Hòn đảo của bác sĩ Moreau (37)

XX. Một mình với Người-Thú.


Tôi đã đối mặt với những người này, đối mặt với số phận của tôi trong họ, đơn thương độc mã bây giờ, - đơn thương theo nghĩa đen, vì tôi đã có một cánh tay bị gãy. Trong túi tôi có một khẩu súng lục ổ quay với hai ổ đạn rỗng. Giữa những mảnh vỏ bào đã vung vãi xung quanh trên bãi biển có hai cái rìu cái đấy đã được dùng để chặt tan tành những chiếc thuyền. Thủy triều đã rùng mình ở phía đằng sau tôi. Đã có không có gì cho chuyện này ngoại trừ sự can đảm. Tôi đã nhìn một cách dứt khoát vào những gương mặt của những quái vật đang tiến tới. Chúng đã tránh những con mắt tôi, và những lỗ mũi phập phồng của chúng đã điều tra những thân thể mà nằm tận phía bên kia tôi trên bãi biển. Tôi đã bước khoảng nửa tá bước chân, nhặt lên ngọn roi nhuốm máu đang nằm ở phía dưới thân thể của Người-Sói, và quất nó tanh tách. Chúng đã dừng lại và nhìn chằm chằm vào tôi.


"Chào!" tôi nói. "Cúi mình xuống!"


Chúng đã do dự. Một con đã gập xuống những đầu gối của nó. Tôi đã lặp lại mệnh lệnh của tôi, cùng với tiếng tim đập trong mồm của tôi, và đã tiến lên về phía chúng. Một con đã quỳ xuống, rồi đến hai con khác.


Tôi đã quay lại và đi về phía những xác chết, giữ gương mặt của tôi về phía ba Người-Thú đang quỳ xuống, rất giống như một diễn viên đi qua trên sân khấu đối mặt với khán giả.


"Họ đã phạm Luật," tôi nói, đưa chân của tôi trên Người nói Luật. "Họ đã bị giết chết một cách tàn bạo, - thậm chí cả Người nói Luật; thậm chí cả Người khác cùng với Roi da. Tuyệt vời là Luật! Hãy đến và xem."


"Không có gì trốn thoát," một trong số chúng đã nói, tiến tới và săm soi.


"Không có gì trốn thoát," tôi nói. "Vì vậy hãy nghe và làm như ta ra lệnh." Chúng đã đứng lên, nhìn một cách dò hỏi lẫn nhau.


"Đứng ở đó," tôi nói.


Tôi đã nhặt lên những cái rìu nhỏ và đã đu đưa chúng bởi những cái đầu của chúng từ sợi dây đeo cánh tay tôi; lật Montgomery lại; nhặt lên khẩu súng lục của anh ấy vẫn còn nạp đạn trong hai ổ, và cúi xuống để lục soát, đã được tìm nửa tá đạn trong túi của anh ấy.


"Hãy khênh anh ta," tôi nói, đứng lên một lần nữa và chỉ trỏ bằng roi da; "khênh anh ta lên, và mang anh ta ra và quăng anh ta xuống biển."


Chúng đã tiến về phía trước, rành rành vẫn còn sợ hãi Montgomery, nhưng còn sợ dây buộc đầu roi màu đỏ đang vụt tanh tách của tôi hơn; và sau sự sờ soạng và lưỡng lự nào đó, sau vài phát nổ roi da và la hét, chúng đã nâng anh ấy lên một cách rón rén, mang anh ấy xuống tới bãi biển, và đã đi lội lõm bõm vào những bờ sóng sủi bọt lóa mắt của biển.


"Tiếp tục!" tôi nói, "tiếp tục! Mang anh ấy ra xa."


Chúng đã đi ngập tới nách và đã đứng nhìn tôi.


"Cho nó đi," tôi nói; và thân thể của Montgomery đã tan biến cùng với một toé nước. Một cái gì đó đã hóa ra là bó chặt qua bộ ngực của tôi.


"Tốt!" tôi nói, cùng với một sự gián đoạn trong giọng nói của mình; và chúng đã trở lại, vội vàng và sợ sệt, tới bờ nước, bỏ lại những lằn dài màu đen trong ánh bạc. Tại bờ nước chúng đã dừng lại, quay mình và nhìn chằm chằm vào biển giống như là chúng ngay lúc này đã mong đợi Montgomery xuất hiện từ chỗ đấy và đòi trả thù.


"Bây giờ đến những cái này," tôi nói, chỉ vào những cái xác khác.


Chúng đã chú ý để không tiếp cận chỗ ở đâu chúng đã ném Montgomery vào nước, mà thay vào đó, đã mang bốn Người-Thú chết xiên dọc theo bãi biển trong có lẽ là trăm thước Anh trước khi chúng lội ra và quăng chúng nó ra xa.


Trong khi tôi đã theo dõi chúng sắp đặt phần còn lại nham nhở của M'ling, tôi đã nghe một bước chân nhẹ nhàng ở đằng sau tôi, và quay nhanh lại đã thấy con Lợn-Linh-Cẩu có thể là khoảng một tá thước Anh cách xa. Cái đầu nó đã gục xuống, những con mắt sáng sủa của nó đã nhìn cố định vào tôi, những bàn tay bè bè của nó đã siết chặt và đã giữ gần ngay bên cạnh nó. Nó đã dừng lại trong tư thế lấy đà này lúc tôi quay lại, những con mắt nó đã ngoảnh đi một chút.


Trong một khoảnh khắc chúng tôi đã đứng mắt nhìn vào mắt. Tôi đã bỏ ngọn roi và đã tóm lấy khẩu súng lục trong túi tôi; vì tôi đã muốn giết chết thú vật này, con dữ dội nhất trong số đã còn lại bây giờ ở trên hòn đảo, với lý do bào chữa đầu tiên. Cái đấy có thể có vẻ là bội bạc, nhưng tôi đã quyết định như vậy. Tôi đã sợ nó hơn nhiều hơn bất kỳ con nào khác thứ hai trong số Người-Thú. Cuộc sống vẫn tiếp tục của nó tôi biết là một mối đe dọa chống lại cuộc sống của tôi.


Tôi đã có lẽ là khoảng hơn mười giây tập trung tư tưởng. Rồi tôi hét, "Chào! Cúi mình xuống!"


Những cái răng của nó đã chớp sáng về phía tôi trong một tiếng gầm gừ. "Anh là ai mà tôi phải -"


Có lẽ là một sự đột biến quá nhỏ tôi đã vung khẩu súng lục của tôi, đã ngắm nhanh và nổ súng. Tôi đã nghe nó kêu ăng ẳng, thấy nó chạy sang một bên và quay lại, biết là tôi đã bắn trượt, và đã kích lại cò mổ súng bằng ngón tay cái của tôi cho phát đạn kế tiếp. Nhưng nó đã chạy cắm đầu cắm cổ, nhảy từ bên này qua bên kia, và tôi đã không dám mạo hiểm một phát trượt nữa. Lúc lúc nó đã nhìn lại về phía tôi qua vai của nó. Nó đã đi xiên xiên dọc theo bãi biển, và đã biến mất ở phía dưới những đám lớn đang chuyển động của khói có tỷ trọng rất lớn cái đấy vẫn còn trút ra từ chỗ khu có hàng rào bị thiêu cháy. Trong một lúc tôi đã đứng nhìn chằm chằm theo nó. Tôi đã quay tới ba Người-Thú dễ bảo của tôi một lần nữa và đã ra hiệu cho chúng để vứt cái xác chúng vẫn còn mang. Rồi tôi đã quay trở lại tới chỗ cạnh đống lửa ở đâu những thân thể đã ngã và đã đá cát đến khi tất cả vết bẩn máu màu nâu đã hút hết và đã bị che đi.


Tôi đã giải tán ba nông nô của tôi bằng một cái vẫy tay, và đã đi lên trên bãi biển vào các bụi cây. Tôi đã mang súng ngắn của tôi trong tay, roi da của tôi xô đẩy cùng với những chiếc rìu nhỏ trên cái dây treo cánh tay tôi. Tôi đã lo âu để là một mình, để nghĩ cho ra vị trí trong đấy tôi đã bị đặt vào lúc này. Một thứ khủng khiếp mà tôi đã chỉ bắt đầu để thực hành đã là, là trên cả hòn đảo này đã không có bây giờ một chỗ an toàn ở đâu tôi đã có thể ở một mình và đảm bảo an toàn để nghỉ ngơi hoặc ngủ. Tôi đã lấy lại sức khỏe một cách đáng kinh ngạc kể từ khi tôi đặt chân lên đảo, nhưng tôi vẫn còn có khuynh hướng dễ bị kích động và suy sụp dưới áp lực lớn bất kỳ. Tôi đã cảm thấy là tôi phải đi qua hòn đảo và đặt mình cùng với những Người-Thú, và làm cho mình đảm bảo an toàn trong sự tin tưởng của chúng. Nhưng trái tim tôi đã không đáp ứng tôi. Tôi đã quay trở lại tới bãi biển, và quay về hướng đông đi qua khu hàng rào bị đốt cháy, đã hướng tới một điểm ở đâu một mũi nhọn nông cạn của cát san hô đã chạy ra về phía tảng đá ngầm. Ở đây tôi đã có thể ngồi xuống và nghĩ, lưng tôi quay về phía biển và gương mặt của tôi sẵn sàng đề phòng một sự bất ngờ bất kỳ. Và ở đó tôi đã ngồi, cằm tì trên những đầu gối, mặt trời nện xuống ở trên đầu tôi và sự kinh sợ không tả xiết trong trí óc của tôi, vẽ sơ đồ như thế nào tôi đã có thể sống sót chạy đua với thời gian tới giờ cứu nguy của tôi (nếu có lúc sự cứu nguy sẽ đến). Tôi đã thử xem xét lại toàn bộ hoàn cảnh một cách bình tĩnh như là tôi đã có thể, nhưng cái đấy đã là khó để làm sạch mọi thứ của cảm xúc.


Tôi đã bắt đầu lật lại trong trí óc của tôi lý do sự thất vọng của Montgomery. "Họ sẽ thay đổi," anh ấy đã nói; "họ chắc chắn thay đổi." Và Moreau, cái gì đã là cái mà Moreau đã nói? "Xác thịt thú vật ngoan cố càng ngày càng phát triển lại." Rồi tôi đã đi lòng vòng tới con Lợn-Linh-Cẩu. Tôi đã cảm thấy chắc chắn là nếu tôi không giết thú vật đấy, nó sẽ giết tôi. Người nói Luật đã chết: vận rủi hơn. Chúng đã biết bây giờ là chúng tôi những người có Roi Da cũng đã có thể bị giết chết vừa vặn đúng như chính chúng đã bị giết chết. Chúng đã đang săm soi về phía tôi ở phía ngoài những khối lớn xanh lá cây của những cây dương xỉ và những cây cọ ở phía đằng xa kia, theo dõi đến khi tôi đã đến bên trong dòng suối của chúng? Chúng đã bày mưu chống lại tôi? Cái gì con Lợn-Linh-Cẩu đã nói với chúng? Trí tưởng tượng của tôi đã chạy ra xa cùng với tôi vào một bãi lầy của những nỗi khiếp sợ không có thật.


Những ý nghĩ của tôi đã bối rối bởi những tiếng kêu của những con chim biển đang vội vàng hướng về phía đối tượng màu đen nào đó cái đấy đã bị mắc cạn bởi những làn sóng trên bãi biển ở gần khu hàng rào. Tôi đã biết cái mà đối tượng đã là, nhưng tôi đã không có lòng dạ nào để quay trở lại và xua đuổi chúng nó đi. Tôi đã bắt đầu đi bộ dọc theo bãi biển theo phương hướng trái ngược, dự tính đến xung quanh góc về hướng đông của hòn đảo và như vậy tiếp cận hẻm núi của những căn lều tạm, không phải đi ngang qua những sự mai phục có thể ở các bụi cây.


Có lẽ là nửa dặm dọc theo bãi biển tôi đã trở nên có thể nhận thấy một trong số ba Người-Thú của tôi tiến ra khỏi những bụi rậm ở phía bờ về phía tôi. Tôi đã là bây giờ rất dễ kích động cùng với những hình dung của chính tôi đến nỗi tôi ngay lập tức đã vung khẩu súng lục của tôi. Thậm chí những điệu bộ để làm dịu của sinh vật đã không đủ để tôi hạ vũ khí. Nó đã do dự lúc nó tiếp cận.


"Biến đi!" tôi hét.


Đã có một cái gì đó rất gợi ý đến một chú chó trong thái độ khúm núm của sinh vật. Nó đã rút lui một chút, rất giống như một chú chó bị đuổi khỏi nhà, và đã dừng lại, nhìn vào tôi một cách van xin cùng với những con mắt nâu của loài chó.


"Biến đi," tôi nói. "Đừng lại gần ta."


"Tôi có thể không đến gần anh?" nó đã nói.


"Không; biến đi," tôi đã khăng khăng, và đã táp roi da của tôi. Rồi đút cái roi giữa hàm răng của tôi, tôi đã cúi gập xuống để nhặt một hòn đá, và cùng với sự đe dọa đấy đã đuổi sinh vật ra xa.


Như vậy trong sự hiu quạnh tôi đã đến vòng quanh qua khe núi của những Người-Thú, và che dấu giữa những cây cỏ dại và những cây sậy cái đấy đã tách riêng kẽ hở này khỏi biển tôi đã theo dõi những “ai” trong chúng lúc nó xuất hiện, thử xét xử từ những điệu bộ và sự xuất hiện của chúng xem như thế nào cái chết của Moreau và Montgomery và sự phá hoại của Căn nhà Đau đớn đã tác động đến chúng. Tôi biết bây giờ sự điên rồ của tính nhút nhát của tôi. Sao tôi lại đã giữ sự can đảm của tôi lên cho tới cấp độ của bình minh, sao tôi đã không cho phép cái đấy để rút đi ra xa trong suy nghĩ cô độc, tôi đã có thể đã nắm chặt cây quyền trượng trống rỗng của Moreau và đã cai trị những Người-Thú. Như nó đã là, tôi đã đánh mất cơ hội, và đã chìm tới vị trí của một người thủ lĩnh chíp hôi giữa những anh chàng của tôi.


Vào khoảng buổi trưa một ít trong số chúng đã đến và đã ngồi xổm hong nắng trong cát nóng. Những giọng nói cấp bách của cái đói và cơn khát đã thắng thế sự kinh sợ của tôi. Tôi đã ra khỏi những bụi rậm, và, súng lục trong tay, đã đi bộ xuống về phía các hình dáng đã yên vị này. Một, một người đàn bà sói, đã quay đầu nó và đã nhìn chằm chằm vào tôi, và sau đấy là những con khác. Không có “ai” đã cố gắng để trở dậy hoặc chào đón tôi. Tôi đã cảm thấy quá yếu ớt và mệt mỏi để tỏ ra cứng cỏi, và tôi để cho khoảnh khắc chuyển qua.


"Tôi muốn thức ăn," tôi nói, hầu như một cách hối lỗi, và lượn lại gần.


"Có thức ăn trong những căn lều," một người lợn lòi đã nói, uể oải, và nhìn xa ra khỏi tôi.


Tôi đã đi qua chúng, và đã đi xuống vào bóng râm và những mùi vị của khe núi hầu như hoang vắng. Trong một căn lều trống không tôi đã mở tiệc trên một trái cây nào đó lốm đốm bẩn và đã bị thối mất một nửa; và rồi sau khi tôi đã chống những cành cây nào đó và chọc quanh chỗ cửa mở, và đã đặt mình với khuôn mặt hướng về phía đấy và tay ở trên khẩu súng lục, tình trạng kiệt quệ của ba mươi giờ cuối cùng đã đòi hỏi cái của nó, và tôi đã rơi vào một giấc ngủ nhẹ nhàng, hy vọng là vật chướng ngại mỏng manh tôi đã dựng lên sẽ gây ra tiếng ồn đủ trong việc dẹp nó đi để cứu nguy cho tôi từ tình huống bất ngờ.


(to be cont.)

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...