Và tôi biết giọng hát này. Cho nên tôi rất ngạc nhiên, — giọng này vốn là không bao giờ hát tiếng nước ngoài. Bài trước là nữ hát. Hát xong, cô ca sĩ gầy gầy, có gương mặt xương xương, và mái tóc dài quá vai, xoăn "quấn đũa", bồng lên xôm xốp, cứ đứng lại nguyên tại chỗ. Cô mặc một cái váy trần hai vai, vải đen mỏng, dài gần đến đầu gối; đội một chiếc mũ nan rộng vành, nhưng chỗ đội vào đầu có hình dạng giống như mũ phớt; đi một đôi ủng da màu vàng, ống hơi rộng rộng, và có những dây da và tua da trang trí. Cô cứ đứng đấy, chuyển chân trụ, mắt nhìn không vào đâu cả, và làm điệu; còn giọng nam đang hát bài này thì phải lượn lờ xung quanh, và ve vãn cô. Tùy hứng, cô bước vài bước, chuyển qua chỗ khác, thì anh kia lại vội vàng bám theo. Nhưng bây giờ cô lại đang di chuyển, và anh không đuổi theo cô nữa, — cô len lỏi đi về phía trong gian trên kia, vừa bước những bước uyển chuyển, vừa duyên dáng khoát tay làm điệu bộ giống như cô đang mặc một chiếc váy di-gan nhiều nếp, sặc sỡ, quét đất, và cô đang cầm gấu váy tốc lên theo một vũ điệu di-gan nào đó; có tiếng vỗ tay ở trên đấy, nhưng lúc này tôi bị khuất không nhìn thấy cô; vắng đi một lát, rồi cô xuất hiện ở phía đầu cầu thang, "xách váy" men theo những bậc thang, đi xuống tầng một; ban nhạc có vẻ bắt đầu chơi ngẫu hứng, và ở dưới này, có vài người cũng vỗ tay. Nhưng cô đi qua họ, đến thẳng bàn chúng tôi, nhìn chúng tôi từ trên xuống — cô cao ra phết, — và giữ nguyên cái nhìn như vậy, nhún chân chứ không cúi lưng, cô đặt...
(Đọc tiếp)