26
Dec

Giáo Hoàng: Hãy tìm chỗ cho Chúa

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Va-ti-căng ngày 24 tháng Mười Hai 2012 — Giáo Hoàng Bê-nê-đích, khi dẫn dắt các tín đồ Thiên Chúa Giáo kỷ niệm Giáng Sinh, vào ngày Thứ Hai, đã gắng thuyết phục mọi người tìm chỗ cho Chúa trong cuộc sống hối hả đầy những vật dụng kỹ thuật tân tiến nhất. Vị Giáo Hoàng 85 tuổi, đánh dấu mùa Giáng Sinh thứ tám ở chức vị Giáo Hoàng của ông, đã kỷ niệm một Đêm Giáng Sinh trang nghiêm và đông đảo tại nhà thờ Thánh Pi-tơ, trong buổi lễ ông đã kêu gọi một giải pháp cho cuộc xung đột "Ả-rập — Ít-xra-en" và một kết thúc cho cuộc nội chiến ở Xi-ri. Trước đám đông khoảng 10,000 người ở nhà thờ và được phát sóng tới hàng triệu người khác trên truyền hình, Giáo Hoàng tập trung nội dung bài thuyết pháp của ông quanh chủ đề vị trí của Chúa trong thế giới hiện đại ngày hôm nay. "Chúng ta có thời gian và không gian cho Người không? Thực tế, chúng ta không quay lưng lại với Chúa, như chính Người đã không quay lưng lại với chúng ta, chứ? Chúng ta bắt đầu làm như vậy khi chúng ta không có thời gian dành cho Người," — Giáo Hoàng nói. "Chúng ta có thể xê dịch càng nhanh, những thiết bị giúp chúng ta tiết kiệm thời gian càng trở nên hiệu quả, thì chúng ta lại càng có ít thời gian hơn. Còn Chúa thì sao? Câu hỏi về Chúa không bao giờ được coi là cấp bách cả. Thời gian của chúng...

25
Dec

Ông Già Tuyết thân mến!

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

"Ông già tuyết thân mến! Có thể ông không quen nhận thư vào ngày này — hai lăm tháng mười hai. Nhưng cháu muốn làm rõ một sự hiểu nhầm nào đó đã xảy ra giữa chúng ta. Vào đầu tháng trước cháu đã viết thư cho ông, và hỏi ông một chiếc xe đạp, một đoàn tàu ray chạy điện, một đôi giày trượt gắn bánh xe và một bộ áo quần đội tuyển bóng đá. Suốt cả năm cháu đã học như điên, điểm số của cháu cao nhất không phải chỉ ở lớp, mà trong toàn trường. Nói thật, không có ai ở quanh đây cư xử tốt hơn cháu với cha mẹ, với anh em, với bạn bè và hàng xóm. Cháu thường xuyên đến cửa hàng hộ mẹ, và thậm chí đã hai lần đưa cụ già qua đường. Có thể nói là không còn nghĩa cử tốt đẹp nào mà cháu không làm. Và cái kiểu đếch gì mà ông mang đến tặng cháu một cái trống bỏi cho trẻ con, một cái còi ngớ nga ngớ ngẩn, và một đôi tất xấu phát tởm như thế? Ông cao ngạo cái đít gì, lão dê già, ông dắt mũi cháu suốt cả năm và rồi để lại một đống phân như vậy ở dưới cây thông? Và, như một sự nhạo báng, ông đã mang đến biết bao nhiêu là quà cho thằng ôn ở ngay nhà bên cạnh, đến nỗi nó không thể vào được nhà nếu mang theo tất cả các gói quà, là sao? Tóm lại, sang năm ông đừng nghĩ đến chuyện thò cái đít to và hôi thối của ông vào cửa sổ nhà cháu! Cháu sẽ dập vỡ đít ông ở ngay ngoài đấy, cháu...

21
Dec

Lập Trình Viên II (39)

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

"Tuy nhiên, lại vẫn có một chuyện mà ngay cả một tay kỳ tài như Hồng Quảng Hào cũng không thể lường trước được. "Người trong giới kỳ bẽo đa phần đều biết vị sư phụ này dù sớm thành tài song vẻ như chẳng hề có ý muốn khai môn lập phái, nhưng tới lúc tuổi đã ngoại tứ tuần lại miễn cưỡng thu nhận một lượt ba đệ tử, và đấy cũng là lần duy nhất; nhưng ba người đệ tử thì biết rằng mình còn có một người sư huynh, vả còn là học trò tâm đắc nhất của sư phụ. "Chuyện này, ngoài họ ra, chỉ có một số rất ít người cũng biết, và mặc dầu đây vốn là thứ chuyện dễ bị tọc mạch, nhưng suốt mấy chục năm vẫn không được đồn thổi, có lẽ là vì người đệ tử yêu này thứ nhất là đã theo thày học nghệ theo cách của một đệ tử "tục gia", thứ hai là sau này, về căn bản anh ta lại cũng không theo nghiệp kỳ bẽo. Và cả hai việc này đều có khởi điểm trái ngược với mong muốn cá nhân, — chính là sư phụ đã khuyên anh ta nên làm như vậy." Hai ngón tay chú Phiên lại với lên chén rượu vẫn còn đầy, nhưng lần này không xoay nó, chỉ với lên, rồi để im ở đấy; chú Phiên cũng ngồi im, nhìn chén rượu trong suốt bằng cái nhìn im lặng; chú không cười, nhưng có một nụ cười — hay chí ít là một niềm vui — ấm áp dường như đã thoáng qua trên gương mặt chú, khi chú lại tiếp tục câu chuyện của mình: — Chắc chỉ có...

17
Dec

Diễn biến 12 ngày đêm Điện Biên Phủ Trên Không năm 1972

6 ý kiến, và ý kiến từ facebook

DIỄN BIẾN 12 NGÀY ĐÊM ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG NĂM 1972 — Những ngày giữa tháng chạp năm 1972, tình hình diễn biến rất khẩn trương, sôi động. Ngày 13 tháng 12, do thái độ ngoan cố, lật lọng của chính quyền Mỹ, Kít-xinh-giơ, cố vấn đặc biệt của tổng thống Mỹ tuyên bố đình chỉ vô thời hạn Hội nghị Pa-ri về Việt Nam. — Ngày 17/12, Ních-xơn chính thức ra lệnh mở cuộc tiến công bằng không quân vào Hà Nội và Hải Phòng. Chiến dịch mang tên Lai-nờ-bách-cơ II. Về phía ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Bộ Tổng Tham Mưu ra lệnh cho Quân chủng Phòng không Không quân chuyển vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất, đề phòng B-52 đánh từ vĩ tuyến 20 trở ra. — 10 giờ 30 phút, Bộ tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân trực tiếp chỉ thị cho các đơn vị toàn quân chủng, đặc biệt là hai khu vực Hà Nội — Hải Phòng: "Tình hình rất khẩn trương, các đơn vị cần thực sự chuẩn bị cho bộ đội sẵn sàng chiến đấu, có kế hoạch tiếp tế đạn cho tên lửa, bảo đảm vũ khí trang bị sẵn sàng chiến đấu với hệ số kỹ thuật cao nhất; thông tin liên lạc phải thường xuyên thông suốt; tổ chức báo động kiểm tra các đơn vị". — Toàn Quân chủng Phòng không Không quân cũng quân và dân miền Bắc đã làm tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng chiến đấu, quyết đánh bại cuộc tập kích đường không chiến lược bằng B-52 của Mỹ...

13
Dec

Chú Phạm Tuân bắn máy bay B-52

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

CHÚ PHẠM TUÂN BẮN MÁY BAY B-52 (Anh kể các em nghe) Các em (tuổi còn nhỏ; hoặc đã lớn, nhưng là gái) thân mến, Mặc dù thằng gì Phạm Vũ Luận bộ trưởng Giáo dục của các em đã khẳng định chắc như đinh đóng cột là các em nếu có dốt, thậm chí cực kỳ dốt, môn Lịch Sử thì cũng hoàn toàn không có vấn đề gì cả, nhưng những người Việt Nam có văn hóa như anh của các em đây, thì tự đáy lòng, hoàn toàn, tuyệt đối, thật sự, chân tình, rất không muốn các em cũng sẽ có một suy nghĩ cùng cực ngu xuẩn giống như thằng Lợn... à thằng Luận này. Cho nên hôm nay, anh sẽ kể các em nghe chuyện chú Phạm Tuân của chúng mình đã lái một chiếc máy bay MIG-21 nhỏ và bắn rơi một pháo đài bay B-52 rất to như thể nào. Tối ngày 27 tháng 12 năm 1972, bọn giặc mĩ lại chuẩn bị một cuộc ném bom rải thảm xuống Thủ đô Hà Nội thân yêu "lắng hồn núi sông ngàn năm" — (cho nên) tất nhiên không tính Hà Đông đâu nhá — của chúng ta. Vào lúc mười giờ tối, lũ máy bay ném bom của kẻ thù đã bắt đầu ném những quả bom đầu tiên xuống những sân bay của không quân ta. Bọn máy bay tiêm kích hộ tống của giặc thì điên cuồng hoạt động trong phạm vi bay bỏ bom của những chiếc máy bay ném bom, khiến cho những chiếc máy bay chiến đấu của các chiến sĩ không quân ta rất khó mà có thể cất cánh. Khoảng 15 phút sau...

04
Dec

"Tất yếu" cái địt mẹ mày!

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Quan chức Việt Nam, nhiều thằng đéo hiểu ăn cái cặc gì mà sủa ngu quá chó! "Những sai sót nhỏ lẻ như thấm nước tại vị trí khe co giãn tại hầm Kim Liên là tất yếu trong quá trình triển khai dự án lớn. Sở GTVT sẽ tiếp tục với chủ đầu tư cũng như đại diện nhà thầu có giải pháp khắc phục triệt để nhất.” Xung quanh hiện tượng thấm nước và xuất hiện những vết nứt tại hầm Kim Liên, ông Nguyễn Xuân Tân, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội khẳng định, công trình hầm Kim Liên vẫn đảm bảo về chất lượng và kỹ thuật. Tuy nhiên, những sai sót nhỏ lẻ như thấm nước tại vị trí khe co giãn là tất yếu trong quá trình triển khai dự án lớn. “Chúng tôi sẽ tiếp tục với chủ đầu tư cũng như đại diện nhà thầu để có giải pháp khắc phục triệt để” , ông Tân nói...

30
Nov

Lập Trình Viên II (38)

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

"Suốt dọc đường, mọi cơ chế suy đoán trong bộ máy thần kinh cơ trí của Tư Thiên đều được ngấm ngầm vận động tối đa, nhưng chỉ tới khi A Chính thật sự xáp mặt Bảy Viễn, thì cơ sự mới được làm sáng tỏ. "Buổi chiều đó, khi Tư Thiên lại mải ngắm kỳ kinh bát mạch, thì A Chính bận tiếp một người khách trẻ; trẻ lắm, chỉ quãng mười tám... không quá đôi mươi. Mặc bộ đồ xá-xẩu..." — chú Phiên duỗi nhẹ hai tay, rồi xoay mũi bàn tay phải chỉ chỉ vào bộ đồ mình đang mặc. — "bộ đồ đã cũ, màu đã phai... thậm chí vải đã sờn, nhưng trông tinh tươm, vai khoác một chiếc bị cói nát, đó là một chàng thư sinh hay cười, nụ cười tươi tắn nhưng có phần rụt rè, thậm chí rút rát, trên gương mặt xương xương nhưng hiền lành, trắng trẻo nhưng xanh xao; nom như một cậu bé dễ thương lần đầu được mẹ dắt tới trường." Rõ ràng có một cảm nhận gì đó rất dễ chịu trong giọng nói và nụ cười của chú Phiên, tôi kịp thoáng nhận ra, nhưng nghĩ không kịp về nó. — Sau một loạt đánh cầm chừng, tới ván quyết định... à họ đấu nhau bằng bài cào... — Nhìn thấy tôi khẽ gật đầu, chú Phiên mới tiếp. — Chiếc bị cói đựng tiền khoác vai hồi nãy đã dốc ra sạch, A Chính tự bắn đáy cho mình một tụ bài chín nút, nhưng người thanh niên chẳng bóp chẳng nặn, lẳng lặng lật bài mình, cười rụt rè: "— Có vậy thôi, cào. "Trên chiếu là hai lá Bồi, — Cơ, Chuồn, — và một lá Đầm Bích. Ngay cả A Chính cũng động dung. Y ngó sững đối thủ, rồi không mở bài mình, nhận thua. "— Đệ ấy đi rồi. — A Chính nói với Bảy Viễn. — Nó không muốn lưu lại danh...

23
Nov

Nữ Hầu Tước

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

NỮ HẦU TƯỚC (A. P. Trê-khốp) Một cỗ xe thắng bốn con ngựa béo tốt đẹp đẽ chạy vào chiếc cổng lớn, như người ta gọi "Cổng Đỏ", của tu viện N; các tu sĩ và học sinh tu viện đã tụ tập đông đủ phía nhà khách dành riêng cho các bậc quyền quí, từ đằng xa, trông thấy người xà ích cùng với mấy con ngựa béo tốt là họ đã biết ngay người phụ nữ ngồi trong cỗ xe là nữ hầu tước Vê-ra quen thuộc và hảo tâm của họ. Ông già đánh xe mặc chiếc áo đính dải bạc nhẩy ra khỏi ghế và bước lại mở cửa đỡ nữ hầu tước ra. Nàng nâng tấm mạng che mặt lên, khoan thai bước lại gần các tu sĩ cho họ lần lượt làm dấu, sau đó dịu dàng gật đầu chào các học sinh rồi đi vào tu viện. — Thế nào? Vắng nữ hầu tước của mình, các người có thấy buồn không? — Nàng nói với mấy tu sĩ mang giúp đồ đạc của nàng vào. — Cả tháng vừa rồi ta không đến đây. Các người ngắm nhìn đi. À, còn cha giám mục đâu nhỉ? Trời ơi ta nóng lòng gặp cha quá. Thật là một ông già kỳ diệu. Các người cần biết tự hào là các người đã có một vị giám mục như thế. Khi vị giám mục bước vào, nữ hầu tước mừng rỡ thốt lên, đưa tay làm dấu ngực rồi đến gần bên ông. — Không, không, cha hãy để cho con hôn cha! — Nàng vừa nói vừa cầm lấy bàn tay giám mục vồ vập hôn ba lần liền. — Ôi, con thật là sung sướng vì cuối cùng đã được...