KHI NGƯỜI NGỦ THỨC DẬY (H. G. Wells) Sách cho me() - bản tiếng Việt: http://www.mediafire.com/?u0h9f3zxvq264z7 bản song ngữ: http://www.mediafire.com/?47lu84xctbpty32 Người mặc đồ tía vuốt hàm râu nhỏ của anh ta, lưỡng lự, và trả lời bằng một giọng nói khẽ, "Anh ấy là Howard, giám hộ trưởng của ông. Ông thấy đấy, thưa ‘giông’, — chuyện này hơi khó giải thích. Hội đồng chỉ định một người giám hộ và các trợ lý. Gian đại sảnh này trong những giới hạn nào đó là công cộng. Theo quy định là mọi người có thể được đáp ứng yêu cầu. Lần đầu, chúng tôi đã chặn những khung cửa. Nhưng tôi nghĩ — nếu ông không phiền, tôi sẽ để anh ấy giải thích." "Kỳ cục" Graham nói. “Giám hộ? Hội đồng?" Rồi quay lưng mình về phía người mới đến, ông hỏi bằng giọng thấp, "Sao người này cứ nhìn chằm vào tôi? Anh ta là một nhà thôi miên?" “Nhà thôi miên! Anh ấy là một cáp-pi-lô-tôm." "Cáp-pi-lô-tôm!" "Vâng — một trong những người đứng đầu. Thù lao hàng năm của anh ấy là Xíc-đô-dơ li-ônx." Cái đấy nghe tuyệt đối lố lăng. Graham đã giật mình ở cụm từ cuối cùng, với một suy nghĩ do dự. "Xíc-đô-dơ li-ônx?" ông nói. "Ông đã có li-ônx? Tôi nghĩ là không. Ông có những đồng bảng cũ? Chúng là các đơn vị tiền tệ của chúng tôi." "Nhưng cái anh đã nói là gì — xíc-đô-dơ?" "Vâng. Sáu tá, thưa ‘giông’. Tất nhiên các thứ, ngay cả các thứ nhỏ nhặt này, đã thay đổi. Ông đã sống vào những ngày của hệ thống thập phân, hệ thống Ả-rập...
(Đọc tiếp)