Thiên tượng (24)

- Nếu là anh, anh có để con ngựa lại không?

- Trước... - anh nhăn mũi, - chắc không, giờ chắc có... mà anh sẽ để lại đúng cái con... - Thấy cô phì cười, anh dừng ở đấy, cũng cười, mắt nhìn vào đống lửa nhỏ.

Theo lộ trình thì họ phải bay đến một cái sân bay khác, không phải cái kia, rồi đi tiếp theo hướng máy bay để đến chỗ núi lửa đã tắt thành cái giếng to. Cũng theo lộ trình thì chàng bắn tỉa cũng đến đấy, rồi sẽ đi ngược lại hướng máy bay, để đến đích của chàng ta. Hơi lo lắng, nhưng cũng phần nào bắt đầu có lòng tin ở anh, thêm nữa theo thông tin chính thức của trinh sát “người nhà” thì quãng đường tiếp theo là “làn sóng xanh”, vả lại rất vội, nên sau khi nhất định dành cho họ hai con ngựa - không có con “sứt gối” - và dặn dò kỹ càng những điều cần hết sức lưu ý, đôi đặc nhiệm cùng ngồi trên lưng con ngựa mông to nhưng mất dậy, hình như là nhìn theo cho đến khi họ đi khuất rồi mới rẽ ngang theo đường của mình; cũng có thể đấy chỉ là ý nghĩ của anh đã tưởng như thế khi nó tự động liên kết tới những bối cảnh chia ly, trong đó có nhiều tình tiết nó đã tự động ghi lại lúc đọc truyện “Tam Quốc”.

Chia tay đôi đặc nhiệm, họ cứ mải miết đi, giờ là theo một con đường đất đá lổng chổng, hằn rõ hai vệt bánh xe to, chắc đều là xe quân sự; hai bên đường là rừng thưa với đa phần là một loại cây gì đó không phải thông nhưng vẫn còn nhiều lá xanh; nhưng trước khi hai bên vệ đường chạm đến chỗ cây rừng, thì chúng dốc thoải hẳn xuống, có cỏ và những cây thân thảo gần mặt đất mọc um tùm, nên con đường giống như một con đê cụt đầu, và suốt dọc đường, mặc dù rõ ràng đang cưỡi một con ngựa, nhưng anh vẫn luôn gặp phải một cảm giác băn khoăn lo lắng là nếu gặp xe ngược chiều thì sẽ phải tránh thế nào, rồi đến lúc nhớ là mình đang cưỡi ngựa, thì anh lại băn khoăn chả lẽ các ô-tô bộ đội ở đây cũng thống nhất cách chạy trên con đường này theo kiểu tàu điện Bờ Hồ - Hà Đông ngày xưa hay sao? Và anh thấy thoáng hiện ở trong tâm tưởng hình ảnh một cái nhà tránh tàu có tường vôi vàng cũ và mái lợp ngói đỏ màu đã xỉn đi và bị rêu đen, là chỗ để tàu nào đến trước thì chui vào đấy nằm chờ tàu kia; anh nghe thấy tiếng chuông leng keng, trong trẻo; bất giác, anh thấy mình thở dài - nếu anh nhớ không nhầm thì lần gần nhất cuối cùng anh đi qua, chỗ đấy đã trở thành một khu siêu thị, trước mặt bố trí một hệ thống loa công suất lớn, ban ngày cũng bật rất to nhạc “ầu ía...” thình thịch như ở sàn nhảy lắc.

Bóng tối sụp xuống rất nhanh. Cảm giác chi tiết là bóng tối và sương mù là cùng một thứ vật chất đồng nhất, và thứ đó sụp xuống, và đổi nhanh màu sẫm dần, và lúc chưa thành đen hẳn thì nó là một thứ màu xanh chì tái nhợt, nhập nhoạng, lờ mờ, mù mịt, lạnh lẽo, tràn ngập, thẩm thấu vào tất cả động, thực vật, vô, hữu cơ; và hơi hửng hơn một chút ở phía đầu con đường.

Anh vừa vặn tìm được một chỗ qua đêm có thể nói là lý tưởng ở cách tương đối xa vệ đường, kín vào trong cây, được trải nệm lá êm ái, dày dặn và vẫn còn khô ráo, một phần xung quanh có những tảng đá tương đối to, không hiểu là nhân tạo hay là một cách hoàn toàn tình cờ nằm xếp thành một chỗ hơi vòng khum khum, gần giống như một chỗ cố thủ được chủ ý xếp lên bằng bao tải cát; thì bóng tối đã kín mít chung quanh. Trên đầu có nhiều lá cây, anh nghe thấy chúng xào xạc; và một cách vô thức, anh ngẩng đầu lên để xem chúng xanh hay vàng, thấy chúng đều đen xì thì sực nhớ ra, tự cười mình, và bỗng giật mình - không phải “mình” vật lý, mà “mình” tâm trí, - rồi buông thõng hai tay, đứng yên, đờ đẫn...

- Gì thế, anh?.. - Lúc đấy cô đã hỏi, rồi thấy anh vẫn đứng bất động, cô khẽ giật giật tay anh.

- Nhìn... - Anh lẩm bẩm.

Chắc cô cũng có cùng một cảm giác giống như anh vì theo cảm nhận từ cánh tay cô thì anh biết cô cũng gần như bị bất động ngay lập tức, - người ta chỉ bất động được như thế những lúc mà người và tâm trí mỗi thứ ở một chỗ khác nhau.

Hóa ra bóng tối kín mít là do ở phía trên có nhiều lá cây, cũng có thể là do anh đã tự nghĩ là phải tối thế, và cũng có thể là do vầng trăng lưỡi liềm - chính xác hơn, là đường tròn vẽ dở, vì nó mỏng quá - kia chỉ vừa mới ló ra. Từ chỗ họ đứng, nhìn gần như thẳng lên trên, rõ ràng nó trắng tinh: trong màu trắng của nó hoàn toàn không có sắc vàng - trăng mà trắng như thế, cảm giác thế nào đó, rất không quen. Còn nữa, cả vòm trời ở đó, vì trăng như thế, nên tuyệt đối xanh công nhân: tức là chỉ có các độ sáng tối khác nhau của màu xanh công nhân, chứ hoàn toàn không lẫn một chút đỏ và xanh lá cây nào để pha nó ra; và không đồng đẳng một miếng, mà dường như đang tạo thành những vệt xoắn ốc với tâm xoáy chính là đường tròn mà vầng trăng đang vẽ dở kia; và trên nền xoáy ấy, có những ngọn cây cong queo - bốn, hay năm ngọn gì đấy, những ngọn ấy trụi và chỉ có cành ngắn như kiểu cành mới nhú ra - cùng tạo nên những hình dáng ngoằn ngoèo đen đúa...

- Trăng đẹp quá!.. - Anh giật mình. Giọng cô thậm chí hơi ngân nga, nhưng nó lại đột ngột đập vào tâm tưởng của anh như những phát búa.

Vậy là cô đã không có cùng một cảm giác giống như anh. Và cộng thêm chuyện đấy, tất cả đã tạo nên một ấn tượng quái đản.

Tự nhiên anh nhớ lại và có ý so sánh lúc ban nãy đấy với bây giờ, và sự tương phản làm anh thấy phấn khởi, mặc dù vẫn ý thức được đây có thể liên quan nhiều đến loại hiệu ứng giả, mà kệ nó...

- “Vì sao của tôi không cần suy xét,

Mệt mỏi hay là...”

- Anh còn bài nào khác không?

- Huýt huýt... khác à...

“Nếu tôi bị ốm,

Đừng gọi bác sĩ,

Hãy rủ bạn bè,

Đừng nghĩ đấy là tôi mê sảng.

Hãy đắp chăn cho tôi bằng thảo nguyên,

Kéo rèm cửa sổ bằng sương mù,

Và ở đầu giường, hãy đặt

Một vì sao rơi để làm gối đầu...”

... ờ... tiếp theo anh quên lời rồi, chả nhẽ lại lôi máy tính ra gú... để... lúc nào về anh hát đền...

- Lúc nào về hát đền? Về... đâu?

- À... à... này, nếu bây giờ gặp tình huống giống như thế, em có để một con ngựa lại không? - Anh ậm ờ, rồi tìm cách đánh trống lảng, biết là rất nhạt và phô, nhưng căn bản cũng không kịp nghĩ ra gì khác.

Cho nên anh đã ngạc nhiên, khi thấy cô đang trả lời một cách hoàn toàn nghiêm túc:

- Những chuyện như thế này, không nhắc đến thì thôi, còn nếu đã nghĩ đến, thì em luôn rất lăn tăn, luôn... thế nào đó... nghĩ không thông.

- ...

- Làm như thế, không thế phản đối được là... một cách đẹp đẽ. Chắc mọi người đều muốn làm như thế. Nhưng... nếu mà... nhưng còn hậu quả...

- ...

- Cho nên làm như thế... có nên làm như thế hay không, chuyện này thật rất khó xác định.

- Ừ, “Cao thượng hay là mù quáng...” Anh nhớ có lần đã xem ở trên mạng một cái hội thảo của sinh viên quê mình về chuyện kiểu này, họ gọi là, anh nhớ, “Có nên sống cao thượng không?” À... có một đồng chí tiến sĩ tâm lý gì đó chủ trì hội thảo.

- ...

- Anh nhớ có một cô sinh viên đã đưa ra một tình huống, là tình huống thật, đã xảy ra với cô ấy. Cô ấy gặp ở ngoài đường một đứa bé bị lạc, theo địa chỉ nó nói, cô ấy đưa nó về nhà. Đến cổng nhà, vì nó không với tới, nó bảo cô ấy bấm chuông. Cô ấy vừa động vào nút chuông thì bị điện giật bất tỉnh. Đến lúc tỉnh dậy thì xe máy, đồng hồ, điện thoại, tiền... chả còn gì cả. Ra là bọn lừa đảo.

- ...

- Phải em, nếu lần sau lại gặp trẻ lạc, em còn đưa về nhà tiếp không?

- Tất nhiên không.

- Nhưng người lớn đưa trẻ con lạc về nhà, chuyện đấy tuyệt đối đúng, không thể phản đối được.

- Nhưng cô... nhưng em đã...

- Đứa lạc mới này có phải lừa đảo không, chưa thể biết. Hoàn toàn có thể, mà thực ra xác suất lớn, là nó lạc thật. Trẻ con vẫn lạc như thế.

- Em... Thế nếu là anh, anh có đưa tiếp không?

- Tất nhiên có.

- Bốc... mà ừ... em quên. Anh hay anh bắn tỉa... mà cả cô bắn... à cô trinh sát nữa, các vị đều đánh nhau giỏi, thậm chí em thấy - cô cười - mọi người chắc còn mừng vì có cơ hội để phục thù.

- ... - Anh cũng cười với ý nghĩ của cô.

- Nhưng chính anh trước đã khuyên thằng Trung không nên phí thời gian học võ. Nếu thế...

- Không biết đánh nhau, chắc anh vẫn đưa.

- Nói dễ... - Cô nhún vai, khẽ nhíu mày. - Mà cũng có thể. Xe máy, đồng hồ, di động... như anh chắc không lăn tăn lắm... À nhưng... thế còn ở hội thảo thì thế nào?

- Có người bảo thế thì sống cao thượng dễ bị thiệt thòi. Tiến sĩ chủ trì liền bảo không thể đặt sống cao thượng cạnh thiệt thòi, rồi bảo... cái này anh nhớ nguyên văn: “Nếu con người sống cao thượng thì cái được rất nhiều”. Đến đấy thì anh chả để ý nữa... - Anh cười, hơi vênh váo một cách điệu bộ. - Đã “được” với “mất”, thậm chí “được rất nhiều”... thì tốt nhất là đừng lảm nhảm thêm về “cao thượng”.

- Ừ... - Cô cũng phì cười, không rõ là vì nội dung hội thảo hay là vì cách anh kể.

- “He doesn’t remember the word “yes” and the word “no”, he doesn’t remember neither ranks, nor names. And he’s able to reach the stars, not considering that it’s a dream, and falling, singed by the star named The Sun...” - Anh chợt tần ngần... - tự nhiên anh lại nhớ rất rõ cái này, nhưng lại không thể nhớ đã đọc ở đâu. Đúng phải thế! Muốn “reach the stars” thì đến “có”, “không” cũng phải quên, nói gì “được” với “mất”.

- Hì... nhưng... - cô lại cười, - cứ cho là anh sẽ đưa, nhưng theo đúng cái kiểu làm gì cũng có lý do của anh, thì tại sao anh lại làm thế?

- Anh thì... đưa trẻ lạc về nhà không gọi là... liên quan đến cao thượng được. Chỉ là một việc nên làm. Cụ thể anh thì anh làm tại anh thích làm thế, mà nhỡ có hậu quả kiểu kia, - anh xo vai, môi dưới hơi giẩu ra, - anh chấp nhận được. Mà... - anh như chợt nhớ ra - anh biết một người... như kiểu của anh, thì như thế là anh vẫn tính toán và quyết định, cho dù là quyết định theo kiểu nguyên tắc, còn người này, - anh đưa hai tay lên, làm điệu bộ ngắm bắn súng dài, - đơn giản là sẽ làm, hoàn toàn tự nhiên, như là thở.

Ban đêm, anh mơ thấy mình lái một chiếc máy bay thể thao mui trần, vừa bay vừa ngắm những đám mây trắng vun vút lướt qua hai bên đường. Trên bảng điều khiển máy bay này cũng có một hàng bốn chiếc nút tròn màu đỏ, được đánh số và có chữ chú thích ở phía trên, bằng thứ tiếng mà anh biết nhưng không hiểu - vì toàn từ mới, nên anh không dám động vào; mặc dù vậy lái vẫn rất dễ và rất thích.

Rồi mây đen dần, và từ sâu ngầm đâu đó bên trong những chỗ mây dày nhất vọng ra những tiếng sấm lác đác nghe hơi giống như bị bịt mũi. Thêm một đoạn thì có một tia chớp trắng xóa vằn lên ở ngay sát phía bên trái, ngửi rõ mùi khét hẳn hoi, nhưng hoàn toàn không thấy sợ. Anh chuyển sang bay trong chế độ mui kín, nghĩ: “Vẫn tốt chán, còn tốt hơn, vì sẽ được ngắm mưa, nếu không hắt thì cứ để cửa kính mở...”

Nhưng một lúc, vẫn mây đen và sấm chớp - chớp nhiều lên, nhưng mưa không thấy rơi. “Cũng sắp thôi,” anh vừa nghĩ thế thì nhìn thấy tuyết rơi. Cơn tuyết chắc kéo đến từ phía trước mặt, hoặc là chỉ có ở vùng trước mặt - vì máy bay bay; vì đã trông thấy tuyết rơi ở đằng trước, nhưng chưa thấy có bông nào đập vào kính máy bay. Những bông tuyết đầu tiên rắc lên mặt đường mây đen phía trước, rụt rè, thiếu cương quyết, trắng tinh tang. Nhưng lúc máy bay và tuyết rơi chuẩn bị chạm vào nhau thì màu sắc trắng trong mắt anh cứ hồng dần lên, hồng dần lên. Anh giật mình, nhắm mắt, lắc lắc đầu, rồi mở mắt ra.

Hồng rực.

Anh thấy thoáng hiện hình ảnh những ngọn tháp lờ mờ, một chiếc cầu có nhiều chân thẳng băng qua sông, những chiếc tàu thủy có một ống khói cao nên trông giống như những chiếc nhà máy con... Đúng rồi, tuyết kiểu này cũng giống như sương mù London của Monet. “Nhưng...” anh vừa mới nghĩ “mình có phải họa sĩ...” thì một dúm tuyết bay tạt ngang tọt qua cửa máy bay, đã đập vào mũi anh. Anh giật mình, suýt nữa thì hét lên vì một cảm giác rát bỏng nặng nề - chắc càng rát hơn vì ý nghĩ mặc định lại đang chờ đợi một cảm giác mát lạnh. Chính xác thì chắc đúng là anh đã hét lên rồi, nhưng tiếng hét còn chưa kịp đi ra, hoặc ra rồi nhưng anh còn chưa kịp nghe thấy, thì tất cả tuyết màu hồng theo kiểu Monet chỉ trong một khoảnh khắc bỗng vụt sẫm đen tất cả lại...






Lúc anh tỉnh dậy, cảm giác tổng quát ngay lập tức đã là rất mỏi, mỏi một cách kỳ lạ. Anh định nằm xoay người đi cho đỡ mỏi thì thấy gần như hoàn toàn không thể nhúc nhích được. Nhưng vẫn nhúc nhích được con ngươi, nên một tí thì anh nhìn thấy cô, và hiểu được tình trạng không nhúc nhích được của mình.


(Còn nữa)

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...