Gái Điếm. Chả phải đó là một danh từ xấu tượng hình cho một điều rất tuyệt của nhiều đàn ông hay sao.
Nếu chỉ biết đến Gái Điếm Quất Lâm, Đồ Sơn... chưa đủ. Hãy thử một lần đến đảo Bạch Long Vĩ (BLV) đi. Nói thật. Chả bao giờ phải hối hận. BLV là đảo xa đất liền nhất vịnh Bắc bộ. Người ta phải khuyến khích dân ra đảo sinh sống. Các vùng lãnh thổ lãnh hải giáp ranh giữa các quốc gia, nếu không có dân cư sinh sống mà chỉ có căn cứ quân sự rất nhạy cảm trong việc tranh chấp chủ quyền. Vậy nên ở các đảo họ thúc đẩy việc dân đến ở, xây dựng các công trình quân sự, chùa chiền, trường học và có phần nơi lỏng, làm ngơ cho nạn Gái Điếm. Mà cũng đúng thôi. Sống thì phải ăn, hít thở và làm chuyện ấy.
Chả có một tài liệu nào đề cập tới vấn đề mại dâm có từ bao giờ. Nhưng trong chúng ta đều tự hiểu, thời tiền cổ đến giờ buôn phấn bán hương thời nào mà chả có. Thiết nghĩ, cũng chả có gì xấu. Đã là nhu cầu thì cái nào chả cần, cái nào chả cấp thiết, ăn, hít thở và... Nói chả ai tin, cách đất liền mấy trăm hải lý, dân cư thưa thớt, chỉ có đồn biên phòng, tàu đánh cá và Gái Điếm.
Chẳng nơi đâu Gái Điếm đẹp, rẻ và lành như ở đảo. Khí hậu đảo trong lành, không khói bụi. Gái Điếm cũng thế. Rất lành. Giá phải chăng. Trăm ngàn một cuốc. Gió mùa, biển động. Cả trăm tàu đánh cá cùng neo đậu tránh trú bão. Vài trăm thằng đàn ông xa vợ, ăn lắm hải sản bụng dưới căng phè. Túa lên đảo. Tụ tập chui vào dăm quán cơm phở cà phê trá hình. Vài tiếng sau, thằng nào thằng ấy mặt phê pha, đời nhẹ tõm, bụng dưới giải phóng giảm nhẹ sức kéo não xuống bụng dưới.
Gái Điếm mùa biển động làm gì có giờ nghỉ. Nhiều hôm chẳng cần gì phải mặc đồ cho mệt, cứ tễnh hễnh, tơ hơ. Chủ bên ngoài xé vé thu tiền chỉ ô. Vào phát múc luôn. Mà chửa kịp vào ô. Mới ngoài cửa nghe tiếng hậm hự hú há đã phê rơi cả bi thì làm gì cần khởi động.
Gái ra ngoài đảo rất nhiều loại, mới lớn, chưa chồng, có chồng, có cả gái già. Nhưng đại đa số là gái trẻ và đẹp. Bọn họ ở vùng nông thôn, miền núi. Nói chung cũng đủ loại.
Ra hành nghề ngoài đảo không sợ công an, không sợ bắt gặp người quen vì đa phần khách trên đảo là dân thuyền chài. BLV là một trong tám ngư trường lớn của Việt nam, nên lượng tàu ra vào rất lớn.
Đàn ông bao nhiêu tuổi thì hết nhu cầu? Chắc là tắt thở thì khoản kia mới tắt! Chuyện như bịa, nhưng có ông cụ ngót nghét tám sọi, tháng đôi ba lần thích tình tang, cụ gọi điện cho em Gái Điếm kiêm người giúp việc. Nàng kia lại lập tức báo với chủ nhà. Con có khách gọi, cho con đi nửa tiếng. Chàng ngót tám chục, nàng mới băm ba, nàng thuộc loại rê rế, đen đen, xấu xấu. Mỗi vị một con xe đạp chính chủ lướt sang khu nhà nghỉ giá rẻ hội ý nhau. Chàng nhiều cái tý tuổi, chỉ leo được lên bụng nàng rồi dạy dạy, chả ấn vào được vì trên bảo dưới không nghe. Cũng sờ cũng nắn hết giờ thì về. Hôm nào xôm cho nàng dăm ba chục. Hôm nào không ra được bố mày tiếc tiền, rủ nàng vào chợ mỗi người làm cốc chè đỗ đen rồi giải tán.
Có con bé nom còn non lắm. Độ mười lăm. Nó theo tàu cao tốc ra đảo cùng bà chủ. Được người quen giới thiệu ra bán hàng. Sáu tiếng ngồi tàu con bé say mê mệt, hôm sau vẫn mê mệt ngủ. Đúng ngày biển động. Tàu vào liên tiếp. Khách chơi gái đông như đi hội. Phòng cũng không còn mà đào cũng thiếu. Bà chủ kêu hết đào, đang gọi đào động bên về mà chưa được. Thằng chủ tàu khách quen, tiền nhiều nên con mẹ chủ tiếc! Nó chỉ luôn vào phòng con bé mới ra. Mười lăm tuổi, gái lành. Khách xơi tái cả lông. Nửa năm sau, con bé phổng phao xinh đẹp hẳn, nó là một đứa đắt khách nhất trong những đứa đắt khách ngoài đảo.
Ảnh minh họa |
Đẹp thì có quyền. Ngoan nữa thì cái gì cũng có. Tiền bo một ngày biển động cả nhà nó tiêu cả tháng không hết! Chả như bọn xấu xấu những ngày vắng khách. Sáng sớm bố ở đất liền đã gọi ra đảo xin cái thẻ điện thoại hai mươi ngàn. Con gái trả lời. Chiều có khách con gửi cho, sáng giờ đã được nháy chó nào đâu bố.
Làm nghề gì cũng cần có lộc và duyên với nghề. Gái Điếm cũng không ngoại lệ. Có nàng Gái Điếm tuổi ngót ba mươi, chân rất ngắn, nhưng rất đông khách đặt! Chả biết có đúng không nhưng bọn thuyền chài nói với nhau. Nó không đẹp lắm nhưng da thịt nó có mùi rất lạ. Camay Tàu gắt mùi thế cũng không át được mùi da thịt nó, mùi nó thơm thơm như da con gái, khí hư mùi hơi gây gây rất đàn bà. Thằng nào úp mặt vào bụng nó cũng phê pha sướng. Ấn vào nó, người nó giẫy nảy lên, rất nhẹ, tự nhiên thôi làm thằng đàn ông cực phấn khích. Con bé có khuôn mặt đôn hậu. Tiếng rên rỉ của nó nửa hưng phấn, nửa cam chịu, nửa kìm nén. Rất thật! Thằng đàn ông nào thử một lần cũng thấy phê pha.
Gái Điếm đảo kiếm tiền chẳng nhiều chỗ để tiêu, đảo nhỏ dăm ba hàng quán. Vắng khách chỉ đánh bài ăn và ngủ!
Gái Điếm đảo sợ nhất những đợt tàu cá được mùa, tàu ra vào đảo bán cá lấy dầu nhiều. Tiền nhiều thuyền chài chơi như phá. Có những ngư ông ngoài sáu chục, da đỏ au, vâm như gấu. Tay vừa bốc cá bốc mực, móng còn đen ngòm màu tiết mực. Các lão già lao vào gái vội vã như sợ nếu không nhanh cái đàn ông nhiều tuổi kia trong con người các lão cũng rụng gọng như cua chết, vội vã nghiền ngấu với cái thân mình bẩn thỉu, cái mồm ngoàm ngoạp như cả tỷ năm chả bao giờ biết vệ sinh răng.
Có những thằng đàn ông đi biển xa vợ mấy tháng trời, thèm cả được nhìn cái quần lót đàn bà. Có thằng chơi xong bo tiền hậu hĩ chỉ xin cái quần lót của gái lúc ở xa bờ để ngắm. Đời dân chài cũng khổ, lênh đênh đầu sóng ngọn gió, sống chết chẳng biết lúc nào...
Đời Gái Điếm hèn nhục và đen bạc! Vật vã kiếm đống tiền giữa biển khơi, để rồi vào đất liền yêu nhầm phải một thằng nghiện hoặc lấy phải thằng câu ếch! Thế là hết những tháng năm vật vã. Không phải tất cả Gái Điếm đều không muốn bỏ nghề! Có những đứa dứt khoát từ bỏ sau khi kiếm được đống tiền để về làm người tử tế.
Có đứa hoàn lương lấy chồng, lấy ngay phải thằng con lão thuyền chài từng ngủ với nó trên đảo. Chẳng hiểu sao nửa năm sau con bé bỏ chồng. Lại cuốn theo đường cũ. Vài năm sau con bé nghiện, sốc thuốc rồi chết. Phải nói đàn bà hiếm có đứa đẹp cả khuôn mặt lẫn dáng người như nó. Nó chết bên vệ đường vì bạn nghiện thấy dấu hiệu sốc là bỏ chạy, bọn xe ôm xúm lại, nó vừa chết người vẫn ấm. Có thằng còn cố bóp ty nó một phát. Vì ngữ xe ôm rẻ tiền chẳng bao giờ mơ ôm được nó.
Vẫn biết đời là bể khổ. Nhưng có lẽ không nghề nào khổ, nhục nhã và kì thị như nghề nhà thổ. Tiền nhà thổ là tiền đổ xuống sông. Chả mấy ai giàu bền từ cái nghề nhà thổ cả. Cũng là cái l.., người sinh ra được mang l... vua l... chúa, người sinh ra nghiệp l... xay lúa ẵm em.
(Nguồn: ở đây này)
(Nguồn: ở đây này)
(Bài viết của tác giả Sân Đình)
Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).
Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...
Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...