Cả ngày trong cuộc họp tôi ngồi

CẢ NGÀY TRONG CUỘC HỌP TÔI NGỒI
(Ôn-ga Béc-gôn)

Cả ngày trong cuộc họp tôi ngồi,
Rồi biểu quyết, rồi nói điều giả dối
Lời hổ thẹn sao chưa làm tôi chết nổi?
Nỗi chán chường không khiến bạc đầu thêm?

Bước ra đường, tôi ngồi xuống bậc thềm,
Nơi tôi được là mình, ngồi thật lâu không nhúc nhích;
Qua khe cổng cùng người coi sân chia điếu thuốc;
Vào quán chiều chiêu vài ngụm vốt-ka.

Nơi tủi cực này có nhiều uất ức được nói ra
Trong câu chuyện của hai phế binh héo hắt
(Năm Bốn ba từng là hai chàng trai anh dũng nhất
Chiếm lấy Krasnyi Bor — rừng thông đỏ máu rực trời).

Thức tỉnh trong tôi hoài niệm chói ngời,
Dĩ vãng hào hùng rũ tro tàn đứng dậy:
Những phạm binh đây như lại đang băng qua bãi mìn bỏng rẫy,
Những trinh sát viên quả cảm phi thường.

Ai đó được tung hô sau khốc liệt chiến trường,
Số còn lại nằm lặng thầm mãi mãi;
Máu đổ xuống đất lành không mưu toan lời lãi,
Có hay đâu để chuộc mọi lỗi lầm
Chưa bao giờ phạm phải với lương tâm!

Khó nhọc thu trí tàn trong cơn giận tím bầm,
Qua cơn say tôi kêu lên đau khổ:
“Lũ ngoan đạo kia, ta chán các người đến tận cổ,
Và yêu sao ôi bao kẻ tội đồ!”

1948-1949

(Nguyễn Thụy Anh dịch)

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...