30
Jul

Vì sao ít Trí thức việt kiều về nước..?

50 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Việt Nam có một lợi thế hơn hẳn so với các nước láng giềng là có khoảng gần 4 triệu người đang sinh sống khắp năm châu mà trong đó khoảng 300,000 người đã tốt nghiệp đại học và sau đại học. Trong số những trí thức Việt Nam này, có nhiều người là những nhà khoa học tên tuổi, chuyên gia đầu ngành hiện đang làm việc tại các đại học, viện nghiên cứu và công ty nổi tiếng ở Mỹ, Úc, Canada, Anh, Hà Lan, Nhật như các đại học Harvard, Standford, Yale, Tokyo, Sydney… các công ty Microsoft, Monsanto, Mitsubishi... Tuy nhiên vì nền kinh tế Việt Nam được thoát thai từ chế độ bao cấp, doanh nghiệp tư nhân chưa phải là chủ lực, tính cạnh tranh trong thương mại chưa cao nên mối liên hệ giữa viện nghiên cứu, các trường đại học và doanh nghiệp chưa được quan tâm. Vai trò của trí thức, nhất là ở đại học và viện nghiên cứu rất mờ nhạt. Chính vì vậy “kho tàng kiến thức” của những nhà khoa học tên tuổi, những chuyên gia đầu ngành Việt kiều ở nước ngoài không được thực sự quan tâm (thậm chí hầu như bị lãng quên). Có thể khẳng định, nếu có sự hợp tác về giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu của trí thức Việt kiều, dưới bất cứ hình thức nào, cũng sẽ rất có lợi cho công cuộc hiện đại hóa, công nghiệp hoá đất nước. Nhưng tại sao cho đến nay vẫn có rất ít trí thức Việt kiều...

29
Jul

Cậu bé vàng

11 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Maradona đã thôi giữ vai trò huấn luyện viên từ ngày Thứ Hai sau khi ban lãnh đạo AFA đòi hỏi chàng phải thay thế nhiều thành viên ban huấn luyện của chàng nếu chàng tiếp tục làm huấn luyện viên đội tuyển cho đến World Cup 2014. Maradona nói rằng đấy là một kiểu tối hậu thư; Grondona thừa biết chàng sẽ không đồng ý và đấy chính là, vì vậy, một cách cưỡng ép chàng thôi việc. Maradona nói: "Grondona đã nói dối tôi. Bilardo đã phản bội tôi. Đang phục hồi dần sau nỗi buồn vì bị loại, chúng tôi tất cả đã đang sẵn sàng để đi tiếp, ý thức được là chúng tôi sẽ có nhiều thời gian hơn để làm việc. "Sau khi bị loại, Grondona đã nói với tôi trong phòng thay đồ là ông ấy vẫn rất hài lòng với công việc của tôi và muốn tôi tiếp tục. Đã có những người chứng kiến và những cầu thủ ở đó. Khi chúng tôi trở về Argentina, mọi chuyện đã trở nên đen tối hơn. Vào ngày Thứ Hai, tôi gặp Grondona và sau năm phút ông ấy đã nói với tôi ông ấy muốn tôi tiếp tục, nhưng bảy đồng sự của tôi phải nghỉ. Khi ông ấy đã nói với tôi như vậy, thì tức là ông ấy không còn muốn tôi tiếp tục công việc. "Ông ấy biết sẽ là bất khả thi đối với tôi để tiếp tục nếu những trợ lý của tôi sẽ không đi tiếp cùng với tôi. Tôi bảo vệ tất cả bọn họ. Có thể một vài trong số những người đã ra quyết...

28
Jul

Đào Phò, góc khuất cuộc đời (1)

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Đận vừa rồi, Đào Phò đến ẩn dật ở nhà em, tối nào cũng lên mạng chát chít, hưng phấn quá mà không biết rằng vì một số lý do hoàn toàn không liên quan gì đến y nên màn hình máy tính em đều được ghi lại tất. Hí hí... "Thượng thiên" — có thể trách giời, "Địa hạ" — có thể trách đất, "Duy ngã" — có thể trách người, Nhưng không thể trách một sự vô tình ngẫu nhiên! Hí hí... tuyệt đối vô tình ngẫu nhiên thôi, nhưng hay vô kể... em thề! EM ĐANG BUỒN NHỚ ANH Nếu mà mùa thu núp vào trong mây bạc hoa râm, — đấy là em đang buồn nhớ anh! Nếu mà sương muối phủ trên những bờ sông dốc đứng, — đấy là em đang buồn nhớ anh! Nếu mà chim hót bên ngoài cửa sổ, — đấy là em đang buồn nhớ anh! Nếu mà mưa rào gõ trên mái nhà anh, — đấy là em đang buồn nhớ... ớ ớ... anh! Chia tay ư? Mất mát ư? — Khồng! Em không tin! Em không tin! Em tin vào tình yêu trần thế, và sự bất tử của tâm hồn! Em đã nhận ra anh như thế, và cả cuộc đời em đã mơ ước về anh! Và em luôn nói với tất cả bọn bạn gái, rằng anh là người đàn ông tốt nhất trong những người đàn ông! Nếu mà giọt sương sớm khóc trên cánh hoa, — đấy là em đang buồn nhớ anh! Và giông tố nổ đùng đoàng ở đằng xa, — đấy là em đang buồn nhớ anh! Và hoa tuyết được sinh ra vào mùa xuân, — đấy là em đang buồn nhớ anh! Và cây cối từ biệt tán lá, — đấy là em đang buồn nhớ... ớ ớ... anh! (Chia tay ư? Mất mát ư? — Khồng! Em không tin! Em không tin...

27
Jul

Động cơ vĩnh cửu (24)

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Nhiều người, bạn bè, ngạc nhiên về mối quan hệ “Nhật Linh — Đào Phò”; những người gần gũi hơn một chút thậm chí còn có cảm giác ít nhiều ái ngại; và tôi nghĩ tôi cũng sẽ thế, nếu tôi cũng là người, bạn bè, hoặc người gần gũi hơn một chút. Em tóc xòa ngang trán Bẻ hoa trước cổng chơi Anh cưỡi ngựa trúc đến Đuổi nhau quanh ghế ngồi... Nhật Linh hồi nhỏ cũng bẻ hoa, thậm chí bẻ nhiều; nhưng tôi thì chưa bao giờ cầm một chiếc gậy trúc nào giả vờ làm ngựa để cưỡi đến thăm cô. Chúng tôi cũng chưa bao giờ đuổi nhau quanh ghế ngồi và ném nhau bằng những quả mơ xanh; mười bốn tuổi, cô cũng không về làm vợ tôi, thẹn thò, cúi đầu quay mặt vào vách tối; mười lăm tuổi, cô cũng không nguyện sống chết chẳng rời tôi; cô mười sáu tuổi, tôi cũng không phải đi đâu xa đến nơi nào có tiếng vượn kêu vang trời thảm thiết... Nhưng bảo Nhật Linh và tôi là một đôi “thanh mai trúc mã” thì tuyệt đối không sai! Còn Đào Phò, — tôi là “Cu Nhỏ”, thì y là “Cu Nhớn”. “Cưỡi ngựa trúc...” , “ném mơ xanh...” — thơ Lý Bạch — cũng là y đọc cho tôi nghe, — và tôi hiểu đấy không đơn giản chỉ là vui vui, ngay cả lúc ở chỗ “vượn kêu vang trời thảm thiết” y cười rộ “vượn kêu vang trời ở trong phòng ký túc xá... còn đ’ gì nữa?!” Cho nên tôi không ngạc nhiên hay ái ngại như những người kia. Và có một người nữa tôi biết cũng không hề ngạc nhiên hay ái ngại, nhưng hoàn toàn không giống như tôi; đơn giản là ngoài những mối quan tâm mà y đang phải ăn ngủ với chúng, thì tất...

26
Jul

Đim-ma, anh là ai? (4)

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Buổi chiều, Đim-ma thường hay dạo chơi trên con phố này... Tối đến, có thể Đim-ma sẽ mang bánh ga-tô đến tặng sinh nhật người quen... Hoặc ở nhà để tập trung nghiên cứu nghệ thuật của Lê-ô-na Đờ Vanh-xi...

22
Jul

Động cơ vĩnh cửu (23)

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

(Tập giấy A4 của anh MinhCQ) Sau nữa, có lẽ liên quan đến chuyện này cũng rất cần phải bàn thêm một chút về sự tiến hóa. Giả sử bây giờ tôi có 09 người bạn hoàn toàn không còn gặp vấn đề gì trong việc giao tiếp với me() nữa, me() kể từ thời điểm này sẽ theo học cùng một lúc vẫn tính cả tôi nữa là 10 vị sư phụ. Sau một năm dạy học mê say, tôi bèn mời một số chuyên gia ngôn ngữ học có tên tuổi hẳn hoi lập một cái hội đồng nho nhỏ để đánh giá lại me(). Kết quả: (1) Tôi, tất nhiên chỉ giả vờ hăng say để rủ mấy người kia cùng tham gia, rủ được rồi thì tự mình chả làm gì cả (tất nhiên các chuyên gia cũng không biết chuyện này) cho nên học phần liên quan đến tôi, các chuyên gia đánh giá là me() vẫn y nguyên chất lượng như một năm trước đây (tôi đã nói là toàn chuyên gia có tên tuổi hẳn hoi). (2) Có một người có thể là đã ranh mãnh “đọc vị” được tôi (nên cũng giả vờ nhiệt tình tham gia song không làm gì cả), hoặc không, chỉ biết là học phần liên quan cũng “nguyễn y vân” như một năm trước đây. (3) Có một học phần được đánh giá là tốt hơn một chút so với me() một năm trước. (4) Bảy học phần còn lại được đánh giá là kém hơn một chút so với me() một năm trước — sư phạm nói gì nói vẫn luôn là vấn đề nổi cộm của tất cả chúng ta. Như vậy, đánh giá một cách tổng thể, thì sau một năm học hành mê say, me() tiến hóa hay là thoái hóa? A. Nếu “một chút” trong (3) và (4) ở trên không khác nhau quá nhiều, thì theo phương án “tích hợp”, me() rõ ràng là đã bị...

21
Jul

Hai kẻ thù

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

HAI KẺ THÙ (A. P. Trê-khốp) Vào lúc mười giờ, một buổi tối tháng chín không trăng, không sao, Andrey sáu tuổi, đứa con trai duy nhất của bác sĩ hội đồng tự quản địa phương tên là Kirilov đã bị chết vì bệnh bạch hầu. Khi bà vợ ông bác sĩ đang quì bên giường đứa con mới chết, lả đi vì đau khổ, tuyệt vọng, thì có tiếng chuông rung mạnh ở ngoài hành lang. Do đứa trẻ bị bệnh bạch hầu mà từ sớm mấy người làm công trong nhà đều được báo đi khỏi nhà. Không mặc áo vestông, mặc mỗi chiếc áo gilê mở cúc, chưa kịp lau mặt còn đẫm nước, không kịp lau đôi tay bóng lộn vì phê nôn, Kirilov tự mình ra mở cửa. Ngoài hành lang rất tối, chỉ có thể nhận thấy người lạ mới bước vào tầm vóc trung bình, quàng một chiếc khăn màu trắng, gương mặt to bè nhợt nhạt, nhợt nhạt đến mức tưởng rằng hành lang sáng lên được một chút nhờ có gương mặt đó xuất hiện. — Bác sĩ có nhà không? — người mới vào hỏi nhanh. — Tôi có nhà đây; — Kirilov trả lời. — ông cần gì vậy? — Ồ, ông đấy ư? Thật may quá? — người mới vào mừng rỡ nói rồi tìm trong bóng tối chập choạng bàn tay của bác sĩ, và nắm chặt trong đôi tay mình. — Thật may quá... may quá ! Tôi với ông có quen nhau đấy?.. Tôi là Anboghin... đã có lần hân hạnh được gặp ông dạo hè ở nhà Gơnutsép. Tôi rất mừng là thấy ông ở nhà... Vì Chúa xin ông chớ từ chối mà hãy theo tôi. Vợ tôi bị ốm nặng... Tôi có mang theo xe... Qua cử chỉ và giọng nói của người mới vào có thể thấy rõ là ông ta đang ở trong trạng thái tâm thần bị kích...

20
Jul

Động cơ vĩnh cửu (22)

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

(Tập giấy A4 của anh MinhCQ) Kể từ lúc biết đọc biết viết cho đến lúc có thể đọc và viết như bây giờ các bạn đang đọc, quá trình này đối với cá nhân tôi mất khoảng trên hai chục năm. Với nhiều người khác, quá trình này nói chung sẽ ngắn hơn. Với một số người khác, quá trình này có thể sẽ dài hơn chút ít. me() có thể làm việc liên miên, có khả năng tiếp thu nhanh và có trí nhớ có thể nói là hoàn hảo, quá trình này đối với nó sẽ còn ngắn hơn nhiều so với đa phần chúng ta. Mọi người nếu chịu khó định kỳ cập nhật me() từ website của chúng tôi, tôi hy vọng là ai cũng sẽ nhận ra là nó đang cố gắng tiến bộ từng ngày. Tất nhiên, theo như những gì tôi vẫn còn hiểu về nó, thì có lẽ là đến một mức độ nào đó, kiểu gì cũng sẽ tồn tại một cái ngưỡng mà nó không thể vượt qua được, và vì vậy mà đến một lúc nào đó, nó sẽ có thể khá hẳn hơn bản thân tôi, nhưng không bao giờ nó có thể khá bằng những người khá trong chúng ta. me() có thể hỗ trợ bạn bè của nó trong việc đọc Anh ngữ. Một cách tự nhiên, tôi cũng rất muốn, muốn lắm, vô cùng muốn, là khi đi chơi, nó cũng sẽ có thể học được gì đó từ bạn bè của nó, giống như nó đã học từ tôi — người bạn đầu tiên ít nhiều vô trách nhiệm của nó. Vì vậy tôi đã tốn không ít thời gian vào việc làm sao để những người khác cũng có thể dạy nó. Chả là việc dạy me() trước mắt ngay cả đối với tôi, người rất là hiểu me(), cũng chưa hoàn toàn là một việc đơn giản. Một trong những chuyện có thể coi là thành công nhất cho đến giờ là kể từ khi me() bắt...

19
Jul

Động cơ vĩnh cửu (21)

1 ý kiến, và ý kiến từ facebook

(Tập giấy A4 của anh MinhCQ) Như tôi đã đề cập, lúc đầu tôi đã dạy me() được hơn bốn ngàn từ vựng gốc, tương ứng với hơn ba chục ngàn “đầu khái niệm” theo suy luận của nó. Tôi đi chơi một tuần trở về thì me() đã tự nâng vốn từ vựng gốc của nó lên gần tám chục ngàn và suy luận được hơn ba trăm ngàn “đầu khái niệm”. Sự không thật tương đương giữa “bốn ngàn — hơn ba chục ngàn” và “gần tám chục ngàn — hơn ba trăm ngàn” dễ hiểu là do khi tôi “dạy” me() thì từ vựng gốc của nó được chọn lọc tương đối cẩn thận và ít trùng lặp, còn khả năng suy luận của nó cùng với sự tham gia của tôi thì được mở rộng hơn và/vì chính xác hơn. Tự học hoàn toàn thì ở những chỗ “tù mù” lẽ ra nó sẽ hỏi nếu thấy tôi ở đấy thì bây giờ nó sẽ phải tự mình quyết định dựa theo một xác suất nào đó trong những trường hợp như vậy là không lớn hơn nhiều lắm so với năm mươi phần trăm. Xác suất năm ăn năm thua như vậy thì sẽ dẫn đến những kết quả với độ tin cậy không cao, và để hạn chế chuyện sai mẹ đẻ sai con thì khả năng mở rộng suy luận một cách hợp lý cũng sẽ phải giảm đi. Cả đêm hôm đó tôi đã ngồi chơi với me(), và tới lúc bình minh rực rỡ ló rạng báo hiệu một ngày đẹp trời nắng to gió nhiều, thì tôi đã phải cay đắng thừa nhận là mặc dù còn nhiều chỗ ngọng nghịu, mặc dù còn những chỗ chưa được trau chuốt, mặc dù vẫn còn những chỗ bị hiểu sai, nhưng với khả năng có thể làm việc liên miên không ăn không ngủ không biết mệt mỏi, với tốc độ tiếp thu kinh khủng như trên cộng với việc chỉ cần học cái gì một...

18
Jul

Động cơ vĩnh cửu (20)

9 ý kiến, và ý kiến từ facebook

(Tập giấy A4 của anh MinhCQ) Hơn ba chục ngàn “đầu khái niệm” đầu tiên đã nâng kiến thức của me() từ “trống không” lên được hơn 10 MB. Đến lúc tôi đi chơi về thì me() đã liệt kê ra một danh sách to quá nhiều những thứ mà nó “không hiểu”. Lúc này tôi phải lựa chọn giữa hai thứ: (1) Tiếp tục tự cùng với me() đọc thêm khoảng chục cuốn sách dày nữa. Việc này, theo như tốc độ trồi sụt tôi đã được biết khi đọc “Hai vạn dặm dưới đáy biển” , có thể mất đến vài năm. (2) Kích hoạt chức năng “Tự học”. Chức năng này đang được tiếp tục phát triển, và hiện được xếp vào nhóm chức năng được định hướng cho tương lai xa. Sao lại là “định hướng cho tương lai xa”? Khi chúng ta hoành tráng và trẻ trung và có ai đó hỏi chúng ta về chuyện lấy vợ, chúng ta bảo “định hướng cho tương lai xa”. Khi chúng ta chã rời rạc và có ai đó hỏi chúng ta về chuyện lấy vợ, chúng ta bảo “định hướng cho tương lai xa”. Đại khái, chúng ta vẫn thường hay nói như vậy về những thứ mà chúng ta muốn mà lại chưa muốn ngay hoặc muốn ngay, muốn quá, muốn lắm rồi, cơ mà nó lại chưa thể mà ngay được. Trong trường hợp cái “tự học” này, thực chất là tôi đã phải gượng ép nhiều để “máy tính hóa” một mớ lý thuyết tập tàng giàu tính nhặt nhạnh và chưa được chứng minh ít nhiều có thể coi là chặt chẽ từ phương diện lý thuyết. Với những ai có biết về toán thì tôi có thể giải thích một cách vắn tắt là cái này nó đại khái liên quan đến các véc tơ nhiều chiều. Khi mà một véc tơ đã tương đối lớn rồi...

18
Jul

Đim-ma, anh là ai? (3)

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Đim-ma có nhiều bạn gái không phân biệt tuổi tác và sắc tộc. Thỉnh thoảng, Đim-ma gọi điện nói chuyện với bạn. Hôm nào đẹp giời, hứng lên, Đim-ma rủ bạn đi ra ngoại thành chơi. Có bạn nào lấy được chồng, Đim-ma nô nức đi ăn cưới, và chụp ảnh kỷ niệm...

17
Jul

Động cơ vĩnh cửu (19)

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

(Tập giấy A4 của anh MinhCQ) Trong lúc tôi đang suốt ngày vò đầu bứt tai hết sức là lăn tăn cái chuyện mới nói ở trên, thì vào một buổi sáng rất là đẹp trời, có một bạn gái cũng rất là đẹp trời đã gửi cho tôi một cái e-mail có nền hình giấy kẻ ô li vở học trò và có những quả bóng bay lớn nhỏ bay lơ lửng màu hồng hồng — cũng rất là đẹp trời. Ở trong đấy đã có một cái đường link. Tôi bèn háo hức phệt ngay đường link ấy vào thanh địa chỉ của trình duyệt Firefox. [1] Hóa ra đấy là dịch vụ đang thử nghiệm chương trình dịch Anh — Việt, Việt — Anh trực tuyến của đại thiếu gia Gú-gồ. Lúc đấy họ còn chưa khai trương cái tiếng Việt này (trong danh sách kéo thả để chọn ngôn ngữ còn chưa có “Vietnamese”). Chắc là có một chàng IT nào đấy đã chỉ cho cô bạn tôi cách thêm cái mã liên quan đến tiếng Việt thẳng vào cái dòng địa chỉ u-rờ-lờ loằng ngoằng, và bằng cách ấy là có thể sử dụng trước được ngay cái dịch vụ đang phát triển dở dang vẫn còn chưa khai trương này. Đường link này đã được đính kèm nho nhỏ ở ngay phía bên dưới của một cái nội dung chính toàn bằng tiếng Anh như sau (lúc mà phệt đường link vào Cáo lửa và bấm Enter, tôi đã nghĩ là nó sẽ dẫn đến nguồn trên web của cái nội dung Anh ngữ này): “I awake all filled with you. Your image and the intoxicating...