
Rửa nó có từ thời xưa. Xưa gọi là khao, khao làng, ăn khao. Nhưng nó chỉ lác đác, khi có việc trọng mới khao. Thời bao cấp, đói khổ, sinh ra cái nạn rửa. Cái gì cũng kiếm cớ rửa, thực ra là một cách kiếm cớ nhậu, chính xác là bữa ăn tươi. Nó là từ việc khao chức, khi thành rửa thì nó rửa tuốt, từ quần áo mới đến giày mới tất mới, chứ xe mới nhà mới là đương nhiên. Nhà ai cân được con lợn, cũng thường lấy lại cái thủ, bộ lòng mời bà con đến rửa. Trong ngạch có quân hàm, như luật bất thành văn, cứ lên lon là rửa. Ban đầu thì nó nhẹ nhàng, đơn giản, ấm cúng, mang tính chất gia đình, bạn bè thân quý, hoặc là ra quán cóc nào đấy, hoặc tự làm lấy ở nhà... Rồi không biết tự lúc nào, người ta đặt ở nhà hàng. Ngày càng lớn, càng nghiêm trọng, thậm chí có thiệp hoặc giấy mời đóng dấu hẳn hoi. Lý do thì đủ: Lên chức, lên lon, đón sếp mới, tiễn sếp cũ... có người chỉ... xoay lại cái bàn hoặc thay cái ghế ngồi cũng... rửa. Nó lan ra nhiều việc khác, mà hay gặp nhất là đám cưới và đám ma. Rất nhiều người nhận thiệp cưới mà cứ mắt chữ O mồm chữ A vì không biết người mời cưới là ai? Hỏi mãi mới biết là bác ấy làm bên... tổ chức hoặc một cơ quan cấp trên . Và bác ấy lấy danh sách...