Động cơ vĩnh cửu (3)

Sáng chủ nhật tôi ở hiệu sách về thì ngửi thấy một mùi sực nức nhưng cứng và thiếu tự nhiên - cà phê tan G7 Trung Nguyên, và nghe thấy tiếng cắn lách tách, cứng và tự nhiên - hạt dẻ cười. Nàng đang có khách: một cô bạn gái, học cùng phổ thông, giờ đang làm phó giám đốc trung tâm tin học ở sở công nghệ hay là gì đó kiểu thế, của tỉnh.


Lúc đó tôi đã chào hỏi, còn kể vắn tắt một cái gì đó vui vui mà tôi vừa gặp ở hiệu sách, rồi định bỏ vào trong; nhưng nàng đã hào hứng mang tôi ra khoe - chả là tôi cũng ít nhiều “công nghệ”. Cho nên tôi cũng phải ngồi lại, nhâm nhi cà phê G7 đựng trong cốc sứ có quai và thành dày, quét men màu đỏ sẫm; cắn hạt dẻ cười - cái này thì tôi thích; và tiếp chuyện bạn nàng.


Bạn nàng là một trí thức Việt Nam điển hình. Gà gáy sau lũy tre làng, làm người ta thức. Cô đang chủ trì một đề tài khoa học cấp ngành, chắc cô thấy tôi “công nghệ” thật, chắc các nàng thân nhau thật, chắc các nàng ganh nhau một chút thật... và cô mời tôi đến tham gia hội thảo đề tài.


Ở hội thảo tôi đã gặp toàn trí thức, một số thuộc hàng cha chú. Mọi người bàn luận tương đối sôi nổi về những mô hình kinh doanh gì đấy trong thế giới siêu phẳng, môi trường điều khiển... tóm lại là trên Internet. Tôi không hứng thú những chuyện tán nhảm này, nhưng ngồi nghe rất chăm chú. Tức là nếu ai đó nhìn từ ngoài vào thì sẽ thấy tôi rất chăm chú. Đấy là một thói quen tốt tôi luyện được từ hồi còn là sinh viên - tôi có thể thậm chí ngồi “chăm chú” ngay ở bàn đầu, để “vẽ” vào các thày giáo tôi vài nét về một sinh viên ham học, và ngủ - lâu lắm rồi mới lại có dịp dùng đến. Dùng được một hồi, tôi bắt đầu nhận ra một cảm giác quen thuộc và biết mình đang chuẩn bị đi vào một giấc ngủ chợp ngon lành và bổ ích cho đầu óc, thì chủ trì vui vẻ nhìn về phía tôi, giới thiệu tôi là chuyên gia gì đó, đến từ chỗ này, chỗ này... và đề nghị tôi phát biểu.


Tôi choàng tỉnh, hơi bối rối, và trên đời lúc nào cũng có những việc luôn núp sẵn ở đâu đó, chỉ chờ đợi lúc người ta mất tập trung, hay bối rối, để xảy ra. Nội dung hội thảo thì tôi không theo dõi, nhưng cái cách mọi người đang hội thảo thì tôi dễ dàng cảm nhận được. Nói trượt thì tôi cũng chả ngại bị cười, nhưng nói những thứ có nói hay không nói cũng thế thì tôi tiếc công. Cho nên tôi đã nói là đây là hội thảo khoa học, nhưng tất cả những thứ mọi người đang bàn ở đây, theo tôi thì chưa liên quan gì đến khoa học cả...


- ... và chúng ta chỉ đang đơn giản là cóp-pết lại sách của tây. - Tôi thật sự nghiêm túc. - Thậm chí, không phải là sách, mà chỉ là thông tin ở trên Internet, những thông tin như thế có thể gú-gồ vô khối, thậm chí cả từ nguồn Uy-ki-pê-đi-a... Tức là... hầu như chưa có gì liên quan đến “nghiên cứu khoa học” ở đây cả.


Nàng bảo bạn nàng trách tôi.


- Bảo với bạn em là... - Tôi theo phản xạ định gửi lời xin lỗi, rồi lại tự ngạc nhiên về chuyện đấy: ở đây bạn nàng là chủ trì đề tài khoa học cấp ngành, đâu phải gái tôi đong đẽo ngoài quán ba, tôi sẽ xin lỗi kiểu gì, xin lỗi gì?


Cho nên lúc ấy thành ra tôi nói dở câu, rồi lại cười cười nửa miệng, chắc còn hơi lắc lắc đầu... và bộ dạng đấy đúng là dễ gây hiểu lầm - lúc nàng bắt đầu nói thì tôi bất giác đã nhận thấy trong mình một niềm cảm thông sâu sắc với Othello: một thằng đen đần độn và giàu nữ tính; rồi vì thằng đấy đen, nên ý nghĩ của tôi tự động chuyển sang Obama, rồi đến con vợ già trông như khỉ của y...


- Bạn ấy giỏi lắm. Ngay từ hồi còn học phổ thông bạn ấy đã từng được tuyên dương trên báo là tấm gương biết vượt lên chính mình...


- Bọn điên... - Tự nhiên tôi buột ra, cái đấy đơn giản là một kiểu cảm thán thông thường như lúc chúng ta đang đọc cái gì đấy và gặp phải một câu viết ngu ngu đập vào mắt, thế thôi. - Vượt lên chính mình... xong thì thành cái đ’ gì?


Nhưng cái đấy, một lần nữa, lại cũng đúng là dễ gây hiểu lầm, dễ gây ra một cảm giác về một tình huống chọn lựa. Và tôi thấy trong mắt nàng đã ánh lên sự lựa chọn: hoặc là tiếp tục khen và bảo vệ bạn, hoặc là, thế nào đấy, vui vẻ thuận theo ý tôi. Cả hai cái đấy đều dở hơi và hầu như không liên quan gì đến bản chất của câu chuyện ở đây. Tôi biết là nàng sẽ chọn cách sau vì cái đấy nó liên quan nhiều hơn đến kế hoạch hiện tại của nàng - trong những bộ óc nho nhỏ xinh xinh ấy luôn có xu hướng hình thành rất nhanh những kế hoạch con con và giàu tính cụ thể nào đó, - nhưng tôi vẫn ít nhiều ngạc nhiên - may, chắc thế, là tôi đã không để lộ ra - về những biểu hiện của nàng lúc ấy: Nàng đã làm một cái gì đấy theo kiểu “Khuyết điểm lớn nhất của anh là làm việc nhiều quá!” - một thứ điển hình trơ tráo tột cùng nhưng lại hết sức thường nhật ở tất cả các cơ quan.


Chuyện dở hơi này đã dừng lại trong bối cảnh vô duyên như thế. Nhưng nó đã gây nên một hiệu ứng khác.


(Còn tiếp)

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...