Pút-tin: Vấn đề thuộc về văn hóa của chính trị


V. Pút-tin: Như anh đã nói lúc đầu, nhiều người đã đến các quảng trường, đến quảng trường ở Mát-xcơ-va, thế nào đó thể hiện sự không hài lòng về chuyện chính phủ đã đối xử với họ như thế nào. Nhưng hãy nhìn, những gì thấy rõ ở trên các màn hình. Khi một số nhà lãnh đạo phe đối lập, những người đã kêu gọi mọi người đến quảng trường, họ đã hét lên cái gì: "Những con cừu, hãy tiến lên!" Đấy là cái gì vậy? Chẳng nhẽ có thể đối xử với mọi người, như là với súc vật? Mọi người không hài lòng với chính phủ — và họ thế nào, muốn một chính phủ phải như vậy hay sao?


Tôi nghĩ, là những người, mà đã đến quảng trường, mà tôi biết, là ở đó thậm chí còn có một ít tiền người ta đã trả cho sinh viên (và thế là bình thường, cứ để cho họ trả tiền, ít ra các bạn ấy cũng kiếm được một ít), dù thế nào thì cũng cho phép hạ thấp bản thân mình — tôi cảm thấy, điều này là không thể chấp nhận.


Tôi, khi mà nhìn thấy trên màn hình là có một thứ gì đó ở trên ngực một số người, tôi nói thật với anh, không được lịch sự đâu, nhưng đúng là, tôi đã cho rằng, đấy là chuyện tuyên truyền phòng chống AIDS, những cái, thứ lỗi cho tôi, bao cao su gì mà đã được đeo như vậy. Tôi nghĩ, mọi người phải mở nó ra như thế làm gì, không hiểu được nữa. Nhưng sau đó nhìn rõ hơn — thì dường như không phải. Nhưng, đúng là, ý nghĩ đầu tiên đã như thế, là, tốt thôi, nếu mọi người đấu tranh vì một lối sống lành mạnh. Và đốc-tờ Rô-san chắc là sẽ ủng hộ việc này, vì đối với thanh niên việc này là đặc biệt cấp thiết.


E. Mátx-ki-a-vít-trút: Nhân tiện, đảng "Nước Nga công bằng" — tất cả mọi người ở đại hội đều đeo những dải băng nhỏ này.


V. Pút-tin: Thì… Tốt thôi. Rất cừ.


M. Ki-tai-ép-va: Tổng biên tập đài phát thanh "Tiếng vang Mát-xcơ-va", nhân tiện, đã ở quảng trường Đầm Lầy, nhưng là một người quan sát.


A. Ve-nhe-đích-tốp: Chào anh, Vờ-la-đi-mia Vờ-la-đi-mia-rô-vích. Vờ-la-đi-mia Vờ-la-đi-mia-rô-vích, có một câu hỏi như thế này. Anh đang nói về phe đối lập, nhưng, hãy tin tôi, ở quảng trường Đầm Lầy không chỉ có phe đối lập. Và anh bây giờ giống như đang đưa ra câu trả lời cho những gì mà phe đối lập muốn, nhưng anh sẽ trả lời gì cho những người mới bị tức giận, mới bị bực bội, nếu muốn nói như vậy, vì sự không công bằng — họ cho rằng người ta đã lấy cắp phiếu bầu của họ. Phải làm gì với những cuộc bầu cử, mà họ không tin vào chúng, và họ sẽ lại đi biểu tình vào ngày 24, một cách bình thường, hợp pháp. Ở đó đã có những đòi hỏi, đã có những yêu cầu, đã có sự tìm kiếm công lý, một thứ là rất quan trọng. Tôi mong anh bây giờ trả lời cho những người này, chứ không phải cho phe đối lập.


V. Pút-tin: Thứ nhất, tôi đã nói, là quan điểm của tôi với chuyện này như thế nào, và đã nói về việc, là ở đó đã có những người khác nhau, và tôi vui mừng về chuyện, là đã nhìn thấy những gương mặt tươi tắn, trí thức, lành mạnh, đầy nghị lực của những người, mà đã thể hiện lập trường của mình một cách tích cực. Tôi có thể nhắc lại một lần nữa, là, nếu đây là kết quả của "chế độ Pút-tin", thì chuyện đó khiến tôi rất vui mừng, vì đã xuất hiện những người như vậy.


Những gì liên quan đến thủ tục giải quyết tranh chấp, thì nó được biết đến và được mô tả trong luật pháp. Trong một số trường hợp, khi các kết quả chưa được công bố, các ủy ban bầu cử sẽ có quyền kiểm lại phiếu, và trong một số trường hợp, nói riêng, như ở Pê-téc-bua, việc này đã được làm như vậy theo yêu cầu của các đảng đối lập. Nhưng khi đã công bố kết quả, thì có một cách khác để giải quyết những tranh chấp theo kiểu này — phải tìm đến tòa án, và cần phải, tất nhiên, xuất phát từ thực tế, là tòa án của chúng ta sẽ hành động một cách kiên quyết và khách quan.


E. Mátx-ki-a-vít-trút: Tôi không phải cố tình đâu, chỉ là thực sự nhiều quá.


V. Pút-tin: Anh "đã nắm được" tôi bằng những cuộc bầu cử này. Thôi cũng được.


E. Mátx-ki-a-vít-trút: Đây sẽ chỉ đơn giản là một "sợi chỉ đỏ" đi qua "trương trình trực tuyến" của chúng ta.


"Ông không tham gia vào cuộc bầu cử Quốc Hội, không đứng đầu danh sách, mặc dầu sự "tối thiểu" này, vì kết quả bầu cử, người ta lại chĩa mũi nhọn vào ông. Họ hoàn toàn không hoan nghênh ông, chỉ cần nhớ đến chuyện với tạp chí “Chính phủ”, ở đó đã có một bức ảnh lá phiếu bầu với dòng chữ nhằm vào ông, dòng chữ mà tôi ngay cả bây giờ cũng không định phát âm lại... "


V. Pút-tin: Sao phải thế, cứ phát âm lại, cứ để mọi người đều biết.


E. Mátx-ki-a-vít-trút: "Pút-tin, cút mẹ mày..." Tiếp theo, vì chúng ta đang làm việc trong buổi phát sóng, tôi không thể nói. Anh thấy sao về thái độ như vậy đối với mình?


V. Pút-tin: Tôi đã nhìn thấy dòng chữ này, nó làm tôi rất buồn cười và thậm chí còn hơi mừng, giờ tôi sẽ nói tại sao. Thứ nhất, thái độ như vậy — ở đây không có gì là mới đối với tôi. Tôi nhớ vào đầu những năm 2000, khi chúng ta đang tích cực đấu tranh chống khủng bố ở Bắc Káp-ka, còn có gì về mình mà tôi chưa từng nghe và có gì mà chưa từng trông thấy. Đặc biệt là, tất nhiên, các đối tác phương Tây của chúng ta đã cố gắng. Còn có những bức biếm họa đáng sợ nào mà tôi chưa thấy chứ. Nhưng lúc đó tôi đã tin chắc, là tôi hành động đúng, và bây giờ tôi không hề phân vân, là tôi đã hành động đúng.


Còn những gì liên quan đến những thông báo này, những dòng chữ này, theo những gì tôi hiểu, dòng chữ trên lá phiếu bầu đã được làm ở Luân-đôn, nơi mà mọi người đã đến bỏ phiếu ở Đại sứ quán, nhưng chúng ta đều biết, là ai đã tập trung lại ở Luân-đôn và vì sao họ không trở về nước Nga.


Và mong muốn của họ "tiễn tôi đi thật xa" là gắn liền với thực tế, là chính họ muốn được trở về đây, và khi tôi còn ngồi ở đây, thì họ không thể trở về được — tất cả chuyện này tôi đều rất hiểu. Cho nên tôi không mếch lòng với họ, và không có ác ý. Còn hơn thế, chính là tôi đã kêu gọi tất cả các công dân Nga hãy đến và bỏ phiếu, và họ đã đến, đã nghe theo lời tôi. Và tôi tán dương họ vì việc này.







V. Pút-tin: Phe đối lập sẽ luôn luôn chỉ ra, rằng các cuộc bầu cử là không công bằng. Luôn luôn. Chuyện này xảy ra ở khắp nơi, ở tất cả các nước. Vấn đề chỉ là, chuyện này được thể hiện dưới hình thức nào. Đây là một vấn đề thuộc về văn hóa của chính trị.


Đối với tôi, ví dụ, rõ ràng, là những cuộc tấn công theo hướng này vào cuộc bầu cử đã diễn ra, chúng mang một đặc điểm thứ yếu. Mục đích chính — là cuộc bầu cử tiếp theo, bầu cử Tổng Thống Liên bang Nga. Và thế, để ở đây nói chung sẽ không có bất kỳ vấn đề gì, để giảm thiểu khả năng chỉ ra rằng những cuộc bầu cử này hoặc trong tương lai sẽ là không công bằng hoặc có thể là không công bằng, để hoàn toàn không còn chỗ đứng chân cho những ai muốn chính thống hóa lại chính phủ trên đất nước, tôi có một đề nghị.


Anh biết đấy, năm ngoái, vào mùa hè, trong giai đoạn hỏa hoạn, mà đã xảy ra ở trung tâm nước Nga, tôi đã đi nhiều qua các khu vực bị ảnh hưởng với mục đích giúp mọi người dựng lại chỗ ở. Chúng ta khi đó đã áp dụng một loạt các biện pháp hoàn toàn không thông thường. Quả thật không ở một nước nào trên thế giới từng có cái gì tương tự như thế, nơi mà đã tiến hành những chương trình như vậy — đơn giản là không một nước nào. Chúng ta đã làm được: chúng ta đã nhanh chóng dựng lại chỗ ở. Trong những chương trình đó thì nhờ có cả việc, là tôi đã yêu cầu cài đặt trên tất cả các khu vực xây dựng cái mà gọi là oép-ka-mê-ra, tức là ka-mê-ra quay phim, mà làm việc theo chế độ suốt ngày đêm và đã cho tôi khả năng đi về nhà hoặc đến văn phòng vào bất kỳ lúc nào cả ngày hay đêm, nhấn chuột ở đó và xem xem, những gì đang xảy ra trong khu vực.


Tôi đề xuất và yêu cầu Ủy ban Bầu cử Trung ương cài đặt các oép-ka-mê-ra tại tất cả các điểm bỏ phiếu trong nước, — chúng ta có hơn 90 ngàn điểm, — tại tất cả các điểm. Và hãy để cho những ka-mê-ra này làm việc ở đó suốt ngày đêm — cả ngày và đêm — để cho cả nước nhìn thấy. Đưa tất cả lên Internet, và để cho cả nước nhìn thấy, chuyện gì xảy ra bên mỗi một hòm phiếu. Và để loại bỏ hoàn toàn bất kỳ sự gian lận nào trong chuyện này.

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...