Nó vừa bỏ tay để "tha" thì thỏi Xờ-ních-cớt loại to đã vòng lại ngay trên vai tôi, nó vớ vội lấy sô-cô-la của mình, còn tôi quay lại nhìn nó.
Và giật mình:
— Ối chà!.. Cla-ra!
Nó nhìn nhìn tôi, có vẻ ái ngại:
— Hả?..
Tôi cười, bàn tay phải để ngang ra, đặt nhẹ lên đầu nó, rồi lên đầu mình:
— Phổng quá cơ!
Có mấy tháng hè mà đúng là nó phổng nhanh thật, giờ nó còn cao hơn tôi một tí, và... tôi đưa mắt xuống, nhìn cụ thể khắp người nó, quên cả ý tứ.
Nên mặt nó đỏ đến tận tai, nó vội đứng xoay ngang người ra; hình như tôi cũng đỏ mặt, nên vội tóm tay nó định kéo vào trong trường, thì nó giật ra; tôi tưởng nó giận, xuýt nữa đã cố thể hiện một sự ăn năn sâu sắc, thì nó đã cười rất tươi, mắt nó nhìn tôi long lanh, nó tự nắm tay tôi, rồi lôi tôi đi theo vỉa hè, tạt ngang sang phải.
Cái nhà hai tầng "bắc cầu" đến chỗ nối vào tòa nhà "trắng xám đen" đối diện với tòa nhà chính thì phồng ra ngoài một chút; trên mặt tường van vát vì nhà phồng ra có một cánh cửa gỗ màu nâu, cao hơn mặt đất một đoạn, và có dăm bảy bậc thang dẫn lên đấy, tay vịn cầu thang và lan can (lan can viền lấy mép khoảng trống hình tam giác vuông cao hơn mặt đất, ở trước cánh cửa) chắc cũng sơn màu nâu, nhưng đã bị gỉ hết.
Cổng trường lúc này mới là tâm điểm, nên không ai để ý hai đứa tôi. Tôi vừa theo Cla-ra bước lên những bậc thang xi-măng, vừa đoán già đoán non là chả nhẽ sau khi phổng rồi thì nó lại có nhu cầu đứng tì vào cái lan can sắt gỉ này để tâm sự với tôi hay sao... thì đã thấy nó móc ra một cái chìa khóa tương đối to và nhanh nhẹn mở hé cánh cửa, bước vào, đứng lại ở chỗ cửa hé, quay lại phẩy bàn tay trái theo hướng đi vào để giục tôi, rồi biến vào trong.
Đầy thắc mắc về cái chìa khóa nó có, tôi vội lập cập bước vào theo, nên gò má tôi bị va hơi mạnh vào má nó, vì ở trong tối om. Tôi vội quàng cánh tay đỡ lấy eo lưng nó theo phản xạ, và mắt đã kịp quen, nên tôi và nó nhìn nhau tôi tối ở khoảng cách rất là gần, nên đều — chắc là thế — có một vẻ thiếu tự nhiên, nên tôi vội hỏi:
— Chết, có đau không?
Mắt nó nhìn tôi lạ lạ; và nó cứ nhìn như thế, không trả lời ngay, rồi nó mới bảo:
— Không.
Và lắc đầu. Gần quá, nên tóc nó quệt nhẹ vào má tôi. Tôi vội — chắc là vụng về — bỏ nó ra. Nó cẩn thận khóa lại cánh cửa, lại nhìn tôi, nhoẻn cười một cái, rồi kéo tay tôi đi tiếp, — giờ là bên trong cái nhà "bắc cầu".
Trong này, ở ngay bên trên hai chiếc cổng "chui" vào sân trường, có một diện tích trống không rộng — vì nhà "bắc cầu" này hẹp ngang, — nhưng tương đối rộng rãi; ở mỗi bên tường đều có bốn chiếc cửa sổ kính, những cửa quay ra ngoài thì là cửa sổ hình chữ nhật đứng, cao hơn mặt sàn một chút, còn những cửa quay vào trong sân trường — đối xứng với các cửa kia — thì đều là cửa "tò vò" hình vuông, nên nằm cao hơn, khoảng đến đùi.
Có một thằng đang nửa đứng nửa ngồi, và một thằng ngồi xổm, đang vục mặt vào chiếc cửa tò vò thứ hai từ phía trong. Nhìn kỹ thì thằng ngồi xổm tay đang giữ một cái ống nhòm to màu đen xỉn xỉn.
Ngồi bệt ở chân tường, dựa vào mép chiếc cửa sổ ở phía đối diện — ngoái cổ là có thể nhòm ra ngoài, — cạnh mấy chiếc ba-lô vứt lăn lóc, là một thằng khác, tay ôm một chiếc đàn ghi-ta "mậu dịch", loại vẫn bán ở cửa hàng thể thao (chắc còn là đàn bảy dây đem mắc lại thành sáu).
Cla-ra nhanh nhẹn và tươi vui sà xuống sau lưng thằng "ống nhòm", vừa nheo mắt nhòm qua cửa sổ kính, vừa thò tay thả chiếc chìa khóa vào túi áo vét thằng này.
Thằng ngồi bên cạnh đang sôi nổi kể chuyện gì đó:
— Không phải là muốn khoa trương đâu, nhưng mà...
Thì dừng lại, ngoảnh nhìn về phía tôi, một tay đã đang giơ lên chắc định chào hỏi, thì lại cũng dừng lại, và mặt nó nghệt ra... rồi cánh tay ấy chuyển sang vỗ vỗ vào vai thằng "ống nhòm".
Thằng này từ đầu vẫn ngồi im nhưng đã giơ một tay lên để chào hỏi, nên bị vỗ vai thì chỉ gật gật đầu:
— Ờ ờ...
Nhưng thằng kia tóm lấy vai nó và lay:
— Không, nhìn mà xem!..
Nên nó miễn cưỡng rời cái ống nhòm, ngoảnh lại, rồi nhìn tôi rất là chăm chú, và cứ nhìn cố định như thế, từ từ xoay cả người lại.
Mắt nó ánh lên, rồi một nụ cười duyên dáng nở trên gương mặt khả ái của nó; nó gật gù:
— Ờ, "Tiếng Chuông Đầu Tiên" mà!
Rồi nó dang tay ra một chút như phân bua:
— Ở đây chúng ta không trịnh trọng như thế.
Thằng bên cạnh như chỉ chờ có thế, khom cả người, vịn một tay xuống đất, tay kia ôm bụng cười hụ hụ... Thằng "nhạc công" cũng khoắng lên một hợp âm dây sai lung tung, giòn giã cười theo, phấn khích và đầy vẻ a dua.
Tôi đã hình dung ra.
Rõ ràng là tôi đã có một cảm giác là lạ, như là có cái gì đó không được "đâu vào đấy", nhưng cụ thể thì vẫn chưa biết tại sao.
Ra là vậy.
Cla-ra hôm nay mặc một chiếc sơ mi trắng vải hơi bóng bóng có những vệt dọc trong mờ mờ bố trí như ngẫu nhiên, cổ áo to bẻ rộng, áo xơ-vin, ngoài khoác thoải mái — không cài cúc — một chiếc áo bò xanh mực thẫm, còn mới; quần ka-ki màu ka-ki, mới tinh, rộng vừa phải, xắn một gấu để hở mắt cá; chân đi tất bông và giày thể thao, đều trắng tinh.
Khỏe mạnh, mới mẻ, và... rất là phổng!
Giê-nhi-a với Phê-đi-a hai thằng (Giê-nhi-a cầm ống nhòm, Phê-đi-a ngồi cạnh) thì đều giày tây đen — cứng cáp, buộc dây, — quần bò kiểu Li-vai truyền thống màu xanh chì bàng bạc (Giê-nhi-a bạc hơn), áo cho trong quần, và khoác áo ngoài; Giê-nhi-a thì trong là áo dệt mỏng cổ lọ màu ngà, ngoài là áo vét màu nâu non, nhạt và bạc, không cài cúc; còn Phê-đi-a thì sơ mi trắng lốp cổ cồn nhưng không cà-vạt, và áo khoác Tờ-ren Cốt (loại áo khoác giống áo A-lanh Đờ-lông mặc trong phim Xa-mu-rai), cũng không cài cúc, cũng nâu, nhưng sẫm.
Thằng Mê-chi-a đang ngồi bệt bên kia thì mặc một bộ com-lê màu xanh đen xỉn xỉn cũ rích và chắc lâu chưa giặt, trông như mặc của bố, không cà vạt, trong mặc một cái áo vải nhẽo nhẽo màu đồng đỏ bóng bóng hơi loang lổ, không cổ, chui đầu, có cúc cổ.
Còn tôi...
Hì... nguyên bộ, sơ mi trắng cổ Ý (cái đầu cổ áo không nhọn mà gần như góc vuông); cà vạt đen, vừa bóng vừa thô tháp, rộng gần ba ngón tay, củ ấu thắt rộng cố tình gây cảm giác tạm bợ, nên trông thẳng đơ từ trên xuống dưới như miếng bìa cứng; com-lê đen cổ nhỏ, hai cúc chỉ cài một cúc trên; thắt lưng đen bóng có vân lõm như da cá sấu, giày Ý đen đế dày cộm, mõm vuông...
Một Người Ý!
"Ngày Tri Thức" mồng một tháng Chín năm ngoái tôi còn ở trường cũ. Ở đấy vào ngày này đa phần mọi người đều trịnh trọng hơn, tôi lại thuộc loại đại khái nhất. Giờ về đây, vào ngày khai giảng đầu tiên, tôi rất muốn mình phải.., thì... phải rồi, ban nãy ở ngoài kia, hình như chỉ có bọn trẻ con là đóng bộ đâu ra đấy.
Thấy tai hình như nóng và hai bên cổ có triệu chứng giống như nổi rôm, tôi vội thong thả hất cằm lên một tí, giương mắt, ngoảnh bên này, ngoảnh bên kia, nghênh ngang nhìn lướt qua cả ba thằng, rồi lấy giọng tưng tửng:
— À, cô dâu chú rể cưới nhau lần đầu, có gì không nên không phải, mong các bạn thông cảm, nhá! — Rồi tôi chủ động chuyển trọng tâm qua chỗ khác ngay. — Bạn Mê-chi-a biết đánh đàn rồi a, học ở đâu mà nhanh thế?
Thế là "bạn Mê-chi-a" hớn hở bập vào luôn:
— Đấy là...
(Còn nữa)
Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).
Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...
Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...