Diễn biến cuộc giết chóc man rợ trên quảng trường Thiên An Môn năm 1989

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Dù sự kiện thảm sát trên quảng trường Thiên An Môn được cả thế giới biết đến, nhưng suốt 26 năm qua Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vẫn luôn phủ nhận cuộc đàn áp này.
26 năm trước vào ngày 4/6/1989, hàng ngàn sinh viên đã bị giết chết một cách man rợ tại quảng trường Thiên An Môn bởi quân đội của ĐCSTQ bằng súng và bánh xe tăng …
Bối cảnh
Năm 1989, kinh tế Trung Quốc gặp khó khăn, lạm phát tăng cao, người dân đói khổ trong khi tham nhũng tràn lan trong hàng ngũ các quan chức ĐCS Trung Quốc. ĐCSTQ vẫn luôn đánh bóng mình với ngôn từ “Đảng là quang vinh vĩ đại”, là “không bao giờ sai” và dập tắt tất cả các tiếng nói hay nguyện vọng của giới trí thức và sinh viên thời bấy giờ. Điều này gây ra nhiều bất bình trong dân chúng.
Do đó vào tháng 4/1989, khi cố Tổng Bí thư Hồ Diệu Bang qua đời, người dân Trung Quốc xuống đường dự lễ tang và thương tiếc cho một người luôn có xu hướng cải cách, đồng thời cũng biểu tình phản đối nạn tham nhũng và độc đoán không dân chủ của chính quyền.

Diễn biến cuộc biểu tình
Cuộc biểu tình kéo dài kiến Bắc Kinh lúng túng, nhiều đảng viên cấp cao lại tỏ vẻ ủng hộ, thậm chí yểm trợ cho người dân biểu tình.
Lễ tang Hồ Diệu Bang đã biến thành cuộc biểu tình phản đối tham nhũng, yêu cầu dân chủ. Ảnh: GEO Epoche
Sinh viên của Đại học Bắc Kinh đã thành lập “Liên hiệp Sinh viên Thống nhất”, với 7 lãnh đạo trẻ tuổi, trong đó có Vương Đan là một sinh viên khoa Sử 20 tuổi.
Vương Đan đang nêu lên nguyện vọng của sinh viên. Ảnh: GEO Epoche
Ngày 22/4/1989, ngày diễn ra tang lễ của ông Hồ Diệu Bang. Khi bình minh chưa ló dạng, hơn 80.000 sinh viên của 20 trường đại học diễu hành tiến đến quảng trường Thiên An Môn.
Trong khi chỉ vì muốn đề xuất chính kiến của mình mà sinh viên bị tờ “Nhân dân Nhật báo” quy kết cho là các phần tử “bạo loạn”, “phản động” và “làm chính trị”. Sinh viên bỗng chốc trở thành tội phạm của quốc gia, thành những phần tử đối nghịch với Đảng.
Ngày 27/4/1989, đoàn người biểu tình kéo nhau đi khắp thành phố Bắc Kinh, giương cao những tấm biểu ngữ và hô vang “tự do dân chủ muôn năm.” Hàng trăm ngàn người đứng ngoài cũng cổ vũ và hô to theo đoàn người biểu tình, trong đó có nhiều người còn cẩn thận nhắc nhở cảnh sát đừng đánh sinh viên.
Sau cuộc diễu hành, họ tụ tập về quảng trường Thiên An Môn, lúc này con số đã lên đến 150.000 người.
Ngủ qua đêm tại Thiên An Môn, biểu tình kéo dài khiến lãnh đạo sinh viên gặp khó khăn trong việc cung cấp thức ăn nước uống, và điều kiện sinh hoạt.  Ảnh: GEO Epoche
Nội bộ ĐCSTQ chia làm 2 phe rõ rệt, một phe theo Tổng Bí thư Triệu Tử Dương muốn thương lượng với sinh viên, và một phe theo Thủ tướng Lý Bằng muốn dập tắt cuộc biểu tình nhưng chưa tìm được biện pháp mạnh nào.
Ngày 4/5/1989 là ngày kỷ niệm phong trào ngũ tứ (biểu tình phản đối việc giao tỉnh Sơn Đông cho Nhật Bản), có đến nửa triệu người tập trung ở quảng trường Thiên An Môn tưởng niệm cuộc biểu tình này.
Ngày 17/5/1989, một triệu người đổ về Thiên An Môn bằng các phương tiện khác nhau, bao gồm sinh viên, công nhân, trí thức, nhân viên nhà nước, nhà báo của tờ “Nhân dân Nhật báo”, đài truyền hình nhà nước và cả những cảnh sát trẻ tuổi … Họ giơ cao biểu ngữ “Đặng, anh già rồi” hay ”Giá cả tăng, lương teo lại.”
Trong khi ông Triệu Tử Dương hoàn toàn không có ý định đàn áp sinh viên thì các vị lãnh đạo lão thành lại muốn tiến hành đàn áp. Ông Đặng Tiểu Bình nói “Chúng ta sẽ giết 200 nghìn người để đổi lấy 20 năm ổn định”. Ý tưởng của ông Đặng Tiểu Bình phù hợp với mục đích căn bản của ĐCSTQ là nắm quyền cai trị độc tài, vì vậy nó đã được ĐCSTQ chấp thuận.
Ông Triệu Tử Dương muốn đàm phán với sinh viên và không đồng ý tiến hành đàn áp. Điều này không phù hợp với mục đích của Đảng. Do đó, ông bị cách chức, cách ly và bị giam lỏng tại gia cho đến ngày qua đời.
Biểu tình khắp Bắc Kinh. Ảnh: GEO Epoche
Diễn biến cuộc thảm sát
Ngày 20/5/1989, Thủ tướng Lý Bằng huy động 22 sư đoàn với xe tăng và đại bác, tổng cộng 180.000 quân tiến vào thủ đô.
Các sinh viên trong doanh trại chỉ huy cuộc biểu tình tuyệt thực phân phát một tờ truyền đơn mà trong đó họ yêu cầu “chống lại cuộc tiến quân của quân đội”. Hơn 270 chiếc xe buýt được đẩy ra ngã tư và xì hơi lốp để làm chướng ngại vật.
Để chặn quân đội lại, tài xế xe buýt để xe của họ nằm ngang qua trên các đại lộ của Bắc Kinh và xì lốp xe. Ảnh: GEO Epoche
Đến lúc này vẫn còn 500 ngàn người tại quang trường Thiên An Môn, sinh viên vẫn đang kiểm soát quảng trường này.
Ngày 29/5/1989, cuộc biểu tình kéo dài làm nhiều sinh viên kiệt sức, không khí cuộc biểu tình đã giảm hẳn xuống. Nhiều sinh viên tin rằng mình đã chuyển tải được thông điệp đến các lãnh đạo Đảng và người dân toàn xã hội rồi.
Trong lúc tinh thần của sinh viên đang chùng xuống, thì lúc 22 giờ 30, sinh viên của Học viện Nghệ thuật Trung ương đẩy “Nữ thần tự do” ra Thiên An Môn. Đây là một bức tượng cao 10 mét bằng thạch cao được tạc theo bức tượng Nữ thần Tự do ở New York. Bức tượng được khai mạc vào sáng hôm sau và được đặt bên cạnh đài kỷ niệm của những người anh hùng. Điều này khiến cho tinh thần sinh viên phấn chấn hơn lên.
Thiên An Môn ngày 30 tháng 5 sinh viên đưa tượng nữ thần tự do cao 10m. Đối với nhiều người hiện giờ đã kiệt sức thì đấy là một biểu tượng mới của hy vọng – thế nhưng đối với giới lãnh đạo nhà nước thì đấy là một sự khiêu khích ngay giữa Bắc Kinh. Ảnh: GEO Epoche
Ngày 2/6/1989, ông Đặng Tiểu Bình nói, “Tôi đề nghị để cho quân đội khẩn cấp thực hiện kế hoạch giải tỏa quảng trường vào tối nay và kết thúc trong vòng hai ngày”.
0 giờ ngày 3/6/1989, quân đội đang đóng ở ngoại ô được lệnh tiến vào thành phố. Những người lính này được thông báo rằng Bắc Kinh có một cuộc bạo động, nhiều người lính đã bị bắt cóc và giết chết. Quảng trường Thiên An Môn hiện đang bị chiếm giữ bởi những kẻ bạo loạn phản cách mạng và cần phải bị tiêu diệt.
Sau này những người lính mới hiểu rằng đấy chỉ là thông tin bịa đặt, nhiều người vì điều này mà cho đến ngày nay vẫn còn bị dằn vặt trong nước mắt.
Nhiệm vụ kiểm soát Thiên An Môn được giao cho sư đoàn 112 và 113, sư đoàn xe tăng số 6 của quân đoàn 38.
Quân lính mặc thường phục giả dạng người dân để dọn dẹp các chướng ngại trên đường phố cho xe quân sự và xe tăng tiến vào.
1 giờ sáng, sinh viên nhận được tin quân đội đang tiến vào, thông tin được loan báo nhanh chóng đến quảng trường Thiên An Môn và các trường đại học, nhiều người đã tụ tập tại các ngã tư đường để cản xe quân đội.
18h30 chính quyền thành phố Bắc Kinh ra thông báo:  “Đừng ra đường phố và đến Thiên An Môn. Tất cả các công nhân phải ở lại nơi làm việc và tất cả các công dân phải ở trong nhà để bảo vệ cho tính mạng của mình”.
21 giờ 00, nhiều sinh viên và người dân đã trở về nhà sau những lời cảnh báo, một số khác kéo đến các khu phố ngoại thành để chặn đường quân lính. Đại lộ Trường An vắng vẻ, chỉ còn khoảng 1.000 người biểu tình đứng ở đó. Nhưng vẫn còn vài chục ngàn người chiếm giữ Thiên An Môn.
22 giờ 30, gần cầu Mộc Tê Địa, khoảng 10.000 người chặn một đoàn xe tải quân đội lại. Những chiếc xe tải dừng lại cách đám đông 20 hay 30 mét. “Phát xít! Quân giết người!” tiếng người dân hô vang lên, người dân ném gạch đá và chai lọ vào binh lính.
Quân lính bất thình lình bắn vào đám đông, hàng trăm người dân và sinh viên đã gục xuống trong vũng máu.
23 giờ, xe tải chở quân đội tiến vào thành phố, để lại hàng trăm người chết và bị thương nằm la liệt, nhiều người dân cố gắng đẩy những chiếc xe buýt đang bị cháy lên cầu Mộc Tê Địa để chặn các đoàn xe chở quân tiếp theo.
Chủ nhật lúc 1 giờ sáng ngày 4/6/1989, quân đội được trang bị súng AK 47 cùng xe tải và xe tăng xông vào quảng trường Thiên An Môn từ mọi hướng. Những người lính đã bị lừa dối rằng, sinh viên trong quảng trường là bè lũ phản động, chống đối Đảng cần phải bị tiêu diệt.
Xe tăng tiến vào Thiên An Môn
4 giờ sáng bất thình lình trời tối sầm lại, đèn điện trong quảng trường Thiên An Môn bị tắt hết. Quân lính tiến vào quảng trường, người biểu tình không thấy do trời tối.
4h30 đèn điện lại vụt sáng trở lại, lúc này các sinh viên mới giật mình khi phát hiện mình đã bị quân lính bao vây chặt, gồm cả xe tăng cũng tiến vào.
Đối mặt Thảm sát
Tiếng súng nổ… Nhiều người trúng đạn đổ vật xuống trong vũng máu, tiếng xe tăng gầm lên san bằng tất cả. Quảng trường Thiên An Môn ngập trong máu, hàng ngàn sinh viên đã bị giết hại.
Một số sinh viên chạy thoát được ra ngoài bị xe tăng bám theo.
Phương Chính là một sinh viên của Đại học Thể dục Thể thao Bắc Kinh. Anh cũng có mặt ở Thiên An Môn lúc đó nói rằng: “Khoảng 6 giờ ngày 4/6, chúng tôi rút khỏi quảng trường. Sau khi đi qua quảng trường, những chiếc xe tăng đã vòng lại lao về phía các sinh viên và bao vây họ, những người đang trên đường trở về trường của mình. Tôi là một trong những nạn nhân. Xe tăng đã cán qua chân tôi. Nhiều sinh viên của Đại học Bắc Kinh đã bị xe tăng cán chết. Một số thậm chí còn bị nghiền nát.”
Dòng nước mắt đã chảy đến khô cạn trên khuôn mặt của những bà mẹ có con trai bị giết chết, rất nhiều bà mẹ thậm chí còn không thể tìm được xác con do bị xe tăng nghiền nát đến biến dạng.
Sau đó ĐCSTQ lập hồ sơ tất cả các sinh viên tham gia biểu tình với quy kết họ đã “làm chính trị”, một số sinh viên chạy trốn được ra nước ngoài và kể lại cuộc đàn áp đẫm máu tại quảng trường Thiên An Môn.
Đến nay ĐCSTQ vẫn che dấu và không thừa nhận cuộc đàn áp này với người dân Trung Quốc. Hàng năm cứ đến ngày 4/6, chính quyền lại kiểm soát chặt chẽ thông tin tưởng niệm cuộc biểu tình này, internet cũng được kiểm soát rất chặt.
Thế nhưng, nhiều người dân Trung Quốc vẫn không thể quên ký ức về một Thiên An Môn đẫm máu. Những người mẹ có con bị giết hại đã thành lập “Hội những người mẹ Thiên An Môn”. Hàng năm cứ đến ngày 4/6 cộng đồng người Hoa toàn thế giới đều có tưởng niệm những nạn nhân đã bị giết hại.
Chiều mùng 4/6/2014 ở công viên Victory, Hồng Kông, khoảng 180 nghìn người lặng lẽ thắp nến tưởng niệm các sinh viên thiệt mạng dưới bánh xe tăng trong vụ thảm sát đẫm máu năm 1989 ở Thiên An Môn.
Những người lính 26 năm trước từng giương súng bắn vào sinh viên, hay lái xe tăng nghiền nát thi thể họ, giờ đây đã nhận ra rằng mình bị Đảng lừa dối. Người mà họ giết chết không phải là những “kẻ phản động” hay “làm chính trị”, chống đối lại nhân dân, mà đó là những con người hoàn toàn vô tội.
Lý Hiểu Minh là một sỹ quan quân đội từng tham gia đàn áp sinh viên tại Thiên An Môn kể cho đài truyền hình NOW Hồng Kông về sự kiện này: “Chính quyền nói dối rằng nhiều binh lính của binh chủng giới nghiêm đã bị bắt cóc, giết hại; bị cướp vũ khí và một cuộc bạo loạn đã xảy ra ở Bắc Kinh. Vì thế họ cho rằng một cuộc bạo động phản đối cách mạng đã diễn ra.”
Không chỉ binh lính, mà ngày càng có nhiều người dân biết về sự thật này. Thế nhưng biết đến bao giờ ĐCS Trung Quốc mới thừa nhận và trả lời cho người dân Trung Hoa về tội ác mà Đảng đã gây ra tại quảng trường Thiên An Môn vào năm 1989?


(Bài viết của tác giả bauxitevn)

Web theo chủ đề: Trung cộng ồ ạt xây đảo nhân tạo ở Trường Sa, thế giới 'bó...

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

WEB THEO CHỦ ĐỀ "Trung cộng ồ ạt xây đảo nhân tạo ở Trường Sa, thế giới 'bó..."
(Thứ Sáu, ngày 5 tháng 6 năm 2015, 11h21'50" trưa)

Trung cộng ồ ạt xây đảo nhân tạo ở Trường Sa, thế giới 'bó...
baovetoquoc.blogspot.com... (xem chi tiết)
Translate this page2 days ago - Đá Gạc Ma của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa bị Trung Quốc cưỡng chiếm từ năm 1988, sau khi cải tạo đất và xây dựng năm 2014 nay đã trở thành đảo nhân tạo nối với cơ sở ban đầu của bãi đá này, có cả 1 sân bay trực thăng và 1 trạm...‎More results from baovetoquoc.blogspot.com

Đưa vũ khí tới Biển Đông, Trung Quốc tạo nguy cơ xung đột...
www.baotuoitrephapluat.com... (xem chi tiết)
Translate this page4 days ago - "Nếu Trung Quốc triển khai khí tài quân sự đến chuỗi đảo nhân tạo thuộc quần đảo Trường Sa thì đó thật sự là một nước đi đầy nguy hiểm", Jonathan Eyal, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu an ninh quốc tế tại Viện các Quân chủng Thống...‎More results from www.baotuoitrephapluat.com

Trung Quốc rút pháo khỏi đảo nhân tạo ở Trường Sa | Dân...
dannews.info... (xem chi tiết)
Translate this page5 days ago - Theo AFP, hôm qua 29/05/2015, nhiều quan chức quân sự Mỹ khẳng định Trung Quốc gần đây đã triển khai hai khẩu pháo trên các đảo nhân tạo do họ bồi đắp trong Biển Đông, nhưng sau đó đã cho rút các vũ khí trên. Các quan chức Mỹ...‎More results from dannews.info

Thứ trưởng BQP: Chưa đến lúc Việt Nam hành động quân sự
www.phapluatso.com... (xem chi tiết)
Translate this page6 days ago - Trao đổi với PV bên hành lang Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng bày tỏ bất bình trước những hành động của Trung Quốc trong việc xây dựng các đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa của Việt...‎More results from www.phapluatso.com

Ông John McCain: TQ đã điều pháo ra đảo nhân tạo | QUÀ...
ngominh.vnweblogs.com... (xem chi tiết)
Translate this page6 days ago - TNS John McCain cho hay vừa nhận được thông tin TQ đã điều pháo cối tới một đảo nhân tạo xây trái phép ở quần đảo Trường Sa. “Đây là diễn biến rất đáng lo ngại. Hành vi của TQ là đơn phương, làm leo thang căng thẳng trên Biển Đông...‎More results from ngominh.vnweblogs.com

HS.TS.VN - Hoàng Sa, Trường Sa, Việt Nam.

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Năm 2010 rộ lên phong trào thanh niên khắp nơi đi kẻ dòng chữ "HS.TS.VN".
Công an đã triệu tập, bắt giữ một số người tình nghi kẻ dòng chữ này để thẩm vấn lúc đó.
Việc kẻ dòng chữ như vậy là mục đích báo động cho người dân Việt Nam thấy dã tâm của nhà cầm quyền Trung Quốc tại vùng biển đảo chủ quyền Việt Nam. Nhưng hình như nhà nước Việt Nam không thích người dân nhắc đến vấn đề biển đảo. Bởi thế nên những ai kẻ dòng chữ này có thể bị quy kết là kích động chia rẽ quan hệ Việt Trung, nhằm mục đích gây bất ổn chính trị tại Việt Nam.
Hình như việc khởi xướng kẻ hàng chữ này ở các nơi công cộng là do mấy ông đảng Việt Tân khởi xướng. Nhưng rạch ròi mà nói thì ai khởi xướng mình cũng chả quan tâm. Miễn là việc đó thấy ok. Cũng như việc các bạn cờ đỏ sao vàng đi biểu tình chống Trung Quốc ở đâu đi nữa mình cũng sẵn sàng góp sức. Cãi nhau chuyện ông này, ông kia có danh chính ngôn thuận để có tư cách chống Trung Quốc xâm lược không thì đến muôn thuở.
Mình ghét bọn Trung Quốc bành trướng, làm được gì phản đối nó là mình làm không nề hà. Được cái là mình đi biểu tình chống TQ với hội cờ đỏ hôm trước, vài hôm sau đi biểu tình chống TQ với hội cờ vàng, rồi lại có biểu tình cờ đỏ chống TQ mình lại đi... cứ loanh quanh bên này bên kia như vậy mà ít bị ai chửi. Nói là ít vì thỉnh thoảng bên này có bọn dư luận viên nó bảo mình bám đít cờ vàng, bên kia có người bảo mình vẫn còn lưu luyến cờ đỏ của cộng sản.
Kệ các bạn phát ngôn, mình là cờ nào chống TQ mình cũng đi ủng hộ tuốt. Vì mình chỉ quan tâm việc chỗ nào có hành động chống TQ xâm lược chứ chả quan tâm xem chỗ đó là lá cờ nào kêu gọi hay đứng ra tổ chức.
Thế nên mình cũng ủng hộ phong trào kẻ chữ "HS.TS.VN" lúc ấy.
Mà rõ trước đó vài tháng, mình vừa bị nhốt vào trại giam B14 của tổng cục an ninh vì tội in và phát tán áo phông có chữ Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, theo điều 258 của BLHS.  Anh an ninh bảo sẽ cho mình về nếu như làm kiểm điểm nhận thức việc in áo có nội dung thế là sai trái, cam đoan không được tái diễn.
Mình bảo thôi các ông nhốt mẹ tiếp đi, tôi chả cần về đâu. Vì về lại tái diễn thôi. Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Làm sao mà về nhà lại không nói hay viết thế được. Nếu mà nói hay viết thế là sai, thì các ông xử tôi luôn bây giờ là may cho tôi. Tôi cám ơn, vì như này là mức độ lần đầu còn nhẹ. Chứ không, sau này tôi cứ làm thì càng lâu tội càng nặng.
Anh an ninh ôn tồn giải thích là nhà nước chẳng bắt ai vì tội nói thế đâu, chẳng qua những trường hợp kích động người khác, lợi dụng người khác vào mưu đồ riêng tư mới phải xử lý.

Thu nhập của Bộ trưởng gấp... nghìn lần mức lương

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

“Tiền của họ có được chủ yếu là do tham nhũng, do chấm phẩy %, do nhận đút lót, rồi việc lên lương lên chức của cấp dưới… Đó là các khoản thu nhập từ tham nhũng dồn đến Bộ trưởng và từ Bộ trưởng nó sẽ tiếp tục dồn lên Bộ Chính trị. Đó là cái điều mà dân VN gần như 100% ai cũng biết, do vậy có nói kiểu gì đi chăng nữa thì 100% dân VN họ cũng không tin. Chắc chắn là họ sống được là nhờ tham nhũng”.
Trong báo cáo gửi QH, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình cho rằng: mức lương hiện hành của Bộ trưởng hiện nay chỉ vào khoảng 14,4 triệu đồng/tháng.
Dư luận xã hội đặt câu hỏi, vậy Bộ trưởng VN sống bằng gì?

Nghịch lý của đồng lương và đời sống
Một điều khá nghịch lý ở VN, đó là tiền lương hầu hết là không đủ trang trải các nhu cầu cuộc sống của người lao động, đó là điều hết sức phổ biến và được coi là chuyện bình thường.
Điều đó xảy ra với mọi đối tượng làm công ăn lương của nhà nước trong toàn xã hội, điều đáng ngạc nhiên là cho dù  người đó là các chính khách hay Bộ trưởng.
Mới đây, trong báo cáo gửi QH, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình cho rằng mức lương hiện hành của bộ trưởng hiện nay chỉ vào khoảng 14,4 triệu đồng/tháng.
Bình luận về vấn đề này, từ Hà nội Nhà báo Nguyễn Vũ Bình, nguyên Biên tập viên của Tạp chí Cộng sản cho biết: “Phải nói là cái mức lương 14,4 triệu đồng này, nếu một gia đình Bộ trưởng có vợ và 2 đứa con với mức tiêu của chức vụ Bộ trưởng hiện tại thì số tiền này chỉ đủ cho họ ăn sáng. Tức là mỗi người bình quân hơn 3 triệu. Nhưng thực chất số tiền như thế chỉ đủ cho một người trong nhà họ ăn sáng mà thôi.”
Theo báo Dân trí, ĐBQH Dương Trung Quốc cho rằng: “Hiện tại, không có ai sống bằng đồng lương thật, kể cả người lao động bình thường cho đến những quan chức ở cấp bậc cao… Còn tôi thấy chắc chắn một điều là thu nhập của các Bộ trưởng rất cao, cứ trông cách sống của họ là biết”
Điều đó cũng trùng hợp với dư luận khi cho rằng, trên thực tế cuộc sống của những người là Bộ trưởng hay tương đương rất cao, giàu sang tột đỉnh. Họ có đầy đủ nhà lầu xe hơi, biệt thự, con cái du học nước ngoài..., không thua gì các nhà giàu ở các nước tư bản.
Đây là một sự khác biệt rất cơ bản giữa thời bao cấp và thời buổi kinh tế thị trường hiện nay. TS. Trần Nhơn, nguyên Thứ trưởng Bộ Thủy lợi, cho biết cuộc sống của các Bộ trưởng thời bao cấp đã sống ra sao. Ông nói với chúng tôi:

Xin mời “phái Long Thành” giải bài toán Tân Sơn Nhất!*

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Việc Bộ GTVT đưa ra phương án khai thác song song TSN và LT chỉ là che đậy nguyên nhân vô lý giảm vốn đầu nhằm “lách” sự băn khoăn của Quốc hội về số tiền cho LT quá lớn trong khi nền kinh tế đang chao đảo mà thôi.

Từ mấy năm nay, lực lượng vận động xây sân bay Long Thành (xin gọi nôm na là phái Long Thành) đưa ra rất nhiều con số, phương án và cả những hiện tượng ra vẻ ngẫu nhiên… để ủng hộ xây sân bay Long Thành (LT). Thực chất hầu hết lý sự của họ chỉ là ngụy biện kiểu “con rắn vuông” để hợp lý hóa một sự đã rồi (sân golf Tân Sơn Nhất đã xây xong không thể bỏ, đất LT đã, đang bán đợt 2,3…).

Nhiều nhà khoa học cũng như tôi đã bác bỏ những “lý sự cùn” của họ về “Tân Sơn Nhất quá tải, ô nhiễm môi trường, công suất LT đến 100 triệu khách…” một cách không thể chối cãi qua các bài: Nỗi đau sân bay, Sân golf đuổi sân bay, Những phát ngôn liều, dối trá, cơ hội về dự án Long Thành

Tuy nhiên, trong suốt quá trình giải trình, tranh luận, các báo cáo… của phái LT hầu như không  nói đến phương án sử dụng Tân Sơn Nhất (TSN) khi đã xây LT mà cũng không thấy Quốc hội, cơ quan nào đề cập đến. May sao, ngày 1/6/2015 báo VN Express đăng ông bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng mới thông báo là sẽ thay mặt chính phủ báo cáo về LT với Quốc hội ngày 6/6 tới, trong đó có đoạn:
“…lần này có những điều chỉnh quan trọng như tổng mức đầu tư giảm 2,6 tỷ USD cho giai đoại một, dự án cũng chỉ xây dựng một đường hạ, cất cánh thay vì hai như ban đầu” “… sau khi có LT… phương án khai thác là LT đảm nhận 90% khách quốc tế và 20% khách nội địa; TSN đảm nhận 10% khách quốc tế, 80% khách quốc nội”.

Một cán bộ điều hành bay lâu năm ở Hàng không Việt Nam (HKVN) kinh ngạc nói với tôi:

- Không thể hiểu nổi mấy ông này lại phát ngôn như thế. Sẽ rất phức tạp để xếp khách nào có nhu cầu đến TSN, khách nào đến LT để đưa vào các chuyến bay A, B, C khi yêu cầu gấp gáp của họ về thời gian… Việc này các ông ấy không quan tâm, nhưng với một hãng vận chuyển người ta phải nghĩ đến sự thuận tiện nhất cho hành khách... Đặc biệt, với khách quá cảnh, không ai có thể yên tâm bay đến Long Thành để lại đi 40 km nữa về TSN  và ngược lại (vì 20% khách nội địa đến LT, 10% khách quốc tế đến TSN (?)) để đáp chuyến bay đi nơi khác trong tình trạng đường sá hay tắc nghẽn và bao nhiêu sự cố trên đường có thể xảy ra làm trễ chuyến bay tiếp của họ. Ngay tại sân bay Nội Bài này, khách nội địa, quốc tế đều ở đây, nhưng khi không có băng chuyền đi lại, khách quá cảnh phải qua lại từ ga quốc tế sang ga nội địa và ngược lại chỉ mấy trăm mét họ đã kêu trời, nay xa những 40 km… thì khách nào chịu nổi?! Không ai trên thế giới làm như thế…

Tản mạn chè Thái

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Ví dụ để ngựa thật đói rồi cho nó ăn lá chè, cái cây chè cổ thụ cô độc giữa đỉnh núi cao thâm u quanh năm mây phủ, rồi đợi bao nhiêu tiếng bao nhiêu phút cho dịch dạ dày tiết ra thì đao phủ beng một nhát, đầu rơi ra, rồi lấy cái trà đang tiêu hủy trong dạ dày ấy làm món “trảm mã trà”. Ví dụ ông ăn mày đi xin ăn nhưng khi gặp 2 cụ đồ nổi tiếng sành trà đang đối ẩm thì y xin... trà. Các cụ cho 1 ly, y không uống mà xin để y pha riêng. Rồi y tỉ mẩn lôi trong cái bị cói ăn mày ra một cái ấm, mới nhìn 2 cụ đã thất kinh vì nó rất cũ và đầy cao, loại ấm của siêu chè. Rồi y tỉ mẩn pha, tỉ mẩn uống, tỉ mẩn khề khà... đến lúc xong, trước khi đi y vái 2 cụ đồ cảm ơn rồi bảo: Trà của 2 cụ rất ngon, nhưng tiếc là có lẫn trong ấy cái vỏ trấu. 2 cụ tự ái đùng đùng chửi thằng ăn mày là ăn cháo đá bát. Hôm sau lúc lại pha trà đối ẩm, 1 cụ lỡ tay làm đổ lọ trà, và trong lúc suýt xoa lụm cụm nhặt từng hạt trà cho vào lọ thì các cụ bỗng... thấy một miếng vỏ trấu... vân vân...

Dân trong Nam phân biệt rất rõ trà và chè. Chè là chè xanh, còn trà là chè xanh đã làm khô. Nhưng về sự sành uống trà thì dân Nam không bằng dân Bắc. Dân Nam sành cà phê y như dân Bắc sành trà, và ngược lại.
Hồi mới hòa bình về quê ở Huế, thấy các cô các dượng tôi sáng nào cũng lọ mọ dậy rất sớm pha trà uống. Chà, kiểu này là nghiện nặng rồi đây, là rất sành đây. Sáng sớm dậy uống trà, mà giữa cái thời buổi vô cùng đói kém. Một bữa tôi dậy sớm, xin được quần ẩm với các cô các dượng. Cha mẹ ơi là nó... nhạt. Nó là trà B’lao, nhưng bán hàng bịch to nửa cân một, dân hay gọi trà bồm. Một cái ấm đun sôi nước rồi thả trà vào, xì xoạp uống. Hôm sau tôi đi lùng bằng được một ấm trà Thái, rất khó nhưng vẫn cố lùng được giữa thành phố Huế mới thống nhất. Mà cũng chưa chắc đã Thái, nhưng cánh cũng nhỏ, cong và anh ánh màu sương. Tôi kỳ khu nấu nước thật sôi, súc ấm súc ly, làm lông trà rồi pha, rồi chuyên, rồi kính cẩn mời các cô các dượng. Ngay ngụm đầu tiên gần như họ đồng loạt phun ra: thuốc chuột à mày, răng mà đắng rứa???
Té ra không phải ai cũng biết uống trà Thái.

Địt mẹ thằng Thảo với thằng Nghị!

2 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Những ngày này, người Hà Nội đang kêu rên vì nắng nóng quá. Có thể nắng nóng do nhiều lý do, như do khí hậu toàn cầu nóng lên, do hiệu ứng bê tông hóa, hiêu ứng nhà kính trong thành phố ngày một tăng chẳng hạn. Nhưng nếu như xen kẽ giữa những khối bê tông, nhà kính đó, có những tán cây xanh thì không chỉ làm đẹp cho cảnh quan, mà còn cung cấp oxy cho con người, làm dịu đi đáng kể sức nóng đó.

Nói thế có lẽ có kẻ cười nhà em hoặc mơ mộng quá, hoặc “Hâm” quá, khi đất Hà Nội là tấc đất tấc vàng, lấy đâu ra đất cho cây? Thế thì còn kêu rên nỗi gì?

Nhưng nhà em dám chắc đa phần người Hà Nội đều cần cây xanh. Căn cứ vào lượng xe máy khổng lồ đang lưu hành ở Hà Nội, thì họ là những người trực tiếp hứng chịu cái nóng kinh khủng của Hà Nội hiện nay. Và nhà em cũng dám chắc  nhiều người trong số họ, khi đi trên những con đường trước đây rợp bóng cây nay trơ trụi, đều nghiến răng chửi rủa ông Nguyễn Thế Thảo và ông Phạm Quang Nghị. Vì theo họ, 2 ông này đứng đầu thành phố, thì phải là người chịu trách nhiệm về việc tàn sát cây xanh hàng loạt thế này, bất cần biết 2 ông có đang đánh nhau vì quyền lực hay không.

Trên facebook, có rất nhiều bài viết ngắn, thể hiện sự phẫn nộ theo nhiều cách. Nhà em xin rinh một ví dụ về đây, để các bác cùng đọc:

Theo khảo sát mới đây dưới cái nóng 42 độ, hầu hết nhân dân thủ đô đều kiến nghị lấy tên chủ tịch Nguyễn Thế Thảo đặt cho tên đường Nguyễn Chí Thanh – ông này chủ yếu ở chiến trường miền Nam ko có đóng góp gì cho thủ đô yêu dấu. Con đường rực lửa này ghi nhận tầm nhìn thế kỷ của ông Thảo, chặt hết cây giúp đường thông hè thoáng, giảm tai nạn giao thông, giảm nguy cơ gãy mùa giông bão, gái mại dâm và cảnh sát giao thông hết chỗ nấp hành nghề. Tiện lợi thật.


Tin bên lề là giới chặt gỗ Việt nam đã thống nhất lấy ngày sinh ông Thảo, 21/3/1952 là ngày truyền thống ngành lâm tặc toàn quốc để tưởng nhớ đóng góp đột phá của ông, gắn kết việc chặt cây với lý luận chính trị Mác Lê nin sắc bén nhằm đáp ứng nhu cầu cung ứng gỗ trong thời đại Hồ chí minh.” 


Nhà em nghĩ đề nghị này cũng có lý. Và kiến nghị thay tên đường Nguyễn Chí Thanh bằng Nguyễn Thế Thảo, đường Nguyễn Trãi thành đường Phạm Quang Nghị, để nhắc nhở tội ác của 2 ông trong vụ thảm sát cây xanh này.

CÒN DƯỚI ĐÂY LÀ MỘT SỐ HÌNH ẢNH SƯU TẦM TRÊN FACEBOOK


Thêm chú thích



Thi thể người phụ nữ tử vong dưới trời nắng nóng tại vường hoa Đường Thành
http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/ha-noi-mot-phu-nu-tu-vong-duoi-troi-nang-nong-20150529205208071.htm
NHÂN QUẢ CÂY XANH: 
"Tháp Mười đẹp nhất bông sen"
Chí Thanh tởm nhất là hàng vàng tâm!



(Bài viết của tác giả Phương Bích)

Bợm-Phone: Trò PR để bán điện thoại thuê cho Tàu

1 ý kiến, và ý kiến từ facebook



(Ảnh chỉ có tính chất minh họa)

...

Tôi lấy ví dụ như là tôi đang tắt màn hình và đi vào một vùng tối, tôi cần đèn pin trong tay, tôi chỉ đơn giản là thao tác bật màn hình lên, vuốt từ đáy màn hình, chọn đèn pin, vậy là tôi đã có một cái đèn pin của Tàu.
Bảng điều khiển mà các bạn đang thấy ở đây là một bảng điểu khiển chuyên dụng của

Bợm-Phone - MỘT CHIẾC ĐIỆN THOẠI TÀU DÁN NHÃN MÁC VIỆT NAM

giúp các bạn có những trải nghiệm về thiết bị chuyên dụng của Tàu.
Như các bạn thấy ở đây thì các bạn có thể rất dễ dàng vào các phần mềm như là... đồng hồ, như là... máy tính, máy ảnh... vâng ghi chép. Bảng điều khiển này được thiết kế để bạn có thể dùng nó bất kỳ trong tình huống nào khi bạn đang sử dụng điện thoại, từ màn hình khóa, từ bất kỳ một phần mềm nào khác. Đây thực sự là một trải nghiệm Made in China rất tuyệt vời mà chúng rất nóng lòng để mong đợi các bạn trải nghiệm nó. Vâng, xin cám ơn tất cả các bạn.

(Vỗ tay rào rào...)

Vâng, Điện Thoại Tàu Dán Mác Việt Bợm-Phone là kết nối. Các bạn cũng đã xem đoạn cờ-líp vừa xong. Bạn đi du lịch, và bạn có những giờ phút vui vẻ, bạn muốn chia sẻ nó với người thân, với những người bạn của bạn, những người đang online trên Internet. Bạn chỉ cần rút chiếc Bợm-Phone ra, và chia sẻ cái video trực tuyến đó, và tất cả những người bạn của bạn có thể cùng với bạn chung vui những cái giờ phút, những cái giờ khắc... hạnh phúc đó, điều mà trước đây chắc rằng rất là nhiều người trong chúng ta muốn, nhưng mà không có cách để thực hiện một cách thuận tiện. Chúng ta có thể dùng facebook để chụp ảnh cũng rất là tốt, và post lên, rất là tốt, nhưng mà có những cái khoảnh khắc chúng ta cần có truyền hình trực tuyến để những người thân có thể cùng với chúng ta chia sẻ tất cả các cái khoảnh khắc như vậy. Thế và với Bợm-Phone thì bạn có thể thực hiện điều đó rất dễ dàng bằng cách chỉ việc rút Bợm-Phone ra. Với các cái hình thức như là video call thì bạn sẽ không thể chia sẻ một lúc cho nhiều người, bạn chỉ có thể chia sẻ được một lượng giới hạn hoặc là hai đầu cầu, và điều này bạn không thể thực hiện trước đây, nhưng mà Bợm-Phone sẽ là smartphone của Tàu đầu tiên trên thế giới sẽ mang cái xu hướng này trở nên phổ biến.

(Vỗ tay rào rào...)

Vâng, chúng tôi tích hợp sẵn tính năng Bợm-Live, là live film vào trong Bợm-Phone và bạn có thể trong mọi tình huống bạn có những khoảnh khắc bạn cần chia sẻ là bạn có thể thực hiện được ngay. Vâng, kết nối gia đình, kết nối mọi người, không những thế, chúng tôi muốn kết nối các bạn với chúng tôi là nhà dán mác sản xuất. Bất kỳ khi nào các bạn cần tới sự trợ giúp của chúng tôi thì các bạn chỉ cần bấm vào cái biểu tượng kết nối có trên màn hình của Bợm-Phone, các bạn sẽ được kết nối tới đội ngũ chăm sóc khách hàng, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật của Bợm-Phone 24/7, và sự kết nối này bạn sẽ không thể thấy được trên một sản phẩm nào khác. Chắc chắn Bợm-Phone sẽ là một smartphone của Tàu có sự chăm sóc khách hàng tốt nhất. Hàng triệu khách hàng đang sử dụng dịch vụ của chúng tôi sẽ đồng cảm với tôi, với chúng tôi về điều này. Hỗ trợ khách hàng xuất phát từ trong cái tâm dán mác Việt vào điện thoạt Tàu để bán của chúng tôi, không phải là nghĩa vụ hay trách nhiệm. Xin cám ơn.

(Vỗ tay rào rào...)

Bợm-Phone là chiếc smartphone của Tàu an toàn nhất thế giới... (Vỗ tay rào rào...) Chắc chắn rồi, smartphone của Tàu duy nhất được sản xuất bởi một tập đoàn an ninh mạng Việt, khác biệt với tất cả các smartphone khác có trên thị trường... (Vỗ tay rào rào...) Bợm-Phone được bảo vệ bởi phần mềm an ninh mô-bai, phiên bản đặc biệt tích hợp sâu trong nhân của hệ điều hành Bợm-OS, các kỹ sư của chúng tôi đã trang bị các công nghệ an ninh bảo mật cao cấp nhất vào thiết kế trong nhân của hệ điều hành Bợm-OS, do đó Bợm-Phone là chiếc smartphone của Tàu không vi-rút, không tin nhắn rác, không phần mềm gián điệp, và không nghe lén... (Vỗ tay rào rào...) Bợm-Phone được bảo vệ thời gian thực với công nghệ điện toán đám mây quét thông minh loại bỏ các nguy cơ về vi-rút và phần mềm gián điệp. Đặc biệt, lần đầu tiên trên thế giới, một smartphone của Tàu được trang bị sẵn hệ thống firewall của Việt. Nguy cơ về an ninh với điện thoại ngày càng nhiều và sẽ còn bùng nổ trong thời gian tới theo xu hướng dịch chuyển nó sẽ ngang hoặc thậm chí là hơn so với vấn đề an ninh trên máy tính. Bợm-Phone là chiếc điện thoại smartphone của Tàu đầu tiên trên thế giới được trang bị hệ thống firewall của Việt chống lại các nguy cơ cho hiện tại và tương lai. Hệ thống firewall Việt tích hợp sẵn trong Bợm-Phone giúp chặn các kết nối nguy hiểm, kiểm soát các nguy cơ an ninh. Có thể nói Bợm-Phone là chiếc smartphone của Tàu an toàn nhất thế giới... (Vỗ tay rào rào...) Một tính năng đặc biệt mà tôi tin rất nhiều người, các bạn ở đây sẽ rất thích, đó là Bợm-Phone firewall sẽ hỗ trợ việc chặn quảng cáo làm phiền trong app. Đã từ lâu chúng ta có một thói quen bất đắc dĩ là phải bỏ qua một phần màn hình nơi dành cho các ban-nơ quảng cáo. Với Bợm-Phone các bạn đã có thể trải nghiệm toàn bộ diện tích màn hình của mình mà không sợ bị quảng cáo làm phiền...

(Vỗ tay rào rào...)

Trung Quốc đang chuẩn bị cho một cuộc chiến?

1 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Tin mới: Phó tham mưu trưởng Hải quân Mỹ Michelle Howard bày tỏ nghi ngờ về hoạt động bồi đắp đảo nhân tạo ở của Trung Quốc ở Biển Đông trong thời gian gần đây, đồng thời yêu cầu Trung Quốc giải thích rõ về hành động này. Mỹ cho rằng Trung Quốc trong năm nay đã bồi đắp thêm khoảng 8,1 km2 đối với các bãi đá mà nước này chiếm giữ (trái phép - PV) ở quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam). Giới chuyên gia quân sự cho rằng, trên một khu vực được đảo hóa đã đủ diện tích để xây cất 1 sân bay cho máy chiến đấu cất và hạ cánh, nhờ đó năng lực khống chế trên không, trên biển của Trung Quốc đối với Biển Đông sẽ tăng cao... Phiên điều trần của David Shear, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách an ninh Châu Á - Thái Bình Dương trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện ngày 13/5/2015 đặc biệt nhấn mạnh đến hoạt động cải tạo đảo của Trung Quốc ở Biển Đông. Ngoài ra, phiên điều trần còn trình bày các hoạt động của Bộ Quốc phòng Mỹ tại khu vực nhằm đảm bảo lợi ích của Mỹ và đồng minh, bạn bè tại khu vực...
Trung Quốc tăng cường diễn tập hải quân trên biển Đông
(David Archibald [*])

Đâu là những nguyên nhân chính có thể dẫn đến một cuộc chiến do Trung Quốc phát động? Nhật Bản và Mỹ cần chuẩn bị những gì để đối phó nếu như kịch bản này xảy ra?

Tính chính danh của Đảng cộng sản Trung Quốc
Tính chính danh của Đảng Cộng sản Trung Quốc dựa trên cơ sở sự cải thiện liên tục về các điều kiện sống của phần lớn người dân Trung Quốc. Trong trường hợp không có sự cải thiện về kinh tế, một số lý do khác phải được đưa ra nhằm làm cho người dân tập hợp xung quanh sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Điều này có thể giải thích cho việc bất ngờ xây dựng các căn cứ tại quần đảo Trường Sa bắt đầu vào tháng 10/2014.
Nợ công của Trung Quốc đã tăng từ 7,000 tỷ USD vào năm 2007 lên 28,000 tỷ USD vào năm 2014. Đây là khoản nợ của một nền kinh tế có GDP 10,000 tỷ USD/năm. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong vòng 7 năm qua chỉ đơn giản là được xây dựng dựa trên tài trợ của các khoản nợ. Nền kinh tế thực sự của Trung Quốc nhỏ hơn nhiều.
Chính phủ Trung Quốc nhiều khả năng thấy được nền kinh tế của mình đang thu hẹp và nhận ra rằng việc phát hành thêm nợ sẽ không có ảnh hưởng lên việc duy trì hoạt động kinh tế. Vì vậy, việc xây dựng các căn cứ đã được đẩy nhanh nhằm cho phép lựa chọn phát động chiến tranh của họ. Đây là vấn đề sống còn đối với giới tinh hoa lãnh đạo đảng. Họ đang đặt cược tất cả vào điều này. Nếu canh bạc này không phát huy tác dụng thì sau đó nhiều khả năng sẽ có một sự thay đổi chế độ khá hỗn loạn.

Nói thật không sợ mất lòng

2 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Xin có đôi lời chia sẻ cùng anh N.P.Trọng!

Trước hết, xin bạn đọc và anh Trọng thông cảm cho thói quen xưng hô khó sửa của tôi, vì tôi vẫn coi anh Trọng như là em, là học trò của mình thời xưa, lúc anh học cấp III và tôi thì dạy cấp III (khác trường) của những năm đầu thập kỷ 1960. Hơn nữa về tuổi đời và tuổi Đảng thì tôi đều hơn anh đến nửa giáp kia mà! Nên chi tôi coi đây là những lời tâm sự anh em, thầy trò thôi, như là chuyện trong nhà, đừng có vội “chính trị hóa” vấn đề!

Chả là hôm rồi tôi xem VTV đưa tin về Hội nghị TW 11, có trích đọc lời bế mạc của anh, trong đó anh nói rất rõ về sự kiên quyết của Đảng trong vấn đề nhân sự cho TW khóa XII. Kiên quyết không để lọt vào TW những người có các biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,.. Anh đã liệt kê ra khá đầy đủ, khá nhiều và rất đúng các sự hư hỏng đó. Tôi định thử đếm số lượng, nhưng may quá đúng lúc ấy trên mạng lại có bài của LAV cũng đề cập đến nội dung này, tác giả đã có công đếm được đến 24 cái đồ dơ bẩn ấy. Tôi thật sự tâm đắc về sự thành thật đó của anh, và nhất là thái độ kiên quyết đó của anh! Nhưng tôi cứ tự suy ngẫm mãi về hiện tượng này, và tự nhiên cứ bật ra rất nhiều các câu hỏi, đại loại như: Anh đã nêu đúng sự thật về những hư hỏng, biến chất của Đảng chưa? Đó là hiện tượng, còn bản chất là cái gì, nguồn gốc sâu xa của chúng là gì, ở đâu? Anh nhặt ra những cái rác rưởi đó từ các đảng viên thường như chúng tôi hay từ các đồng chí đang ngồi trước mặt anh trong hội nghị? Anh nêu ra như thế để làm gì? Hình như cử tọa của anh không chút rung động, họ hoàn toàn vô cảm? Liệu các đồng chí (cấp cao) của anh có đồng tình với anh thật lòng không? Anh và BCT của Đảng có cách gì để thực hiện “sự kiên quyết” đó, hay chỉ “đánh võ mồm” để mị dân? Sao anh đã biết rõ những tha hóa đó mà vẫn cứ nói tốt về bản chất của Đảng (trí tuệ, đạo đức, văn minh, đại diện cho lợi ích dân tộc, gắn bó máu thịt với nhân dân,..) không chút ngượng mồm? Và vì vậy anh vẫn khẳng định chỉ có Đảng (CSVN) mới đủ uy tín, đủ năng lực, đủ trí tuệ,.. để lãnh đạo đất nước tiếp tục đi đến “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”? Xem ra thì hình như các anh đang diễn kịch với nhau và với dân, chứ không phải nói ra để mà làm?..

Và vì vẫn coi anh như học trò ngày xưa, nên tôi xin nói thật với anh câu này: Sao anh ngu lâu thế? Còn dân thì họ bảo anh là loại bảo thủ đẳng cấp quốc tế đấy, và họ còn đánh một cái dấu hỏi to tướng là cái con gì nó đang đứng núp đàng sau cái tư duy bảo thủ ấy của anh? Với học hàm, học vị là GS, TS, mà xem ra trình độ tư duy khoa học của anh quá thấp, ngay trong lĩnh vực mà anh được coi là giỏi nhất thiên hạ! Chả nhẽ anh không nhìn ra mối quan hệ rất hữu cơ giữa chất lượng cán bộ cấp chiến lược của Đảng với năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng? Anh cầm chịch Đảng bao lâu nay mà không nhìn rõ sự hư hỏng đến ghê rợn về nhân cách của đảng viên, trước hết và nặng nề nhất là của cán bộ cấp cao? Đó là một sự suy thoái toàn diện và có tính hệ thống! Đó là một sự suy thoái có tính quy luật, và anh thừa sức để chỉ ra cái quy luật đó, nhưng không dám nói ra, dù chỉ nói với nhau trong TW!

Càng nghe anh nói thì dân và đảng viên thường chúng tôi càng chán các anh, càng mất dần niềm tin vào Đảng, bởi Đảng không như ngày xưa, không phải là cái gì đó xa vời, siêu nhiên, mà Đảng hiện nay là chính các anh! Cái Tâm và cái Tầm của Đảng ngày càng thấp bé đi, tầm thường hơn, so với yêu cầu, so với kỳ vọng của dân! Vì thế các anh đang phải sống nhờ vào quá khứ, núp bóng bác Hồ và các thế hệ cha anh đã hy sinh, phải dựa vào sự dối trá, che giấu sự thật!

Anh mới nêu hiện tượng mà không dám chỉ ra bản chất, không dám chỉ ra quy luật phát triển, không dám nói đền một tương lai u ám, bế tắc - nếu không chịu thay đổi?

Anh mới nêu ra cái ý tưởng “kiên quyết” mà không đưa ra các giải pháp khả thi để hiện thực hóa cái ý tưởng đó?

Anh chẩn đúng các bệnh của Đảng nói chung thôi, nhưng lại không dám chỉ ra các loại đối tượng đang mang bệnh, dễ nhiễm bệnh, nhất là các con bệnh cụ thể? Nghe anh nói, người dân có thể hiểu là toàn bộ BCH TW, trong đó có BCT, BBT đều không mắc bệnh? Vậy thì các con bệnh cần phải chữa trị là ai đây?

Anh nêu ra cái ý tưởng “kiên quyết” ấy thì mới chỉ được coi là ý chí của riêng anh, chứ chưa phải là quyết tâm chính trị chung của toàn Đảng?...

Vì vậy, tôi đánh giá sự thành thật của anh mới đạt được một góc nhỏ, chưa được nổi 50% sự thành thật cần có, bản lĩnh chính trị của anh còn đang khuyết trống, méo mó, chưa xứng tầm! Và dân chúng tôi không tin cái “sự kiên quyết” đó sẽ thành sự thật, Đảng sẽ càng rối, nước sẽ càng suy!

Đôi lời tâm sự chân tình với anh với mục đích vừa là góp ý riêng cho anh, vừa là đóng góp chung cho việc Dân việc Nước. Anh hãy cứ tự hạ mình xuống như một cậu học trò thuở nào đó mà suy ngẫm lời một người thầy, chắc cũng có được điều bổ ích đấy! Chúc anh mạnh khỏe và luôn sáng suốt!


Tháng 5 năm 2015

Hữu Đậu

Tác giả gửi BVN


(Bài viết của tác giả bauxitevn)

Nhân dự án Long Thành – nhớ lại và phân tích một số chuyện cũ

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

CHUYỆN MỚI - Dự án sân bay Long thành đã một lần đưa ra Quốc hội thảo luận, chưa thông qua. Vừa rồi hội nghị TW Đảng lần 11 (tháng 5- 2015) có nêu ra, chuẩn bị trình Bộ Chính trị xem xét và sẽ đưa ra Quốc hội biểu quyết. Trong lúc Bộ Giao thông đã đầu tư nhiều công sức thuyết minh dự án thì một số nhà khoa học làm phản biện vạch ra nhiều sai lầm, nhiều tác hại và kiến nghị chưa nên làm. Tôi không phải chuyên gia trong lĩnh vực sân bay nên không dám lạm bàn những vấn đề liên quan đến kỹ thuật và kinh tế, chỉ xin liên hệ một vài chuyện cũ về mặt xã hội.

CHUYỆN CŨ 1- Sân bay Tân Sơn Nhất

Sân bay Long Thành cách Tân Sơn Nhất 40 km. Lý do được nêu ra của dự án là sân bay Tân Sơn Nhất với diện tích trên 800 ha đã trở nên quá chật hẹp mà không thể mở rộng, vì đất dự trữ chỉ còn khoảng 38 ha.

Khi Pháp làm sân bay năm 1930 thì diện tích quy hoạch là trên 1500 ha, trong đó gần 1000 ha là đất dự trữ. Trước năm 1975 sân bay đã được mở rộng vài lần và diện tích đất trống cũng còn nhiều trăm ha. Thế số đất ấy mọc cánh bay đi đâu mà nay chỉ còn chút xíu? Thì ra sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 sân bay do quân đội quản lý, đất chung quanh sân bay đã được Quân đội lấy gần 200 ha làm sân gôn và vài trăm ha khác được chia lô, cấp cho các sĩ quan làm nhà. Việc làm ấy không biết có được sự đồng ý của Bộ Chính trị và Chính phủ, có thông qua Quốc hội hay không. Việc này mang lại lợi ích to lớn cho một số cán bộ quân đội và làm thiệt hại nặng nề cho dân tộc, cho đất nước. Hiện nay người ta hay nói đến “nhóm lợi ích”, phải chăng đây cũng là thuộc loại “lợi ích nhóm”.

Thanh tra Đảng, Nhà nước và Quốc hội có ai biết và quan tâm đến việc này không, có biện pháp gì xử phạt những kẻ chỉ vì lợi ích cục bộ nhóm mà làm thiệt hại cho đất nước, có biện pháp gì để ngăn ngừa những việc làm tương tự hay không? Có nhiều ý kiến cho rằng nếu lấy lại được sân gôn và một phần đất đã bị quân đội chiếm dụng thì Tân Sơn Nhất có thể mở rộng đủ đáp ứng nhu cầu trong vài chục năm tới mà chưa cần làm sân bay Long thành tốn trên 13 tỷ USD.

CHUYỆN CŨ 2- Thủy điện Sơn La

Khi thiết kế Thủy điện Sơn La vào năm 1990 có đưa ra 2 phương án để so sánh: đập cao và thấp (đập cao có cao trình đỉnh ở mức 295 m, đập thấp có đỉnh ở mức 230 m). Nhà nước đã tổ chức vài chục cuộc hội thảo với nhiều ngàn chuyên gia trong nhiều lĩnh vực để thảo luận. Kết quả của các hội thảo là: 1- Vạch ra, tổng hợp các ưu điểm, nhược điểm của mỗi phương án; 2- Khi lấy ý kiến nên chọn phương án nào thì hình thành hai phái cao và thấp với lực lượng gần ngang nhau;

Một cuộc tháo chạy huy hoàng!

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Bài này mình viết sáng nay, và đăng trên báo Khám Phá ngay sau đấy. Cũng chẳng có gì đáng nói, nếu như chiều nay không vừa đọc tin là cái bà chủ tịch Hội chữ Thập đỏ Nghệ An — té ra bà ta là chủ tịch Hội chữ thập đỏ — đã... kiện, ủy quyền cho một văn phòng luật sư kiện vụ này. Bỏ mẹ, có khi mình cũng bị lây. Nói thật, mình không trách bà này, mà trách ai bố trí bà ấy vào cái ghế ấy. Nước mình, nhiều khi bố trí cán bộ, nhất là lãnh đạo buồn cười lắm. Có ông viết còn sai chính tả ngữ pháp tè le được cử làm tổng biên tập, có ông thợ rèn thì làm chủ tịch thành phố, ông tuyên giáo sang làm chủ tịch hội Văn học nghệ thuật...

TRONG HOẠN NẠN MỚI HIỂU LÒNG NHAU

Cư dân mạng và cả báo chí chính thông mấy hôm nay đang sôi sùng sục lên chuyện đoàn các “cán bộ cao cấp” của Hội chữ thập đỏ Việt Nam sang tham quan giao lưu trao đổi, học tập kinh nghiệm nâng cao kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với thảm họa động đất tại Nepal. Và tai hại thay, đúng lúc đoàn đang ở Nepal thì xảy ra động đất thật, rất lớn, làm nhiều nghìn người người chết, cả thế giới bàng hoàng, thương cảm, xót xa...
Và cả đoàn Việt Nam đã... vội vã lên máy bay về nước, trong khi thế giới ùn ùn cử người đến tham gia chiến dịch cứu nạn cho nhân dân Nepal.
Sẽ không có gì ầm ĩ (vì sẽ không ai biết) nếu một cán bộ của đoàn sau đó trả lời phỏng vấn truyền hình và báo trong nước về việc rằng, đoàn đã trở về nước an toàn, và mô tả chuyến trở về đầy vất vả giữa hoang tàn đổ nát như một... chiến công!


Trước không khí nóng bỏng của dư luận, một vài cán bộ trong đoàn... phản pháo bằng việc cho rằng trong tình hình ấy về tức là... giúp Nepal, rằng là họ không có kỹ năng đào gạch bới đất cứu người, về để điều khiển từ xa tốt hơn. Người khác thì cho rằng họ không chỉ sang nghiên cứu học hỏi về động đất mà họ sang để học hỏi nhiều thứ khác nữa khi có người vặn rằng nghiên cứu động đất sao không sang nước có động đất thường xuyên và nhiều kinh nghiệm hơn, chứ Nepal ngàn năm một thuở mới có động đất thì sang để... du lịch chứ học hỏi gì?
Cuộc tranh luận có đi đến đâu chăng nữa thì cái hành động bỏ về giữa lúc nước bạn đang dầu sôi lửa bỏng trong khi mình là cán bộ của hội Chữ thập đỏ là không thể chấp nhận được. Nếu là người bình thường thì chả nói làm gì, đằng này lại là người của tổ chức nhân đạo, chuyên tổ chức cứu giúp người bị nạn. Đại sứ quán Việt Nam ở Ấn Độ (kiêm nhiệm Nepal) có được học hỏi gì về cứu người đâu, thế mà họ đã sang Nepal để cứu giúp người Việt đang mắc kẹt ở đấy.
Chưa hết, dư luận càng phẫn nộ hơn khi một bức ảnh vô cùng phản cảm lọt ra ngoài. Trong bức ảnh, một cán bộ nữ của đoàn công tác đang đứng chỉ tay vào ngôi nhà đổ sập và cười rất tươi. Một số cư dân mạng phản biện rằng có thể bức ảnh ấy không phải chụp ở Nepal, nhưng chính một thành viên trong đoàn công tác, là cái anh lên truyền hình kể ấy, xác nhận rằng, bức ảnh ấy được chụp ở Nepal, đúng thời điểm động đất. Hết, nếu đúng thế thì, không còn gì để nói.


Lâu nay chúng ta nói nhiều về sự vô cảm đang xuất hiện ngày càng nhiều trong xã hội ta. Có rất nhiều nguyên nhân, nhưng ai cũng nghĩ nguyên nhân ấy ngoài mình, và người có hành vi vô cảm ấy cũng không phải là mình. Nhưng khi chúng ta, dẫu vô tình hay cố ý, “xuất khẩu” sự vô cảm ấy ra nước ngoài thì, nỗi nhục này nó lớn hơn bao giờ hết. Được biết hôm qua, một số tờ báo nước ngoài đã đăng việc đoàn cán bộ hội Chữ Thập đỏ Việt Nam bỏ về khi nước bạn đang hoạn nạn động đất, và đăng cái ảnh chị cán bộ trong đoàn đang hớn hở chỉ tay vào ngôi nhà sập.


Cũng nói thêm, chính những người dân bình thường nhất, những chị tiểu thương, những anh xe ôm, những cháu bé bán vé số... lại thường là những người có tinh thần cộng đồng cao nhất, những người chủ động xả thân vì người khác hơn những người có trách nhiệm trong các cơ quan nhà nước. Hãy xem các phong trào từ thiện lâu nay, những hành vi đẹp lâu nay, sẽ thấy điều nhận xét trên là đúng.
Và việc 10 cán bộ “cấp cao” của hội chữ thập đỏ Việt Nam nhanh chóng rời khỏi Nepal giữa lúc họ hoạn nạn, giữa lúc họ cần giúp đỡ hơn bao giờ hết... càng củng cố thêm điều ấy...

Thư kêu cứu của nhân viên VNPT

2 ý kiến, và ý kiến từ facebook


Kính gửi : Ông Trương Tấn Sang – Chủ tịch nước Việt Nam
Ông Nguyễn Phú Trọng – Tổng bí thư ĐCS Việt Nam
Ông Nguyễn Tấn Dũng – Thủ Tướng Việt Nam
Ông Trần Đại Quang – Bộ trưởng Bộ Công an
Ông Trương Hòa Bình – Chánh Án tòa án tối cao
Ông Nguyễn Hòa Bình – Viện trưởng VKS tối cao
Ông Nguyễn Sinh Hùng – Chủ tịch Quốc hội
Ông Ngô Văn Dụ – Chủ nhiệm UBKT TƯ
Đại sứ quán các nước tại Việt Nam
Tổ chức nhân quyền thế giới
Cơ quan báo chí trong và ngoài nước

Tên tôi là: Dương Tùng Nam, nhân viên VNPT Hải Phòng.
Số điện thoại: 01635071197.


Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình cách mạng, bố tôi hiện là thương binh nặng ¼, tôi mang trong niềm tin vào Đảng và Chính phủ. Nhưng hiện nay niềm tin ấy đã gần như cạn kiệt vì những gì tôi phải hứng chịu khi dám đứng lên tố cáo một đường dây tham nhũng lớn tại Tập đoàn VNPT Việt Nam xuất phát từ công ty con là VNPT Hải Phòng.

Cụ thể:
Năm 2010 phóng viên Tố Hoa có đăng bài viết: “Lãnh đạo VNPT tham nhũng trù dập người lao động” có kết luận số 07 của UBKT Thành ủy Hải Phòng nói rằng hành vi cắt lương của Nguyễn Đức Dũng Giám đốc VNPT Hải Phòng là sai, chưa xin ý kiến Tập đoàn, nhưng Dũng không tham ô. Vậy ông Dũng cắt lương hàng trăm công nhân thì tiền chảy đi đâu?
Liên hệ với kết luận mới nhất của Thanh tra chính phủ về việc Tập đoàn VNPT tăng trưởng nhanh nhưng gây thiệt hại vốn và đầu tư mua sắm gây lãng phí nhưng cũng không hề làm rõ tiền thất thoát chảy đi đâu?
Hiện nay như tôi được biết với hành vi tham ô tiền lương của hàng trăm công nhân trong nhiều năm của 1 tỉnh thành nhân với 61 tỉnh thành con số sẽ là hàng trăm tỷ. Hệ lụy kéo theo là hành vi trù dập trả thù, sa thải bất hợp pháp cắt giảm tiền lương của những công nhân dám đứng lên tố cáo sai phạm như tôi.
Những công nhân VNPT bị vùi dập trên khắp Việt Nam gửi rất nhiều đơn thư lên Chính Phủ nhưng đều nhận được sự im lặng đáng sợ.
Đặc biệt đối với cá nhân tôi, sau nhiều năm tháng đi tố cáo, bị trả thù bằng rất nhiều thủ đoạn tinh vi và bẩn thỉu nhất của ông Dũng cùng một số công an, xã hội đen Hải Phòng. Sự việc đã được tôi báo trực tiếp nhiều lần cho Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang (0903403481). Cuối năm 2014 Bộ trưởng đã chỉ đạo đoàn Thanh tra xuống Hải Phòng thanh tra toàn bộ sự việc và đã kết thúc điều tra trước Tết nguyên đán năm 2014. Nhưng hiện nay, sau 2 lần khiếu nại, Thanh tra Bộ không hề công bố kết luận vụ án, mặc dù Cơ quan điều tra VKS Tối cao đã có văn bản số 316/VKSTC-C6 (P1) chuyển đến Bộ Công an.

Sư tử Tàu ngự khắp đền chùa Việt Nam

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Mới đây, Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch đã ra văn bản yêu cầu các di tích, các địa phương di dời các loại sư tử Tàu, sư tử Tây ra khỏi các di tích. Bà Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên trực tiếp đôn đốc việc này. Một số địa phương, trong đó có Hà Nội cũng đã bước đầu thực hiện di dời được 1 số sư tử lạ ra khỏi di tích, trả lại không gian thuần Việt cho các nơi thờ tự tôn nghiêm. 

Tuy nhiên, cũng có nhiều nơi, nhiều tỉnh người ta coi Bộ Văn hóa không ra cái gì. Thậm chí ngay tại Hà Nội thì mấy cu cậu Tô Văn Động (Giám đốc), Trương Minh Tiến (Phó Giám đốc Sở) cũng thực hiện nửa vời việc bà Liên chỉ đạo.

Dưới đây là hình ảnh các loại sư tử Tàu, sư tử Tây tại nhiều di tích khắp trong Nam ngoài Bắc:



 Đền Và - nơi thờ Tản Viên Sơn Thánh, Sơn Tây, Hà Nội


Chùa Phúc Lộc - Nghĩa Thịnh - Nghĩa hưng - Nam Định 


  Đặc Tàu các bác ạ. Từ cổng đến Sư tử, rồi cả vải đỏ trang trí

 Sư tử khổng lồ ở chùa Cái Bầu - Quảng Ninh

  Sư tử khổng lồ ở chùa Cái Bầu  - Quảng Ninh

  Sư tử khổng lồ ở chùa Cái Lân - Quảng Ninh

 Chùa Bà Đế - Đồ Sơn - Hải Phòng


  Sư tử Tàu - Chùa Bà Đế - Đồ Sơn - Hải Phòng

 
 Sư tử Tây -  Chùa Bà Đế - Đồ Sơn - Hải Phòng

Cả ngày trong cuộc họp tôi ngồi

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

CẢ NGÀY TRONG CUỘC HỌP TÔI NGỒI
(Ôn-ga Béc-gôn)

Cả ngày trong cuộc họp tôi ngồi,
Rồi biểu quyết, rồi nói điều giả dối
Lời hổ thẹn sao chưa làm tôi chết nổi?
Nỗi chán chường không khiến bạc đầu thêm?

Bước ra đường, tôi ngồi xuống bậc thềm,
Nơi tôi được là mình, ngồi thật lâu không nhúc nhích;
Qua khe cổng cùng người coi sân chia điếu thuốc;
Vào quán chiều chiêu vài ngụm vốt-ka.

Nơi tủi cực này có nhiều uất ức được nói ra
Trong câu chuyện của hai phế binh héo hắt
(Năm Bốn ba từng là hai chàng trai anh dũng nhất
Chiếm lấy Krasnyi Bor — rừng thông đỏ máu rực trời).

Thức tỉnh trong tôi hoài niệm chói ngời,
Dĩ vãng hào hùng rũ tro tàn đứng dậy:
Những phạm binh đây như lại đang băng qua bãi mìn bỏng rẫy,
Những trinh sát viên quả cảm phi thường.

Ai đó được tung hô sau khốc liệt chiến trường,
Số còn lại nằm lặng thầm mãi mãi;
Máu đổ xuống đất lành không mưu toan lời lãi,
Có hay đâu để chuộc mọi lỗi lầm
Chưa bao giờ phạm phải với lương tâm!

Khó nhọc thu trí tàn trong cơn giận tím bầm,
Qua cơn say tôi kêu lên đau khổ:
“Lũ ngoan đạo kia, ta chán các người đến tận cổ,
Và yêu sao ôi bao kẻ tội đồ!”

1948-1949

(Nguyễn Thụy Anh dịch)

BỊT MIỆNG DÂN để chìm xuồng vụ CHẶT CÂY!

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

.
XEM THƯỜNG Ý DÂN HAY BỊT MIỆNG DÂN 
ĐỂ CHÌM XUỒNG VỤ CHẶT CÂY! 

Nghệ sĩ Vượng Râu

Mấy tuần qua dân Thủ Đô chưa khỏi bàng hoàng và không ngừng đau xót về vụ chặt Cây "không giải thích" của chính quyền Hà Nội! Vậy nên vào những ngày chủ nhật hàng tuần, những người yêu Hà Nội nói chung và Yêu cây xanh nói riêng không ai bảo ai tụ về khu vực Rốn rùa để đi bộ tuyên truyền về bảo vệ Cây xanh gìn giữ môi trường Thủ Đô! 

Mọi việc sẽ thật đẹp đẽ và nhân văn nếu như nhà chức trách Hà Nội chỉ cần nhân dịp này đứng trước công luận nói một câu NHẬN LỖI và XIN LỖI NHÂN DÂN đưa ra lý do phù hợp! Nhưng tất cả là vô vọng dẫu cho Chính Phủ đã có lệnh cần báo cáo việc Chặt cây cụ thể!? Không hiểu Nhà chức trách cố tình làm ngơ hay lại để Chìm xuồng một cách có chủ ý! Vậy nên những Trí thức, công nhân viên chức, sinh viên, thanh niên vẫn đều đặn Cuối tuần tổ chức đi bộ gọi là Chủ Nhật Xanh! Hôm qua ngày 26 tháng 4 những người tuần hành đã định dừng lại và sẽ không Tuần hành vì cây xanh nữa! Nhưng trước đó vài ngày một bạn admin của Facebook Vì Một Hà Nội Xanh đã bị những đối tượng "lạ" dũng vũ lực đánh cho vỡ đầu và gãy ngón tay!? 

Dường như cây muộn lặng mà gió chẳng muốn ngừng nên chủ Nhật ngày 26 tháng 4 những người yêu Hà Nội yêu cây xanh đủ mọi tầng lớp đã đi diễu hành nhiều hơn!? 

Và thật tuyệt vời ngày 26 lại có rất nhiều những bạn trẻ và sinh viên tri thức nữ bận những chiếc áo dài đặc trưng của Phụ nữ Việt Nam! Họ đi diễu hành nhẹ nhàng như những cô gái Long Thành xưa cổ!

Nhưng lại một lần nữa nhà chức trách Hà Nội ứng xử với những tà áo dài hay nói đúng hơn là Nhân Dân một cách thô bạo và thiếu văn hoá, một loạt những thanh niên là an ninh mặc thường phục hay là dân phòng của quận Hoàn Kiếm đã túm tụm bắt bớ người vô tội vạ lên trên chiếc xe Bus! Cái bùa bả của chính quyền Hà Nội và một số cơ quan chức trách là Thi Hành Công Vụ (Nên người dân muốn chính kiến sẽ thành chống đối) để rồi họ phát ra những tiếng nói vu vạ gây rối trật tự, tắc nghẽn giao thông... 

Họ bất chấp luật bắt người không đúng luật và đưa về Long Biên, nhưng buổi chiều không thể có lý do giữ người nên họ đành thả!? 

Sự việc này vô hình chung nhà chức trách Hà Nội đã đang và sẽ tự nhóm lên ngọn lửa to hơn về việc Đi Bộ Bảo Vệ Cây Xanh! Có lẽ Ngày Chủ Nhật Xanh sẽ còn kéo dài! Và đây là bước ngoặt mở đầu cho Dân Chủ đúng nghĩa! 

Máu kỳ thị

1 ý kiến, và ý kiến từ facebook

MÁU KỲ THỊ

Tôi phải thẳng thắn rằng tôi là người có máu kỳ thị. Đơn giản vì đời khiến tôi phải thế.
Tôi sinh ra và lớn lên trong 1 khu tập thể (sau này với tên mỹ miều là chung cư, chúng cư mẹ khỉ gì đó). Ở khu tôi từ bé, người ta đã truyền tai nhau là không ưa, không chơi với người Thanh Hoá, Nghệ An (sau này người ta gọi 36, 37). Dù tôi chẳng thấy họ tốt hay xấu gì hơn những người ở xứ khác.
Lớn lên một chút, gia đình tôi chuyển vào Huế ở. Ở Huế vì nói giọng Bắc, nên nhẹ thì thằng 11 tuổi như tôi bị người ta gọi là "Bắc Kỳ", nặng thì gọi là "Bọ Đội" (thay vì là Bộ Độ — dù ba mẹ tôi chẳng ai là bộ đội, tôi cũng không sống trong doanh trại), rồi đủ thứ danh từ bẩn thỉu khác dành cho người nói giọng Bắc. Từ đó, dù học ở Huế, ăn cơm Huế, bạn bè người Huế... nhưng tôi luôn ghét người nói giọng Huế. Cứ ai nói giọng Huế là tôi không ưa. Tóm lại là thế.
14 tuổi, gia đình lại chuyển đến Đồng Hới sống. Rõ ràng đó là quê tôi, quê nội tôi, ông bà, họ hàng hang hốc nhà tôi sống bao đời ở Quảng Bình, vậy mà khi quay lại quê hương sinh sống thì bị người ở đó gọi không chỉ gọi tôi là Bắc Kỳ, mà còn là "dân tị nạn". Thực sự vì là quê nên không ghét được chứ không tôi cũng kỳ thị người Quảng Bình luôn.
Ra Hà Nội sống, dù không ai gọi tôi là gì (may vì tôi nói giọng Bắc), nhưng mỗi khi nghe người Hà Nội gọi ai đó là "đồ nhà quê" là tôi thấy có gì đó nhoi nhói trong tim.
Hôm ở Mỹ, vé của tôi, rõ ràng đi suốt hành trình từ Việt Nam qua Mỹ, từ Mỹ đi các thành phố khác trong nội địa đều là hạng First Class. Thế mà 1 cô da đen, nhân viên làm thủ tục check-in lên máy bay lại cho tôi chuyến từ San Francisco về Hong Kong là Economy Class. Tôi cãi, người đàn bà da đen nhìn tôi từ đầu đến chân đầy ngạc nhiên, hình như với bà ta 1 thằng châu Á như tôi thì làm sao có chỗ ở hạng First rồi bà ta lắc đầu. Tôi bực quá làm ầm lên thế là 1 cô nhân viên châu Á khác đến xin lỗi tôi, làm lại cho tôi cái thẻ lên tàu khác đúng hạng của tôi. Cô ấy còn đưa tôi 1 cái phiếu VIP dành cho 1 xuất ăn với sự cung kính và xin lỗi tôi liên tục, cô ấy còn nói sếp cô ấy biết chuyện nên gửi lời xin lỗi tôi. Từ đó tôi đâm ra kỳ thị người da đen.

Bikini rách và hội chứng "chưa trưởng thành"

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Bikini rách và hội chứng 'chưa trưởng thành' 

Kỳ Duyên
VietNamNet
VNN 25.4.2015 - Hình ảnh hàng nghìn tấn gạo cứu đói cho dân, bên cạnh những trung tâm hành chính tập trung  hoành tráng, trị giá hàng nghìn tỷ đồng mà những quan chức - những “công bộc của dân” cũng chưa… trưởng thành nốt!
Một tuần chưa qua, dư âm câu chuyện “tắm miễn phí” ở Công viên nước Hồ Tây, ngày 19/4 mới đây vẫn nóng bỏng trên báo chí, trên các trang mạng XH với tất cả cách nhìn, mổ xẻ đa chiều khác nhau. Chỉ sự giống nhau đọng lại sâu sắc trong cảm nhận của số đông bạn đọc, là nỗi hổ thẹn, lẫn bất bình của người Việt trước những hình ảnh quá ư phản cảm.


Những hình ảnh người Việt không muốn nhìn lại
Tắm miễn phí “có văn hóa”?
Những cô gái trẻ mặc váy, mặc bikini hăng hái trèo qua hàng rào sắt lộ cả nội y, bất chấp cả thể diện “con gái” trước con mắt số đông đang ngước nhìn. Khiến người viết bài phải tự hỏi- chả lẽ cái giá tắm miễn phí nó lớn đến thế?

Một ông bố trẻ hăng hái bế đứa con thơ trèo qua hàng rào sắt nhọn hoắt, khiến người ngoài thót tim. Chỉ vô ý, hàng rào sắt nhọn hoắt đó cũng đủ gây thương tích cho em bé. Một ông bố bồng bột, nông nổi kỳ lạ.