30
Apr

Tiếng khóc đêm

6 ý kiến, và ý kiến từ facebook

TIẾNG KHÓC ĐÊM (I. A. Bu-nhin) Góa phụ vì sao khóc giữa đêm: Hài nhi yêu dấu chết, nằm im. Ông già gí mắt vào tay áo, Dê nhỏ trong chuồng khóc nấc lên. Người mẹ vẫn còn khóc nối đêm. Nối lòng vạn vật, nối con tim, Lệ bay, sao khóc trên trời thẫm, Tay áo ngang mày, Chúa khóc đêm. ПЛАЧ НОЧЬЮ (И. А. Бунин) Плакала ночью вдова: Нежно любила ребенка, но умер ребенок. Плакал и старец-сосед, прижимая к глазам рукава, Звезды светили, и плакал в закуте козленок. Плакала мать по ночам. Плачущий ночью к слезам побуждает другого Звезды слезами текут с небосклона ночного, Плачет господь, рукава прижимая к очам. Dịch nghĩa Góa phụ khóc đêm: Nàng dịu dàng yêu đứa trẻ, nhưng đứa trẻ đã chết. Ông già nhà bên khóc, gí tay áo vào mắt, Những vì sao tỏa sáng, và chú dê con khóc ở trong chuồng. Hằng đêm người mẹ khóc. Tiếng khóc đêm làm người khác muốn khóc. Những ngôi sao đổ nước mắt từ vòm trời đêm, Chúa cũng khóc, gí tay áo vào mắt...

28
Apr

I-li-a Nhà Tiên Tri

16 ý kiến, và ý kiến từ facebook

I-LI-A NHÀ TIÊN TRI (I. A. Bu-nhin) Xê-mi-ôn Nô-vích-cốp bị cháy ở Pê-tờ-rốp-ki, đến sống cùng anh mình — anh Nhi-côn cụt tay. Hai anh em đã nhất trí sống tách nhau ra, và Xê-mi-ôn, dọn ra khỏi Vùng Nước Nông, dựng cho mình một căn nhà gỗ bên con đường lớn. Đến ngày hội I-lin những người thợ mộc xin phép về dự hội. Xê-mi-ôn đã cần phải ngủ ban đêm ở chỗ đang xây dựng. Ăn tối xong cùng với gia đình đông đúc của người anh, trong cảnh chật chội, giữa đám ruồi vo ve, anh châm tẩu thuốc, khoác chiếc áo lông cộc lên và nói với mọi người: — Ở đây oi bức quá. Tớ về chỗ làm nhà, sẽ ngủ đêm ở đấy. — Ít ra cũng đem chó theo, — mọi người bảo anh. — Thôi khỏi! — Xê-mi-ôn nói và đi một mình. Đã là một đêm rằm. Mải nghĩ đến ngôi nhà tương lai Xê-mi-ôn cũng không nhận ra, là ra khỏi làng mình đã leo lên theo lối đi rộng dẫn lên núi và lang thang khoảng một vét-xta [1] trên con đường lớn như thế nào — cho đến chỗ ngôi nhà đã vươn cao lên, nhưng vẫn chưa lợp mái của mình, đứng bên bờ cánh đồng lúa mì, trên bãi trống, tối đen đen vì những cửa sổ chưa có khung và ánh lên mờ mờ dưới ánh trăng vì đầu những súc gỗ cây còn tươi ở các góc, vì những mảnh gỗ thò ra khỏi các khe hở, và vì phoi gỗ bào trên ngưỡng cửa. Vầng trăng tháng bảy thấp, đang lên sau...

26
Apr

Thiên tượng (26)

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Chỉ cần nó gập nhẹ cổ tay là vết đâm sẽ rộng hoác... Nhưng chắc nó không muốn làm như vậy. Và cho dù nó có muốn, chắc nó cũng không làm thế được. Mặc dù nó to khỏe, còn là lính chiến; nhưng ngay cả thế thì sức khỏe của nó tính cả kỹ năng đánh đấm bất quá cũng chỉ là sức người. Và nếu tay phải anh đã được tự do và đang nắm lấy tay nó, thì không kiểu gì nó tự gập được cổ tay. Mà kể cả gập được, chắc nó cũng sẽ không tự gập, vì cần cổ mà lưỡi dao đang cắm vào chính là cổ nó. Hơn nữa cổ tay nó lúc đấy có lẽ đã chết rồi. Anh tiện tay quệt lưỡi dao đi thì thấy nó hơi vấp cưng cứng, chắc là vào xương cổ. Lao đến thằng đang đứng gần nhất, anh còn theo đà giật nhẹ thêm một cái, để cánh tay vẫn nắm cứng con dao ấy bị giật đứt rời hẳn ra, bay tung lên cùng với máu me gân xương toe toét — nó sẽ làm cho những thằng bặm trợn ở đây bị cóng chân tay. Nhoáng nhoàng, anh đã ở cạnh một thằng khác. Anh chỉ dùng tay không và xuất thủ rất nhanh. Có những thằng cầm súng đứng ở phía mặt tường đối diện, nhưng anh nghĩ là chúng bị quá bất ngờ, hẵn còn chưa kịp phản ứng gì... Anh đã tính đúng, nhưng... sót mất một thằng. Thằng đấy từ đầu vẫn ngồi tăm tối và bất động đến nỗi như một đồ vật. Lúc anh quay lại, thì súng nó, duy nhất, đã kịp giơ lên. Người bắn súng, anh không ngại lắm, nhưng lẽ ra phải chuyển động dích dắc một tí, thì anh đột nhiên cảm thấy một ham muốn kỳ cục: đua tốc độ với cái ngón tay đang để trên cò súng kia. Đúng lúc ấy, bỗng, trong ánh...

24
Apr

Căn phòng đầy đủ tiện nghi

2 ý kiến, và ý kiến từ facebook

CĂN PHÒNG ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI (O. Henry) Một số người sống trong một quận gạch đỏ dưới phía đông của thành phố luôn luôn thiếu ổn định, mãi trôi giạt, lang thang. Tuy vô gia cư, họ vẫn có hàng trăm chỗ ở. Họ nhảy từ phòng cho thuê này qua phòng khác (phòng nào cũng đủ tiện nghi nội thất), luôn trong cảnh lông bông, lông bông về chỗ trú ngụ, lông bông về tâm hồn và tư tưởng. Họ ca hát “Tổ ấm gia đình” trong điệu dân ca Mỹ rộn ràng, họ mang đồ tế nhuyễn trong một cái thùng đáng lẽ chỉ để đựng đồ linh tinh, dây leo làm cảnh quấn quanh cái mũ rộng vành ta thường thấy trong các bức họa, một cái cây nhỏ là cây bóng mát. Vì thế, những ngôi nhà của quận này, với hàng nghìn nhân khẩu, có hàng nghìn câu chuyện để kể, đương nhiên, phần lớn đều vô vị, nhưng sẽ là điều lạ lùng nếu ta không thể tìm ra một vài bóng ma trong đám dân cư lông bông này. Một buổi tối, một thanh niên lượn vòng, bấm chuông những toà nhà màu đỏ đổ nát này. Đến toà nhà thứ mười hai, anh đặt túi hành lý lép kẹp trên bậc thềm, lau cái trán đã lấm đầy bụi. Cái chuông phát ra âm thanh khe khẽ và xa xôi trong những chiều sâu nào đấy hun hút, trống rỗng. Một người đàn bà đi ra cửa. Bà làm anh liên tưởng đến một con sâu bệnh hoạn, háo ăn háo uống đã đục khoét cả một cái quả chỉ chừa lại vỏ...

23
Apr

Xuất sơn

1 ý kiến, và ý kiến từ facebook

(1) Làm "Nhờ Phi Long viết cho đoạn chương trình nó tự làm cho" cho Nhật Linh rapidshare: Thụt đầu - Gạch dài - Chỉnh Paragraph megaupload: Thụt đầu - Gạch dài - Chỉnh Paragraph (2) Dịch đoạn "гармонь поет" ở trên kia thành thơ Отчего, отчего, Отчего гармонь поет? Оттого, что кто-то любит гармониста. Vì sao, vì sao Phong cầm lại hát? Vì có ai khác Yêu kẻ đánh đàn. (1') Test Đám bộ đội phía trước, bây giờ người quỳ lom khom xuống, người dựa vào tường, người cứ đứng tơ hơ thế nâng súng lên, đang tập trung nã đạn vào chỗ tường nhà ấy. Có một anh đang bắn thì giật mình ngoái lại phía sau, hét gì đấy với người cũng đang đứng bắn ngay đấy, ý như bảo “mày bắn gần tai tao quá”. Trong lúc họ đang bắn, thì đại tá đi đi lại lại ở khoảnh râm mát trước cửa, tay cầm một quyển sổ, kiểu sổ mở lật lên chứ không giở ngang, thỉnh thoảng nhìn vào đấy, mồm liên tục lảm nhảm vào mi-cờ-rô. Được một lúc thì những người kia thôi không bắn nữa và kéo nhau tràn ra cánh đồng trống, hấp tấp, tất tả xách súng chạy về phía căn nhà kia, anh nhận ra anh bộ đội đeo “bắp chuối” chạy vòng tách hẳn ra, về phía bên trái. Anh đang mải quan sát thì hơi giật mình thấy đại tá hét rất to: — Bọn khỉ đảo làm cái c... gì ở trên kia?! Cẩn thận lại giết người của bọn tao!.. Từ hướng anh ta đang nhìn, vọng lại những tiếng ịt ịt...

20
Apr

I-van Bu-nhin

29 ý kiến, và ý kiến từ facebook

I-VAN BU-NHIN (Kôn-xtan-chin Ghê-óc-ghi-ê-vích Pau-tốp-xki) Một nhà văn Nga tuyệt vời đã chết ở Pháp - nhà văn của sức mạnh cổ điển và sự giản dị - I-van A-lếch-xây-ê-vích Bu-nhin. Ông đã chết dưới bầu trời xa lạ trong một cuộc sống tha hương cay đắng và không cần thiết mà ông đã tự tạo ra cho mình, trong nỗi buồn day dứt về Nước Nga và nhân dân của mình. Ai biết được, đã có bao nhiêu thất vọng từ sự chia lìa nói trên mà con người với vẻ ngoài bình thản và điềm tĩnh này đã phải tự chịu đựng. Chúng ta sẽ không phán xét Bu-nhin. Không đáng để hồi tưởng về sai lầm tai hại của ông. Bây giờ chuyện đó không phải là quan trọng. Quan trọng là ông là của chúng ta, là chúng ta đã trả ông về với nhân dân của mình, với nền văn học Nga của mình, và kể từ nay ông sẽ giữ ở đó một vị trí cao, chỗ mà nó đúng phải thuộc về ông. Tôi được yêu cầu phát biểu khai mạc trong buổi lễ đầu tiên kỷ niệm Bu-nhin. Tôi đã bắt đầu chuẩn bị bài phát biểu, nhưng tôi mở một cách ngẫu nhiên một trong những cuốn sách của ông - và tất cả đã hỏng bét! Tôi đã đọc mải mê, và đã hầu như không còn thời gian để kịp phác trên giấy những ghi chép về ông. Tôi đã quên khuấy mọi điều khác. Sức mạnh của tài năng Bu-nhin, của những từ ngữ của ông, sức mạnh của một bút pháp...

19
Apr

Động cơ vĩnh cửu (6)

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Anh Tú thực sự là một người trí thức. Nghe tôi thong thả trình bày ý tưởng về một động cơ vĩnh cửu của “chúng tôi” xong, anh ngồi trầm ngâm, cùi tay tì lên bàn, bóp bóp cằm. Rồi anh đứng lên, đi đi lại lại, vẫn bóp bóp cằm, có vẻ suy nghĩ lung lắm. Bỗng mắt anh sáng lên, anh nhanh nhẹn lại chỗ bàn làm việc lục ra một tờ giấy trắng to, chọn lấy một cái bút chì, tôi đã dẹp gọn ấm, chén, bánh lại, anh trải rộng tờ giấy lên mặt bàn. Trên tờ giấy của anh Tuấn, đã có hình vẽ một cái bánh xe nằm ngang. Trên vành bánh có một cái như một đoạn ống máng, chắc là bằng tôn, được hàn cheo chéo. Một hòn bi, chắc là bi sắt, to được thả vào máng này, nên nó trôi xuống. Giữa đường, nó bị một thanh sắt chặn ngang lại. Thanh này nằm lửng lơ ngáng qua miệng ống máng, cách ra một tí, kéo dài đến tận tâm bánh xe, bẻ gập xuống và được gắn, chắc là hàn, cố định vào đấy. Còn anh Tú bây giờ đang cặm cụi vẽ một cái bánh xe khác. Anh vẽ rất đẹp. Hoàn chỉnh cái bánh xe, anh hơi nhổm người, ngửa ngửa về phía sau, ngắm nghía, vẻ hài lòng lắm: “Bánh xe nhá.” Rồi rất chăm chú, môi mím lại, anh vẽ tiếp một thanh sắt, cũng là thanh sắt bẻ gập, hàn cố định vào tâm bánh xe, và dài lửng lơ đến hết vành bánh xe, không khác gì thanh sắt ở trong hình của anh Tuấn, có điều được vẽ thẳng hơn — anh kẻ tay, không cần thước, mà thẳng ơi thẳng — và được đánh bóng, đẹp hơn. Tôi ngồi nhíu hết cả mày lại, chăm chú ngó nghiêng. Tôi vẫn chả hiểu gì cả...

17
Apr

Tháng Tư, nàng sẽ đến

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Tháng Tư, nàng sẽ đến Khi những con suối lớn lên và phình to vì mưa; Tháng Năm, nàng sẽ lưu lại, Ngơi nghỉ trong vòng tay tôi lần nữa. Tháng Sáu, nàng sẽ đổi khác, Trong những cuộc dạo chơi triền miên, nàng lảng vảng đêm hôm; Tháng Bảy, nàng sẽ bay Và không báo trước về chuyến bay của nàng. Tháng Tám, nàng hẳn sẽ chết, Những cơn gió mùa thu thổi lành lạnh và buốt giá; Tháng Chín, tôi sẽ nhớ ra Một tình yêu từng mới mẻ giờ đã thành cũ kĩ. Paul Simon...