Khi người ngủ thức dậy (1)

KHI NGƯỜI NGỦ THỨC DẬY

(H. G. Wells)


CHƯƠNG I. BỆNH MẤT NGỦ


Một buổi chiều, lúc thủy triều xuống, quý ngài Isbister, một nghệ sĩ trẻ đang tạm trú tại Boscastle, đã đi bộ từ chỗ đấy tới vịnh biển nhỏ đẹp như tranh vẽ của Pentargen, mong muốn khảo sát những cái động ở đó. Nửa đường xuống lối đi dốc dẫn tới bãi biển Pentargen anh đã bất ngờ bắt gặp một người đang ngồi trong một tư thế mỏi mệt sâu sắc ở phía dưới một khối đá lớn nhô ra. Những bàn tay của người này đã yếu ớt vắt qua những đầu gối của anh ta, những con mắt anh ta màu đỏ và nhìn chằm chằm về phía trước, và khuôn mặt anh ta đẫm lệ.


Anh ta đã nhìn thoáng xung quanh vào bước chân của Isbister. Cả hai người đã bị bối rối, Isbister bối rối hơn, và, để vượt qua sự lúng túng trong việc tạm dừng lại không cố ý của mình, anh đã nhận xét, cùng với một thái độ kết tội nghiêm chỉnh, là thời tiết đã nóng so với thời gian này trong năm.


"Rất nóng," người lạ đã trả lời cộc lốc, lưỡng lự một giây, và thêm vào bằng một giọng nhạt nhẽo, "Tôi không thể ngủ."


Isbister đã dừng lại đột ngột. "Không ngủ?" đã là tất cả những gì anh nói, nhưng bộ dạng của anh đã truyền đạt sự sẵn sàng giúp đỡ của mình.


"Cái đấy có thể nghe như không thể tin được," người lạ nói, hướng những con mắt mệt mỏi về gương mặt của Isbister và nhấn mạnh những từ ngữ của anh ta bằng một cánh tay uể oải, "Nhưng tôi đã không có một giấc ngủ - hoàn toàn không có một giấc ngủ nào trong sáu đêm."


"Đã có lời khuyên?"


"Có. Chủ yếu là lời khuyên xấu. Những viên thuốc ngủ. Hệ thống thần kinh của tôi... Tất cả chúng là rất tốt cho những người bình thường. Cái đấy là khó giải thích. Tôi không dám uống... một cách thích đáng những viên thuốc ngủ mạnh."


"Chuyện đấy gây khó khăn,” Isbister nói.


Anh đứng chơ vơ trên lối đi hẹp, bối rối không biết phải làm gì. Rõ ràng người này đã muốn nói chuyện. Một ý tưởng đủ tự nhiên trong các tình huống, đã gợi ý anh giữ cho cuộc trao đổi tiếp tục. "Bản thân tôi chưa bao giờ phải chịu đựng sự mất ngủ," anh đã nói bằng một giọng buôn chuyện tầm phào, "nhưng trong những trường hợp mà tôi đã biết, mọi người thường tìm được một cái gì đó... ".


"Tôi không dám làm những cuộc thí nghiệm."


Anh ta đã nói một cách mệt lử. Anh ta đã đưa ra một điệu bộ bác bỏ, và trong một lúc cả hai người đã là im lặng.


“Bài tập?" Isbister rụt rè gợi ý, với một cái nhìn thoáng qua từ gương mặt thảm hại của người nói chuyện của anh tới bộ y phục du lịch anh ta đang mặc.


"Đấy là cái tôi đã thử. Một cách khờ dại, có lẽ. Tôi đã đi theo bờ biển, hết ngày này đến ngày khác - từ Bến Mới. Cái đấy đã chỉ thêm sự mệt mỏi cơ bắp vào sự mệt mỏi tinh thần. Nguyên nhân của tình trạng bất ổn này đã là sự làm việc quá sức - sự phiền toái. Đã có một cái gì đó..."


Anh ta đã dừng lại giống như là vì sự mệt nhọc tuyệt đối. Anh ta đã cọ xát vầng trán của mình bằng một bàn tay gày gò. Anh ta đã lại tiếp tục lời nói như một người nói với chính mình.


"Tôi là một con sói đơn độc, một con người cô độc, đi lang thang qua một thế giới mà trong đó tôi không có phần. Tôi không có vợ - không có con - ai mà nói là chuyện không có con giống như những cành con chết trên cây đời nhỉ? Tôi không có vợ, tôi không có con - tôi đã không thể tìm thấy chức phận để làm. Không có mong muốn ngay cả trong trái tim của tôi. Một thứ rốt cuộc tôi ép mình để làm.


"Tôi đã nói, tôi sẽ làm cái này, và để làm nó, để vượt qua sức ì của thân thể đần độn này, tôi đã phải viện tới những viên thuốc. Chúa Vĩ đại, tôi đã có đủ thuốc! Tôi không biết nếu anh cảm thấy sự bất tiện nặng nề của thân thể, đòi hỏi về thời gian trầm trọng hơn của nó từ trí não - thời gian - cuộc sống! Sống! Chúng ta chỉ sống trong những mảnh vá. Chúng ta phải ăn, và sau đó những sự thỏa mãn tiêu hoá đần độn sẽ đến - hoặc những sự cáu kỉnh. Chúng ta phải dùng không khí nếu không những ý nghĩ của chúng ta trở nên lờ phờ, đần độn, chạy vào những hố sâu và những ngõ cụt. Hàng ngàn sự lãng trí nảy sinh từ bên trong và bên ngoài, và sau đấy tình trạng uể oải và giấc ngủ sẽ đến. Con người dường như sống cho giấc ngủ. Như thế nào một khoảnh khắc trong một ngày của một người là của chính anh ta - ngay cả trong điều kiện tốt nhất! Và rồi những người bạn giả dối đấy đến, những kẻ sát nhân dưới bộ dạng giúp đỡ ấy, những chất đắng che dấu sự mệt mỏi tự nhiên và giết chết sự nghỉ ngơi - cà phê đen, cô-ca-in..."


"Tôi hiểu," Isbister nói.


"Tôi đã làm công việc của tôi," người thiếu ngủ nói cùng với một ngữ điệu càu nhàu.


"Và đây là cái giá phải trả?"


"Ừ."


Trong một chút thời gian hai người đã tiếp tục không nói năng gì.


"Anh không thể hình dung sự khao khát được nghỉ ngơi mà tôi cảm thấy - một sự đói và khát. Trong sáu ngày dài, từ lúc công việc của tôi đã được làm xong, trí não của tôi đã là một xoáy nước, mau lẹ, không tiến triển thêm và không dứt, một dòng lũ của những ý nghĩ dẫn dắt không tới đâu cả, quay xung quanh một cách mau lẹ và vững vàng... ".


Anh ta đã tạm dừng. "Về phía vực thẳm."


"Anh phải ngủ," Isbister nói dứt khoát, và cùng với một dáng điệu về một biện pháp khắc phục đã được khám phá ra. "Đương nhiên anh phải ngủ."


"Trí não của tôi minh mẫn một cách hoàn hảo. Nó đã chưa bao giờ trong trẻo hơn. Nhưng tôi biết tôi đang bị lôi cuốn về phía xoáy nước. Ngay lập tức... ".


"Thật thế?"


"Anh đã thấy các thứ đi xuống một xoáy lốc chưa? Ra khỏi ánh sáng ban ngày, ra khỏi thế giới ngọt ngào này của sự sáng suốt - đi xuống... ".


"Nhưng," Isbister nhận xét.


Người ấy đã vung một tay về phía anh, và những con mắt anh ta đã hoang dã, và giọng nói của anh ta cao lên một cách bất ngờ. "Tôi sẽ tự sát. Nếu không còn cách nào khác - tại chân của vách đá dựng đứng sẫm tối phía đằng xa kia ở đó, chỗ những làn sóng là xanh lục, và ngọn sóng trắng dâng lên và rơi xuống, và dòng chảy nhỏ đấy của nước run run chảy xuống. Ở đó trong mọi trường hợp là... giấc ngủ."


(to be cont.)

Mới có mỗi một bạn phát biểu (không tính facebook),

hmh11ltkprc bi bô...

Bạn dịch ghê quá, nhưng cũng tham khảo được chút ít, cảm ơn nhiều!

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...