Khi người ngủ thức dậy (3)

Chương II. Hôn mê


Trạng thái cứng nhắc của chứng bệnh giữ nguyên tư thế mà người này đã rơi vào, đã kéo dài trong một độ dài thời gian chưa từng có tiền lệ, và sau đấy anh ta đã chuyển qua một cách chầm chậm tới trạng thái ẻo lả, tới một thái độ lỏng lẻo gợi nhớ đến sự ngơi nghỉ uyên thâm. Lúc đó những con mắt anh ta đã có thể khép lại.


Anh ta đã rời đi từ khách sạn tới phòng khám Boscastle, và từ phòng khám, sau vài tuần, tới Luân-đôn. Nhưng anh ta vẫn còn kháng cự lại mỗi cố gắng để sinh động trở lại. Sau một thời gian, vì những nguyên nhân cái đấy sẽ xuất hiện sau đấy, những cố gắng này đã bị gián đoạn. Trong một khoảng thời gian lớn anh ta nằm trong điều kiện lạ lùng đấy, trì trệ và vẫn còn không chết hoặc không sống nhưng, như cái đấy đã là, đã tạm ngưng, treo giữa đường giữa hư không và sự tồn tại. Của anh ấy đã là một bóng tối không bị phá vỡ bởi một tia suy nghĩ hoặc cảm giác, một sự trống rỗng không một giấc mơ, một không gian rất lớn của sự yên lặng. Sự om sòm của trí não của anh ấy đã nổi to lên và đã trở dậy tới một đỉnh điểm bất ngờ của sự im lặng. Người ấy đã ở đâu? Một người sẽ ở đâu khi sự hôn mê tóm lấy anh ta?


"Nó dường như chỉ hôm qua," Isbister nói. "Tôi nhớ tất cả chuyện đấy dường như cái đấy mới xảy ra ngày hôm qua - còn rõ ràng hơn có lẽ, hơn là nếu nó đã xảy ra ngày hôm qua."


Đấy đã là Isbister trong chương trước, nhưng ông đã không còn là một người trẻ tuổi. Mái tóc đã từng nâu và bềnh bồng trong sự dày dặn của một chiều dài sang trọng, đã thành màu xám sắt và đã cắt ngắn, và gương mặt đã từng hồng và trắng đã thành màu da bò và ửng đỏ. Ông đã có một bộ râu lốm đốm xám. Ông đã nói với một người cao niên người đã mặc một bộ vét mùa hè bằng vải thô (mùa hè năm ấy đã nóng một cách khác thường). Đấy là Warming, một vị cố vấn pháp luật Luân-đôn và là người họ hàng gần nhất của Graham, người đã rơi vào sự hôn mê. Và hai người đang đứng sát bên cạnh nhau trong một căn phòng ở trong một căn nhà ở Luân-đôn và ngắm nhìn hình dáng đang nằm của ông ta.


Đấy đã là một hình dáng màu vàng nằm lỏng lẻo ở trên một cái đệm nước và mặc một chiếc áo sơ mi chảy, một hình dáng cùng với một gương mặt co lại và một bộ râu dày cộm, chân tay giơ xương và những cái móng gầy guộc, và xung quanh nó đã là một chiếc hộp bằng thủy tinh mỏng. Hộp thủy tinh này đã có vẻ như để chia cắt người ngủ với thực tại của cuộc sống xung quanh ông ta, ông ta đã là một thứ tách rời, một sự dị thường xa lạ, cách ly. Hai người đã đứng gần tới hộp thủy tinh, săm soi trong đó.


"Thứ này đã đưa tôi một cú sốc," Isbister nói "tôi cảm thấy một kiểu kỳ quặc của sự bất ngờ thậm chí bây giờ khi tôi nghĩ tới những con mắt trắng của anh ấy. Chúng đã trắng, anh biết, đã lăn lên. Đến đây một lần nữa mang tất cả chuyện đấy trở lại với tôi.”


"Anh có lúc nào nhìn thấy anh ta suốt từ hồi đấy?" Warming hỏi.


"Thường đã muốn đến," Isbister nói; "nhưng công việc ngày hôm nay là một thứ quá nghiêm túc để giữ được những kỳ nghỉ dài. Tôi đã ở Mĩ phần lớn thời gian."


"Nếu tôi nhớ đúng," Warming nói, "Anh đã là một nghệ sĩ?"


"Vâng. Và rồi tôi đã trở thành một người có gia đình. Tôi đã thấy mọi thứ trở dậy với hai màu trắng và đen, rất sớm - ít nhất là đối với một người thường thường, và tôi đã nhảy thẳng vào quá trình. Những áp phích đấy ở trên Những vách đá ở Dover là do người của tôi làm."


"Những áp phích đẹp," cố vấn pháp luật thừa nhận, "Mặc dù tôi đã rất tiếc thấy chúng ở đó."


"Tồn tại lâu như là những vách đá, nếu cần thiết," Isbister la lên cùng với sự thỏa mãn. "Thế giới thay đổi. Khi ông ấy đã thiếp đi, hai mươi năm trước, tôi đã xuống tại Boscastle với một cái hộp đựng màu nước và một hoài bão cao cả, lỗi mốt. Tôi đã không trông đợi là ngày nào đó những thứ thuốc nhuộm của tôi sẽ vinh danh toàn bộ bờ biển thiêng liêng của Anh quốc, từ Land's End vòng một lần nữa tới Lizard. Vận may đến tới một người rất thường khi anh ấy không tìm kiếm nó."


Warming đã hóa ra là nghi ngờ chất lượng của vận may. "Tôi mới vừa lỡ không trông thấy anh, nếu tôi nhớ không nhầm."


"Ông đã đi ngược lại cạnh cái xe cái đấy đã đưa tôi tới ga xe lửa Camelford. Nó ở gần Jubilee, Victoria's Jubilee, vì tôi nhớ những chỗ ngồi và những lá cờ ở Westminster, và dãy nhà cùng với người lái tắc xi tại Chelsea. ".


"Diamond jubilee, đúng rồi," Warming nói; "Cái thứ hai."


"A.., đúng! Tại Jubilee chính xác - sự vụ Năm mươi Năm - tôi đã xuống tại Wookey - một cậu bé. Tôi đã bỏ qua tất cả cái đấy... Một sự cuống quít làm sao, mà chúng tôi đã có cùng với ông ấy! Bà chủ nhà của tôi sẽ không cho ông ấy vào, sẽ không để ông ấy ở lại - ông ấy trông quá kỳ quái khi ông ấy đã bị cứng nhắc. Chúng tôi đã phải mang ông ấy trong một cái ghế lên tới khách sạn. Và bác sĩ ở Boscastle - không phải thằng cha bây giờ, mà là một bác sĩ đa khoa trước lão ta - đã ở cùng với ông ấy đến gần hai giờ sáng, cùng với, tôi và bà chủ nhà cầm đèn và đại khái thế..."


"Đấy đã là một trạng thái cứng nhắc của chứng bệnh giữ nguyên tư thế lúc ban đầu, có phải không?"


"Cứng nhắc! - bất kỳ chỗ nào anh uốn ông ấy ông ấy lại thẳng lại. Anh có thể đã dựng ông ấy lên bằng đầu ông ấy và ông ấy dừng lại. Tôi chưa bao giờ thấy sự cứng đờ như vậy. Tất nhiên cái này "- ông đã biểu lộ hình dáng nằm úp sấp bởi một vận động của cái đầu ông... “là hoàn toàn khác biệt. Và, tất nhiên, vị bác sĩ bé nhỏ - tên ông ta đã là gì?"


“Smithers?”


“Đúng là Smithers - đã là hoàn toàn sai trong việc đi tìm ông ta quanh đấy quá sớm, xét từ mọi khía cạnh. Những thứ ông ta đã làm. Thậm chí bây giờ cái đấy làm tôi cảm thấy tất cả - thật tởm! Mù tạc, thuốc bột, chích. Và một trong số các thứ nhỏ nhắn rất xấu đấy, không phải đinamô..."


“Những cuộn cảm ứng.”


"Đúng. Anh đã có thể thấy những bắp thịt của ông ấy đập mạnh và nhảy lên, và ông ấy đã oằn người xung quanh. Đã chỉ có hai cây nến vàng chập chờn, và cả bóng đêm đã rùng mình, và vị bác sĩ nhỏ nhắn bị căng thẳng và quan trọng hóa vấn đề, và ông ấy - cứng quèo và vặn vẹo theo những cách trái tự nhiên nhất. Ờ.., nó đã khiến tôi bị nằm mê."


Một quãng yên lặng.


"Đấy là một trạng thái lạ lùng," Warming nói.


"Đấy là một kiểu vắng mặt hoàn toàn," Isbister nói. "Thân thể ở đây, trống không. Không chết tí nào, và cũng không sống. Nó như một chỗ ngồi rỗng và được đánh dấu 'đã tham gia.' Không cảm giác, không có sự tiêu hoá, không có nhịp đập của trái tim - không đập tí nào. Cái đấy không làm tôi cảm thấy như là đã có một người hiện diện. Trong ý thức thì cái đấy còn chết hơn cả cái chết, vì những bác sĩ này nói với tôi là thậm chí tóc đã ngừng mọc. Trong khi với cái chết đích thực, tóc sẽ tiếp tục mọc..."


"Tôi biết," Warming nói, cùng với một tia đau đớn trong sự biểu hiện của ông ta.


(to be cont.)

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...