Cáo chạy, mải nhìn theo một con quạ, — và rơi xuống giếng nước.
Giếng không sâu, nhưng vẫn đủ sâu để gọi là giếng; và nước ở trong giếng cũng không nhiều, nhưng vẫn đủ nhiều để ướt hết chim.
Tóm lại: không thể chết đuối được, và nhảy ra cũng vậy.
Cáo ngồi phệt ngâm chim trong nước, lòng cảm thấy vô cùng đau thương...
Chợt có một con dê cái đi ngang qua, một cái đầu lanh lợi hiếu kỳ nghênh nghênh; đi, bộ râu rung rung, hai sừng lắc lư; nhìn, vì chả có việc gì để làm, vào trong giếng, và thấy cáo, và hỏi:
— Cái gì mà anh đang làm ở đó vậy, hả anh cáo?
— Anh đang nghỉ ngơi, em thân mến ạ. — Cáo đáp. — Ở trên đó thật là nóng quá đi, nên anh trèo xuống đây. Úi chà, ở đây mới mát mẻ, và dễ chịu làm sao! Nước mát ơi mát, muốn mát bi nhiêu thì mát bấy nhiêu!..
Còn dê cái thì lại đang khát, đã khát từ ban nãy.
— Nước... có trong không vậy? — Dê cái hỏi.
— Trong trên cả tuyệt vời! — Cáo bảo. — Trong veo, mát lạnh! Nhảy xuống đây đi, nếu mà em muốn; dưới này có thừa đủ chỗ cho cả hai chúng mình.
Dê cái không thể mà nhịn được, bèn nhảy ào luôn xuống giếng, xuýt thì đã đè cả vào cáo. Và cáo bảo nó:
— A... cái đồ rậm lông ngu ngốc! Đến nhảy cũng không biết cách, làm đục mẹ cả bùn lên rồi...
Rồi cáo nhanh nhẹn nhảy trên lưng dê, từ lưng lên sừng, rồi từ sừng tót ra khỏi giếng.
Dê cái xuýt chết đói ở dưới giếng; người ta đã phải tóm lấy sừng nó và dùng sức để lôi nó lên.
Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).
Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...
Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...