Khi người ngủ thức dậy (2)

"Thế là vô lý," Isbister nói, giật mình vì cơn kích động cảm xúc của người này. "Những viên thuốc tốt hơn là cái đấy."


"Ở đó trong mọi trường hợp là giấc ngủ," người lạ đã lặp lại, không chú ý đến anh.


Isbister đã nhìn vào anh ta và đã tò mò nhất thời là Định mệnh phức tạp nào đó quả thực là đã mang họ lại với nhau trong buổi chiều đấy. "Đấy không phải một sự chắc chắn tuyệt đối, anh biết không," anh lưu ý. "Có một vách đá như thế ở Vịnh Lulworth - cao như thế, đại khái - và một cô gái nhỏ đã rơi từ đỉnh tới đáy. Và hôm nay vẫn sống - lành lặn và khỏe mạnh."


"Nhưng những hòn đá ấy có ở đó?"


"Một người có thể nằm trên chúng một cách không mấy vui vẻ qua một đêm lạnh, những cái xương gãy nghiến kèn kẹt lúc người đó bị đập nát, nước lạnh lẽo bắn toé qua anh. Nhở? ".


Những con mắt họ đã gặp nhau. "Thật tiếc phải đảo lộn những tưởng tượng của anh," Isbister nói với một cảm giác rực rỡ khiến ma quỷ có thể hơi quan tâm.


"Nhưng một pha tự vẫn trên vách đá ấy (hoặc vách đá bất kỳ theo kiểu đấy), thật sự, giống như một nghệ sĩ..." anh cười. "nghiệp dư đến mức đáng nguyền rủa."


"Nhưng còn chuyện khác," người mất ngủ cáu kỉnh nói, "chuyện khác. Không ai có thể giữ sảng khoái nếu hết đêm này tới đêm khác... ".


"Anh đã đi bộ dọc bờ biển này một mình?"


"Ừ."


"Thứ ngờ nghệch để làm. Nếu anh sẽ tha thứ cho việc tôi nói như vậy. Một mình! Như anh nói; sự mệt nhọc thân thể không phải cách chữa bệnh cho sự suy nhược não bộ. Ai đã bảo anh làm thế? Chả ngạc nhiên; đi bộ! Và mặt trời trên đầu anh, sức nóng, mệt nhọc, hiu quạnh, suốt cả ngày dài, và rồi, tôi cho là, anh đi tới cái giường và cố gắng rất nặng nề - nhở? ".


Isbister đã dừng đột ngột và đã nhìn vào con người cam chịu một cách nghi ngại.


"Nhìn vào những hòn đá này!" người đã yên vị hét lên cùng với một sức mạnh đột ngột của điệu bộ. "Nhìn vào biển đấy cái đấy đã tỏa sáng và đã run rẩy ở đó đến vĩnh viễn! Thấy bọt trắng xô vào bóng tối dưới vách đá vãi linh hồn đấy. Và mái vòm xanh bờ lu này, với mặt trời làm mù mắt trút từ vòm của nó. Nó là thế giới của anh. Anh chấp thuận nó, anh hoan hỉ trong nó. Nó sưởi ấm và khuyến khích và làm anh mê say. Và với tôi..."


Anh ta đã quay đầu anh ta và đã phô ra một khuôn mặt khủng khiếp, những con mắt xanh xao đỏ ngàu và những bờ môi thiếu máu. Anh ta đã nói hầu như trong một sự nói thầm. "Đấy là vỏ ngoài của sự khổ cực của tôi. Toàn bộ thế giới... Là vỏ bọc của sự khốn khổ của tôi."


Isbister đã nhìn vào tất cả vẻ đẹp hoang dã của các vách đá ngập nắng chung quanh họ và trở lại tới gương mặt đấy của sự thất vọng trong một khoảnh khắc anh đã lặng im.


Anh bắt đầu, và làm một điệu bộ bác bỏ nôn nóng. "Anh có được một giấc ngủ đêm," anh đã nói, "và anh sẽ không thấy nhiều sự khốn khổ thế ở đây. Lấy lời hứa của tôi cho cái đấy."


Anh đã hoàn toàn chắc chắn lúc này là chuyện này đã là một sự chạm trán do ý trời. Chỉ nửa tiếng đồng hồ trước anh đã cảm thấy buồn chán khủng khiếp. Đã có sự sử dụng suy nghĩ tối thiểu về cái đã là sự tự tán dương một cách chính đáng. Anh đã lấy sự chiếm hữu ngay tức khắc. Cái đấy dường như đối với anh là nhu cầu đầu tiên của con người kiệt sức này đã là tình bạn. Anh đã ném mình xuống trên lớp đất mặt dốc cheo leo ở bên cạnh hình dáng bất động yên vị, và đã dàn quân ngay lập tức vào một phạm vi cãi vã tầm phào.


Thính giả của anh có vẻ đã sa vào một sự hờ hững; anh ta đã nhìn chằm chằm rầu rĩ hướng ra biển, và đã nói chỉ để trả lời những câu hỏi trực tiếp của Isbister - và không phải với tất cả những câu hỏi đấy. Nhưng anh ta không làm dấu hiệu phản đối với sự sỗ sàng nhân từ này trên sự thất vọng của anh ta.


Theo một cách yếu đuối anh ta đã dường như thậm chí biết ơn, và khi ngay hiện tại Isbister, cảm thấy là cuộc trò chuyện không được ủng hộ của mình đã đánh mất sức sống, đã đề xuất là họ phải lên lại dốc và trở về phía Boscastle, vin vào việc ngắm cảnh Blackapit, anh ta đã yên lặng quy thuận. Nửa đường lên anh ta đã bắt đầu tự nói với mình, và đột ngột đã ngoảnh một khuôn mặt rùng rợn về phía người giúp đỡ của mình. "Cái gì có thể xảy ra?" Anh ta đã hỏi với một cánh tay gầy gò dùng để minh hoạ. "Cái gì có thể xảy ra? Xoay, xoay, xoay, xoay. Nó xoay tròn và tròn, tròn và tròn đến mãi mãi."


Anh ta đã đứng với cánh tay anh ta lượn tròn.


"Ổn thôi, lão già," Isbister nói với thái độ của một người bạn cũ. "Đừng tự lo lắng. Hãy tin tưởng vào tôi."


Người đấy đã buông tay mình và quay lại một lần nữa. Họ đã đi qua bờ dốc theo hàng một và tới mũi đất tận bên kia Penally, với người thiếu ngủ khoa chân múa tay hết lúc này đến lúc khác, và nói những thứ chắp vá về bộ não xoay tít thò lò của anh ta. Tại mũi đất họ đã đứngmột lúc cạnh chỗ nhìn vào những điều huyền bí tối tăm của Blackapit, và rồi anh ta đã ngồi xuống. Isbister đã phục hồi lại cuộc trò chuyện của anh bất kỳ khi nào đường lối đã nới rộng ra đủ cho họ đi bộ sóng đôi. Anh đang khuyếch trương trên sự khó khăn phức tạp của việc làm Cảng Boscastle trong thời tiết xấu, khi bất ngờ và hoàn toàn không thích hợp người bạn của anh đã gián đoạn anh một lần nữa.


"Cái đầu của tôi là không phải như cái nó đã là," anh ta đã nói, khoa chân múa tay vì thiếu các cụm từ diễn cảm. "Nó không phải như cái nó đã là. Có một kiểu áp bức, một trọng lượng. Không - không phải tình trạng uể oải, Chúa đã muốn nó ở đó! Nó là như một bóng tối, một bóng tối thăm thẳm bất ngờ rơi xuống và mau lẹ xuyên qua một cái gì đó náo nhiệt. Xoay, xoay vào bóng tối. Tiếng ồn ào của suy nghĩ, sự rối loạn, xoáy lốc và xoáy lốc. Tôi không thể diễn đạt cái đấy. Tôi có thể giữ ý nghĩ của tôi trên nó một cách khó khăn - đủ vững vàng để nói với anh."


Anh ta dừng lại một cách yếu ớt.


"Đừng bận lòng, lão già," Isbister nói. "Tôi nghĩ tôi có thể hiểu. Dù thế nào, cái đấy không quan trọng nhiều lắm chính vào lúc này về việc nói với tôi, anh biết đấy."


Người mất ngủ ấn những khớp đốt ngón tay của anh ta vào hai mắt mình và cọ xát chúng. Isbister đã nói trong một lát khi việc cọ xát này đang tiếp tục, và sau đấy anh đã có một ý tưởng mới mẻ. "Đi xuống về phòng của tôi," anh đã nói, "Và thử một cái ống điếu. Tôi có thể chỉ cho anh vài bức phác họa của Blackapit này. Nếu anh quan tâm?"


Người kia đã trở dậy một cách ngoan ngoãn và đã đi theo anh xuống dốc.


Vài lần Isbister đã nghe anh ta vấp khi họ đi xuống, và những sự vận động của anh ta đã chậm chạp và lưỡng lự. "Vào với tôi," Isbister nói, "và thử vài điếu thuốc và tặng vật thiêng liêng của rượu cồn. Nếu anh uống an-ca-gôn?"


Người lạ đã ngập ngừng ở cổng vườn. Anh ta có vẻ như không còn có thể nhận thức những hành động của mình một cách rõ ràng. "Tôi không uống," anh ta nói chầm chậm, đi lên lối đi trong vườn, và sau một khoảng chốc lát đã lặp lại lơ đãng, "Không - tôi không uống. Nó xoay tròn. Quay, nó xoay - quay..."


Anh ta đã sảy chân tại ngưỡng cửa và đi vào phòng cùng với bộ dạng của một người không trông thấy gì.


Rồi anh ta ngồi xuống một cách đột ngột và nặng nề trong chiếc ghế bành, có vẻ hầu như là rơi vào nó. Anh ta nghiêng về phía trước với vầng trán tì trên những bàn tay mình và trở nên bất động.


Ngay sau đó anh ta đã làm một tiếng động yếu ớt trong cổ họng mình. Isbister đã xê dịch loanh quanh trong phòng với sự bực dọc của một chủ nhà thiếu kinh nghiệm, làm những sự lưu ý nhỏ cái đấy không đòi hỏi phải trả lời. Anh đi ngang qua phòng tới chỗ cặp giấy của mình, đặt nó lên bàn và đã nhận ra chiếc đồng hồ mặt lò sưởi.


"Tôi không biết anh có quan tâm đến bữa tối cùng với tôi không," anh đã nói với một điếu thuốc lá chưa đốt trong tay - trí não của anh đã băn khoăn với một thiết kế của sự quản lý lén lút của chất an-đê-hít có chứa cờ-lo. "Chỉ có thịt cừu lạnh, anh biết, nhưng trôi ngon. Xứ Wales. Và một cái bánh nhân quả, tôi nghĩ thế." anh đã nhắc lại cái này sau một sự im lặng thoáng qua.


Người đã ngồi yên vị không trả lời. Isbister dừng lại, diêm trong tay, nhìn anh ta.


Sự yên lặng đã kéo dài. Que diêm cháy hết, điếu thuốc lá đã bỏ xuống chưa được châm. Người kia đã tuyệt đối rất yên lặng. Isbister cầm cặp giấy lên, mở nó ra, đặt nó xuống, lưỡng lự, có vẻ như muốn nói gì. "Có lẽ là," anh thì thầm một cách hồ nghi. Ngay sau đấy anh liếc qua về phía cửa và trở lại tới hình dáng đang ngồi. Rồi anh đã đi rón rén trên đầu ngón chân ra khỏi phòng, nhìn thoáng qua tại người bạn của mình sau mỗi bước đi cẩn trọng.


Anh đóng cánh cửa không gây tiếng động. Cửa vào nhà vẫn đang mở, và anh đi ra qua bên kia cổng vòm, và đứng ở chỗ cây phụ tử mọc lên ở góc của luống hoa. Từ điểm này anh có thể nhìn thấy người lạ qua cửa sổ mở, yên lặng và mù mờ, tì đầu lên tay. Anh ta không xê dịch.


Mấy đứa trẻ đi dọc theo con đường đã dừng lại và nhìn người nghệ sĩ một cách tò mò. Một người bơi thuyền đã trao đổi xã giao với anh. Anh đã cảm thấy là có lẽ thái độ thận trọng và chỗ đứng của anh có vẻ như khác thường và khó giải thích. Hút thuốc, chắc là, có thể tỏ ra tự nhiên hơn. Anh rút tẩu và túi thuốc từ trong túi mình, từ từ nhồi đầy tẩu thuốc.


"Tôi tò mò," ... anh đã nói, cùng với một sự mất mát một cách vừa vặn có thể nhận biết của tính tự mãn. "Trong mọi trường hợp chúng ta phải cho anh ta một cơ hội." Anh bật que diêm theo lối đàn ông, và tiếp tục châm tẩu thuốc của mình.


Ngay lúc đó anh đã nghe thấy tiếng bà chủ nhà ở đằng sau mình, đang đi đến cùng với cái đèn của anh đã thắp sáng từ phòng bếp. Anh quay lại, khoa chân múa tay với tẩu thuốc của mình, và đã dừng bà ta lại ở cánh cửa phòng khách của anh. Anh đã gặp chút khó khăn trong việc giải thích hoàn cảnh bằng những lời nói thì thào, để bà ấy không biết anh đã có một người đến thăm. Bà ta đã rút lui một lần nữa cùng với cái đèn, vẫn còn hơi bối rối xét theo thái độ của bà, và anh lại tiếp tục việc lượn lờ tại góc cổng vòm, bớt đỏ mặt hơn vì sự thoải mái của mình.


Một lúc lâu sau khi anh đã hút hết tẩu thuốc của anh, và khi những con dơi đã bay khắp trời, tính hiếu kỳ của anh đã át hẳn những sự lưỡng lự phức tạp, và anh đã rón rén trở lại vào phòng khách đang tối sầm lại của mình. Anh đã tạm dừng lại trong khung cửa. Người lạ vẫn còn trong cùng một tư thế đấy, một bóng tối đối diện cửa sổ. Ngoại trừ tiếng hát của vài thủy thủ trên bong một trong số những chiếc tàu chở đá nhỏ ở trên bến tàu, buổi tối đã rất yên lặng. Bên ngoài, ngọn cây phụ tử và cây phi yến đã đứng thẳng và bất động trên bóng tối của sườn đồi. Một cái gì đó đã chớp sáng vào trí óc của Isbister; anh giật mình, và tì qua cái bàn, lắng nghe. Một sự ngờ vực khó chịu đã trở nên mạnh hơn; trở thành sự tin chắc. Sự ngạc nhiên đã chộp lấy anh và đã trở thành - sự kinh sợ!


Không có tiếng thở đến từ hình dáng đã yên vị!


Anh rón rén một cách chậm chạp và yên lặng quanh cái bàn, dừng lại hai lần để lắng nghe. Rốt cuộc anh đã có thể đặt tay anh lên lưng ghế bành. Anh cúi xuống xuống đến khi hai cái đầu hướng tai vào nhau.


Rồi anh đã cúi xuống còn thấp hơn nữa để nhìn lên khuôn mặt vị khách của mình. Anh đã giật mình dữ dội và đã bật ra một tiếng la. Những con mắt đã là những khoảng không trống rỗng màu trắng.


Anh đã nhìn một lần nữa và đã thấy là chúng mở và với các đồng tử đã lăn xuống dưới những mi mắt. Anh đã bất ngờ sợ hãi. Mất tự chủ vì sự kỳ quặc của tình trạng người kia, anh đã tóm lấy anh ta ở bờ vai và lắc anh ta. "Anh đang ngủ à?" anh đã nói, bằng giọng nói đã nhảy sang giọng nam cao, và một lần nữa, "Anh đang ngủ à?"


Một sự tin chắc đã chiếm chỗ trong trí óc anh là người này đã là chết. Anh bất ngờ trở nên nhanh nhẹn và huyên náo, sải bước ngang qua phòng, vấp phải cái bàn khi anh làm như vậy, và đã giật chuông.


"Làm ơn mang đèn đến ngay lập tức," anh đã nói ở hành lang. "Có cái gì đó không ổn với bạn tôi."


Rồi anh trở lại với hình dáng bất động đã yên vị, nắm chặt bờ vai, lắc nó, và hét. Căn phòng đã tràn ngập cùng với ánh sáng chói lòa màu vàng lúc bà chủ nhà bị kinh ngạc của anh đi vào cùng với cây đèn. Gương mặt của anh đã trắng bệch khi anh quay lại chớp mắt về phía bà ta. "Tôi phải tìm về một bác sĩ ngay lập tức," anh nói. "Đây là chết hoặc ngất xỉu. Có bác sĩ nào trong làng không? Bác sĩ ở đâu để tìm?"


(to be cont.)

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...