"Suốt dọc đường, mọi cơ chế suy đoán trong bộ máy thần kinh cơ trí của Tư Thiên đều được ngấm ngầm vận động tối đa, nhưng chỉ tới khi A Chính thật sự xáp mặt Bảy Viễn, thì cơ sự mới được làm sáng tỏ. "Buổi chiều đó, khi Tư Thiên lại mải ngắm kỳ kinh bát mạch, thì A Chính bận tiếp một người khách trẻ; trẻ lắm, chỉ quãng mười tám... không quá đôi mươi. Mặc bộ đồ xá-xẩu..." — chú Phiên duỗi nhẹ hai tay, rồi xoay mũi bàn tay phải chỉ chỉ vào bộ đồ mình đang mặc. — "bộ đồ đã cũ, màu đã phai... thậm chí vải đã sờn, nhưng trông tinh tươm, vai khoác một chiếc bị cói nát, đó là một chàng thư sinh hay cười, nụ cười tươi tắn nhưng có phần rụt rè, thậm chí rút rát, trên gương mặt xương xương nhưng hiền lành, trắng trẻo nhưng xanh xao; nom như một cậu bé dễ thương lần đầu được mẹ dắt tới trường." Rõ ràng có một cảm nhận gì đó rất dễ chịu trong giọng nói và nụ cười của chú Phiên, tôi kịp thoáng nhận ra, nhưng nghĩ không kịp về nó. — Sau một loạt đánh cầm chừng, tới ván quyết định... à họ đấu nhau bằng bài cào... — Nhìn thấy tôi khẽ gật đầu, chú Phiên mới tiếp. — Chiếc bị cói đựng tiền khoác vai hồi nãy đã dốc ra sạch, A Chính tự bắn đáy cho mình một tụ bài chín nút, nhưng người thanh niên chẳng bóp chẳng nặn, lẳng lặng lật bài mình, cười rụt rè: "— Có vậy thôi, cào. "Trên chiếu là hai lá Bồi, — Cơ, Chuồn, — và một lá Đầm Bích. Ngay cả A Chính cũng động dung. Y ngó sững đối thủ, rồi không mở bài mình, nhận thua. "— Đệ ấy đi rồi. — A Chính nói với Bảy Viễn. — Nó không muốn lưu lại danh...
(Đọc tiếp)