28
Sep

Ở đây có bán cá tươi

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Một cửa hàng bán cá vừa treo cái biển: Ở ĐÂY CÓ BÁN CÁ TƯƠI Một người đến mua: — Bán cá ươn sợ người ta biết à, mà phải treo biển "CÁ TƯƠI"? Cửa hàng bèn xóa ngay chữ "TƯƠI": Ở ĐÂY CÓ BÁN CÁ Một người đến mua: — Sợ người ta sang hàng hoa mua cá à, mà phải treo biển "Ở ĐÂY"? Cửa hàng bèn xóa ngay chữ "Ở ĐÂY": CÓ BÁN CÁ Một người đến mua: — Chả bán thì bày cá ra làm gì, sợ người ta đến xem cá cảnh à, mà phải treo biển "CÓ BÁN"? Cửa hàng bèn xóa ngay chữ "CÓ BÁN": CÁ Một người đến mua: — Từ đầu phố đã nghe mùi cá rồi, đến gần thì cá bày la liệt, ai chả biết là cá, mà phải treo biển "CÁ"? Bèn hạ biển...

26
Sep

Thanh Hóa quê ta (phiên bản chính thống)

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

THANH HÓA QUÊ TA (Phiên bản chính thống) Thanh Hóa quê ta Khu Bốn đẩy ra, Khu Ba đẩy vào; Bèn bỏ sang Lào, Lào không thèm nhận; Nhân dân uất hận, Lập chính phủ riêng. Thủ Đô thiêng liêng, Là miền Nông Cống; Quốc ca chính thống: "Dô tá dô tà!" Nông nghiệp nước nhà, Là trồng rau má; Biển khơi lắm cá, Mười mẻ một cân; Nức tiếng xa gần, Nem chua toàn lá. Còn công nghiệp hóa, Là phá đường tàu, Đục ống dẫn dầu, Cắt dây điện thoại. Thiên nhiên ưu đãi, Lũ lụt triền miên. Phong phú nhất miền, Là đất pha cát. Rừng xanh bát ngát, Là rặng phi lao. Gió thổi rì rào, Gió Lào nóng hổi. Công trình nổi trội, Vượt cả núi non. Cây cầu con con, Gọi là Cầu Bố; Đồi cây lố nhố, Gọi là Rừng Thông; Núi to bỏ ông, Gọi là Núi Chẹt; Núi bằng cái mẹt, Gọi là Núi Voi. Ai đến mà coi, Quốc gia Thanh Hóa. Dựa vào núi đá, Bắn được tàu bay; Đàn lợn thả ngày, Kinh tế hiện đại; Mấy bà đứng đái, Thủy lợi tưới tiêu. Làng xóm tiêu điều, Rau không kịp mọc. Trẻ con đi học, Thường nắm đuôi trâu, Tiết kiệm xăng dầu, Bơi qua sông Mã. Quốc gia Thanh Hóa, Ai đến mà coi...

18
Sep

Trên từng cây số - Tập 5

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

TRÊN TỪNG CÂY SỐ (Tập 5) Bộ phim "Của Một Thế Hệ" DANH SÁCH DOWNLOAD TẤT CẢ CÁC TẬP PHIM (định dạng mp4) 01. Chiếc xà lan 02. Hai cây đàn Ghi-ta 03. Chiếc đồng hồ chuông 04. Ba dấu chấm than 05. Những đoàn tàu ngược chiều 06. Tám giờ kém mười 07. Lối đi của con lừa 08. Cô gái di-gan 09. Trên từng cây số 10. Lễ Phục Sinh 11. Người chết sống lại 12. Cây thập tự Hiệp sĩ 13. Ngày đầu tiên Những đoàn tàu ngược chiều — Phần 1/4 Dịch phụ đề: Bạn gái Đào Phò (Bun — Anh), Chương trình me(), Đim-ma Dàn dựng, kỹ xảo: Nhật Linh, Thanh Thư Giám đốc sản xuất: Yến Lan Những đoàn tàu ngược chiều — Phần 2/4 * Những đoàn tàu ngược chiều — Phần 3/4 * Những đoàn tàu ngược chiều — Phần 4/4...

14
Sep

Vé trúng số

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

VÉ TRÚNG SỐ (A.P. Trê-khốp) I-van Đmi-tờ-rích, một người thuộc hạng trung lưu, gia đình hàng năm tiêu chừng một ngàn hai trăm rúp, thường rất thỏa mãn với số phận của mình, có lần sau bữa ăn tối ngồi vào đi văng và bắt đầu đọc báo. — Hôm nay tôi quên liếc qua tờ báo, — bà vợ ông vừa dọn bàn vừa nói. Mình xem xem báo hôm nay có đăng kết quả xổ số không? — Có, có đăng. — I-van Đmi-tờ-rích đáp, — thế vé số của mình không bị ký quĩ đấy chứ? — Không, hôm nay thứ ba tôi lấy lãi phần trăm ra. — Thế vé số của mình thế nào? — Xê-ri chín nghìn bốn trăm chín mươi chín, vé số hai mươi sáu. — Được để xem nào... chín nghìn bốn trăm chín mươi chín và hai mươi sáu. I-van Đmi-tờ-rích không tin vào vận may xổ số, nếu vào một lúc nào khác thì chắc chắn là ông đã chẳng buồn ngó vào bản kết quả xổ số, nhưng lúc này vì không có việc gì làm và hơn nữa, báo lại nằm ngay trước mắt — ông đưa ngón tay từ trên xuống dưới theo cột số xê-ri. Liền ngay đấy, như là để giễu cợt nỗi hoài nghi của ông, ngay dòng thứ hai từ trên xuống, con số 9499 nổi rõ đập vào mắt ông! Không kịp nhìn tiếp số vé còn lại, không kịp kiểm tra lại, ông vội vàng đặt tờ báo xuống gối như có ai té nước lạnh vào bụng, ông cảm thấy lòng dịu lại đầy thú vị, vừa buồn buồn như có kiến bò, vừa sờ...

12
Sep

Top 15 ứng dụng Android

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

TOP 15 ỨNG DỤNG ANDROID Hà Nội. Mùa Thu. Buổi sáng. Anh Lãn đang ngồi nhấm nháp cà-phê ét-xprét-xô, hút xì-gà, nhìn lá rơi, ngâm nga: Rượu ngon, thì sẵn đấy, Gái xấu, đã làm sao? Đèn tắt, ngói gianh lẫn, Chả yêu, cũng thích nào! Và loay hoay dùng chiếc kéo cắt xì-gà để sửa móng tay — đã qua rồi thời gào thét gây ồn ào bằng đàn điện và phơ, nhưng giờ y vẫn cần một ít móng tay phải, để thỉnh thoảng chơi một hai bài ghi-ta cổ điển, cho đỡ nhớ, nhưng những móng này nếu dài quá một chút thì lại gây phiền hà cho y khi gõ máy tính, — thì tôi đến chơi. Tôi đến y, đại khái cũng như về nhà. Khâu chào hỏi xã giao từ lâu rồi đã được bỏ qua; như lúc này chẳng hạn, tôi sẽ ngồi xuống và chờ y — tiếp tục nhấm nháp, như là tôi không hề đến — thưởng thức xong cà-phê của y, tắt xì-gà; rồi y sẽ thong thả đẩy hộp xì-gà bằng gỗ bá hương về phía tôi, đứng lên và tự đi làm cho tôi một tách cà-phê ét-xprét-xô giống hệt như của mình, — bản thân y không uống được cà-phê người khác pha, có cố uống, cũng chỉ là xã giao. — Cho nên bạn thích hẳn hơn khách. — Có lần y bảo. — Khách mà đến, thì cà-phê với xì-gà, của cả khách và anh, đều sẽ hỏng cả. Nhưng hôm nay khác. Hôm nay tôi không đến một mình. Lan...

08
Sep

Lập Trình Viên II (35)

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

— Kệ nó, gái điếm đấy anh. — Tôi đang định quay kính xuống, thì anh lái xe bảo tôi. Anh lái xe tuổi đứng hơn tôi, chắc đã khoảng hơn ba mươi, có lẽ hơi nhăn nheo so với tuổi, hình như mồ hôi dầu vì mặt bóng lên trong ánh đèn đường lấp loáng; anh có một ít ria mép thưa, trông anh lành lành, tử tế; chắc anh cũng thấy tôi "tử tế". Nếu là lúc khác, thế nào tôi cũng sẽ hỏi thêm anh về chuyện "gái điếm" đấy; tôi đang nghĩ đến chuyện hỏi này thật, nhưng cũng lại cảm thấy ngay là hoàn toàn không có một chút hứng thú nào; thêm cả chuyện "mất hứng" này, thì tôi vẫn không hình dung rõ được, nhưng đã phần nào ước lượng được mức độ nhốn nháo trong tâm trạng của mình. Anh Trung Anh bảo "Ở bển ngủ không ngon!". "Bển", tức là bên Thụy Điển, — anh đã bắt đầu quen với từ vựng địa phương. Nên anh về nhà. Nhưng nhà ở Hà Nội, ở nhà việc thở với một lá phổi từng bị "ốm" nặng, đúng như các bác sĩ Liên Xô đã cảnh báo, đã có nhiều lúc rất là căng thẳng, nên anh vào đây; ơn giời, ở đây anh thở tốt, nhưng bối cảnh như vậy, đúng như anh đã vừa cười vừa diễn đạt: "Chung thân!" Anh Trung Anh giữ ảnh vợ ở trong ví, và lấy ra cho tôi xem; vợ anh người An Giang, trông không giống Dung; anh chị hiện ở nhà thuê, và chưa tính chuyện sinh con, — không hiểu hai chuyện này có nhất thiết phải liên quan với nhau không nữa? Vợ anh Trung Anh mở hiệu cho thuê băng vi-đi-ô ở nhà; anh Trung Anh quản trị mấy chiếc máy tính — "mảng IT" — ở một công ty tư nhân nhỏ, tối đi hát (theo xkê-đun) ở quán, và phụ trách...

04
Sep

Trên sông truyền hịch

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

TRÊN SÔNG TRUYỀN HỊCH (Tiểu thuyết lịch sử - Hà Ân) I Trần Quốc Tuấn sực tỉnh dậy từ cuối canh tư. Ông nằm yên lặng trong khung cảnh thân thiết quen thuộc. Ngoài kia, trời còn tối. Gió từ rừng Yên Tử thổi về tràn ngập hương xuân. Trong căn phòng, mùi trầm đốt đêm trước vẫn còn thoang thoảng gợi lên một phong vị tết sắp tàn. Trần Quốc Tuấn từ từ ngồi dậy. Vị tướng già nghiêng đầu lắng nghe. Gà chưa gọi sáng, nhưng côn trùng đã thôi rền rĩ từ lâu. Xa xa, dòng Lục Đầu đưa vẳng lại tiếng nước thủ thỉ mùa sông cạn. Không gian thanh bình làm cho Trần Quốc Tuấn bất giác thấy khoan khoái hẳn người. Ông kéo tấm chăn trùm hờ lên ngực và rung đùi ngâm khe khẽ: Trước mắt việc đi mãi Trên đầu già đến rồi Chớ tưởng xuân tàn hoa rụng hết Đêm qua, sân trước, một nhành Mai (Thơ của nhà sư Mãn Giác đời Lý, viết bằng chữ Hán. Ở đây tác giả dùng bản dịch của Ngô Tất Tố để các em hiểu được. Một số câu thơ văn trong tập này cũng dùng các bản dịch với tinh thần như vậy.) Trần Quốc Tuấn ngâm lại hai câu thơ cuối. Ông đặt cả tình cảm của mình vào từng tiếng thơ buông chậm rãi... Trần Quốc Tuấn mỉm cười, vươn vai. Ông bước xuống sập, với tay lấy chiếc áo cừu trắng, khoác hờ lên vai và lại gần cửa số đẩy tung hai cánh ra. Vị tướng già say...