Họ đã săm soi qua lớp thủy tinh một lần nữa. Graham đã quả thực là trong một trạng thái kỳ lạ, giai đoạn mềm nhũn của một sự hôn mê, nhưng là một sự hôn mê chưa từng có tiền lệ trong lịch sử y học. Trước đó, những sự hôn mê đã từng kéo dài nhiều đến một năm - nhưng đến lúc hết thời gian đó sẽ luôn là tỉnh dậy hoặc chết; đôi khi tỉnh dậy rồi chết. Isbister đã lưu ý những vết mà các bác sĩ đã làm trong khi tiêm chất dinh dưỡng, vì thiết bị đấy đã được viện tới để trì hoãn sự suy sụp; ông đã chỉ chúng ra cho Warming, người đã cố không nhìn thấy chúng.
"Và khi ông ấy đã nằm ở đây," Isbister nói, cùng với sự vui vẻ vì cuộc đời đã trôi qua một cách thoải mái, "tôi đã thay đổi các kế hoạch của tôi trong cuộc đời; đã kết hôn, đã xây dựng một gia đình, con giai lớn của tôi - tôi vẫn chưa bắt đầu nghĩ về những đứa con vào lúc đó - là một công dân Mỹ, và đang chuẩn bị rời Harvard. Có một chút hoa râm trên mái tóc tôi. Còn người này, không thêm một ngày già hơn hay khôn ngoan hơn (trên thực tế) so với tôi lúc còn trong những ngày trẻ măng của tôi. Cái đấy thật lạ lùng để nghĩ."
Warming đã quay lại. "Và tôi cũng già đi. Tôi đã chơi dế cùng với ông ấy khi tôi vẫn còn chỉ là một anh chàng. Và ông ấy trông vẫn là một người còn trẻ. Vàng, có lẽ. Nhưng đấy là một người còn trẻ, tuy thế."
"Và đã có Chiến Tranh," Isbister nói.
"Từ đầu đến cuối."
"Và những Người sao hỏa này."
"Tôi hiểu," Isbister nói sau một lúc im lặng, "là ông ấy có một tài sản vừa phải nào đó của chính mình?"
"Đúng như vậy," Warming nói. Ông ta đã ho một cách nghiêm nghị. "Như nó xảy ra - có phí tổn của nó."
"A..!" Isbister nghĩ ngợi, đã ngập ngừng và nói: "Không có nghi ngờ - việc giữ ông ấy ở đây là không đắt - không nghi ngờ cái đấy sẽ cải thiện - đã tích luỹ?"
"Đúng thế. Ông ấy sẽ tỉnh dậy tốt hơn hẳn rất nhiều - nếu ông ấy tỉnh - hơn là khi ông ấy đã ngủ."
"Như một nhà kinh doanh," Isbister nói, "ý nghĩ đấy một cách tự nhiên đã ở trong trí não tôi. Tôi có, quả thực là, thỉnh thoảng đã nghĩ như thế, nói về phương diện thương mại, tất nhiên, giấc ngủ này có thể là một thứ rất tốt cho ông ấy. Là ông ấy biết đại khái ông ấy như thế nào, nói như vậy, trong việc đã bất tỉnh rất lâu. Nếu ông ấy đã sống suốt trên..."
"Tôi nghi ngờ là ông ấy sẽ suy tính nhiều thế," Warming nói. "Ông ấy đã không phải một người biết lo xa. Trên thực tế... ".
"Thế à?"
"Chúng tôi đã khác nhau về điểm đấy. Tôi đã là đối với ông ấy một cách nào đó trong mối quan hệ của một người bảo vệ. Anh nhiều khả năng đã thấy đủ về mọi việc để nhận ra là đôi khi một sự đụng chạm nào đó... Nhưng thậm chí nếu cái đấy đã là như thế, vẫn có một sự nghi ngờ có hay là không việc ông ấy sẽ có lúc tỉnh giấc. Giấc ngủ này làm kiệt sức từ từ, nhưng nó làm kiệt sức. Trông bề ngoài ông ấy trôi qua một cách chậm chạp, rất chậm chạp và thiếu hấp dẫn, xuống một đường dốc dài, nếu anh có thể hiểu tôi?"
"Đấy sẽ là việc đáng tiếc để đánh mất điều bất ngờ của ông ấy. Đã có nhiều việc thay đổi trong hai mươi năm nay. Rip Van Winkle trở thành hiện thực."
"Bellamy," Warming nói. "Đã có nhiều việc thay đổi đương nhiên. Và, giữa những thay đổi khác, tôi đã thay đổi. Tôi là một lão già.".
Isbister đã do dự, và rồi đã giả đò một sự bất ngờ muộn màng. "Tôi sẽ không nghĩ thế."
"Tôi đã bốn mươi ba khi các chủ nhà băng của ông ấy - anh nhớ anh đã đánh điện tới các chủ ngân hàng của ông ấy - đã gửi lại cho tôi."
"Tôi đã có được địa chỉ của họ từ quyển séc trong túi của ông ấy," Isbister nói.
"Ờ.., phép cộng là không khó," Warming nói.
Thêm một khoảng im lặng, và rồi Isbister đã mở đường tới một sự hiếu kỳ không thể tránh được. "Anh ấy còn có thể tiếp tục trong nhiều năm," ông nói, và đã có một thời điểm lưỡng lự. "Chúng ta phải tính đến cái đấy. Mọi việc của ông ấy, anh biết, có thể rơi ngày nào đó vào những bàn tay của - một ai đó khác, anh biết."
"Chuyện đó, nếu ông sẽ tin tôi, ngài Isbister, là một trong những vấn đề liên tục nhất trước trí não của tôi. Chúng ta trở thành là - như một sự việc thực tế, không có những mối liên hệ thật đáng tin cậy của chúng ta. Đây là một tình thế lố bịch và chưa từng có tiền lệ."
"Chính thế," Isbister nói. "Như một sự việc thực tế, đây là một trường hợp cho một người được uỷ thác trông nom theo kiểu công tác xã hội, nếu như mà chúng ta đã có một người làm chức năng như vậy."
"Dường như với tôi đây là một trường hợp cho một tổ chức làm công tác xã hội nào đó, một người bảo vệ thực sự bất tử nào đó. Nếu ông ấy thực sự sẽ tiếp tục sống - như các bác sĩ, vài trong số họ, nghĩ. Thực sự thì, tôi đã đi tới một hoặc hai nhà làm công tác xã hội ít nhiều có liên quan. Nhưng, cho đến giờ, chưa có gì đã được làm."
"Sẽ không phải một ý tưởng tồi để trao ông ấy qua tay một tổ chức hoạt động xã hội nào đó - British Museum Trustees, hoặc Royal College of Physicians. Nghe hơi kỳ quặc, tất nhiên, nhưng toàn bộ hoàn cảnh là kỳ quặc."
"Khó khăn là để thuyết phục họ nhận ông ấy."
“Thói quan liêu, tôi giả thiết?"
"Một phần."
Một chút gián đoạn. "Nó là một sự vụ hiếu kỳ, đương nhiên," Isbister nói. "Và lợi ích phức hợp có một cách nâng lên."
"Nó có," Warming nói. "Và bây giờ những kho vàng đang cạn dần có một xu hướng để... nâng giá."
"Tôi đã cảm thấy cái đấy," Isbister nói cùng với một điệu bộ cau mặt. "Nhưng nó làm cho nó tốt hơn cho ông ấy."
"Nếu ông ấy thức giấc."
"Nếu ông ấy thức giấc," Isbister lặp lại. "Anh có nhận thấy vẻ nhăn nhúm bệnh hoạn của cái mũi ông ấy, và cái cách mà những mí mắt của ông ấy tụt xuống?"
Warming đã nhìn và suy nghĩ một lát. "Tôi nghi ngờ là ông ấy sẽ tỉnh giấc," ông ta rốt cuộc đã nói.
"Tôi chưa bao giờ hiểu một cách đúng đắn," Isbister nói, "Cái gì là cái đã đem lại chuyện này. Ông ấy đã nói với tôi một cái gì đó về sự nghiên cứu quá nhiều. Tôi thường đã muốn tìm hiểu."
"Ông ấy đã là một người của những quà tặng đáng kể, nhưng thất thường, dễ xúc động. Ông ấy đã có những sự phiền toái nghiêm trọng về chuyện gia đình, đã ly dị vợ ông ấy, trên thực tế, và nó đã là như một sự an ủi từ cái đấy, tôi nghĩ, là ông ấy đã tham gia vào các hoạt động chính trị theo một kiểu điên dại. Ông ấy đã là một đảng viên Cấp Tiến cuồng tín - một đảng viên Xã Hội - hoặc một đảng viên Tự Do điển hình, như họ thường gọi mình, của trường phái tiến bộ. Mạnh mẽ - đồng bóng - vô kỷ luật. Sự lao động quá sức trên một cuộc tranh cãi đã làm cho ông ấy bị như thế. Tôi nhớ cuốn sách nhỏ ông ấy đã viết - một tác phẩm lạ lùng. Một thứ hoang dã, xoay tít thò lò. Đã có một hoặc hai lời tiên tri. Vài trong số chúng sẵn đã bị đập tan, vài trong số chúng đã được chứng thực. Nhưng cái chủ yếu để đọc một luận văn như vậy là để nhận thức xem thế giới là đầy những chuyện bất ngờ như thế nào. Ông ấy sẽ có nhiều thứ để học, nhiều thứ để quên, khi ông ấy thức giấc. Nếu sự thức giấc sẽ có lúc đến."
"Tôi sẽ trả bất cứ thứ gì để được ở đó," Isbister nói, "chỉ để nghe cái ông ấy sẽ nói tới tất cả chuyện này."
"Tôi cũng vậy," Warming nói. "Đúng! Tôi cũng vậy," với một sự chuyển hướng bất ngờ của người già tới lòng thương hại bản thân. "Nhưng tôi sẽ không bao giờ thấy ông ấy tỉnh giấc."
Ông đã đứng nhìn tư lự lên hình dáng màu vàng nhạt. "Ông ấy sẽ không bao giờ tỉnh giấc," cuối cùng ông nói. Ông thở dài "ông ấy sẽ không bao giờ tỉnh dậy một lần nữa."
(to be cont.)
Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).
Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...
Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...