Đọc "Luận Ngữ"

16 ý kiến, và ý kiến từ facebook

論語


Luận Ngữ






学而第一

Học nhi đệ nhất

THỨ NHẤT — HỌC NHI






『⒈1』子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”

Tử viết: "Học nhi thì tập chi, bất diệc duyệt hồ? Hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệc lạc hồ? Nhân bất tri nhi bất uấn, bất diệc quân tử hồ?"


Khổng Tử nói: "Học mà thường ôn luyện, chẳng phải cũng vui lòng ư? Có bạn bè từ phương xa tới, chẳng phải cũng vui vẻ ư? Người không biết mà chẳng oán giận, chẳng phải cũng là quân tử ư?






『⒈3』子曰:“巧言令色,鲜矣仁!”

Tử viết:“Xảo ngôn lệnh sắc, tiển hĩ nhân!”


Khổng Tử nói: "Lời nói khéo léo vẻ mặt gây thiện cảm, ít lòng nhân lắm thay!






『⒈5』子曰:“道千乘之国,敬事而信,节用而爱人,使民以时。”

Tử viết "Đạo thiên thặng chi quốc, kính sự nhi tín, tiết dụng nhi ái nhân, sử dân dĩ thời."


Khổng Tử nói: "Cai trị nước có ngàn cỗ xe, cẩn trọng trong công việc mà đáng tin cậy, tiết kiệm chi dùng mà thương người, sai khiến dân phải hợp lúc.






『⒈6』子曰:“弟子,入则孝,出则弟,谨而信,凡爱众,而亲仁。行有余力,则以学文。”

Tử viết: “Đệ tử, nhập tắc hiếu, xuất tắc đễ, cẩn nhi tín, phàm ái chúng, nhi thân nhân. Hành hữu dư lực, tắc dĩ học văn.”


Khổng Tử nói: "Là con em, vào thì hiếu thảo với cha mẹ, ra thì lễ phép với anh chị, cẩn thận mà đáng tin cậy, yêu khắp mọi người, mà thân gần với người có lòng nhân. Làm đầy đủ như thế mà vẫn còn sức, thì dùng để học văn hóa."






『⒈8』子曰:“君子不重,则不威;学则不固。主忠信。无友不如己者。过,则勿惮改。”

Tử viết: “Quân tử bất trọng, tắc bất uy; học tắc bất cố. Chủ trung tín. Vô hữu bất như kỷ giả. Quá, tắc vật đạn cải.”


Khổng Tử nói: "Người quân tử mà không trang trọng, thời không tôn nghiêm; học thời không bền. Lấy việc dốc lòng làm tròn bổn phận, lấy sự đáng tin cậy làm trọng. Không có bè bạn không như mình. Có lỗi, thì chớ ngại sửa đổi."






『⒈11』子曰:“父在,观其志;父没,观其行;三年无改於父之道,可谓孝矣。”

Tử viết: "Phụ tại, quan kì chí; phụ một, quan kì hành; tam niên vô cải ư phụ chi đạo, khả vị hiếu hĩ."


Khổng Tử nói: "Cha còn, xem ý chí ấy; cha mất, xem việc làm ấy; ba năm không thay đổi đường lối của cha, có thể gọi là có hiếu vậy."






『⒈14』子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏於事而慎於言,就有道而正焉,可谓好学也已。”

Tử viết: “Quân tử thực vô cầu bão, cư vô cầu an, mẫn ư sự nhi thận ư ngôn, tựu hữu đạo nhi chánh yên, khả vị hiếu học dã dĩ.”


Khổng Tử nói: "Người quân tử ăn không mong tìm no, ở không mong tìm yên ổn, cố gắng trong công việc mà cẩn thận trong lời nói, theo người có đạo lý mà uốn nắn mình, có thể gọi là hiếu học vậy."






『⒈15』子贡曰:“贫而无谄,富而无骄,何如?”

子曰:“可也;未若贫而乐,富而好礼者也。”

子贡曰:“诗云:‘如切如磋,如琢如磨’,其斯之谓与?”

子曰:“赐也,始可与言诗已矣,告诸往而知来者。”

Tử Cống viết: "Bần nhi vô siểm, phú nhi vô kiêu, hà như?"

Tử viết: "Khả dã, vị nhược bần nhi lạc, phú nhi hiếu lễ giả dã."

Tử Cống viết: "Thi vân: "như thiết như tha, như trác như ma." kì tư chi vị dư?"

Tử viết: "Tứ dã, thủy khả dữ ngôn thi dĩ hĩ, cáo chư vãng nhi tri lai giả."


Tử Cống nói: "Nghèo mà không nịnh nọt, giàu mà không kiêu căng, như thế nào?

Khổng Tử nói: "Khá vậy, nhưng chưa bằng nghèo mà vui vẻ, giàu mà lại tôn trọng phép tắc vậy."

Tử Cống nói: "Kinh Thi nói rằng: "Như khắc như mài, như giũa như chuốt." Ấy là nói vậy ru?"

Khổng Tử nói: "Trò Tứ, mới có thể cùng nói chuyện Kinh Thi được vậy, bảo việc trước mà biết cái về sau."






『⒈16』子曰:“不患人之不己之,患不知人也。”

Tử viết:“Bất hoạn nhân chi bất kỷ tri, hoạn bất tri nhân dã.”


Khổng Tử nói: "Chẳng lo mình không được người biết, lo mình không biết người vậy."

Giăm-bông trực tuyến

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

GIĂM-BÔNG TRỰC TUYẾN


Ngày xưa tôi chơi với một cô bạn gái thật xinh. Rồi đến một ngày tôi bỏ đi.


Cô suy sụp và xanh xao, — một cô bạn gái khác cũng xinh nhưng không xinh bằng cô nhưng học văn giỏi nhất trường chúng tôi ngày xưa đã kể với tôi. Có một nỗi sợ khó tả tự nhiên chụp lấy tôi; rồi một buổi tối mùa đông, tôi gọi cho cô.


Cô đã giận tôi lắm. Nghe tôi giải thích lý do, cô không nói gì, hình như xì mũi, hoặc nấc, — tôi không chắc, vì nói chuyện điện thoại. Tôi chờ cô gác máy, rồi định gác máy, nhưng rồi lại không gác, chỉ mở hết cúc áo khoác và thẫn thờ buông tay ra, thả cái điện thoại rơi lủng lẳng, — tôi đang gọi từ bốt công cộng, lúc đấy tôi mặc một cái áo khoác da lông rất xịn, tuyết rơi thưa thớt, chậm chạp từng bông nhỏ dưới ánh đèn đường, và tự nhiên tôi nghĩ đến những cảnh trong phim, và tự nhiên thấy chúng rất biểu cảm, — lúc bỏ đi tôi vẫn cảm giác nghe rõ bên tai những tiếng léo nhéo từ cái điện thoại treo đung đưa, mặc dù tôi biết cô đã gác máy, — vì trong phim vẫn thế.


Bẵng đi một thời gian, cô gọi cho tôi, và bảo là cô đã tin là tôi chân tình, và sự chân tình của tôi bây giờ cô có thể hiểu được. Tôi gần như đã khóc; chắc cô đã nghĩ hình như tôi xì mũi, hoặc nấc, — cô không chắc, vì nói chuyện điện thoại. Từ đấy tôi càng thấy cô xinh hơn.


Từ đấy tôi vẫn chơi với cô, thân thiết lắm, nhưng chỉ dám chơi online.


Người xinh như thế rất không nhiều, nên may mà đã chơi được rồi thì sẽ bị luôn nơm nớp chỉ lo sợ đến một ngày, — một ngày mà sẽ phải có, — tất cả những đặc ân gần như phi tự nhiên mà Chúa đã ban cho ấy sẽ rơi xuống và vỡ.


Hôm tuyết và điện thoại cùng nhau rơi, tôi đã nói thế.


Đầu tháng Tám, Google đưa cơ chế lọc xờ-pam vào bờ-lốc-gơ, tôi vốn thích những thứ ít nhiều sẽ có thể có một chút "thông minh" nhân tạo như thế, nên loay hoay tìm hiểu, và không hiểu lắm, và đã hỏi cô. — Giờ cô làm ở Google.


— Anh bây giờ... thành ra lại phải hỏi em về kiến thức?!


— Ùh... Chánh đạo thì bền, nhưng mà thường buồn. Còn tà đạo thì lỗ mỗ, nhưng lại vui. Anh biết làm sao được?


— ...


— Kìa... em đừng invite, anh sẽ không xem webcam đâu! Không bao giờ!!!


— [iconnhúnvai], [iconlắcđầu]


— Chuyện đấy sẽ không bao giờ thay đổi đâu...


Cô đã kể cho tôi nghe những thứ hay ho, trong đó có một thứ làm tôi nhớ nhiều hơn những thứ khác, vì nó không đơn thuần chỉ là lô-gích và kỹ thuật.


"Anh xem thử com-men này xem, nhớ là có định bi bô về chuyện này ở trên bờ-lốc thì đừng bốt nó lên y nguyên bằng text nhá.



"Một com-men hoàn toàn bình thường: nhận xét, khen, thiện chí, ký tên, và một đường linh đúng và lành; mọi thứ đều bình thường, chính đáng, và lành.


"Nhưng thử gú-gồ nội dung xem. Nó nhan nhản khắp nơi trên Internet..."


Một cơ chế lọc rất hay. Nhưng hiện tại vẫn có một thực tại chưa — và chắc sẽ không — khác được là có những thứ rất hay của Google chỉ rất hay với những thứ bằng tiếng Anh. Cô bạn tôi tôi đã nói là thật xinh, nên có lẽ sẽ hơi thừa nếu tôi giải thích thêm là cô không phải người Việt, và chuyện cô vừa kể tôi nghe đối với cô đơn thuần chỉ là một cái gì đó rất Google.


Trên bờ-lốc tiếng Việt cũng có nhiều những thứ giống như vậy. Nhưng người Việt trên Internet bất quá cũng chỉ liên quan đến một dúm nội dung con con ít được để ý, tương đối cô lập, và v.v... và v.v... Tóm lại là những cơ chế tiếng Anh hay ho của Google nhiều khi sẽ chả liên quan gì đến người dùng Việt Nam. Nhưng đấy cũng mới chỉ là chuyện rất đơn thuần Google mà thôi.


Mục đích của một com-men xờ-pam như trên, dù là bằng tiếng gì, dễ hiểu, là cái đường linh ở dưới.


Nhưng những com-men bằng tiếng Việt, với nội dung cũng cùng kiểu như trên, và lại không có đường linh nào cả, và lại cũng nhan nhản trên Internet, thì có phải là xờ-pam không, thì để làm gì?


Có khi thà nó cứ là một chuyện chỉ đơn thuần Google thôi, lại còn hơn.

Không phải phấn hoa

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook


Lúc em quyết định đáng để em lom khom trên hai đầu gối trên suốt lối đi xuống đến chỗ gần đấy để chụp bức ảnh này, em nghĩ là em đang ngắm một bông hoa màu trắng bé xinh xinh với những vụn phấn hoa màu đỏ.


Thực tế đã không phải như vậy khi em nhìn qua ống kính và giật mình thấy "những vụn phấn hoa màu đỏ" đang chuyển động.


Sởn gai ốc?!!


Em đã nghĩ là em sẽ bị sởn gai ốc tiếp, và hơi sợ, nhưng với một cảm giác tò mò, em vẫn chiếu tấm ảnh này lên màn hình lớn ở nhà. Hóa ra đấy là những con hình như là con nhện con màu đỏ, thậm chí trông chúng còn dễ thương.


Và... không sởn gai ốc.

Xin chào

4 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Trời mùa thu lá bay và bạn vào cà fê internet. Bạn nhìn thấy tôi đang ngồi lướt web. Bạn chú ý ngay đến tôi, bạn gọi cà fê và trong lúc chờ bạn ngồi quan sát tôi.
Lúc ấy tôi đang check bạn mới trên facebook, tôi hình dung ngay là có một ai vừa vào quán và đang ngắm mình, và tự nhiên như gió thu, tôi rời mắt khỏi màn hình, nhìn bâng quơ (không phải vào bạn) và nở một nụ cười.


Nụ cười bâng quơ này sẽ cuốn hút bạn hơn và khuyến khích bạn tiếp cận tôi? Bạn có tiến đến và nói "Xin chào" không?
Hay bạn e ngại, chỉ ngồi uống cà fê của mình, lật đi lật lại những ý nghĩ liên quan đến tôi, nhìn tôi vừa online vừa gọi một đĩa kem, và tự an ủi là tôi đang chờ bạn trai tôi đến?

LẬP TRÌNH VIÊN (7)

2 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Mai Phương bị tăng nhãn áp. Cái đấy từ từ làm hỏng võng mạc và ánh sáng cứ ít dần đi trong mắt cô gái. Khi cô đang học gần hết học kỳ một năm lớp chín hệ mười năm, thì ánh sáng hết hẳn. Mai Phương sinh trưởng ở Sài Gòn, ba má cô gái có máy móc, nhà xưởng ở đấy. Mùa hè, Phi Long gặp cô ở nhà bác Tâm ngoài Hà Nội. Bác Tâm với gia đình Phi Long là chỗ thân quen.


— "Đối tượng có bốn chân", — A-nhi-a đang hỏi Mai Phương, — em sẽ hình dung ra những gì?


Họ đang ngồi ở dưới hầm nhà...






Theo gợi ý của các thày, Xéc-giô đã lựa chọn tập trung vào các hệ thống dữ liệu, A-li-ô-sa vào phần mềm hệ thống, Kốt-xchi-a sẽ làm việc nhiều với các hệ thống ứng dụng, còn hướng của Phi Long và cô sẽ nặng về thuật toán. Hai thày đang phát triển một số mô hình toán tính với độ phức tạp cao về lý thuyết. Để máy tính có thể thực thi những mô hình kiểu như thế, sẽ cần phải có những giải thuật trừu tượng hơn. "Mờ" hơn — theo cách diễn đạt của thày Đét-lam.


Trước giờ, A-nhi-a chỉ "tham gia thêm" cùng với các anh chàng. Mới cả ở đấy có Phi Long. Chứ cô chả bao giờ toàn tâm toàn ý gì với mấy chuyện "khoa học" này. Cô đã thật thà ý kiến như vậy, nhưng thày Đét-lam bảo là cô có khả năng, cô có thể, và cô nên, cô phải cố gắng tiếp tục công việc này một cách nghiêm túc. "Cùng với Phi Long. Phi Long, nó không phải người ở đây." — Ông khẽ thở dài, nói thêm...






Đã hơn một tháng, A-li-ô-sa và Kốt-xchi-a ban ngày cứ lúc nào ngủ được là ngủ, còn đêm thì đánh vật ở đây cố gắng để nối được một cái ca-mê-ra và một cặp loa vào máy tính. Công việc của những người còn lại trước mắt có phần nhẹ hơn. Phi Long đang dựng lên một cái lưới có nhiều nút nối với nhau, đa phần các nút nhận giá trị nhị phân, một số nút nhận vài giá trị số nguyên, một số ít nút nhận giá trị số thực. Xéc-giô ngày nào cũng ngồi bàn bàn tính tính cùng với Phi Long, để thiết kế hệ thống dữ liệu cho cái lưới to này. Còn A-nhi-a đang tập trung xây dựng một bộ những hàm số nhận giá trị nguyên và cho ra kết quả nhị phân.


Cô còn được phân công thêm một việc, việc này cả nhóm ngoài cô ra chả ai làm được, vì cả mấy anh chàng đều dốt tiếng Anh. Cô phải giao tiếp nhiều với Mai Phương và tìm cách mô tả nhiều những thứ khác nhau bằng lời, mà không được gọi thẳng tên ra, cụ thể đến mức mà Mai Phương có thể hiểu được là cô đang nói đến cái gì...






— Nó bảo "ghế tựa bốn chân". — Cô dịch lại.


— Ghế nào chả bốn chân?


— Dữ liệu của nó giờ có "ghế tựa bốn chân", "ghế bành", và "ghế một chân cao", là ghế quầy ba. — Xéc-giô giải thích.


— Phi Long càng ngày càng ngẫn. — A-li-ô-sa đang chăm chú chĩa ca-mê-ra vào một cái "ghế tựa bốn chân" đặt trên khoảng sàn trống, cười. — Kốt-xchi-a, chịu khó bưng cả cái màn hình ra đây xem.


— Đã học "màn hình" đếch đâu! — Kốt-xchi-a và Xéc-giô đồng thanh.


— Nó chạy rồi. Đêm nay nghỉ đê. Đi trượt băng thôi, sắp năm mới rồi...






"Sau đây sẽ là Điệu nhảy Ngỗng, hồi hai, Hồ Thiên nga, Trai cốp ki." Xéc-giô đang giơ một tay, giới thiệu, những người kia đang lục tục kéo cả lại, Vê-rôn-na chuẩn bị sẵn sàng, đang đứng cách chỗ bọn họ một quãng. Xéc-giô trịnh trọng thò ngón tay đeo găng to xù ấn nút máy cát-xét.


Nhạc vừa nổi lên, Vê-rôn-na đã gập người xuống, vừa chống hai tay vào đầu gối, vừa cười. A-li-ô-sa thì chùng hai gối, hai tay rụt rụt trước ngực, đi rón rén như thỏ đi hai chân, còn Kốt-xchi-a thì bò người ra, hai tay ôm lấy eo lưng A-li-ô-sa, bước rón rén phía sau. Phi Long hét: "Hố hố...






Download bản "LẬP TRÌNH VIÊN (7)" đầy đủ:

http://www.megaupload.com/?d=OW7DM3VZ

http://www.mediafire.com/?6vqhnlflx2vr9uv


Hướng dẫn cách dùng sách "LẬP TRÌNH VIÊN" (với những người chưa biết): http://philong58.blogspot.com/2010/08/lap-trinh-vien-2.html

Chuyện cười (3)

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

CHUYỆN CƯỜI

(Tập 03)



Con bò cái duy nhất trong một thị trấn nhỏ Iowa đã ngừng cho sữa. Cư dân tiến hành tìm hiểu và đã tìm được là họ có thể mua một con bò cái chỉ với 200 đô-la, chỉ cần vượt qua đường biên ở Wisconsin.


Họ đã mua bò từ Wisconsin và con bò cái thật là tuyệt vời. Nó lúc nào cũng cho nhiều sữa, và cư dân đã hài lòng và rất hạnh phúc. Họ quyết định tìm một con bò đực khỏe mạnh đến lẹo con bò cái để đẻ thêm được những con bò như nó; và họ sẽ không bao giờ phải lo lắng về sự cung cấp sữa cho họ một lần nữa.


Họ đã mua thêm một con bò đực và cho nó vào bãi cỏ cùng với con bò cái yêu quý của họ. Nhưng sao đó, bất kỳ khi nào bò đực tới gần bò cái, bò cái luôn tránh ra. Không quan trọng là bò đực tiến lại từ phía nào, bò cái luôn tránh ra và bò đực không thể nào lẹo được.


Cư dân đã rất bối rối và quyết định đến hỏi bác sĩ thú y, — một người nổi tiếng thông thái, — xem phải làm thế nào. Họ kể cho bác sĩ nghe chuyện đã xảy ra:


— Bất kỳ khi nào bò đực tiếp cận con bò cái của chúng tôi, nó lại tránh ngay ra. Nếu con kia đến từ đằng sau, nó tiến về phía trước. Nếu từ phía trước, nó lùi lại. Nếu từ phía bên này, nó tránh về phía bên kia."


— Các anh, tình cờ, có phải mua con bò cái này ở Wisconsin?


Cư dân tất thảy đều chết điếng cả người, vì họ chưa từng đề cập đến chuyện đã mua bò ở đâu.


— Ông là quả thực là một vị bác sĩ thú y thông thái! — Tất cả trầm trồ. — Làm sao ông biết được chúng tôi đã mua bò ở Wisconsin?


Vị bác sĩ thú y trả lời với cái nhìn lạnh nhạt trong đôi mắt:


— Vợ tôi cũng từ Wisconsin.


o0o


Đại hội Phụ nữ Thế giới 1998, diễn giả đầu tiên từ Anh quốc phát biểu: "Ở đại hội năm ngoái chúng ta đã nói về việc phải cương quyết hơn với các đấng phu quân của chúng ta. Vậy là, sau đại hội tôi đã về nhà và bảo với chồng tôi tôi sẽ không còn làm đầu bếp cho anh ấy và là anh ấy sẽ phải tự làm việc ấy. Hôm đầu tôi không thấy gì. Hôm sau tôi không thấy gì. Nhưng đến ngày thứ ba tôi thấy anh ấy đã quay được một con cừu ngon tuyệt."


Hội trường vỗ tay rào rào.


Diễn giả thứ hai từ Mĩ: "Sau đại hội năm ngoái tôi về nhà và bảo chồng là tôi sẽ không còn là cái máy giặt của anh ấy và là anh ấy sẽ phải tự làm việc ấy. Hôm đầu tôi không thấy gì. Hôm sau tôi không thấy gì. Nhưng đến ngày thứ ba tôi thấy anh ấy không những chỉ giặt quần áo mình mà còn giặt cả quần áo tôi."


Hội trường vỗ tay rào rào.


Diễn giả thứ ba đến từ Việt Nam: "Sau đại hội năm ngoái tôi về nhà và bảo chồng tôi là tôi sẽ không tiếp tục đi chợ thay anh ấy và anh ấy sẽ phải tự làm việc ấy. Hôm đầu tôi không thấy gì. Hôm sau tôi không thấy gì. Nhưng đến ngày thứ ba tôi thấy...






Cả chùm "Chuyện cười (3)":

http://www.mediafire.com/?s4y0sslrmnlfaub

http://www.megaupload.com/?d=E2RQHIVN

LẬP TRÌNH VIÊN (6)

1 ý kiến, và ý kiến từ facebook






III






Đã hơn một tháng, kể từ ngày khai giảng năm học mới. Mùa hè ba-bi-e, hè muộn, với cảnh sắc rực rỡ hoàng kim đã yên lặng đi qua.


"...

Những tấm biển con trên đại lộ đan nhau

Nhắc những người đi qua đi lại,

Vui vẻ trong tay, hay một mình chậm rãi:

"Cẩn thận, lá rơi!"



Trong ngõ nhỏ, xa lạ ở một nơi,

Trái tim em đơn côi và nhung nhớ.

Buổi chiều cuốn qua khung cửa sổ,

Khẽ run rẩy dưới mưa.


Ai cần em ở đây bây giờ,

Em không thể thiếu ai, ai làm em hớn hở?

..."



"Lá đổ" của Ôn-ga Béc-gôn. Nhiều những buổi chiều "run rẩy dưới mưa" cũng đang tuần tự, lành lạnh đi qua.


Nói chung doanh nhân đẹp trai lấy nữ nghệ sĩ nhạc cổ điển đẹp gái thì con gái cứ bắt đầu lớn lên là sẽ đẹp gái. Gái đẹp mà tuổi mười tám đôi mươi, thì đẹp thêm một tí. Gái đẹp mười tám đôi mươi mà thông minh, lại có tí giáo dục, thì đẹp thêm một tí nữa. Gái đẹp mười tám đôi mươi, thông minh, giáo dục cực tử tế, mà hơi buồn một tí, hơi tương tư một tí, hơi mất ngủ một tí, hơi xanh xao một tí, thì sẽ lại đẹp thêm một tí nữa.


Có một cô gái đẹp hết tí đúng như thế, mặc chiếc sơ mi trắng tinh tươm cổ bẻ...






Cô nghe rõ tiếng tim đập, mà không nghe rõ là tim ai.


— Trước giờ, anh luôn thấy một cái phim đen trắng. — Tự nhiên cô thấy anh bi bô. — Anh vừa là người xem, vừa là vai chính. Anh xem phim này cực chăm chú, nhưng luôn cảm giác là đã biết nội dung. Hình như anh đã xem rất nhiều phim giống thế. Nội dung đơn giản, dễ hiểu. Nhân vật chính sẽ làm gì, sẽ sống thế nào, chuyện này, chuyện kia sẽ ra sao... Rõ lắm. Khỏi lăn tăn. Phim thế nội dung sẽ thế.


— ... — "Múi giờ?"


— Xong một hôm, anh thấy cái phim đấy tự nhiên có màu. Lúc đầu có vài vệt loáng nhoáng, sau rồi thì xanh đỏ tím vàng tá hỏa...






Họ vừa lên khỏi cầu thang tầng bốn đã nghe tiếng Đim-ma oang oang: "Chị Liên, bi nhiêu bún có đủ không?" — Phi Long giải thích lại với A-nhi-a cái nó nói. Họ vào bếp thì thấy nó đang khệ nệ đặt một cái làn to lên trên bàn. Thấy họ cùng đến, nó ném về phía cô một cái nhìn đầy ngụ ý, bảo: "Chị Liên dạy A-nhi-a gói nem luôn."


— Chưa rán đã ngửi thấy mùi thơm rồi. — Phi Long trầm trồ nịnh.


Còn chưa đến giờ ăn tối nên nhà bếp vắng. Lúc đấy ngoài Đim-ma, chỉ có chị Liên đang bận bịu với rất nhiều những vật liệu ăn uống lạ mắt trên chiếc bàn bếp rộng, và một cô gái đang đứng vịn tay vào khung kính cửa sổ. Bên ngoài trời sẫm lại và mưa. Nghe tiếng Phi Long, cô gái đột ngột quay lại.


Nếu cô gái đã đứng sẵn như bây giờ...






Download bản "LẬP TRÌNH VIÊN (6)" đầy đủ:


http://www.mediafire.com/?5we2pt5lvwe1w5v

http://www.megaupload.com/?d=Y3TKRNDW


Hướng dẫn cách dùng sách "LẬP TRÌNH VIÊN" (với những người chưa biết): http://philong58.blogspot.com/2010/08/lap-trinh-vien-2.html

LẬP TRÌNH VIÊN (5)

11 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Bố mẹ anh An-tôn bỏ nhau. Anh An-tôn sống cùng với mẹ. Sau này bố lấy một cô phiên dịch người nước ngoài, là đồng hương với Phi Long. Cô phiên dịch bị mất ở bệnh viện khi sinh Đim-ma. Đim-ma đến lúc lớn thì hay nghĩ đến mẹ, bèn bỏ rất nhiều thời gian lang thang ở những chỗ cộng đồng đồng hương của mẹ để tự tìm hiểu chuyện này, chuyện khác, đặc biệt là để học tiếng "mẹ đẻ". Phi Long tình cờ gặp cu cậu ở đấy, thấy bối cảnh nó hơi "đặc biệt", rất thích chuyện tự tìm học tiếng mẹ đẻ của nó, lại nhận thấy ngôn ngữ tự học của cu cậu đang ở trong tình trạng tương đối lôm côm, nên mới làm quen, muốn giúp nó...


...


Làn nước trong xanh, lấp lánh ánh nắng, gió thổi vi vút, có thể nghe tiếng nước tóp tép táp nhè nhẹ vào bờ hồ vòng vèo quanh co. Mùi cỏ cây mộc mạc, sơ khai. Chỗ họ đang đứng là một khoảng cỏ trống xanh mát đủ rộng rãi, gần như đúng tại tâm của một mảnh bờ hồ to rộng hình bán nguyệt một cách hoàn hảo. Không ai bảo ai, tất cả những cặp mắt đều hướng về Xéc-giô một cách đầy ngưỡng mộ. "Huỵch! Huỵch!" Anh chàng thản nhiên xuôi vai tụt đồ xuống đất, ngoảnh nhìn các bạn với ánh mắt độ lượng, vò đầu: "Dựng lều, rồi đi bơi!" ...


...


Ở trên có rất nhiều nắng, còn ở dưới nước mát rượi và trong. Chỗ này nước sâu, không nhìn thấy đáy. Hai tay cô khỏa nước nhè nhẹ; ngoảnh sang, cô thấy anh đang song hành ở luồng bên kia. Thấy cô nhìn, anh đổi hướng, bơi thẳng về phía cô. Anh với lấy một tay cô, tay kia thò ra kéo cái kính bơi của cô xuống cổ. Trong luồng sáng mờ mờ của những tia nắng bị khúc xạ, anh chầm chậm đẩy cô — và tự đẩy mình — ra xa, đến hết tầm tay, anh lại từ từ kéo họ lại gần...


...


Nó hăm hở thò tay vào ba lô lôi ra một cái vỉ ruồi bằng sắt hình vuông. A-nhi-a khẽ đập đập vào tay Ka-chi-a, Vê-rôn-na vừa moi trong túi to ra một lọ xốt cà chua cũng ngưng lại giữa chừng, các cô tò mò quan sát Đim-ma. Nó lôi tiếp ra hai cái que nhỏ, một cái thớt gỗ tròn bé tí, và một tấm trăng trắng rộng bằng quyển vở, có hình dạng như một cánh buồm con...


...


Đằng kia, Phi Long ngồi lên thân cây khô, đang đưa cây sáo ống sậy gầy guộc phất phơ chùm tơ vàng lên môi.


Hoàng hôn xuống như cố tình chậm chạp, gió hiu hiu mơn trớn, cả vườn cây xào xạc, chim trời lác đác họa thêm vào những xúc cảm vĩ thanh, làn khói mỏng manh mang theo mùi thịt nướng nồng nàn lơ đãng bay vào tâm hồn những học giả trẻ trung đang háo hức liên hoan, và tiếng sáo vút lên...


Dường như đã có những tiếng thở dài... chẳng ai bảo ai, gần như tất cả đều hát theo, thật khe khẽ...


"Trên trời xanh,

Có một thành phố bằng vàng,..


...


Phi Long sinh ra ở Hà Nội, luôn có một phần Hà Nội ở sẵn trong Phi Long.


Đim-ma không sinh ra ở Hà Nội, nhưng cũng luôn có một phần Hà Nội ở sẵn trong Đim-ma. Ở nhà, Đim-ma có một quyển an-bom cũ, trong đấy có nhiều những bức ảnh trắng đen. Có lần, trong giấc mơ, nó được mẹ dắt đi chơi. Đi qua một cái đầm có những chiếc lá to lớn xòe rộng là là che kín mặt nước và những nụ hoa hình búp to bằng hai bàn tay úp vào nhau, đi qua một dãy hàng quán tấp nập, mẹ đưa nó tới một cái sân rộng...


...


Cô thấy hơi thở của anh nặng nề, rồi cánh tay anh lùa qua, cô chợt thấy mình nhẹ bỗng.


"Đường cong ghi-ta, bạn ôm nhẹ nhàng..."

"Vòm trời trao đảo..."

"Những vì sao rơi như là tuyết rơi..."


Cô thấy khóe mắt mình nóng ấm...






Download bản "LẬP TRÌNH VIÊN (5)" đầy đủ: http://www.mediafire.com/?8jjfkic0oaz4038

Hướng dẫn cách dùng sách "LẬP TRÌNH VIÊN" (với những người chưa biết): http://philong58.blogspot.com/2010/08/lap-trinh-vien-2.html

Gái học Yếu Luận: Đàn chỉ luận

3 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Vậy mà cũng đã lâu ra phết rồi kể từ hồi tôi, vào một thời điểm vô công rồi nghề, cũng — không hò hẹn mà — trùng luôn với một tâm trạng tương đối buồn, ngồi yên thì khó, mà chủ động làm những việc "đâu vào đấy" thì không thể làm được, nên phải làm một việc không nghiêm túc nào đó để giết thời gian, và nếu có thể tự làm cho mình đỡ buồn được chút nào thì tốt chút nấy, và tôi chọn cách viết "Đàn chỉ luận".


Hôm qua nói chuyện với bác Huy Thanh ở blog bên đấy, chuyện có liên quan đến đàn Ghi-ta, Tây Ban Cầm, tôi lại nhớ đàn Ghi-ta, và nhớ là Phi Long mới rồi đã có nhắc tôi là có người nhắc tôi nếu có thể sửa lại bản "Đàn chỉ luận" này "cho mọi người đọc" được thì tốt, — vì bản tôi viết ngày xưa, ngôn từ dường như có hơi thoải mái quá. Tôi bèn vào google, thì thấy google hình như to hơn thường ngày, gõ thử thì té ra là y thị không những chỉ to hơn thật mà còn sẵn sàng dâng hiến ngay lập tức hơn, tôi gõ hai từ khóa "gái học" và "đàn chỉ", thì thấy "Đàn chỉ luận" vẫn còn được tha lôi khắp nhiều chỗ ở trên mạng.


Tôi kích vào một đường link, và tự đọc lại một đoạn đầu, cảm giác hơi là lạ, có lẽ sẽ hơi giống như lâu ngày gặp lại một bạn gái thân thiết cũ, thấy bạn đã già đi, nhưng lại ngây thơ, và có nhiều nét ngộ nghĩnh hơn, bất giác muốn đưa ngay bạn đến một chỗ nào đó mà chỉ có hai người, để tâm sự — tuyệt đối tâm sự (bạn đã già đi rồi).


Đàn chỉ luận — TỰA


Thường nghe... Tiền nhân dặn gái “làm thân con gái chớ nghe đàn bầu”, lại dặn thêm “gái chết vì tai, trai chết vì lưỡi”... lại nữa, không phải là dặn một cái là xong, mà dặn rất nhiều lần, dặn đi dặn lại, dặn từ thế hệ này đến thế hệ khác, từ bà đến mẹ, từ mẹ đến con gái, từ con gái các mẹ đến con gái các con gái... Việc này làm sáng tỏ được ba thứ, trước hết, THANH ÂM là khắc tinh của gái, lại nữa, gái nào cũng biết thế (tại bà, mẹ dặn đi dặn lại) nhưng chúng luôn luôn quên (cả bà và mẹ ngày xưa cũng quên, sau hối hận không muốn con cháu theo vết xe đổ, nên mới phải dặn rõ nhiều), sau rốt, đàn bầu là loại đàn dây, cơ chế “phát âm” là gảy, cho nên lethal weapon lý tưởng ở đây sẽ không phải piano (gõ dây), không phải violin (kéo dây), oóc điện tử thì lại còn ngu hơn (đe’0 có dây)... phải là guitar. Với công thức đơn giản “01 guitar = 06 đàn bầu” (ở đây là nói tây ban cầm thông thường — có 06 dây, russia có loại guitar truyền thống 07 dây, nhưng không phổ biến), tây ban cầm thật chẳng khác đe’0 gì khẩu côn xoay... chuyên dùng để bắn gái. “Tri kỷ, tri bỉ, bách chiến bách thắng” — cả tử huyệt lẫn vũ khí đều to và lợi hại, đã đi đẽo gái, cần phải khắc cốt ghi tâm, guitar còn thì người còn... quại được — được như vậy có thể coi như là biết địch. Thế còn biết mình thì sao... Tiền nhân quả nhiên là chu đáo và công bằng, đã dặn dò gái, lại cũng không quên dặn dò chúng ta, hẳn là tiền nhân xưa cũng bị phân thành 02 phái và hẳn là cũng phải đối phó lẫn nhau... cho nên mới dặn dò trai hậu bối rằng:


“...Non sông ta tươi đẹp, gái ta thích tỏ ra yêu âm nhạc, có đẽo được chúng hay không là nhờ một phần lớn vào công học tập của các chú”.


Cho nên... “Đàn chỉ luận” vốn không phải là công pháp một tấc đến giời, khẩu khuyết “Đàn chỉ luận” luôn luôn nhấn đi nhấn lại là “Học — Học nữa — Học mãi”. Phàm là người xiêng năng, ắt có cơ hội thành công.


Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi không muốn vui chơi, phỏng có được không...


Kỳ sau: "LUẬN KỸ THUẬT"


PS: Đàn chỉ luận — TOC


01. Tựa

02. Luận kỹ thuật

03. Luận dây

04. Luận móng

05. Luận cần

06. Luận hốt

07. Luận trích

08. Luận nhĩ

09. Luận quạt ch

a. Quạt cái gì trước

b. Quạt nhanh quạt chậm

c. Quạt theo chiểu gió

d. Quạt tốc váy

10. Luận hội


Đàn chỉ luận — LUẬN KỸ THUẬT


Làm thằng trai đã sờ đến đàn, việc đầu tiên cần phải nhớ, là bất biết hậu quả ra sao, chuyện này sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian và công sức. Vậy nếu đằng nào cũng tốn thời gian và công sức, sao không tìm cách gặt hái những thành quả cho ra hồn. Nhưng mà như thế nào mới được gọi là thành quả thì lại tùy thuộc vào quan niệm của mỗi người. Trước tiên, có những người sẽ bảo, bản thân việc mải mê tập đàn, đánh đàn, hát... đã là một cái thú vui rồi, không cần phải “mục đích” quá. Cái này đúng, chân chính nữa, nhưng khó duy trì, lý do thì đơn giản thôi, nó thiếu động lực để phát triển, nó sẽ giống như chơi một game mà chỗ nào dễ thì chơi, khó thì bỏ, không quan trọng chuyện phải qua bài dễ, lên bài khó, phải lập kỷ lục, phải ghi tên vào top... ai đã từng đánh game đều hiểu, chơi như vậy thật khó mà hứng thú lâu được, mà phàm cái gì không lên được nữa thì sẽ nhanh chóng trở thành bèo nhèo mà thôi. Tiếp theo, lại có những người khác sẽ bảo, đã chơi thì phải chơi chuyên nghiệp, còn chơi nghiệp dư chỉ tổ mất công vô ích... Ai mà chả biết chuyên nghiệp được thì hay, nhưng mà thứ nhất, còn nhiều nghề khác hay hơn nghề đàn, những thằng giàu nhất thế giới có phải ca sĩ hay nhạc công đe’0 đâu, thứ hai, chuyên nghiệp là con đường hết sức gian nan, mỗi năm nước ta có thêm hàng nghìn trai (gái) bước vào con đường nhạc chuyên nghiệp, vậy mà cho đến thời điểm này, thử hỏi có được bao nhiêu trai (gái) thực sự sống đàng hoàng bằng nghề nhạc, “sao” của chúng ta đếm chắc chưa hết 10 đầu ngón tay, đem chia cho 80 triệu dân ta, thật chẳng khác đe’0 gì con số không, thứ ba, cũng là điểm quan trọng nhất, nếu nói “chơi nghiệp dư là mất công vô ích”, nói như vậy là hết sức ngu dốt...


Vậy đấy, tôi đấy, chắc tôi sẽ viết lại nó thật, nhưng thật sự tôi cũng chưa biết là lúc nào, — trạng thái này với tôi không mấy lạ lẫm: vẫn có một số việc mà tôi hầu như biết chắc — đến mức trực quan — là tôi sẽ làm, nhưng lại không thể mà hình dung được là vào lúc nào; vậy mà cái trực quan kia vẫn có, và tôi đã vài lần có dịp trải nghiệm đúng như thế rồi, cũng không hiểu chúng đến từ đâu nữa.


Tôi vẫn nghĩ là sẽ có lúc tôi sẽ hiểu.






PS: Nhân thể lại có chút tâm trạng nhớ (chuyện này càng ngày thì lại càng trở nên hiếm hoi hơn), tôi cố chơi lại mấy bản dễ dễ tôi vẫn nhớ (chuyện này, ơi giời, thì lại không hiếm), na ná như "Song from a secret garden" tôi bốt hôm qua bên chỗ bác Huy Thanh.


Bài ca từ khu vườn bí mật: http://www.megaupload.com/?d=4WIRYP4J

Mười ba ngày ở Pháp: http://www.megaupload.com/?d=W7C8VI90

Ngày hôm qua: http://www.megaupload.com/?d=KPBV2T3D

Những giọt nước mắt trên thiên đường: http://www.megaupload.com/?d=8HCY3M8V

Ôi tình yêu của tôi: http://www.megaupload.com/?d=DZ7KG3OI

Tình ca: http://www.megaupload.com/?d=71Q87EOR


Còn đây là bàn tay đẹp đẽ và đáng thương của tôi trên con đàn acoustic ghẻ của bạn (gái)...



Và một niềm nhớ nhung trầm lắng về cây đàn Ghi-ta "Đào Hoa" bửu bối của tôi ngày nào...



"Kỷ niệm như những hàng chữ trên tờ giấy viết thư..." — Không biết là có cách nào để cứ muốn khóc là khóc được ngay không?..

Xuân về trên thực đơn

13 ý kiến, và ý kiến từ facebook

XUÂN VỀ TRÊN THỰC ĐƠN

(O. Henry)


Đấy là một ngày tháng Ba.


Không bao giờ, nên nhớ là không bao giờ bạn viết như thế khi bắt đầu một mẩu truyện. Không có câu mở đầu nào tệ hại hơn nữa. Như thế là thiếu sáng tạo, đơn điệu, khô khan, và có thể rồi chỉ có gió... Nhưng trong hoàn cảnh này, câu trên lại có thể được người đọc chấp nhận. Vì lẽ, câu văn sau đây, đánh lẽ có thể được dùng để khánh thành mẩu truyện, lại quá cường điệu và đường đột nếu ta dứ trước mắt người đọc mà thiếu sự chuẩn bị.


Sa-ra đang khóc trên bản thực đơn của cô.


Cứ nghĩ đến một cô gái New York nhỏ nước mắt trên một bản thực đơn!


Để lý giải việc này, cho phép bạn đoán là có thể do tôm hùm không có trong thực đơn, hoặc là cô đã thề trong mùa Chay Tịnh (thời gian 40 ngày trước lễ Phục Sinh, khi nhiều tín đồ Ki-tô thực hiện nghi thức tôn giáo gồm nhịn ăn và tỏ lòng sám hối về tội lỗi của mình) là sẽ không đụng đến món kem lạnh, hoặc là cô đã lỡ gọi món hành, hoặc là cô đã có một bữa ăn thịnh soạn. Rồi khi mọi giả thuyết này đều không đúng, xin bạn vui lòng để câu chuyện được tiếp tục.


Cái ông, đã tuyên bố rằng thế giới chỉ là một con sò mà ông có thể dùng thanh gươm để tách nó ra, thì có thể gây tiếng vang lớn hơn là do ông có thực tài. Tách hai mảnh vỏ của con sò bằng gươm thì chẳng khó gì cả. Nhưng có khi nào bạn thử tách con sò trên cạn với máy đánh chữ không?..






SPRINGTIME A LA CARTE

(O. Henry)


It was a day in March.


Never, never begin a story this way when you write one. No opening could possibly be worse. It is unimaginative, flat, dry and likely to consist of mere wind. But in this instance it is allowable. For the following paragraph, which should have inaugurated the narrative, is too wildly extravagant and preposterous to be flaunted in the face of the reader without preparation.


Sarah was crying over her bill of fare.


Think of a New York girl shedding tears on the menu card!


To account for this you will be allowed to guess that the lobsters were all out, or that she had sworn ice-cream off during Lent, or that she had ordered onions, or that she had just come from a Hackett matinee. And then, all these theories being wrong, you will please let the story proceed.


The gentleman who announced that the world was an oyster which he with his sword would open made a larger hit than he deserved. It is not difficult to open an oyster with a sword. But did you ever notice any one try to open the terrestrial bivalve with a typewriter?..






Download bản đầy đủ để đọc trong tủ sách của me() ở đây:


— Bản Tiếng Việt: http://www.mediafire.com/?vhbcyy0y7cbhc05

— Bản song ngữ "Việt — Anh": http://www.mediafire.com/?2o2b70ba13ig7r1


(Xem thêm hướng dẫn cách đọc sách trong tủ sách của me() ở đây: http://philong58.blogspot.com/2010/08/lac-giua-am-dieu-hanh.html)

Heat

17 ý kiến, và ý kiến từ facebook


— Bảy năm ở Folsom. Trong một cái lỗ cho ba người. McNeil trước đấy.


— Ừ.


— McNeil ương ngạnh như người ta nói?


— Anh định thành một nhà hình phạm học?


— Anh định quay lại? Tôi đã săn đuổi vài bọn, những thằng tìm cách để làm trò bựa rồi hoàn lương. Anh có thế không?


— Anh phải đã làm việc lũ cứt ngâm nào đó.


— Tôi đã làm việc mọi kiểu.


— Anh thấy tôi đang làm một thằng tìm cảm giác mạnh đánh cướp cửa hàng rượu, với hình xăm "Born to Lose" trên ngực?


— Không, tôi không thấy.


— Đúng. Tôi không bao giờ quay lại.


— Thế thì đừng ghi nợ nữa.


— Tôi làm cái tôi làm giỏi nhất. Tôi ghi nợ. Anh làm cái anh làm giỏi nhất, — cố ngăn chặn những thằng như tôi.


— Vậy anh chưa bao giờ muốn một kiểu sống nền nếp?


— Đấy là cái lẹo gì? Ba-bi-kiu và chơi bóng?


— Ừ.


— Kiểu sống nền nếp này là cuộc sống của anh?


— Cuộc sống của tôi? Không... Cuộc sống của tôi là một vùng thảm họa. Tôi có đứa con gái riêng bị hư hỏng vì bố nó là thằng khốn cỡ lớn như này. Tôi có vợ, chúng tôi đang vượt lẫn nhau xuống con dốc hôn nhân. Phần của tôi. Vì tôi bỏ tất cả thời gian của tôi để đuổi bắt những thằng như anh quanh các khu phố. Đấy là cuộc sống của tôi.


— Một người có lần nói với tôi: Đừng để anh bị ràng buộc với bất cứ thứ gì anh không muốn, để bước ra trong 30 giây, dứt khoát, nếu anh cảm thấy bức bối ở trong xó. Bây giờ, nếu anh bám theo tôi và anh phải di chuyển mỗi khi tôi di chuyển, anh hy vọng giữ gìn một thứ kiểu như hôn nhân bằng cách nào?


— Đấy là một điểm hay ho. Anh là ai, một thầy tu?


— Không. Tôi có một người đàn bà.


— Anh nói gì với cô ấy?


— Tôi bảo cô ấy tôi là một thương nhân.


— Vậy nếu anh đặt tôi quanh các xó xỉnh. Anh cũng chuẩn bị bỏ rơi cô ấy? Thậm chí không nói lời tạm biệt?


— Đấy là kỷ luật.


— Đấy là một sự trống vắng xinh xắn.


— Nó là cái nó là. Nó là thế hoặc cả hai chúng ta đi làm cái gì đó khác, bạn ạ.


— Tôi không biết cách làm bất kỳ cái gì khác.


— Tôi cũng không.


— Tôi không muốn quá nhiều...


— Tôi cũng không.


— Anh biết không, tôi có giấc mơ luôn trở lại này. Tôi đang ngồi tại cái bàn tiệc lớn này, và tất cả những nạn nhân của tất cả các vụ giết người tôi đã làm việc đang ngồi ở đó và họ ngồi và họ nhìn chằm chằm vào tôi bằng những tròng mắt đen xì vì họ đã có những dòng máu chảy từ những vết thương tám viên đạn bắn vào đầu và họ ở đó là những người bị đạn to xuyên thủng như thế vì tôi đã tìm thấy họ hai tuần sau khi họ đã nằm dưới gầm giường. Những người hàng xóm đã báo là có mùi... và họ ở đó... tất cả bọn họ đang ngồi ngay ở đó.


— Họ nói gì?


— Không nói gì.


— Không nói chuyện?


— Không gì cả. Họ chẳng có gì để nói. Chúng tôi chỉ nhìn nhau. Họ nhìn tôi. Lúc đấy như thế, đấy là giấc mơ.


— Tôi có một, ở đấy tôi đang chết đuối. Tôi đã phải tự đánh thức mình dậy và bắt đầu thở hoặc tôi sẽ chết trong giấc ngủ của tôi.


— Anh có biết cái đấy nói lên điều gì không?


— Có. Đang có đủ thời gian.


— Đủ thời gian? Để làm cái anh muốn làm?


— Đúng thế.


— Anh đang làm cái đấy bây giờ?


— Không. Vẫn chưa.


— Anh biết không, chúng ta đang ngồi ở đây như một đôi những thằng nền nếp. Anh làm cái anh làm. Tôi làm cái tôi cần phải làm. Bây giờ nếu chúng ta mặt đối mặt, nếu tôi ở đó và tôi phải xóa sổ anh, tôi sẽ không thích chuyện ấy. Nhưng tôi sẽ nói với anh. Nếu đấy là chuyện giữa anh và một thằng con hoang tội nghiệp nào đó vợ của nó anh đang chuẩn bị biến thành một bà góa. Người anh em, anh sẽ bị hạ.


— Có một mặt nữa để búng đồng tiền ấy. Sẽ thế nào nếu anh làm khó tôi và tôi phải hạ anh? Vì không quan trọng là gì, anh sẽ không vào đường của tôi. Chúng ta mặt đối mặt. Ừ. Nhưng tôi sẽ không lưỡng lự. Không một giây.


— Chắc đấy là cách nó sẽ là... Hoặc... Ai biết được?


— Hoặc có thể chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa.

LẬP TRÌNH VIÊN (4)

2 ý kiến, và ý kiến từ facebook

..."Đi thôi!" — A-li-ô-sa tuyên bố.






Hành lang hơi tối, chỉ còn mỗi một dàn đèn tuýp hắt sáng từ đầu đằng kia chỗ gần cửa nhà bếp. A-nhi-a tay cầm bao thuốc, vừa khép cửa phòng, ngoảnh ra, tự dưng thấy trong lồng ngực đập thình thịch rộn cả lên. Vắt vẻo ở trên tay vịn cầu thang, ở chỗ dở tối dở sáng, có một bóng người lom khom ngồi, miệng phì phèo điếu thuốc. Cô bị giật mình là vì thoáng nhìn thấy mái tóc đen với cái dáng quen quen. Nhưng chỉ một chút thôi, vì cô nhận ra ngay là mặc dù cái dáng hơi quen, nhưng nhỏ hẳn hơn so với cái dáng quen. Người này lại mặc một bộ nguyên cây cả dày và quần áo thể thao hơi sáng màu — kiểu phục trang hoàn toàn không quen.


Đoạn tay vịn chạy song song với hành lang qua chỗ anh chàng đang ngồi khoảng hơn thước thì rẽ góc vuông, đâm thẳng vào mặt tường kính to, làm thành một kiểu lan can vây quanh khoảng trống các bậc cầu thang. Cô thong thả đứng dựa lưng vào chỗ tay vịn rẽ đấy, mồi một điếu thuốc, tay trái đỡ lấy khuỷu tay phải, vừa lặng lẽ bập từng hơi thuốc ngăn ngắn vừa hướng cái nhìn trống không qua bức tường kính ra đêm mông lung ở bên ngoài. Phần công việc tổng lực của nhóm bọn họ như vậy là đã hoàn thành tốt. Hôm trước mấy anh chàng đã đi khuân về một chiếc máy tính cá nhân mới tinh, còn xịn hơn nhiều so với máy cá nhân ở phòng máy của khoa. Bây giờ Xéc-giô với A-li-ô-sa đang mải mê bắn máy bay lính dù ở trong kia... Nhưng...


"Từ người tình, bỏ ta đi như những giòng sông nhỏ..." Cô giật mình, tim lại rộn lên, cô vội xoay hẳn người lại. Hành lang vắng tanh, cầu thang vắng tanh, chỉ có hai người ở đây. Ra là anh chàng kia khi không bỗng bật hát nho nhỏ. Cô nhận được ra "từ người tình..." là nhờ giai điệu bài hát quen đã có người dịch nghĩa cho cô, còn anh chàng kia thì chắc đang hát đúng bằng ngôn ngữ "nguyên bản" của bài hát. Ra là một anh chàng đồng hương...


— Chị là "tiểu thư" A-nhi-a?


Lần thứ ba, cô lại bị giật mình. Cũng đột ngột như lúc bắt đầu, anh chàng bỗng dừng hát, tự nhiên cất tiếng hỏi rành mạch đúng bằng ngôn ngữ của cô, cũng phải là của anh ta luôn, vì cô thấy hoàn toàn không có khẩu ngữ nước ngoài. Chữ "...i-a" chưa dứt thì anh ta đã quay lại, nhìn chằm chằm vào cô.


Cô lại hơi giật mình thêm lần nữa. Anh chàng này có cặp mắt hơi giống như của Mel Gibson, không phải là mắt... đen. Cô vẫn còn chưa hết lạ lẫm, thì anh chàng, đúng rồi, cậu bé đã nhảy tót xuống khỏi tay vịn cầu thang, búng mẩu thuốc hút dở bay dúi dụi vào xó tường, làm những tàn đỏ bắn vung lên. Y chắc chỉ khoảng chín, mười tuổi nhưng bộ điệu rất ra dáng người lớn.


— Ngoài kia trăng sáng thôi rồi, "tiểu thư" có dám đi chơi cùng với... em?


— Cậu là...


— Đi chứ?


Cô không hỏi nữa, chỉ tò mò ngắm nghía anh chàng, rồi nhỏm người đứng thẳng lên, búng khẽ mẩu thuốc bay thành một hình vòng cung vào cùng một xó với mẩu thuốc cũ của cậu ta, anh chàng toét miệng cười — thằng bé thật là xinh trai, — quay cổ cun cút đi về phía đầu cầu thang.


Trăng đúng là sáng thật. Qua cổng vòm tối om ra khỏi mảnh sân trong, ra đến mặt phố, rẽ tay trái, đi trên vỉa hè rộng dưới ánh sáng rắc xuống loang lổ, lốm đốm lẫn lộn của lá cây, ánh trăng, đèn đường; cũng muộn rồi nên vắng; qua đường, tiếp tục đi theo hướng cũ... anh chàng cứ cắm cổ đi ở đằng trước một đoạn, chốc chốc quay lại, nếu thấy khoảng cách không được như ý thì dừng lại một tí, khoát khoát tay, cô cứ lẳng lặng theo sau anh ta.


Thêm khoảng hơn trăm mét, hai người cắt chéo sang phải qua một khoảnh sân, — là sân chơi cho trẻ con có những căn nhà nho nhỏ ghép bằng những khúc gỗ cây tròn theo kiểu nhà nông thôn truyền thống, vài cầu bập bênh, đu quay, cầu trượt con con... Ra khỏi sân chơi, băng qua một con phố nhỏ chạy cắt chéo hướng đang đi, leo lên qua mấy bậc thang rộng, là họ đã vào trong khu tổ hợp thể thao của trường đại học. Lối đi từ cổng dẫn thẳng vào, khoảng gần trăm mét là dẫm chân lên đường chạy nhiều luồng viền quanh sân bóng đá, ngay phía sau một cầu môn. Kẻ trước người sau rẽ trái vòng vòng theo đường chạy này, trước mặt, chếch phía bên tay trái, đã thấy một dãy dài dăm bảy bậc thang gỗ cao dần lên — khán đài A.


Ở đây bát ngát nên trăng dường như sáng ngần hẳn lên. Gió cũng lộng mát hơn. Lẫn lộn trong tiếng gió, lại phảng phất có tiếng sáo. Giai điệu đơn giản, trong trong, thanh thanh, lạ lạ... không phải tiếng sáo sắt.


Đúng là không phải sáo sắt thật. Cây sáo này dài khoảng bằng cánh tay, màu sẫm, có một chùm tua buộc ở đuôi bay lất phất. Lúc "giao liên" đã dừng lại và cô đã đến đứng yên lặng ở ngay sau cậu ta, thì người thổi sáo dường như vẫn không hề hay biết. Anh ta đang vừa thả mình trong điệu sáo vừa chăm chú ngước lên đâu đó phía trên cao ở trong không trung, chếch về hướng cuối sân bãi. Cô bất giác ngước nhìn. Trăng sáng vằng vặc, ánh trăng sóng sánh ở khắp nơi, phía tít trên cao có một hình cánh cong cong, chớp chớp, hình như có đính kèm những dải mỏng mảnh.


"Giao liên" vừa định dợm bước tới thì cô đã đặt một tay lên vai cậu ta. Đến lúc người kia ngân nga xong một hơi thật dài, hơi chua chua lơ lớ mông lung... xong rồi nhả cây sáo ra, thì "giao liên" mới hăng hái nhảy phóc ngay lên bậc thang khán đài, thò tay tóm lấy cái gì đó ở trong không khí, xong rồi tay cứ dứ dứ, dứ dứ liên tục. Bình thường thì cô sẽ tò mò, nhưng lúc này...


— A-nhi-a có hay vào ký túc xá không em? — Anh đang ngồi đầu cúi xuống, hỏi vọng lại.


Cô ngơ ngác nhìn "giao liên", cậu ta đang mải mê chạy dọc theo bậc thang về phía đầu kia của khán đài, tay vẫn liên tục dứ dứ trong không khí, vậy là anh hỏi cô?


Cô lập tức hình dung... anh cũng nhổm ngay dậy...


Hai đứa nhìn nhau. Anh hơi bối rối. Im lặng. Rồi cô thong thả:


— Có, A-nhi-a ngày nào cũng vào ký túc xá, thưa anh.


— ...


"Lộn hàng rồi, há há há..." — "Giao liên" một tay giơ lên quá vai, vẫn liên tục dứ dứ, đang theo bậc thang chạy ngược trở lại.


Cô chợt nghiêng nghiêng đầu: "Tiếng sáo." Anh đưa cây sáo lên, cô đã giơ một ngón tay lắc lắc: "Không... Vẫn còn tiếng sáo." Anh dúi vội cây sáo vào tay cô, quay mình nhảy nhanh qua mấy bậc thang gỗ thì vừa đón đầu "giao liên". Bây giờ đến lượt tay anh dứ dứ trong không khí trong lúc hai anh em bước xuống các bậc thang đi về chỗ cô. Anh lấy lại cây sáo, đưa cho "giao liên", rồi nhón lấy đầu ngón tay cô, làm một động tác như khiêu vũ. Một cánh tay anh đã khoác từ phía sau, đỡ nhẹ lấy bàn tay cô, tay kia đặt vào đấy một cái que nhỏ cưng cứng...


Không phải là cái que, mà là một sợi dây bị kéo căng. Cô đã nhận ra là sợi này liên quan đến cái cánh cung đang bay ở trên kia. Thật sự, cô chưa bao giờ được chơi diều, và diều này có vẻ không giống với diều ở trong phim. Cái dây bị kéo rất nặng. Anh dúi thêm một cái ống bơ cộm cộm vào tay kia cho cô, bảo: "Giữ cho chặt." — Ra là một cuộn dây.


Cái cánh cung nho nhỏ ở trên kia đến lúc "giao liên" hì hục lôi được xuống đất hóa ra phải rộng và dài gần bằng người cô. Cô ngồi lom khom chân cao chân thấp còn anh thì nằm bò ra trên bãi cỏ êm êm mát rượi của sân bóng, chỉ cho cô xem năm cái ống nho nhỏ bịt hai đầu gắn theo chiều ngang chênh vêng ở phía trên lưng cánh diều, thành một hàng song song, nhỏ và ngắn dần theo chiều từ dưới lên trông như hình một cái tháp, bảo: "Tiếng sáo đấy. Đồ, Rê, Pha, Son, Lá. Tự làm."


"Đim-ma người Ý, tìm được đuôi rụng chưa? Về thôi!" — Anh gọi.






Nếu bay máy bay trực thăng đủ cao và nhìn thẳng từ trên xuống...






Download bản "LẬP TRÌNH VIÊN (4)" đầy đủ: http://www.mediafire.com/?i0d74neg9bkg979

Hướng dẫn cách dùng sách "LẬP TRÌNH VIÊN" (với những người chưa biết): http://philong58.blogspot.com/2010/08/lap-trinh-vien-2.html

Sản phụ (1)

2 ý kiến, và ý kiến từ facebook

SẢN PHỤ






Tôi tên Phú. Tôi có tóc mai dài, giống Lý Hùng. Nhưng nếu tôi cũng để ria và mặc võ phục, và đứng cạnh Lý Hùng, thì Lý Hùng sẽ trông không khác gì Đàm Vĩnh Hưng; — khác chăng chỉ là chưa bị xịt tương ớt vào mũi mà thôi. Chuyện này chính đáng, vì Lý Hùng tuy con nhà võ, nhưng võ đấy là mại võ, — không phải mại dâm, nhưng cũng là mại; còn tôi tuy không hoàn toàn là con nhà võ theo nghĩa đấy, nhưng là võ xịn, võ đuổi ngoại xâm ra khỏi bờ cõi hẳn hoi.


Vợ bạn tôi đẻ, bạn tôi công tác xa, tôi đưa vợ bạn tôi đến bệnh viện để — như trong truyện "Bố già" — trải nệm.


Bác sĩ khám, bà bầu chắc đang sướng vì sắp được "hóa rồng", còn tôi ngồi trên một chiếc trong hàng ghế tựa bằng nhựa xanh Windows XP chạy dọc sát tường, theo hành lang, và đợi chờ.


Hành lang chạy gần đến chỗ tôi đang ngồi thì tràn vào một khoảng trống rộng mở ra về phía trước mặt tôi; bên trái — bên trái tôi — khoảng này là một cửa toa-lét và một cửa thang máy; bên phải là một dãy ghế y như dãy tôi đang ngồi, dọc theo chân tường bên ấy. Giờ này, — và với phí điều trị gấp mấy chục lần chỗ khác này, — bệnh viện vắng tanh. Lúc tôi đến ngồi đây, cả hàng ghế bên kia chả có ai. Những lúc phải ngồi ở những chỗ như thế này và đợi chờ như tôi đây, người nào chắc cũng sẽ có lúc chống hai cùi tay lên gối, chắp hai bàn tay lại, và ngồi khom người xuống, cúi đầu, tì trán vào đấy. Tôi cũng làm như vậy. Và lúc tôi ngẩng lên, thì, hãy nhìn xem, hệt như vừa từ trên trời rơi xuống, hay vừa từ dưới đất mọc lên, bụp phát, không cần quá trình, trên hàng ghế bên kia, trước mặt tôi và đối diện với cửa toa-lét, một sản phụ mặc quần áo bệnh nhân nội trú màu trắng tinh tang đang ngồi bất động, bất động và bất ngờ đến nỗi tôi chợt thấy mình đang phân vân với giả thiết là lúc tôi đến ngồi đây, nàng đã ngồi sẵn ở đấy rồi, nhưng bất động đến nỗi tôi không nhận ra.


Tôi không hiểu trí nhớ của chúng ta làm việc như thế nào, cũng không hiểu trí nhớ của tôi liệu có khác gì của những người khác không, nhưng đối với tôi, thỉnh thoảng, rất thỉnh thoảng thôi, có những hình ảnh không biết từ tận đẩu tận đâu nữa, lại vượt qua một bề dày thời gian bị lấp đầy bằng rất nhiều vỏ chai, lon bia, mà ập đến rất nhanh, vô cùng nhanh, giống như bị một mãnh lực đặc biệt hút đến, đến nỗi lúc nó đến và dừng lại, thì nó làm tôi có cảm giác như bị nó đập mạnh vào, xô đẩy vật lý, đến nhao cả người đi.


Lần này cũng vậy, tôi mới phân vân thì đầu đã đập mạnh vào mặt tường cứng phía sau đánh cộp một cái, — chắc tường khá dày và đặc, vì tôi nghe thấy cộp to, còn nàng vẫn ngồi rất yên, — đau điếng, và hoa cả mắt.


Vậy là... Cũng phải lâu lắm rồi, "once upon a time", "ngày xửa ngày xưa", như văn vở cổ tích vẫn thường nói. Hồi đấy tôi lên mạng chơi...


Trước đấy, cuộc đời tôi off-line. Thực ra nếu được chọn lại giữa cuộc đời off-line êm ấm trước đây và cuộc đời online đầy kích động và bức xúc bây giờ, chắc tôi sẽ chọn off-line; — "chắc" thôi, vì tôi cũng không chắc. Lúc off-line tôi sống yên tâm hơn. Online phát, ở trên đấy rất nhiều người, và việc đầu tiên khiến tôi bị tác động mạnh nhất là có những người biết, và biết chơi, rất nhiều thứ. Thêm một chút, thì tôi cũng biết nữa là trong số đấy, thực ra có nhiều người chỉ bốc phét thôi. Nhưng, mặc dù không nhiều như lúc đầu, vẫn có những người biết, và biết chơi, rất nhiều thứ thật.


Tôi không ghen tị, tôi thề!


Tôi không tủi thân, tôi thề!


Nhưng tôi bị kích thích.


Cầm Kỳ Thi Họa có vẻ như đều quá sức tôi, và người ta luôn viết và đọc theo thứ tự đúng như thế, nên một cách tự nhiên tôi nghĩ "họa" là dễ nhất, và ngay cả dễ nhất, thì cũng vẫn cứ quá.


Tôi không ghen tị, tôi thề!


Tôi không tủi thân, tôi thề!


Nhưng tôi quyết định mua máy ảnh xịn.


Tôi nghĩ nó ở vào khoảng giữa "họa" và "không biết chơi gì cả".


Các bạn tôi — cả bạn mới quen trên mạng — đã tận tình tư vấn. Một cái thân hơn hai ngàn đô. Một cái ống hơn sáu ngàn. Vị chi là hơn tám ngàn, — cả một tài sản, — đựng vừa vặn trong một cái hộp đen có nắp, khóa, chống sốc, và quai sách. Lúc còn chưa trả tiền, tôi đã có cảm giác vô cùng khó chịu thấy thằng bán hàng cứ sờ mó vào thân và ống của tôi. Buổi tối, tôi vào phòng riêng, khóa trái cửa lại, rồi lắp ống vào thân. Thân máy này có nhiều nút bấm bố trí ở khắp nơi, có thể tiện tay chỗ nào nhất thì bấm chỗ ấy. Bấm phát — "kịch", bấm phát — "kịch", "kịch kịch kịch", "kịch kịch"... cái ống cứ thế giật giật, dum vào, dum ra... Cảm giác lúc ấy thật là không gì sướng bằng! Có lúc tôi đã phải dùng sức mạnh lý trí để ngừng "kịch kịch" vì thấy mình sắp hét lên. Hôm ấy tôi đi ngủ muộn.


Và tôi trằn trọc suốt đêm. Tôi vừa chợp mắt, thì trời đổ mưa như trút. Mưa sầm sập. Một tiếng sấm cực kỳ dữ dội nổ vang! Tôi giật mình sực tỉnh, hốt hoảng, mồ hôi đầy người. Nhưng đêm vẫn yên ắng, tôi thở phào, — chỉ là mơ thôi, — nhắm mắt, mỉm cười tóp tép, thiếp đi. Nhưng mây đen ở đâu bỗng kéo về rất nhiều và nhanh, nhưng mọi người vẫn đi đi lại lại ai làm việc nấy, vui vẻ, lao xao, không để ý, tức là không mưa, nhưng... thiếu sáng!.. Giấc ngủ của tôi cứ thảng thốt bật tắt nhiều lần như vậy, — có một lần tôi đến bên cửa sổ và kéo hết rèm ra.


Thức giấc, tôi không nhìn thấy cửa sổ, không nhìn thấy rèm, không nhìn thấy trần, không nhìn thấy giường tủ bàn ghế đồ đạc, không nhìn thấy gì cả, — duy nhất một thứ đã choán hết thị giác và tâm trí tôi:


Nắng!


Sài Gòn quê tôi, điện thiếu, nước thiếu, lối đi thiếu... Nếu có cái gì dư dả, thì trước hết là Nắng. "Tôi nhớ khôn nguôi ánh nắng màu vàng" — nghe thì dễ tưởng là lưu luyến sâu nặng, còn tôi biết chắc: muốn quên đi cũng không thể quên được! Nắng suốt ngày, nắng suốt tuần, nắng suốt tháng, nắng suốt quý, nắng suốt năm; nắng suốt từ năm này sang năm khác; chiều sâu lịch sử, thì người quê tôi cũng là người Bắc Kỳ tràn vào, là cùng một giống cả, nhưng bị nắng phơi liên tục không ngừng nghỉ nhiều năm, nên thành chúng tôi bây giờ, — cá khô thì khác cá tươi, và tóp hơn, nhưng cá khô mà vẫn sống nhăn, thì lại mập hơn cá tươi. Gái quê tôi bị nắng phơi, da nổi mụn, răng sún nham nhở vì nhai nước đá. Giai quê tôi bị nắng phơi, ăn rau như ăn cỏ, mặt anh nào cũng như ngái ngủ.


Nhưng, hãy nhìn xem, mặt tôi bây giờ, nó hào hứng, phấn khởi, hai mắt nó long lanh, làm gì mà ngái ngủ?!


Nắng ám ảnh! Nắng ăn vào người.


Nhưng, Nắng hôm nay là Nắng khác, Nắng của tôi, của riêng một mình tôi thôi!


Tôi ăn sáng chập chuội, nháo nhào, rồi vội vàng vác thân của tôi, ống của tôi, và băng mình vào Nắng, — "Tôi ôm thân, ôm ống vào lòng, Nắng nồng ấm ôm tôi vào dạ", dù tôi tên Phú, chứ không phải tên Hanh.


Nắng của riêng tôi!


Trong ánh Nắng rực rỡ ngày hôm nay, tôi nhìn cái gì cũng không còn giống như hôm qua. Nhìn vào cái gì tôi cũng thấy nhấp nhoáng, bàng bạc, man mác những nét đẹp nghệ thuật thật riêng, và cái gì cũng hàm chứa, trĩu nặng những xúc cảm nhân văn, thấm thía, gợi mở, sâu xa.


Sao trước đây tôi không hề thấy gì hết cả, thế nhỉ?!


Tôi vội vàng ghi lại tất cả những khoảnh khắc đời thường quý giá ấy.


Một dãy xe máy, dẫn đầu là một con uây tàu, dựng xếp nếp trên vỉa hè, — có phải một đàn thiên nga đang xoãi cánh bên hồ?! Mô-da — hay Bết-tô-ven?.. chắc Mô-da — thì đã có thể viết thành nhạc kịch. Còn tôi, — trước mắt, — thì cứ phện lại đã!


Một ông già xe ôm có ria và nụ cười mãn nguyện như Quan Âm, — hay Tuyết Sơn?.. hay Di Lặc?.. chắc Quan Âm! Nếu là Van-gốc — hay Ra-pa-en?.. chắc Van-gốc — thì đã có thể khắc họa một bức chân dung để đời xuyên thế kỷ treo ở phòng tranh — gì mà chi... a-cốp ấy — ờ... cái phòng tranh ấy, ở Liên Xô. Còn tôi, — trước mắt, — thì cứ phện lại đã! Hai phát: một phát cận cảnh, một phát cùng xe đờ-dim — cố ý treo cái mũ bảo hiểm lòi ra trên ghi đông phía gần ống kính, để làm điểm nhấn, để khắc họa sâu sắc một ấn tượng xe ôm.


Lẵng hoa, đồ ăn bày bừa trong quầy, xe rác, bà già ngồi xe lăn bán vé số dạo, bà nội trợ mặc quần ngủ hoa và áo com-lê đen đang bước mải miết qua hàng la-vi (Bà có quan tâm đến ngoại cảnh hay không? Hay bà đã thu mình vào một tiểu vũ trụ rất riêng? Bà đang vội vã đi đâu vậy?!)... — Tôi phện liên tục!


Kỳ lạ?! Nghệ thuật là ngay đây, quanh mình, ngay trên mỗi bước chân, chứ xa xôi gì?! Trước giờ, sao tôi sống cục mịch đến như thế được nhỉ?!


"Kịch kịch"...


Thân và ống của tôi suốt cả buổi sáng hôm ấy, rồi suốt cả buổi chiều, — trưa tôi làm vội hai bát phở pát-xtơ với mấy cái quảy; ông trời dường như cũng ủng hộ tôi, cả ngày không hề có một gợn mây, — đã được một bữa phện liên tục, dồn dập, thỏa thích, chất ngất, như say, như hét lên, như lịm đi được!


Tắt nắng... à, thiếu sáng hẳn, tôi mới về nhà.


Tôi ăn ù cho xong bữa tối...


(Còn nữa)