LES MISÉRABLES... NGỒI HỌC PIANO
(Phần 02)
Cởi truồng đứng tồng ngồng bên bờ sông và những thứ chã ngô chã ngọng kiểu như chúng cũng giống như chất bẩn đối với môi trường: chúng gây ô nhiễm, — tức là sẽ phải có nạn nhân... vả lại về phương diện "đời sống tinh thần" thì bản thân bọn tồng ngồng bên bờ sông cũng là một thứ nạn nhân chung thân, — chúng ta đang sống trong một thế giới mà chẳng có cái gì là tồn tại hoàn toàn riêng biệt cả, — chúng là nạn nhân của những kênh phát tán thông tin đại chúng, của internet, của mạng xã hội, của... tựu lại là của những gì vẫn thường có ưu thế trong việc tạo ra tâm lý bầy đàn. Nhưng chúng là nạn nhân thì đã đành, còn nạn nhân của chúng, đau lòng thay lại chính là một trong những thứ mà có thể coi là biểu tượng của một trong sáu môn nghệ thuật gốc gác nhất của loài người: Âm Nhạc.
Còn nạn nhân: Cây Đàn Piano!
Sao bọn tồng ngồng bên bờ sông lại cứ nhất thiết phải là Piano, trong khi còn rất nhiều những nhạc cụ khác?
Vì Piano không "bị" đại chúng như Ghi-ta, — nếu Mỹ Tâm hồi mới thành danh mà cứ hát "Đời sinh viên có cây đàn Piano...", hẳn cây Piano đã thoát được kiếp nạn: nói gì, sinh viên cũng chơi được... sao gọi là sang, là quý cbn tộc?!
Thôi thì Ghi-ta đành ngậm ngùi chấp nhận hẩm hiu đã đi một nhẽ, cơ mà vẫn còn những thứ như Viêu-lông, — nghe đồn trong nhạc viện Viêu-lông còn danh giá hơn Piano cơ đấy? — Ở chỗ này, chỉ cần một cách trực quan, có lẽ cũng không quá khó để hiểu được nguyên do: cứ để hai cái đàn cạnh nhau khắc biết...
Cây Viêu-lông quá bé!
Vậy là Piano! Đại dương cầm (grand piano), tiểu dương cầm (baby grand piano), piano đứng (upright), piano đứng lùn (console, spinet),.. piano cơ điện, piano điện, oóc điện chuyên, oóc điện bán chuyên, oóc điện đồ chơi,.. — cái đấy mình chả biết, các bạn mình cũng chả biết, mà có mang máng biết đi nữa thì nói ra kiểu đấy nghe nó cũng lãng xẹt đâu có ép-phê. Chi bằng chúng ta hãy trao đổi với nhau bằng thứ ngôn ngữ mà chúng ta vồn rất là yêu thích: "Bao nhiêu củ?" — ôi đơn giản mà ấm lòng xiết bao,.. mà sang hèn gì cũng đều ở đấy hết, — ai mà không cảm nhận được?!
Có thằng hồi xưa nghe đồn viết cả "tiểu luận" dạy đánh đàn trên mạng, được cóp-bết lia cbn lịa, thậm chí còn in ra truyền tay khắp nơi, hình như chơi thạo được mấy loại đàn liền, ra vẻ hiểu biết vào khuyên: "Các bác em mới tập, cứ ra hàng đàn, bảo muốn một con keyboard bán chuyên nghiệp, chắc quãng vài trăm đô thôi ạ." — hí hí... trước giờ tưởng chú hầm hố thế nào, hóa ra ở ngoài bất quá cũng chỉ là thằng nhạc công nghèo, chắc sống bằng nghề đánh nhạc đám cưới... Phải là... à đây này, "khoảng 10 củ thì nên xúc con nào?", "10 củ thì không có nhiều lựa chọn..." — Thế thì... "piano điện yamaha p125 mười tám củ...", "nói thật cái tầm dưới 20 củ của yamaha là tệ nhất luôn... cứ lẹt đẹt cái bàn phím của bọn 10 củ...", cái này phải học thuộc lòng mới được... — A đây rồi...
Đại khái cuối cùng chí ít cũng sẽ phải tầm 20 củ, phải à ơi trao đổi nhấn nhá về chuyện "duyệt chi"... và nói "không" với yamaha! — nhưng bất kể thế nào, như thế cũng coi như là đã được phần thứ tư.
(còn nữa)
Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).
Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...
Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...