27
Apr

Lập Trình Viên II (26)

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Anh Ngạn bảo mấy cái xà-di ấy là để bắt cá thòi lòi. Tất nhiên là tôi lại hỏi tiếp về cá thòi lòi; anh Ngạn đang lúng túng, thì Mai Phương đã bảo: - Con đấy không tả được đâu, bắt được thì khắc biết. Và tôi biết ngay đấy là cá thòi lòi. Ba con, bị que đước xỏ vào mồm, rồi xỏ dọc thân, đang nằm ngay đơ không tự nhiên trên một tấm lưới sắt hình tròn, — có một chỗ sợi sắt tròn và mảnh (khoảng bằng nan hoa xe đạp) ở mép lưới uốn vòng ra, kéo dài một đoạn, rồi lại vòng vào, song song, thành cái cán cầm, — còn tấm lưới đang nằm trên một lò than đỏ, hình dạng thì giống nhưng phải to gấp đôi cái lò ở các quán lẩu dê. Con cá thòi lòi trông hơi giống — đầu to hơn — cá chuối, nhưng chỉ to cỡ hơn nửa cổ tay tôi là cùng. Đuôi và vây nó hình như dài hơn, và trông có vẻ "bướng" hẳn hơn cá chuối; đặc biệt là hai vây trước, không chỉ dài hẳn hơn, mà trông còn lạ lạ thế nào đó. Mắt nó cực kỳ lồi; trong tất cả những con cá vàng (là loại cá có mắt lồi nhất mà tôi biết) hồi bé tôi từng nuôi, chưa có con nào mắt lại lồi được như mắt con này; nhưng mắt nó không lồi sang hai bên như mắt cá vàng, mà gần như nằm hẳn bên ngoài đầu, thành hai hột tròn ở trên trán. Ờ... nên mới gọi là thòi lòi, chắc thế. Ba con thòi lòi chỉ nằm chưa hết nửa tấm lưới, nửa còn lại lổm ngổm sáu, bảy con ngao to kệnh, vỏ đầy bùn. Lò than để trên sàn gỗ đước. Trên sàn, bên cạnh, vương vãi một lớp nhiều những phoi gỗ mỏng, mảnh, và dài, là phoi rơi ra lúc vót đũa đước, — ở đây hình như cái gì bằng gỗ cũng đều...

24
Apr

Tuyển Tập philong58.blogspot.com

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

TUYỂN TẬP philong58.blogspot.com (Tháng Tư 2012) TỦ SÁCH TỰ DỊCH (1) Nói về tình yêu (Truyện ngắn — A.P. Trê-khốp) — Đơn ngữ, song ngữ (2) Tôi đã yêu nàng (Thơ — A.X. Pút-skin) (3) Lá trút rơi (Thơ — Ôn-ga Béc-gôn) (4) Đôi bờ (Thơ) (5) Mồ chim nhạn (Thơ — Nguyên Hiếu Vấn) (6) Trên nước dạo chơi (Thơ) (7) I-van Bu-nhin (Nhật ký — K.G. Pau-tốp-xki) (8) Mảnh trái phá cuối cùng (Nhật ký — K.G. Pau-tốp-xki) (9) I-li-a Nhà Tiên Tri (Truyện ngắn — I.A. Bu-nhin) — Đơn ngữ, song ngữ (10) Rằm tháng giêng (Thơ — Bác Hồ) (11) Chiếc lá cuối cùng (Truyện ngắn — O. Henry) — Song ngữ (bản dịch mới — philong58.blogspot.com) (12) Những tấm lòng và những bàn tay (Truyện ngắn — O. Henry) — Song ngữ (bản dịch mới — philong58.blogspot.com) (13) Những ổ bánh mì mê hoặc (Truyện ngắn — O. Henry) — (bản dịch mới — philong58.blogspot.com) (14) Hòn đảo của bác sĩ Moreau (Tiểu thuyết — H.G. Wells) — Đơn ngữ, song ngữ ĐỊA CHỈ DOWNLOAD: http://www.mediafire.com/?yfwjsk4tkg1dphh https://rapidshare.com/files/49808450/philong58_-_Tuyen_tap_Thang_Tu_2012.rar TỦ SÁCH TỰ VIẾT (1) Hội thảo khoa học (2) Chụp ảnh (3) Bắn vịt (4) Chính ra (5) Cu Nhớn, Cu Nhỏ (6) Đào chim to...

17
Apr

Lập Trình Viên II (25)

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Chú Cao nhìn tôi, cười bảo: — Nghỉ cái đã! Rồi nhìn anh Ngạn: — Ba anh em dẫn nhau đi chơi. Anh Ngạn còn chưa kịp nói gì, thì Mai Phương đã giòn giã: — Đi! Đi Cà Mau đi! Đất Mũi Cà Mau. Thật ra làm gì có buồm? Xuồng ba lá thì lấy đâu ra buồm, mà "giong"? Trước giờ, trong quan niệm của tôi, "xuồng", tức là phải có máy; cho nên tôi vẫn nghĩ phải gọi "thuyền ba lá" mới đúng, nhưng thấy mọi người đều "xuồng ba lá", nên tôi cũng "xuồng ba lá", nhưng tôi đã "đánh dấu" lại, để rồi lúc nào đó sẽ xem xét kỹ càng lại cái hình dung "thuyền, xuồng, ca-nô, tàu thủy..." này của mình. Chèo xuồng này tôi thấy dễ hơn nhiều so với chèo loại thuyền thể thao hẹp và dài và nhọn hoắt hai đầu ở Công viên Lê-nin ngoài Hà Nội, hay loại thuyền bầu bầu và tương đối rộng trong Công viên Văn Hóa ở Mát-xcơ-va, hoặc trên sông Đờ-nhép ở Ki-ép. Tôi vừa cúi người khua một chèo xuống mặt nước có màu nhàn nhạt lẫn lộn giữa xanh rêu và gỉ sắt ở mạn thuyền bên trái, thì nghe tiếng Mai Phương ở đầu thuyền: — Mặt em bẩn à? Tôi mới dừng chèo, hơi nhoai về phía trước để nhìn cho rõ, thì "Ùm!" một cái nữa, — lần này nhỏ thôi, — nó đã lại nhảy xuống nước; cách nhảy của nó giống như bọn trẻ con tắm ao. Hai tay nó đằm xuống nước, rồi hất vung lên, làm cho nước bay lên tung tóe; rồi trong đám bụi nước vẫn còn rơi, nó cúi xuống vục nước rửa mặt, và khoát nước lên, vuốt vuốt hai bên vai áo... Nó đã quen chỗ này. Nó đã quen rửa mặt như thế. Ngày xưa. Nhưng bây giờ không giống ngày xưa, — tôi vẫn...

10
Apr

Lập Trình Viên II (24)

3 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Nên tôi thuận nước đẩy thuyền, chìa tờ A4 ra trước mặt nó: — Để dịp khác đi. — Tôi nhún vai, cố giữ cho giọng nói đều đều và vô cảm. — Đang phải tập bài mới của anh Mác-tin. PHI LONG "Ùm!" Tôi vội vàng quay lại thì nước vẫn đang bắn tung tóe. Còn nó đứng đấy, ướt sũng từ đầu đến ngực, từ ngực trở xuống thì dầm trong nước; tóc xõa bị ướt, bết vào nhau; áo bà ba đen, cổ lá trầu; tóc và áo đều là một màu đen hết cỡ, nên da nó trắng lắm; môi nó đỏ hơn, vì cười và hò hét nhiều; giờ nó cũng đang cười, nụ cười "khăn quàng đỏ" vui tươi và nghịch ngợm, hai hàm răng trắng đẹp vẫn cắn vào nhau, môi và mép nhếch lên, mũi nhăn lại. Cánh tay trái nó đang co hết cỡ về phía sau, bàn tay dựng lên, rồi đẩy mạnh ra. Chờ cho bàn tay nó vừa chạm nước, tôi mới chuồi nhanh xuống, nhưng không "Ùm!" một cái như nó, mà ngược lại, cố sao cho thật nhẹ. Tôi đã đến sát ngay sau lưng, nó vẫn liên tục té nước. Nhưng đầu nó đã hơi nghiêng nghiêng, — không nghe thấy tôi phản ứng gì, chắc nó đang nghi ngờ. Đúng ra, tôi định cốc cho nó một cái vào đầu; nhưng vừa đối diện đủ gần với hai bờ vai nó mềm mại, dưới làn vải mỏng, sũng nước, sợi nịt áo hằn lên ở bên trong, thì có một cảm giác rất dễ chịu, rất thích, bỗng ùa đến rất nhanh, và tràn ngập ngay hết cả con người tôi. Tôi không phân biệt được đấy là nó giật mình, hay đấy là thân thể nó đang hiếu động thì đột nhiên chùng lại, vô lực, lúc cánh tay tôi từ đằng sau bất ngờ vòng qua ôm lấy vùng eo nó. Cánh tay đang té nước của nó dừng...