LES MISÉRABLES... NGỒI HỌC PIANO
(Phần 06)
4c đương nhiên sẽ lại cãi, và được anh cho phép, 4c sẽ mạnh dạn: "Anh nói thế nào... chứ cứ nghe anh mà bây giờ không chịu cố gắng một chút nào... thế thì hóa ra... cứ ì ra à... chả làm gì cả... cứ thế thì... sống thế nào?.."
Lần này, cũng không hẳn là ngoại lệ, anh sẽ kiên nhẫn chờ 4c trình bày trọn vẹn cái đoạn biểu cảm ngắc cbn ngứ đầy tội nghiệp ấy, rồi mới ôn tồn: "4c đáng thương của anh cả đời vốn chả biết cái vẹo gì khác ngoài chuyện 'nhục để được sướng', nên bây giờ méo mó nặng cbn quá mất rồi... anh buồn đé0 tả, anh thật! Tất cả những gì con người có thể làm, mọi hoạt động sống của con người, trong nhận thức của 4c, thế bướm nào, nó lại chỉ tồn tại dưới 02 dạng mà thôi: cố gắng, và nghỉ ngơi."
Bây giờ bỗng có một hôm anh vào diễn đàn và mở 01 thread mới, kể với 4c là anh đang miệt mài làm việc này việc này... bất kể ngày đêm, ăn tuyền mỳ tôm, ngủ tuyền đi văng nguyên cả cây bò khét mù chẳng thể nhớ là đã thay từ khi nào, chả có giờ giấc kặk gì, cả tháng đé0 biết đến cái vòi hoa sen... 4c, những đứa mà quý mến anh, sẽ vào động viên "Cố lên anh, kiên trì anh nhé, anh nhớ giữ sức khỏe, vất vả kết quả ngọt bùi anh ạ, anh sẽ làm được thôi, [chúng] em tin anh, mà gì gì thì... cũng phải tắm đi anh ạ..." Còn những đứa mà vốn ghét anh sẽ được dịp hả hê "Sao bảo Phật anh anh chả bao giờ phải cố gắng hết cả? Sao bảo không cần phải nhục để được sướng? Có phải bố cắt nguồn... mà có khi sập tiệm cmnr, đme cứ đé0 có tiền là biết nhau ngay... giờ cũng phải nai lưng ra kiếm sống à, đã thấy nhục chưa?.. Cái lúc to mồm chắc đé0 nghĩ là sẽ có ngày... há há..." Anh sẽ điềm đạm chờ 4c anh hưng phấn hết cơn, mới lôi tấm vải bẩn mà anh đang dùng để đắp xuống, thò mái đầu bù xù đầy gàu nhưng vẫn óng ả lượn sóng ra khỏi cái "chăn" ấy, đôi mắt thông minh trong veo như nước hồ thu chớp chớp, hơi nheo lại dưới tia nắng (cũng chả hiểu là nắng sớm, hay nắng trưa, hay là nắng chiều nữa) hắt vào từ ô kính nhỏ trong ga-ra, rồi nở nụ cười dù uể oải thấy rõ nhưng vẫn không vì thế mà kém đi vẻ hút hồn quyến rũ cố hữu của nó, và bảo với 4c rằng: "Anh chả phải cố gắng cái Bướm gì cả! Thêm 01 tháng nữa không tắm, anh cũng chả phải cố gắng cái Bướm gì cả! — Anh đang làm cái việc mà anh say mê, nhá!"[*]
[*] Lúc nào rảnh dái, anh sẽ nói thêm 4c nghe về "say mê", ở đây anh chỉ nhân thể nhắc nhẹ 4c một cái vì anh hiểu cái này tự 4c không có khả năng để nhận thức: cho đến cái lúc mà anh sẽ rảnh dái ấy, thì đa phần 4c vẫn cho rằng đời mình chả nhiều thì ít cũng vẫn có những niềm "say mê" mả mẹ nào đó, nhưng đến lúc được nghe anh dạy, 4c sẽ chợt bàng hoàng hình dung ra là hóa ra đé0 phải, hóa ra hoàn toàn chả có cái đ.t gì hết!
4c làm công chức chẳng hạn, hay một cái mả mẹ gì đại loại như thế, thì khả năng chịu nhục mặc định là sẽ cao. Nhưng chuyện ấy nói gì nó cũng đi đôi với một cái kết cục rõ ràng: thu nhập! — Việc này hoàn toàn thông cảm được! — Anh 4c, dù thích nặng lời, cơ mà lại có 01 trái tim nhân hậu với vô vàn tình thương yêu và biết cảm thông sâu sắc!
Nhưng với cây Piano "20 củ" xấu số mà đang nằm ở vị trí trang trọng trong phòng khách nhà 4c, thì cái chuyện "Méthode Rose" ấy, anh đé0 cảm thông được đâu, anh thật! "Cấy cày vốn nghiệp bần cố nông...", ai mà trách chuyện ấy, — nhưng 4c cày thì cày ở ngoài ruộng thôi, chứ cứ bạ đâu cũng vác cái cày nghiệp nhà của 4c ra như thế, đé0 ai chịu được?! — Chuyện này đé0 cãi, nhá!
Anh hiểu là sâu xa trong (cái mà cứ tạm gọi là) tâm hồn thì 4c vẫn tin vào chuyện cóc kiện trời, nhưng mà cụ thể vào ngay lúc này thì vẫn chả dám cãi anh, — không cãi, nhưng mà vẫn "cóc", vẫn đé0 chịu nghe lời anh... (có thể không phải tất, nhưng mà đa số, — nếu không thì nước Việt chúng mình giờ đã chả một mình một bưởng chả ra cái giống kặk gì, chơi liều trẻ trâu đi ngược chiều riêng rẽ bên ngoài nền văn minh của loài người như thế), và ngày ngày vẫn âm thầm ngồi luyện ngón, — "Méthode Rose" dạy như thế!
Cứ cho là 4c luyện ngón được 01 năm, — chuyện này (chả hiểu sao) cả cơ quan đều sẽ biết! Rồi chợt có một cái dịp mả mẹ nào đó, cơ quan 4c quyết định đú... đại để sẽ tiệc đứng búp-phê[*] trong một cái khách sạn nhiều người biết tên, và đâu đó ngay cạnh cái đám tam khoang tứ đốm "ăn đứng" đó, thế đé0 nào, bụp phát, bỗng chềnh ềnh một con đàn piano... đại để là Kawai, có đuôi hẳn hoi (giống con mà anh đã chơi cái gì "Your Song" của Elton John ở đám cưới vẹo cũ của anh (nếu anh không nhớ nhầm vẹo và nhầm khách sạn), ở Daewoo... ngày xưa, — giờ thì anh đé0 biết).
[*] Anh biết 4c (nhất là 4c ngoại tỉnh) đa phần đều phấn khích với cái hình thức tiệc tùng "văn minh" này, — anh thì anh gí bu`i vào: anh 4c làm đé0 có đuôi, sao lại phải đứng ăn? (Hay là mỗi anh đé0 có?)
Nhiều khi nó thế, nói chung 4c đều thế, — 4c mê mẩn cái chuyện người ta khen 4c thế này thế kia hơn chính cái chuyện 4c là thế kặk nào. "Chàng Piano" trong mắt bọn gái quê ở cơ quan, "anh ấy chơi được Piano đấy" mà mọi người xì xầm,.. cái niềm hoan hỷ trong lòng 4c mọi khi ấy, ngay lúc này đây... đé0 ai ngờ được? — chính 4c cũng đé0 thể ngờ được!.. — nhưng bất kể thế nào, như thế cũng coi như là đã được phần thứ tám.
(còn nữa)
Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).
Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...
Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...