Bài hát "Sô-panh" (An-bom "Không Đành Lòng" - Nhạc Việt Nam mới 2020)

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook


SÔ-PANH
Nhạc Nga
Lời Việt: Minh Ca

1.
Đừng với tay ra, — sẽ vào tay anh: Không được đâu! Không được đâu!
Đừng nhìn như vậy, — sẽ vào mắt anh: Không được đâu! Không được đâu!
Đừng nhớ đến bàn tay trong tay: Không được đâu! Không được đâu!
Thế giới này luôn luôn thiếu hụt, dù mỗi người là một thế giới riêng.

[Điệp khúc]
Anh thật muốn đây là một giấc mơ,
Nhưng anh nhớ là anh chưa chợp mắt.
Anh ốm, — căn bệnh là em;
Anh thở, — hơi thở là em;
Rất tiếc, nhưng mà anh yêu em!..

2.
Cứ tiếp tục tự dối mình nữa đi, — vẫn cứ là nô lệ mà thôi.
Đàn pi-a-nô cứ chơi suốt đêm, — Sô-panh... Sô-panh...
Nụ hôn trên môi có quên được không, hay còn đang cháy nguyên tại chỗ?
Và âm nhạc... tất tần tật lúc này đây: Dành cho ai? Nói về ai?

[Điệp khúc]...

Đừng với tay ra, — sẽ vào tay anh: Không được đâu! Không được đâu!
Đừng nhìn như vậy, — sẽ vào mắt anh: Không được đâu! Không được đâu!
Nụ hôn trên môi có quên được không, hay còn đang cháy nguyên tại chỗ?
Và âm nhạc... tất tần tật lúc này đây: Dành cho ai? Nói về ai?

[Điệp khúc]...


An-bom KHÔNG ĐÀNH LÒNG

1. Bài hát nhỏ về tôi

2. Lá cây

3. Hello

4. Sô-panh

5. Không đành lòng

6. Ánh trăng nói hộ lòng anh

7. Người yêu ơi

8. Ngày Một tháng Năm

Hậu bầu cử: Đỗ Nam Trung họp gia đình

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

ĐỖ NAM TRUNG VỪA HỌP GIA ĐÌNH

Tối nay Đỗ Nam Trung họp gia đình.

- Tình hình kết quả bầu cử đến giờ phút này là tôi hết hi vọng nắm quyền thêm một nhiệm kì nữa. Qua bầu cử thì thấy rõ là gia đình ta có nhiều thế lực thù địch. Vì vậy hôm nay tôi họp để cùng bàn bạc xem ta sẽ định cư ở nước nào.

Cả nhà lặng phăng phắc. Mọi người cùng suy nghĩ.

Bà vợ lên tiếng:

- Định cư ở châu Âu thì không thể. Vì châu Âu khi hết chức vụ quyền hạn là coi như hết sạch. Ở Trung Đông chiến tranh liên miên. Nga, Trung quốc & Cu Ba là đối thủ. Các nước khác đa nguyên đa đảng cãi nhau chí choé không ổn định chính trị.

Người con gái xinh đẹp của bà vợ thứ hai có ý kiến:

- Theo con ta nên định cư tại Việt Nam. Con theo Ba sang Việt Nam rồi con biết. Ở Việt Nam là nơi đáng sống nhất. Hơn nữa đất nước đó họ quí trọng lãnh đạo. Dù về hưu rồi nhưng có việc gì đều được mời. Được xin ý kiến. Ai ai cũng cố gắng giữ cho mình chữ Nguyên. Mất chữ Nguyên là coi như mất hết. Thậm chí nhiều người về hưu còn có xe phục vụ riêng, bác sĩ riêng, bảo vệ riêng. Một đất nước phải nói là rất nhân văn.

Cậu con trai vợ đầu góp thêm:

- Con cũng đồng ý là định cư tại Việt Nam. Người Việt Nam rất yêu quí Ba. Đợt bầu cử vừa qua trên mạng xã hội có đến 98% người Việt mong muốn Ba đắc cử. Ba sang đó định cư thỉnh thoảng đi đây đi đó có khi còn được giới thiệu là Nguyên Tổng thống Hợp Chủng quốc Hoa Kỳ.

Vợ Đỗ Nam Trung ái ngại:

- Sang Việt Nam tôi sợ nhất là cái tính cách của ông. Ăn nói phát biểu thì vô tội vạ. Tính khí thất thường coi ai chả ra gì. Thích gì cứ thế làm. Việt Nam người ta dân chủ. Mọi việc dân biết dân bàn dân kiểm tra. Ông không thay đổi người ta sẽ ghét.

Đỗ Nam Trung ngắt lời vợ:

- Bà không phải lo. Tôi sẽ gắng làm người tử tế. Việt Nam về hưu rồi họ cũng dặn dò nhau về gắng làm người tử tế đó sao?

Cô con gái xinh đẹp quyến rũ người luôn được mệnh danh là cố vấn của Đỗ Nam Trung ở nhà Trắng lên tiếng:

- Gia đình ta thống nhất sẽ định cư ở Việt Nam. Nhưng vấn đề quan trọng là bây giờ chưa ai có Quốc tịch.

Cả nhà oà lên. Bà vợ mỉa mai Đỗ Nam Trung:

- Tôi dặn ông rồi phải lo đi cái quốc tịch khi thất cơ lỡ vận. Ở Việt Nam chỉ mới ông Nghị quèn thôi mà họ đã biết lo xa. Ông chủ quan khi nước sôi lửa bỏng mới nhảy.

Đỗ Nam Trung trầm ngâm.

Nói chuyện chính tả (Đỗ Duy Ngọc)

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Không biết vì sao mà bây giờ người viết sai chính tả nhiều quá. Có thể là ngày nay, mạng xã hội, Facebook phổ biến nên người ta viết nhiều, sử dụng nhiều nên mới lộ ra việc viết sai chính tả chăng?

Cũng có thể nhà trường hiện nay không chú trọng việc dạy viết đúng chính tả cho học sinh? Cũng có thể bây giờ người ta ít đọc sách, bởi đọc sách cũng là một cách rèn luyện viết chính tả cho đúng?

Mà cũng có thể thời hiện đại người ta phát âm sao thì viết ra vậy nên chữ nghĩa ngọng nghịu là lẽ đương nhiên? Và cũng có thể vì tất cả những lý do ấy.

Chỉ cần lướt các bài viết và comment ở trên mạng, ta có thể tìm thấy vô vàn lỗi chính tả. Lỗi nhẹ thường thấy là sai hỏi ngã. Lỗi này thì quá phổ biến, đến độ người ta có thể bỏ qua.


Cũng thường thấy là viết như người ngọng nói. Ngày trước, người Việt thường lấy giọng Hà Nội làm chuẩn, giọng Bắc là giọng chuẩn, điều ấy chưa hẳn đã đúng nhưng cũng tạm chấp nhận. Lúc đấy người nói chớt, nói ngọng theo cách nói của địa phương thường là người già, là nông dân. Người có chút học vấn sẽ tránh nói theo kiểu ấy.

Nhưng bây giờ thì khác rồi, người Bắc nói chớt, nói ngọng nhiều quá và đem cái chớt, cái ngọng ấy vào bài viết, nói sao viết vậy. Trân trọng viết là chân chọng. Trả treo viết là chả cheo. Cho nên viết là cho lên. Lịch sử viết là lịch xử...nhiều lắm kể không hết.

Cứ tưởng người ít học thì viết sai nhiều lỗi chính tả, nhưng không phải thế. Học sinh cấp 3, sinh viên Đại học cho đến giáo viên, Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ cũng viết sai chính tả tùm lum. Lãnh đạo cũng mắc không ít lỗi chính tả khi viết. Ngay đến giáo viên dạy môn Văn trong các trường học cũng viết sai chính tả. Nhà văn, nhà thơ, nhà báo cũng đầy lỗi chính tả.


Ngày xưa, sách, báo là nơi để người ta tìm thấy sự chính xác trong câu văn, trong từ ngữ sử dụng và cũng là nơi tin cậy về chính tả. Ngày nay không còn thế nữa, sách đầy lỗi, báo viết sai tè le, ngay cả sách giáo khoa dạy cho trẻ con của một ông Giáo sư Tiến sĩ tự vỗ ngực là người có trình độ cao nhất thế giới cũng viết con dơi thành con rơi. Đành thua.

Một bài văn hay, một bài báo tốt, một câu comment thú vị mà nhiều lỗi chính tả thì bài văn ấy, câu comment ấy giảm biết bao giá trị. Nhiều khi cứ tự nghĩ không biết giờ trong nhà trường ở môn Tiếng Việt, môn Văn học, người ta dạy học trò những gì nhỉ?

Bài hát "Lá cây" (An-bom "Không Đành Lòng" - Nhạc Việt Nam mới 2020)

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook


LÁ CÂY
Nhạc Nga
Lời Việt: Minh Ca (viết lời mới)

1.
[Dm]— Tại vì sao ở Việt [A#]Nam lũy [C7]tre xanh cứ [F]rì rào? -[Dm]-
Những thân cây nhiều [A#]đốt hình như [C7]biết hết mọi chuyện trên [F]đời. -[D7]-
Đường làng [Gm]quanh quanh, bóng tre [A7]nghiêng nghiêng hiền [A#]lành, -[Gm]-
Cứ buồn [Dm]rầu thả [A7]rơi những lá [Dm]vàng.

Tôi đi bộ trên đường đất... mùi rơm ướt, mùi trâu, mùi làng Việt Nam,..
Có khi trong cuộc sống đến bây giờ tôi mới nhận ra...
Tại vì sao chiếc lá cây rơi thật buồn
Chạm vào áo sơ-mi lại làm yên lòng người?

[Điệp khúc]
[D7]— Một [Gm]lần nữa tự [C7]nhiên thấy ấm [F]áp trong [A#]lòng,
Một [Gm]lần nữa không [A7]biết tại [Dm]sao lại [D7]thế;
Còn [Gm]chiếc lá nhẹ [C7]rơi, [F]rơi lên vai [A#]người,
Vừa tự [Gm]rứt mình rời [A7]cây, rời [Dm]cành.

2.
Tại vì sao phở ngoài phố đặc biệt ngon đầu mùa Xuân?
Tại vì sao mà bún ốc làm toát mồ hôi ngay giữa mùa Hè?
Còn hoa sữa đêm mùa Thu thơm nhức đầu?
Và thuốc lào cứ ngất ngây sáng mùa Đông?

Tôi đi bộ trên hè phố, — hè phố tại sao xe máy chạy ào ào?
Có khi trong cuộc sống đến bây giờ tôi mới nhận ra...
Tại vì sao chiếc lá cây rơi thật buồn
Chạm vào áo sơ-mi lại làm yên lòng người?

[Điệp khúc]...


An-bom KHÔNG ĐÀNH LÒNG

1. Bài hát nhỏ về tôi

2. Lá cây

3. Hello

4. Sô-panh
5. Không đành lòng

6. Ánh trăng nói hộ lòng anh

7. Người yêu ơi

8. Ngày Một tháng Năm

CÁNH ĐỒNG MÙA ĐÔNG

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

CÁNH ĐỒNG MÙA ĐÔNG
(Tạp văn của Phan Cẩm Thượng)

Lúc ấu thơ, khi còn chưa biết rét là gì, tôi thường đi chơi trên những cánh đồng mùa đông. Lúa tháng mười vừa gặt xong, thửa ruộng cạn chỉ còn những gốc rạ trơ trụi. Từ gốc rạ ấy, những mầm lúa lại mọc lên xanh non, nếu để lâu chúng cũng kết bông trổ hạt, người ta gọi đó là lúa trau, có thể lùa trâu bò xuống ăn. Ngoài đồng, phân trâu bò được đắp thành những đụn tròn cao dần lên trên chừng nửa thước. Phân ủ trong đó rất ấm tỏa ra làn khói mờ. Đi cắt rạ lâu trên đồng, những ngón chân lạnh cóng đến mức không còn cảm giác gì, người ta phải hong chân trên nóc đống phân đó. Vài nhà nông tranh thủ cầy ải. Họ xới đất lật lên thành luống, để cho gió bấc hong khô đất, đợi sang xuân có nước về lùa những luống đất đó tan ra như bùn. Đôi khi người ta dùng vồ đập cho đất vỡ tan trước. Thơ Đỗ Trung Lai có câu rằng: Vài ba thửa ruộng cầy sớm / Đất quằn như vỏ đỗ phơi. Nhiều cánh đồng mùa đông thường bỏ hoang, người ta bảo là cho đất nghỉ. Nhưng nhà nông không dư giả, chẳng trồng lúa thì trồng mầu. Ở huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn, người Nùng Phản Sình thường trồng đỗ tương, thuốc lá và mía trên những dộc ruộng chạy sâu vào khe núi. Trong nhà ai nấy đều có những chum to. Chum thì đựng mật đã kéo, chum đựng thuốc lá mà cúi đầu vào mùi thơm phức, chum thì đựng đỗ tương. Ngay trong thời bao cấp đói kém, nông dân ở đây sống khá sung túc. Ở huyện Yên Dũng, Bắc Giang, mùa đông đồng được trồng bạt ngàn xu hào, có củ to đến hai cân. Xu hào nhiều khi bán rẻ cũng không được vì quá nhiều đành để thối. Mía, rau cải, xu hào, súp lơ, bắt cải… đều là những cây mùa đông cả. Bắp cải cần rét để quấn lá, cùng với súp lơ, xu hào tương truyền giống chúng từ tận phương Tây đưa sang ta, nhưng sang từ lúc nào không ai biết. Người thì bảo rằng hai trăm năm lại đây khi người Pháp mon men sang Đông Dương, người bảo rằng sớm hơn có đến bốn trăm năm, chắc do người Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha đưa sang. Ý kiến khác lại cho rằng sớm hơn nữa qua con đường Trung Quốc. Những cánh đồng mùa đông bớt trơ trụi, khi có hoa mầu, mà hoa mầu thì nhiều mầu sắc, vừa đẹp lại vừa tăng thu nhập cho nhà nông. Cánh đồng qua đất Phú Thị, từ Sủi đến Keo, người ta trông rất nhiều hoa cải cúc để ươm giống. Từ đầu đông đến tết, nơi đây rực một mầu vàng hoa cải trải dài vài cây số, hương sắc trong veo. Tiếc rằng vài doanh nghiệp đã cắm đất. Đồng hoa cải bị cắt đoạn và thu hẹp, cảnh tượng cũng không còn biết bao lâu.

Bài hát "Người yêu ơi" (An-bom "Không Đành Lòng" - Nhạc Việt Nam mới 2020)

2 ý kiến, và ý kiến từ facebook


NGƯỜI YÊU ƠI
Nhạc Nhật Bản
Lời Việt: Minh Ca

1.
Lá cây tàn khô tan tác trong hoàng hôn, -
Không còn bao lâu, ngày sau, sự lạnh lẽo đang đến gần.
Trên băng ghế gỗ đã lâu ngày gãy gục trong mưa
Không còn lời ca thì thầm, — chuyện riêng giữa hai người.

[Điệp khúc 1]
Người yêu ơi! Cùng ở đây với anh.
Lòng anh bất an và thấy lo ngại vẫn ở lại bên em...
Em hãy nói một câu, rằng chuyện chúng mình chia tay...
Anh mong thấy em cười và nói đấy chỉ là chuyện đùa thôi.

2.
Con đường cát vụn có những người chạy qua, -
Vận động viên ma-ra-tông một thoáng đã chạy xa lắm rồi.
Hình dung này như có gì giống như sự quên lãng...
Như lòng em muốn như vậy, — muốn anh thôi đừng yêu một mình.

[Điệp khúc 2]
Người yêu ơi! Thôi tạm biệt em.
Xuân Hạ Thu Đông... cũng đến lúc rồi, — anh cũng phải đi thôi.
Hai con người ngày hôm nay, thực sự không khác sao băng trên trời, —
Ánh sáng tắt mất rồi, chỉ là giấc mộng vô tình thế thôi.

[Điệp khúc 1]...


An-bom KHÔNG ĐÀNH LÒNG

1. Bài hát nhỏ về tôi
2. Lá cây

3. Hello

4. Anh thấy cũng hay
5. Không đành lòng

6. Ánh trăng nói hộ lòng anh
Download bản lossless (flac): https://www.mediafire.com/file/cxutk4uv7kbprsg/6.+Asnh+trawng+nosi+hooj+lofng+anh.flac
Download bản mp3: https://www.mediafire.com/file/da1n3afj0nmjcfl/6.+Asnh+trawng+nosi+hooj+lofng+anh.mp3

7. Người yêu ơi
Download bản lossless (flac): http://www.mediafire.com/file/odmo48m4bctuo8t/7.+Nguwowfi+yeeu+owi.flac
Download bản mp3: http://www.mediafire.com/file/li2ucgc5c4h7p8g/7.+Nguwowfi+yeeu+owi.mp3

8. Ngày Một tháng Năm

Nguồn: https://www.youtube.com/c/MinhCa

Trê-khốp với cỗ máy thời gian

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Nếu giả như chiếc đồng hồ là tâm hồn ông thì Trê-khốp là người thợ chữa đồng hồ. Bởi chỉ người làm công việc ấy mới biết rành rõ bộ máy của chiếc đồng hồ, phân biệt được mỗi một bộ phận và cái bánh răng cưa của nó làm việc ra sao.

 

TRÊ-KHỐP  VỚI CỖ MÁY THỜI GIAN

( Bài của báo EL PAIS- Tây Ban Nha)

Trê-khốp luôn luôn đột nhập vào bên  trong của các sự kiện để kể cho chúng ta nghe về hoạt động của bộ máy kia và điều gì đang diễn ra với một vật thể rồi một lần cũng phải chết, vì vậy chừng nào còn sống thì phải làm gì đây để lấp đầy khoảng trống rỗng của thời gian.Nhà xuất bản Paginas de Espuma hiện đang bắt tay vào việc cho ra mắt độc giả, với sự biên tập của nhà nghiên cứu văn học Paul Viejo, toàn tập truyện ngắn của Trê-khốp chia ra làm 4 tập, mỗi tập 1,2 ngàn trang. Tập đầu gồm 240 truyện  thuộc giai đoạn sáng tác đầu tiên của ông.

Trê-khốp không chỉ là nhà văn mà còn là bác sỹ, và ông đã sử dụng sự hiểu biết về mặt y học của mình để miêu tả các tác phẩm của ông. Ông sinh năm 1860 tại Taganrog, cho công bố truyện ngắn đầu tiên của mình lúc ông 20 tuổi. Từ thời điểm đó ông viết văn cho tới khi nhắm mắt. Ông mất vì bệnh phổi vào năm 1904 tại thành phố Badenveiler. Toàn bộ truyện ngắn và truyện hài ông viết cho tới năm 1882 đều được công bố dưới bút danh. Chỉ từ năm 1883 nhà văn mới bắt đầu ghi tên thật của mình. Tác phẩm đầu của ông mang tựa đề “Những chuyện kể của Melpomena xuất bản vào năm 1884. Trong truyện vừa “Ba bông hoa vàng đề cập tới những ngày cuối đời của nhà văn Nga- Raimond Karver, bày tỏ những ý kiến của chính nhà văn sau chuyến thăm Tolstoi.Bởi vì Trê-khốp không được “mắt thấy tai nghe” nên nhà văn buộc phải miêu tả các nhân vật của ông “ yêu, lấy vợ, sinh con và chết. Và cả trò chuyện với nhau như thế nào”.

Trong công việc chuẩn bị xuất bản toàn tập truyện ngắn của Trê-khốp, Paul Viejo coi nhiệm vụ chủ yếu của mình là truyền cho bạn đọc Tây Ban Nha khả năng theo dõi một cách trình tự thời gian tiểu sử sáng tác của Trê-khốp. “Cuối cùng thì bạn có thể quan sát sự thay đổi trong sáng tác của nhà văn; sự chuyển dịch của một tác giả có danh tiếng mà những tác phẩm nổi tiếng của ông gợi lên sự khâm phục ở chúng ta. Vâng, trong bộ tuyển có những truyện trước đó chưa từng được công bố, đặc biệt là những tác phẩm được ông viết ra ở buổi đầu sáng tác của mình”, nhà nghiên cứu văn học Paul Viejo giải thích.

Theo lời người biên tập, gần 60 truyện ngắn hầu như trước đây chưa bao giờ được dịch qua tiếng Tây Ban nha. Cũng có thể con số ấy lên tới 90, bởi rất khó tin ai đã dịch một trong những truyện ngắn mà Trê-khốp gửi cho tạp chí. Bởi vào thời kỳ đó Trê-khốp buộc phải viết mỗi truyện theo yêu cầu của nhà xuất bản với dung lượng chỉ 15 dòng. Vậy sẽ chuyển ngữ ra sao đây? “Nhiều tác phẩm của nhà văn được dịch qua tiếng Tây Ban Nha, thay vì đặt hàng một bản dịch mới gần 650 truyện để đưa vào 4 tập, chúng tôi quyết định đồng thời sẽ kể về lịch sử việc dịch Trê-khốp sang tiếng Tây Ban Nha. Kể về những phiên bản dịch đầu tiên giới thiệu Trê-khốp với rộng rãi bạn đọc, kể về những người tiếp nối sau này và những ai bắt tay vào công việc ấy mới đây, trong số này có tôi”

Ngụ ngôn không phải là truyện cho trẻ em (Chu Mộng Long)

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Vừa trả lời phỏng vấn nhanh của báo Thanh Niên về vấn đề sách Tiếng Việt 1 cải cách có quá nhiều truyện ngụ ngôn. Đăng lại ở đây. Nay mai xong một số việc đang cần gấp gáp, tôi sẽ viết đầy đủ, rõ ràng hơn.

Khi biên soạn giáo trình Văn học cho thiếu nhi, phần văn học dân gian, tôi có nói đến thể loại ngụ ngôn. Nhưng tôi cũng rào trước, rằng ngụ ngôn không là folklore đích thực. Ngụ ngôn mang tính trí tuệ hàn lâm hơn là tính chất bình dân.

Về nguồn gốc, thể loại này ra đời từ các triết gia cổ đại nhưng khuyết danh hoặc mang danh một ông nào đó kể lại.

Thời cổ có hai loại triết học: tư duy siêu nghiệm và thường nghiệm. Loại thứ nhất thuần túy trừu tượng. Loại thứ hai thể hiện suy tư về cuộc sống qua quan sát và trải nghiệm của cá nhân rồi đi đến bài học chung cho cả cộng đồng. Trong phép loại suy đơn giản của logic hình thức, ngụ ngôn thường sử dụng hình tượng loài vật như một ẩn dụ về một triết lý. Điều này làm cho ngụ ngôn khác biệt với truyện loài vật.

Ngụ ngôn không lấy loài vật làm đối tượng miêu tả (đặc điểm tự nhiên và mối tương quan với xã hội con người) như truyện loài vật, mà chỉ dùng cái tên loài vật như một phương tiện minh họa cho bài học triết lý, còn gọi là hình tượng giả trang. Cho nên hình tượng của ngụ ngôn không là hình tượng trực quan sống động mà là hình tượng của suy tư trừu tượng, tức vẫn đi đến siêu nghiệm như triết học thuần túy.

Cho nên có loại ngụ ngôn trẻ em tạm hiểu được, và có loại trẻ em không thể hiểu được. Loại hiểu được là những truyện đơn giản nằm trong tiềm năng và phạm vi trải nghiệm của trẻ. Còn loại không thể hiểu được là những truyện hoàn toàn thuộc trải nghiệm của người lớn.

Trải nghiệm của người lớn rất phức tạp khi con người phải đối mặt với bao nhiêu vấn đề của cuộc sống: dối trá, lọc lừa, thủ đoạn… Những truyện này nếu áp đặt cho trẻ em, không chỉ trẻ em không thể hiểu được mà còn tác động ngược.

Do tính chất hàm ẩn rất trừu tượng của hình tượng giả trang, cho nên cái sai, cái xấu bị phê phán, giễu cợt trong ngụ ngôn nhiều khi như ma nhập trực tiếp vào trẻ em làm cho trẻ em tự đồng hóa mình với nhân vật. Không chừng trẻ em thấy lười biếng, lừa lọc, dối trá… tốt hơn là thật thà, siêng năng...mà với giới hạn lứa tuổi ấy, kể cả giới hạn của giờ học chữ, thầy cô rất khó nói sao cho chúng hiểu.

Tôi hiểu những người soạn sách Tiếng Việt 1 cải cách muốn tích hợp học chữ với học trải nghiệm cuộc sống qua ngụ ngôn, nhưng sự tích hợp ấy là vội vàng và hoàn toàn sai lầm. Không nhất thiết phải biến trẻ mới 6 tuổi thành người lớn nhanh, vì như vậy là giết chết tuổi thơ hồn nhiên của con trẻ. Mà sự lớn nhanh theo tác động tiêu cực từ trong những mẩu chuyện như vậy thì là một thảm hoạ của xã hội.

Bài hát "Hello" (An-bom "Không Đành Lòng" - Nhạc Việt Nam mới 2020)

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook


HELLO
Nhạc Mỹ
Lời Việt: Minh Ca

1.
Anh đã một mình cùng em ở trong tâm trí,
Và trong giấc mơ anh hôn môi em có đến ngàn lần.
Thỉnh thoảng anh nhìn thấy em đi ngang cửa nhà anh...

[Chorus 1]
Hello! Có đúng là em đang tìm anh?
Anh nhìn thấy điều ấy trong mắt em,
Anh nhìn thấy nó trong nụ cười, -
Em là mọi thứ anh hằng mong đợi,
Và anh đang dang rộng vòng tay.

Vì em biết em sẽ nói gì,
Và em biết em sẽ làm gì,
Anh rất muốn nói với em rằng:
Anh yêu em!

2.
Anh mong được nhìn tia nắng rơi trên tóc em,
Và nói với em, bao nhiêu lần nữa, anh quan tâm nhường nào?
Thỉnh thoảng anh thấy tim anh đập như muốn vỡ...

[Chorus 2]
Hello! Ngay lúc này anh cần cho em biết,
Vì anh muốn biết em đang ở đâu,
Và anh muốn biết em đang làm gì, -
Ở đâu đó em có thấy đơn độc,
Thấy có người nào đó đang yêu em?

Cho anh biết cách chinh phục trái tim em,
Vì anh không có chiếc chìa khóa nào...
Nhưng hãy cho anh bắt đầu, — cho anh nói:
Anh yêu em!

[Outro]
Hello! Is it me you're looking for?
'Cause I wonder where you are,
And I wonder what you do, -
Are you somewhere feeling lonely,
Or is someone loving you?

Tell me how to win your heart,
For I haven't got a clue...
But let me start by saying:
I love you!


An-bom KHÔNG ĐÀNH LÒNG

1. Bài hát nhỏ về tôi
2. Người yêu ơi

3. Hello

4. Mùa Thu kia
5. Không đành lòng

6. Ánh trăng nói hộ lòng anh

7. Anh thấy cũng hay
8. Ngày Một tháng Năm

Người kể chuyện cổ tích "Những Cánh Buồm Đỏ Thắm"

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Xem bộ phim "Những Cánh Buồm Đỏ Thắm"
(phụ đề Việt)

Thuở nhỏ và thời niên thiếu, hẳn bạn đã một lần lật giở những trang truyện ký thác nhiều ước vọng, nhiều mộng mơ “Cánh buồm đỏ thắm. Tác phẩm của Aleksanrd Grin đấy!


NGƯỜI KỂ CHUYỆN CỔ TÍCH

PAUTOVSKY

Trong đời mình, nhà văn Grin- Aleksandr Stepanovist Grinnhevsky lưu lại một số ngày  và chết cũng tại Crưm- cũ.

Grin- con người với số phận nặng nề, truân chuyên đã tạo ra trong những câu chuyện kể của mình một thế giới chưa từng có, đầy ắp những điều hấp dụ, những  mối quan hệ giữa người và người tuyệt vời, những ngày hội hè ở biển không thể quên. Grin- một người kể chuyện cổ tích nghiệt ngã mà cũng là một nhà thơ của những eo biển và những nơi neo đậu các con tầu. Những chuyện kể của ông khiến đầu óc lắc đảo nhẹ nhàng bởi  mùi thơm của những bông hoa tươi vừa bung nở và những ngọn gió buồn vừa thoáng thổi qua đâu đây.

Trong suốt đời mình hầu như Grin sống tại các khu nhà trọ, trải qua công việc lao động cực nhọc mà rẻ tiền; nghèo túng và không bao giờ được ăn no.  Ông từng là thủy thủ, phu bốc vác, người dọn dẹp trong nhà tắm công cộng, nhưng trước hết ông là người không thành đạt. Cái nhìn của ông ngây thơ và trong trẻo, hệt như ở một chú bé. Ông không lưu tâm tới thế giới xung quanh và lúc nào cũng như sống giữa các đám mây, những bờ sông, bãi biển vui vẻ, nhộn nhịp.

Chỉ vào những năm cuối đời, trước khi xuôi tay nhắm mắt, trong chữ nghĩa, trong các câu chuyện kể của ông, lần đầu tiên Grin mới để ý tới những gì gần gụi trong cuộc sống của chúng ta.

Chất lãng mạn của Grin giản dị, vui vẻ, lấp lánh sáng. Chất lãng mạn ấy đánh thức trong con người ta khát vọng được sống một cuộc đời muôn màu muôn vẻ, được thả sức phiêu lưu và “xúc động cao cả “ với những cuộc đời  vốn chỉ giành riêng cho các nhà thám hiểm, đám thủy thủ lênh đênh trên các đại dương và người nào ưa thích lang thang đây đó. Chất lãng mạn ấy dấy lên nhu cầu được nhìn thấy và được hiểu biết toàn bộ hành tinh này. Lòng mong ước ấy mới cao thượng và tuyệt đẹp làm sao. Grin đã thỏa mãn ước nguyện ấy bằng tất cả những gì ông đã viết ra.

Ngôn ngữ của ông lấp lánh sáng. Lật từ trang này qua trang khác tôi tình cờ gặp được mấy trích đoạn sau:

“Đâu đó tít cao trên đầu một viên đạn lạc rít gió từ giọng kim chuyển qua giọng trầm lặng lẽ lao nhanh, để vẽ một đường vòng cung  rồi rơi vô hại trên bãi cát cạnh một chú kiến đang bận rộn, âu lo kéo lê theo mẩu cây rất cần thiết với chú.  

“Anh ta lắng nghe người lính kèn biểu diễn.Đó là thứ thi ca kỳ lạ của cuộc đời lính, khúc bi ca của những làng quê bị bỏ lại phía sau lưng, sự thảm sầu của những chiếc lưỡi lê đã được chuốt sạch

Bài hát "Ánh trăng nói hộ lòng anh" (An-bom "Không Đành Lòng" - Nhạc Việt Nam mới 2020)

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook


ÁNH TRĂNG NÓI HỘ LÒNG ANH
Nhạc Đài Loan
Lời Việt: Minh Ca

1.
Em hỏi anh có yêu em nhiều hay không?
Anh yêu em có đậm sâu?
Tình trong anh cũng thật,
Yêu trong anh cũng thật, -
Có ánh trăng nói hộ lòng anh.

2.
Em hỏi anh có yêu em nhiều hay không?
Anh yêu em có đậm sâu?
Tình trong anh không rời,
Yêu trong anh nguyên vẹn, -
Có ánh trăng nói hộ lòng anh.

[Bridge]
Chiếc hôn cho dù rất nhẹ,
Đã làm lay động lòng anh.
Tình đậm sâu cho dù không dài,
Làm cho anh nhớ đến tận hôm nay.

3.
Em hỏi anh có yêu em nhiều hay không?
Anh yêu em có đậm sâu?
Em cứ nghĩ mà xem,
Em cứ nhìn mà xem, -
Có ánh trăng nói hộ lòng anh.


An-bom KHÔNG ĐÀNH LÒNG

1. Những chùm hoa keo
2. Bài hát nhỏ về tôi
3. Cúc đại đóa
4. Mùa Thu kia
5. Không đành lòng

6. Ánh trăng nói hộ lòng anh

7. Anh thấy cũng hay
8. Ngày Một tháng Năm

Ai mới chính là "ký sinh trùng"?

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

(Thảo Ngọc) - Đài Truyền hình Việt Nam(VTV1), trong chương trình Tài chính kinh doanh phát lúc 7 giờ sáng hôm qua(17/8/2017), đến lúc 7h26 phút, khi nói đến dịch Covid-19, BTV Quang Anh bình luận : “Dịch COVID-19 đã khiến cho những con phố du lịch hay là chủ yếu phục vụ khách nước ngoài tại TP.HCM trở nên tiêu điều. Và khi những con phố không còn sức sống, những gánh hàng rong, vốn được xem là sống ký sinh trùng trên những con phố này sẽ tồn tại ra sao?"(1)


Phát ngôn này của BTV Quang Anh đã gây nên làn sóng phẫn nộ tột độ trong dư luận nhân dân. Rằng sự kiện này là rất nghiêm trọng, khi một đài quyền hình quốc gia, là phát ngôn chính thức của nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, nói cho hơn 90 triệu người dân cả nước nghe, mà lại đi miệt thị, khinh rẻ, mạt sát những người nghèo sống chân chính bằng chính sức lao động và mồ hôi nước mắt của mình, coi họ là những vật ăn bám hôi thối trong xã hội.

Rằng VTV, với cách sử dụng từ ngữ của đài quốc gia là “mất dạy”, “vô học”, “xúc phạm nhân phẩm”, “kém văn minh”..v.v..


Mặc dù tối hôm qua, BTV Quang Anh đã có lời xin lỗi trên trang cá nhân của mình, rằng thì là “Trong lúc dẫn bản tin sáng nay về câu chuyện mưu sinh của các gánh hàng rong tại TP.HCM thời dịch Covid-19, do sơ suất, tôi đã đọc nhịu một câu dẫn, khiến khán giả xem truyền hình bị hiểu sai nội dung muốn truyền tải, gây ra những sự phản cảm không đáng có”.

Dù VTV đã chỉnh sửa câu phát ngôn này trên Website của mình, bỏ từ “trùng”, chỉ còn lại 3 từ (sống ký sinh) thì cũng không thể chấp nhận được. Trong 3 từ còn lại ấy vẫn nguyên ý mạt sát và miệt thị khinh bỉ những người bán hàng rong như cũ.

Kiểm kê di sản của Trê-khốp

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Chekhov không chỉ là nhà văn mà còn là bác sỹ, và ông đã sử dụng sự hiểu biết về mặt y học của mình để miêu tả các tác phẩm của ông. Ông sinh năm 1860 tại Taganrog, cho công bố truyện ngắn đầu tiên của mình lúc 20 tuổi. Từ thời điểm đó ông viết văn cho tới khi nhắm mắt. Ông mất vì bệnh phổi vào năm 1904 tại thành phố Badenveiler.


ANTON CHEKHOV  “GIÀU” HƠN CHÚNG TA BIẾT  

(Bài của báo “EL PAIS “ - TÂY BAN NHA)

Nếu giả như chiếc đồng hồ là tâm hồn ông thì Chekhov là người thợ chữa đồng hồ. Bởi chỉ người làm công việc ấy mới biết rành rõ bộ máy của chiếc đồng hồ, phân biệt được mỗi một bộ phận và cái bánh răng cưa của nó làm việc ra sao. Chekhov luôn luôn đột nhập vào bên  trong của các sự kiện để kể cho chúng ta nghe về hoạt động của bộ máy kia và điều gì đang diễn ra với một vật thể rồi một lần cũng phải chết, vì vậy chừng nào còn sống thì phải làm gì đây để lấp đầy khoảng trống rỗng của thời gian.Nhà xuất bản Paginas de Espuma hiện đang bắt tay vào việc cho ra mắt độc giả, với sự biên tập của nhà nghiên cứu văn học Paul Viejo, toàn tập truyện ngắn của Chekhov chia ra làm 4 tập, mỗi tập 1,2 ngàn trang. Tập đầu gồm 240 truyện  thuộc giai đoạn sáng tác đầu tiên của ông.

Chekhov không chỉ là nhà văn mà còn là bác sỹ, và ông đã sử dụng sự hiểu biết về mặt y học của mình để miêu tả các tác phẩm của ông. Ông sinh năm 1860 tại Taganrog, cho công bố truyện ngắn đầu tiên của mình lúc 20 tuổi. Từ thời điểm đó ông viết văn cho tới khi nhắm mắt. Ông mất vì bệnh phổi vào năm 1904 tại thành phố Badenveiler.

Toàn bộ truyện ngắn và truyện hài ông viết cho tới năm 1882 đều được công bố dưới bút danh. Chỉ từ năm 1883 nhà văn mới bắt đầu ghi tên thật của mình. Tác phẩm đầu của ông mang tựa đề “Những chuyện kể của Melpomena xuất bản vào năm 1884. Trong truyện vừa “Ba bông hoa vàng đề cập tới những ngày cuối đời của nhà văn Nga-Raimond Karver, bày tỏ những ý kiến của chính nhà văn sau chuyến thăm Tolstoi.Bởi vì Chekhov không được “mắt thấy tai nghe” nên nhà văn buộc phải miêu tả các nhân vật của ông “yêu, lấy vợ, sinh con và chết. Và cả trò chuyện với nhau như thế nào”.

Trong công việc chuẩn bị xuất bản toàn tập truyện ngắn của Chekhov, Paul Viejo coi nhiệm vụ chủ yếu của mình là truyền cho bạn đọc Tây Ban Nha khả năng theo dõi một cách trình tự thời gian tiểu sử sáng tác của Chekhov. “Cuối cùng thì bạn có thể quan sát sự thay đổi trong sáng tác của nhà văn; sự chuyển dịch của một tác giả có danh tiếng mà những tác phẩm nổi tiếng của ông gợi lên sự khâm phục ở chúng ta. Vâng, trong bộ tuyển có những truyện trước đó chưa từng được công bố, đặc biệt là những tác phẩm được ông viết ra ở buổi đầu sáng tác của mình. Nhà nghiên cứu văn học Paul Viejo giải thích.

Vô đạo đức và giả đạo đức

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Lao Ta

https://scontent-sjc3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/117356597_10220751316030356_809814229302941386_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=uWlJmIx8pisAX8U-HKE&_nc_ht=scontent-sjc3-1.xx&oh=d1c1d638aa0de213adef5b3a50b9371e&oe=5F5A7774

Trước khi bị kỉ luật, từ ông Lê Thanh Hải đến hàng chục cấp dưới của ông ở thành phố Hồ Chí Minh, đều nói như thánh về sự liêm khiết, về tận trung tận hiếu với đất nước, về sự chuyên cần trong việc học tập đạo đức lối sống Hồ Chí Minh, về gần dân, thân dân, vì dân… Không ít lời của các ông nhanh chóng thành tít một bài báo, thành khẩu hiệu, kiểu như khuôn vàng thước ngọc, để dạy dân. Nhưng rồi khi tội lỗi của các ông bị phanh phui, thiên hạ mới ngộ ra, đó đều là lời của lũ quan tham, những kẻ chuyên hành nghề cướp bóc táng tận nhất.

Khi chưa vào tù vì đút túi ba triệu Mỹ kim tiền hối lộ (thiên hạ còn lâu mới tin chỉ có ba triệu), ông Nguyễn Bắc Son, với vẻ mặt của một cán bộ hết lòng phụng sự tổ quốc, đã đăng đàn nghiêm khắc cảnh báo những kẻ lên mạng xã hội nói xấu lãnh đạo (trong đó có ông) và đòi trừng trị nghiêm khắc những kẻ như vậy. Rồi thiên hạ cũng được thấy, tại thời điểm ông phát biểu những lời đe dọa ấy, ông đã xấu và đáng kinh tởm đến mức không ngôn từ nào diễn tả nổi một phần sự nhơ nhuốc của ông.

https://scontent-sjc3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/117658152_10220751318510418_390993254401247591_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=U2_P9yYrjssAX9tT5FB&_nc_ht=scontent-sjc3-1.xx&oh=f562d020de293f2f6c47c446ebd16a3c&oe=5F5805CB

Ông Trương Minh Tuấn, được tiếng "con nhà gia giáo" thì “khiêm tốn” hơn khi chỉ lấy có 200.000 Mỹ kim vì cứ nghĩ đó là quà mừng lên chức? (cũng không ai tin con số này) Và có lẽ còn chút ý thức về liêm sỉ nên ông chỉ dạy chung chung các nhà báo cảnh giác với diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, chống tự chuyển hóa… mà không lên mặt đạo đức như các bậc đàn anh. Liệu còn thế lực thù địch nào có khả năng tàn phá đất nước này hơn bản thân ông?

Mấy tướng cướp trưởng thành từ ngành công an, khi bị tuyên án tù thì còn diễn kinh hơn. Ông nào cũng áp tay lên ngực, nước mắt lưng tròng thề bồi thống thiết là trong tim các ông chỉ có dòng máu cộng sản tuôn chảy, luôn một lòng một dạ theo đảng… phục vụ nhân dân!

https://scontent-sjc3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/117408103_10220751320470467_7008759418291898277_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=MLfRIM7mfy4AX_5GFaC&_nc_ht=scontent-sjc3-1.xx&oh=14df2d6b8ed526d594d2a1b1c5d50d0a&oe=5F5A7E94

Đám quan đầu tỉnh của Đà Nẵng, trước khi bị móc họng nôn ra không biết bao nhiêu là nhà công vụ và đất, toàn cướp của người nghèo, các ông đều được biết đến (qua những lời phát biểu) như những cán bộ đạo đức sáng ngời.

Một vài đại quan được quỷ thương móc hầu kéo về trả Diêm vương trước khi lộ ra chân tướng là những kẻ đạo đức giả lớn nhất kể từ thời các vua Hùng lập nước!

Mới nhất là trường hợp ông Nguyễn Đức Chung. Báo chí lần này, chắc được bật đèn xanh, nói toạc ra những liên quan của ông đến ba vụ án, toàn loại động trời. Đã cho báo chí nói ra như vậy, hẳn tội của ông Chung chỉ còn đang cân nhắc nên công bố ở mức nào thôi (nói như một tướng công an về hưu sau khi tòa tuyên vụ ông Son và ông Tuấn).

Bài hát "Thiên Nga xanh" (An-bom "Ở Lại" - Nhạc Việt Nam mới 2020)

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook


THIÊN NGA XANH
Nhạc Nga
Lời Việt: Minh Ca

1.
Một cô gái mười sáu hoặc mười lăm
Mua một chiếc vé trên chiếc tàu sắp khởi hành...
Cô là ai, tên cô là gì thế?
Các bạn tự đoán xem, — hình như không khó.

Và đưa cô đi đâu, chuyến tàu tốc hành?
Ngoài cửa sổ bay ngang, mùa Thu trên những khu rừng;
Tuổi thơ ngọt ngào lăn trên gò má, -
Những giọt nước mắt pha lê trong suốt.

[Điệp khúc:]
Thiên Nga xanh, rực rỡ những giấc mơ;
Kiêu hãnh thay loài chim của mùa Xuân thần tiên
Chim nói dối tôi rồi bay mất đến những nơi nào rất xa.

Thiên Nga xanh đang bay lượn nơi đâu?
Cánh chim bay rợp trên mặt nước trong xanh.
Gìn giữ tình yêu trước mọi trái ngang, -
Chim đã hứa rồi lại quên.

2.
Một cô gái mười sáu hoặc mười lăm
Tin vào hạnh phúc, — cái không có trên đời...
Cô là ai, tên cô là gì thế?
Các bạn tự đoán xem, — hình như không khó.

Rồi một lần kia, với nụ cười không tốt lành,
Nhân vật của cô, người mà cô đã chọn,

Covid-19 - Cái kết của nền văn minh nhân loại?

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Đạo diễn Nga - Andrei Contsalovsky nêu quan điểm: “Tôi không tin rằng cái đẹp có thể cứu rỗi được thế giới, hoặc nghệ thuật có khả năng làm con người tốt hơn. Nếu như việc đó chỉ thực hiện trong 5 phút. Và sau đó con người ta lại rời khỏi phòng chiếu để hòa vào cuộc sống thực của mình”.

Andrei Contsalovsky- một tên tuổi lớn trong nền Điện ảnh Nga-Xô Viết. Những bộ phim xuất sắc của ông như “Người thy đầu tiên”, “Một tổ quý tộc “, “Ba chị em”, “Tình ca Siberi ”… đã nhận được nhiều giải thưởng trong nước và ở nước ngoài. Năm 1980 Andrei Contsalovsky sang Mỹ làm phim để đến giữa những năm 1990 quay trở lại Nga..
Sinh năm 1937, Andrei Contsalovsky đã là chứng nhân của nhiều sự kiện lớn xẩy ra tại nước Nga. Vì vậy ông còn được xem là một nhà hoạt động văn hóa am tường, sắc sảo.
Vào dịp kỷ niệm 75 năm Ngày nhân dân và quân đội Liên Xô đánh thắng phát xít Đức vừa qua, Hiệp hội những người Nga gốc Do Thái và Câu lạc bộ bàn bạc trực tuyến quốc tế mang tên Valdai  có tổ chức một cuộc hội thảo quanh chủ đề “Làm thế nào và vì sao chiến tranh phải được chuyển tải qua tiếng nói văn hóa?”. Sau đây là bài phát biểu của đạo diễn Andrey Contsalovsky…

Trong cuốn tiểu thuyết “Chiến tranh và Hòa bình” văn hào Lev Tostoi đã phân tích rất sâu sắc về chiến tranh. Ông cho rằng chiến tranh thường được tích tụ bằng sự nỗ lực của rất nhiều người khác nhau. Sự tích tụ ấy xẩy ra rất lâu trước khi bản thân hành động chiến tranh bắt đầu. Và sau chót chỉ cần một cú đập cuối cùng của một nhát sẻng khối đá sẽ biến thành một vực sâu. 

Nếu nói tới cuộc Đại chiến Thế giới II thì nó chỉ là sự tiếp nối của Đại chiến Thế giới I. Đại chiến Thế giới II đã được bắt đầu chuẩn bị từ những năm 1920, hầu như ngay sau khi Hòa ước hòa bình Versaills được ký kết. Như theo lập luận thường nghe Đại chiến thế giới 2 vượt trội hơn tất cả các cuộc chiến tranh trước đó ở chỗ, đã hình thành một dân tộc có khả năng tiêu diệt được các dân tộc khác và nhiều dân tộc trong số đó sẽ biến thành những người thợ phụ, nói đúng hơn thành những người nô lệ. Bằng cách ấy chủ nghĩa quốc xã hướng tới việc tạo ra một thế giới lý tưởng và một giống người hoàn thiện. Tính chất độc nhất vô nhị của Chiến tranh Thế giới 2 là ở chỗ cái ác được tuyệt đối hóa, trở thành một quốc sách của nước Đức. Các bạn hiểu không, cái ác thường được che phủ trong những bộ áo quần rất quyến rũ. Nếu ví thử cái ác mà rành rõ và nhận ra được, làm sao chúng có thể dễ dàng chiếm được ý thức, khối óc và trái tim của nhiều người đến vậy? Sức quyến rũ của cái ác -

Lịch sử những đại dịch bắt nguồn từ trung quốc

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Isabelle Lassere (le Figaro)

Phong Uyên chuyển ngữ

Dịch giả gửi tới Dân Luận

Năm 1347, trong trận bao vây cửa khẩu Caffa thuộc thành Gene, Djanibeg, một cháu nội của Thành Cát Tư Hãn đã khai mào cuộc chiến tranh vi trùng đầu tiên trong lịch sử khi bắn xác những người bị chết vì dịch hạch qua tường thành, khiến thủy binh Gene phải bỏ chạy qua Marseille Âu châu và Constantinople Cận Đông, làm lan tỏa khắp Âu châu đại dịch hạch thứ hai trong lịch sử loài người. Cũng có nguồn nói rằng đại dịch đó, kéo dài từ năm 1347 đến năm 1352, giết một phần ba dân số Âu châu, bắt nguồn từ những con chuột bị bệnh, đã đi theo hàng hóa qua Con đường tơ lụa, xâm nhập vào châu Âu.

Điều chắc chắn mà các nhà sử học và các nhà dịch tễ học đều đồng ý, là “cái chết đen” (sở dĩ gọi như vậy là vì tay và ngón chân người chết đều tím đen), cũng bắt đầu từ Vũ Hán Hồ Bắc Trung Quốc, tràn lan khắp địa cầu, hệt như phần nhiều những đại dịch, dịch hạch, dịch cúm, dịch covid, từ thời Trung cổ đến bây giờ, gây tai họa cho toàn thế giới. Trung Quốc đã cho thế giới cả thẩy hai đại dịch hạch, bốn đại dịch cúm và hai covid “khởi đầu” (SARS, Covid-19) “Một số lớn những đại dịch virus, influenza và covid, đều xuất phát từ Tàu”, nhà virus học Bruno Lina, nhân viên hội đồng khoa học thuộc Bệnh viện Đại học Lyon, khẳng định như vậy.

Không có Covid-19. Trung Quốc viết lại lịch sử như vậy để làm cho người ta quên là TQ là nguồn gốc một đại dịch đầu tiên đã làm ngưng trệ mọi hoạt động kinh tế toàn cầu. Nhưng nếu bỏ những thời gian mới đây để tìm sâu trong quá khứ dịch tễ của TQ, thì người ta sẽ thấy TQ, bất cứ ở thời đại nào, cũng là nơi chốn phát sinh và truyền bá chánh của mọi bệnh tật. Đúng là cơn đại dịch hạch toàn thế giới đầu tiên dưới thời Hoàng đế Justinien thế kỷ thứ VI, bắt đầu từ Ai Cập, đã làm suy nhược đế quốc Bysantin. Nhưng chính TQ đã đẻ ra, sau đại dịch hạch 2, đại dịch 3 và đại dịch 4 năm 1855 ở Vân Nam. Sau khi truyền tới Hồng Kông năm 1894, đại dịch 4 này lan truyền khắp cả mọi cửa khẩu trên thế giới.

Như đa số những dịch tễ trên thế giới (dịch tả, cúm, đau màng óc), dịch hạch lan truyền từ Đông qua Tây. Dịch hạch được truyền từ những con rận của chuột nó theo những lái buôn thuộc tầng lớp thấp nhất trong một nước Tàu quá đông người, súc vật với người ở lẫn lộn với nhau, khi họ vận chuyển trên những nẻo đường buôn bán.

Trung Quốc cũng là lò phát sinh cho thế giới những đại dịch cúm mà một phần lớn gắn bó với một con vi rút đi từ chim tới heo rồi từ heo tới người. Đại dịch Cúm H2N2 đầu tiên xẩy ra năm 1890 ở Thượng Hải trước khi truyền qua Nga rồi Âu châu. Năm 1957, “cúm Á đông” bắt đầu từ Quí Châu (Tây Nam Tàu), lan truyền dần dần khắp châu Á, rồi tới Úc trước khi tới Bắc bán cầu. Dịch cúm này đã làm chết 3 triệu người trên trái đất. Năm 1968, cúm Hồng Kông cũng bắt đầu từ gà vịt, làm chết 1 triệu người, trong số đó có 30 ngàn người Pháp. Số người chết vì đại dịch đó cũng bắng số người chết vì Covid-19. Nhưng thời đó mọi người đều thờ ơ, chả có ai nhắc đến và không gây hậu quả xấu cho kinh tế thế giới. Bruno Lina, chuyên viên virus Bệnh viện Đại học Lyon cũng nghi ngờ là có thể khi làm những thử nghiệm để chế vaccin chống H1N1, các nhà khoa học TQ đã vô tình làm biến đổi con virus đó thành Covid-19, mặc dầu những người này không thừa nhận mình là cha đẻ của con virus này.

Nước đái Ve Sầu

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

          Mùa này, nhẽ, ve sầu đang dai.

          Tuổi thơ một thời, chả ai không gắn với ve sầu. Ấy là những cái que dài ngất nghểu, đầu được vo một cục nhựa mít. Thế là xuyên trưa đi dính ve sầu. Mà cũng chả có loại nào ngốc đến thế, cứ ra rả kêu dù màu thân đã gần trùng với màu cái cây nó đang bám. Thế là cái que nhựa mít vươn lên, xòe một phát, một tia nước đái mát lạnh phọt vào ha hả tiếng cười khoái trá. Chú ve sầu tiếp tục kêu khi cánh dính cứng vào que nhựa mít.

          Mà phượng là hay được ve sầu "chiếu cố" nhất. Phượng lại nhiều ở các sân trường. Thế nên nghỉ hè nhưng sân trường vẫn luôn là "điểm hẹn" của những thằng học trò quần đùi trễ rốn, xương sườn xương ống khoe hết ra, ngất nghểu cái cần nhựa mít rảo khắp sân.

          Lại còn đồn nhau, đứa nào hay đái dầm nướng ve sầu ăn sẽ hết. Chả đứa nào nhận là mình đái dầm, nhất là con gái, nhưng cứ nhìn đứa nào dấm dúi mang ve sầu về nướng ăn là láng máng biết. Ơ mà cũng chả hiểu sao hồi nhỏ ấy, trẻ con nông thôn ấy, lại hay đái dầm nhỉ, giờ thấy rất ít, nhất là trẻ con thành phố, đái dầm. Hay chúng có phòng riêng, có gì chỉ chúng tự biết. Ngày xưa nhà chật, anh chị em, thậm chí cả bố mẹ, ngủ chung giường, đứa nào "dấm đài" là bị phát hiện ngay, dù có đứa nửa đêm phát hiện mình đái dầm đã tự dậy tụt quần ra phơi, truổng cời ngủ. Mà phía bắc, mùa đông lạnh thấu xương, chăn chiếu thời ấy lại hiếm. Mà mùa đông mới hay đái dầm, vì mồ hôi không có. Cơ khổ cho những ai bị thế, và vì thế mà nghe ve sầu chữa đái dầm phát là thun thút nghe. Thấy bảo có đứa ăn hết cả mùa hè ve sầu mà vẫn... đái dầm.

          Giờ, hàng ngày có hàng trăm thứ âm thanh hỗn hợp ập vào ta, nên cái tiếng kêu ve sầu nó cũng bị lẫn vào đấy. Hầu như trẻ con không để ý lắm tới ve sầu. Cũng có thể chúng có nhiều thú chơi rồi. Ngày xưa hè chỉ có "2 việc lớn" là đi bắt ve sầu và tập bơi, ngoài việc thường trực là giúp bố mẹ làm đồng. Giờ, vẽ ư, nhạc ư, tiếng Anh ư, học thêm kiến thức ư, du lịch ư, ở nhà thì cũng hàng đống đồ chơi, toàn loại xịn, loại hấp dẫn, chưa chán đã có thứ khác... nên tiếng ve cứ như thừa ra.

          Và ngay người lớn cũng khó chịu. Chả hiểu sao ve sầu lại không chịu... ngủ trưa. Không những thế, cứ giữa trưa là chúng kết bè để kêu. Rền rĩ, âm ỉ, liên miên... rất dễ khiến các quý ông cần nghỉ trưa một chút để chiều đi làm nổi khùng. Nhưng làm gì chúng. Việc của ve sầu là kêu, là làm cho mùa hè tưng bừng lên. Nhưng ít ai để ý là, chỉ ve sầu đực biết kêu, còn cái thì không, con cái chỉ nghe. Chim cũng thế, chỉ chim đực là hót hay. Công hoặc gà cũng chỉ con trống có bộ lông sặc sỡ. Thế tức là, con ve sầu ấy, nó kêu là để làm mỗi việc là... dụ con cái, khoe với con cái cái giọng tuyệt vời của mình. Và vì thế mà, nó hay bị dính nhựa mít, rồi những con cái lại đi nghe tiếng kêu của những con đực khác.

Người đưa văn học Nga sang Âu - Mỹ

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Là con trai của nữ điền chủ Varvara Lutovinova, nhà văn Ivan Turgenev đã có công tôn nước Nga làm thủ lĩnh văn học ở châu Âu và thế giới, góp phần làm cho đất nước mình được xếp vào hàng ngũ những cường quốc vĩ đại.

NGƯỜI ĐƯA VĂN HỌC NGA SANG ÂU- MỸ
Ivan Turgenev sinh ngày 9-12- 1818. Bà mẹ của nhà văn đã ghi lại giờ phút xuất hiện của con trai bà trên thế gian này như sau: “ Ivan sinh vào thứ hai, có chiều dài 12 vecsoc (đơn vị đo lường cũ của Nga áng chừng hơn nửa mét), tại Orle, sinh tại nhà. Cha đỡ đầu là Fedor Semionovst Uvarov, cùng với cô em gái là Fedosia Nikolaievna Teplova”.

Thời con gái nữ diền chủ này mang họ Lutovinova. Đấy là một người phụ nữ nghiệt ngã và gia trưởng đến độ chỉ sự nghiêm ngặt của luật pháp đế chế Nga mới buộc người đàn bà này bỏ họ của mình trong tên đức ông chồng và tên những đứa con. Nhưng luật lệ là luật lệ, nếp sống gia đình lại là một việc khác. Và chính vì vậy, nhà kinh điển văn học Nga sau này vẫn luôn luôn phải nghe lời răn dạy của bà mẹ: “Nhớ đấy nhé! Con là Lutovinov!.  

Hãy mong sao những luật lệ thời Nga Hoàng giảm nhẹ đi một chút, chắc bây giờ trong nhà trường các em học sinh sẽ viết luận văn theo chủ đề Bazarov (nhân vật trong tiểu thuyết “Một ổ quý tộc”) và những dị bản khác trong việc miêu tả của Ivan Lutovinov, và hẳn người nước ngoài sẽ phát điên để khảo sát những quy định của “các cô gái mang họ Lutovinova  

CÁI LỚN LAO BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU?
Cũng nói ngay cái họ Turgenev và công thức “những cô gái của Turgenev” đối với lỗ tai người châu Âu xem ra hơi khó lọt. Nhưng những người châu Âu hiền lành, lịch sự cũng buộc phải chấp nhận điều này, điều kia. Bởi lẽ chính Ivan Turgenev đã biết cách làm cho xứ sở mình thành thủ lĩnh tuyệt đối của châu Âu và thế giới.

Có thể có ai đó cảm thấy bực bội, thậm chí bị xúc phạm, nhưng khoảng nửa trước thế kỷ 19, xét về nhiều phương diện nước Nga quả đã đạt được mức là một trong số các quốc gia vĩ đại.Thuộc nước Nga đã có một đạo quân mạnh, vào thời điểm ấy đã xua đuổi được bọn xâm lược Ba Lan, kịp thời liên kết với đế chế Osman và đập tan được sự hùng hậu của Napoleon. Đúng, nước Nga khi đó không đơn giản chỉ xứng với vai trò của của một trọng tài chính trị mà còn như một “quan tòa của châu Âu. Nhưng tất cả chỉ là chứng cớ của một sức mạnh. Trong sức mạnh này còn phải tính tới vai trò của trí tuệ và văn hóa đã bị nước Pháp thâu tóm. Và nước Nga thậm chí không phải ở hàng thứ hai. Đâu đó như tít ở sân sau. Nói gọn lại, trong thụ cảm của người châu Âu, một xứ sở không sáng tạo ra nền văn hóa riêng, không biết kết hợp những truyền thống văn hóa của mình với các nền văn hóa khác, xứ sở ấy không thể nào được coi là người bạn hàng và người đối thoại ngang đồng cân đồng lạng được. 

Bài hát "Nếu như mà" (An-bom "Ở Lại" - Nhạc Việt Nam mới 2020)

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook


NẾU NHƯ MÀ
Nhạc và lời: Minh Ca

1.
Nếu như mà có một ngày cô ấy quên, em hãy nhắc giùm anh.
Nếu như mà cô ấy có niềm vui rồi... nhắc không tiện nữa đâu, em tự đến thăm anh được không?
Nếu như trò chơi khó khăn, chỉ được mang một thứ theo mình;
Giúp anh chọn thứ gì đi, — tự anh anh không biết.
Nếu như mà có một ngày cô ấy quên... em hãy đến trò chuyện với anh.

2.
Nếu như mà trí nhớ vẫn còn, — chắc còn thôi, không thì đi đâu chứ?
Có lẽ là anh sẽ nhớ rất nhiều, nhưng nhớ nào nhiều hơn... chắc anh không biết đâu.
Nếu như trò chơi khó khăn, chỉ được mang một thứ theo mình;
Giúp anh chọn thứ gì đi, — tự anh anh không biết.
Có lẽ là anh sẽ nhớ rất nhiều, nhưng nhớ nào nhiều hơn... em hãy chọn giúp anh, được không?

Nếu như mà có một ngày cô ấy quên... em hãy đến chuyện trò với anh...


An-bom Ở LẠI

1. Chiều Mát-xcơ-va

2. Một triệu bông hồng

Nỗi thất vọng của đạo diễn Nga lừng danh tại Hollywood

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Vào những năm 1970 đạo diễn Andrei  Contsalovsky đã trở thành một tên tuổi ở Liên Bang Xô Viết. Những bộ phim do ông dàn dựng như “Người thầy đầu tiên”, “Một tổ quý tộc”, “Ba chị em”, “Tình ca Siberi” được trao giải thưởng danh giá tại các LHP trong nước và thế giới. Đầu năm 1980, tiếp theo một đạo diễn tên tuổi khác là Angrei Tarkovsky tìm cách ra nước ngoài để thực hiện những dự định của mình, Andrei Contsalocsky bay sang Hollywood. Nhưng ông đã không gặp may...

“Ông nói gì về Hollywood?” 
...Đó là một nơi rất dễ chịu. Thiên nhiên ở đây hầu như lúc nào cũng tuyệt đẹp để có thể chạy dọc bờ biển suốt ngày được. Khi tôi tới đây, lẽ đương nhiên trong tôi nuôi một ảo tưởng rằng tôi đã tới đúng nơi tôi muốn sống. Thêm vào đó John Voit cũng đã xem bộ phim “Bản tình ca Siberi” của tôi. Bà ta rất thích bộ phim này. Nói gọn lại, trong tôi nuôi sẵn một ảo tưởng là tôi sẽ xây dựng được sự nghiệp của mình tại Hollywood.
Nhưng trên thực tế trong 2 năm rưỡi tôi không tìm được việc làm về phương diện điện ảnh, mà chỉ tham gia giảng dạy ở trường đại học. Tuy rằng tôi đã có 3 tập “Bản tình ca Siberi” - phim được trao Giải thưởng Lớn ở Liên hoan phim Cannes.
Tôi tìm đến một nơi - mà trước tiên là tôi cần phải biết bán mình. Và tôi bỗng nhiên hiểu rằng tôi hoàn toàn chưa được dạy dỗ làm việc này. Vì tôi là người từ Liên Bang Xô Viết sang đây. Dưới chính quyền Xô Viết không cần phải rao bán, không cần phải tìm tới một nhà sản xuất với một cốt chuyện nào đó, kể một cách sinh động, hấp dẫn về cốt chuyện đó và giải thích làm thế nào để cốt chuyện đó kiếm ra tiền.
Tôi rất may mắn vì tôi đã quen Natassia Kinsky. Chúng tôi biết nhau khi cô ấy tới LHP Cannes cùng với đạo diễn Roman Polansky xem phim “Bản tình ca Siberi. Tôi còn nhớ, tôi mời nữ diễn viên tới khách sạn. Trong túi tôi lúc đó chỉ có 100 dollar và không có gì hơn thế. Hai chúng tôi gặp nhau và tôi luôn luôn lo lắng không đủ tiền để thanh toán bữa ăn. Bỗng nhiên Natassia Kinsky hỏi tôi: “Anh không có bộ phim nào mời tôi sắm vai sao?. Tôi nói: “Không có phim nào để trao vai cho bạn cả, nhưng tôi có một kịch bản tầm trung tôi viết dành cho Ijabel Adjani. Natassia xù lên, giận dữ: “Tôi không thể đóng nổi phim của anh sao?. Thế là tôi chợt hiểu ra: “Tại sao không chứ?. Tôi kể cho cô bạn nghe một cốt chuyện. Natassia Kinsky nói: “Tôi thích sắm vai trong cốt chuyện này đây”. Vào thời điểm đó tại Hollywood Natassia  Kinsky đang rất được chào đón. Tạp chí Time số mới vừa đăng ảnh cô ấy trên trang bìa. Natassia Kinsky đang là một ngôi sao. Chỉ cần một lần thôi, một ngôi sao sắm vai chính trong phim của mình, tôi sẽ có một tương lai đầy hứa hẹn.

Nhạc nhẹ xa rời thi ca, - hệ lụy thẩm mỹ giới trẻ hôm nay

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Sẽ còn xuất hiện nhiều ca khúc nhạc nhẹ tân thời Việt Nam với lối ca từ mất hoàn toàn thi tính. Cơ bản, chúng ta không thể chống lại sức mạnh của một thời đại được quyết định bởi số đông là người trẻ.

KHI NHẠC NHẸ XA RỜI THI CA
(Văn Đoàn)

Với sự ra đời của các nền tảng nghe nhạc trực tuyến, các nền tảng chia sẻ video tự quản, các hãng đĩa truyền thống và lừng lẫy đã lui dần vào hậu trường khi các nghệ sỹ có thể tiếp cận khán giả trực tiếp hơn, chủ động hơn. Và sự giao thoa mạnh mẽ, tốc độ của các vùng văn hoá cũng đã tạo nên một thời đại mà âm nhạc đại chúng ít đặc trưng riêng hơn bởi sự ảnh hưởng lẫn nhau theo thiên hướng xu thời.

Thế hệ sáng tác mới của V-pop (vốn dĩ ra đời từ khoảng thập niên 90 trở lại đây) đã chịu rất nhiều ảnh hưởng từ các vùng văn hoá lấn át như Bắc Mỹ hay Hàn Quốc. Họ lớn lên trong tràn ngập thông tin, nội dung giải trí nhập khẩu từ các khu vực đó và dần dần thấm đẫm nó.

Khi sáng tác, họ không thoát khỏi những ảnh hưởng quá lớn kia, tạo ra cả một sự thay đổi rất lớn về diện mạo của nhạc nhẹ Việt Nam hiện đại. Điển hình chính là sự dịch chuyển về cách sử dụng ca từ. Nếu các thế hệ đi trước mạnh về những ca từ nên thơ hơn thì thế hệ hôm nay lại sử dụng ca từ trực diện hơn, nhiều khi tạo cảm giác khó nghe với những ai bảo thủ.

“Đến khi nào anh mới bớt suy nghĩ nhở? Đến khi nào em mới biết bỏ thuốc nhở? Người mà em yêu em còn chia tay được theo anh thuốc lá đã là gì? Thì chẳng qua em đang chưa muốn thôi anh, anh đâu cần quan tâm làm gì?”. Đó chính là đoạn đối đáp trong ca khúc “Em bỏ hút thuốc chưa?”. Nó lập tức trở thành “từ khoá thời thượng” trong một khoảng thời gian không dài.

Ngày xưa, thế hệ trước cũng không hiếm lần đưa hình ảnh điếu thuốc lá vào ca khúc như một minh họa cho sự cô đơn, những phút suy tư. Ví dụ như câu “Hãy chiều anh lần cuối/ Hút chung điếu thuốc đây/ Rồi mai ta cách xa/ Nhớ em trong khói bay” (Phạm Hoàng Dũng) hay câu “Bài hát, tìm trong khói thuốc từng giờ bình yên/ Bài hát, tìm trong lá biếc từng chiều hoàng hôn” (Thanh Tùng). Rõ ràng, thi tính trong lời bài hát Việt ngày trước mạnh mẽ hơn thời nay rất nhiều.

Có người cho rằng thế hệ V-pop đương đại ảnh hưởng nhiều không khí âm nhạc Bắc Mỹ, trong khi thế hệ đi trước lại ảnh hưởng nhiều từ châu Âu lục địa và âm nhạc châu Âu lục địa vẫn giàu thi tính hơn. Điều này không sai nhưng không hẳn các bản hits của Bắc Mỹ là không có thi ảnh mặc cho cách dùng ngôn ngữ quá thẳng thắn. Bản “Darkness” của Eminem, một rapper ngôi sao lừng danh của Mỹ cũng có những câu rất giàu tưởng tượng và thi ảnh:  “Và anh lại đơn độc nơi đây/ Chẳng thoát khỏi cái hố vực này/ Như thể ngàn bức tường cứ bủa vây/ Em chẳng cứu chuộc được anh đâu...”.

Ký ức Tết quê (Đoan Ngọ - 5/5)

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook


KÝ ỨC TẾT QUÊ (TẾT MÙNG 5 THÁNG 5 - ĐOAN NGỌ) 
 
Nguyễn Văn Trường

Quê tôi, ngoài cái tết nguyên đán còn mấy cái tết theo khí, tiết trong năm. Tết nào cũng có tích dễ nhớ và gắn liền với đời sống con người. Tết Hàn thực mùng 3 tháng 3 đặc trưng và được mọi người nhớ đến bởi những món ngon bánh trôi, bánh chay.

Tết mùng 5 tháng 5 - Tết đoan ngọ cũng nuôi trong tôi bao nỗi nhớ và gợi lại cho tôi bao ký ức tuổi thơ. Nhớ và thích nhất cái tết này là ba chị em tôi được bà nội và mẹ nhuộm móng tay, móng chân bằng một thứ lá có tên là "lá móng". Lá móng thường được bà hoặc mẹ mua ở chợ từ sáng hôm trước (mùng 4 tháng 5), đến chiều bà nhắc các con, các cháu rửa chân tay và móng cho thật sạch. Tối hôm ấy, lá móng cũng được rửa sạch, giã dập trong một cái bát sứ rồi cứ rúm từng rúm nhỏ lá móng đã giã dập đặt gọn trên 10 móng tay, 10 móng chân và gói kín lại bằng một lá khác. Chẳng hiểu sao có năm bà còn kiêng để lại 1 móng. Qua đêm, sáng mùng 5 tháng 5, khi ngủ dậy, mấy chị em có đủ bộ móng tay, chân mang màu nâu đỏ, hoặc nâu sẫm. Mấy chị em làm nail ngày nay gặp các các bà, các mẹ thì thất nghiệp luôn.


Tết mùng 5 tháng năm đến, khiến tôi không sao quên được tục "khảo cây", cây nào không ra quả thì một đứa ôm gốc cây, một đứa cầm dao nói dọa: "Cây! nếu sang năm không ra quả sẽ bị chặt!". Tôi ra oai như vậy cũng được bà và mẹ gọi dậy từ sớm để làm.

Bà và mẹ còn kể, buổi trưa ngày mùng 5 tháng 5, ai mà gặp rắn thằn lằn thì cả năm gặp may, và ai không may bi lẹo mắt (y học gọi là bị chắp mắt) thì lấy hạt cơm giẻo dán lên chỗ bị lẹo và hô thần chú: cái lẹo mày néo hạt cơm, cái lẹo thì mất, hạt cơm thì còn. Con trai hô 7 lần, con gái hô 9 lần rồi ném bỏ hạt cơm đi. Cái lẹo sẽ dần bay mất.

Tết mùng 5 tháng 5, ngày nay vẫn còn phổ biến là tục "giết sâu bọ". Tục này làm tôi nhớ nhất nhưng không thích lắm. Chị em tôi được bà và mẹ gọi dậy từ sớm để ăn một quả chua. Mùa này sẵn có quả mận, muỗm xanh, chanh... Mỗi đứa phải ăn một quả từ lúc dậy. Không hiểu tại sao các cụ gọi thế là "giết sâu bọ". Bên cạnh những quả chua, cả nhà tôi còn giết sâu bọ bằng rượu nếp cái do chính tay bà, hoặc mẹ tôi làm lấy. Rượu nếp cái là kết quả của quá trình ủ men, hạt cơm nếp được thổi từ gạo nếp cái hoa vàng, hoặc nếp cẩm, sau đó ủ men khoảng 3-4 ngày tùy theo thời tiết, cơm nếp ủ men tạo thành rượu ở trạng thái nguyên hạt, mọng nước rượu. Nước rượu nếp sánh đặc, có vị cay của rượu, thơm của nếp cái hoa vàng hay nếp cẩm. Cái rượu nếp được bà ủ trong một cái rá tre, lót lá chuối, hay lá sen (ngày nay lót bằng túi ni-lông), nước rượu đặc sánh vàng (nếp hoa vàng), sánh đỏ thẫm (với nếp cẩm), ăn nếp cái và uống nước này thơm, ngon, bổ và thật thích thú, tuy nhiên chúng tôi không được ăn, uống nhiều vì rất dễ say. Tôi thích giết sâu bọ bằng rượu nếp hơn là ăn quả chua. Có lẽ ngày nay tôi uống được răm, ba chén rượu cũng là do tôi được ăn rượu nếp cái và uống nếm rượu nước của ông bà tôi làm ra thời trước.

Đêm 16/06/2020, có kẻ lạ mặt xâm nhập nhà cụ Lê Đình Kình

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook


Trịnh Bá Phương

Kẻ lạ mặt xâm phạm gia cư bất hợp pháp vào nhà cụ Dư Thị Thành vợ cụ Kình và nhà anh Lê Đình Chức con trai cụ Kình. Vậy hành động này có mục đích và âm mưu gì liên quan đến vụ án Đồng Tâm?

Như quý vị đã biết, tôi đã báo cáo ĐSQ Mỹ và trả lời các cơ quan báo chí quốc tế nhiều điểm phi lý trong bản kết luận điều tra 210/ KLĐT- PC01 ( Đ3) của cơ quan cảnh sát điều tra công an TP Hà Nội, trong đó có nội dung như sau:

Trong bản kết luận điều tra cho thấy là cụ Kình đã bị bắn chết trước khi có bất kỳ viên cảnh sát nào đi vào phòng ngủ của cụ, chỉ duy nhất có con chó nghiệp vụ sau đó lao vào cắn đầu gối trái cụ Kình rồi lôi ra phòng khách. Trong khi vợ cụ Kình là cụ Dư Thị Thành cho biết khi công an vào phòng bịt mồm, khoá tay cụ rồi lôi ra ngoài, lúc đó cụ Thành chứng kiến chồng mình vẫn còn sống trong phòng, trước đó cụ Thành thấy cụ Kình bị sặc hơi cay khó chịu quá nên cụ Thành phải lấy cái mũ len đi nhúng nước rồi đưa cho cụ Kình, đến khi bị bắt lên đồn Miếu Môn cụ Thành vẫn không nghĩ rằng chồng mình đã chết. Như vậy có thể khẳng định một điều là thời điểm cụ Kình bị bắt chết phải là sau khi đưa cụ Thành ra ngoài chứ không phải là bắn chết ngay khi phá cửa ngách bếp, thời điểm đó cảnh sát chưa đột nhập vào phòng đưa cụ Thành đi.



Như vậy cụ Thành là nhân chứng quan trọng trọng vụ án này, ngay khi đưa thông tin này lên tôi đã lo lắng về sự an toàn tính mạng của cụ Thành.
 
Và đêm hôm qua lúc 23h28p có kẻ lạ mặt cầm đèn pin đã đột nhập vào nhà cụ Thành, chưa rõ ý đồ, mục đích của kẻ này, chỉ là trộm cắp vặt? hay còn có âm mưu lớn liên quan đến vụ án Đồng Tâm, nhưng hiện cụ Thành rất cần công luận, các tổ chức nhân quyền và các Đại sứ quán có chương trình hành động bảo vệ nhân chứng trước và sau phiên toà, để vụ việc Đồng Tâm được đưa ra ánh sáng.

Hiện gia đình cụ Kình đang chuẩn bị làm đơn trình báo công an, kể từ thời điểm 23h28p ngày 16/6/2020 bất kỳ đồ vật vi phạm nào có trong nhà cụ Thành và anh Chức đều là do có kẻ đặt vào nhà.
 
Xem lời cụ Thành nói về biến cố Đồng Tâm hôm 9/1/2020
https://www.facebook.com/228458913833525/posts/3194858783860175/?vh=e&d=n
 

(Bài viết của tác giả Xuân Nguyên)