Thế nào là một thằng LU-DƠ?

THẾ NÀO LÀ MỘT THẰNG LU-DƠ?
(Lu-dơ: "loser" — kẻ thua cuộc, thất bại,..)

Sáng nay, khi anh bỏ con áo vest của Dolce & Gabbana $7500 mua ở Pháp ra để ngồi xuống nhâm nhi ly capuchino nhạt thoẹt ở Park Hyatt, thì một con bò, anh đã quen từ lâu gọi điện cho anh, và sau khi chào hỏi vớ vẩn mấy câu cho tốn tiền điện thoại, thì nó nói với anh: "Em buồn quá, em thất bại cmnr anh ạ." Tất nhiên, chưa kịp để anh hỏi tại sao nó thất bại thì nó rống lên khóc. Có khả năng, bố nó chết nó cũng không khóc to như thế. Anh cũng định bụng để bạn khóc xong anh sẽ hỏi, nhưng chắc nó khóc to quá, nước mắt chảy ướt mẹ mạch điện thoại, nên đường dây bị cắt. Anh gọi lại thì ò e í. Nên anh lên đây viết tặng các bạn, những con bò, một bài viết: "Thế nào là một thằng đàn ông thất bại?" Để các bạn đọc, suy ngẫm và để chiêm nghiệm quanh mình có bao nhiêu thằng thất bại. Chúc các bạn vui, khi đọc bài của anh. Còn bạn đéo vui cũng không sao, anh viết, vì anh thích viết, chứ đéo phải viết để mua vui cho các bạn.

I. ĐÉO CÓ TIỀN.

Đầu tiên và trước nhất, bạn đéo có tiền. Là đàn ông, mà bạn đéo có tiền là chắc chắn bạn là một thằng thất bại. Tất nhiên bạn sẽ rón rén hỏi anh, thế anh ơi, thế nào là đéo có tiền? Thì anh sẽ khệnh khạng giải thích cho bạn như sau.

Đéo có tiền nó có hai cấp độ.

Cấp độ thứ nhất là đéo có tiền toàn tập. — Nghĩa là bạn thuộc loại móc đít bảy ngày đéo thấy thối. Trong ví có nhõn năm chục, trên trăm nghìn và hai ba cái thẻ bảo hiểm vớ vẩn cùng mấy cái thẻ ATM chắc đéo bao giờ vượt qua được con số 2 triệu. Loại này, anh đéo bao giờ giao du vì loại này về nguyên tắc chỉ ngang ngang bọn thợ xây, thợ hồ, xe ôm và cửu vạn. Bọn này sinh ra trên đời chỉ đảm nhiệm nhiệm vụ duy nhất là làm những thứ mà đéo thằng nào muốn động chân mó tay vào. Bạn yên tâm, nếu bạn là dạng này, anh đéo coi khinh bạn. Vì bạn có nhiệm vụ giống một con giòi. Bạn múa may trong cứt và làm cứt phân hủy để làm đời sạch hơn, tốt hơn. Nhiệm vụ của bạn là rất rõ. Anh đéo coi thường bạn, nhưng bạn đéo phải là người anh muốn đánh đu với.

Cấp độ thứ hai là ít tiền. — Loại này thì đông. Đặc trưng để nhận ra cấp độ hai này vô cùng đơn giản. Đó là bằng... mắt thường. Nếu phụ nữ chỉ mất 4 giây để nhận ra bạn thuộc cấp độ hai thì bạn phải mất trung bình 8-10 giây để nhận ra loại hai này. Đừng buồn, giác quan và trực quan của bạn không thể nhạy bằng phụ nữ được nên mất 8-10 giây cũng là nhanh rồi.
Đầu tiên bạn nhìn đầu tóc. Loại hai có một thói quen phổ biến là bao giờ cũng cắt tóc theo Quý hoặc thậm chí là nửa năm một lần. Do vậy đặc trưng của phần đầu của bọn thất bại dạng ít tiền là đầu tóc lúc đéo nào cũng trông như cái tổ quạ. Đầu bổ ngôi không bao giờ chính xác là 7-3 hay 6-4 mà bao giờ cũng để kiểu 7.5-2.5 hay 6.13-4.87 đại loại thế. Sau khi nhìn đầu, bạn hãy nhìn đến quần áo. Bọn cấp độ hai luôn mặc những cái áo Việt Tiến hay sang lắm thì Pier Cardin (anh đéo biết anh viết đúng không vì hãng này anh đéo dùng bao giờ). Tất nhiên loại này cũng có áo phông, T-shirt kiểu polo đểu, con ngựa to mẹ bằng bàn tay hoặc con cá sấu nằm ngược. Thật ra bạn chỉ cần nhìn đến cái áo là bạn có thể phân biệt được rồi, nhưng anh cứ coi như bạn không đủ trình để nhận biết đồ hiệu thì anh mời bạn nhìn xuống sâu hơn tí. Anh đéo bảo các bạn nhìn chim chúng nó, anh bảo bạn nhìn thắt lưng của chúng nó. Đặc trưng thắt lưng, hay các bạn trong Nam còn gọi là dây nịt, của bọn này thì hết sức dễ nhận biết. Ngoài chất liệu nhựa sờn truyền thống thì đặc trưng để nhận ra là các bạn là mặt thắt lưng luôn loang lổ và bị oxy hóa. Không thường xuyên, nhưng việc thắt lưng bị rơi mẹ mặt ở chỗ nào cũng hết sức phổ biến. Nếu nhìn đầu, nhìn áo và nhìn thắt lưng bạn vẫn chưa nhận ra thì vui lòng nhìn xuống giày và tất. Giày của các bạn này thì anh tin, đéo bao giờ vượt qua 800k/một đôi. Nếu các bạn ý thanh minh, đôi này của em triệu sáu, thì các bạn cứ yên tâm, đấy là giá trước khi chiết khấu và xả hàng tồn được discount 50% trên giá bán. Tất nhiên, giày 800k/đôi thì đéo bao giờ bạn ý bỏ 20k, tương đương với 1/40 giá trị đôi giày, để đánh giày. Đôi tất đi theo giày đương nhiên sẽ thuộc dạng đôi lứa xứng đôi. Màu cháo lòng là phổ biến, tất nhiên cũng có bạn đi đôi tất màu xanh công an đéo phải bạn ý làm công an đâu, mà vì đôi này đi vào khiến các bạn cảm thấy đỡ tự ti vào lời ăn, tiếng nói của chính mình.

Vâng, và đây là dấu hiệu đầu tiên để các bạn có thể nhận biết được một thằng đàn ông được xã hội nói chung và lũ đàn bà, con gái và thậm chí các thằng đàn ông khác coi là thất bại.

II. ĐÉO CÓ BẠN.

Phương Tây có một câu là "Tell me who your friends are and I will tell you who you are." Anh đéo giỏi tiếng Anh nhưng anh xin dịch nôm na cho các bạn hiểu là: Hãy nói cho anh biết bạn đánh đu với loại bạn nào rồi anh sẽ nói cho bạn nghe bạn là thằng con củ cặc gì.
Do vậy, đặc điểm dễ nhận biết thứ hai của loại đàn ông thất bại là đéo có bạn bè chí cốt con mẹ gì hết. Tất nhiên, trạng thái đéo có bạn của bọn thất bại nó cũng chia làm hai loại.

Loại thứ nhất, đéo có bạn toàn diện. — Loại này từ sáng đến chiều rồi từ chiều đến tận sáng hôm sau hoặc là ngồi quanh quẩn với cái xe ôm và tờ báo hoặc là ngồi dí mặt vào màn hình máy tính thi thoảng cười tủm một mình mà đéo bao giờ giao du với ai. Nếu các bạn này có giao du thì cũng chỉ giao du với lũ ngồi cả buổi nhậu sau khi chia nhau thì mỗi thằng trả 50 nghìn bao gồm cả tiền rượu lẫn tiền mồi. Nhìn chung, một bữa nhậu của các bạn này chỉ là một cút rượu trắng, uống vào chả khác đéo gì nuốt một cục ethanol vã, và đồ nhậu thì đặc trưng khai vị là dăm cái bánh đa và ba trái xoài hoặc cóc, còn món chính là nồi lẩu với tối đa đéo quá 6 con nghêu, hai miếng cá luộc được dằm nát vụn trong đĩa nước mắm, và một đĩa thịt bò mà có thằng nào hắt xì hơi một phát thì có khi bay cả đĩa. Các bạn này thì đéo có đét-xe (dessert) vì thường là sau khi ăn xong chỗ cao lương mỹ vị trên thì 3/4 bạn đã nằm ngủ. Câu chuyện trong bữa nhậu thường là đéo chuyện nào liên quan đến chuyện nào, đéo bữa nào giống bữa nào tuy nhiên có một điều nhất quán là các bạn sẽ vừa uống rượu vừa khạc nhổ lung tung ra chỗ ngồi.

Loại thứ hai, bạn kiểu... ruồi bu. — Loại này nếu mới nhìn thoáng qua, bạn sẽ bị choáng ngợp. Anh không thiếu đéo gì những người quen dạng này. Danh sách bạn hữu của các bạn này lúc đéo nào cũng dài hai gang mấy tay trong điện thoại và họ luôn luôn khoe những buổi nhậu hoàng tránh, hò hát vang trời, thậm chí có những hình ảnh thân thiết đến mức anh nọ bú tí anh kia, bạn này xoa mông bạn nọ. Nhưng bản chất kiểu bạn này là kiểu bạn... ruồi bu, một thể loại bạn đặc trưng của game online thời kỳ đầu, của những buổi ọp ẹp kiểu Võ Lâm, Kiếm Thế.
Thế nghĩa là sao?
Nghĩa là trong khi đang sinh hoạt trong một diễn đàn hay chơi chung một cái game tào lao chi khươn nào đó, có một bạn rảnh dái đứng lên tuyên bố: ọp đi. Thế là bầu đoàn thê tử khoảng 30-40 bạn hồ hởi kéo nhau về một cái địa chỉ nào đó và ngồi xếp thành hàng dài để ăn. Dù địa điểm có khác nhau, món ăn có khác nhau, nhưng không khí của một buổi "sinh hoạt bạn bè" kiểu như thế này thì luôn giống nhau. Đấy là có một hai bạn đến trước, ngồi, chờ. Xong ba bốn bạn đến sau, ngồi xuống bàn và hỏi: "Bác tên là... gì ý nhỉ?!?" và cứ thế tiếp tục cho đến khi đến giờ ăn và các bạn này cắm đầu vào.
Cũng bia, cũng rượu, cũng chúc tụng và chia tiền cuối buổi. Thường là sau mỗi bữa như thế, câu chuyện đọng lại cả một buổi là đéo có gì. Có chăng thì chỉ là sự thất vọng của những anh hùng và mỹ nhân trên cái thế giới ảo hóa ra là mấy thằng mồm thối, quần áo xộc xệch, nói ấp úng mãi đéo xong một câu và một vài con điên, mặt hình chữ nhật có cái tên vãi đái sexy: Thỏ Bông hay Cún Yêu. Tất nhiên những đứa có avatar kiểu vú đập đến tận cằm thì luôn là một thằng răng đéo bao giờ biết đến cái mặt bàn chải còn mặt thì dỗ khỏi nói.
Nếu bạn nhìn thấy những thằng đực rơi vào trường hợp này, thì bọn nó cũng là bọn thất bại. Đéo tranh cãi nhiều.

Anh có nhiều bạn! Giàu có, chưa giàu có nhưng loại bạn thất bại thì anh đéo có. Nếu các bạn vô tình nhìn thấy bọn thất bại đang lươn phươn cạnh anh thì anh xin khẳng định, anh đéo coi bọn chúng là bạn của mình.
Đọc đến đây, không ít bạn sẽ ngoạc mồm lên mà nói: "Ô anh ơi, em bị lẫn cmnr. Anh bảo là chưa giàu có cũng không phải là thất bại phải không ạ?" Như một tu sỹ Phật Giáo thiền khoảng ba chục năm dưới cây bồ đề, anh đéo thèm mở mắt ra xem bạn là ai thì anh cũng có thể trả lời là: Đúng!
Nghèo và chưa giàu là hai phạm trù khác nhau dù tổng phương tiện thanh toán và/hoặc tổng phương tiện trao đổi của một thằng nghèo và một bạn chưa giàu là đéo khác biệt. Cái khác biệt ở đây chính là chủ đề thứ ba, anh muốn chia sẻ với các bạn, những con bò ngơ ngác của anh, đó chính là tố chất đặc sắc khắc họa đậm nét một thằng đực thất bại trước mặt một con cái hay một thằng đực rựa khác, chính là thằng thất bại luôn luôn:

III. ĐÉO-CÓ-LÒNG-TIN.

Đéo có lòng tin nó có nhiều dạng thức, nhưng để các bạn dễ hiểu anh chia nó thành 2 dạng thức.

Dạng thứ nhất, đéo có lòng tin vào bất kể điều gì. — Đặc trưng của loại này là luôn ngồi một chỗ và ca thán cho đời bạc bẽo, cho số phận hẩm hiu và đặc trưng của các bạn này là câu cửa miệng. "Ôi, cái này đéo làm được đâu", hay "cái này nhạy cảm lắm", "ngon đéo đến lượt mình", hay "thiên hạ nó làm mẹ hết rồi", "miếng ngon chỉ còn trong bẫy chuột". Dạng này nếu có tiền thì chỉ luôn luôn lo lắng xem gửi ngân hàng nào, được "mấy chấm mỗi tháng" và luôn phát sốt phát rét lên chỉ vì tỷ giá đô tăng 3 xu mỗi đô hay phát ốm lên vì Ngân hàng nhà nước công bố hạ trần lãi suất. Mặc dù bọn này, anh biết số tiền trong tài khoản của các bạn cũng đéo bao giờ qua được 7 con số. Anh nói tiền đồng nhá, bọn này đéo giữ đô đâu. Mà có giữ thì chắc chỉ vài tờ ép cẩn thận trong một cái phong bì đặt cẩn thận trong một hộc tủ trong phòng ngủ. Nghề tốt nhất của các bạn này là: than phiền. Cái đéo gì các bạn cũng than phiền được và mọi thất bại trong cuộc đời của các bạn này, theo họ, luôn là vì điều kiện khách quan, chứ không bao giờ thất bại bắt đầu bằng tên họ.

Dạng thứ hai, đéo có lòng tin vào mình. — Loại này mới nhìn thoáng qua thì thấy rất hoành tráng, rất tự tin và các bạn sẽ rất dễ lầm lẫn dạng này là những con người thành công. Mặc dù về bản chất, các bạn này còn đéo bằng các bạn dạng một.
Các bạn dạng hai này luôn có trong đít, trong túi quần một thể loại card visit của chỗ mình đi làm thuê và đi đâu, rảnh ra là các bạn phát thiếp. Chức tước thì tùy công ty bé hay to, nhưng căn bản, xét về nội hàm công việc thì các bạn này thường lãnh nhiệm vụ của một thằng trưởng phóng phò, à nhầm, trưởng phó phòng. Tất nhiên sẽ có bạn, các con bò của anh, ngoạc mồm ra và bảo: Ôi anh ơi, trưởng phó phòng thì làm sao gọi là thất bại. Anh sẽ thủng thẳng thưa với các bạn là: các bạn chỉ cho anh có con hoa hậu nào, có con hotgirl nào thời buổi bây giờ nó khoe với báo chí là nó yêu thằng trưởng phòng không? Trưởng phòng nó còn đéo thèm cặp, thì phó phòng là cái đéo gì. Đàn ông, xét cho đến tận cùng, thì cũng là những con đực. Mà những con đực mà đéo được những con cái đẹp nhất đàn theo đuổi, chèo kéo thì đừng bao giờ ưỡn ngực lên nói: Tôi thành công! Thành thành cái cứt.
Quay trở lại việc nhận diện các bạn dạng hai này thì có vài điểm nhận dạng sau đây. Thứ nhất, các bạn này khi bắt đầu ngồi vào bàn làm việc, hay bàn cà phê là bắt đầu chém tay bên này, gạt tay bên kia, nói chung gió cứ gọi là vù vù. Các bạn này thường nhập đề bằng câu "em có ông anh bên Bộ này", "tôi có thằng đệ bên An Ninh", "anh có thằng bạn thân làm bên VPCP", "tớ quen thằng A con ông X"... để lấp liếm đi cái thất bại là thật ra bạn đéo là cái đéo gì khi đứng một mình, các bạn đéo tự tin để là chính mình. Các bạn chỉ được người ta nhớ đến khi phải nói: anh A con chú C bạn thân anh D bên bộ X. Do vậy các bạn này thường có thói quen "gọi điện thoại cho người thân" để lập lờ gián tiếp chỉ ra cho người đối diện rằng: vì anh chơi với thằng A nên anh cũng cùng đẳng cấp với thằng A. Nhưng thực ra đéo phải, anh, có thể chỉ là con bài trong tay thằng A hay tệ hơn, anh chỉ là con chó theo đít thằng A hay anh B mà thôi (B thường nhá, đéo phải anh Bê, Sacombank). Để tụt váy và lột mặt nạ của các bạn "đàn-ông-thất-bại-dạng-thành-công" này, bạn chỉ cần nhẹ nhàng hỏi mấy vấn đề:
Vấn đề thứ nhất, trong 10 năm qua, anh đã làm được cái cho riêng anh chưa? Thường thì sau khi vòng vo một hồi bạn sẽ nhận ra được, hóa ra 10 năm qua, anh này cũng đéo làm được cái gì ra hồn ngoài cò mồi ba dự án vớ vẩn. Tệ hơn thì, anh vẫn đang cố bám vào cái chỗ công ty làm thuê này để chờ đủ kinh nghiệm để nuôi nghiệp lớn. Các bạn này, sự nghiệp lớn nhất là xem cuối tháng tiền tài khoản có về không và nếu công ty nó thông báo đéo có lương tháng thứ 13 là bắt đầu lên Vietnamworks gửi CV đi công ty khác.
Vấn đề thứ hai, chung tiền làm ăn. Các bạn này khi ngồi xuống sẽ vẽ ra các dự án hàng trăm tỷ, những khoản đầu tư mà tỷ suất lợi nhuận lên đến năm sáu chục phần trăm, và vì-có-anh, chỉ-có-anh, thì dự án này mới triển khai được. Tuy nhiên bạn chỉ cần đề xuất "anh ý" bỏ tiền vào làm ăn là anh ý lảng sang câu chuyện khác. Thường là bạn này bắt đầu chuyển chủ đề sang trạng thái bi quan vào môi trường xung quanh và bắt đầu hộc mồm lên chê bai môi trường đầu tư, chê bai chính phủ không giải quyết vấn đề, chê bai những người quanh mình đéo đủ năng lực, chê bai cái công ty của mình đéo biết dùng người tài mà các bạn này quên mất một điều, trong lúc các bạn đang mải mê than vãn, chửi bới chính phủ, chửi bới vĩ mô thì người ta vẫn ngày đêm làm giàu trên mảnh đất quê cha đất mẹ với những luật chơi rất chung chứ đéo phải bạn đang ở trái đất còn họ đang kinh doanh trên Sao Hỏa. Có chăng là bọn đéo lòng tin đéo bao giờ tin rằng, những người có lòng tin luôn tìm được ra lối đi cho mình.
Túm lại, sau một hồi nổ đùng đoàng một lúc nhưng khi nói đến góp khoảng 2 tỷ để làm dự án "trăm tỷ" mà bạn ý vừa nói là các bạn són đái ra quần ngay. Cá biệt, có bạn còn có thể són cứt!

Túm lại đéo có lòng tin nó tồn tại ở hai dạng, một là đéo có lòng tin một cách cực đoan. Còn dạng thứ hai, thừa lòng tin đến mức vĩ cuồng. Luôn nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ, và mọi thất bại của mình chẳng qua là vì những đứa ác khẩu, những môi trường đầu tư không tốt, hay bất cứ một lý do ba lăng nhăng nào đấy các bạn nghĩ ra. Hai loại này đều bệnh như nhau và quan trọng nhất, anh đéo có thằng nào anh gọi là bạn rơi vào dạng trên.

IV. ĐÉO THÔNG MINH.

Các bạn biết tại sao anh để các bạn cãi nhau chán chê rồi anh mới bốt tiếp phần 4 không? Đầu tiên anh phải họp để xem có thằng mả mẹ nào đang mang cái bình phóng xạ Co-60 về nhà giữ mà đéo hiểu nó giữ làm cái mả bố gì ngoài việc đổ ra nhà chơi với hi vọng thế hệ tiếp theo đẻ ra con cái mắt lồi xuống má, chân tay hình dấu ngã và mồm thì chảy dãi 24/24; nhưng quan trọng hơn, các bạn ạ, đấy là anh để các bạn lao vào làm nền cho phần 4 của anh về một tố chất quan trọng của bất kỳ thằng đàn ông thất bại nào, đó là: Đéo thông minh.
Các bạn đã bao giờ ngồi đần mặt trong chuồng xí mà tự hỏi mình là tại sao mình tử tế thế, ngon thế mà đéo có con nào nó theo đuổi, thậm chí mình nhắn tin nó còn đéo trả lời không? Trong khi đấy, một thằng khác vừa mở mồm ra thì bọn con gái nó cười ngặt nghẽo. Bạn có bao giờ tự hỏi trong một bữa tiệc tối bạn đéo bao giờ trở thành trung tâm của bữa tiệc, và rằng nếu thi thoảng bạn được mời ăn một bữa tối kiểu đó thì bạn chỉ vục mặt vào cái đĩa buffet đầy tú hụ mà ăn rồi cắm mặt vào một đống hoa quả, trái cây nhồm nhoàm một lúc xong rồi lặng lẽ cút mà đéo thằng nào quan tâm bạn vẫn ngồi hay đã cút? Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao bất kể chủ đề gì bạn nói cũng đéo có ai kiên nhẫn lắng nghe bạn trình bày hết vấn đề chứ đừng nói hùa theo và hưởng ứng không?
Nếu bạn thấy những bạn nào rơi vào trường hợp trên, gặp những trường hợp trên thì chúc mừng bạn đã gặp được chúng, những thằng thất bại.
Có thể anh vô phúc, nhưng cho đến giờ phút này anh chưa từng gặp, từng quen và từng kết giao với một người bạn thành đạt nào của anh mà ngu cả. Họ có thể liều, họ có thể mạo hiểm, họ có thể thử sức vào những lĩnh vực mà những thằng ngu hay phán: "có ngu mới làm". Ví dụ như một bạn anh, bỏ xây nhà đi nuôi bò, hay một bạn anh bỏ nuôi bò đi làm ngân hàng, hay một bạn khác là bỏ ngân hàng đi làm đá bóng, hay một bạn khác lại bỏ đá bóng đi làm xi măng, rồi lại có bạn bỏ xi măng đi làm đường cao tốc. Thành công có, thất bại có, thậm chí đi tù luôn cũng có, nhưng dù thế nào thì họ sẽ đéo bao giờ bị thiên hạ cho là những thằng thất bại. Bởi vì sao? Bởi vì họ đéo ngu.
Thế có bạn sẽ giơ tay lên xin phát biểu, và khi anh cho phát biểu, bạn sẽ hỏi: "anh ơi, thế làm sao em nhận được ra bọn nào ngu để mà tránh?" Với cái nghiệp gảy đàn cho bò, dạy chó làm toán và đan váy cho heo, anh đành hạ mình xuống để trả lời:

Bọn ngu nó cũng có hai loại.

Loại thứ nhất, ngu toàn diện. — Các bạn này là một sản phẩm thất bại của chọn lọc tự nhiên khi trong một ngày đẹp trời, con tinh trùng ngu nhất lại là con tinh trùng chạy nhất, hoặc tệ hơn là các con tinh trùng khôn nó đéo thèm chui vào tử cung để nằm cạnh quả trứng đầu đất. Các bạn này sinh ra dù mắt híp hay mắt trố, miệng rộng hay miệng nhỏ, cằm V-line hay U-line, mặt hình đu đủ lộn ngược hay mặt hình bình hành thì đều có một đặc điểm nhận dạng là, mắt rất ngu. Cụ thể là mắt các bạn này đéo bao giờ nhìn tập trung và kiên định được vào một cái gì quá 10s. Mắt các bạn này, thường ở trong trạng thái là đảo như rang lạc hoặc đờ đẫn nhìn về một phương xa bất định và không bao giờ dám nhìn thẳng vào người đối diện. Có nhìn thẳng thì lòng đen của các bạn sẽ giãn to như hột vải và trong ánh mắt đó ánh lên một chữ: NGU. Các bạn thuộc loại ngu toàn diện thường khá... kiệm lời, ai nói cái đéo gì dù đúng, hay sai, các bạn cũng chỉ cười. Ai sai gì, dù đúng hay sai bạn cũng làm. Các bạn này cứ số đông làm gì, là các bạn làm theo, kể cả việc ăn cứt. Vì theo các bạn, nếu nhiều người làm, thì mình làm. Các bạn nữ nào mà vô phúc vớ được các bạn này thì anh khuyên, tốt nhất các bạn nên tiến hành các biện pháp triệt sản tránh sinh ra một thế hệ đần độn và kéo lùi GDP nước Việt.

Loại thứ hai, ngu tiềm ẩn hay còn có cách gọi khác là ngu do bị yếu tố môi trường khuất phục. — Các bạn này, bản chất lúc sinh ra thì cũng đéo ngu lắm, cũng có thể là học sinh giỏi của lớp, cũng có thể sinh viên tốt hạng ưu của trường nhưng vừa bước chân ra đời một phát bị cuộc đời nó dập cho một phát cái thất bại có tên: Thất nghiệp.
Cái khái niệm Thất nghiệp không chỉ giới hạn là bạn đéo có công ăn việc làm, mà chính xác thất nghiệp nghĩa là nếu bạn làm cái nghề mà khi làm thì bạn có cái mà bỏ vào miệng còn đéo làm thì chết đói. Thất ở đây là chữ 失, nghĩa là sai lầm. Có một công việc, một sự nghiệp sai lầm chính là thất nghiệp. Bạn có thể mặc áo sơ mi đến gõ máy tính ngày 8 tiếng ở văn phòng. Bạn có thể đến tháo lắp máy in và máy photocopy ở Hội sở. Bạn cũng có thể lươn phươn cả ngày dẫn khách đi xem miếng đất này, căn nhà kia và thi thoảng thì cũng bố thí cho ăn mày ăn xin ở cửa chùa vài ba đồng lẻ để nghĩ là ta đây làm từ thiện mà đéo biết rằng, bọn ăn mày đấy thu nhập một tháng còn cao hơn bạn. Các bạn ở dạng thức thất bại kiểu ngu do bị yếu tố môi trường khuất phục này thường đầu tiên sẽ ở dạng ảo tưởng về mình. Kiểu như: "em ra trường em phải làm chỗ này", "bằng của em là Citibank nó vồ lấy luôn", hay "bảng điểm của em là Big Four nó vớt đợt đầu", tệ hơn là "bằng em là bằng nước ngoài, kiểu đéo gì cũng ăn đứt mấy thằng học trong nước". Các bạn này đéo bao giờ biết rằng anh Don Lam với anh Thăng chỉ có bằng cao đẳng với trung cấp kế toán, anh Hội với anh Đức còn đéo biết cái mặt bằng trung cấp nó trông thế nào; anh Vượng với anh Kiên thì toàn loại trốn học, thằng thì đi buôn xe đạp, thằng thì buôn bàn là. Các bạn đừng đồng nghĩa học hàm với thành công, đừng đồng nghĩa học vị với tài năng, và quan trọng nhất các bạn đừng nghĩ rằng nấp sau một tấm bằng với mấy con điểm khá hay giỏi là chứng chỉ để bạn trở thành người thành công. Nói thế không phải các bạn ngu do bị yếu tố môi trường khuất phục không có mặt mạnh của nó. Các bạn yên tâm, khi cách mạng nổ ra, khi anh và các bạn thông minh của anh cần các bạn cao giọng hát vì một điều gì đấy thì các bạn sẽ được trao vào tay tí khẩu hiệu, cờ phướn và rồi sẽ có vài thằng đạp đít các bạn đứng lên hàng đầu mà vẫy, mà hô. Chắc hẳn sự kiện ôm cây khóc, hay ôm chân cột truyền hình khóc hay xa hơn là ôm cầu hình con rồng con phượng hay cái bỏ mẹ gì đấy mà kêu, mà la vẫn còn nguyên trong tâm trí các bạn.

Hết phần 4, anh hẹn các bạn ở phần 5. Phần 5 hứa hẹn đéo dành cho các con bò. Các bạn đọc đến phần này mà đéo hiểu anh nói gì thì đừng hóng phần 5. Đảm bảo các bạn có đọc, cũng đéo hiểu. Thân ái.

V. ĐÉO BIẾT ĐỨNG DẬY ĐI TIẾP.

Hôm nọ, khi anh đang biên hình ảnh thế nào là một người đàn ông thất bại, thì có một bạn rón rén PM anh và hỏi: "Lãnh tụ ơi, em lo quá. ĐM, lãnh tụ biên 4 phần về thằng đàn ông thất bại thì em thấy cả 4 phần, chỗ đéo nào cũng có hơi hớm của em. Vậy em có phải là một thằng đàn ông thất bại không ạ?"
Anh có một tin mừng và một tin vui cho bạn. Trước hết là tin mừng: Xin được chúc mừng bạn! Nếu cả 4 bài của series này của anh mà bạn thấy giống cmn từ phần 1 đến phần 4 thì đéo còn nghi ngờ gì nữa, bạn là một thằng thất bại toàn tập.
Nhưng đừng mừng lâu, anh cũng có một tin vui cho bạn, đấy là một khi bạn tự ngồi đần mặt ra và hỏi: mình có phải là thằng thất bại không nhỉ thì bản chất, bán cầu trái và bán cầu phải của bạn không đến nỗi chứa toàn bã đậu.
Về nguyên tắc, cuộc đời của anh, cuộc đời các bạn nó cũng giống như những cái bánh xe. Nó được sinh ra mang theo bao hoài bão của ông bà, cha mẹ các bạn mong các bạn đi được xa hơn họ, thành công hơn họ, khám phá những nẻo đường mà những người thương yêu nhất của các bạn chưa bao giờ từng tới. Nhưng trong cuộc đời này, đâu phải mọi con đường đều trải hoa hồng, mọi cái giường đều được trải đệm và phủ một lớp drap mềm mại. Bạn muốn ra được xa lộ hay đường cao tốc thì bạn phải đi từ đường đất, đường rải đá hộc, đá răm sau đó mới ra được đến đường trải nhựa, dẫu rằng thực tế ở Việt Nam, tỷ lệ đường đất, đường hẻm, đường đang chờ lún luôn vượt trội hơn so với đường trải nhựa và đường cao tốc. Nhưng các bạn yên tâm, theo kinh nghiệm của anh, thà ngã mẹ nó ở đường đất hay thậm chí đường đá trải đá hộc, đá răm còn hơn đang chạy 100km/h mà bị quất vào con ổ gà, ổ voi, hay miệng cống đéo biết từ đâu ra. Anh biết, nhiều bạn sẽ ngoạc mồm lên chửi thế đéo nào Việt Nam nó lại lắm ổ voi, ổ gà và đường đất thế. Nhưng nếu bạn chửi, bạn lại rơi vào và lại lập lại thất bại của các con bò nhóm 3, đéo có lòng tin.
Để chuẩn bị hành trang cho bạn, những con bò đang lao ra đường cao tốc, anh sẽ giúp các bạn, qua bài này, nhận diện được những con đường đất, những con đường trải đá răm, đường rải đá hộc trước khi ra đường lớn để các bạn biết đường mà tránh, biết đường mà đối phó. Các bạn đọc, hiểu được đến đâu thì hiểu, áp dụng được đến đâu thì áp dụng còn nếu không áp dụng được thì anh nói thật, anh kệ mẹ các bạn. Anh nhắc lại, anh viết như một cái thú vui của riêng anh chứ đéo phải viết để mua vui cho các bạn.

5.1 Vấp ngã trên đường đất.

Vấp ngã thường nhất của một thằng giai tơ mới bước ra đời là ngã cắm mẹ mặt trên đường đất, kế bên cái ao làng. Cái đường đất này có nhiều dạng nhưng phổ biến nhất là ba dạng. Vấp ngã vì chọn nhầm con vợ, vấp ngã vì chọn nhầm bạn bè, và phổ biến hơn cả đấy là vấp ngã trong học hành.

Các bạn có thể bắt đầu bằng một câu là: "anh hùng sao qua ải mỹ nhân" và bĩu mồm khoanh tay xem anh nói gì thì anh xin thưa với các bạn. — Do văn hóa lúa nước tồn tại lâu đời trong não bộ của những con bò và được truyền từ đời này sang đời khác, các bạn, thậm chí kể cả anh, đều có nhu cầu... lấy vợ sớm cho nhà thêm chân, thêm tay và cho nó... ổn định. Đến bây giờ anh vẫn không hiểu nổi tại sao việc một thằng đéo có gì ổn định từ chỗ làm, chỗ ăn, chỗ ở mà lại trở nên ổn định khi cưới một con cũng đéo có gì ổn định từ chỗ ở, chỗ ăn, chỗ làm? Các bạn có bao giờ thấy 2 số âm cộng vào với nhau lại ra số dương không? Các bạn có bao giờ thấy hai đứa cùng đi lùi buộc chân vào nhau mà lại thành tiến không? Do vậy, anh xin thưa với các bạn là phải đến 90% trong số các bạn đọc bài này có những cuộc hôn nhân đéo ra gì. Đéo ra gì không có nghĩa bạn phải vớ phải con vợ mất dạy, hay lăng loàn mà căn bản, cuộc hôn nhân này đéo chắp cánh mẹ gì cho sự nghiệp của các bạn. 90% bọn đàn ông lấy vợ trước tuổi ba mươi thì bọn nó chỉ lấy vợ vì:

1 — Tí to
2 — Mặt xinh
3 — Nói chuyện duyên
4 — Gia đình tử tế
5 — Lấy để... đỡ tốn tiền khách sạn.

Do vậy, nếu các bạn nữ muốn xin anh một lời khuyên thì anh chỉ có một lời khuyên duy nhất cho các bạn. Đấy là nếu thằng người yêu tử tế (anh nhắc lại là tử tế nhé) mà nó xin cưới các bạn ở trước tuổi ba mươi, thì các bạn nên cưới nó luôn và ngay. Vì chỉ cần nó mon men được ra đường trải đá hộc hay đá răm nó đéo cưới bạn đâu. Lúc này, bọn nó với những cú vấp ngã đầu đời ở đường đất nó sẽ phát hiện ra, gái làng đéo phải đích đến của mình.

Dạng ngã phổ biến thứ hai là ngã vì mấy thằng bạn... cứt. — Trước hết phải định nghĩa, bạn cứt là bạn gì? Bạn cứt nghĩa là mấy thằng bạn nối khố. Lũ bạn này thật ra là... đéo có điểm chung gì với mình. Lũ bạn ất ơ tồn tại ở dạng bạn thân mặc định này thường có bởi vì:

1 — Bọn này học chung lớp với em
2 — Anh thằng đấy chơi với ông anh của em
3 — Chị thằng đấy là người yêu ông anh em
4 — Thằng đấy nhà cùng khu với em
5 — Tệ hơn là: thằng đấy chơi điện tử, chơi bi-a chung cả em.

Điển hình một cách đặc trưng của lũ bạn ất ơ này là rất mất thời gian và nội dung xung quanh câu chuyện thường đéo bao giờ vượt qua khỏi những câu chuyện tầm phào như mặc áo gì, mặc quần gì, đi chơi ở đâu. Bọn bạn cứt chơi với nhau đến già thì chủ đề được nâng cấp hơn một tí là giờ thì nhậu ở đâu, tụ tập cà phê ở đâu, mua con điện thoại gì, chụp ảnh có nét không, có phải dán màn hình điện thoại không và cuối cùng thì phịch gái ở đâu ngon và rẻ. Bọn bạn cứt này thường không phải là một yếu tố trực tiếp khiến các bạn thất bại, nhưng nó lại là yếu tố gián tiếp của thất bại của bạn. Vì chơi với bọn bạn cứt này rất mất thời gian.
Đôi khi nguyên một ngày bạn mất thời gian lươn phươn với bọn bạn cứt mà đéo được việc gì. Đầu tiên là sáng ra cà phê. Mỗi thằng dí mặt vào một cái iphone, ipad, smartphone nhưng vẫn tụ tập với nhau quanh ly café 15k ngồi từ sáng đến trưa. Khi nắng đã giữa đỉnh đầu, bọn bạn cứt lại lươn phươn rủ nhau đi ăn trưa. Thường là một quán có máy lạnh, mỗi thằng sẽ khởi động 2-3 chai bia, rồi càng ngồi lâu thì lại càng có vài thằng đói ăn đến kéo ghế ngồi với những câu chuyện vô bổ, vô thưởng, vô phạt quanh bàn nhậu mà mồi thì thường là những loại lẩu lá và đồ thủy sản rẻ tiền. Đến khoảng 2:00 đến 3:30, đến khi bản thân nhân viên quán cũng chán mẹ các bạn rồi thì các bạn mới đứng lên và chia nhau tiền bữa trưa. Một thằng rảnh dái nào đó bảo: Đi massage đi, hay đi gội đầu đi là các bạn sẽ tiếp tục đi tăng tiếp theo ở một cái quán mà bước chân vào toàn mùi xịt phòng rẻ tiền cùng với mấy con bé mà thời gian rửa sạch lớp phấn và son trên mặt, nhanh ra cũng mất mẹ cả tiếng.
Sau khi tỉnh rượu, một số các bạn sẽ về nhà và tỏ ra đã có một ngày làm việc vất vả còn một số các bạn khác (bọn lấy nhầm vợ ở trên) sẽ tiếp tục làm tăng nhậu nữa đến khoảng 9:30 đến 10:30 mới vác xác về nhà.
Sau khi thanh minh “hôm nay anh tiếp khách bận quá”, bạn lăn mẹ ra giường ngủ và lịch ngày hôm sau chẳng khác đéo gì ngày hôm nay.
Thành phần lũ bạn cứt này, anh xin nhắc lại, đéo khiến bạn trở thành thằng thất bại, mà thành phần bạn cứt này, nó lấy hết thời gian của bạn để giành cho việc nghiên cứu và phấn đấu trở thành thằng thành công.

Trong các thể loại vấp ngã tại đường đất thì ít phổ biến hơn, nhưng hậu quả cũng khá lâu dài đó là: vấp ngã trên con đường học vấn. - Các bạn có thể tru mồm lên chửi anh là học thì đéo bổ dọc cũng bổ ngang, và rằng, Lê Nin bảo: “học, học nữa, học mãi” và chốt lại: Học thì đéo bao giờ khiến bạn thất bại.
Các bạn đừng lấy mấy cái báo phụ nữ và báo lá cải đấy ra khuyên anh. Cái sai lầm nhất của nền giáo dục trọng bằng đéo trọng kiến thức khiến bạn, những con bò trong cỗ máy xay thịt này tin rằng: có bằng là có vị trí, có chỗ đứng trong xã hội. Thật ra đéo phải.
Đầu tiên là sai lầm trong chọn nghề. Đến giờ phút này anh xin khẳng định 80% những con bò đang đọc bài này đi thi đại học đéo phải vì nghề mình thích mà vì:

1 — Bố mẹ em thích ngành này
2 — Bọn bạn em thi trường này
3 — Nghề này dễ xin việc
4 — Gái trường này xinh
5 — Trường này lấy điểm thấp, dễ đỗ

Do vậy hiện tượng các bạn ra trường đéo xin được việc, rồi dẫn đến làm sai nghề là hết sức phổ biến. Phổ biến không phải bởi vì người ta biết bạn đéo yêu nghề, biết bạn đéo tha thiết gì cái công việc tạm bợ này mà quan trọng hơn, bạn không đủ tình yêu để hy sinh và theo đuổi ngành nghề mình thích. Bạn chọn ngành này vì “thời điểm bạn thi” ngành này là ngành hot, thì thời điểm bạn ra trường, tức là 5 năm sau ngày bạn thi đỗ đã có khoảng nửa triệu các con bò khác đã tốt nghiệp trước bạn đã chọn được những bãi cỏ tốt cho riêng mình. Thành ra, nếu cái gì đang hot thì không có gì chắc chắn rằng, 5 năm nữa nó vẫn hot.
Sai lầm phổ biến tiếp theo của các bạn thất bại trên đường đất là sau khi đéo xin được việc, hoặc xin được việc trái nghề, các bạn quyết tâm... học cao học.
ĐM đây là cú ngã dúi dụi thứ hai của các con bò trên đường đất khi tiếp tục bỏ đi 2, 3 năm vất vả nữa của tuổi thanh xuân để đi theo học và nâng cấp học hàm của mình từ Cử Nhân lên Thạc Sỹ mà đéo hiểu rằng: công ty bạn nó đéo cần bằng của bạn. Nó cần bạn kiếm tiền. Nó cần một con ong kiếm mật trong hệ thống kinh doanh chứ đéo cần một thằng cầm 4-5 quyển sách để trước mặt bàn để chứng tỏ công ty mình... có học. Chắc anh đéo cần liệt kê ra các lãnh đạo Tân Hiệp Phát bằng cấp tới đâu, lãnh đạo Vincom học hàm thế nào, lãnh đạo Hòa Phát học vị ra sao? Các bạn ạ, họ thành công và đang ngồi trên đầu các bạn vì họ đéo mất gần 10 năm thanh xuân để đi học một cái phò phạch gì đó mà bạn đéo yêu thích.

(Nguồn: www.photphet...)

Mới có mỗi một bạn phát biểu (không tính facebook),

Khuyến mại Viettel bi bô...

Viettel khuyến mại một ngày duy nhất 30/05/2015

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...