60,000 người Vũ Hán "chạy" khắp thế giới!

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

TUYẾN ĐƯỜNG “CHẠY TRỐN” CỦA 60.000 NGƯỜI VŨ HÁN KHỚP VỚI SỰ LÂY LAN ĐẠI DỊCH TOÀN CẦU

Minh Thanh

Vào tháng 2/2020, một nhóm nghiên cứu của Đại học Southampton ở Anh đã sử dụng dữ liệu lớn phân tích, để mô phỏng và theo dõi dấu vết di chuyển của gần 60.000 người dân Vũ Hán trước khi thành phố này đóng cửa. Kết quả bất ngờ cho thấy có một sự trùng khớp đến kinh ngạc về lộ trình di tản của những người này với tình hình bùng phát dịch bệnh ở châu Âu và Hoa Kỳ.


Dịch viêm phổi Vũ Hán đang hoành hành toàn cầu, gần đây số bệnh nhân nhiễm dịch tại nhiều quốc gia ở Châu Âu và Châu Mỹ đã tăng nhanh chóng. Vào ngày 23/1/2020, dịch viêm phổi Vũ Hán đã lây lan và bùng phát mạnh trên khắp Trung Quốc đại lục, và tâm dịch Vũ Hán đã tuyên bố đóng cửa thành phố. Ngay trước đêm thành phố đóng cửa, một lượng lớn người dân Vũ Hán đã “chạy trốn” bằng nhiều cách khác nhau.

Thị trưởng Vũ Hán, ông Chu Tiên Vượng từng nói với truyền thông của Đại lục rằng hơn 5 triệu người đã rời khỏi Vũ Hán trước khi thành phố này đóng cửa vào ngày 23/1.

Vào giữa tháng 2/2020, nhóm dữ liệu lớn Worldpop của Đại học Southampton, đã sử dụng phần mềm máy tính để phân tích các dữ liệu điện thoại di động và hàng không của gần 60.000 người Vũ Hán đã “chạy trốn” trước khi Vũ Hán đóng cửa. Phân tích này phát hiện ra rằng những người này đã di tản rải rác đến khắp 382 thành phố bên ngoài Trung Quốc, bao gồm Châu Á, Châu Âu, Hoa Kỳ, Úc và những nơi khác. Trong những người bỏ trốn này có ít nhất 834 bệnh nhân được xác nhận nhiễm virus Corona Vũ Hán.

Nhóm Worldpop đã chỉ ra rằng do dịch bệnh bùng phát trên quy mô lớn, nên nó có thể lan rộng hơn nữa ra bên ngoài, vì vậy tất cả các quốc gia cần phải chuẩn bị. Từ tháng 2 đến tháng 4 năm nay, các thành phố có nguy cơ nhiễm dịch cao ở Trung Quốc và các trung tâm lớn trên thế giới nên tăng cường kiểm dịch để ngăn chặn sự lây lan của virus.

Tuy nhiên, do hướng dẫn sai lệch từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và sự che đậy thông tin của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), các quốc gia khác không cách nào biết được thông tin thật về tình hình dịch bệnh. Do đó, dòng người từ Vũ Hán (bao gồm cả những người được chẩn đoán nhiễm dịch) đã có cơ hội “chạy trốn” sang nhiều quốc gia khác trên thế giới, cuối cùng điều này dẫn đến việc toàn cầu “vỡ trận” và dịch bệnh bị mất kiểm soát.

Con cái chúng ta... kinh thật!

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

         Xin phép ngài Azit Nêxin, đành phải nói trẹo cái tựa sách “Con cái chúng ta giỏi thật” của Ngài, bởi lẽ qua kỳ thi vào các Trường đại học, ai mà có gan đọc cho đủ 16.000 bài thi văn mới thấy  “con cái chúng ta”... kinh thật. 
Trước tiên là vô vàn các lỗi chính tả hầu như khó mà kiếm được bài nào không có:” mùa suân, chiện ngắn,  Việt lam,  đoạn quối truyện.” Vậy nhưng đó là... chuyện nhỏ, trong cách dùng từ, “con cái chúng ta” còn... kinh hơn. Chẳng hạn:
       “Thân thể ông lái đò rất tráng lệ... (ý muốn nói “cường tráng”)
       “Cách dùng từ của Huy Cận rất thuần tuý  (ý muốn nói “tinh tuý”)
       “Những cánh đồng được phù sa bồi đắp sẽ trở nên phù du,màu mỡ (ý muốn nói “phì nhiêu”)
      “Trong giai đoạn này, ý chí người dân lên tới tuột đỉnh (ý muốn nói “tột đỉnh”)
      “Đoạn thơ thể hiện tâm trạng vui sướng, hí hửng của tác giả ( chắc là “hớn hở”)
      “Qua tác phẩm “Người lái đò sông Đà”, em rất ngưỡng mộ những cuộc giao hữu của ông lái đò với sông Đà (“giao chiến” chăng?”
      “Nhan đề bài thơ “Tiếng hát con tàu” có ý nghĩa rất  sâu cay ( “sâu sắc” chứ?)
     hoặc:
       “Nguyễn Tuân là một nhà văn  cổ kính.
      “Đó là một cụm từ gợi cho ta nỗi buồn, nó bê tha đến nhường nào?
      “Ông lão có đôi chân dài quắc thước...”
      “Tây Bắc là nơi con tàu cất lên những tiếng hát. Áy vậy mà bài thơ “tiếng hát con tàu” ra đời..”
     Viết lách kiểu đó có thể “nhặt “ra vô vàn thí dụ trong hàng ngàn, hàng ngàn csc bài thi văn, khiến các thày chấm thi cứ ghi nhận xét mỏi tay. Nào là “Tư duy rối rắm”, nào là “không hiểu em viết cái gì”, nào là “rất lơ mơ về ngữ pháp”. Có thày đọc chưa hết bài thi đã chịu không nổi, phê ngay:” Thần kinh không bình thường”.
     Kiểu cách suy nghĩ của “con cái chúng ta” cũng không kém phần... kinh hoàng. Nó đầy tính cách “suy diễn” kiểu “Sông dài, trời rộng, bến cô liêu” là “cái bến cô Liêu thường đứng”:
      “Hình ảnh người lái đò sông Đà rất dữ dộihung bạo qua một thác nước thì phải có dữ đội vào tận tấm lòng con người từ lâu đến nay nói tới sông Đà nhớ ngay có Nguyễn Tuân vì Nhuyễn Tuân có lúc rất là hung bạo một mình ông cũng ngồi trên một chuyến đò để lái đò”
      “Nguyễn Tuân là một cây bút đa tài, ông là một tác phẩrm xuất sắc của văn chương, vì thế trong một con sông thì lúc nào cũng có sự hung bạo, nhưng đây ông đã miêu tả thật tài tình và phấn khởi...”

Gái học Yếu Luận: Gái Mạng nhập môn

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook


GÁI MẠNG NHẬP MÔN

Cùng với sự phát triển như vũ bão của In tờ nét, một thuật ngữ "Gái mạng" đã được Hiệp hội Khoa học Thăng Long, đứng đầu là Giáo sư Anh Vũ, đề xuất lần đầu tiên vào tháng 3 năm 2001.

Vậy Gái mạng là gì?

Từ điển Bách Khoa Dâm dục học Thăng Long, do Tiến sĩ Killer chủ biên, trang 220 dòng số 10, có viết:

"Gái mạng là một thuật ngữ nhằm mô tả những đối tượng thuộc giống cái, có nhan sắc dưới mức trung bình theo tiêu chuẩn Mỹ học Việt nam TCVN 8205, có thời gian vào mạng trung bình lớn hơn 6 giờ/ngày."

Căn cứ vào định nghĩa đã nêu trong Từ điển, chúng ta thấy rằng không thể xếp Thị Nở, một nhân vật kinh điển trong tác phẩm của nhà văn Nam Cao vào tập hợp Gái mạng, mặc dù xét về hình thức, Thị rất giống với gái mạng mà chúng ta vẫn thường hay gặp trên Thăng Long. Cũng có một số nhà nghiên cứu cho rằng, nếu Internet ra đời sớm 50 năm thì rất có thể khi đó nhà văn Nam Cao không cần phải miêu tả Thị Nở; ông chỉ cần dùng một câu: "Thị có sắc đẹp của một gái mạng điển hình" là có thể lột tả hoàn toàn hình thức của Thị Nở.

Bất kỳ một nhà nghiên cứu nào cũng cần phải nắm vững những thuật ngữ cơ bản trước khi có thể bắt tay vào nghiên cứu. Gái mạng học cũng không phải là ngoại lệ. Dưới đây, chúng tôi xin cung cấp một vài thuật ngữ hết sức thiết yếu dành cho các bạn trẻ mới lần đầu tiên bước chân vào lĩnh vực khoa học mới mẻ và đầy hứa hẹn này.

"Đong giai": Là một thuật ngữ rất cơ bản trong lĩnh vực Gái mạng học. Thậm chí có thể nói thuật ngữ này xuất hiện gần như đồng thời với thuật ngữ "Gái mạng". Lý do của sự xuất hiện này, không cần nói thì ai cũng biết: Mục đích của gái vào mạng là để đong giai. Cả cuộc đời gái, toàn bộ những chi phí đầu tư rốt cục lại cũng chỉ để phục vụ một mục đích duy nhất: Kiếm một tấm chồng. Bởi vậy, không có gì lạ nếu chúng ta kết luận mục đích của gái mạng là đong giai.
Để cho các bạn trẻ có tư duy bã đậu trong diễn đàn có thể hiểu được vấn đề, chúng tôi xin đưa ra một trực quan sinh động như sau:

Thế nào là một thằng LU-DƠ?

1 ý kiến, và ý kiến từ facebook

THẾ NÀO LÀ MỘT THẰNG LU-DƠ?
(Lu-dơ: "loser" — kẻ thua cuộc, thất bại,..)

Sáng nay, khi anh bỏ con áo vest của Dolce & Gabbana $7500 mua ở Pháp ra để ngồi xuống nhâm nhi ly capuchino nhạt thoẹt ở Park Hyatt, thì một con bò, anh đã quen từ lâu gọi điện cho anh, và sau khi chào hỏi vớ vẩn mấy câu cho tốn tiền điện thoại, thì nó nói với anh: "Em buồn quá, em thất bại cmnr anh ạ." Tất nhiên, chưa kịp để anh hỏi tại sao nó thất bại thì nó rống lên khóc. Có khả năng, bố nó chết nó cũng không khóc to như thế. Anh cũng định bụng để bạn khóc xong anh sẽ hỏi, nhưng chắc nó khóc to quá, nước mắt chảy ướt mẹ mạch điện thoại, nên đường dây bị cắt. Anh gọi lại thì ò e í. Nên anh lên đây viết tặng các bạn, những con bò, một bài viết: "Thế nào là một thằng đàn ông thất bại?" Để các bạn đọc, suy ngẫm và để chiêm nghiệm quanh mình có bao nhiêu thằng thất bại. Chúc các bạn vui, khi đọc bài của anh. Còn bạn đéo vui cũng không sao, anh viết, vì anh thích viết, chứ đéo phải viết để mua vui cho các bạn.

I. ĐÉO CÓ TIỀN.

Đầu tiên và trước nhất, bạn đéo có tiền. Là đàn ông, mà bạn đéo có tiền là chắc chắn bạn là một thằng thất bại. Tất nhiên bạn sẽ rón rén hỏi anh, thế anh ơi, thế nào là đéo có tiền? Thì anh sẽ khệnh khạng giải thích cho bạn như sau.

Đéo có tiền nó có hai cấp độ.

Cấp độ thứ nhất là đéo có tiền toàn tập. — Nghĩa là bạn thuộc loại móc đít bảy ngày đéo thấy thối. Trong ví có nhõn năm chục, trên trăm nghìn và hai ba cái thẻ bảo hiểm vớ vẩn cùng mấy cái thẻ ATM chắc đéo bao giờ vượt qua được con số 2 triệu. Loại này, anh đéo bao giờ giao du vì loại này về nguyên tắc chỉ ngang ngang bọn thợ xây, thợ hồ, xe ôm và cửu vạn. Bọn này sinh ra trên đời chỉ đảm nhiệm nhiệm vụ duy nhất là làm những thứ mà đéo thằng nào muốn động chân mó tay vào. Bạn yên tâm, nếu bạn là dạng này, anh đéo coi khinh bạn. Vì bạn có nhiệm vụ giống một con giòi. Bạn múa may trong cứt và làm cứt phân hủy để làm đời sạch hơn, tốt hơn. Nhiệm vụ của bạn là rất rõ. Anh đéo coi thường bạn, nhưng bạn đéo phải là người anh muốn đánh đu với.

Nói chuyện Rượu

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

An-nam ta là một quốc gia vô địch về uống rượu. Kinh hoàng đến nỗi tôi cứ nghĩ ngoài việc đánh giặc ra thì chỉ có rượu. Tôi cũng là một thành viên ưu tú và tích cực trong công cuộc uống rượu của nước nhà. Nhưng mấy năm nay, trên đà suy thoái của sức khỏe và hầu bao nên sự nghiệp cũng có phần kém đi long trọng. Nhưng có hề gì, sự nghiệp lẫy lừng nào mà chả có khúc quanh co.
Tử vi nhà người ta thì có cung quan lộc. Tôi mọi cung đều tệ, phát mỗi đường uống ăn nên khẩu lộc theo đó mà rực rỡ. Xưa ai hú cũng đi, bỏ cả việc để lên đường. Uống từ rượu cỏ cho đến Camus X.O hảo hạng mà tịnh chả băn khoăn về đẳng cấp hay độ thơm ngon. Cứ có tí cay tạo say và sau đó là la đà sa ngã. Cũng tầm lìu tìu thôi, tỉ như đá tí mát — xa, tẹo kara không có oke. Cùng lắm cũng chỉ ấp ôm chút bèo dạt mây trôi đôi khi là máu me và cũng có thể là be bét.
Bây giờ đỡ nhiều rồi. Hú vẫn nghe nhưng bao giờ cũng chốt lại là với ai. Đại khái là rượu có tí chọn. Là chọn người đối ẩm hoặc quần ẩm (lưu ý quần ẩm không có nghĩa là quần chưa khô). Nói thế để thấy rượu bây giờ chỉ là thứ xúc tác đưa cay cho đầu mày rạng rỡ nói những chuyện hàn lâm và cũng có thể là giời ơi. Nó không còn là thứ cốt yếu để đến với nhau nữa, mà sự nồng nàn của bạn hữu tình đời mới là cái lý mơi mơi.
Uống rượu cũng như lấy vợ và làm tình. Đầu tiên phải thích rồi làm bạn với nó. Rồi nhớ, rồi yêu và kết hôn cùng nó. Rồi cũng phải khởi động vuốt ve mơn trớn. Rồi cũng phải dồn dập nồng nàn. Và cuối cùng là cực khoái xuất ra. Tất nhiên với rượu thì ở đằng mồm. Chứ ở đằng kia thì có khi tiểu đường hay suy thận mãn. Có người càng già rượu càng hay. Có người rực rỡ quãng trung niên ngắn hạn. Còn những loại ngựa non hay trống choai mười tám đôi mươi thì chán hẳn. Bởi chúng không uống rượu, mà rượu uống chúng.
Bây giờ mở mắt ra là rượu. Sang thì bát phở đôi trứng đề ly lấy khí. Hèn thì cũng mét lòng hay rổ cóc ổi xoài me. Họ uống theo triết lý rượu sáng — trà trưa — tối kính thưa. Kinh hãi nhất có lẽ là đội ngũ viên chức nhà nước. Vô tội vạ đến mức quốc gia phải sức thông tri ban bố cấm kỵ. Mà nào có ăn thua. Hay như bần nông quê tôi, uống rượu để tiễn biệt những ngày dài vô nghĩa. Họ gom thành hội để uống. Chả dụ như hội trung niên xa vợ (vì có vợ đi osin Đài Loan hay Mã lai), hội gà tập gáy (mới nhớn) hay hội cận địa viễn thiên (sắp chết). Chán đi thì giao lưu, tỉ thí, ầm ĩ cả một miền nhếch nhác quê hương.

Loài người chợt nhận ra mình vì một thứ xoàng xĩnh nhỏ nhoi

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

L'HUMANITÉ ÉBRANLÉE  ET LA  SOCIÉTÉ EFFONDRÉE PAR UN PETIT MACHIN.
("LOÀI NGƯỜI RUNG ĐỘNG VÀ XÃ HỘI SUY SỤP VÌ THỨ XOÀNG XĨNH NHỎ NHOI")

(Moustapha Dahleb - Nhà văn nổi tiếng)  
Người dịch: Ngô Thị Phương Thiện  

Một thứ xoàng xĩnh nhỏ nhoi, kích thước siêu nhỏ, tên là coronavirus đang xáo trộn hành tinh. Một thứ gì đó, không nhìn thấy được, đã đến đây đặt ra luật của nó. Nó đặt lại mọi thứ thành vấn đề và đảo lộn mọi trật tự đã được thiết lâp. Mọi thứ đang bị sắp xếp lại theo kiểu khác, cách khác.   

Điều các cường quốc phương Tây không làm được ở Syria, Lybia, Yemen... thứ xoàng xĩnh nhỏ nhoi kia đã đạt được (ngưng bắn, đình chiến...).
Điều quân đội Algeria không làm được, thứ xoàng xĩnh nhỏ nhoi kia đã đạt được (Hirak đã chấm dứt...).
Điều các nhà đối lập chính trị không làm được, thứ xoàng xĩnh nhỏ nhoi kia đã đạt được (lùi ngày bầu cử).

Điều doanh nghiệp không làm được, thứ bé con xoàng xĩnh nhỏ nhoi kia đã đạt được (hoàn trả thuế, miễn thuế, cho vay lãi bằng không, quỹ đầu tư, giảm giá nguyên liệu chiến lược...).
Điều các chiếc áo vàng và công đoàn không làm được, thứ xoàng xĩnh nhỏ nhoi kia đã đạt được (giảm giá bán xăng dầu, tăng  quyền lợi xã hội...).
Bỗng nhiên, người ta thấy trong thế giới phương Tây nhiên liệu xuống giá, ô nhiễm giảm, mọi người bắt đầu có thời gian, nhiều đến mức không biết làm gì với nó. Cha mẹ bắt đầu tập tìm hiểu con cái, con cái tập sống nhiều hơn với gia đình, công việc không còn là ưu tiên, du lịch và thú vui không còn là chuẩn mực của một cuộc đời thành đạt.
Bỗng nhiên, trong thinh lặng, chúng ta quay về với nội tâm của mình và thông hiểu giá trị của các từ đoàn kết và sự dễ tổn thương.
Bỗng nhiên, chúng ta nhận ra tất cả đang trên cùng một chiếc thuyền, giàu nghèo gì cũng thế. Chúng ta biết chúng ta đã cùng nhau vét sạch ngăn k

Gái học Yếu Luận: Cẩm nang đẽo gái của Geek Nerd

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Thấy các chú hì hà hì hục với máy tính suốt ngày anh thấy cũng lo cho tương lai con em của chúng ta. Cu N. gì đó cũng suốt ngày lo hì hụi dịch thuật các thứ cắp tráp theo hầu anh cu H. đi làm cái Linux để tưởng nhớ người yêu đã bỏ anh đi (lý do rất có thể vì anh đã không được đọc cẩm nang này khi ấy) — thì tương lai cũng đen sì như anh H. thật là đáng thương xót xiết bao.
Các chú phải biết là vì sao người viết bài này lo, không phải vì các chú đã donate thời gian tiền bạc và công sức của các chú dành cho Linux BSD Solaris các kiểu (theo anh thì Linux BSD các thứ thực sự nâng cao trí thông minh cho các chú và các thế hệ con cháu sau này), mà là vấn đề nếu các chú cứ suốt ngày chúi mũi vào OSS, thì thời gian đâu để cưa gái, mà thói đời trồng cây mà không chăm bón, thì làm sao mà thu được quả ngọt? Có người như bạn C. của chúng ta sẽ lí luận là anh cần mẹ gì gái đẹp, anh chỉ cần cái domain đẹp là được. Thật là đáng thương biết bao! Có thể bạn C. không cần gái đẹp vợ đẹp nhưng mà C. cũng rất muốn thế hệ con cháu của C. (gọi là C. con) cũng đẹp trai, cũng tài ba như C., mà C. lại đi lấy một cô vợ (cứ giả thiết thế) phải coi Thị Nở bằng cụ, thì lấy đâu ra mà con cái sau này đẹp trai tài ba cơ chứ? Thế nên việc lấy được một cô vợ đẹp, mà tiền thân là cưa được một gái thông minh xinh xẻo nhí nhảnh dễ thương, cũng vẫn là một nhu cầu vô cùng cấp thiết của dân kỹ thuật chúng ta.


Khó khăn đặt ra, là việc chúng ta có máy tính, có một tình yêu rồi, nên trái tim tươi đỏ vốn có phần thiếu máu của chúng ta sẽ phải chia thêm một phần nữa (bên cạnh $$$ và OSS) — thì sẽ thật là vất vả biết bao. Thế nên việc tồn tại một cuốn Cưa-Gái-Handbook là rất có ý nghĩa, để tránh lãng phí thời gian và công sức cho các chú, để dành thời gian cho công việc mà vẫn đạt được hiệu quả cao nhất cho việc cưa gái, để các chú tiện vào tham khảo, cứ như là database vậy, vào chỉ cần oánh Ctrl+F tìm đánh xoẹt một cái là ra, thật là vô cùng dễ dàng và tiện lợi. Lại hay cu N. lăng xăng đến khi nào công trình hoàn thành có thể đưa thành PDF rồi bán kèm CD Linux làm phụ bản tra lấy tiền làm donor cho OSS thì có còn mừng nào quá mừng này nữa chăng?

Truyền thuyết Ngày Valentine

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

TRUYỀN THUYẾT NGÀY VALENTINE

Ngày xưa, có một cô gái không có gì nổi bật ngoài chuyện có Bướm to. Cô thầm yêu một chàng đẹp giai và giỏi săn bắn ở trong làng, — giỏi săn bắn thuở ấy cũng giống như bây giờ giỏi Toán, tức là giỏi nhất. Biết mình không xứng với chàng, cô ngày ngày chỉ âm thầm dõi mắt nhìn, chẳng bao giờ dám đến gần, — chàng lúc nào cũng được vây quanh bởi những cô gái xinh đẹp khác.

Thần Cupid đang ngủ
thì bị bắn đúng vào Chim
Cho đến một ngày kia, chàng trai trong lúc đi săn đã vô tình bắn đúng ngay vào Chim của Thần Cupid đang mê say ngủ trên cây, — chàng tưởng thần là một con chim to. Nổi cáu vì bị bắn vào Chim đau quá, Thần Cupid bèn búng một phát vào Chim của chàng trai, khiến cho Chim chàng bị sun lại và chàng không thể tiếp tục làm người được nữa, mà hóa thành một bức tượng đá. Chưa hết tức, Thần Cupid còn cho mọc xung quanh chàng trai một loài hoa trắng có gai sắc nhọn, để không ai có thể đến gần chàng được. Chàng trai chim sun bị bỏ rơi ở trong khu rừng, chẳng ai còn quan tâm đến chàng nữa, — ngoài cô gái có Bướm to.

Mỗi ngày cô đều đến thăm bức tượng đá. Chàng trai vốn là người khá, dù bị biến thành đá nhưng vẫn rất là đẹp giai, — đáng tiếc, Chim của chàng lại quá sun, nên ngay cả là tượng đá thì vẫn bị mất đi nam tính, nên khiến cho cô gái đau xót lắm. Cô về nhà, nghĩ ngợi, khóc, thao thức mất một tuần. Cuối cùng, cô quyết định cho chàng trai sờ Bướm mình, — cô gái vốn là không có gì nổi bật, ngoài chuyện có Bướm to.

Và đã xảy ra một điều rất là lạ: Được Bướm cà vào tay, Chim chàng trai bèn dài ra một tí!

Nhưng hôm sau, Thần Cupid nhìn thấy, ngứa mắt, lại búng cho phát nữa, chỗ mới dài ra bèn sun ngay lại, khiến bức tượng đá lại bị mất nam tính như cũ.

Và cô gái lại cà Bướm vào tay tượng tiếp, kiên trì suốt từ ngày này qua ngày khác.

Nhưng muốn đến được gần tượng để cà Bướm, cô gái phải nhổ hết những cây hoa trắng có gai, — cái loài cây này hễ cứ càng dùng dao mà chặt, lại sẽ càng đâm ra nhiều chồi hơn, nên cách duy nhất là phải dùng tay mà nhổ nó. Đôi tay của cô gái bị gai đâm chảy máu, những giọt máu rơi vào những cánh hoa trắng khiến chúng chuyển sang màu đỏ và đặc biệt là càng trở nên nở rộ đẹp đẽ hơn.

Nhập môn Chính Trị Kinh Tế Học

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Chế độ phong kiến: 4c có hai con bò sữa. Nhà Vua sẽ lấy một phần sữa.

Chủ nghĩa xã hội đúng bản chất: 4c có hai con bò sữa. Chính phủ lấy cả hai và đưa chúng vào một cái chuồng to cùng với những con bò sữa của tất cả những người khác. 4c và mọi người sẽ cùng chăn chung tất cả lũ bò sữa. 4c cần bao nhiêu sữa thì chính phủ sẽ đưa cho 4c bấy nhiêu.

Chủ nghĩa xã hội quan liêu: 4c có hai con bò sữa. Chính phủ lấy cả hai và đưa chúng vào một cái chuồng to cùng với những con bò sữa của tất cả những người khác. Những người vốn làm nghề nuôi gà đẻ sẽ chăn lũ bò sữa. Còn 4c sẽ nuôi lũ gà đẻ đã được chính phủ tập trung lại cũng đúng theo cách tập trung lũ bò sữa. Những người lập và điều chỉnh kế hoạch của chính phủ sẽ quyết định 4c cần bao nhiêu trứng và sữa, và chính phủ sẽ đưa cho 4c bấy nhiêu.

Chủ nghĩa phát xít: 4c có hai con bò sữa. Chính phủ lấy cả hai, rồi thuê 4c chăn chúng và bán sữa cho 4c.

Chủ nghĩa cộng sản đúng bản chất: 4c có hai con bò sữa. Những người láng giềng của 4c sẽ giúp 4c chăn chúng, và mọi người sẽ cùng chia nhau sữa.

Chế độ Pôn Pốt: 4c có hai con bò sữa. Chính phủ lấy cả hai và bắn 4c.

Chế độ độc tài: 4c có hai con bò sữa. Chính phủ lấy cả hai và bắt 4c đi bộ đội.

Chế độ dân chủ đúng bản chất: 4c có hai con bò sữa. Những người láng giềng của 4c sẽ quyết định ai sẽ được chia sữa.

Chế độ dân chủ nghị viện: 4c có hai con bò sữa. Những người láng giềng của 4c sẽ chọn ra một ai đó để nói với 4c là ai sẽ được chia sữa.

Chế độ quan liêu: 4c có hai con bò sữa. Đầu tiên chính phủ sẽ quy định những gì 4c có thể cho chúng ăn và lúc nào 4c có thể vắt sữa chúng. Rồi chính phủ sẽ trả lương cho 4c để làm việc khác chứ không phải để vắt sữa bò. Rồi chính phủ sẽ lấy cả hai con bò sữa, bắn một con, vắt sữa con kia và đổ sữa xuống cống. Rồi chính phủ yêu cầu 4c phải có đầy đủ chứng từ kế toán cho những con bò đã bị bắn.

Chế độ vô chính phủ đúng bản chất: 4c có hai con bò sữa. Hoặc 4c bán sữa theo đúng giá, không gian lận, hoặc những người láng giềng của 4c sẽ tìm cách lấy những con bò sữa và giết 4c.

Chủ nghĩa tư bản tự do vô chính phủ: 4c có hai con bò sữa. 4c bán một con và mua một con bò đực.

Chủ nghĩa siêu thực: 4c có hai con hươu cao cổ. Chính phủ yêu cầu 4c phải đi học thổi còi.

Mướp Việt Nam

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Anh giồng cả thảy hai giàn Mướp.

Tháng chạp, hoa non nở cánh vàng.

Lũ Bướm láng giềng đang khát nhụy,

Mách cùng gió sớm, rủ rê sang.


Nước Việt Nam xanh muôn vàn cây lá khác nhau. Cây nào cũng đẹp, cây nào cũng quý, nhưng thân thuộc nhất vẫn là cây Mướp. Mướp Quảng Ninh, Mướp Lạng Sơn, Mướp ngút ngàn Đồ Sơn, Hải Phòng, Sài Gòn, Hà Nội, giàn Mướp thân mật lớp 10H tôi... đâu đâu cũng có Mướp thân thương làm bạn.


Mướp, cà dái dê, dưa chuột, bí, bầu mấy chục loại khác nhau, nhưng cùng là quả to treo lủng lẳng. Vào đâu Mướp cũng sống, ở đâu Mướp cũng xanh tốt. Dáng Mướp chảy thõng mộc mạc, mầu mướp mai mái nhũn nhặn. Khi mướp mới thành quả nhú ra, cứng cáp, dẻo dai, vững chắc. Mướp trông thanh cao, giản dị, chí khí như người.


Nhà thơ có lần ca ngợi:


Bóng Mướp treo mát rượi


Bóng Mướp lủng lẳng giàn to, giàn bé, âu yếm khắp làng, bản, xóm, thôn. Mướp thấp thoáng dưới những mái chùa cổ kính. Bên giàn mướp lủng lẳng, ta gìn giữ một nền văn hóa lâu đời. Dưới bóng tre xanh, đã từ lâu đời, người dân Việt Nam dựng nhà, dựng cửa, vỡ ruộng, khai hoang, tối về ăn Mướp. Mướp ăn ở với người, đời đời, kiếp kiếp. Mướp, bí, bầu giúp người trăm công nghìn việc khác nhau. Mướp quen thuộc với bàn tay của người nông dân.


Cánh đồng ta sòn sòn năm — lứa

Mướp với người vất vả quanh năm


Mướp với người như thế đã mấy nghìn năm. Một thế kỷ "văn minh" "khai hóa" của thực dân cũng không làm được Su Su thay Mướp.


Mướp khăng khít với đời sống hàng ngày. Mướp còn là nguồn vui duy nhất của người nông dân. Các chàng tá điền còn có đồ chơi gì nữa, ngoài mấy quả mướp?


Tuổi già lấy Mướp làm vui. Nhìn thấy giàn Mướp treo lủng lẳng là khoan khoái. Nhớ lại mùa trước, nghĩ đến những mùa sau, hay mơ mộng một ngày mai biết đâu sẽ khác...


Người xưa có câu: "Mướp càng già, càng lủng lẳng." Mướp là bất khuất!


Người xưa còn có câu: "Dụng nhân như dụng Mướp."


Người xưa còn có câu nữa: "Mướp già xơ mọc."


Mướp xơ không ăn được nữa, thì dùng để rửa bát.


Cây Mướp Việt Nam! Cây Mướp mai mái, nhũn nhặn, ngay thẳng, thủy chung, can đảm. Cây Mướp mang những đức tính của một loài thực vật quý. Mướp 10H tôi.



(Bài này bác MinhCQ bốt trên blog lớp cũ bác ấy)

Kama Sutra: Sưu tập Thu Đông

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

































Bài hát "Chiều Mát-xcơ-va" (An-bom "Đường Thẳng Tròn" - Nhạc Việt Nam mới 2020)

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook


CHIỀU MÁT-XCƠ-VA
Nhạc Nga
Lời Việt: Minh Ca

1.
Chẳng nghe rõ trong vườn cây ngay từng tiếng xào xạc, -
Cảnh vật nơi đây lạnh cóng đến bình minh.
(Giá mà em biết được, những buổi chiều ngoại ô
Đối với tôi là đáng quý nhường nào?)^2

2.
Dòng sông vẫn đang trôi, và đang đứng im lìm, -
Cả dòng sông bằng bạc trắng từ ánh trăng.
(Bài ca nghe thấy rồi, và lại không nghe thấy;
Mát-xcơ-va ngoại ô yên ắng trong chiều.)^2

3.
Vì sao thế, em tôi lại cúi thấp mái đầu,
Và nghiêng nghiêng ánh mắt, em nhìn tôi?
(Làm tôi không nói không được, nhưng làm sao mà nói,
Những gì đang có trong tim tôi lúc này?)^2

4.
А рассвет уже все заметнее...
Так, пожалуйста, будь добра,
(Не забудь и ты эти летние
Подмосковные вечера!)^2


An-bom ĐƯỜNG THẲNG TRÒN

1. Chiều Mát-xcơ-va

2. Bài hát về người bạn
3. Nhạc không lời
4. Bô-hê-miêng Ráp-xô-đi
5. Đường thẳng tròn
6. Tôi chẳng ở đâu
7. Người tuyết
8. Ở lại

Điểm tan vỡ từ những khác biệt

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Nguyễn Tuấn Khanh

Tháng 9/2019, câu chuyện 9 người nào đó - rất đặc biệt - đi chuyên cơ cùng bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội đã trốn ở lại Hàn Quốc, nhưng có lẽ mãi mãi người dân không bao giờ biết tên. Thô bỉ hơn, Tổng thư ký Quốc hội là ông Nguyễn Hạnh Phúc còn khẳng định là không thể tiết lộ thân phận của những người đó. Cả hệ thống Viện Kiểm sát, đại biểu Quốc hội, báo chí “chính thống”… đều tê liệt. Sự nắm tay nhau im lặng trong cả nước, cho thấy xã hội Việt Nam đang có một giai cấp đỏ hàng ưu tiên tuyệt đối, được bảo vệ, được đứng trên luật pháp và đứng trên cả danh dự của một dân tộc.

Người phụ nữ về từ Ý, không phải là thủ phạm tội ác. Có thể chính cô ta cũng không biết mình đã nhiễm bệnh. Nhưng quyền lực ngầm ấy đã thành lệ, ban phát im lặng cho giai cấp đỏ ưu tiên ấy, cũng tiếp sức giúp cô ấy mang mầm bệnh vào cộng đồng. Đừng nguyền rủa người phụ nữ đang đau yếu, mà hãy tự hỏi vì sao cô ấy có thể ung dung đi qua mọi thứ từ máy bay đáp xuống Việt Nam chỉ bằng nụ cười và sự dễ dãi của cả hệ thống chính trị. Hãy tìm trên các trang mạng, nụ cười trên gương mặt của hơn 10.000 dân ở Vĩnh Phúc sau khi hết bị cách ly 20 ngày, bạn sẽ thấy đó là những nụ cười khác.

Sự kiện một người phụ nữ thuộc giới thượng lưu của Việt Nam đột ngột ngã bệnh, dẫn đến sự hoang mang lan tràn trong dân chúng, cho thấy xuất hiện điểm tan vỡ của nhiều vấn đề tiềm ẩn, không chỉ là từ dịch bệnh, mà còn cả những điều âm ỉ trong lòng cuộc sống lâu nay.

Ngay trong đêm, khi người dân Hà Nội xao xuyến hỏi nhau về tin tức, đang lan đi đến mức chóng mặt, thì cũng lúc đó, các siêu thị, hàng buôn cũng bắt đầu đón làn sóng khách hàng mua đồ tích trữ, thậm chí tệ hơn, có cả những gia đình chất đồ lên xe riêng, tháo chạy ra khỏi thành phố với dự đoán sẽ có những vùng cách ly mới hình thành.

Và cũng trong thời khắc ấy, các nhà lãnh đạo ở Hà Nội đã nhóm họp khẩn cấp vào lúc 10g tối, chuyện thật hiếm hoi từ hàng chục năm nay. Sáng hôm sau, lại họp. Việc hối hả ấy bộc lộ thấy rõ, phía chính quyền dường như đã có nhiều thông tin hay kịch bản nguy nan hơn những gì dân chúng biết. Ấy vậy mà, mới tuần trước, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam còn mạnh dạn tuyên bố không có ai nhiễm nữa, Việt Nam sẽ là nước đầu tiên trên thế giới đã ngăn chận được nạn dịch.

Dĩ nhiên, bất kỳ ai tỉnh táo, cũng sẽ nhìn thấy tuyên bố lạc quan như ông Phó Thủ tướng Đam, hay nói quấy quá như ông Thủ tướng Phúc về việc nguồn yểm trợ 50 tỷ USD cho các nước khó khăn chống dịch nhưng không có tên Việt Nam, là Việt Nam đã thành công chặn dịch trước thế giới, là những chủ trương và thái độ chính trị nhiều hơn là nhằm thành quả bảo vệ người dân. Ngay cả một quốc gia đóng kín cửa với thế giới như Bắc Hàn, hay tuyên bố thẳng thừng là bắn bỏ bất cứ người Trung Quốc nào xâm nhập bất hợp pháp vào Nga lúc này - không ai có đủ can đảm tuyên bố như vậy.

"Bài hát không lời hát" (An-bom "Trong Gió Trời" - Nhạc Việt Nam mới 2020)

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook


BÀI HÁT KHÔNG LỜI HÁT
Nhạc Nga
Lời Việt: Minh Ca

1.
Bài hát không lời hát, đêm không nằm mơ;
Mọi chuyện đúng thời gian, — mùa Đông, mùa Xuân;
Mỗi ngôi sao, — một miếng trời đêm;
Mỗi đại dương, — một ngụm mưa rào.

Mỗi trái táo trên cây, — một chỗ rụng xuống;
Mỗi tên trộm, — cơ hội ăn cắp của người ta;
Mỗi con chó, — một khúc xương;
Mỗi con sói, — hàm răng ác độc.

Điệp khúc:
Ngoài cửa sổ lại một ngày màu trắng,
Ngày lại gọi tôi vào trận đánh;
Khép hàng mi, tôi cảm nhận:
Cả thế giới đi lên tôi như chiến trận.

2.
Có bày đàn, thì có người chăn dắt;
Có xác thân, phải có tâm linh;
Có bước đi, phải có dấu chân;
Có tối tăm, phải có sáng ngời.

Có muốn hay không, — thay đổi thế giới?
Chấp nhận được không, — nó cứ y nguyên?
Đứng dậy và bước ra từ hàng lối chung,
Ngồi lên ngai, hay lên ghế điện?

Điệp khúc...

An-bom TRONG GIÓ TRỜI