"Tiền Nhân đã mượn bút tôi để làm thơ!" — (Nhà thơ Nhập Thiền Hoàng Quang Thuận)
Thơ Việt Nam đang vào thời đại nhảy vọt với những tác giả nhà thơ thừa tiền in cả trăm tập thơ dở ẹt để tặng không nhưng chẳng thấy mấy ai đọc, ngoại trừ mấy bà gói xôi có thứ thay lá chuối. Rồi vừa rồi nhà nước tài trợ in một cuốn thơ dày cả gang tay, nặng cả mấy ký lô mà ném người người còn chết chứ đừng nói ném chó mà chó qua khỏi...
Nhưng tất cả đều bị cuốn phăng đi bởi một Thần Đồng U70 thơ chuyên thơ Phật Giáo, nhà thơ nhập thiền Hoàng Quang Thuận với những kỷ lục khó ai lập nổi, khó thời nào lập nổi. Trong khi đa phần những nhà thơ tâm huyết và tài năng nước nhà ước ao in được một hai tập thơ của mình không xong thì ông nhà thơ vừa có chức vừa có quyền này lại chơi ngông. Đó là làm và tặng chùa cuốn thơ đúc giát đồng cao cả mét có tên "Thi Vân Yên Tử" để vang danh bốn biển và lưu truyền hậu thế ở chùa cùng tên cho bá tánh đến chiêm ngưỡng, van vái.
Rồi Kỷ lục một đêm làm hơn 120 bài thơ, bài nào cũng xuất thần theo nhận định khách quan của tác giả, và lại có ông nhà thơ có tên tuổi nhưng không có việc gì làm tên Dương Kỳ Anh lại đi làm chứng có biên nhận chuyện tào lao đó nữa chứ. Các báo, đài TV thì tung hô như chưa từng tung hô, các cuốn phim của em VTV cũng ăn theo sát để không bỏ lỡ xuất nhì khi làm phim nâng bi anh nhà thơ kiêm đại gia đỏ này. Bác chủ tịch hội Hữu Thỉnh cùng các bạn hữu thơ văn tuôn ra các bài tụng ca có cánh, trong các bữa tiệc thơ, ăn nhậu chùa là phụ, cầm phong bì dày mới là chính khi cùng đồng lòng nâng bi Hoàng Quang Thuận tới cổ. Lại có cả anh nhà thơ đỏ chói Hồng Thanh Quang, chưa tới kỳ đèn đỏ cuối tháng mà cũng thấy eo éo cái giọng gà mái để ca Hoàng Quang Thuận lên đỉnh cực sướng. Có thêm cả anh kèn tây Mạnh Tuấn sáng tác ra nhiều bài ca dựa theo thơ Hoàng Quang Thuận và phùng mang phùng mỏ thổi kèn Hoàng Quang Thuận, để cho vợ chồng thần đồng Hoàng Quang Thuận vừa sướng vừa cười ruồi thưởng thức (phim VTV4).
Chỉ tội cho những nhà thơ chuyên hay không chuyên, trong hay ngoài hội không biết nói sao khi thấy cả làng thơ vinh danh quá xá một anh GS, TS giấy bỗng nhảy cỡn sang làm thơ đồng bóng, lại được gọi cho sang là thơ "Nhập Thiền". Các nhà thơ chân chính mặc quần áo ngơ ngẩn không biết ăn nói làm sao khi các tên tuổi chính thống cứ xúm lại khen anh phò mã tốt áo trong khi hắn ở truồng như khi còn bé tắm mưa. Ấy là vì Hoàng Quang Thuận vừa ở cận cửu trùng hùng mạnh lại dựa hơi tam bảo uy nghi, lại có đám ăn theo ăn có đông như quân Nguyên nên Hoàng Quang Thuận nhà ta mới hùng dũng nuy tuốt tuồn tuột như thế.
Và câu nói nổi tiếng không giống ai của đại thi hào không quần áo này là: "Tiền nhân đã mượn ngòi bút của tôi để viết..."
Chưa hết vinh dự cho dân thơ VN, cho dân tộc VN là nhà thơ Hoàng Quang Thuận này đã làm hồ sơ để đăng ký dự giải Nobel Văn Chương. Chắc chắn không đoạt giải rồi nhưng Hoàng Quang Thuận dám làm điều đó cũng là anh hùng lắm rồi vì dây thần kinh mắc cỡ không có. Với lại về quê hương thì thiên hạ lại chả rạp mình xuống kính cẩn tung hô Ông Nobel, chớ có biết đâu ông Nobel thơ xứ ta đậu mãi ngoài vòng giữ xe.
Té ra cái bệnh tự huyễn hoặc, vĩ cuồng muốn nổi tiếng bằng mọi giá đâu phải chỉ có mình anh lừa Đông La đâu. Anh lừa Đông La đầu đất, cù đinh thiên pháo thì chọn cách Chí Phèo để chửi những người nổi tiếng để nổi tiếng. Còn người cao siêu hơn, có tài lực nhiều hơn như Hoàng ca ca nói trên thì chọn cách khó hơn, tốn kém hơn là dựa vào các ông mặc hoàng bào (cà sa), cùng cửa Phật uy nghi.
Cũng theo truyền thống ca ngợi trên, tức là ca ngợi lãnh tụ, ca ngợi chủ thuyết chẳng qua để ca ngợi mình, để giấu cái bất tài của mình vì bố thằng dân đen nào dám chê mình khi mình đang ca ngợi lãnh tụ... thế nên anh nhà thơ nửa mùa Hoàng Quang Thuận lại làm thơ Phật, để ăn theo nhà Phật... Thật là tài giỏi khi biết đánh đu cửa nào để được hưởng xái cửa nấy.
Nhưng rồi lại có tố cáo nhà thơ vĩ đại Hoàng Quang Thuận này đạo thơ? Chẳng biết có đúng không, nhưng chắc không có đâu, hoặc có thì cũng có chút xíu thôi. Vì thơ của đại thi hào Hoàng Quang Thuận, viện trưởng viện tin học thì quá dở. Loại thơ mà ta quen gọi là thơ sắp chữ, thơ vi tính. (Mà trong Winword cũng có chương trình phần mềm làm thơ tiếng Việt. Tức là ta cứ đưa những câu chữ hay hay, bóng bẩy rồi làm một số thao tác kỹ thuật giống như cho chữ vào lồng cầu để quay sổ xố, hay giống như cho văn vào bát để xóc xóc nó lên như chơi đánh bạc xóc đĩa rồi chương trình sẽ tự động nhả thơ ra. Không được thì lại làm lại, quay số tít mù, hay lại xóc xóc đĩa rồi nhả thơ ra, đều như máy làm phở đùn ra phở máy).
Nhưng chắc thơ ông Hoàng Quang Thuận này chắc cũng không làm bằng vi tính đâu, vì vi tính đâu có dở như thế. Thơ Hoàng Quang Thuận thì nhạt như nước luộc vỏ ốc, trơn tuồn tuột như giật nước bồn cầu. Và câu thơ thì gọt rũa trau truốt như chị em vừa rũa móng chân vừa nhổ lông nách ấy. Câu thơ bóng bẩy chen đẩy với câu thơ kêu kêu toang toáng, giật mình chẳng hiểu chi mô, chỉ thấy hai tay tác giả thành kính nâng bi vô cùng kính cẩn. Còn chất lượng thơ thì thua thơ của các em không chuyên trong facebook... Còn cái vụ Tiền Nhân mượn bút ông để làm thơ như ông nói thì có lẽ đúng. Thơ ông dở như thế thì chắc Tiền nhân của ông là người Trung Quốc...
Chả biết khóc ba tiếng hay cười ba tiếng với đại thi hào Hoàng Quang Thuận, hay với nền thi ca Việt Nam lúc này đây...
Riêng ranh nhân văn hóa Hoàng Quang Thuận thì tuy không phải là người xấu nhưng vì tin những kẻ tung hô nên mới ra nông nỗi này. Thế mới biết câu "Kẻ nào nịnh ta là hại ta" thì thời nào cũng đúng, với kẻ nào cũng không sai.
Mai Tú Ân
Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).
Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...
Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...