
Tôi ngồi xem đi xem lại cái clip một nhóm bạn trẻ ở Sài Gòn, đi xe máy, trên xe chất đầy các thùng, trong các thùng là những phần cơm. Họ đi khắp các con hẻm, trong đêm. Và những cảnh đời hiện ra. Chị nhặt rác, anh shipper, ông ăn xin, bé vé số, người lang thang... tới đâu họ đều xuống xe với giọng hết sức yêu thương: Ông bà cô bác ơi, mời ông bà cô bác dùng cơm... có cả những người ngái ngủ, chả hiểu gì, dụi mắt ngơ ngác. Là họ ngủ ngay trên vỉa hè ấy. Có người nở nụ cười rất tươi: Ngoại ăn rồi, cám ơn con, mang cho người khác nhé... Mà đấy chỉ là một đốm rất nhỏ trong rất nhiều bếp lửa yêu thương của người Việt giữa cơn dịch. Ngay trong giới nhà văn, rất nhiều người, hoặc lặng lẽ âm thầm một mình, hoặc một nhóm nhân việc mình làm lên để kêu gọi ủng hộ, xin thêm được cho người nghèo bao nhiêu tốt chừng ấy... Nhóm nhà văn nữ ở thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn. Họ lăn xả trong những ngày dịch đi quyên...
(Đọc tiếp)