
AI TƯ VÃN (Ngọc Hân công chúa) Vua Quang Trung yêu quý Ngọc Hân bởi sắc đẹp và tài năng. Vua băng, Ngọc Hân có bài thơ "Ai tư vãn" khóc chồng. Sau, nội bộ lục đục, triều Tây Sơn mất. Ngọc Hân và hai con phải đổi danh tính vào Quảng Nam sống lẫn trong dân, không lâu sau, bị phát hiện bị bắt. Ngọc Hân uống thuốc độc quyên sinh. Hai con bị thắt cổ chết (Kỷ Mùi 1799). — (Các triều đại Việt Nam — 1995) Gió hiu hắt phòng tiêu lạnh lẽo Trước thềm lan, hoa héo ron ron. Cầu Tiên khói tỏa đỉnh non, Xe rồng thăm thẳm, bóng loan dàu dàu. Nỗi lai lịch dễ hầu than thở Trách nhân duyên mờ lỡ cớ sao? Sầu sầu, thảm thảm xiết bao... Sầu đầy giạt bể, thảm cao ngất trời! Từ cờ thắm trỏ vời cõi Bắc, Nghĩa tôn phù vằng vặc bóng dương. Rút dây vâng mệnh phụ hoàng, Thuyền lan chèo quế thuận đường vu quy. Trăm ngàn dặm quản chi non nước; Chữ "nghi gia" mừng được phải duyên. Sang yêu muôn đội ơn trên, Rỡ ràng vẻ thúy, nối chen tiếng cầm. Lượng che chở, vụng lầm nào kể. Phận đinh ninh cặn kẽ mọi lời. Dẫu rằng non nước biến dời, Nguồn tình ắt chẳng chút vơi đâu là. Lòng đùm bọc thương hoa đoái cội, Khắp tôn thân cùng đội ơn sang. Miếu đường còn dấu chưng thường, Tùng thu còn rậm mấy hàng xanh...
(Đọc tiếp)