18
Oct

Bàn tay khỉ

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

BÀN TAY KHỈ (W.W. Jacobs) I Ngoài trời, đêm lạnh và ướt, nhưng trong biệt thự Lakesnam màn bỏ bốn bề, và lửa cháy sáng rực trong lò. Hai cha con ông White đang say mê đánh cờ. Người cha thua hai bàn nên có hơi bực. Bà vợ ngồi gần bên ôn tồn bảo: — Ông đừng nóng, có thể bàn sau ông sẽ thắng. Ông chồng vừa ngẩng đầu lên đúng lúc để nhìn thấy một cái nhìn đồng loã giữa hai mẹ con... Ngay lúc đó có tiếng động cửa bên ngoài và có tiếng chân bước về phía cửa. Ông White đứng lên mở cửa. Chủ và khách chào hỏi nhau rồi bước vào trong. Khách lạ là một người cao lớn vạm vỡ, mắt nhỏ và sáng, mặt đỏ gay. Ông tự giới thiệu: — Trung sỹ Morris. Khách bắt tay những người trong nhà rồi ngồi xuống bên cạnh lò sưởi trong khi chủ rót rượu mời khách. Đến ly thứ ba, đôi mắt khách lạ bừng sáng và ông ta bắt đầu nói chuyện. Gia đình nhỏ bé của chủ nhà gồm có ba người, quây quần chung quanh để nghe ông khách lạ từ phương xa kể nhiều chuyện kỳ quái. Ông White gật gù nói với bà vợ và cậu con: — Hai mươi mốt năm qua, khi cậu này ra đi lưu lạc giang hồ, cậu chỉ là một thiếu niên giúp việc trong kho hàng của mình. Bây giờ nhìn xem, cậu đã trưởng thành tốt đẹp! Bà vợ góp ý: — Cậu Morris có vẻ nhàn lắm. Ông chồng: — Tôi cũng muốn đi chu du thiên hạ, muốn ghé qua...

13
Oct

Lập Trình Viên II (36)

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Một cảm giác ái ngại tương đối lủng củng, làm tôi thấy rất không thoải mái; vừa cười vừa nhăn mũi, tôi bảo anh Ngạn: — Về chuyện ổ cứng, thì em nghĩ là không. * *     * — Cảm ơn anh. — Bước qua bậu cửa, anh Ngạn nói với người đàn ông trung niên mặc bộ quần áo sẫm màu, giống như quần áo "âm lịch", nhưng trông dày dặn, ngay ngắn, và đĩnh đạc hơn, tôi đoán là y phục theo kiểu Tàu. Trời đang đổ mưa lớn... là mưa "to", (tôi bắt đầu bị ảnh hưởng từ vựng ở đây, Mai Phương đã phải nhắc nhẹ tôi: "Để ý đấy!"), — đang là gần cuối mùa mưa ở Sài Gòn, — người đàn ông này đã vội vã chạy ra, cầm ô che cho chúng tôi, tôi thấy ông đang thật sự lo chúng tôi bị ướt, trong biểu hiện quan tâm của ông, tôi hoàn toàn không nhận thấy một chút khách sáo nào. Chuyện này tương tác với hệ thống "để ý" của tôi ngay, có lẽ vì đây là nhà hàng, — những người phải làm đi làm lại những công việc mang tính chức năng, đa phần đều giống máy nhiều hơn giống người. — Chú Phiên. Đường tới đây... — anh Ngạn gập qua gập lại bàn tay trong không khí, nhún vai, cười. — Tới rồi hả? Mưa lớn quá ha! Ngồi đi! — Người đàn ông đang ngồi ở chiếc bàn tròn kê gần như đúng giữa gian quán vừa cẩn thận đậy lại chiếc vung nồi, vừa ngẩng lên, vui vẻ nhìn anh Ngạn theo kiểu gặp người quen, nhìn tôi theo kiểu gặp người chưa quen nhưng cũng không hẳn là lạ, và vui vẻ chìa tay mời chúng tôi. Người này ăn mặc cũng giống người kia, nhưng mới và phẳng phiu hơn, — có thể là phẳng hơn thật, cũng...

08
Oct

Trái tim của Đan-kô

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

TRÁI TIM CỦA ĐAN-KÔ (Trích trong truyện "Bà lão I-de-rờ-ghin" của Mắc-xim Goóc-ki) Tôi được nghe câu chuyện này ở gần Ác-kê-rờ-man, tại Bê-xa-ra-bi, trên bờ biển. Một buổi tối, làm xong công việc hái nho thường ngày, toán thợ Môn-đa-vi, trong đó có tôi cùng làm, đi về phía bờ biển, còn tôi và bà lão I-de-rờ-ghin ở lại dưới bóng lá dày đặc của những gốc nho, ngả mình trên mặt đất, lẳng lặng nhìn bóng dáng những người đi về phía bờ biển đang tan dần trong sương đêm xanh thẳm. Trên mặt biển nhô lên một đám mây đen nặng nề, có đường viền gân guốc, giống như một chỏm núi. Đám mây trườn vào thảo nguyên. Từ chỏm mây, có những mảng mây tách ra, bay vượt lên trước và lần lượt che tắt hết ngôi sao này đến ngôi sao khác. Biển động ầm ầm. Cách chúng tôi không xa, dưới những gốc nho, người ta hôn nhau, thì thầm, thở dài. Một con chó sủa rống lên ở một nơi nào xa tít trong thảo nguyên... Không khí đầy một mùi kỳ lạ, làm ngứa ngáy lỗ mũi, kích thích thần kinh. Bóng mây in xuống mặt đất từng đám dày đặc, trườn đi, trườn đi, biến mất rồi lại xuất hiện... Ở chỗ mặt trăng trước kia, chỉ còn lại một vệt trắng đục, đôi khi bị một mảng mây xanh nhạt hoàn toàn che khuất. Xa xa trên thảo nguyên lúc này đã trở nên đen ngòm và đáng sợ, như đang ẩn náu và thu giấu trong mình...