Ảnh cả nước hân hoan đón Giáng sinh 2013

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Giáng sinh 2013 rộn rã khắp Việt Nam
Cập nhật lúc 3h23' sáng 25.12.2013:
Quả cầu lớn tại vòng xoay Mạc Thị Bưởi - Nguyễn Huệ (TP.HCM) rực sang. Clip: Quốc Huy. 1 phút trước22h, các tuyến đường quanh khu vực Hồ Gươm (Hà Nội) đã chật cứng người. Ảnh: Tuấn Mark
2 phút trướcBình xịt tuyết giá 10.000 đồng cháy hàng tại Sài Gòn. Video: Nhật Nguyên.
3 phút trướcĐể tăng thêm không khí Noel đang rộn ràng khắp nới, các nữ nhân viên của quán cà phê không chỉ tươi cười mà còn diện đồng phục Noel. Ảnh: Tuấn Mark.
4 phút trước22h, giới trẻ tập trung kín dưới chân tòa nhà Vincom Bà Triệu, Hà Nội.Ảnh: Hoàng Thành.

10 phút trước PV Duy Cảnh đang tác nghiệp tại khu vực Nhà thờ Phát Diệm (Ninh Bình) cho biết tại các điểm giữ xe quanh khu vực Nhà thờ xảy ra nạn "chặt chém" với giá 25.000 đồng/lượt xe.
14 phút trước

“Hãy tặng người con yêu thương nụ cười khi họ cảm thấy đau buồn để họ không gục ngã. Hãy tặng họ những giọt nước mắt khi vui để lòng biết ơn xuất hiện trong họ. Hãy tặng họ tình thương để họ không vô cảm trước cuộc sống khó khăn của bao người. Tặng họ những ước mơ, những ước mơ đơn giản giúp họ luôn phấn đấu. Tặng họ niềm vui dù chỉ là nhỏ bé. Tặng họ hy vọng dù chỉ là mong manh. Tặng họ những giấc ngủ an lành, sự yên bình sau những ngày mệt mỏi…”, lời chúc ấn tượng ngày lễ Noel.

15 phút trước Giới trẻ ra sức kinh doanh trong đêm đường phố đầy người đi lại.
16 phút trước Cả gia đình đồng phục Noel đi chơi trong đêm Giáng Sinh. Ảnh: Tuấn Mark
18 phút trước

Ngoài gà Tây, thì món cocktail trứng (eggnog) cũng là một trong những món ăn truyền thống trong dịp Noel. Eggnog là loại cocktail được làm bằng kem, sữa, đường và lòng đỏ trứng, có thể kết hợp với bột quế hay nhục đậu khấu, thêm rượu brandy, rum hay whiskey. Thức uống này rất phổ biến trong những dịp Giáng sinh, lễ tết ở các nước Phương Tây.

19 phút trướcNhiều bạn trẻ xinh tươi trong trang phục Noel cũng xuống đường tranh thủ bán càng mặt hàng hande made. Ảnh: Tuấn Mark
23 phút trước Hình ảnh từ nhà thờ Lớn ở Nam Định. Ảnh độc giả Phương Liên (SV ĐH Phương Đông).
25 phút trước Nhiều gia đình lựa chọn tới Quảng trường Ba Đình để vui chơi Noel và xem Lễ hạ cờ thay vì tới các điểm vui chơi, rạp chiếu phim, siêu thị đông đúc. Ảnh: Tùng Lê
28 phút trước Tắc nghẽn giao thông xảy ra ở ngã tư Hàng Bài - Hai Bà Trưng (Hà Nội) do dòng người qua lại tấp nập cộng với nhiều người dừng xe chụp ảnh. Ảnh: Tuấn Mark
29 phút trước
Dòng người đổ về nhà thờ Đức Bà Sài Gòn đón Noel. Video: Nhật Nguyên. 
31 phút trước PV Hội An tại Đồng Nai báo về: "Đồng Nai là một trong những địa phương có người theo đạo Thiên chúa đông nhất cả nước nên đêm Giáng sinh ở đây cũng rất nhộn nhịp. Ngoài đường chính cũng như các con hẻm trên địa bàn TP.Biên Hòa rực sáng mừng lễ Giáng sinh.

31 phút trước Thu hút người dân vào thăm quan và chụp ảnh tại Tràng Tiền Plaza chỉ có cây thông Noel. Ảnh: Tuấn Mark.

33 phút trước Tại Tràng Tiền Plaza (Hà Nội) rất đông người đến chơi nên xảy ra cảnh tượng xô lấn, chen đẩy nhau do không gian nơi đây quá nhỏ. Ảnh: Tuấn Mark

34 phút trước Cảnh sát giao thông TP.HCM tăng cường tuần tra, kiểm soát, điều tiết giao thông để người dân vui chơi đêm Giáng sinh. Ảnh: Tuổi trẻ
38 phút trước PV Hà Thương từ Quảng Trị cho biết: "Từ 19h đêm nay, hàng nghìn người đổ về thánh địa La Vang (huyện Hải Lăng, Quảng Trị) để tham dự đêm Noel. Thánh địa La Vang là một trong 4 vương cung thánh đường ở Việt Nam. Tại đây, năm 1798, tương truyền Đức mẹ Maria hiển linh, giúp đỡ các con chiên trong cơn hoạn nạn. Tại La Vang, cứ 3 năm một lần lại tổ chức lễ hành hương lớn dành cho các tín đồ đạo Thiên chúa".

39 phút trước
Trình diễn một tiết mục văn nghệ tại Nhà thờ Phát Diệm. PV Duy Cảnh cho biết thời tiết tại Ninh Bình ấm áp, rất thuận lợi cho người dân đi chơi và lễ trong đêm Noel. 

41 phút trước Ông già Noel đi xe Jeep "gặp hạn" khi di chuyển trên đường phố Hà Nội. Ảnh: Hoàng Thành.

44 phút trước
Người hùng Canada Kevin Fast vừa thiết lập kỷ lục Guinness là “ông già Noel” kéo xe trượt tuyết nặng nhất thế giới. Hôm 18/12, không khí đón Giáng sinh tại công viên Victoria (thị trấn Cobourg, tỉnh Ontario, Canada) trở nên rộn ràng bởi có sự xuất hiện của người hùng Kevin Fast.

Như một “phép lạ” trước Giáng sinh, ông Kevin trong trang phục ông già Noel đã kéo thành công xe trượt tuyết được chất đầy quà Giáng sinh nặng 19,95 tấn trong khoảng 30m với thời gian 10,5 giây trong sự cổ vũ nhiệt tình của người dân địa phương và các sinh viên Trường St Mary.

Khi thực hiện xong màn trình diễn kéo xe, bà Suzanna - vợ “ông già Noel” - đến chúc mừng và tặng ông Kevin nụ hôn trong niềm vui hạnh phúc. Trước đó, ông Kevin đã từng thiết lập kỷ lục Guinness “người đàn ông kéo máy bay nặng nhất” và “kéo xe tải nặng nhất với quãng đường trên 30m”. (Theo Tuổi trẻ)
48 phút trước Một số độc giả nhắn gửi với mọi người đi chơi trong đêm Noel cần cẩn thận đề phòng kẻ gian móc túi, nhất là tại những tụ điểm đông người.

49 phút trước
Gà Tây quay từ lâu đã trở thành một món ăn không thể thiếu vào ngày lễ Tạ ơn và ngày lễ Giáng sinh. Mỗi khi Giáng sinh đến, người ta thường quây quần bên bàn ăn và thưởng thức bữa tối với gà tây.

50 phút trước
“Gửi ông già Noel: “Có lẽ con quá tham lam nhưng ông ơi, con không chỉ ước cho riêng con, con ước cho những người mà con yêu thương nhất!”, lời chúc ấn tượng ngày lễ Noel.

50 phút trước Mọi người háo hức chờ đợi đến khoảng khắc trong đêm Giáng sinh.

53 phút trước Tại Nhà thờ Cầu Rầm (TP Vinh, Nghệ An), phía trước sân đã chặt cứng người.

56 phút trước Dù khách người Nga tươi cười trước ống kính dù bị người bán hàng rong làm phiến trên phố Lý Quốc Sư. Ảnh: Hoàng Anh

57 phút trước Các bạn du học sinh Trung Quốc lên Nhà thờ Lớn Hà Nội để hòa mình vào không khí Giáng sinh ở Việt Nam. Ảnh: Hoàng Anh

59 phút trước Để đi phát quà cho em nhỏ trong khu phố Lý Quốc Sư đã bị cấm đường, "Ông già Noel" ngậm ngùi trả 20.000 đồng để gửi xe trong 15 phút trong khi phí phát quà chỉ là 15.000 đồng. Ảnh: Hoàng Anh

06:06 ngày 24/12/2013Hàng nghìn người tập trung trước nhà hát TP.HCM lúc 21h. Clip: Quốc Huy 

06:01 ngày 24/12/2013Bạn Dulichtre... viết status: "Q. à, anh yêu em lắm, nhưng Giáng sinh này sao mình buồn thế hả em? Mình quen nhau đã 5 năm chứ đâu ít, tính tình của anh thế nào em đã hiểu, thế mà một câu nói đùa của anh em lại giận, để Giáng sinh này mỗi đứa một nhà, không điện thoại, không đi chơi. Cầu Chúa ban phước lành cho em và gia đình, ban cho chúng mình tình yêu, sự thấu hiểu để đi trọn cuộc đời này. Đừng giận anh nữa Lèo nhé. Chúc cho mọi nhà an lành!"

05:57 ngày 24/12/2013 Phóng viên Lê Hiếu cho biết, hiện ở khu vực Nguyễn Trãi, Hà Nội, giao thông đã kẹt cứng, không thể di chuyển.


05:55 ngày 24/12/2013 Độc giả có số điện thoại 0902339***: "Xin chào! Tôi tên là Thuong, hiện ở Thủ Đức. Là một người đạo Công giáo, tôi xin chúc tất cả những người có đạo hay ngoại đạo, có một đêm Giáng sinh tuyệt vời nhất. Cũng chúc ba me, anh chị em nhiều sức khỏe. Con cảm ơn mọi người. Và chúc tất cả bạn bè của tôi có một mùa Giáng sinh hạnh phúc. Có lẽ đây là Giáng sinh đơn độc nhất của tôi".

05:48 ngày 24/12/2013

Đến thời điểm này, tất cả các con đường hướng về nhà thờ Phủ Lý (Hà Nam) đã dồn ứ. Còn tại Nhà thờ, nhiều tiết mục văn nghệ mừng Giáng sinh đang được các nghệ sĩ thể hiện trong không khí đang rất náo nhiệt.

05:48 ngày 24/12/2013Trong khi hàng ngàn bạn trẻ tươi cười vui chơi Giáng sinh thì cũng có nhiều người có số phận không may mắn nên phải đi tìm miếng ăn trong đêm Noel. Ảnh: Khắc Thành

Nhà thờ trung tâm thành phố Hải Phòng nằm trên đường Hoàng Văn Thụ, cách nhà hát lớn vài trăm mét, hiện tại xe cộ vẫn đi lại được, nhưng đoạn đường này đang mỗi lúc một đông, một số người dân đã tự nguyện gửi xe để đi bộ.

05:44 ngày 24/12/2013 Bạn trẻ trượt patin bán bóng bay ở Royal City.

05:44 ngày 24/12/2013 Nhà thờ Tân Định lung linh trong ánh sáng. Ảnh: Khắc Thành

05:43 ngày 24/12/2013Lúc 20h40, tại nhà thờ Tân Định (đường Hai Bà Trưng, Q.3, TP.HCM) rất đông người đến để cầu nguyện. Ban tổ chức phải bố trí rất nhiều ghế ngồi ngoài trời.Ảnh: Khắc Thành


05:42 ngày 24/12/2013 20h30, ông già Noel này vẫn có mặt ở một gia đình tại Hồng Hà (Hà Nội) để mang niềm vui tới cho các em nhỏ, trước khi lên đường tới những điểm hẹn khác với túi quà trĩu nặng. Ảnh: Độc giả Ngọc Hải.



05:41 ngày 24/12/2013

“Chúc cho Giáng sinh này đặc biệt đến nỗi bạn sẽ không bao giờ còn cảm thấy cô đơn nữa và luôn có những người thương yêu bên cạnh”, lời chúc ấn tượng ngày lễ Noel.

05:39 ngày 24/12/2013 Cửa hàng xăng dầu trên đường Láng (Hà Nội) "căng mình" phục vụ người dân đổ xăng để dạo chơi trong đêm Noel. Ảnh: Lê Hiếu

05:37 ngày 24/12/2013 Các tuyến phố gần khu trung tâm Bờ Hồ (Hà Nội) cũng bắt đầu xảy ra hiện tượng tắc nghẽn. Ảnh: Lê Hiếu

05:34 ngày 24/12/2013

Theo ghi nhận của PV Phạm Hòa, thời tiết ở Nghệ An lạnh khoảng 12 độ C, không mưa. Từ 20h tối, các nhà thờ đã đông nghịt người. Những nhà thờ lớn như Cầu Rầm (TP Vinh), Xã Đoài (Nghi Vạn, Nghi Lộc), Trại Gáo (Nghi Phương, Nghi Lộc) có hàng nghìn người đến dự lễ giáng sinh.

05:33 ngày 24/12/2013 Dòng người đổ về TTTM Royal City ngày càng nhiều nên gây ra cảnh tắc đường trên đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội). Ảnh: Lê Hiếu

05:29 ngày 24/12/2013

Cùng với các khúc thánh ca là các bản nhạc về Giáng sinh vang lên khắp nơi. Cùng lắng nghe giai điệu ngọt ngào của All I Want for Christmas is You. Là ca khúc nổi tiếng nhất trong album Giáng sinh Merry Christmas của diva Mariah Carey phát hành năm 1995, All I Want for Christmas is You là lời của cô gái trẻ dành cho người yêu.

05:26 ngày 24/12/2013 Clip giới trẻ Sài Gòn xuống đường đón Noel. Clip: Quốc Huy

05:25 ngày 24/12/2013 Em bé được mẹ cho đi chơi Giáng sinh tại Đà Nẵng

05:21 ngày 24/12/2013PV Hữu Tiến: Tại TP.Đà Nẵng bây giờ là 17 độ C, rất thích hợp cho mọi người đi chơi Giáng sinh. Nhiều đôi trai gái có dịp diện những bộ cách rất đẹp tay trong tay dạo phố Bạch Đằng bên bờ sông Hàn thơ mộng. Nhiều em bé cũng được bố mẹ cho đi chơi Noel.

05:20 ngày 24/12/2013 Clip dòng người ùn ùn đổ về trung tâm Sài Gòn. Clip: Quốc Huy

05:15 ngày 24/12/2013

Chưa đến 20h tối, nhưng dòng người đổ về các con phố ở trung tâm TP.Đà Nẵng đông nghẹt. Ảnh: Hữu Tiến


05:05 ngày 24/12/2013 Khác với nhà thờ công giáo, nhà thờ Tin lành tổ chức chào đón Noel ngoài trời. Ảnh: Hoàng Anh


05:01 ngày 24/12/2013

Cùng lắng nghe giai điệu rộn ràng của bài hát Jingle Bell. Giai điệu sôi nổi với lời ca bất tận của bài hát đã trở thành bất tử và là một phần không thể thiếu của mỗi mùa Giáng sinh.
04:58 ngày 24/12/2013 Clip: Các dịch vụ ăn theo trong đêm Giáng sinh. Clip: Quốc Huy

04:56 ngày 24/12/2013

“Khi bạn nhận được tin nhắn này thì hãy cười đi nhé, vì ít nhất đâu đó quanh đây có một người mong bạn hạnh phúc, vui vẻ và luôn yêu đời. Khi đọc xong thì đừng ngại ngần mà gửi nó đi, nếu không gửi thì chẳng có điều gì tồi tệ xảy đến với bạn cả nhưng nếu bạn gửi thì sẽ có ai đó ở một đâu đó mỉm cười với bạn. Và đó mới là điều quan trọng…

Và bây giờ, bạn cười trông đáng yêu hơn đấy, đừng chọn vẻ bề ngoài, vì nó là giả dối; đừng chọn vật chất vì nó có thể mất đi; hãy chọn nụ cười nhé bạn của tôi. Mùa đông ấm áp hơn khi có một nụ cười. Merry Xmas!”, lời chúc ấn tượng ngày lễ Noel.

04:52 ngày 24/12/2013 Quảng trường Khu đô thị Royal City đã khá đông đúc người dân tới vui chơi trong đêm Giáng sinh dù chưa tới 20h. Ảnh: Lê Hiếu

04:49 ngày 24/12/2013 Quang cảnh bên ngoài Nhà thờ Tin Lành ở phố Hàng Da (Hà Nội). Ảnh: Hoàng Anh

04:45 ngày 24/12/2013 Không khí đón Noel thêm phần rộn ràng với những đoàn xe diễu hành.

04:44 ngày 24/12/2013 Các ngả đường đổ về Nhà thờ Đức Bà đông nghẹt người.

04:39 ngày 24/12/2013
Clip không khí Noel trước Nhà hát TP.HCM. Clip: Quốc Huy

04:31 ngày 24/12/2013 Vào 20h, tại Nhà thờ Phùng Khoang (Từ Liêm, Hà Nội) sẽ diễn ra chương trình văn nghệ chào đón Giáng sinh 2013. Còn vào 23h sẽ diễn ra lễ rước Chúa Hài Đồng vào hang đá.


04:26 ngày 24/12/2013

“Mùa đông lạnh nhưng rất lãng mạn, nắng của mùa đông yếu nhưng đủ làm ấm trái tim một ai đó. Noel là dịp bạn và những người xung quanh tận hưởng những giây phút ngọt ngào của tình yêu thương. Đừng đóng chặt trái tim mình, hãy mở cửa trái tim để biết rằng giữa mùa đông mình vẫn thấy ấm áp. Chúc các bạn của tôi một mùa giáng sinh vui vẻ”, lời chúc ấn tượng ngày lễ Noel.


04:23 ngày 24/12/2013 @Đới Sỹ Nam: Không gian ấm cúng của một gia đình Công giáo chuẩn bị cho đêm Noel.

04:23 ngày 24/12/2013 Khu vực Vincom lộng lẫy trước Giáng sinh. Ảnh: Tuấn Mark.


04:21 ngày 24/12/2013 Hình ảnh Nhà thờ Phát Diệm (Ninh Bình) trong mùa Giáng sinh. Ảnh: Phatdiem.org

04:17 ngày 24/12/2013

“Nếu một sáng mai thức dậy, bạn bỗng thấy mình bị nhét vào một cái bao bố thật to và bị lôi đi… thì đừng hoảng sợ nhé, bởi vì tôi đã xin ông già Noel rằng món quà tôi muốn duy nhất chính là bạn! Merry Christmas”, lời chúc ấn tượng ngày lễ Noel.

04:17 ngày 24/12/2013 Trang phục Noel đã hiện diện trên khắp phố phường. Ảnh: Tuấn Mark
04:14 ngày 24/12/2013

Nhà thờ Lớn Hà Nội (tên chính thức: Nhà thờ chính tòa Thánh Giuse) là nhà thờ chính tòa của Tổng giáo phận Hà Nội, nơi có ngai tòa của tổng Giám mục. Đây cũng là một nhà thờ cổ tại Hà Nội, thường xuyên diễn ra các sinh hoạt tín ngưỡng của các giáo dân thuộc tổng giáo phận Hà Nội. Nhà thờ Lớn Hà Nội hiện nay tọa lạc tại số 40 phố Nhà Chung (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) nằm trên một khu đất rộng, liền kề với tòa tổng Giám mục Hà Nội, Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội.

04:14 ngày 24/12/2013 Nhà thờ Lớn Hà Nội đã rực sáng và nhiều người dân đã có mặt trước nhà thờ. Theo thông báo, sau 20h sẽ chính thức cấm xe ở các tuyến phố quanh Hồ Gươm và Nhà thờ Lớn. Ảnh: Tuấn Mark
04:13 ngày 24/12/2013

19h, toàn bộ Thánh đường của giáo xứ Bình An (TP.HCM) đã đầy ắp giáo dân đến chờ đợi Lễ Giáng sinh. Ảnh: Trường Nguyên.

04:10 ngày 24/12/2013 Nhiều người nước ngoài hân hoan chào đón và tận hưởng không khí Noel ở Việt Nam. Ảnh: Tuấn Mark

04:09 ngày 24/12/2013 Triệu Hoàng và Huyền Trang chia sẻ clip đón Giáng sinh ở Mỹ. 

04:08 ngày 24/12/2013 Dọc các tuyến phố ở Hà Nội, "Ông già Noel" vẫn tất bật với công việc mang đến niềm vui cho mọi người nhân dịp Giáng sinh. Ảnh: Tuấn Mark


04:06 ngày 24/12/2013

Ngày Noel cũng là một thông điệp của hòa bình: Vinh danh Thượng Đế trên cao – Bình an cho người dưới thế.

04:03 ngày 24/12/2013

Nhiều cô dâu, chú rể lựa chọn hôm nay (24/12) - đêm Giáng sinh để ghi lại những khoảnh khắc đẹp của tình yêu. Tại phim trường An Dương, các không gian trang trí theo mùa lễ Giáng sinh được các cặp đôi rất ưa thích. Ở thời điểm này, ước tính có khoảng gần 10 cặp đôi vợ chồng đến chụp ảnh. Ảnh: An Hoàng.

04:02 ngày 24/12/2013

Nhà thờ Hàm Long là một nhà thờ ở Hà Nội. Nhà thờ tọa lạc ở số 21 phố Hàm Long (quận Hoàn Kiếm), công trình do kiến trúc sư người Việt, Doctor Thân (quê ở Hạ Hồi, Thường Tín, Hà Tây) du học ở Pháp thiết kế. Nhà thờ hoàn thành tháng 12/1934, cao 17m. Đáng chú ý là ở đây người ta dùng nhiều chất liệu xây dựng trong dân gian như: rơm hồ vôi, nứa, giấy bản... để tạo các vòm cuốn, gây hiệu quả phản âm khi hành lễ mà không cần đến những thiết bị âm thanh hiện đại.

04:01 ngày 24/12/2013 Nhà thờ Hàm Long (Hà Nội) lung linh khi bóng đêm vừa xuống. Ảnh: Minh Hoàng

03:58 ngày 24/12/2013Theo ghi nhận của PV, tại nhiều tuyến đường ở Hà Nội, như Tây Sơn, Nguyễn Trãi đã xảy ra tắc nghẽn.


03:55 ngày 24/12/2013

“Tình Yêu, An Bình và Niềm Vui đã đến trên địa cầu trong lễ Giáng Sinh để làm cho bạn hạnh phúc và hân hoan. Chúc cho niềm hạnh phúc tràn ngập cuộc đời bạn”, lời chúc ấn tượng ngày lễ Noel. Niềm tin làm mọi thứ trở nên khả thi; Hi vọng làm mọi thứ hoạt động và Tình yêu làm mọi thứ đẹp đẽ. Chúc bạn có cả 3 điều ấy trong mùa Giáng Sinh này”, lời chúc ấn tượng ngày lễ Noel.

03:53 ngày 24/12/2013 Khu Vincom trên đường Bà Triệu lung linh trong đêm Giáng sinh, mật độ giao thông ngày càng dày đặc. Ảnh: Minh Hoàng.

03:50 ngày 24/12/2013 Các "Ông già Noel" cũng hối hả vận chuyển những món quà Giáng sinh cho các em nhỏ trước đêm Lễ. Ảnh: Ngọc Thành

03:49 ngày 24/12/2013 Các khu phố tại Hà Nội cũng đã rực rỡ sắc màu chuẩn bị cho đêm Noel 201. Ảnh: Ngọc Thành.

03:48 ngày 24/12/2013 Trời Sài Gòn mưa phùn, lượng người bắt đầu dồn về phía Trung tâm, nơi có nhà thờ Đức Bà. Trong ảnh, nhiều bạn trẻ thích thú đón Noel trong tiết trời mát mẻ. Ảnh: Khánh Trung.

03:47 ngày 24/12/2013 Từ 16h tại giao lộ Đinh Tiên Hoàng - Nguyễn Thị Minh Khai, trục đường chính dẫn vào quận 1 (TP.HCM), nơi tọa lạc của Nhà thờ Đức Bà đã tấp nập phương tiện qua lại.

02:28 ngày 24/12/2013

Dự báo thời tiết đẹp trong đêm Giáng sinh. Các tỉnh Bắc Bộ và bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì thời tiết rét khô ráo, trong khi các tỉnh Nam Bộ trời se lạnh và không mưa trong đêm Giáng sinh. Các tỉnh ven biển Trung Bộ trời vẫn nhiều mây nhưng mưa không nhiều.

02:04 ngày 24/12/2013

Chỉ còn vài giờ nữa là đến Lễ Giáng sinh, theo ghi nhận của các phóng viên Zing, đến thời điểm hiện tại, trên đường phố Hà Nội, TP.HCM vẫn còn khá nhiều "Ông già Noel" đang hối hả đi trao những món quà cuối cùng của năm 2013.



01:38 ngày 24/12/2013

Một mùa Giáng sinh nữa lại về. Không khí noel đã tràn ngập trong các thánh đường, từ thôn quê đến thành thị, từ đường phố đến các ngõ hẻm… Noel là ngày lễ trọng đại của đồng bào theo đạo Thiên chúa, là dịp để mỗi tín đồ cùng nhìn lại mình, sống thánh thiện hơn, làm nhiều việc tốt lành hơn… Noel cũng là dịp để chúng ta cùng nhau suy ngẫm về tình lương giáo, nghĩa đồng bào.

(Bài viết của tác giả Lai Tran Mai)

Sa Pa không nghèo và cũng chẳng chết rét vì tuyết rơi

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Người Sa Pa không nghèo và cũng chẳng chết rét vì tuyết rơi
Người Sa Pa không nghèo và cũng chẳng chết rét vì tuyết rơi Đừng vì những rao giảng đạo đức của những “anh hùng bàn phím” mà mất niềm vui trước tuyết trắng Sa Pa, cũng đừng ngần ngại chuyện những người ở đây sẽ mất Tết v...
Để chụp được những bức ảnh chân dung hay hình lưu niệm cùng lũ trẻ dân tộc, du khách hoặc phải trả tiền, hoặc phải mua một món đồ nào đó. Ảnh: Chudu24


Đừng vì những rao giảng đạo đức của những “anh hùng bàn phím” mà mất niềm vui trước tuyết trắng Sa Pa, cũng đừng ngần ngại chuyện những người ở đây sẽ mất Tết vì rét.

Người Sa Pa mong tuyết rơi dày hơn

Những tranh luận nảy lửa về tuyết rơi ở Sa Pa vẫn chưa dừng lại. Người thì chê những kẻ đi ngắm tuyết là ích kỷ, vô tâm vì cùng với niềm hân hoan tuyết trắng là bao cảnh đói nghèo của bà con ngày giáp hạt, là mất mùa, là cái lạnh thấu xương những đứa trẻ vùng cao. Người thì bênh những “phượt thủ”, những tay săn ảnh bởi họ đến Sa Pa vì niềm đam mê cái đẹp.

Nhưng đằng sau tất cả những chuyện đó, có một sự thật mà những người đã từng cùng đồng bào ăn lá sắn, là khoai, củ măng, củ mài sống qua ngày, đã có những đêm ngủ cùng mèo, lợn, chó, gà, bò dưới cái nền đất ẩm ướt với hàng chục thứ mùi lẫn lộn vào nhau mà bên cạnh chỉ có duy nhất một đống lửa và cái áo mưa khoác trên mình như chúng tôi muốn kể: người Sa Pa không hề “vật vã”, đau khổ vì băng tuyết.

Trái lại, họ mong tuyết rơi nhiều hơn!

Chúng ta, những người sống ở đồng bằng luôn nghĩ về người dân miền núi với hình ảnh vất vả, luôn thiếu quần áo, bị cóng lạnh khi đông về vì những ngôi nhà đơn sơ gió lùa và cái đói mùa giáp hạt. Đúng vậy, nhưng đó là ở những vùng núi khác, những bản làng khác chứ không phải là Sa Pa.

Bằng trải nghiệm thực tế (và bền bỉ) của mình, chúng tôi tin mỗi người dân ở thị trấn Sa Pa, nói rộng ra là huyện Sa Pa đều biết cách làm du lịch kiếm tiền, kể cả những đồng bào bản địa người Mông, người Dao, người Hà Nhì sống trên núi cao và những người Kinh di dân lên Sa Pa tìm kế mưu sinh.

Nếu không tin, cứ thử đừng nói tiếng Việt mà bắt chuyện với họ bằng tiếng Anh, tiếng Pháp mà xem, ngay cả một đứa trẻ 5 tuổi có thể nói vanh vách những ngoại ngữ này, đương nhiên, bằng một thứ ngữ pháp và phát âm “bồi”, nhưng cũng đủ để khách du lịch hiểu và hứng thú.


Hình nộm tuyết được người dân đắp ở đèo Ô Quy Hồ. Ảnh: TTVH 

Một người bạn của tôi cũng kể, anh ấy thậm chí còn phải “bo” cho những người Mông đang lùa trâu về nhà để được chụp ảnh và hỏi chuyện họ.

Bạn đừng lấy cớ “cả năm chỉ có một mùa”, “lâu lâu mới có tuyết”… để bênh cái cách người dân vin vào đó kiếm tiền. Những tay săn ảnh như chúng tôi và những khách du lịch đến Sa Pa ngắm tuyết, chẳng ai ngại ngần bỏ tiền ra mua dịch vụ, vì đơn giản, đó là một cuộc trao đổi, và đó cũng là minh chứng cho sự khôn ngoan của người Sa Pa.

Họ không mong tuyết ngừng rơi hay khóc lóc vì thời tiết khắc nghiệt như trong bài viết đầy lo âu của một bạn trẻ. Trái lại, họ mừng vì có tuyết, thậm chí mong tuyết rơi dài ngày hơn, dày hơn để kiếm được nhiều tiền hơn nhờ du lịch. Cũng nên nhớ rằng, Sa Pa là vùng đất khai thác du lịch quanh năm chứ không chỉ mùa đông.

Sa Pa không nghèo, trẻ con vẫn cởi truồng, đi chân đất

Nếu đi sâu vào Sa Pa, sống và trải nghiệm Sa Pa, bạn sẽ thực sự hiểu, Sa Pa không nghèo. Người dân nghĩ ra đủ cách để làm du lịch và những cách ấy, ít nhiều có hiệu quả. Hãy nhìn vào bản xã, sâu bên trong những ngôi nhà tuềnh toàng bằng gỗ ở trên núi là hàng trăm con trâu, có nhà sở hữu cả chục con trâu, rồi xe máy, xe đạp, ti-vi…

Hãy thử làm một phép tính xem số tài sản đó đáng giá nhường nào, vì chỉ tính riêng một con trâu đã ngót 50 triệu đồng, để ngẫm xem người Sa Pa có nghèo thực không. Hẳn nhiên, tôi muốn nói cái nghèo, cái xác xơ trong hình dung của chúng ta, chứ không phải so sánh với điều kiện sống của những gia đình thành phố.

Vậy nhưng, tại sao đến mùa đông, trẻ con Sa Pa vẫn cởi truồng, đi chân đất? Họ chẳng “diễn” để câu tiền từ thiện của bạn đâu, cũng chẳng phải vì họ không đủ tiền mua quần áo.

Bọn trẻ cũng thích thú nghịch tuyết. 

Chẳng cứ gì bọn trẻ, ngay cả cha mẹ chúng cũng phong phanh như thế. Ngoài việc thích nghi, còn một lý do khác nữa, tế nhị hơn mà những bà mẹ Sa Pa để con mặc không đủ ấm đã bật mí với tôi: những bộ áo quần dân tộc ấm áp chỉ được dùng khi họ lên thị trấn bán hàng. Đó là thứ quần áo không mua được ở đâu mà phải tự tay dệt, rất mất nhiều thời gian và công sức nên họ chỉ mặc khi có dịp quan trọng như lễ Tết hoặc trưng diện khi bán hàng, còn lúc bình thường, xềnh xoàng vậy cũng là đủ. 

Cây trồng, vật nuôi ở Sa Pa tự biết cách thích nghi

Một cô bạn của tôi đã vặn vẹo: ở Sa Pa vẫn có người làm nông nghiệp, vẫn có trâu, vẫn trồng cấy chứ có làm du lịch hết đâu? Đồng ý, nhưng xin thưa với bạn, mùa này, ở Sa Pa chẳng có cây cối, rau củ gì được trồng mới hoặc sắp thu hoạch cả!

Su su Sa Pa đã được thu hoạch hết từ cuối tháng 11, muộn lắm là đầu tháng 12 dương lịch, trước khi tuyết về. Những vườn su su phủ trắng tuyết, trĩu nặng đến sập giàn mà bạn có thấy ở Sa Pa hay trên ti vi, đó là những vườn giống, bà con để lại những quả tốt nhất, già nhất trên giàn để làm giống cho mùa sau, và tháng 5 hoặc tháng 8 âm lịch năm sau, những quả này mới được ươm cho mùa tới. Những cây hồng ăn quả cũng đang chín và không bị ảnh hưởng gì của tuyết.

Đáng ngại nhất là hoa Tết mất mùa. Hoa Tết ở Sa Pa chỉ có đào mốc, hoa hồng và địa lan, nhưng như những người làm vườn chia sẻ, tuyết và thời tiết giá lạnh không ảnh hưởng nhiều đến chúng, trái lại, còn làm chúng đẹp hơn khi mùa xuân về. Bằng chứng là, dăm gốc đào mốc đã sớm trổ hoa trong tuyết, địa lan có cây đã ra nụ.

Địa lan vẫn trổ hoa trong giá rét. 

Hoa Sa Pa còn một đặc sản mà ít người biết, đó là những gốc hồng già ngót trăm năm, được trồng bởi những người Pháp di cư. Chúng vẫn trổ hoa và vẫn sinh sản tốt ở xứ này.

Người dân không chỉ chiết cành để nhân giống, trồng thành ruộng ở Sa Pa mà còn bán cả cho khách du lịch với giá 70.000 đồng/gốc. Tiếc là những cây này không thể sống nổi ở vùng đất khác vì… không đủ lạnh.

Ngay cả lũ trâu (ở Sa Pa không nuôi bò) vùng này cũng tự biết tìm cách chống lạnh. Người đồng bào nuôi trâu bằng cách thả vào rừng cách nhà họ cả chục cây số, đánh dấu từng con cho khỏi nhầm lẫn. Khi đến mùa cần cày cấy, họ lùa trâu về, hết vụ lại thả vào rừng cho chúng tự kiếm ăn. Bầy trâu không sụt cân, thậm chí còn mập mạp hơn mùa trước. Và đặc biệt hơn, lớp lông trên người chúng dài và cứng, sừng cũng “quắt” lại bởi chúng phải tự gồng mình chống rét ở rừng hoang chứ không "õng ẹo" như lũ bò nhà.

Hãy có đạo đức một cách hiểu biết

Nếu bạn tin vào đạo đức và muốn chứng tỏ đạo đức, hãy làm điều đó một cách có tri thức.

Người Sa Pa không cần quần áo từ thiện, bạn đừng cố mang áo ấm cho họ. Tôi đã chứng kiến cảnh đồng bào ở đây chỉ chọn những chiếc áo đẹp, hợp thời trang hoặc phù hợp với gu của họ trong hàng bao tải quần áo mà những nhóm từ thiện dày công kêu gọi, vận chuyển mấy trăm cây số lên, còn lại mang ra làm giẻ lau chân trước cửa nhà. Đừng coi Sa Pa (kể cả những bản xa của huyện này) như một chốn để tống tháo quần áo lỗi mốt hay những món đồ lâu rồi không xỏ tay. Họ không cần điều đó. Nếu thích tặng quần áo, hãy tặng cho nơi thực sự cần.

Bạn cũng đừng nghĩ lũ trẻ con ở Sa Pa mê kẹo mà mua cả thùng lên phát dần cho chúng. Chúng sẵn sàng xòe tay xin, sẽ ăn ngon lành trước mặt bạn, nhưng chúng cũng không cần, và bạn cũng không thể cho chúng kẹo để ngọt lành hết quãng tuổi thơ.

Cái bọn trẻ và người dân nơi đây cần không phải là những thứ phù phiếm đó. Họ cần “cần câu” chứ chẳng mê “con cá”. Nếu thực sự muốn giúp họ khá lên, văn minh lên, bạn hãy từ thiện bằng những chương trình dài hơi như dạy cho các bà mẹ kiến thức chăm sóc, nuôi dạy con; mở lớp dạy tiếng Anh cho bọn trẻ; chỉ cho họ biết bạn cần gì qua dịch vụ home-stay… Hay giản dị hơn, hãy cứ đến và thưởng ngoạn vô tư lự, để những đồng tiền của bạn sẽ đem lại bữa cơm có thịt, có cá cho đồng bào Sa Pa.
Theo PLXH

21122013-75-nguoi-sa-pa-khong-ngheo-va-cung-chang-chet-ret-vi-tuyet-roi.jpg

(Bài viết của tác giả Lai Tran Mai)

Văn tế tuyển U23 Việt Nam

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Văn tế tuyển U23 Việt Nam
(kính cụ Đồ Chiểu)
Hỡi ôi!
Trống trận tan rồi
Nát lòng người hâm mộ
Hai năm trông ngóng, chờ ngày thi thố chốn ao làng
Một trận thua Mã Lai, cuốn cờ về tủi hổ

Nhớ hồi xưa
Bao cấp khó khăn
Riêng lo nghèo khổ,

Chưa quen đấu trường khu vực
Chỉ đá giao hữu giao lưu

Chém đinh, chặt sắt từng đã làm quen
Bài binh bố trận mắt chưa từng ngó

Si Gêm 18, trở lại giang hồ, dù không vô địch cũng nức lòng dân
Ngang tài ngang sức, dũng mãnh uy song, qua vòng bảng đã thỏa lòng hâm mộ

Những tưởng dũng như Huỳnh Đức, mưu tựa Hồng Sơn từng nằm mơ vàng
Nào ngờ đám hậu duệ Văn Quyến, Văn trương nhắc càng thêm hổ

Thưởng thì treo hàng tỉ mà thua thì vẫn hoàn thua
Đá thì ẩm ương mà cứ hay lý này lý nọ

Xấu hổ thay

Coi chị em quần hồng chân yếu tay mềm mà mấy mùa vô địch
Kẻ bán bánh mì người cắt cỏ mà xông trận là khí thế ngất trời

Thương chị em,
Ra quân không người đưa, cờ hoa không có mà cúp mấy cái đem về
Liên đoàn không thèm nhắc, thưởng không đáng mấy đồng mà huy chương ôm từng bó

Cũng thầy nội mà chinh bắc phạt nam
Ăn mì tôm mà không kiềng đối thủ

Còn các ngươi,
Có người đá vài trận đã học đòi ma túy siêu xe
Vài đứa có chút tên đã tập thói làm càng, chảnh chó

Có người coi sắc áo là tiền, sang nhượng cũng tính bằng đô
Lại thằng lấy màu cờ làm bổng lộc, được thể đòi này đòi nọ

Tiền hô hậu ủng mà ra sân chạy vật chạy vờ
Nhuệ khí làng nhàng mặc trống kèn cổ võ

Nhưng nghĩ rằng

Có thua mới biết tướng dở quân hèn, từ nay bỏ thói đổ thừa
Về nước mở ti vi coi chị em xông trận, để học làm xấu hổ

Vì ai khiến đội mình thua vẫn hoàn thua
Vì ai xui hai mươi năm giậm chân tại chỗ

Đám Liên Đoàn bất tài ăn trên ngồi trốc, nghĩ lại thêm buồn;
Vê Ép Ép tham lam tranh quyền đoạt vị, nghe càng thêm hổ.

Về cổ võ chị em, lấy nhục làm vinh,
Hơn tốn tiền thuế của dân mà chuốc hổ

SG18-12-13 

(Bài viết của tác giả Lai Tran Mai)

Hà Nội trong mơ và Hà Nội khi ngủ

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Hà Nội trong mơ và Hà Nội khi ngủ
Nghe những bài hát hay về Hà Nội:

Và xem người Hà Nội ngủ như thế nào:
Không nhà cửa, chỉ với tấm chăn mỏng, mấy tấm bìa các tông và thêm tấm màn, bạt phủ, những người vô gia cư nằm co ro giữa đêm đông Hà Nội rét buốt.
Trong cái lạnh cắt da cắt thịt mấy ngày qua tại phía Bắc, có thể bắt gặp rất nhiều hình ảnh người vô gia cư rét co ro nằm ngủ trên các con phố giữa Thủ đô.

Một thanh niên quấn chặt tấm chăn nằm ngủ trong một cây ATM kín gió trên phố Hai Bà Trưng.

Một góc khác trên phố Hàng Bông, người đàn ông này quây bạt nằm ngủ cùng chiếc xe máy, bên cạnh còn để sẵn một cây gậy phòng thân.

Anh Trinh người Nam Định đã lên Hà Nội làm xe ôm nhiều năm. Anh thấy tiếc tiền thuê nhà trọ nên chỉ gửi xe nhờ tại khu phố mình hay chạy khách và tìm một góc vỉa hè làm nơi ngả lưng qua đêm.

Một người vô gia cư khác mắc màn ngủ trên hè phố Hàng Khay sau 12h đêm. 

Những người chịu cảnh màn trời chiếu đất giữa Thủ đô này chủ yếu là người ngoại tỉnh làm công việc như bảo vệ, xe ôm, bán hàng rong, nhặt rác, ăn xin và cũng chỉ tập trung ở các phố lớn.

Anh Giới 53 tuổi người Nam Định, lên Thủ Đô làm nghề nhặt rác cũng được gần 4 năm. Mặc dù đã sát Tết nhưng anh cố bám trụ không muốn về quê vì dịp này sẽ nhặt nhạnh được nhiều hơn.

Anh sống cùng một người nữa tên Lâm bên vỉa hè phố Nguyễn Khắc Cần. Ngày họ đi nhặt rác, ve chai, tối về ngủ tạm bợ trên vỉa hè được che chắn bởi mấy tấm bìa các tông và gỗ mỏng.

Không ít bạn trẻ đã quan tâm và chia sẻ những hình ảnh đáng thương như vậy trên mạng xã hội Facebook. Bạn gái này còn mang ra tặng ông bác không nhà trên phố Hoàng Diệu một chiếc chăn để giữ ấm qua đêm lạnh. Ảnh: KL


(Bài viết của tác giả Lai Tran Mai)

Từ một vụ “hôi bia”...

1 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Song Chi.
Khi những hình ảnh và thông tin về vụ chiếc xe tải chở bia bị lật tại vòng xoay Tam Hiệp, Biên Hòa vào chiều ngày 4 tháng 12 làm 1, 5 ngàn thùng bia Tiger bị đổ xuống đường, hàng trăm người lao vào hôi của, có người mang cả xe ba gác ra chở bia, mặc cho tài xế kêu khóc, van xin…được đưa lên mạng, lên báo, dư luận xã hội đã thực sự sốc.


Mà làm sao không sốc, buồn, phẫn nộ, xấu hổ, kể cả nhục nhã cho được khi là người Việt Nam, phải chứng kiến đạo đức xã hội ngày càng xuống thấp đến thế, khi hiện tượng hôi của này không phải mới diễn ra lần đầu tiên cũng như hàng loạt những hành vi “xấu xí” khác của người Việt cứ “vô tư” phơi bày ra giữa thanh thiên bạch nhật và “ngẫu nhiên” được báo chí ghi lại: Nào hàng ngàn người chen lấn nhau, chửi bới dọa nạt nhau để được thưởng thức sushi miễn phí tại một cửa hàng mới mở ở Hà Nội, chen lấn giành giựt để được một cái áo mưa miễn phí do Đại sứ quán Hà Lan tài trợ cũng tại Hà Nội, tranh giành đổi mũ bảo hiểm mới tại Trung tâm Hội chợ triển lãm TP.Đà Nẵng v.v…

Trở lại vụ “hôi bia”, những ngày sau đó hàng chục bài báo liên tục viết về vụ hôi của không khác nào một vụ cướp cạn giữa ban ngày này khiến cảm xúc của mọi người càng tăng. Người dân theo dõi câu chuyện, thương cảm cho người lái xe thuê có hoàn cảnh khốn khó sắp phải đền cho hãng bia một số tiền xấp xỉ 400 triệu, nếu không sẽ bị tù. Nhiều người đề nghị phải tìm ra những người hôi bia để xử lý và tỏ ý tán thành khi công an vào cuộc, điều tra…

Nhưng hóa ra câu chuyện lại không đến nỗi bi kịch đến thế. Đầu tiên là hành động treo băng rôn xấu hổ vì hành động “hôi bia” của một người dân với nội dung "Là dân Biên Hòa, là người Việt Nam, tôi thấy xấu hổ thay cho những ai đã "cướp vài lon bia" ở đây trưa ngày 4.12" được lan truyền rộng rãi trên mạng, sau đó một vài tờ báo cũng đưa lên.

Theo báo Thanh Niên, “tác giả của nội dung băng rôn nói trên là một nữ sinh viên đang học năm thứ 2, ĐH FPT. Còn người giúp treo băng rôn là cha của cô” (“Tác giả tấm băng rôn 'xấu hổ' về hành động 'hôi bia' ở Đồng Nai là ai?”). Một bài báo trên Dân trí gọi đó là “tấm băng rôn của lòng tự trọng” (“Vụ hôi bia ở Đồng Nai: Tấm băng rôn của lòng tự trọng”).

Rồi chính người trong cuộc lên tiếng. Một người mẹ cũng theo đám đông hôi bia đã xấu hổ trước câu hỏi của đứa con gái nhỏ: “Mẹ lấy bia làm gì khi nhà mình không ai uống?”. Và khi vụ “hôi bia” bị các phương tiện truyền thông và dư luận lên án, bà mẹ đã phải khóc, tâm sự với báo chí: “Con gái tôi đã tận mắt nhìn thấy hình ảnh mẹ nó và hàng trăm người khác tham gia “cướp bia”. Tôi thật sự nhục nhã và thấy mình không còn tư cách để giáo dục con nữa. (“Mẹ lấy bia làm gì khi nhà mình không ai uống?”, Kiến thức)

Bên cạnh đó, từ những lời kêu gọi trên mạng, qua các tờ báo…nhiều người đã có những hành động cụ thể, gửi tiền giúp đỡ người tài xế bồi thường cho hãng bia. Tuy nhiên, sau một thời gian im lặng, có lẽ là để bàn bạc, hãng bia Tiger tuyên bố không bắt người lái xe phải đền. Là một thương hiệu lớn, hãng bia Tiger chắc chắn thừa hiểu rằng trong vụ “tai nạn” này, việc giành được thiện cảm của mọi người, cái đó lớn hơn số tiền 400 triệu bị mất nhiều. Cái nhạy bén của dân làm kinh doanh là vậy.

Cuối cùng là hành động hoàn trả lại toàn bộ số tiền hơn 200 triệu được nhận từ những người hảo tâm của anh tài xế với suy nghĩ đơn giản, chân thật: “Bây giờ ai cũng biết tôi không phải đền bù số bia bị thiệt hại nữa nên nếu cứ lấy số tiền này thì mọi người lại bảo tôi tham lam”. 

Câu chuyện tưởng đáng buồn đã có được cái kết có hậu. Niềm tin lại nhen nhóm trong lòng chúng ta rằng vẫn còn đó sự tử tế, cảm giác biết xấu hổ, lòng tự trọng trong nhiều người VN.

Giá mà bao giờ người Việt chúng ta cũng biết xấu hổ, tự trọng, biết hối hận khi làm sai, biết chia sẻ trước hoạn nạn của người khác. Giá mà những hành vi “xấu xí”, vô cảm trong xã hội sẽ ngày càng ít đi.

Nhưng qua vụ này, cũng phải thấy rằng một phần do tác động của truyền thông, của dư luận xã hội. Trong một môi trường báo chí không thực sự tự do và nhiều khi “lá cải”, “lá ngón” khá nhiều như ở VN, không phải bao giờ báo chí truyền thông cũng tạo ra được những hiệu ứng tốt đẹp, tích cực cho xã hội, nhưng ít nhất báo chí đã làm được điều đó qua những vụ như “hôi bia” hay vụ ông Chủ tịch phường 25 quận Bình Thạnh, TP.HCM trước đó bao che cho cấp dưới, phủi bay việc đám trật tự đô thị đánh một người bán hàng dạo đến ngất xỉu, trước sự phản ứng của dư luận đã phải xin lỗi và thừa nhận mình sai …chẳng hạn.

Và sau đó ít ngày, khi một chiếc xe tải khác cũng bị lật ở Quảng Ninh, hàng ngàn thùng sữa cô gái Hà Lan rơi xuống đường nhưng không ai giành giật, tranh cướp. Có phải vì dân Quảng Ninh “tử tế, có lòng tự trọng” hơn dân Đồng Nai hay một phần, cũng từ dư âm của vụ “hôi bia” bị lên án nặng nề?
Câu hỏi đặt ra là nếu hành vi “hôi của” không bị chụp ảnh, quay lại, đưa ra công luận và bị lên án, liệu những sự thức tỉnh, tử tế như vậy có xảy ra? Hay mỗi người sẽ ung dung vì việc làm của mình không bị ai nói gì, và tự nhủ: “Nhiều người cũng lấy chứ đâu riêng gì mình, vài lon bia hay vài két bia thì nhằm nhò gì, nhiều “thằng” quan to quan nhỏ còn “ăn” hàng trăm hàng ngàn tỷ đồng, “ăn bẩn” không chừa bất cứ cái gì thì sao?".

Cái nguy hiểm là ở chỗ đó. Con người sống trong một xã hội, thường soi chiếu mình với những người xung quanh và rất dễ có những suy nghĩ, hành động giống với người khác. Đó là chưa kể “tâm lý bầy đàn”, hay hiệu ứng dây chuyền, khá mạnh nơi người Việt, cứ nhìn những vụ nào truyền thông làm ầm lên người dân cũng quan tâm hơn thì rõ.

Một xã hội lành, được điều hành bởi một cơ chế minh bạch, công khai, công bằng, thượng tôn pháp luật thì con người cũng lành, hiền lương hơn và ngược lại.

Mặc khác, đúng là người dân dù có tham, cũng chỉ nhỏ như …con muỗi nếu so với cái tham của các quan. Ở một cái xứ độc tài, tham nhũng từ lâu đã được xem là quốc nạn như VN, các quan to quan nhỏ mà đã tham thì hàng trăm hàng ngàn tỷ đồng VN cũng biến mất, đất nước khánh kiệt, nợ nần chồng chất, dân lại phải è cổ ra trả hết đời này sang đời khác. Cứ nhìn vụ Vinalines, Dương Chí Dũng và đồng bọn bị xử mấy hôm nay thì thấy mức độ tham nhũng kinh hoàng như thế nào. Nhưng khác với vụ “hôi bia”, người dân tỉnh thức, tự dạy nhau, tự dạy mình, ở đây các quan đã bị lộ và chưa bị lộ lại chả có được những phẩm chất ấy!

Một dân tộc không biết xấu hổ thì đất nước không bao giờ thoát phận nhược tiểu, đói nghèo. 

Nội dung bài viết không phản ánh quan điểm của Quê Choa

(Bài viết của tác giả Nguyễn Quang Lập)

Dương Chí Dũng và con bài "X" chưa lật

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Dương Chí Dũng và con bài "X" chưa lật
(Mặc Lâm, biên tập viên RFA, Bangkok)

Bản án tử hình cho hai bị cáo Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc chưa ngã ngũ vì còn phúc thẩm và nhất là còn phiên tòa thứ hai xử vụ Dương Tự Trọng đàng sau nó vẫn còn nhiều uẩn khúc.
Trong bản tuyên án ngày 16 tháng 12 chủ tọa đã đọc một cáo trạng dài về tội trạng của Dương Chí Dũng, Mai Văn Phúc cùng với bảy người khác trong vụ án Vinalines với điểm chính yếu là chia chác nhau trong vụ mua ụ nổi 83M. Dương Chí Dũng lúc ấy là Chủ tịch Hội Đồng Quản trị Vinalines còn Mai Văn Phúc trong vai trò Tổng giám đốc Vinalines hai người đã toa rập nhau khai khống nâng giá chiếc ụ nổi phế thải này của Nhật Bản lúc ấy đang nằm chờ xẻ thịt tại Nga.

Sự thiệt hại trong vụ tham ô này lên đến 366 tỷ. Số tiền quá lớn đó được Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc phù phép và dĩ nhiên là có những liên hệ từ cấp lớn hơn trong hệ thống để rồi kết quả hai bản án tử hình đã khiến cả phiên tòa náo động khi thân nhân cả hai bị cáo òa khóc kêu gào là oan sai tại tòa.

Tương trợ Tư pháp, một yếu tố quan trọng bị bỏ qua


LS Trần Đình Triển, một trong bốn luật sư bào chữa chính cho bị can Dương Chí Dũng đã phân tích chi tiết rất quan trọng của vụ án này:

Việc mua ụ nổi 83 M đó từ một công ty bên Nga, công ty bên Nga này ký hợp đồng với công ty AP của Singapore và công ty Singapore này đã mua ụ nổi từ Nga và bán trở lại cho Vinalines. Trong hồ sơ vụ án có một bản hợp đồng vào ngày 7 tháng 7 năm 2007 giữa công ty AP của Singapore và Nga có nói chi cho bên thứ ba 1 triệu 600 ngàn đô. Còn hợp đồng giữa Tổng công ty Hàng Hải của Việt Nam với Singapore thì không thể hiện việc ăn chia trong việc mua bán này cả.

Vấn đề cơ bản ở đây là Việt Nam và Nga đã ký hiệp định Tương trợ Tư pháp về dân sự và hình sự. Việt Nam và Singapore cũng đã ký kết Hiệp định Tương trợ tư pháp về hình sự qua khối ASEAN. Đáng lẽ phải thông qua tương trợ tư pháp để nhờ cơ quan bảo vệ pháp luật của Nga và Singapore chứng minh rằng ai là người thỏa thuận đến việc ăn chia đó và chia chác như thế nào thì bản án tử hình không ai bàn cãi cả.

Theo luật sư Triển thì số tiền hơn 1 triệu sáu trăm ngàn đô la này sau đó được chuyển về một công ty tư nhân mang tên Phú Hà mà chủ công ty này là em gái ông Trần Hải Sơn, Phó ban dự án của Vinalines. Số tiền này chuyển về qua hợp đồng hợp tác đầu tư liên quan đến việc xây dựng một dự án thông quan tại Hải Phòng và do đó không chắc gì có liên quan đến ụ nổi 83M.

Luật sư Trần Đình Triển cho biết chính ông đã yêu cầu tòa án chú ý đến yếu tố này nhưng bị bác bỏ, ông chia sẻ:

Tại phiên tòa tôi đã trình bày rằng giả sử mai sau này phía công ty của hai nước Nga và Singapore có bằng chứng người ta chứng minh rằng việc thỏa thuận này không liên quan gì tới ông Dũng và ông Phúc và hai ông này không ăn chia gì trong số tiền này, thậm chí nếu công ty AP của Singapore xác nhận số tiền này không liên quan đến việc mua ụ nổi mà là đầu tư thì có dẫn đến oan sai hay không?

Chủ tịch Hội đồng Quản trị không có quyền?

Trong cáo trạng của VKS cho biết Dương Chí Dũng lúc ấy là Chủ tịch HĐQT Vinalines đã ký quyết định phê duyệt việc mua sắm ụ nổi và tự tiện nâng giá lên gấp đôi so với dự toán ban đầu. Ông Dũng bị cáo buộc về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng”,.

Trong phần bào chữa mà báo chí ghi nhận lại, LS Ngô Ngọc Thủy cho rằng, “bị cáo Dũng chỉ là Chủ tịch HĐQT, là người phải thực hiện ý kiến của tập thể HĐQT mà thôi. Sai sót của bị cáo xuất phát từ sai sót của cả HĐQT” và “Việc xây dựng nhà máy, mua ụ nổi là phù hợp với chủ trương của Bộ GTVT. Bị cáo Dũng chỉ nóng vội phê duyệt Dự án trong khi thẩm quyền là của cấp trên chứ không có động cơ vụ lợi cá nhân”.

LS Thủy đã không thuyết phục được HĐXX vì với tâm lý của người Việt Nam khi đã là Chủ tịch HĐQT thì đương nhiên có quyền tuyệt đối còn những thành viên khác có đồng tình hay không thì cũng không làm gì khác được vì Vinalines là một doanh nghiệp nhà nước, Chủ tịch Hội đồng quản trị không khác gì một tổng bí thư nho nhỏ trong cơ quan này.

Trong khi tòa yêu cầu Dương Chí Dũng khai báo người đã tiết lộ thông tin cho ông này biết là ông ta đang bị điều tra về ụ nổi 83M để kịp bỏ trốn trước khi vụ án bắt đầu vài ngày, Dương Chí Dũng đã làm cử tọa bực bội khi liên tiếp trả lời là ông ta đã khai báo với cơ quan điều tra. Khi tòa nhắc lại yêu cầu thì Dương Chí Dũng cũng nhắc lại câu trả lời của mình như vậy.

Nhân vật "X" bí ẩn.

Dư luận nổi giận với cách tránh né này và cho rằng hành động này là có chủ đích ít nhất là kéo dài thời gian chuẩn bị cho người trực tiếp rò rỉ thông tin cho Dương Chí Dũng chạy trốn.

LS Bùi Quang Nghiêm giải thích thái độ của Dương Chí Dũng dưới cái nhìn của luật pháp, ông nói:

Nếu không có vụ án khác trước khi ông Dũng bị khởi tố vì ông ta trốn đi nước ngoài thì phải làm rõ người gọi cho ông nên đi trốn trong vụ án này. Nhưng do sẽ có một vụ án riêng về việc tổ chức cho ông Dũng trốn đi nước ngoài mà trong đó có nhiều bị can khác nữa kể cả em trai ông Dũng là Dương Tự Trọng là bị can trong vụ này cho nên ông Dũng trả lời như vậy trước tòa là có thể chấp nhận được.

Khi được hỏi với bản án tử hình trên cổ chắc gì Dương Chí Dũng thành khẩn hợp tác với tòa án để khai ra người từng ban ơn cho ông ta vì có khai thật cũng phải chịu chết thà không khai còn được tiếng không phản bội. Luật sư Bùi Quang Nghiêm giải thích trình tự của vụ án này nếu xảy ra sau khi phiên phúc thẩm của Dương Chí Dũng:

Bản án tử hình hiện nay cũng chưa có hiệu lực pháp luật. Giả sử có hiệu lực pháp luật đi chăng nữa nhưng ông Dũng vẫn còn liên quan đến vụ án khác thì vẫn phải giải quyết cho xong cái vụ án còn lại. Qua kinh nghiệm nghề nghiệp của tôi thì giả sử như bản án phúc thẩm bác đơn kháng cáo của Dương Chí Dũng liên quan đến án tử hình thì chưa thi hành án mà phải chờ giải quyết xong vụ án tổ chức cho Dương Chí Dũng trốn đi nước ngoài thì mới thi hành án.

Con chủ bài sẽ hành động ra sao?

Tuy nhiên sự việc có thể phát sinh một kịch bản khác nếu người tiết lộ tin tức cho Dương Chí Dũng lại là một nhân vật tầm cỡ, đã có vai trò trực tiếp trong vụ ăn chia ụ nổi mà cả 9 bị can đều ra sức che dấu. Bảy người không bị tử hình chắc sẽ cam tâm với hy vọng giảm án nhưng Dương Chí Dũng không thể đem sinh mạng ra che dấu cho ông ta.

Hành động vững vàng thậm chí ngâm thơ trước tòa cho thấy Dương Chí Dũng rất tin tưởng khi đối diện với HĐXX. Có lẽ ông ta đã nhận được một lời hứa nào đó rất nặng ký cho số phận của mình.


(Bài viết của tác giả Lai Tran Mai)

Dương Chí Dũng: Sao tòa sợ báo chí đến thế?!

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

HAY, HỘI ĐỒNG XÉT XỬ CÓ GÌ UẨN KHÚC, NÊN SỢ CÁC BỊ CÁO KHAI NHỮNG TÌNH TIẾT QUÁ QUAN TRỌNG, LIÊN QUAN ĐẾN LÃNH ĐẠO CẤP CAO HƠN. VÀ VIỆC NGĂN CẢN NÀY LÀ MỘT ĐỘNG THÁI CHUẨN BỊ TRƯỚC ĐỂ BÁO CHÍ KHÔNG CÓ BẰNG CHỨNG SAU NHỮNG LỜI KHAI CỦA CÁC BỊ CÁO?!

T. Minh
Theo Petrotimes
Mặc dù phóng viên các cơ quan báo chí đã liên hệ đăng ký tác nghiệp phiên xét xử vụ án Dương Chí Dũng cùng đồng bọn phạm tội “Tham ô tài sản”, “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và đã được cấp thẻ làm việc. Thế nhưng khi đến tác nghiệp, các phóng viên mới "tá hỏa" về quy định của tòa rằng: “Chỉ được mang giấy trắng và bút vào và ngồi theo dõi qua tivi”.


Sáng ngày 12/12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án “Tham ô tài sản”, “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam. Đúng 8h15, phiên xét xử chính thức bắt đầu. Thế nhưng, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã có những động thái khiến các phóng viên của các cơ quan báo chí Hà Nội và Trung ương “té ngửa”. Và cũng lâu lắm rồi Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mới có những biện pháp thắt chặt an ninh phiên tòa đến như vậy. Khi các phóng viên mang thẻ tác nghiệp phiên xét xử để vào dự tòa thì nhân viên tòa án thông báo: “Toàn bộ phóng viên báo chí đến đưa tin phiên tòa phải xuất trình Thẻ Nhà báo và Thẻ tác nghiệp phiên xét xử do Tòa cấp để lực lương an ninh đối chiếu danh sách với tên đã đăng ký từ trước”.

Các phóng viên tác nghiệp tại phiên xét xử phải trình thẻ do Tòa án nhân dân Hà Nội cấp và Thẻ Nhà báo để đối chiếu.

Mặc dù, các phóng viên đã xuất trình thẻ dự phiên xét xử do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội cấp nhưng để được vào tòa, phóng viên vẫn phải trình Thẻ Nhà báo để lực lượng an ninh kiểm tra. Tất cả các phóng viên đều phải đi qua một chiếc cửa an ninh để soi chiếu và sau đó là qua một khâu dò tìm kim loại, vũ khí... Không dừng lại ở đó, trước khi vào Tòa, các phóng viên phải để toàn bộ phương tiện tác nghiệp như: máy ảnh, máy tính, máy ghi âm, điện thoại và các vật dụng bên ngoài. Phóng viên chỉ được mang theo giấy trắng, bút để ghi chép.

Khi vào, các phóng viên phải đi qua cửa soi chiếu và dụng cụ tìm kiếm kim loại, vũ khí.

Khi các phóng viên vào tác nghiệp, lực lượng an ninh lại “dồn” tất cả vào một phòng riêng biệt và theo dõi qua màn hình tivi. Trong thời gian ngồi theo dõi phiên xét xử, có hàng chục người tự xưng là cán bộ của Tòa đi kiểm tra thẻ của từng người một và đối chiếu với danh sách đã đăng ký từ trước đó. Các phóng viên phải ngồi xen kẽ với cán bộ tòa án. Mọi động thái của phóng viên đều bị kiểm soát chặt chẽ.

Hố hố... Đéo ai lại chơi kiểu luyện thi PISA!

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Ngày 3-12-2013 vừa qua, Bộ Giáo dục Đào tạo đã báo cho cả nước biết một tin vui, là Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế Thế giới OECD (Organization for Eonomic Coopenration and Development) đã công bố bảng xếp hạng "Chương trình Đánh giá Học sinh Quốc tế" PISA (Programme for International Student Assement), theo đó Việt Nam được xếp thứ 17 trên 65 nước tham gia, trong khi Anh quốc chỉ xếp thứ 26.


"Thắng lợi của Việt Nam đã gây bất ngờ cho thế giới!" — Một quan chức cấp cao Bộ Giáo dục Đào tạo tuyên bố như vậy. Một quan chức khác, cũng của bộ này kiêu hãnh nói rằng: "Cả thế giới bị thuyết phục!"

Ôi, vinh hạnh quá!

Ai cũng biết PISA là một cuộc khảo sát chu kỳ 3 năm một lần, để theo dõi tiến bộ của nền giáo dục trong việc phấn đấu đạt các mục tiêu giáo dục cơ bản, nhằm đánh giá kiến thức và kỹ năng của học sinh ở tuổi 15, là tuổi kết thúc giáo dục bắt buộc. Cuộc trắc nghiêm này đặt ra câu hỏi: "Liệu nhà trường của chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ cho người trẻ tuổi những thách thức của cuộc sống của người trưởng thành chưa?". Phải làm gì để tuổi trẻ bước vào đời bằng chính đôi chân của mình? Bởi thế PISA không chỉ khảo sát trình độ đọc, hiểu, toán, khoa học mà còn hỏi học sinh về động cơ và niềm tin về bản thân mình. Mục tiêu của PISA là "Để chuẩn bị đáp ứng các thách thức của cuộc sống ở mức độ nào!?".

Với ý nghĩa mục đích mang tính chiến lược và rất nhân văn như vậy, cuộc khảo sát rất nghiêm túc, đòi hỏi sự trung thực tuyệt đối của mỗi quốc gia dự thi. Hiện nay trên thế giới đã có 65 nước tham gia vào chu kỳ khảo sát này, và Việt Nam là thành viên mới nhất.

Mới nhất nhưng lại tiến bộ nhất: Nhảy phắt lên đầu 48 nước! Và hiên ngang vượt Anh quốc, một đất nước có nền giáo dục hiện đại, 9 bậc.

Bao nhiêu năm qua, ngành giáo dục Việt Nam cải đi, cách lại chả thấy tiến bộ chút nào. Chạy trường, mua lớp, mua điểm, dạy kèm, học chay, bằng giả... vẫn là vấn nạn. Bệnh thành tích hết thuốc chữa. Hình ảnh những ngôi trường tơi tả, những lớp học tạm ở vùng sâu vùng xa, thầy cưỡng bức trò, và bạo lực học đường làm nhói lòng các bậc ông, bà cha mẹ. Bộ trưởng Giáo dục Đào tạo Phạm Vũ Luận là một trong những quan chức có phiếu tín nhiệm thấp nhất trong cuộc thăm dò của Quốc hội vừa qua. Vậy mà bùng một phát trở thành ngôi sao sáng chói giữa trời!

Phép mầu nào vậy nhỉ?

Theo nguồn tin của Báo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh: Từ tháng 5/2011, ngành giáo dục đã chính thức triển khai tập dượt chương trình PISA tại 40 cơ sở giáo dục, thuộc 9 tỉnh thành phố (Tây Ninh, Bà Rịa — Vũng Tàu, T/p Hồ Chí Minh, Gia Lai, Công Tum, Ninh Bình, Thái Bình, Hưng Yên, Nam Định). Tháng 4/2012 đã tổ chức khảo sát chính thức PISA tại 162 trường, thuộc 59 tình thành, với 5.100 học sinh tuổi 15. Các thầy cô giáo "đã biết rõ điểm yếu của hầu hết học sinh" và kết luận: "Nếu không chuẩn bị kỹ cho học sinh làm quen với tư duy của các dạng đề thi PISA, các em sẽ không thể giải đúng", do đó "Trường nào cũng phải cho học sinh hiểu, làm quen với PISA từ 4 đến 8 buổi, trong đó không thể thiếu việc giải đề mẫu để làm quen với hình thức ra đề ở những năm trước"...

Đấy, cái phép mầu để đạt thứ hạng cao PISA của Việt Nam là thế! Chả mới mẻ cao siêu gì, vẫn là trường điểm, đội mẫu, học thuộc, thi thử... những mánh lới luồn lách của anh chàng khôn vặt. Đó là những mánh lới đã từng tạo ra cả một bộ sưu tập các nhà vô địch Olympic toán quốc tế, đặc biệt các cuộc thi Robotcom không thèm đứng thứ nhì!

Không ít người đặt câu hỏi: Học sinh Việt Nam thông minh thế, học giỏi thế, sao ít có những phát minh độc lập, lại có cách hành xử kém văn hóa và rất lạc lõng khi tiếp xúc với cộng đồng thế giới? Sao xã hội ta ngày càng lắm thủ đoạn lừa gạt làm giàu bất chính? Và sâu xa hơn, phổ quát hơn, là sao đạo đức Việt Nam xuống cấp và vẫn nghèo nàn lạc hậu?

Có lẽ ngành giáo dục gián tiếp trả lời qua việc tạo ra cái "kỳ tích xếp hạng PISA". Đó là thói quen "Lộng giả thành chân!" đánh mất ý chí tự cường và lòng tự trọng.

PISA là để chuẩn bị cho người trẻ tuổi những thách thức của cuộc sống khi bước vào tuổi trưởng thành, giúp họ tự tin vào chính mình để vượt qua những thách thức cam go một cách quang minh chính đại. Nói cách khác, là để giúp tuổi trẻ tiếp cận cuộc sống, phấn đấu đạt được mục đích cuộc sống bằng chính năng lực của bản thân.

Trái với tinh thần ấy, bằng cách làm của mình, ngành giáo dục Việt Nam đã vạch cho họ con đường ngắn nhất để đi đến đích trước mọi người, là gian lận.

Căn bệnh thành tích đẻ ra gian lận. Căn bệnh ấy té ra không chỉ ở cơ sở, từng trường, từng lớp, từng địa phương, từng giáo viên mà ở tận đầu nguồn, không phải cấp tính mà đã ngấm sâu trong não bộ!

Buổi tối hôm ấy ngồi xem TV, nghe thông báo Việt Nam chiến thắng trong cuộc thi sát hạch PISA, mấy người bạn tôi đã phá lên cười, và nói: "Vừa mới được bầu vào Ủy ban nhân quyền của Liên hợp quốc với phiếu áp đảo, giờ lại được thứ bậc cao PISA, các ông cộng sản giỏi thiệt!"

Vâng, rất giỏi. Nhưng có đáng tự hào?

Đài BBC bình luận: "Việt Nam đoạt PISA thứ hạng cao chả có gì bất ngờ." Đài này còn tiết lộ: "Bây giờ các ‘ban chuyên trách’ cũng lại được thành lập tại nhiều cấp và sẽ tiếp tục công tác chuẩn bị cho kỳ sát hạch 2015".

Thành tích hoặc danh hiệu gì thì cũng nên phản ảnh đúng thực chất, đó cũng là nhu cầu của sự nghiệp đổi mới — nhìn thẳng vào sự thật. Nền giáo dục nước ta hiện nay có xứng đáng được xếp hạng vinh danh được như vậy chưa? Chẳng lẽ vì ‘chạy theo thành tích’ mà bị mang tiếng với dư luận rằng: "Chiến thắng" như thế khác nào lấy nhục làm vinh?!

Minh Diện
(Theo Blog Bùi Văn Bồng)

Trớ trêu

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Điều trớ trêu lớn nhất là không hiểu sao bác Trọng lại dùng chữ "trớ trêu" cho câu nói này: "Kỳ họp Quốc hội thành công là sự cộng hưởng của nhiều nhân tố, cả đối nội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh. Bên ngoài cứ nói chúng ta là nhân quyền thế này thế khác, nhưng một điều trớ trêu là chúng ta lại vừa được bầu vào Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp quốc với số phiếu cao nhất". (vnexpress.net)



Khi xử lý tiền ăn chặn của người tàn tật 181 triệu, hành vi cực kỳ khốn nạn và bất nhân, trong khi mọi việc sai phạm rõ như ban ngày thì tiên sư lời phát biểu rất tởm của ông Lý Quang Thái, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang là các ngành chức năng họp với nhau sẽ không khởi tố vụ này vì... đại cục, giữ bình ổn về chính trị xã hội và quyết tâm truy xét tới cùng người tố cáo dù đã khẳng định là tố cáo đúng. Ông Lý Quang Thái nghe cho rõ này: Cặc!



Vụ bắt 600 bánh heroin hôm 17/11, quá cảnh ở Việt Nam, chỉ là vụ vận chuyển ma túy lớn thứ 2 trong vòng 2 tháng tại Đài Loan.

Trước đó, ngày 13.10, báo chí Đài Loan đã loan tải một vụ bắt 350kg heroin và ma túy tổng hợp. Số ma túy này được chuyển đi qua Việt Nam đến cảng Cao Hùng (Đài Loan) bằng đường biển.

Theo nhật báo Taipei Times, số ma túy được giấu trong một container chứa hàng đông lạnh. Trong vụ này, cảnh sát Đài Loan đã bắt giữ 2 nghi phạm. Một trong hai nghi phạm này được cho là chủ lô hàng trên, có cơ sở sản xuất ma túy tại Myanmar. Số ma túy đó được chuyển đến Việt Nam, nơi chúng được đưa vào container để vận chuyển đi nước khác.

Số ma túy trên được ước tính có giá trị khoảng 3 tỷ Đài tệ, tương đương 100 triệu USD. (motthegioi.vn)



Nguyễn Văn Quý, Chủ tịch UBND phường 25 đã có báo cáo lên Quận ủy, UBND quận Bình Thạnh về vụ việc dân phòng đánh anh Tình thâm tím mặt mày phải đi cấp cứu, đã được báo chí và dư luận nhân dân phẫn nộ, nhưng hắn - thằng khốn chủ tịch phường - không biết ăn cái gì, vẫn trợn má phồng mắt nói, anh Tình tấn công 9 dân phòng. Chỉ còn cách cuối cùng, nếu chính quyền thành phố Hồ Chí Minh còn chút liêm sỉ thì tống cổ thằng này ra khỏi đội ngũ cán bộ. Tởm lắm rồi.



Mảnh trái phá cuối cùng

9 ý kiến, và ý kiến từ facebook

MẢNH TRÁI PHÁ CUỐI CÙNG

(K. G. Pau-tốp-xki — Mở đầu thế kỷ xa lạ, chương 19)


Mỗi ngày, cuộc sống ở Ô-đét-xa càng trở nên bất an hơn. Những trận đánh với quân Xô-viết đã diễn ra ngay ở Vaz-nhe-xen-xki.


Ở Kôn-xtan-chin-nô-pôn những con tàu chạy bằng hơi nước đã rời đi, chất quá tải những người lánh nạn. Hầu như tất cả những chiếc tàu này — dơ bẩn, sơn đen hai mạn sờn tróc — đã bò từ hải cảng ra trong tư thế rất nghiêng vẹo, được chất đầy chỉ còn đủ cao hơn ngấn nước, và phun khói thật đậm đặc, đến nỗi chúng làm mù mịt hết cả Lan-giê-rôn và phố Biển Đen của chúng tôi.


Nhưng báo vẫn ra. Bộ tư lệnh Bạch vệ đã biết, là sự kết thúc đang đến gần chỉ còn tính bằng giờ theo nghĩa đen, nhưng ra sức dấu diếm điều đó với dân chúng, đặc biệt là với những người bỏ chạy từ phía bắc. Trong các tờ báo in những bức điện về việc cuộc tấn công của quân Bôn-xê-vích đã tạm ngưng và những cánh quân Pháp hùng mạnh cùng pháo binh và cao xạ từ Xa-lôn-nhích đã được gửi đến Ô-đét-xa.


Tất cả những tin đồn này được lan truyền để những người bỏ chạy từ phía bắc không gây ra sự hoảng loạn lan đến tận phía nam, đến Kôn-xtan-chin-nô-pôn, và không cản trở việc bỏ chạy của quân Bạch vệ. Ở cảng có ít tàu, và bọn Đê-nhi-kin giữ chúng cho mình.


Báo vẫn ra, và trong quán cà-phê "Chim hoàng yến" các sĩ quan vẫn vẫy tay với tất cả mọi người. Những tờ báo đã cố gợi lại với dân chúng câu chuyện cũ rích "Mát-xcơ-va đã cháy, nhưng Nước Nga không vì thế mà mất".


Phúc Âm - Chương 5

5 ý kiến, và ý kiến từ facebook

PHÚC ÂM

Chương 5

1
Và nhìn thấy những đám đông, Người đã rẽ lên một quả núi: và khi Người đã ngồi xuống, các môn đồ của Người đã đi đến chỗ Người:
2 Và Người đã mở miệng, và đã dạy họ, nói rằng,
3 Có phúc là những kẻ thiếu thốn tinh thần: vì thiên đường là của họ.
4 Có phúc là những kẻ than khóc: vì họ sẽ được dỗ dành.
5 Có phúc là những kẻ hiền lành: vì họ sẽ thừa hưởng mặt đất.
6 Có phúc là những kẻ bị đói và khát vì đã ngay thẳng: vì họ sẽ được no đủ.
7 Có phúc là những kẻ từ bi: vì họ sẽ được khoan dung.
8 Có phúc là những kẻ trong sáng trong lòng: vì họ sẽ thấy Chúa Trời.
9 Có phúc là những kẻ hòa giải: vì họ sẽ được gọi là những đứa con của Chúa Trời.
10 Có phúc là những kẻ bị ngược đãi vì đã chính trực: vì thiên đường là của họ.
11 Có phúc là các người, khi người ta sẽ mắng nhiếc các người, và ngược đãi các người, và sẽ nói mọi điều xấu xa chống lại các người một cách dối trá, vì có ta.
12 Hãy vui mừng, và hãy vô cùng hân hoan: vì phần thưởng của các người là lớn lao ở trên thiên đường: vì các nhà tiên tri mà đã bị họ rất ngược đãi đã ở đó trước các người.
13 ¶ Các người là muối của đất: nhưng nếu muối đã đánh mất mùi vị của nó, như vậy thì còn muối mặn nó được không? nó từ khi đó chẳng còn ích lợi gì, chỉ còn cách quẳng đi, và bị dẫm lên dưới chân người.
14 Các người là ánh sáng của thế giới. Một thành phố được đặt trên một quả đồi không thể bị che khuất.

Lập Trình Viên II (59)

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Liên Xô vừa đổ, nhưng đến kỳ nghỉ đông, A-nhi-a vẫn sắp xếp cho tôi đi nghỉ ở trại Rô-bin Hút, trong lúc anh chị tôi tập trung chuẩn bị cho một cuộc đấu "Cái gì? Ở đâu? Lúc nào?" có thể nói là vô tiền khoáng hậu ở trên đài truyền hình.

Tôi biết là bây giờ thì ngoài những thay đổi — tôi đã nhắc tới — mà dù muốn dù không thì ai cũng buộc phải trực tiếp cảm thấy về điều kiện sinh sống, thì ở đâu đó, mà không nghe thấy, không trông thấy được, trong tất cả những gì vây quanh chúng tôi, và những gì đang là chính chúng tôi, còn đang phải xảy ra những thay đổi sâu xa và bản chất hơn. Nhưng nếu hỏi tôi chúng là gì, thì tôi chịu, — tôi có thử, nhưng hễ cứ nghĩ những chuyện này, thì bao giờ cũng chỉ đi tới một kết quả: tôi nhớ Phi Long. Cô Ma-ri-na trước đã nhận xét không sai, là Phi Long biết cách "tự lý giải mình" tốt hơn so với chúng tôi.
Như rạp Xpút-nhích, giờ lại lù lù thêm một cái biển xanh đỏ nhấp nháy ở ngay mặt tiền, — một gian đánh ghêm. Về lý thì có thêm cái để giải trí... Có điều cũng ở rạp này, nhiều người đã xem "Đàn sếu bay qua", "Bài ca người lính"... à, mới cả phải rồi... "Mát-xcơ-va không tin những giọt nước mắt"!

Mát-xcơ-va không giấu diếm sự âu lo,
Mát-xcơ-va từng chứng kiến mọi chuyện,
Nhưng mọi tai họa và khổ đau
Đều phải nghiêng mình trước thành phố này.

Tình yêu của Mát-xcơ-va không nhanh chóng,
Nhưng chung thủy và tinh khiết,
Bởi vì tình yêu của mẹ
Thì mạnh hơn những tình cảm khác.

Mát-xcơ-va từng bị quân Ba-lan xâm chiếm, — hai người anh hùng mà tượng đài đang đứng ở Quảng trường Đỏ đã đuổi chúng đi. Na-pô-lê-ông đã kéo quân vào Mát-xcơ-va, — thành phố đã tự bốc cháy để đuổi hắn. Quân Hít-le đã tràn đến sát ngoài thành Mát-xcơ-va, — bắt đầu từ ranh giới này chúng đã phải quay cổ bỏ chạy thẳng một lèo về Béc-linh rồi nhục nhã đầu hàng vô điều kiện ở đó.
Thực ra, cũng có năm mươi bảy ngàn sáu trăm tên Đức, trong đó có mười chín tên tướng, đã thực sự vào được Mát-xcơ-va, — gần một năm trước khi Béc-linh kéo cờ trắng, Xta-lin đã bắt bọn Đức phải "duyệt tù binh" qua các phố phường Mát-xcơ-va, để sỉ nhục lũ phát xít và vùi dập tinh thần tất cả những đứa còn chưa bị bắt. Người Mát-xcơ-va, chủ yếu chỉ còn người già, đàn bà, trẻ con ở nhà, đã quan sát chúng, — những kẻ đã ném bom xuống đầu họ năm 1941, những kẻ đã giết cha, mẹ, chồng, vợ, con, giết những người thân yêu của họ, giết nhân loại bằng những phương pháp man rợ khó tả nhất.., — với một sự không thấu hiểu kỳ lạ và bỡ ngỡ, về một giống người mà họ thật khó hình dung, rất có thể họ đã có cảm giác như đang quan sát những con vật lạ... Đoàn tù binh đi qua, thì đằng sau có những xe bồn đi theo chúng và phun nước để rửa cho sạch đường phố. Xta-lin quả nhiên là Xta-lin, — một thằng như Hít-le, nếu không gặp phải một đối thủ như thế, thì thế giới sẽ thế nào? Có thể nói Xta-lin đã đẻ ra cả dân tộc Đức thêm một lần nữa. Người Đức quả thật rất ngu khi đã không tôn thờ ông như cha già dân tộc, — không phải ông đã đặt lại họ đúng chỗ của họ, thì bây giờ họ thành ra giống quái vật gì rồi?
"Mát-xcơ-va từng chứng kiến mọi chuyện" thật.
Thành phố bây giờ, khu này còn thế, càng lên gần hướng nhà tôi, thì sẽ càng xanh đỏ nhấp nháy nữa. Ở trên phố, các sòng bạc còn đang thi nhau mọc lên, — anh A-li-ô-sa bảo trong suốt những năm Xã hội chủ nghĩa, cả nước tôi chỉ có hai sòng bạc được cấp phép, một cái ở Ta-lin (Cộng hòa Ét-xtô-nhi-a), và một cái ở đây, nhưng đều chỉ dành cho người nước ngoài, và đều mới được mở trong một, hai năm cuối. Bây giờ thì các sòng bạc đều hợp pháp cả. Cứ xanh xanh đỏ đỏ như vậy, tình yêu của Mát-xcơ-va sẽ vẫn chung thủy và tinh khiết mãi chăng?..

Mọi thứ đâu phải đã đâu vào đấy ngay,
Mát-xcơ-va đâu phải được dựng lên ngay,
Mát-xcơ-va không tin những giọt nước mắt,
Mà tin vào tình yêu...

Vê-rôn-na hát bài này hay lắm, — tôi nghĩ là hay nhất! Theo một phản xạ quen, cứ lên hết cầu thang, là tôi ngoái cổ nhòm ngay, xem chị có nhà hay không, — ở nhà, thì cánh cửa khép thường không khít lắm.
Nhưng tôi vừa hơi thấy chán vì chị — chắc là — vắng nhà, thì cảm giác ấy xoay ngược lại ngay, — chị mà gặp Cla-ra ở đây, kiểu gì rồi tôi cũng sẽ phải loay hoay giải thích thế nọ thế kia.
Chắc tôi quen rồi mà không nhận ra, nên nghe giọng Cla-ra, tôi đã bị ngơ ngác một chút:
— Nó đang làm gì đấy?! — Cla-ra, áo khoác đã cởi nhưng vẫn cầm tay, đang đứng và chăm chú nhìn "nó".
— À... — Tôi cười, giải thích. — Đang gọi vào các số điện thoại khác...
Tôi nói không hết câu, vì Cla-ra, quẳng ngay áo khoác lên giường, đã xăm xăm tiến lại gần chiếc máy tính đang phát ra những tiếng "rư rư..." nho nhỏ ngắt quãng... tôi vội vàng:
— Ấy ấy... Đừng có động vào bàn phím!..
Nó đang vịn tay, nghiêng người một chút, duyên dáng trong một tư thế — hẳn là — rất riêng của bọn con gái, để né cái ghế, rồi vừa ngồi xuống vừa bảo:
— Tớ có động vào đâu.
Nhưng rồi nó vẫn động, — không được động vào bàn phím, nó đưa tay sờ sờ màn hình, như thể những hàng chữ đang phát sáng trên đó là chữ nổi.
Tôi vừa thong thả móc cả áo của tôi và nó lên mắc áo trên cánh cửa, vừa giải thích tiếp:
— Đấy là... có một công ty viết chương trình trò chơi. Họ đang chuẩn bị... vài tháng nữa gì đấy... sẽ phát hành một trò mới rất là ly kỳ. Những chương trình như thế... thường vẫn có các bản... họ vẫn lưu ở trên các máy chủ của họ... Tớ đang cho máy tính quay số để tìm các máy chủ mà có thể... Đấy, nghe không? Tiếng... âm thanh phản hồi, nếu là từ máy tính, thì có thể phân biệt được.
Cla-ra đã kịp "nghiên cứu" những dòng chữ số trên màn hình:
— Cậu đang gọi theo... hàng loạt số điện thoại ở Mát-xcơ-va?
Tôi ngồi xuống giường, cũng quay mặt vào màn hình máy tính, nhưng ở chếch phía sau lưng nó, cách hơn bước chân... không thấy tôi nói gì, nó ngoảnh lại:
— Thế thì... tốn tiền à?!
Tôi cười cười, nhún vai.
Nó rời hẳn màn hình, quay cả người lại, và mặt nó nghiêm trọng, đầy vẻ hiểu biết và quan tâm:
— Làm thế này cậu... không cẩn thận cậu sẽ phải ngồi tù đấy!
Tôi cười:
— Muốn được đi tù, phải đủ mười tám tuổi đã chứ?!
— Thế còn lâu không?.. — Tôi vừa khẽ cau mày vì câu hỏi này, thì nó đã ngoái nhanh một cái lại phía sau, về phía màn hình máy tính, rồi nhìn tôi, nói tiếp. — Tớ còn phải chữa điểm của tớ.
— À!.. — Tôi cười cười, hơi cân nhắc, rồi vẫn lo lắng ít nhiều, rụt rè bảo nó. — Là thế này... Cậu biết đấy... Điểm Sinh Vật của cậu... Thực ra... Tớ đã chữa rồi!
Tôi tiếp tục sợ là đúng, — nó cau mày, nhìn tôi, ánh mắt nó hoàn toàn có thể nói là có những tia nghiêm khắc, và giọng nó hoàn toàn có thể nói là có những nốt cao:
— Tớ đã bảo cậu không được làm thế!
— H... — Thật sự, tôi đã phải bỏ công nghĩ ngợi sẵn từ trước mấy phương án "thanh minh" liền, nhưng lúc này định dùng cái nào cũng cảm thấy là sẽ vô duyên, cho nên, âm thầm sửa soạn tinh thần, là nó có thể đứng luôn lên và bỏ về ngay lập tức, tôi nói như đang nhận lỗi... — Thì... tớ vẫn nhớ chứ. Nhưng mà... tớ cứ nghĩ... cho là cậu có thể sẽ nghĩ lại. Mới cả tớ... tớ cũng rất không muốn là cậu sẽ phải...
— Rồi cậu cho tớ mấy điểm? — Nó đã ngắt lời tôi.
Câu hỏi này "mát mẻ" thấy rõ... Thôi, đằng nào thì cũng... Đã xác định chấp nhận một hậu quả "tan nát" nhất, tôi nhìn nó, nhún vai, thậm chí hai khóe mép cũng trễ xuống, rồi cất giọng khô khan:
— Cậu được ba điểm.
— Hả... Cậu cho tớ ba điểm?!
Ngữ điệu câu hỏi lần này của nó ngân lên trong lòng tôi quả thật lại không khác gì là tiếng còi báo yên trong một thành phố đang bị bỏ bom... Tôi cười hân hoan, hân hoan công khai, — có muốn, cũng chả giấu được:
— Hì... hì!.. Cậu được năm điểm. Tớ đùa.
— À... — Miệng nó có nét cười, nhưng nó vẫn giữ vẻ "oai nghiêm". — Vậy... thì được. — Vừa nói, nó vừa quay nhanh lại với chiếc máy tính.
Tôi đành lặng lẽ ngắm mái tóc rậm rạp sau vai nó — thực ra tôi đang muốn nhào đến mà giụi tóc tôi vào đấy, — âm thầm thở ra, chờ cho hết hẳn "hân hoan" rồi, mới đứng lên.
— Để tớ xem... xem nó có gì rồi. — Tôi bảo nó.
Nó ngoảnh sang bên phải, ngước nhìn tôi đang đứng sau lưng, mặt mũi nó tươi vui, rồi nó — lại — duyên dáng đứng dậy, tránh qua bên kia, nhường chỗ cho tôi. Tôi vừa ngồi xuống đã nghe nó thủ thỉ ngay bên tai:
— Cậu cho tớ năm điểm thật à?
Tôi ngoảnh lại, xuýt thì quệt mũi vào mặt nó, cả tôi và nó — hình như — đều đã bị ít nhiều bẽn lẽn; tôi ngửi thấy mùi con gái thơm thơm, và hơi nồng nồng như kiểu trẻ con; nó đang nhoẻn cười, nụ cười rất là hiền lành; tôi cũng nở một nụ, mà tôi nghĩ là "nhoẻn cười hiền lành", và khẽ gật gật đầu.
Tôi bấm nhanh bàn phím để quay trở về với khuôn màn hình mà dạo này tôi giống như đã bị nghiện:

NUMBERS FOR WHICH CARRIER TONES WERE DETECTED:

Bên dưới dòng tiếng Anh (tôi cố dùng tiếng Anh, nhưng cũng không chắc có đúng chính tả không, — nên là lại thấy nhớ A-nhi-a với Mai Phương) này, là tám dòng chữ số với độ dài bằng nhau (mỗi dòng là một số điện thoại) được căn vào giữa màn hình, — Phi Long không hiểu sao toàn dùng bội số của tám khi liệt kê kiểu này, tôi bắt chước.
Và dưới những số điện thoại là dòng hướng dẫn:

Please select a number and then press ‹RETURN› to begin dialing

Cũng là bắt chước, — trên bàn phím ghi rõ ràng "Enter", nhưng không hiểu sao, tôi thấy Phi Long luôn dùng "‹RETURN›". Tôi chọn số đầu tiên trong danh sách và "press ‹RETURN›".
"Rư rư...", con trỏ chạy trên màn hình...

TG5 SYSTEM A-45 34:34:33      Y-1293.323
BANK MENATEP — SOUTHWEST REGIONAL DATA CENTER

LOGON ›

— Ơi ơi... số này là nhà băng! — Con trỏ còn đang chạy ở dòng thứ hai, Cla-ra đã kêu lên.
— Ờ... để lưu lại, thể nào cũng có lúc cần. — Tôi nói theo cái cách mà tôi nghĩ là của một người hiểu biết về vấn đề này, và chọn luôn số điện thoại tiếp theo, để nó khỏi đòi "LOGON".
"Rư rư...", con trỏ lại chạy...

007:23:2:435:936     ARIA RESERVATION SYSTEM
TERMINAL STATUS: ACTIVE

1. FLIGHT SCHEDULES
2. CREDIT CHECK
3. PASSENGER INFORMATION
4. SYSTEM STATUS FUNCTIONS
5. ALTERNATE ROUTINGS

MENU CHOICE?

Tiếng Anh tôi giờ đọc bập bõm thì khá hẳn hơn viết, nhưng tôi vẫn phải đoán già đoán non trước khi khẳng định không chắc lắm "ARIA" hẳn phải là "Aeroflot Russian International Airlines". Ngoảnh nhìn Cla-ra, thấy nó đang nghệt ra với màn hình, tôi mạnh dạn:
— A-e-ra-phờ-lốt đấy! Mình bay đi đâu bây giờ?
— Đi đâu cũng được à?! — Câu hỏi lại, hầu như nối liền luôn vào câu hỏi đi, và ngữ điệu sặc mùi đồng lõa.
— Đi đâu cũng được. — Tôi từ tốn khẳng định.
— Ha-va-na!
Sao lại "Ha-va-na"?.. rất phân vân, tôi sờ bàn phím... thì Cla-ra gấp gáp vít lấy vai tôi:
— Ây đừng... Pa-ri Pa-ri đi!
Pa-ri thì rõ ràng khiến lòng tôi thấy thoải mái hẳn hơn rồi. Tôi gõ phím, trên màn hình hiện lên:

DESTINATION:

Tôi gõ lạch cạch "Paris", rồi "Enter", con trỏ chạy "rư rư..."

POINT OF DEPARTURE:

Tôi tiếp tục cứ theo màn hình, vừa gõ, vừa hỏi Cla-ra, — vừa đoán tiếng Anh nữa, tất nhiên, may mà những cái này cũng không khó đoán lắm:
— Cô đi một mình, thưa cô?
— Một mình. — Nó gật đầu, cười ngượng nghịu, rồi hỏi. — Cậu có muốn đi với tớ không?
— Thì đi!.. Ờ... ngồi khoang hút thuốc hay không hút?
— Không hút thuốc.
— Không hút thuốc... Được rồi, thưa cô Đa-ra-phê-ép-va, vé của cô... và ông Grút-skốp đã được đăng ký trên chuyến bay số ba trăm mười chín, cất cánh từ sân bay Se-re-mét-che-vơ Mát-xcơ-va... tám giờ mười lăm sáng... đến sân bay Đờ-gôn Pa-ri... Ờ... mình có cần đặt ô-tô trước không?
— Ô-tô à?.. — Cla-ra nhìn tôi đầy nghi hoặc. — Mình... tớ với cậu có vé đi Pa-ri thật á?
— Chưa có, nhưng mà đặt được chỗ sẵn rồi.
Cla-ra cười "hi hi..." thành tiếng; tôi hài lòng, ra khỏi máy chủ "A-e-ra-phờ-lốt", nhấn "Pg Dn", rồi chọn thêm một số điện thoại nữa ở ngay đầu trang — tám số điện thoại — mới.
"Rư rư... rư rư... rư rư..." — vùn vụt, con trỏ chạy liên tục, quét liền hai dòng, nhưng... màn hình trống trơn... tôi vừa giật mình và có cảm giác hoảng hốt (cái này rất giống triệu chứng lỗi hệ thống nặng...), và tay tôi bất giác luống cuống (muốn bấm tắt một cái gì đấy theo phản xạ...), thì "...rư!", âm thanh tắt, và ở đầu dòng mới:

LOGON:

(Còn nữa)

Truyện "Lập Trình Viên II" (Phần II — Chương 3):
Truyện "Lập Trình Viên II" (Phần II — Chương 2):
Truyện "Lập Trình Viên II" (Phần II — Chương 1):
Truyện "LẬP TRÌNH VIÊN" (Phần I — Đầy đủ):

Ai đang đội lốt Nghệ Sĩ?

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

1. Không biết rồi xã hội mình sẽ đi về đâu, thế hệ trẻ biết bám víu vào điều gì để hình thành nhân cách khi mà cán cân giữa cái xấu và cái tốt đang dường như nghiêng về bên xấu.
Không ngày nào là không nghe nói đến chém giết hay người ta vì lợi nhuận sẵn sàng đầu độc đồng loại bằng những hóa chất độc hại bỏ vào thực phẩm. Người ta cũng sẵn sàng trao cho nhau những thứ giả dối để trục lợi cá nhân. Cả một thế hệ tương lai sẽ èo uột về sức khỏe.
Chúng ta thường nghe nói đến nghệ thuật, trong đó có âm nhạc là những sản phẩm giải trí. Đó là một nhận thức hết sức nguy hiểm bởi nghệ thuật là căn nguyên, bao trùm và hình thành nên văn hóa xã hội, tác dụng giải trí chỉ là một hệ quả của nó mà thôi.
Khi nghệ sĩ sáng tạo một tác phẩm nghệ thuật, tác phẩm này sẽ tác động lên tâm tư tình cảm của người thưởng thức. Nếu tác phẩm đó có chiều hướng xấu sẽ tác động xấu. Nếu quá nhiều tác phẩm xấu tác động sẽ tới một lúc người ta sẽ dễ dàng chấp nhận cái xấu đó như một điều bình thường trong cuộc sống.
Âm nhạc có khả năng thu hút được sự chú ý của rất nhiều người, có khi là cả xã hội. Vậy nên nếu nền âm nhạc không được kiểm soát tốt, để gây định hưởng xấu đến tâm tư tình cảm của khán giả thì chắc chắn nó sẽ dẫn dắt cả một thế hệ trẻ mất phương hướng...
Thế hệ trẻ bây giờ đa phần thực dụng quá, ăn nói thì đốp chát, nữ sinh thì đánh nhau như... "giang hồ". Để xảy ra tình trạng này một phần trách nhiệm thuộc về nghệ sĩ thời nay. Chính họ đã gieo vào lòng các em quá nhiều hình ảnh phản cảm được tung hê. Những cảm xúc thực dụng đốp chát thông qua những bài hát lạc điệu rẻ tiền được phổ cập rộng rãi trên mạng internet. Những "ông hoàng", "bà hoàng", "hoàng tử"... có khi được xây dựng nên từ trơ trẽn và giả dối. Những nhân vật được chú ý có khi được đánh giá bằng sự khoe khoang nhà cửa vật chất xe cộ mà không phải bằng trình độ, tài năng nào cả.
Từ đây dẫn các em tới sự ngộ nhận về giá trị nghệ thuật và nhân cách, những thứ "rẻ tiền" sai trái thì các em được truyền thông giáo dục rằng là... nghệ thuật. Trách nhiệm của chính người lớn, phụ huynh khi đã im lặng để cho tình trạng này dày xéo tâm hồn con em mình quá lâu như vậy.