LES MISÉRABLES... NGỒI HỌC PIANO
(Phần 03)
Vậy là đã có con Piano trong nhà, chi tiết là trực quan trong phòng khách... - mấy cái thằng hay khoe tụ tập lập band đánh quán này nọ mà vẫn hay bốt những cái gì vòng gam nốt với táp lên mạng cho nhau không hiểu sao lại rất hay bốt video đánh đàn trong buồng ngủ, mà toàn kiểu keyboard đánh đám cưới... người ta bảo "tốt phô ra xấu xa đậy lại" thế mà mấy cái thằng này... thế giới người ta chả nghiên cứu rồi, còn vẽ ra cả cái tháp gì mà có năm tầng, về nhu cầu của con người đấy... - thanh niên mà không chịu làm ăn, đến cái chỗ để đàn với cái đàn cho ra hồn còn chả lo được, mà band với bệ cái gì... chết cười... vòng gam nốt với chả táp... hí hí... bọn lu-dơ đáng thương!
Thôi nhân thể để anh cho các chú có cơ hội mở rộng tầm mắt... Đây, 20 củ trong phòng khách, xem các chú keyboard đánh cưới còn mạnh dạn được nữa hay không... chết cười... lập band với chả đánh quán...
"F5" phát... ấn tượng có khác, y như rằng lên ngay..:
"Quất rồi cơ à thím, chơi nhỉ, em chờ review." - Thích review à, có review ngay: "Ờ... thì giải ngân cái là mình quất luôn, 20 củ!"
"Sao con này vn bán đắi nhỉ?" - Đắt?!?.. Bạn còn chưa được nhìn thấy số hai mươi mấy bị gạch ngang ở ngay bên cạnh đấy... "Ờ... thì 20 củ, mà một khi đã thích..."
"Ngon thím, làm vài bài đi!" - Thằng điên, đàn người ta mới tinh tang, phím còn chưa có vết vân tay nào, mày là giai chuyên văn hay chuyên ngữ thế hả em, có hiểu cái gì là lô-gích không, phải mua đàn rồi mới học đánh, chứ chả nhẽ học cho biết chơi rồi mới mua đàn, thế thì lúc học mày đánh bằng l` à?..
Hôm nay ngày nghỉ có bạn đến chơi,.. trầm trồ à, lại còn không, "20 củ đấy!" À thế này, hình như mấy hôm nữa là sinh nhật một nhỏ nhà mình... phải rồi, bọn cơ quan, mấy đứa phổ thông... "20 củ đấy!" à mới cả "Nói thật cái tầm dưới 20 củ của yamaha là tệ nhất luôn!.. sao á? Thì... cứ lẹt đẹt cái bàn phím của bọn 10 củ..."
Cái bài hát "20 củ!" công nhận mát tai! Có điều nội dung của nó chỉ có mỗi "20 củ!", nên ngay cả có cộng thêm phần back vocal "yamaha là tệ nhất luôn!" thì cũng khó mà có thể hát mãi được. Vả lại sau một hồi đi ra ngắm, đi vào ngắm, chuẩn bị đi làm ngắm, đi làm về ngắm, ăn xong ngồi xỉa răng ngắm... thì thực tế là đã có một hôm, đi làm về, nhìn vào cái chỗ "ưu ái" vẫn quen, xuýt nữa mình đã buột mồm hỏi vợ sao mua cái tủ bích-phê mà nhà chả bảo gì anh cả, định surprise nhau ư?!
Thật sự thì có mở nắp nó ra cũng không thể bày ấm chén vào được. Để bộ ấm chén lên trên cũng ổn, trông vẫn sang, nhưng ngồi đấy mà uống thì sẽ... hơi với.
OK, cái váy đã lo quá tốt không lẽ ngại cái dải, thế thì bắt đầu vào việc thôi! - Đến mấy cái thằng lu-dơ keyboard bán chuyên nghiệp trong buồng ngủ cũng còn múa may được...
Và... (may mà) đã từng nhắc đến "nạn nhân của những kênh phát tán thông tin đại chúng, của internet, của mạng xã hội, của... tựu lại là của những gì vẫn thường có ưu thế trong việc tạo ra tâm lý bầy đàn", nên lượt này (nói chung) chúng ta sẽ không bị "surprise nhau" lắm nữa, khi mà... hờ hờ... một trong sáu môn nghệ thuật gốc gác nhất của loài người... hờ hờ...
Nạn nhân lần này: Méthode Rose![*] - nhưng bất kể thế nào, như thế cũng coi như là đã được phần thứ năm.
(còn nữa)
[*] "Méthode Rose" - Năm đầu học piano, có lẽ là sách học piano được biết đến nhiều nhất ở nước Pháp, được xuất bản lần đầu đã từ mấy chục năm trước và đã được dịch ra gần chục thứ tiếng. Phương pháp học trong sách này, mặc dù về góc độ sư phạm vẫn còn gây nhiều tranh cãi, nhưng vẫn hấp dẫn được nhiều người học chắc là do lưu giữ được đậm phong cách piano "cổ điển".
"Méthode Rose"; Méthode Rose cho năm thứ hai, có tên "l'Essor"; và tiếp theo là giáo trình nâng cao "Le Déliateur" của cùng tác giả; - cả bộ đầy đủ định dạng file ".pdf" các bác có thể download ở đây: https://www.mediafire.com/file/wkclsyh10awdiwl/Methode_Rose_%5Bfull_%2803_volumes%29%5D.rar
Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).
Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...
Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...