
Lúc đó là khoảng gần nửa đêm, đội của anh Kốt-xchi-a (không hiểu sao anh lại sung, hay là được sung, vào đấy, — trực quan, thì trông anh có vẻ "ngoại cuộc" hơn cả) được điều ra bảo vệ chiến lũy ở tận ngoài kia, trên Vành đai Vườn tược, — cứ chạy thẳng vào đại lộ Ka-li-nhin, gặp phố to cắt ngang đầu tiên, đấy là phố Trai-kốp-xki, một khúc của Vành đai Vườn tược. Mật độ người quanh đây lúc này đã đông hẳn hơn so với hồi chiều, và số người đứng xếp trong các hàng cũng nhiều hơn. Theo tình hình các hoạt động xúc tiến chuẩn bị, và theo các nội dung bàn luận, thông báo, trao đổi, cái nào cũng có vẻ như chính thức, thì cuộc tấn công lẽ ra đã phải diễn ra lúc ban ngày, kiểu gì cũng sẽ được triển khai vào đêm nay. Không ngừng có những tiếng la hét nhộn nhạo và tương đối to vọng vào từ phía con đường nhỏ chạy ngang trước mặt Nhà Trắng, và cứ lúc lúc, ở đó lại nổi hẳn lên những tiếng hô khẩu hiệu đồng thanh, kiểu "Tự do! Tự do! Tự do!.." Khoảng nửa tiếng nữa trôi qua, theo thông báo truyền miệng, thì xe tăng đã sắp sửa đến đây, chúng đang di chuyển theo đại lộ Ka-li-nhin, và — tôi không nghe thấy, nhưng nghe nói là — đã nghe thấy tiếng súng nổ. Tôi vẫn không nghe thấy, nhưng mới vừa nhìn thấy, chênh chếch về hướng cầu Ka-li-nhin, nhưng ở tít đằng xa, có một vầng tròn...
(Đọc tiếp)