Mặt nước là rộng lớn, em không thể băng qua,
Cũng không có đôi cánh nào để em bay đi.
Hãy cho em con thuyền mà có thể chở hai,
Và cả hai sẽ chèo đi, người yêu em với em.
Em đã dựa lưng vào một cây sồi
Và nghĩ nó là một cái cây hùng vĩ.
Nhưng đầu tiên nó đã cong và rồi nó gãy,
Do đó tình yêu đã tỏ ra sai trái với em.
Em đã để tay vào bụi cây mềm nào đó
Và nghĩ tới bông hoa dịu dàng nhất để tìm.
Em đã châm ngón tay mình tận xương
Và bỏ lại bông hoa dịu dàng nhất phía sau.
Ôi, tình yêu hào hiệp và tình yêu ân cần,
Rực rỡ như một viên ngọc khi nó mới
Nhưng tình yêu già đi và trở nên lạnh lẽo
Rồi phai dần giống như hạt sương mai.
Mặt nước là rộng lớn, em không thể băng qua,
Cũng không có đôi cánh nào để em bay đi.
Hãy cho em con thuyền mà có thể chở hai,
Và cả hai sẽ chèo đi, người yêu em với em.
Đã có 13 nỗi niềm tâm tư (không tính facebook),
@Chim - "The water is wide" nên dịch là "Mặt nước là rộng lớn", "Nước rộng đấy", "Nước rộng mà"... kiểu thế.
@Lan: Mình thêm vào từ "là" rồi. Cái "đấy" đấy của Lan như có ý nhấn mạnh, thành ra mình không dám chọn. Cái "mà" đấy của Lan như cũng thế nốt. À, cái "đấy" của mình thì là mang ý chỉ định, không có ý nhấn mạnh nhá.
Bạn Lan Cải đấy... bạn Lan đấy là Cải... bạn Lan là Cải... bạn Lan là Cải đấy...
Thôi, để từ từ hậu xét. =))
Cũng không hẳn. Căn bản là người ta đã nói "The water is wide" chứ không nói "The wide water". Và nói chung giữa việc một người nói "The wide water" và nói "The water is wide" mặc dù nghĩa của từ cũng chỉ từng đấy, nhưng cũng có sự khác nhau cảm nhận được về ngữ cảnh. Và "thái độ" nói cũng mang thêm thông tin (ở ngoài ngữ nghĩa của từ được nói).
"The wide water" chỉ là một cụm danh từ. Còn "The water is wide" là một câu kể. Dùng câu kể, là muốn kể.
"The water is wide, honey." Said Chim.
"Yeah I see, therefore I can't cross over... well... I'll stay with you tonight." Grumbled Phi Long.
và
"The wide water, honey."
"Yes, what a wonderfully limitless thing!"
có gì đó khác nhau, right?
Giải thích hơi lủng củng, nhưng Chim cứ để ý xem.
Ps: Quên, tên bài là chỗ nên sửa trước tiên.
"So what?" Replied Linh.
"But Đim doesn't dare to gather her flower... because of fearing that the white butterfly... could be startled, dropping her hair." Trilled Đào Phò.
Điểm khác nhau mà Lan giải thích đấy thì mình bi giờ mới hình dung ra phần nào. Mình sẽ để ý thêm.
Tên bài đã được sửa rồi. Mình sơ suất quá đi!
Quên, cảm ơn Lan mới cảm ơn Linh vì bảo bối nhá. =))
Linh đang chải tóc, chỉ cười: "Thì sao?"
"Thì... Đim-ma thích cải cao,
Nhưng sợ mất Bướm nên nào dám lay!"
Cái Cải khôn quá thế này...
thì bố đứa nào nó dám lấy, hả em? Trừ phi là... hờ hờ...
Thân em như tấm lụa đào,
Phất phơ giữa chợ, biết vào tay ai?
Em ngồi cành trúc, em tựa cành mai,
Đông Tà, Tây Độc... biết ai bạn cùng?
Hay là bây giờ... hả Cải?
Mà có muốn, chắc cũng phải chờ đến lúc nào cơ duyên, gặp được bác trên lối đi hẹp, thấy người đi ngược chiều đẹp trai quá, bối rối, có rất nhiều việc chỉ chờ người ta bối rối để xảy ra, thế là dẫm luôn vào x ... bác nhở!
Như bông hoa nhài cắm bãi kứt trâu.
Chồng dại dễ khiến, chồng khôn khó chiều.
Ai dè củi mục khói um cả nhà.
Còn hơn ngủ dậy thấy mông bác Đào.
Em chẳng nhìn cũng tiếc lắm thay.
Thôi thì... tình ý dâng đầy,
Đêm xuân có kẻ ngất ngây quần đùi.
Mặc quần đùi đi ngủ vậy, nhá! =))
Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...
Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...