Tuyển tập philong58 (Sách điện tử epub)


CHIM CÁT

Cô bé ấy mới sáu tuổi lúc lần đầu tôi gặp nó trên bãi biển, cách hơn chục cây số từ thành phố nơi tôi sống, vào một lúc tôi đang "nhớ nước" như thế.

Những ngón tay nhỏ nhắn, hồng lên, đang chăm chú xây lâu đài trên cát, — một cái phức tạp, có thành lũy nguy nga tòa ngang dãy dọc, vài ngọn tháp còn được cẩn thận rỏ bằng cát ướt hẳn hoi, quả là một sự gắng gỏi, — nó ngẩng lên, cặp mắt long lanh:

— Chào chú. — Nó nói, như đã quen...

Download: Chim Cat.epub


CHUỒN CHUỒN NGÔ

Nó mới năm tuổi, năm ngoái, lúc nó ngồi ngay ngắn trước mặt tôi, trong phòng làm việc của tôi, cũng gần giống như bây giờ, chỉ khác là hai chân nó buông thõng thoải mái — vì ngồi trên đi-văng to, ở giữa, một bên là bố, một bên là mẹ, — và mặc đồ chỉn chu: một chiếc sơ mi trắng vải mềm dài tay cài kín măng-sết, cổ mềm bẻ ra ngoài chiếc áo dạ mềm không tay không cổ ca rô nhỏ sẫm chữ triện, gần giống như áo gi-lê, nhưng cài cúc cổ cao hơn và không có những nếp cứng, vừa chỉn chu, nhưng lại vừa thoải mái như áo mặc ở nhà, và chiếc quần nhung, tăm to, dày dặn sẫm màu. Và mắt nó nhìn tôi không ngưỡng mộ như bây giờ, mà hơi lạ lẫm pha một chút tò mò, và miệng nó cũng hơi cười cười.

Bé thế, đáng yêu như thế, nhưng nó từng mắc một bệnh hiểm nghèo, — một chứng bệnh rất hiếm. Và bằng một phép màu nào đó không biết, nó đã vượt qua: cơ thể nó đã tự sinh ra chất kháng thể chống lại loại bệnh này...


Download tất cả các truyện trong một file nén:


BẮN VỊT

Anh hiểu chuyện này đã thành một nỗi ám ảnh.

Mùa Thu sẽ đi. Thu đi đàn vịt bay đi.

Mùa Xuân sẽ về. Xuân về đàn vịt bay về.

Lúc anh ở đấy, chúng sẽ ở đấy. Mùa Thu cũng ở đấy.

Nhưng là một mùa Thu khác, và một đàn vịt khác.

Còn anh không khác. Vì anh sống dai hơn mùa Thu, và dai hơn nhiều con vịt ở trong đàn năm ngoái.

Nhưng đến lúc anh cũng hết dai, thì sẽ thế nào?..

Download: Ban vit.epub


CHÍNH RA

Cô nhìn anh, hơi ngạc nhiên, rồi xuống tầng một gọi điện về cho mẹ.

Hôm ấy họ nói với nhau nhiều hơn những hôm khác, những thứ họ nói với nhau cũng khác, những thứ giống như ở trong truyện, trong phim. Cô vẫn nồng nàn, anh vẫn nâng niu, nhưng hôm ấy anh không mang được những bông tuyết vào trong giấc ngủ, còn sáng hôm sau, tự nhiên anh cảm thấy bất an.

Một đêm nữa thì anh lờ mờ hiểu được nỗi bất an...

Download: Chinh ra.epub


ĐÀO CHIM TO

— Bác đã đến đảo giấu vàng chưa?

— Chưa…

— Thế thì kém. Cháu biết có một người đã đến đấy. Ông ấy đi tàu buồm, một loại tàu rất to, nhưng gần đến nơi thì bị bão. Bão biển không vớ vẩn như bão ở đây đâu, nó thừa sức làm chìm cả chiếc tàu to. Nhưng người ấy khỏe lắm nên vẫn bơi được vào bờ. Ở đấy có rất nhiều vàng. Đã gọi là đảo giấu vàng mà. Nhưng không đem vàng về được. Mà người cũng không về được. Người ấy nghĩ mãi, và nghĩ ra cách viết thư và bỏ vào trong chai, rồi gắn kín lại, rồi vứt xuống biển. Rồi có người nhận được thư, cho tàu đến đón, rồi hai người chia nhau số vàng. Bao giờ lớn, cháu cũng sẽ làm nhà thám hiểm. Nhưng cháu sẽ bơi thuyền buồm ra biển, chứ không loanh quanh ở đây đâu, — nó nhìn tôi vẻ ái ngại, — ở đây thì làm gì có gì đâu?..



TIẾNG VĨ

— Anh thật sự không định ăn gì? — Bất ngờ với Đào Phò, với cả bọn, và bất ngờ với tất cả những người khác, Lan Cải tự nhiên nói. Rồi cô chìa mi-cờ-rô về phía Phi Long.

— Không, anh đang ăn kiêng. — Không hiểu Lan Cải và Phi Long có tập trước ở nhà hay không, nhưng họ nói nghe rất giống trong phim, mặc dù lời thoại đang được nói bằng một ngôn ngữ khác.

— Anh phải cho em vài câu trả lời.

— Có, không. Để chuyển chủ đề. 1.77245...

— Em không muốn biết căn bậc hai của Pi là gì.

— Em đã biết cái đấy?

— Làm thế nào anh biết em đã ở đâu?

— Anh đã không biết.

— Được thôi… — Cô định tụt xuống khỏi ghế.

— Sao? Em đừng đi. Anh...

— Anh đã theo dõi em?

— Anh... Anh cảm thấy rất cần che chở cho em.

— Vậy anh đã đi theo em.

— Anh đã cố giữ một khoảng cách nếu em chưa cần sự giúp đỡ của anh, và rồi anh đã nghe thấy cái mà bọn hạ đẳng ấy đang nghĩ.

— Khoan đã. Anh nói anh đã nghe thấy cái họ đang nghĩ? Vậy là, anh... Anh đọc được những ý nghĩ?

— Anh có thể đọc được mọi ý nghĩ trong phòng này. Trừ ý nghĩ của em. Kia là tiền, tình dục, tiền, tình dục, mèo. Rồi đến em, không gì cả. Nó thật sự làm mất tác dụng.

— Có cái gì sai với em?

— Xem kìa, anh nói với em anh có thể đọc được những ý nghĩ, và em nghĩ có cái gì đó sai với em... — Anh vừa chơi đàn, vừa ngọ ngoạy trên ghế, thở dài thườn thượt.

— Gì thế?

— Anh không đủ sức để tránh xa em thêm nữa.

— Thế thì đừng tránh...

Download: Tieng vi.epub


BẢY VIÊN NGỌC RỒNG

Có một chàng trai rất giàu: Ông chàng giàu sụ, bố chàng giàu sụ, và bản thân chàng cũng giàu sụ. Một hôm, chàng gặp một người con gái xinh đẹp và có chân dài. Sáu ngày kế tiếp, mỗi ngày chàng tặng cô một chiếc nhẫn kim cương to sụ. Đến ngày thứ bảy, cô ngoan ngoãn theo chàng đến gặp cha cố, và ở trước mặt cha, chàng đeo vào tay cô thêm một chiếc nhẫn kim cương to sụ nữa: chiếc thứ bảy, to nhất, The Lord Of The Rings — Chiếc Nhẫn Chúa!

Chàng và người con gái ấy, họ đã rất hạnh phúc. Cho đến một ngày...



A HUNDRED MILES

Anh vẫn nói anh yêu cô, nhưng có lẽ đã giống với một sự quen mồm — theo đủ các nghĩa, — hơn là tha thiết.

Còn cô bắt đầu thấy cây đàn ghi-ta sai dây bập bùng, mấy cái mi-cờ-rô lăn lóc trên mặt bàn bên cạnh vài chai bia mở nắp lỏng chỏng của anh và đám bạn anh thật là lôi thôi và nực cười, — đã có người rủ cô đi nghe hòa nhạc...

Nhưng xe vẫn chạy nhanh, và... anh đang sùm sụp chiếc mũ bảo hiểm.

— Chậm lại đi anh!

— Đi thế này đang thích! — Anh gạt kính bảo hiểm, hét, giọng phấn khích.

— Không, không thích! Chậm lại đi! — Cô bắt đầu gay gắt.

— Hãy nói dù sao em đã rất yêu anh! Nói đi!..



NĂM MƯỜI MƯỜI LĂM HAI MƯƠI...

Hôm ấy trước khi chơi trốn tìm, tự nhiên Bướm bảo:

— Hôm nay em sẽ trốn rất kỹ, kỹ lắm đấy. Nếu anh tìm được em...

Nói đến đấy, thì mặt Bướm đỏ lên. Nghe đến đấy, thì mặt Chim cũng đỏ lên... — Đây là mối tình đầu...



MỘT BUỔI QUYÊN GÓP

Nếu theo lối nghĩ như vậy, thì cả cái thành phố mà trường tôi nằm bên cạnh cũng là một chỗ quê kệch.

Nhưng ngay cả nếu như vậy, thì trong quê cũng lại vẫn có quê. Ở đây, đối với những học sinh ở trong thành phố, và với nhiều người, — hầu như mọi người, — thì chúng tôi, những học sinh như tôi, là bọn nhà quê; mặc dù tôi luôn là một trong số những — có lúc là — học sinh giỏi nhất trường, và ở nhà tôi đã có một tủ sách nhỏ, có Nữ hoàng băng giá, Nàng tiên cá, Bạch Tuyết, Lọ Lem, Tấm Cám, Những cánh buồm đỏ, Trên sông truyền hịch, Ti-mua, Rô-bin-sơn, Nau-ti-lút, Ích-chi-an... — Tất cả sách trong tủ đều là tôi cố để dành tiền và tìm mua sách cũ. Bố tôi mất, mẹ tôi bán hàng quà ở chợ — cũng là chợ ven thành phố, và tôi còn có một cô em gái và một cậu em trai...



BÁNH TRUNG THU

Bạn tôi làm quan. Hồi mới tìm cách đi làm quan, anh bảo tôi:

— Tao có muốn làm quan đ' đâu, nhưng ở đây... tao làm đ' còn cách nào khác?!

— Đến ở nhà tao, mà nghĩ.

— Nhưng ở đây... tam thập nhi lập, ở mãi với mày thế đ' nào được..?

— Chữ "lập" không phải thế.

— ...

Chuyện đấy lâu rồi. Còn bây giờ, anh đang sốt ruột vừa bấm chuông, vừa bấm còi, ở trước cửa nhà tôi...



A-RỜ-BÁT

Tôi đành phải nhổm dậy, ra mở cửa: một cô gái cao, mũ lông xám, bành tô xám, giày cao cổ xám; đôi mắt, tôi không biết tiếng Việt thì sẽ gọi là màu gì, trong từ vựng tiếng Việt chắc không có từ để tả màu mắt ấy, vì người Việt tựu chung không có khái niệm về màu mắt như vậy, còn ở đây tôi và các bạn tôi vẫn gọi màu mắt đấy là màu quả sồi; trên hai hàng mi mắt dài, cong veo, trên mặt, trên những lọn tóc thò ra dưới mũ, lấp lánh những hạt nước nhỏ lóng lánh và những bụi tuyết trắng; đôi mắt màu quả sồi nhìn thông vào mắt tôi, như nhìn một người thân thiết:

— Chào anh, em là Ta-nhi-a... — Hình như tôi bất giác đã có biểu hiện gì đấy giống như giật mình, chắc ít ra là mắt tôi đã giật mình, nên cô ngừng một chút, cặp mắt to ra một chút, xoi mói. — Em thấy bảo, — cô khoát tay về phía sau lưng, — ngoài phố bảo... anh là một người thú vị, nên em đến làm quen. Anh không phản đối chứ?

Toàn thân âm thầm kinh ngạc, tôi trả lời, tất nhiên, rất, rất nhã nhặn...

Download: A-ro-bat.epub


I-U-LI-A

Còn ở chính giữa bậc thang trên cùng ở lối đi lên bên tay phải tôi, cao vút, là I-u-li-a.

Nhìn hai gót đôi guốc quai hậu ở dưới chân cô, tôi biết trong trường hợp này nếu leo lên đến đấy tôi cũng sẽ chỉ đứng đến thái dương cô là cùng. Huống hồ tôi đang đứng ở dưới này, còn cô đứng ở trên ấy. Nên cao vút.

Bộ quần áo bò bó sát lấy thân thể khỏe mạnh của cô. Nhìn kỹ thì không đồng bộ. Đều là xanh mực học trò, nhưng màu quần “chì” hơn màu áo, và bạc hơn, bạc phếch.

Cạp quần thấp, nên trông như không hề có cạp quần: vì con gái mà đôi chân như chân cô, theo phân loại của Đào Phò, thì y sẽ xếp cô vào “loại gái có chân mọc từ hông”. Đấy là cách y dùng để tả những cô gái có cặp đùi thẳng và mạnh khỏe, nên trông như liền lạc với mông “thành một thỏi thống nhất”.

Cạp áo bo vừa chạm cạp quần. Áo phanh ngực, còn bị vầng ngực mạnh mẽ bên trong đẩy căng cúc cài ra, cổ áo nếp nhỏ, màu áo mới và tươi hơn màu quần, tươi rói, tay áo dài, cũng bó lấy cánh tay, các móng tay đỏ thắm.

Tôi đứng tần ngần nhìn những mảng tóc dài — phải đến giữa lưng nếu nằm im — mượt mà màu gốc rạ đang mềm mại bồng bềnh trong gió; tôi biết, đôi guốc cao gót, chiếc quần bò bạc, và chiếc áo bò xanh mực tươi tắn, — đấy là ba thứ duy nhất bám trên người cô...

Download: I-u-li-a.epub


NƯỚC MẮT MÙA HẠ

Chuyện này vừa mới hôm qua. Chiều tối, tôi nằm trên đi-văng và đọc A-gát-ta Kờ-rít-xti. Còn Đào Phò ngồi đấy, ôm chân tôi, và làm gì đó trên máy tính. Buổi chiều tối thật yên tĩnh, và chúng tôi vừa mới dùng rượu vang đỏ, thật ra là chỉ một chút thôi, nhưng rất, rất ngon.

Câu chuyện đã rất ly kỳ, nên tôi gần như đã không còn để ý đến ngay cả việc Đào Phò thỉnh thoảng, lúc nghĩ ngợi, theo thói quen, — không phải với riêng tôi, — cứ cho mấy ngón chân tôi — chủ yếu là ngón cái — vào mồm cắn cắn.

Nhưng rồi tôi vẫn bị dứt ra khỏi những trang truyện trinh thám, vì đã xảy ra một việc hết sức lạ lùng.

Tôi chợt nghe có tiếng sụt sịt...

Trong nhà chỉ có hai người, cho nên trong đầu tôi một cách tự nhiên có ngay ý nghĩ ai đang sụt sịt, nhưng hầu như cũng xuất hiện đồng thời với ý nghĩ ấy là một sự phân vân nghi hoặc; và khó có thể nói là hai thứ đấy thứ nào có thứ hạng khẳng định cao hơn...



CHỤP ẢNH

— Này!.. Anh ơi!.. Anh gì... ngoại quốc ơi!..

Anh còn nhớ là lúc đấy hình như anh đang vừa cắm cúi đi vừa nghĩ đến một cái gì đó liên quan đến Ôn-ga Béc-gôn, chắc là đoạn cuối bài thơ "Lá đổ", thì có tiếng con gái gọi làm anh hơi giật mình. Anh dừng bước và ngẩng đầu lên thì cũng vừa vặn đứng ở sát mép vệt bóng râm xiên xiên trên mặt lối đi, cũng là vừa lọt vào diện tích khoảnh sân bên trong.

Anh còn đang hơi ngơ ngác thì đã thấy "roách, roách...", rồi thấy một cô gái bỏ cái máy ảnh to, màu đen đen, có ống kính hơi dài từ trên mặt xuống, cười hớn hở, đang dợm bước chạy về phía anh. Anh vội vã đưa tay trái về phía trước, bàn tay úp úp xuống, giật giọng:

— Đứng im đấy!..

Download: Chup anh.epub


HỘI THẢO KHOA HỌC

Tóm lại cũng nghĩ là “Nhìn nhau ôi cũng như mọi người”.

Anh đã sống yên ả tin tưởng như vậy cho đến hôm nọ anh phải đi một cái hội thảo khoa học và ở đấy anh đã gặp cô.

Hội thảo mê say suốt cả ngày, đêm về khách sạn, anh đang định ngâm nước nóng, bật HBO xem phim đánh nhau rồi sẽ ngủ trong lúc đánh nhau thì điện thoại đổ chuông náo nức “Em đang ở dưới quầy bar”.

Quả thực là anh đã ngó lại tủ rượu, dọn bộ vét cà vạt đang bừa bộn trên giường tống vào tủ, vuốt lại trải giường, mở cặp đếm lại mấy cái... tóm lại là đầu óc toàn những thứ đen tối, rồi mới thong thả nới bớt một cúc hơi phanh ngực sơ mi trắng, tay đút túi quần, miệng huýt sáo khe khẽ “ngoài kia có cô bé nhìn qua khe...”, hùng dũng tiến về thang máy...

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...