
Hội thảo “khoa học” về “thiên tài” Trương Minh Phương (Hình: VietNamNet)
Qua việc này mới biết, chức năng của đội ngũ trí thức văn hóa nghệ thuật xã hội chủ nghĩa - mà người ta ngầm trao cho các ngài nhưng lâu nay chưa tiện nói ra - thì ra là vậy. Thảo nào mà nhà nước này có vẻ như chạy đua với “quy trình” tiến lên Tiến sĩ và Giáo sư. Trong khi đó thì giáo dục đại học lại đang trở thành hệ thống cấp 4 của nhà trường phổ thông. Đúng quá đi chứ, dạy dỗ lũ trẻ thì làm sao vinh quang bằng vinh danh bố ông Bộ trưởng. Từ nay các ngài sẽ còn nhiều việc, rất nhiều việc, để làm. Tương lai rạng rỡ của bộ môn khoa học cứ tạm coi là mới mẻ này - làm sang cho quý vị phụ mẫu của tầng lớp chức quyền - đang chờ đón các ngài. Bauxite Việt Nam |
HÀ NỘI (NV) - ‘Trên vòm trời văn hóa - nghệ thuật Việt Nam vừa có một “ngôi sao” mới tên là Trương Minh Phương. Khác với những ngôi sao khác, “ngôi sao” này không tự phát sáng mà được truyền thông nhà nước ở Việt Nam bơm thổi.
Hôm 24 tháng 12, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu - Bảo tồn - Phát huy văn hóa dân tộc, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Tạp chí Văn hiến Việt Nam và Nhà xuất bản Văn học đã cùng phối hợp để tổ chức một… “hội thảo khoa học” về ông Trương Minh Phương.
“Hội thảo khoa học” này được tất cả các cơ quan truyền thông tại Việt Nam tường thuật một cách trang trọng. Nhờ vậy, người ta mới biết ông Phương từng viết nhạc, viết văn, viết kịch, làm thơ, nghiên cứu văn nghệ dân gian,… Nói chung là ông Phương đa tài, chỉ có điều lúc ông còn sinh tiền lại chẳng có ma nào biết đến và ngưỡng mộ.
Trong “hội thảo khoa học” về ông Trương Minh Phương, rất nhiều viên chức lãnh đạo các cơ quan nghiên cứu, các hội đoàn trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật đang sống nhờ ngân sách nhà nước, khẳng định ông Phương đích thực là “thiên tài”.
Một ông có học hàm “giáo sư” tên là Hoàng Chương, nhấn mạnh: “Nhạc sĩ, nhà soạn kịch Trương Minh Phương là một ‘hiện tượng đặc biệt’ trong nền văn học nghệ thuật đáng tự hào của Việt Nam”. Vì tin chắc công chúng không hiểu tại sao lại như vậy nên ông “giáo sư” này chú thích thêm: “Tôi nói đặc biệt bởi hầu hết chúng ta chưa biết nhiều về nhạc sĩ, nhà soạn kịch Trương Minh Phương - một cán bộ văn hóa khiêm nhường, một nghệ sĩ đa tài nhưng lặng lẽ”.
Một ông vừa có học hàm “giáo sư”, vừa có danh hiệu “nghệ sĩ nhân dân” tên là Lê Ngọc Canh, thú nhận: “Rất ít người biết tới nghệ sĩ tài ba, cả cuộc đời gắn bó với rừng, sống với rừng, làm nên sự nghiệp lớn cũng từ rừng nhưng người trong giới thì tường tận về ông, họ luôn gọi ông là ‘già làng’ của giới văn hóa nghệ thuật”.
Trương Duy Nhất
Bộ top 10 phát ngôn ấn tượng của quan chức Việt, 2016.
1- TBT Nguyễn Phú Trọng: “Nhìn tổng quát, đất nước ta có bao giờ được thế này không?” - Phát biểu tại ngày hội đại đoàn kết thôn Phật Tích (Tiên Du, Bắc Ninh), 13/11/2016.
2- Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ : “Chúng ta hoàn toàn tin tưởng, 5 năm tới đất nước sẽ phát triển thịnh vượng, nhân dân được ấm no” - 21/6/2016.
3- Nguyễn Tấn Dũng: “Chúc các đồng chí kỳ này nghỉ chính sách, và chúc cho cả tôi nữa, làm sao ráng làm người tử tế, sống tử tế” - Phát biểu chia tay Chính phủ trong phiên điều hành cuối cùng trên cương vị Thủ tướng, 26/3/2016.
4- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Mong ADB tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác của khu vực như: tiểu vùng Mê Kông, Ác Mét, Cờ Lờ Mờ Vờ và Cờ Lờ Vờ…” - Phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) và 20 năm mở cơ quan đại diện ADB tại Việt Nam, 2/12/2016.
5- Trưởng ban Tổ chức trung ương Phạm Minh Chính: “Chúng tôi đang xây dựng “cái lồng” để nhốt quyền lực. Lồng này là do ta thiết kế, do ta làm” - Trao đổi với báo chí quanh sự kiện Trịnh Xuân Thanh và Vũ Huy Hoàng, 30/10/2016.
6- Cục trưởng Cục Chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ) Phạm Trọng Đạt: “Tham nhũng là những người có chức vụ quyền hạn. Chúng tôi chống lại có khi chết trước!” - Phát biểu tại hội nghị tổng kết 10 năm thi hành luật Phòng chống tham nhũng 4/3/2016.
7- Cựu Tổng biên tập báo Năng lượng mới (Petro Times) Nguyễn Như Phong: “Nghề phóng viên phải như con chó ấy!” - 10/6/2016.
8- Tiến sĩ Nguyễn Bách Phúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Khoa học công nghệ & quản lý TP.HCM HASCON, Viện trưởng điện - điện tử - tin học EEI: “Nói là xả lũ nhưng thực tế là thủy điện cho nước lũ đi qua hồ mà thôi. Mà cho chảy qua là nước của trời, không phải nước của thủy điện” -Nói về hiện tượng xả đập thuỷ điện gây lũ ở miền Trung, 18/10/2016.
9- Cựu Chủ tịch huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh Nguyễn Văn Bổng: “Xin hội đồng xét xử miễn hoặc giảm nhẹ hình phạt để tôi ở ngoài xã hội tiếp tục cống hiến cho quê hương” - Lời nói sau cùng của bị cáo, phiên toà ngày 30/11/2016 xử ông và các đồng phạm trong vụ án cố ý làm trái, thất thoát hơn 10,4 tỉ đồng giải phóng mặt bằng dự án Formosa.
10- Tiến sĩ Huỳnh Thế Du: “Không mở đường, cứ để kẹt xe. Người dân chịu hết nổi sẽ chuyển sang dùng phương tiện công cộng” -hiến kế giảm ùn tắc giao thông cho TP Hồ Chí Minh, 29/3/2016 (1).
T.D.N.
Nguồn: http://truongduynhat.org/top-ten-phat-ngon-an-tuong-2016-2/ /
(1) BVN xin sửa lại một chút cách trình bày (đưa tên người phát ngôn lên trước lời phát ngôn), mong tác giả vui lòng chấp thuận.
Tương Lai
…gợi lên điều này để nói rằng, những ám ảnh quá khứ với những bài học xương máu lại đang len lỏi trong những thách đố gay gắt cho những bước đi tới của đất nước ta hôm nay…
Cuộc nói chuyện qua điện thoại với anh Đào Xuân Sâm khơi dậy trong tôi mông lung những kỷ niệm. Hơn tôi gần một giáp, ông già ngoại 90 xuân ấy giọng vẫn sang sảng. Như thường lệ, tuần nào anh cũng gọi cho tôi để hỏi thông tin vì mắt của anh sau khi mổ thì không đọc được nữa. “Mù mắt nhưng đừng để mù bộ óc cậu ạ, nói cho mình có thêm gì mới đáng nghĩ không”. Tôi cười, mới thì nói sao hết được, thôi nói chuyện cũ đi. Chuyện mới xin dành lần sau. Mấy ngày này tôi lại nhớ đến Tế Tiêu, vùng đất cổ xưa “Sơn Nam Thượng” quê anh, nơi mẹ tôi sơ tán tránh B-52 quá. Đã hơn 40 năm, chính xác là 44, đêm 26.12 đứng trên cánh đồng làng nhìn về bầu trời Hà Nội chớp sáng mà lòng quặn đau.
Ngày 15 tháng 12, Lê Đức Thọ và Kissinger chia tay nhau tại sân bay Le Bourger (Paris). Ngày 16 tháng 12, Kissinger họp báo tại Washington DC đổ lỗi cho Việt Nam Dân chủ Cộng hòa kéo dài đàm phán. Tối 18 tháng 12, khi Lê Đức Thọ vừa về đến nhà (sau khi ghé qua Moskva và Bắc Kinh) thì những trái bom đầu tiên từ B-52 trong Chiến dịch Linebacker II rơi xuống Hà Nội.
19-12, hai chiếc B-52 đã bị bắn rơi ngay trong đêm đầu tiên. Ngày 20.12.1972 The New York Times có dòng tít lớn: “Mỹ có nguy cơ trở lại một kiểu dã man của thời kỳ đồ đá”. Còn trước đó một ngày, hãng AP đưa tin ngày 19.12.1972 “một quan chức cao cấp của Nam Việt Nam cho rằng cuộc tiến công trở lại vào vùng trung tâm của Hà Nội và Hải Phòng là để khuyến khích chúng tôi… việc này chứng tỏ Mỹ không bao giờ bỏ rơi chúng tôi”. AP nhắc lại lời ông ta vào tháng 8.1972 rằng “Mỹ hãy ném bom cho tan nát miền Bắc Việt Nam”. Tờ L’Humanité bình luận: “Ngay như trước đây, trong chiến tranh thế giới thứ 2, ngay cả Dorio cũng không dám đề nghị Đồng Minh tàn phá Paris. Thế mà nay Thiệu lại mong Mỹ ném bom tàn phá đất nước mình!”.
Đêm 19.2 ấy, tôi ngồi trong căn hầm ở 8 Lý Thường Kiệt Hà Nội có cửa hầm thông sang nhà số 6 của chị tôi mà tôi tạm chuyển từ căn phòng 9m2 ở tầng 2 của 36 Lý Thường Kiệt về ngủ nhờ để có hầm trú ẩn. Hai ngày sau, tôi phóng xe đạp về Vân Đình, qua đò trên sông Đáy về Tế Tiêu ở Mỹ Đức. Dòng người Hà Nội vẫn chảy theo nhiều hướng tỏa về nhiều vùng của Sơn Tây, Hà Tây, Hòa Bình. Gọn gàng có, nhếch nhác có. Trên những gương mặt bình tĩnh nhất cũng không giấu được nỗi lo âu. Vẫn có những lay lắt: chả nhẽ chúng không chừa cả ngày Noel?
Xin gợi lại vài tư liệu lịch sử: Ngày 5 tháng 12, Nixon điện cho Kissinger: “
Hôm nay, 22/12/2016, Quân đội Nhân dân Việt Nam (QĐNDVN) kỷ niệm 72 năm ngày thành lập. Trong 72 năm qua, đội quân anh hùng của chúng ta đã lập được nhiều chiến công hiển hách, xứng đáng là quân đội “của dân, do dân, vì dân”! Nhìn lại lịch sử chiến đấu và trưởng thành của QĐNDVN, chúng ta rất tự hào về những thành tích và chiến công mà quân đội ta đã đạt được trong 72 năm qua. Song, công bằng mà nói, QĐNDVN trong giai đoạn gần đây, đặc biệt là từ khi ông Đại tướng Phùng Quang Thanh nắm Bộ Quốc phòng trong gần 10 năm (2006-2016), đã xuất hiện nhiều vấn đề nghiêm trọng. Xin nêu 2 trong số các vấn đề nổi cộm mà tôi gọi là nghịch lý, cụ thể như sau:
Quân đội là lực lượng chủ yếu cấu thành Lực lượng Vũ trang. QĐNDVN hiện có biên chế vừa phải. Theo số liệu năm 2014, quân đội có khoảng 412.000 binh sỹ tại ngũ. Đến nay (2016) tăng lên khoảng 450.000. Nhưng số sỹ quan cấp tướng (từ thiếu tướng trở lên) thì quân đội ta lại quá nhiều! Theo số liệu của Ủy ban Quốc phòng-An ninh của Quốc hội, tính đến thời điểm 2014, QĐNDVN có tất cả 489 sỹ quan cấp tướng tại ngũ! Với số lượng này, QĐNDVN đứng đầu thế giới về số sỹ quan cấp tướng, vượt hơn cả số tướng của quân đội Trung Quốc và cả của Mỹ nữa! Hãy làm phép so sánh nhanh là mang con số 489 tướng lĩnh ngày nay so với số tướng lĩnh của QĐNDVN trong 2 cuộc kháng chiến trước đây để thấy rõ hơn nghịch lý này:
- Trong cuộc Kháng chiến chống Pháp (1946-1054), QĐNDVN chỉ có tổng cộng 12 sỹ quan cấp tướng (gồm 1 đại tướng, 1 trung tướng và 10 thiếu tướng)! Ấy vậy nhưng quân đội anh hùng của chúng ta vẫn đánh thắng một đội quân sừng sỏ của một đế quốc to, đưa cuộc Kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta đến Chiến thắng Điện Biên Phủ oai hùng!
- Còn trong cuộc Kháng chiến chống Mỹ (1965-1975), LLVT của ta (gồm QĐNDVN và Quân Giải phóng miền Nam) có tổng quân số khoảng 1,2 triệu binh sỹ, kể cả số quân đóng trên miền Bắc, nhưng ta chỉ có khoảng 60 sỹ quan cấp tướng, kể cả 36 vị tướng chỉ huy trực tiếp tại toàn chiến trường miền Nam cũng như trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, dẫn đến Đại thắng mùa Xuân 1975!
Cũng theo Ủy ban Quốc phòng-An ninh của Quốc hội, con số 489 sỹ quan cấp tướng nói trên đã “dôi ra” 74 vị so với số lượng 415 sỹ quan cấp tướng mà Luật Sỹ quan QĐNDVN 2014 (sửa đổi) dự định trình Quốc hội để xin chuẩn y. Đấy là chưa kể số “thiếu tướng chìm” hay còn gọi là “đại tá nhô”, tức số sỹ quan cấp đại tá không được phong hàm thiếu tướng nhưng lại được hưởng lương tướng! Như vậy trung bình cứ 900 binh sỹ thì có 1 sỹ quan cấp tướng. Đây quả là tỷ lệ cao nhất thế giới, chẳng quốc gia nào có được! Nhưng chưa hết, nếu căn cứ vào tỷ lệ bình quân của quân đội chuyên nghiệp trên thế giới hiện nay là cứ 1 sỹ quan cấp tướng sẽ có khoảng 120 sỹ quan thuộc cấp (từ đại tá xuống đến thiếu úy), thì QĐNDVN (theo số liệu mới nhất năm 2016, ta có 475 sỹ quan cấp tướng tại chức) thì Việt Nam có ít nhất khoảng 57.000 sỹ quan đeo quân hàm từ thiếu úy đến đại tá! Nếu con số này chính xác, thì QĐNDVN có một đội ngũ sỹ quan đồ sộ! Quả là Việt Nam có một đội ngũ sỹ quan mà không một đội quân nào trên thế giới, kể cả quân đội Trung Quốc hoặc quân đội Hoa Kỳ có nổi! Nếu xét theo bình diện: Số lượng tướng lĩnh cộng với tổng số sỹ quan so với tổng biên chế quân nhân tại ngũ, thì đây quả là nghịch lý của LLVT ta hiện nay! Liệu có quốc gia nào trên thế giới với tiềm lực kinh tế như Việt Nam (GDP khoảng gần 200 tỷ USD/năm) có thể chịu nổi nghịch lý này không? Tôi tin là không! Vậy ai là người chịu trách nhiệm để nghịch lý này xảy ra và tồn tại đến nay? Tôi nghĩ đã đến lúc rất cần một cuộc cải tổ sâu rộng và toàn diện trong LLVT nói chung, QĐNDVN nói riêng, kể cả việc xác định cụ thể đối tượng tác chiến trước mắt và lâu dài của quân đội ta!
Huy Đức
Lẽ ra một người 26 tuổi, "biết 5 ngoại ngữ", được bổ nhiệm làm vụ phó thì dân chúng phải hoan nghênh chứ không phải như cách mà Vũ Minh Hoàng đang nhận được. Nhưng dân chúng không phải đã không có lý khi bày tỏ thái độ đó của mình.
Năm 2014, khi người Thụy Điển chọn cô Aida Hadzialic, 27 tuổi, và năm 2013, khi người Áo chọn anh Sebastian Kurz, cũng 27 tuổi, làm bộ trưởng thì báo chí Việt Nam đã rất trầm trồ. Nhưng cả Kurz và Hadzialic, khi được bổ nhiệm, không phải vô danh như Hoàng. Họ không chỉ có bằng cấp mà còn rất được biết đến trên chính trường châu Âu.
Lỗi không phải chỉ nằm ở Hoàng. Chúng ta đang thiếu một không gian chính trị cho những người "muốn tham chính" như anh nếu có thực tài sẽ đàng hoàng thăng tiến.
Từ những "đồng chí bị lộ" như Trịnh Xuân Thanh, Vũ Minh Hoàng..., rõ ràng, "công tác cán bộ" đang có những lỗ hổng được khoét bằng sự tha hóa của những người đương quyền. Nhưng, nếu không nhận biết cái sai ở đâu và khắc phục nó một cách hệ thống thì cứ bịt lỗ này lại sẽ bục ra lỗ khác.
Tại sao Vũ Minh Hoàng lại chọn Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ - nơi ưu tiên người biết tiếng Khmer hơn là người biết "5 ngoại ngữ" khác - làm bàn đạp.
Tây Nam Bộ là một trong 3 "ban chỉ đạo" trực thuộc Bộ Chính trị. Ban Tây Nguyên được lập sớm nhất, 2002, sau "biến cố 2001". Vì yếu tố quan trọng nhất là "an ninh" mà các Trưởng ban Tây Nguyên đều do bộ trưởng công an kiêm nhiệm (Trưởng ban đầu tiên là ông Nguyễn Tấn Dũng, vốn có thời gian làm thứ trưởng Bộ Nội vụ, 1994-1996). Năm 2004 mới lập thêm hai ban Tây Nam và Tây Bắc.
Các Ban này không phải là một thiết chế nhà nước cũng không được thiết kế cứng trong hệ thống tổ chức của Đảng CSVN. Trừ trưởng ban và vài chức danh có thực quyền (ở chỗ khác), nhiều nhân vật chỉ coi đây như một trạm dừng chân và một số người thì dùng nó như "một giải pháp cán bộ" cho những chiến hữu sắp được đưa lên hoặc gần tuổi hưu, thôi cơ cấu.
Dù vậy, ban ngang cấp với bộ và các cơ quan thuộc ban ngang cấp vụ. Trong ban không có các thiết chế giám sát; chức tước ở đây cũng không thực quyền nên việc bổ nhiệm cán bộ cũng ít ai để ý. Các bậc cha chú của Vũ Minh Hoàng rõ ràng là đã rất tinh ý khi mở một "cửa sau" ít ai để ý như cho Hoàng lẻn vào [cách này không thể gọi là "tham chính" như Hoàng nói].
Hoàng chỉ đứng tên ở Ban 32 ngày vì cái mà Tây Nam Bộ có thể ban cho anh là hàm vụ phó. Từ Ban Tây Nam, con đường còn lại của Hoàng là mênh mông. Trung tâm xúc tiến đầu tư có thể cũng chỉ là trạm dừng chân, vì với "hàm bạc" ấy, anh có thể làm cán bộ cấp vụ ở các bộ, cấp sở ở các tỉnh... mà về danh nghĩa chỉ là phiên ngang chứ không phải là đề bạt.
"TẨU VI THƯỢNG SÁCH" & CHỈ THỊ 15
Lời bình của Huy Đức
Lê Chung Dũng (Manh Quân nhé) "lặn" ngay sau khi người đồng nhiệm của mình ở PVPower là Trần Đức Chính và, mới nhất là, Trần Đức Minh - giám đốc PV Coating - bị bắt (23/11/2016). Ai sẽ là người tiếp tục "noi gương" Trịnh Xuân Thanh [Danh sách "có khả năng bỏ trốn" trong ngành Dầu Khí mà cơ quan điều tra mới trao cho Tập đoàn lên tới... 192 nhân vật].
Tôi không nghĩ Công an Việt Nam dở như vậy. Họ mà giữ thì con kiến cũng khó đi đâu. Việc chậm khởi tố những người như Dũng, Duy, Thanh, để bọn chúng bỏ trốn là vi phạm điều 294 BLHS (Tội không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội). Tuy nhiên rất khó để xử lý cơ quan điều tra, vì thay vì "chỉ tuân theo pháp luật" khi khởi tố đảng viên họ còn phải tuân theo "Chỉ thị 15" nữa. Tôi nghĩ, nếu Ban Bí thư không muốn bọn tham nhũng tiếp tục bỏ trốn thì phải bãi bỏ ngay đặc quyền trước pháp luật này cho các đảng viên phạm tội.
|
“Các cơ quan bảo vệ pháp luật khi phát hiện có dấu hiệu đảng viên vi phạm đều phải báo cáo bằng văn bản với tổ chức đảng, cấp ủy đảng quản lý trực tiếp đảng viên đó, khi được tổ chức đảng, cấp ủy đảng xem xét đồng ý cho điều tra, khởi tố, bắt... thì cơ quan bảo vệ pháp luật mới được tiến hành các biện pháp tố tụng.”
(Chỉ thị 15)
Việc Donald Trump tuyên bố rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đang được giới kinh tế phân tích ý nghĩa và tác động của nó đối với Việt Nam. Nhiều người tin rằng Việt Nam sẽ mất đi một cơ hội hội nhập sâu hơn vào thị trường toàn cầu. TPP, bị xóa sổ với sự rút lui của Mỹ hay vẫn tiếp tục được các nước còn lại quyết tâm thực hiện, sẽ chẳng bao giờ là cây đũa thần giúp vực dậy kinh tế Việt Nam.
Vấn đề của Việt Nam không phải là hội nhập. Việt Nam đã hội nhập kinh tế thế giới từ năm 2006 bằng việc trở thành thành viên WTO. Khi Việt Nam gia nhập WTO, giới phân tích đã phác họa một viễn cảnh tươi sáng. WTO được vẽ ra như một đường băng giúp Việt Nam cất cánh lên bầu trời toàn cầu. WTO sẽ làm thay đổi bộ mặt kinh tế-xã hội Việt Nam. Công-nông dân sẽ khấm khá hơn. Bây giờ, sau 10 năm, đời sống công-nông dân đã được “lột xác”, trơ trụi.
Họ trở thành những nạn nhân bị ảnh hưởng trực tiếp và nặng nề nhất của một nền kinh tế “hội nhập quốc tế theo định hướng XHCN”. Không có trách nhiệm gây ra nhưng họ phải đồng gánh chịu một tỷ lệ nợ công khổng lồ. Giải trình trước Quốc hội ngày 1-11-2016, ông Bộ trưởng Tài chính cho biết, năm 2001, nợ công chiếm 36,5% GDP năm 2005; năm 2010 là 50% GDP và năm 2015 là 62,2% GDP. Năm 2015, tổng nợ công khoảng 2,68 triệu tỷ đồng, gấp 2,3 lần năm 2010, gấp 7,6 lần năm 2005 và gấp 14,8 lần so với năm 2001…
Vấn đề của Việt Nam không phải là hội nhập. Việt Nam đã “hội nhập” từ trước WTO. Năm 2015, nhân dịp 70 năm thành lập ngành ngoại giao, báo Tuổi Trẻ nhắc lại rằng Việt Nam đã “thiết lập quan hệ ngoại giao với 185 nước, thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư với 224 thị trường tại tất cả châu lục; thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và toàn diện với nhiều quốc gia chủ chốt trên thế giới”. Trang web Chính phủ cho biết thêm: “Việt Nam là thành viên của 63 tổ chức quốc tế và có quan hệ với hơn 500 tổ chức phi chính phủ trên thế giới”.
Tuy nhiên, Việt Nam “NHẬP HỘI” chứ không phải “HỘI NHẬP”.
Việt Nam chẳng đứng ở đâu trong ngôi làng toàn cầu, ngay cả trong “thế giới phẳng khu vực”. Việt Nam cung cấp một “nguồn” tiến sĩ khổng lồ nhưng giới “trí thức tinh hoa” ấy không có đóng góp nào cho đất nước, huống hồ một công trình nghiên cứu được chú ý ở khu vực. Sự xuất hiện ào ạt tiến sĩ Việt Nam chẳng khác gì Trung Quốc xuất xưởng hàng loạt búp bê. Một thứ đồ chơi rẻ tiền.
“Hội nhập” không làm cho Việt Nam được tôn trọng hơn. Trong tiến trình “hội nhập”, Việt Nam khiến các quốc gia khu vực ngày càng e ngại bởi hiện tượng ăn cắp tràn lan. Khi “hội nhập”, giới quan chức Việt Nam dường như không học được gì về văn hóa hội nhập. Công du nước ngoài, họ như những đứa trẻ ít học và thiếu giáo dục. Trong phòng họp với Tổng thống Ý mới đây, một ông quan quân đội đã thản nhiên móc lược ra chải đầu. Đó là hình ảnh điển hình của một sự lùi lại thê thảm của nền văn hóa dân tộc, chứ không chỉ văn hóa ngoại giao.
Thời gian gần đây lần lượt Phó Thủ tướng rồi Thủ tướng tuyên bố rất quyết liệt là sẽ đóng cửa Formosa nếu tập đoàn này tái phạm.
Thừa hiểu nếu điều này xảy ra, Chính phủ sẽ phải đối mặt với
(1) yêu cầu đòi bồi thường từ Formosa dựa vào Thỏa thuận Bảo hộ Đầu tư Đài Bắc - Hà Nội
hoặc
(2) một vụ kiện ở Tòa án trọng tài Phòng thương mại Quốc tế mà phần thắng chưa biết nghiêng về ai.
Khả năng nào cũng gay go, vậy sao Thủ tướng vẫn mạnh miệng đòi đóng cửa Formosa nếu nó tái phạm?
Đơn giản thôi, vì Formosa sẽ không-thể-nào tái phạm, hay ít nhất sẽ không tái phạm theo cách hiểu của Chính phủ.
Vì sao nói như vậy?
Hãy nhớ lại khoảng thời gian khi Chính phủ tuyên bố Formosa là thủ phạm gây ra thảm họa và hứa với quốc dân là sẽ khởi tố Formosa nếu nó tái phạm. Sau đó không lâu Formosa bị phát hiện đổ chất thải rắn trái phép, Chính phủ đã lờ đi lời hứa trước đó, vì họ không coi hành vi đó của Formosa là ‘tái phạm’.
Thêm nữa, trong 53 vi phạm của Formosa, nghiêm trọng nhất là việc tự ý đổi công nghệ từ cốc khô (chi phí cao, ô nhiễm ít) khi đề xuất dự án sang cốc ướt (chi phí thấp, ô nhiễm nhiều) trên thực tế. Nay, Chính phủ đồng ý cho Formosa tiếp tục sử dụng công nghệ cốc ướt ô nhiễm này cho tới hết năm 2019 có phải là đang tạo điều kiện cho nó tái phạm liên tục trong 3 năm tới đây không? Hay đây vẫn chưa được coi là tái phạm?
Nếu cả hai trường hợp trên đều bị Chính phủ từ chối coi là tái phạm thì chắc hẳn định nghĩa ‘tái phạm’ của Chính phủ không gắn với bản chất của hành động mà gắn với hậu quả của hành vi. Nghĩa là, Formosa chỉ được coi là tái phạm nếu gây ra hiện tượng cá chết hàng loạt trên một vùng biển dài gây rung động dư luận như hồi tháng 4.
Nếu quả vậy thì ở điểm này Chính phủ đang chơi trò mưu mẹo với quốc dân của mình.
Thử phân tích nhé, để có một hiện tượng cá chết hàng loạt trên một vùng biển dài gây rung động dư luận, cần ít nhất những điều kiện sau:
(1) Còn nhiều cá gần bờ, đủ nhiều để khi trúng nước thải có độc thì lượng cá chết dạt bờ ở mức đáng kể;
(2) Báo chí được phép tự do đưa tin, ghi hình, phỏng vấn cư dân địa phương trong suốt quãng thời gian cá chết;
(3) Các nhà hoạt động xã hội được tự do tiếp cận khu vực cá chết, đưa tin liên tục trên mạng xã hội.
Hẳn mọi người còn nhớ ngay sau khi công bố Formosa là thủ phạm, phái đoàn kiểm tra của Bộ TN-MT với các giáo sư đầu ngành đã nhận định hệ sinh thái biển gần bờ 4 tỉnh Bắc Trung Bộ bị hủy hoại nghiêm trọng, cả nửa thế kỷ chưa biết có hồi phục nổi không. Lượng hải sản gần bờ theo đó cũng sụt giảm nghiêm trọng, vậy thì điều kiện (1) - còn nhiều cá gần bờ - coi như bị loại.[*]
Mặc Lâm, biên tập viên RFA
Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Phùng Xuân Nhạ trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 14/11. Courtesy giaothong.vn
Dư luận lại một lần nữa bùng lên phẫn nộ trước phát biểu của Bộ trưởng Bộ giáo dục Đào tạo Phùng Xuân Nhạ liên quan đến câu chuyện điều động hơn 20 giáo viên nữ đi tiếp khách, rót rượu hát karaoke cho quan khách tại Hà Tĩnh vừa qua.
Im lặng là đồng tình?
Vào sáng ngày 14 tháng 11 bên hành lang quốc hội Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho rằng việc UBND thị xã Hồng Lĩnh điều động giáo viên tiếp khách, rót rượu là sai nguyên tắc của cán bộ và ảnh hưởng uy tín của ngành vì những giáo viên này ngoài việc là các nhân viên chuyên môn còn là tấm gương xây dựng hình ảnh nhà giáo trong mắt phụ huynh và nhân dân.
Tuy nhiên, ông Nhạ sau đó lại nói rằng mức độ chưa đến nỗi trầm trọng và quan trọng hơn cả nếu các giáo viên ấy có thái độ im lặng đồng tình, không có kiến nghị, phản ứng gì thì trước tiên phải quy trách nhiệm cho các giáo viên này trước xong mới tính chuyện đến người ép buộc. Ông Bộ trưởng yêu cầu từng cô giáo trước tiên phải nghiêm túc trước đã.
Vì muốn được ở lại để dạy học thì họ phải chấp nhận đánh đổi, chấp nhận điều kiện cấp trên đưa ra kể cả tiếp khách hay thậm chí có thể phải ngủ với quan chức thì họ vẫn phải chấp nhận đánh đổi.
- Nguyễn Thị Bích Hạnh
Phát biểu này có hai chi tiết đáng chú ý, thứ nhất ông Bộ trưởng cho rằng có ai đó ép buộc khi ra lệnh điều động và thứ hai là chính các giáo viên bị điều động phải có bổn phận tự bảo vệ mình trước khi tố cáo.
Về chuyện ép buộc, ông Lê Bá Thiềm Trưởng phòng Giáo dục thị xã Hồng Lĩnh đã xác nhận chính ông là người ký lệnh và đây là điều bình thường kể cả người bị điều động là giáo viên nữ. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng đã được báo chí cho biết vụ việc nhưng ông cho rằng lỗi tới đâu xử lý tới đó. Câu nói nửa vời này không thỏa mãn bức xúc của dư luận trong khi ai cũng biết rằng từ nhiều chục năm qua vấn đề điều động nhân viên dưới quyền làm những công việc trái với chuyên môn của họ là chuyện bình thường trong xã hội Việt Nam.
Cô giáo Nguyễn Thị Bích Hạnh từ Nghệ An cho biết nhận xét của cô về nguyên nhân sâu xa để UBND cũng như các cơ quan toàn quyền điều động nhân viên, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục:
“Đối với người giáo viên khi họ phải chạy bằng chạy chức họ phải bỏ một khoản tiền rất là lớn và khi bỏ khoản tiền lớn để xin việc vào biên chế thì họ muốn ở lại để làm việc. Chính vì muốn được ở lại để dạy học thì họ phải chấp nhận đánh đổi, chấp nhận điều kiện cấp trên đưa ra kể cả tiếp khách hay thậm chí có thể phải ngủ với quan chức thì họ vẫn phải chấp nhận đánh đổi. Đời sống đạo đức của mình nó băng hoại đến như thế và đấy là vấn nạn nhức nhối. Cái đau khổ của họ là đạo đức, họ không thể nào giữ được đạo đức.
Đây là những công văn trái pháp luật, không đúng thẩm quyền, vì việc giải quyết hay trả lại đơn hay thời hạn khởi kiện, khiếu nại liên quan đến tố tụng dân sự thì thuộc thẩm quyền của toà án chứ không thuộc thẩm quyền của uỷ ban.