Khi tôi đã mặc xong quần áo, tôi bắt đầu hỏi anh ấy vài câu hỏi về đích đến của con tàu. Anh ấy bảo con tàu hướng tới Ha-oai, nhưng nó cần phải đổ bộ anh ấy trước đã.
"Ở đâu?" Tôi hỏi.
"Đấy là một hòn đảo, chỗ tôi sống. Như tôi được biết, chỗ đấy không có tên."
Anh ấy đã nhìn chằm chằm vào tôi cùng với bờ môi dưới trễ xuống, và trông hết sức ngoan cố một cách bất ngờ đến nỗi trong đầu tôi xuất hiện ý nghĩ là anh ấy đã muốn lảng tránh những câu hỏi của tôi. Tôi đã có sự suy xét khôn ngoan để không hỏi thêm nữa.
...
Qua độ nghiêng lan can sau khoang lái một hình dáng đen im lặng, theo dõi những ngôi sao. Đấy đã là người hầu không quen biết của Montgomery. Y đã nhìn nhanh qua bờ vai mình cùng với vận động của tôi, sau đấy lại nhìn ra xa một lần nữa.
Cái đấy có thể hóa ra là chuyện nhỏ đối với bạn, có lẽ thế, nhưng cái đấy đã đến như một ngọn gió bất ngờ đối với tôi. Ánh sáng duy nhất gần chúng tôi đã là một đèn xách tại bánh xe lái. Gương mặt của sinh vật đã quay trong một chốc lát vắn tắt ở ngoài khoảng tối của đuôi tàu về phía sự chiếu sáng này, và tôi đã thấy là những con mắt nhìn về phía tôi đã tỏa sáng cùng với một ánh sáng xanh xanh xám. Tôi đã không biết lúc đấy là một độ sáng hơi đo đỏ, ít nhất, là không phải khác thường trong những con mắt người. Thứ đã đến tới tôi như một sự dã man khắc nghiệt. Là hình dáng đen cùng với những con mắt bốc lửa của nó đã đánh xuống qua tất cả những ý nghĩ và những cảm giác trưởng thành của tôi, và trong một khoảnh khắc những nỗi kinh hoàng đã bị lãng quên của tuổi thơ đã trở lại tới trí não tôi. Rồi hiệu ứng đã trôi qua giống như khi nó đã đến. Một hình dáng đen chưa văn minh của một con người, một hình dáng không thể hiểu khác đi được, đã treo qua lan can sau khoang lái hướng về ánh sáng sao...
Hiệu chỉnh: Chim Xanh
Download: Hòn đảo của bác sĩ Moreau (pdf, song ngữ)
Đã có 8 nỗi niềm tâm tư (không tính facebook),
mạch một sự khác biệt lớn trong lời nói và dáng dấp của chúng, một cái
sự thô lỗ ngày càng tăng trong cách phát âm, một sự miễn cưỡng ngày
càng tăng để nói chuyện. Việc luyên thuyên của chàng Người-Khỉ của tôi
đã tăng lên về âm lượng nhưng đã trở nên ít hơn và khó có thể hiểu hơn,
càng ngày càng giống khỉ. Vài trong số những con khác đã hóa ra là hoàn
toàn rời bỏ những gì đã nắm bắt được của chúng trong việc nói, mặc dù
chúng vẫn còn hiểu cái tôi nói với chúng vào lúc ấy. (Bạn có thể hình
dung ngôn ngữ, đã từng rõ ràng và chính xác, mềm mại và trôi chảy,
đang đánh mất khuôn dạng và ý nghĩa, trở thành chỉ là những mớ tiếng
động một lần nữa?) Và chúng đã đi bộ đứng thẳng cùng với một khó
khăn ngày càng tăng. Mặc dù chúng một cách hiển nhiên đã cảm thấy
ngượng về chính mình, mỗi lúc này lúc khác tôi lại sẽ bắt gặp “con” này
hoặc “con” khác đang chạy trên những ngón chân và những đầu ngón tay,
và hoàn toàn không có khả năng khôi phục lại tư thế đứng. Chúng đã cầm
các thứ một cách lóng ngóng hơn; uống bằng cách hút, ăn bằng cách
gặm, trở nên phổ biến hơn mỗi ngày. Tôi đã hình dung sắc sảo hơn bao
giờ cái Moreau đã nói với tôi về "xác thịt thú vật ngoan cố." Chúng đã trở
lại, và trở lại rất nhanh chóng.
Vài trong số chúng - những kẻ tiên phong trong chuyện này, tôi đã
nhận ra cùng với một chút bất ngờ, đã là toàn những con cái - đã bắt đầu
coi thường lệnh huấn thị của phép lịch sự, một cách chủ tâm đối với đa số.
Anh đọc đoạn lột tả này mà lòng man mác mường tượng đến cái diễn đàn của Đào Phò ngày xưa bây giờ.
Đào có còn làm admin không em? =))((==))
ps: upload nhanh ghê, cảm ơn bác gì Anonymous ở bài bên kia.
Vinh dự quá đi! Hẹ hẹ
Chiện này công nhựn là có mạch chiện gắn kết và tình tiết lôi cuốn, thế nên mình chỉ e mải chuồi theo dòng cảm xúc quá mà việc rà soát văn bản cho Đim-ma có lẽ chưa được làm tốt.
Chiện cũng có nhiều đoạn đặc tả rất ấn tượng, khơi gợi nhiều cảm nghĩ... Như cái đoạn trích của bác Anonymous hay của Đim. Gần gần đoạn trích của Đim có một câu văn hết sức là ý nhị, khó quên:
Chúng tôi lại rơi vào im lặng. Bây giờ anh ấy đã cười. "Có một cái gì đó trong ánh sáng sao này cái đấy nới ra cái lưỡi của một người. Tôi là một con lừa..."
Khi đọc chiện, em có thói quen đọc sách giấy hoặc in thành khổ A4 để đọc nên thấy những chỗ lỗi văn bản thì em phải lấy bút màu ra tô, tuỳ loại lỗi mà lúc tô màu hồng hồng lúc tô màu tím tím. Khi không có bút màu thì có khi lại vẽ hình quả trám hay ống bơ gì đấy... Vấn đề là ở những chỗ em phải dừng lại để lấy bút ra tô vẽ đấy, khi đấy em phải dứt mình khỏi cái dòng chảy của câu chiện trong em. Dòng chảy của câu chiện trong em, nếu có thể gọi như thế, không chỉ bao gồm những khi mình đang đọc chiện mà còn cả những khi mình dừng đọc nhưng cảm nghĩ hay cảm xúc thì vẫn tham chiếu vào trong câu chiện. Khi câu chiện là hay với mình, thì tự nhiên là tâm trí của mình sẽ bị cuốn theo cái dòng chảy của câu chiện đấy. Cái đấy là cơ chế tự nhiên thôi.
Một câu chiện hay, cũng như một dòng chảy, hay như là một đoạn đang đi xuống và có thể độ dốc cao. Và, "tâm tư tình cảm con người thì có vẻ như đã được cấu tạo để nhạy cảm nhiều hơn với những điểm đang đi xuống và có độ dốc cao..." (@Phi Long)
Mình thế nào thì tự nhiên sẽ như thế thôi, bác Đào ơi! =))
Chim Xanh tô tím với tô hồng,
Không có chì màu thì vẽ mông; [1]
Căn bản là cần dừng lấy bút;
Nói chung là phải dứt dòng sông. [2]
Truyện hay thì tự nhiên tâm trí
Bị cuốn theo dòng chảy tứ tung.
Tim phổi con người, ồ có lẽ
Đường cong đi xuống nện "thùng thùng..."
[1] "mông" = "hình quả trám hay ống bơ gì đấy"
[2] "dòng sông" = "dòng chảy của câu chiện trong em"
=))((=
Mình cười lăn lộn thế nào thì tự nhiên sẽ như Đài truyền hình Hà nội thế thôi, Chim Xanh ơi! ((==))
Cả đời bạn Đim-ma chắc chưa bao giờ làm được một văn bản nào tốt như thế!
Thank you both! Actually you better get married and become "một đôi dịch thuật trời sinh".
Ps: À cảm ơn cả bác Đào Phò nữa (for the lyrics) :)
Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...
Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...