Diễn cảnh "Lao Công"


Luân Lê

DIỄN CẢNH LAO CÔNG

Ông Tổng bí thư đảng cộng sản kiêm Chủ tịch nước đang lì xì cho hai cô “diễn viên đóng thế” những cô lao công đêm đông quét rác đích thực rồi.

Hiện tại, một trong hai cô gái mặc quần áo mới tinh không vết bẩn hay bị nhàu nhĩ, nhem nhuốc với da dẻ, mái tóc, phong thái rất tiểu thư này được cư dân mạng tìm ra là đang làm việc tại một cửa hàng bán điện thoại di động (tên Hương, 20 tuổi) ở Hà Đông.


Những người lao công thực sự thì cực nhọc và vất vả dọn sạch môi trường với điều kiện thiếu thốn, mất vệ sinh, đáng ra là bộ mặt của xã hội thì lại bị đưa ra làm trò hề cho bọn làm trò lố bịch để lừa cả ông Tổng bí thư.





Chợt lại nhớ đến truyện ngắn Bên Kia Bờ Ảo Vọng của Dương Thu Hương, khi dân ở một vùng gặp thiên tai đói khổ, mất mùa do hạn hán, thì tay nhà báo được giao viết về vùng này bắt buộc phải bỏ qua những tình trạng khốn khổ đó của người dân mà phải mô tả cảnh sống sung túc, được mùa để báo cáo lãnh đạo về tình hình sản xuất nơi đây nhằm lãnh thưởng và thăng tiến.

Ông Tổng nên cho kiểm tra lý lịch của hai cô gái mặc áo trong hình mà Ông đã gặp mặt và lì xì cho họ để biết sự thực của những con người này và những kẻ bày trò để che mắt, gian trá với Ông.

Một chuyện nhỏ chúng có thể diễn cảnh với Ông thì những chuyện lớn chúng sẽ thế nào?
__________

Luân Lê

VI HÀNH CÓ KẾ HOẠCH

Nếu mà ông Tổng bí thư có một chút thời gian nữa đề nghị ba lao công như tiểu thư kia làm việc như đẩy xe rác, quét dọn, gom rác và chất lên xe rồi dong tới chỗ tập kết thì thấy ngay rác thật trước mắt Ông ngay lập tức.

Một khi đã muốn thăm ngó chuyện dân sinh như vua chúa khi xưa đã làm, hoặc như thời của ông Hồ Chủ tịch thuở mới lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà, thì chỉ cần giả làm dân thường đói rách và tự mình (bí mật) xuống tận từng nơi, gặp gỡ từng người để tìm hiểu và chứng kiến mới thấy được sự thật cần phải thấy trong đời sống.

Hoặc một lúc nào đó Ông có thời gian thì cất công đến cổng trụ sở Ban tiếp dân trung ương hoặc cổng trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường thì thấy rõ hàng người dân oan khiếu kiện hàng chục năm ròng rất đông đảo và họ sống vật vờ như những bóng ma khổ hạnh.

Khi đã muốn thăm gặp những người dân hoặc những lớp người khác trong xã hội, nếu thông báo kế hoạch cụ thể và theo lịch trình biết trước thì tất cả đều sẽ được chuẩn bị một cách rốt ráo, chu đáo và đầy đủ để khi có mặt của lãnh đạo thì tất cả đã trở nên tươm tất đâu vào đấy với mục đích vừa làm hài lòng cái sự thăm viếng nhanh gọn của lãnh đạo cấp trên lại vừa báo cáo được thành tích (phô bày cái hay, sự đẹp, điều tốt) của địa phương hoặc ngành mình phụ trách.

Giống như câu chuyện ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục cúi xuống bẻ lại chiếc cổ áo sơ mi giữa trời rét cho một học sinh đang trong giờ học ở vùng Tây Bắc vừa rồi vậy, những ống kính và những cán bộ, công chức đã chuẩn bị sẵn lớp học trang trí đẹp mắt với những học sinh sao cho nề nếp, ngăn nắp - mọi thứ được sắp xếp chu toàn và phù hợp nhất với khung cảnh để làm bật lên cái mà người có trách nhiệm muốn nói đến lúc ghi hình để làm tin đưa lên truyền thông, báo chí.

Cách đây chưa bao lâu, câu chuyện luân chuyển những con lợn xã hội chủ nghĩa béo, đẹp nhất tới các chuồng trại nằm trong địa chỉ thăm viếng của lãnh đạo trung ương khi xuống thăm địa phương thời kế hoạch hoá tập trung để chứng kiến kết quả làm ăn kinh tế đã như một sự thật đầy châm biếm và mỉa mai, mà đáng ra nó phải được coi là những bài học thực tế có ý nghĩa nhất về mặt quản lý nhà nước thì lại vẫn không được rút ra chút giá trị nào.



(Bài viết của tác giả Xuân Nguyên)

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...