Những người trym ngắn... ngồi học Piano (4)

LES MISÉRABLES... NGỒI HỌC PIANO
(Phần 04)

"Chúa Trời làm ra bò có 08 chân, chó có 03 chân, vịt có 01 chân.
Vịt nhảy lò cò mãi, mệt, lên kêu, Chúa bảo:
— Chân ta lắp hết cbn rồi, con xin các bạn xem.
Vịt năn nỉ, bò nghĩ 07 cái 08 cái chắc cũng chả khác đé0, nên đồng ý cho vịt 01 chân.
Chó đi 03 chân bị lệch, vẫn khó chịu, thấy vịt xin được, cũng bắt chước đến tỉ tê, bò trót cho mất 01 chân giờ lại bị lệch, không thoải mái, nên vui vẻ cho thêm 01 cái.
Thế là vịt có 02 chân, — nhưng lúc ngủ, theo bản năng, vịt hay co 01 chân lên.
Chó giờ có 04 chân, — nhưng lúc đái, theo bản năng, chó cũng hay co 01 chân lên.
Còn Gái của chúng ta lúc đầu thực ra... chả có chân đé0 nào cả."

Còn hạnh phúc nào lớn hơn khi 4c (cccc — các cô các chú) có thể biến đam mê và ước mơ của mình thành hiện thực. Hàng ngày, sau 08 giờ vàng ngọc... nhưng dài vãi l`, làm việc vất vả, 4c sẽ ngồi vào luyện đàn và tìm đánh những bài mới hơn mà mình yêu thích... nó sẽ đem lại cho 4c một cái feeling không thể tả, không gì có thể sánh bằng, có thể giúp 4c quên hết mọi u sầu trên thế gian này...

Và... nó có thể khiến cho hàng xóm nhà 4c người người sẽ bị rơi vào một trạng thái trầm uất hết sức nặng nề và loáng thoáng bắt đầu có những suy nghĩ lởn vởn với những bóng hình phảng phất hao hao có dạng chai xăng, quả lựu đạn... — Chúa Trời làm ra hạnh phúc và khổ đau hẳn cũng đã hoàn toàn theo cùng một kiểu hệt như việc làm chân cho động vật.

Hãy hình dung bố 4c là công nông, công chức, công an... ông nội là tá điền, còn cụ nội là bần cố nông, — (hoặc 01 option hoán vị của những thứ đại để như thế) — trong trường hợp ấy tuyệt đối chả cần phải lấy lá tử vi hay xem tướng tá mà làm cái kặk gì cho phí thời gian, cứ khẳng định con mẹ nó luôn trăm phần trăm framework cuộc đời 4c sẽ là: kiếm ăn, ăn, ngủ, giao hợp, và bài tiết.

4c nào đó có thể giơ tay... và sau khi được anh cho phép, sẽ đứng thẳng lên bằng 02 chân, nổi gân cổ lên và cãi: "Hè rồi em còn đi du lịch..." — anh sẽ chả buồn nghe tiếp xem cái địa danh "danh giá" mà 4c đang định khoe (chỗ "danh giá" đấy của 4c quanh đi quẩn lại rồi sẽ chẳng có cái vẹo gì khác ngoài nhà cửa đường xá cầu cống đống đất đá cao đống đất đá thấp bãi nước nhỏ bãi nước to... — những thứ mà từ hồi còn phổ thông lớp choai choai anh đã ngấy con mẹ nó đến tận cổ rồi) nó là cái chỗ mả mẹ nào, mà sẽ khẳng định tiếp ngay: lên được trên phương tiện giao thông rồi, 4c sẽ ăn, ngủ, (có thể giao hợp — nhưng hiếm), và bài tiết ở trên đấy; rồi đến được cái chỗ "danh giá" mả mẹ kia rồi, 4c lại sẽ tiếp tục ăn, ngủ, giao hợp, và bài tiết ở cái chỗ đấy.

Niềm vui bất tận, xuyên suốt, kim chỉ nam, lẽ sống cuộc đời của 4c sẽ là 02 cái que tre, - giờ thường là que gỗ (về sau rất hay là gỗ dừa), - một mâm bia thịt tú ụ bốc mùi mắm ra khắp vòng bán kính 50 mét, những câu chuyện tớ thế này tôi thế kia mình thế nọ, chuyện về những anh quan chức và những ông xếp láu cá, chuyện ca tụng những trò gian lận, những đề tài bẩn bẩn như chân chưa rửa, thô thiển như tiếng bụng sôi, được 4c vừa thi nhau nói vừa gào lên với nhau vừa cười ha ha, há há, hố hố... cao hứng, 4c còn có thể cùng nhau hát, nhưng những âm thanh mà 4c tạo ra khi làm cái việc đó sẽ có thể khiến cho một con chim họa mi bất hạnh vô tình bay ngang phải hoảng hốt đến té đái vãi phân... - may cũng chỉ là phân chim mà thôi.

Và lúc này 4c đang ngất ngây... mà ngất ngây là phải: "Piano là một cây đàn vương giả!" — ngay từ dòng đầu tiên, sách đã khẳng định như thế, "Méthode Rose" đã viết như thế!

Ngất ngây... kèm theo một nét băn khoăn nho nhỏ: sách bảo phải ngồi chữ "L", — mà 4c là giai!

Cuối cùng, 4c sẽ nhăn vầng trán ngắn với làn da dày "rám nắng" một cái, xòe rộng 02 bàn tay úp sấp ra trước mặt, phía trên những phím đàn "20 củ" em về tinh khôi còn chưa hề nhuốm mùi vân tay, mỉm cười với một ý nghĩ ngộ nghĩnh nào đó, ngắm nghía 10 móng tay đã được viết thêm chữ số bằng bút không xóa: tay trái 5-4-3-2-1, tay phải 1-2-3-4-5, và quyết định rằng ngồi chữ "L" sẽ là ngồi thẳng lưng, 02 chân hơi bạnh ra, — một tư thế thoải mái, đại để hơi giống như ngồi thiền (con người văn minh hiện đại giờ đây, không có ai mà lại không biết về "thiền" hết, — hầu như tất cả đều học cách thiền "sau một ngày làm việc căng thẳng" mà không hiểu sao đé0 ai chịu nghĩ cách chuyển sang làm những việc mà ngày sẽ không căng thẳng cả).

Phút giây long trọng trong cuộc đời của một con người, — cái gì phải đến thì sẽ đến, "let it be", — cuối cùng cũng đến: Bóc Tem!

Không phải 02 cái que tre dấu yêu — giờ thường là que gỗ (về sau rất hay là gỗ dừa), — lúc này trước mặt 4c đang là tám mươi tám thỏi gỗ — 52 thỏi trắng, 36 thỏi đen — tinh khôi đang khấp khởi hồi hộp đợi chờ 4c ban phát cho dấu vân tay đầu tiên trong suốt cả cuộc đời làm phím đàn của chúng (nếu như nhà 4c không đú theo kiểu tây: có lò sưởi).

Bài luyện ngón đầu tiên, 02 phím đàn đầu tiên, 02 dấu vân tay đầu tiên (út trái, cái phải), 02 nốt nhạc đầu tiên — mà tự chơi — trong cả cuộc đời của một con người: "Đ-Đồ!.."

Nếu 4c tình cờ đã đọc Sếch-xpia... mà nói chung 4c sẽ chưa đọc, — bất kể thế nào, hết sức chân tình, anh có lời khuyên: Đây, hơn lúc nào hết, chính là lúc để đọc!

Vì kể từ đây, bắt đầu từ thời điểm này, đọc Sếch-xpia, 4c sẽ có cảm nhận sâu sắc hơn bao giờ hết, — về chuyện này, anh có thể hứa! — nhưng bất kể thế nào, như thế cũng coi như là đã được phần thứ sáu.

(còn nữa)

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...