Cái thứ khí sắc lạ lùng ở trước trán Mai Phương, không hiểu sao lại đang "rực rỡ" ngay ở trên đỉnh đầu tôi. * * * Trên-ến đỉnh Trường-ường Sơn ta hát bài-ài ca... Gưi tới quê nhà bao la... Biển xanh sóng vô-ỗ hiền hòa... Anh Quân bỗng hát, và tôi bỗng có cảm giác thật lạ lẫm. Vì anh và tôi đang đứng trong thang máy; ba bên (trừ cửa) là gương, gương từ nửa người lên đến trần; cả gương, cả loại vật liệu bóng (loang lổ vàng, đen, nâu đỏ, — chắc muốn bắt chước vân đá) lát tường bên dưới gương, cả tay vịn tròn (bằng gỗ vàng bóng lộn, hai đầu bịt đồng sáng loáng) chạy ngang dưới các mép gương, cả sàn lát đá màu đen các-bon — mặt sàn có ba hình tròn (với những họa tiết phức tạp bên trong) được ghép bằng đá nâu nhạt, — và các chi tiết ghép nối, viền... ở bên trong thang máy đều hết sức kỹ càng và tỉ mỉ; nhưng buồng thang máy nông choèn: rộng bình thường, nhưng dẹt có một tí, hai người đứng dọc là đã hơi phải ních nhau. Và anh Quân vốn không hát và — vì — không biết hát; tôi thấy anh hát đây là lần đầu tiên. Và trong thang máy ngoài hai anh em tôi ra còn có một người nữa, — người lạ. Một cậu thanh niên tuổi chừng mười sáu, mười bảy, đứng cao hơn anh Quân nửa cái đầu, chắc cậu cao khoảng trên mét sáu; nước da cậu hơi tối, nhưng mắt cậu sáng, gọi là long lanh cũng được, chỉ không biết vì sao, tôi lại có cảm giác hoàn toàn không thoải mái khi nhìn thấy ánh mắt long lanh ấy, có thể là nó long lanh quá, hay thế nào đó; đầu tóc cậu...
(Đọc tiếp)