Chương III. Sự thức tỉnh
Nhưng về việc này Warming đã nhầm. Một sự thức tỉnh đã đến.
Thật là một thứ đáng ngạc nhiên phức tạp! Cái sự đồng nhất có vẻ đơn giản này - bản thân! Ai có thể đi theo dấu vết sự hợp nhất lại của nó vào hết buổi sáng này đến buổi sáng khác khi chúng ta tỉnh dậy, sự tuôn ra và sự hợp lại của những thừa số không đếm xuể của nó dệt lẫn với nhau, xây dựng lại, những khuấy động đầu tiên lờ mờ của tâm hồn, sự gia tăng và sự tổng hợp của cái bất tỉnh tới tiềm thức, tiềm thức tới sự hé rạng ý thức, đến khi rốt cuộc chúng ta nhận ra chính mình một lần nữa. Và việc đấy xảy ra đối với phần lớn chúng ta sau giấc ngủ đêm như thế nào, thì giống như vậy nó đã là cùng với Graham vào cuối giấc ngủ mênh mông của ông. Một đám mây tối mờ mờ của cảm giác mang theo hình thù, một sự ảm đạm u ám, và ông đã thấy mình ngờ ngợ ở đâu đó, đang nằm, ngất xỉu, nhưng còn sống.
Cuộc hành hương hướng đến một sự sống riêng đã dường như đi ngang qua các hố sâu rất lớn, để chiếm lĩnh những kỷ nguyên. Những giấc mơ khổng lồ đã là những thực tại kinh khủng vào lúc đấy, đã để lại những ký ức lờ mờ lúng túng, những sinh vật không quen biết, cảnh vật kỳ lạ, như là từ hành tinh khác. Cũng đã có một ấn tượng riêng biệt, nữa, về một cuộc trao đổi quan trọng, về một cái tên - ông đã không thể nói tên gì - cái đấy đã trở lại về sau đó, về cảm giác lãng quên kéo dài lạ kỳ nào đó của mạch máu và bắp thịt, về một cảm giác của sự nỗ lực tuyệt vọng rất lớn, nỗ lực của một người gần chết chìm trong bóng tối. Rồi đã đến một bức tranh toàn cảnh với những cảnh tượng lóa mắt không ổn định ập vào nhau.
Graham đã trở nên có thể nhận thức những con mắt ông đã mở và nhìn thứ xa lạ nào đó.
Nó đã là một cái gì đó màu trắng, cạnh của một cái gì đó, một chiếc khung bằng gỗ. Ông xê dịch đầu mình một chút, dõi theo đường viền của hình dạng này. Nó đã đi lên quá đỉnh của những con mắt ông. Ông cố nghĩ ở đâu ông đã có thể là. Cái đấy đã là quan trọng, việc trông thấy ông đã là rất bất hạnh? Màu sắc những ý nghĩ của ông đã là một sự chán nản tối tăm. Ông đã cảm thấy sự khổ sở không hình thái của một người tỉnh giấc vào khoảng một giờ đồng hồ lúc sớm tinh mơ. Ông đã có một cảm giác không chắc chắn về những tiếng thì thầm và những bước chân hấp tấp lùi xa dần.
Vận động của cái đầu ông đã bị thu hút vào một nhận thức về sự yếu ớt vật lý đến cùng cực. Ông đã cho rằng mình đang ở trên giường trong khách sạn ở chỗ trong thung lũng - nhưng ông đã không thể hồi tưởng lại cái cạnh màu trắng ấy. Ông phải đã ngủ. Bây giờ ông đã nhớ là ông đã muốn ngủ. Ông đã hồi tưởng lại vách đá và thác nước một lần nữa, và rồi đã nhớ lại một cái gì đó về việc chuyện trò với một người khách qua đường.
Ông ấy đã ngủ bao lâu? Tiếng chân lộp cộp kia đã là cái gì? Và cái lên cao và xuống thấp, như tiếng thì thầm của những đợt sóng vỗ bờ trên những hòn đá cuội? Ông đưa ra một cánh tay thiếu sinh động để động đến chiếc đồng hồ của ông ở chiếc ghế trên đó đấy đã là thói quen của ông để để nó, và đã chạm vào bề mặt nặng nề phẳng lặng nào đó như thủy tinh. Việc này đã là rất bất ngờ đến nỗi nó đã làm ông giật mình cực độ. Hoàn toàn bất ngờ ông đã lăn mình qua, nhìn chằm chằm trong một khoảnh khắc, và đã gắng sức vào tư thế ngồi. Nỗ lực đã khó khăn một cách bất ngờ, và nó đã để ông lại chóng mặt và yếu ớt - và bị kinh ngạc.
Ông đã dụi những con mắt mình. Điều bí ẩn của khu vực xung quanh ông đã lẫn lộn nhưng trí não của ông đã là hoàn toàn rõ ràng - một cách rành rành giấc ngủ của ông đã đem lại lợi ích cho ông. Ông đã hoàn toàn không phải ở trên giường như ông đã hiểu tức thì, mà nằm trần truồng trên một tấm đệm rất mềm và đàn hồi, trong một cái máng bằng thủy tinh sẫm màu. Chiếc đệm đã là một phần trong suốt, một sự việc mà ông đã quan sát cùng với một cảm giác lạ lùng về tính không an toàn, và dưới nó đã là một tấm gương phản chiếu lại ông nhợt nhạt xanh xao. Quanh cánh tay ông - và ông đã nhìn thấy cùng với một cú sốc là làn da ông đã khô và vàng vọt một cách lạ lẫm - đã buộc một bộ dụng cụ kỳ dị bằng cao su, được buộc rất khéo léo đến nỗi nó dường như là đi qua vào làn da ông ở phía trên và phía dưới. Và chiếc giường lạ lùng này đã đặt trong một cái hộp bằng thủy tinh có màu hơi xanh xanh (như nó đã có vẻ như vậy đối với ông), một thanh trong chiếc khung trắng của nó lúc đầu đã bắt lấy sự chú ý của ông. Trong góc chiếc hộp đã là một cái giá với những thứ thiết bị lấp lánh và tinh tế, chủ yếu toàn những thứ phụ tùng kỳ lạ, mặc dù một cái nhiệt kế cực đại và cực tiểu đã có thể nhận ra được.
Sắc màu một chút hơi xanh lá cây của chất giống như thủy tinh đã bao quanh ông ở cả hai phía đã làm mờ cái nằm ở đằng sau nó, nhưng ông đã lĩnh hội được nó đã là một căn hộ rất lớn được bài trí một cách tráng lệ, và cùng với một cửa hình vòm rất rộng và có màu trắng đơn giản, đối diện với ông. Gần với các phía của cái lồng đã là những đồ nội thất, một cái bàn được phủ bằng một tấm vải óng ánh như bạc, ánh bạc như lườn của một chú cá, một cặp ghế thanh nhã, và trên bàn có mấy cái đĩa với những chất đã chất đống trên chúng, một cái chai và hai chiếc cốc thủy tinh. Ông thấy rõ là mình đói dữ dội.
Ông có thể thấy không có một người nào, và sau một khoảng lưỡng lự đã toài khỏi chiếc đệm trong mờ mờ và đã thử đứng trên sàn nhà màu trắng sạch sẽ của căn hộ nhỏ của mình. Ông đã tính nhầm sức lực của mình, tuy thế, và đã loạng choạng và đưa tay tì vào cái ô vuông giống như ô kính ở trước mặt ông để giữ mình đứng vững. Trong một thời điểm nó đã chịu được tay ông, cong xuống về phía ngoài như một chiếc bong bóng đã sưng tướng, rồi nó đã vỡ cùng với một tiếng kêu nhẹ và đã tiêu tan - một cái bong bóng bị chọc thủng. Ông đã đi loạng choạng ra vào không gian tổng thể của đại sảnh, bị cực kỳ ngạc nhiên. Ông đã vịn vào cái bàn để giữ mình, va đụng một cái cốc rơi xuống sàn - nó kêu vang nhưng không vỡ - và ngồi xuống trong một chiếc ghế bành.
Khi ông đã hồi lại một chút ông đã rót đầy chiếc cốc thủy tinh còn lại từ cái chai và uống - đấy đã là một chất lỏng không màu, nhưng không phải nước, với một mùi thơm và vị thoang thoảng dễ chịu và một tính chất ngay lập tức hỗ trợ và sự kích thích. Ông đặt cái cốc xuống và nhìn xung quanh mình.
Căn hộ vẫn y nguyên về kích thước và vẻ tráng lệ của nó lúc này khi sự trong suốt hơi xanh xanh đã can thiệp vào đã bị bỏ đi. Chiếc cửa vòm ông đã thấy dẫn dắt tới một chiếu nghỉ của những bậc thang, đi xuống dưới không có sự làm trung gian của một cánh cửa, tới một lối đi nằm ngang rộng rãi. Hành lang này đã chạy giữa những cột trụ được đánh bóng bằng một chất có vân trắng nào đó với màu xanh nước biển thâm trầm, và dọc theo nó đã vẳng đến tiếng động của những sự vận động và những giọng nói của con người và một thứ tiếng đều đều không thay đổi. Ông ngồi, bây giờ đã tỉnh hẳn, nghe ngóng một cách cảnh giác, quên đi những đồ ăn trong sự chú ý của mình.
Rồi cùng với một cú sốc ông đã nhớ là mình đang trần truồng, và nhìn quanh để tìm cái che, ông đã thấy một cái áo choàng đen dài đã ném lên trên một trong số những cái ghế ở bên cạnh mình. Ông đã quấn nó quanh mình và lại ngồi xuống, run run.
Tâm trí ông vẫn còn là một sự lúng túng dâng trào. Rõ ràng ông đã ngủ, và đã bị rời chỗ đi trong giấc ngủ của mình. Nhưng ở đây? Và những người ấy là ai, đám đông xa cách ở bên kia những cột trụ màu xanh thâm trầm? Boscastle? Ông rót ra và uống một phần một cốc chất lỏng không màu nữa.
Chỗ này là chỗ nào? - chỗ mà đối với những cảm giác của ông đã dường như rung động một cách tinh vi giống như một thứ đang sống? Ông nhìn quanh mình lên hình thức sạch sẽ và đẹp đẽ của căn hộ, không có dấu vết đồ trang trí, và đã thấy là trần nhà đã bị ngắt ở một chỗ bởi một đường trục tròn đầy ánh sáng, và, trong lúc ông nhìn, một bóng tối đều đều, lướt nhanh đã làm mờ nó đi và đã đi qua, và đến một lần nữa và đi qua. "Bít, bít," bóng tối lướt nhanh đó đã có một âm thanh riêng của nó trong sự om sòm khẽ khàng cái đấy đã làm đầy không khí.
Ông sẽ phải gọi lên, nhưng chỉ có một tí âm thanh đã đi vào cổ họng ông. Rồi ông đã đứng lên, và, cùng với những bước đi không chắc chắn của một người say rượu, đã theo lối của mình về phía cửa vòm. Ông đã loạng choạng xuống những bậc thang, dẫm hụt lên góc chiếc áo choàng đen ông đã quấn quanh mình, và đã giữ mình bằng cách vịn vào một trong số những cột trụ màu xanh.
Hành lang đã chạy xuống một viễn cảnh trầm tĩnh màu xanh công nhân và tía, và đã kết thúc từ cách xa ở một chỗ có bao lơn như một cái ban công, được chiếu sáng sủa và lồi ra vào một không gian mơ hồ, một chỗ như phía bên trong của một tòa nhà cao tầng khổng lồ nào đó. Quá bên kia và cách biệt hẳn ra đã là các hình dạng kiến trúc to lớn và lờ mờ. Sự ồn ào của những giọng nói đã tăng lên bây giờ ầm ĩ và rõ ràng, và trên ban công và cùng với những cái lưng của họ quay về phía ông, khoa chân múa tay và trông bề ngoài có vẻ đang trong một cuộc trao đổi sống động, đã là ba hình dáng, ăn mặc một cách giàu có trong những y phục rộng rãi và nhẹ nhàng với những màu sắc nhã nhặn sáng sủa. Tiếng ồn của một đám người đông đảo đã rót lên qua ban công, và lập tức dường như ngọn của một lá cờ đã phất qua, và lập tức một đối tượng có màu sáng nào đó, một cái mũ xanh bờ lu nhạt hoặc quần áo đã được ném lên vào không khí, có thể thế, đã vụt ngang qua không gian và đã rơi xuống. Những tiếng la hét đã vang lên nghe như tiếng Anh, đã có một sự lặp lại từ "Tỉnh dậy!" Ông đã nghe vài tiếng hét inh tai mơ hồ, và đột ngột ba người kia bắt đầu cười lên.
"Ha, ha, ha!" một người cười - một người tóc đỏ trong một chiếc áo choàng tía ngắn. "Khi Người Ngủ thức dậy - Khi nào!"
Ông ta đã hướng những con mắt đầy vui vẻ của mình dọc theo hành lang. Gương mặt của ông ta đã biến đổi, toàn bộ con người đã biến đổi, đã trở nên cứng nhắc. Hai người khác đã lập tức quay lại tại tiếng la lên của ông ta và đã đứng bất động. Những bộ mặt của họ đã khoác một biểu hiện của sự kinh ngạc, một biểu hiện đã đậm nét hơn vào một nỗi khiếp sợ.
Bất ngờ những đầu gối của Graham đã gập lại ở bên dưới ông, cánh tay ông vịn vào cây cột đã sụp đổ một cách ẻo lả, ông bước loạng choạng về phía trước và đã ngã vập mặt xuống.
(to be cont.)
Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).
Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...
Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...