LẬP TRÌNH VIÊN (36)






Doanh nhân "có vẻ chính thống" và nghệ sĩ cổ điển xinh đẹp nhưng "em mà giống mẹ chưa chắc anh đã kết" đã phải tùy nghi di tản. Phòng khách rộng được dọn hết đồ đạc, bây giờ nhấp nhoáng xanh đỏ, nhạc vặn rõ to, đầy những khuôn mặt vui cười hớn hở, những thân thể trẻ trung trong vận động náo loạn liên tục, những vòng tay đan qua đan lại. Tụ họp đàn đúm kiểu này, bọn con gái ít đứa mặc váy, nói chung quần bò, quần nhiều túi, áo sơ mi phanh cổ, áo phông, áo không cổ có tay phồng tua rua kiểu gái, có đứa khoác gi-lê bò, bọn con trai có đứa áo vét, có đứa sơ mi cà vạt, đa phần áo chim cò, áo ca rô nhiều màu, áo phông nhạc rock.


— Xvét-ka ơi, mấy cái vệt ở dưới mắt người ta đây này, bao giờ thì chúng mới chịu hết đây?..


A-nhi-a đứng cạnh quầy bếp, vừa dún dẩy theo tiếng nhạc, vừa cắp thêm thịt nguội vào mấy chiếc đĩa to, rên rẩm với Xvét-ka.


Thấy bạn đang ríu rít, giờ bỗng im re, chuyện đúng "sở trường" như thế mà tuyệt không thấy ý kiến ý cò, hay đòi nhòm ngó săm soi gì, cô ngoảnh sang thì thấy Xvét-ka lẽ ra là đang cắt bánh mì, tay vẫn còn đặt lên cái cán dao ở trên thớt, nhưng con dao đã nằm bò ra, còn người thì đang đờ đờ đẫn đẫn, khẽ đung đưa một mình một nhịp, mắt nhắm, hàng mi cong veo mơ màng...






Download bản "LẬP TRÌNH VIÊN (36)" đầy đủ (932KB):

http://www.mediafire.com/?sal6p8v3u5hlwgb

http://www.megaupload.com/?d=W5I0NVV8


Hướng dẫn cách dùng sách "LẬP TRÌNH VIÊN": Sách "Lập Trình Viên"






Xung quanh nhiều người thấy Phi Long nói thế thì đã bắt đầu vỗ tay, Phi Long bảo:


— Tất cả vào nhà, chờ bổn công tử vài phút, tiểu nhị đâu, cho xin hai cái bát.


Trong phòng khách đèn chùm đã bật sáng, vẫn còn mấy cái đèn xanh đỏ nhưng không còn nhấp nháy. Mọi người đợi một lát thì thấy Phi Long bưng từ bếp vào một cái khay in-nốc trên có hai cái bát sứ trắng tinh giống hệt nhau. Là bát ô tô đựng canh, không to lắm, thành bát bầu bầu bên ngoài không phẳng mà lằn lên từng lằn nhỏ hơi tròn tròn bụ bụ, trên to dưới bé, giống nhau, lượn dọc từ trên xuống dưới, từ trái hơi sang phải một chút, thành ra những cái cánh uốn uốn. Sát viền miệng bát phía trên, bên trong, viền hai vệt đều bé nhưng trên to dưới bé, màu đất ba-dan.


— Người Ý đâu, — Phi Long chỉ một cái bát trên khay, — cái bát này là bát không, cái kia của anh thì đầy nước. Môn này gọi là "cách không chảy nước", một công phu "cộng hưởng" thượng thừa. Bây giờ cầm cái bát này đứng ra đầu kia, chăm chú nhìn vào mắt anh, tập trung tinh thần, bài trừ tạp niệm, anh làm gì và bảo làm gì thì cố gắng chăm chú làm theo cho đúng. Nếu tinh thần đủ tập trung và động tác đủ cóp-bết, thì nước từ bát anh sẽ "cách không" chảy dần sang bát chú. Vê-rôn-na nếu mà nghi ngờ công phu anh thì cứ bò vào nằm ở giữa, nếu mà bị giọt nước nào nhỏ vào người, thì anh cho bắt vạ. Ô-kê chưa?


— Chơi đê! — Đim-ma hai tay ôm cái bát, mắt nhìn Phi Long chăm chú...






"Hãy để tôi hát

Ghi-ta trong tay

Hãy để tôi hát

Như một người Ý..."






Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...