29
Jun

Động cơ vĩnh cửu (13)

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

“Nhật Linh, Xa em quá và xa lâu quá. Nhưng xa là xa, dù là một dặm hay là một ngàn dặm thì cũng đâu khác gì — đấy là sự an ủi tuyệt vời đối với một người sẽ phải chuyển tàu chợ chuyển xe hàng và bay mười mấy tiếng đồng hồ thì mới có thể được nhìn thấy em. Nếu điều này sẽ làm em vui: anh đang y hệt như một chàng hoàng tử hành hương, nhọc nhằn với hạt đậu trong giày, đói và lạnh y như hai chữ Trinh Trắng — hay như bất kỳ một Đức Hạnh nào.” “Về ngay, Đim-ma giết người.” “Trong đời chúng ta, mọi thứ đều thường xảy ra: tuyết vẫn không tan dưới nắng chói chang, mùa đông vẫn ấm áp, mưa vẫn rơi trong tháng chạp, thứ quanh năm ẩm ướt vẫn hoàn toàn không bị han gỉ, thứ hoàn toàn không có chân vẫn tự đứng dậy được... Không phải anh muốn thanh minh — còn thanh minh gì nữa; còn thanh minh để làm gì nữa? Anh chỉ không muốn em sẽ buồn — vì em chắc chắn sẽ buồn — nhiều. Anh đã cố để không bắt đầu chuyện này, — anh thề, — nhưng anh đã bắt đầu! Anh đã cố để không kết thúc chuyện này, — anh thề, — và nếu anh chỉ có mỗi anh, một mình, thì anh đã không kết thúc! Nhưng anh đã kết thúc! Đại ca Rô-bin-xơn có thể hì hục tự đóng một chiếc tàu to để bơi về: đại ca không có tiền, không rượu, không gái... có thể nói cái gì cũng không, ngoại trừ thời gian, và rất nhiều, rất nhiều gỗ! Nhưng tàu to thì đóng phải lâu, và đến khi đóng xong, thì đại ca lại đã quen và thích cuộc sống ở trên đảo, thì sao? Anh có một người bạn tên là Long Fò...

25
Jun

Vô minh

31 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Hôm qua xem đá bóng xong em định ngủ thì tự nhiên thấy khó ngủ quá. Buổi sáng em pha cà phê định uống thì tự nhiên thấy khó uống quá. Rồi em định viết tiếp "Động cơ vĩnh cửu" thì tự nhiên thấy khó viết quá. Cái buổi sáng này sao lại khó thế không biết? Nếu em xấu ngu tất bật, thì cái câu hỏi trên chắc sẽ tiếp tục để treo như thế — không khác gì như nó đã không xuất hiện, có khi cả đời em. Nhưng em lại đẹp trai thông minh anh tuấn nhàn nhã chắp tay sau đít... Không phải cái gì mà quan tâm đến, em cũng hình dung được ra, nhưng cái này thì sau một hồi tỉ mẩn và chăm chú mò mẫm bên trong những dòng cảm giác và suy nghĩ của mình, thì em bắt đầu lờ mờ hình dung ra được phần nào... Hôm qua em đã nhìn thấy gái khóc trên những bước chân già nua còn chưa hết hẳn chấn thương của Andrea Pirlo... Hôm nay là giỗ đầu Michael Jackson... Những bối cảnh như thế nó phần nào giống như mồng một ngày rằm — trong đó có cái gì đó "cực trị", và nó làm cho những sợi dây nào đó dễ bị gảy lên hơn so với ở trong những điều kiện bình thường. Pirlo, đội tuyển Ý, mùa thu, những cái đi xuống và có độ dốc cao... Bác Phi Long, các em yêu, đời người, đời chúng mình, đến lúc như thế thật sự thì nó sẽ như thế nào? Em đã cố gắng thử hình dung, nhưng đến khi bắt đầu...

24
Jun

Remember The Time

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Do You Remember Back In The Spring Every Morning Birds Would Sing Do You Remember Those Special Times They'll Just Go On And On In The Back Of My Mind...

23
Jun

Nam Phi 2010

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Ôi quê tôi vẫn còn mái nhà Liêu xiêu liêu xiêu, thơm mùi khói chiều Hôm qua Phi Long nói chuyện với em một lúc, chợt khép đùi bẽn lẽn: — Này... chú có... đủ kết quả World Cup đấy không? — Đương nhiên! — Gửi... hết cho anh,.. bảng... excel hả? — Bảng?.. Excel?.. há há... Hóa ra nhà khoa học Long phò trước giờ xem world cup toàn đi mua bảng giấy về rồi hì hục ngồi điền kết quả bằng tay rồi tự tính tính toán toán rồi tự viết tên đội vào các ô ở vòng sau; lần tiến bộ nhất thì xin ai được cái bảng Excel thủ công, rồi cũng hì hụi ngồi điền kết quả bằng tay, thấy nó tự động tính ra tên đội ở vòng sau thì mê mẩn sung sướng, rộn ràng đi khoe với gái... "South Africa 2010" là gì và có nó để làm gì? Nó là một ứng dụng đơn giản dùng để theo dõi FIFA World Cup Nam Phi 2010 theo cách không phải như cách của các bạn chã. Với chương trình không mất tiền mua này bạn Phi Long có thể điều chỉnh múi giờ, ngắm nghía lịch thi đấu, lưu kết quả các trận đấu, theo dõi tình hình ganh đua ở các bảng, tiếp tục theo dõi tình hình chiến sự ở các giai đoạn sau, tạo ra và kết xuất những số liệu thống kê đơn giản và, hờ hờ... có thể CẬP NHẬT TRỰC TUYẾN KẾT QUẢ THI ĐẤU. Download: SouthAfrica2010_1.1.zip PS...

18
Jun

Chuyện cười

89 ý kiến, và ý kiến từ facebook

1. Đào Phò, chui vào chăn: — Em này, Nhật Linh ơi, nếu anh đánh rơi bàn chải đánh răng của em vào bồn cầu thì em làm gì? Nhật Linh, mơ màng: — Thì... mua cái mới... — bỗng tỉnh hẳn — Ây, này, cái gì... thế nào mà... anh đánh rơi bàn chải của em vào bồn cầu? — Không, không rơi gì cả, anh chỉ hỏi thế thôi. — Đồ... Đằng nào em cũng sẽ mua cái mới! 2. Nhật Linh đang xem báo: — Anh, nếu phải chọn một vật làm biểu tượng nước Nga... — Chai Vốt-ka. — Không, phải là Ma-tờ-ri-ốt-xca. — Khồng, chai Vốt-ka! — Không, Ma-tờ-ri-ốt-xca! — Em thật... có khác quái gì đâu?! — Khác chứ, sao lại không khác? — Chả khác gì cả, nhá, đều mở một cái, rồi mở tiếp một cái, rồi mở tiếp một cái... 3. Nhật Linh đang đọc sách, bức xúc: — Không thể chấp nhận được! — ... — Một anh chàng có nhiều bạn gái, thì gọi là "đáng mặt nam nhi"... — ... — Còn một cô gái xinh đẹp có nhiều bạn trai, thì lại gọi là "điếm". — Em à... — Thật không thể chấp nhận được! — Em à... bây giờ, nhá, nếu một cái chìa khóa mà mở được rất nhiều ổ khóa, thì quả là một cái chìa đáng kính, công nhận không? — ... — Còn nếu một cái ổ khóa mà rất nhiều chìa có thể mở được, thì... chả là cái ổ khóa mất dậy, thì là gì...

18
Jun

Phán quyết của Georgia

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

PHÁN QUYẾT CỦA GEORGIA (O. Henry) Nếu bạn có dịp ghé qua Sở Địa chính, hãy bước vào phòng vẽ kỹ thuật và yêu cầu được xem tấm bản đồ Huyện Salado. Một anh Đức nhàn nhã — có thể chính là ông già Kampfer — sẽ mang tấm bản đồ ấy ra cho bạn. Đấy là tấm bản đồ vẽ trên vải in dầy. Các nét chữ và con số đều đẹp và rõ ràng. Dòng tựa trông thật hoa mỹ, văn bản với Đức ngữ không ai đọc ra, được trang trí với hoa văn Bắc Âu. Bạn phải nói với anh ta rằng đấy không phải là bản đồ bạn muốn xem, rằng xin anh vui lòng mang cho bạn bản chính thức trước đó. Anh ta sẽ mang ra một tấm bản đồ khác, kích cỡ chỉ bằng phân nửa bản đồ kia, mờ nhoè, cũ kỹ, nhầu nát, và mực in đã nhạt màu. Nếu nhìn kỹ gần góc tây bắc, bạn sẽ thấy nét cong lượn của sông Chiquito và, nếu tinh mắt, bạn có thể nhận ra nhân chứng của câu chuyện này. Ông Giám đốc Sở Địa chính là mẫu người cổ, phong thái xưa cũ của ông so với thời nay là quá trang trọng. Ông ăn mặc màu đen tinh tế, và áo choàng của ông trông như là màn cửa thời La Mã. Cổ áo của ông thuộc kiểu rời, cà vạt là một dải hẹp cứ như là để dự tang lễ, cùng với loại nút thắt để cột dây giầy. Mái tóc xám của ông chải quá về sau một tí, nhưng bóng mượt và thẳng thớm. Nhiều người nghĩ khuôn mặt của ông là nghiêm khắc, nhưng khi không còn phải phát biểu theo công quyền, một ít người sẽ thấy một khuôn mặt hoàn toàn khác hẳn. Nhất là những người quanh ông đã nhận ra vẻ dịu dàng và hiền từ của ông trong thời gian đứa con duy nhất của ông lâm bệnh. Ông...

16
Jun

Động cơ vĩnh cửu (12)

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Buổi sáng có người đến gọi anh ra sân kho chữa máy, chị bảo anh sắp về, tôi ngồi chờ anh và “nghiên cứu” lại giáo án. Lẽ ra tôi nên về ngay, về rồi đến, hoặc nhân tiện rẽ qua đâu đó lát quay lại; nhưng mặc dù trong đầu suy nghĩ rất rõ ràng như thế, hai chân vẫn đưa tôi vào nhà và đặt tôi xuống “góc học tập” và để tôi ngồi đấy chờ anh. Và tất cả sự mâu thuẫn “thân — ý” này tôi cũng ý thức được rất rõ ràng, và có cái gì đấy cứ nhủn ra trong bụng tôi, — tôi biết có cái gì rất không ổn. Đúng hơn, tôi biết rất rõ cái không ổn ấy là cái gì — vì không thể không biết cái ấy, nhưng còn có một cái gì ấy khác — chính cái này mới không rõ — đã âm thầm tác động và đặt tôi vào tình trạng biết cũng như không, và tệ hại nhất là mặc dù nó không thể hoàn toàn giữ được các ý nghĩ của tôi, nhưng nó đã giữ chân, giữ tay tôi theo một cơ chế nào đó bí hiểm nhưng lại vô cùng lợi hại, làm cho tôi cứ ngồi ì thúc thủ, y như đang nằm ì ra ngắm cái phào trên trần nhà, nghĩ là nó bằng thạch cao, hơi vui và hơi sợ nghĩ là nó có thể rơi trúng vào lưng mình, hơi háo hức và hơi sốt ruột lắng nghe tiếng nước xối róc rách trong buồng tắm. Tôi ngồi như Dương Văn Minh ngồi chờ giải phóng. Tôi còn nhớ Giăng-giắc Rút-xô trong một khảo luận về giáo dục đã đưa ra ví dụ về một cái cây bị chắn không cho mọc thẳng lên; nó bèn mọc cong đi; rồi khi bỏ cái chắn, thì chỗ cong vẫn tiếp tục cong, nhưng đoạn sau, nó lại tiếp tục mọc thẳng. Lúc những bông hoa xuất hiện bên khung cửa sổ thì tôi thấy mình mọc thẳng ở ngay...

06
Jun

Động cơ vĩnh cửu (11)

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Nếu ở thời điểm này bỗng nhiên có ai hỏi tôi về người mà tôi thích nhất, kiểu gì tôi cũng nói đấy là Đào Phò. Và chuyện đấy hoàn toàn không có nghĩa là nó là người mà tôi thích nhất. Tôi hiểu như thế, và nó, — vì là cái người mà tôi sẽ nói đến ở trên, — cũng hiểu như thế, và hiểu là tôi cũng hiểu là nó hiểu như thế. Nhưng còn chuyện vì sao chuyện này lại như thế, nếu như có ai trong chúng tôi hiểu, thì chắc chỉ có nó, còn tôi thì không. Tôi chỉ biết chắc là sẽ thế, còn như bây giờ thì tôi vẫn không hiểu tại sao lại thế. Vẫn có những chuyện như thế. Và những chuyện đó, nó thường giỏi hơn tôi. Nếu hỏi tôi Đào Phò có thuộc loại rất thông minh không, thì tôi sẽ nhún vai. Không phải vì tôi thấy nó không “rất thông minh”, mà thật sự tôi không biết trả lời thế nào: vì tôi không biết, — mặc dù với câu hỏi tương tự, thì với một số người khác, tôi vẫn có thể có câu trả lời khẳng định “có — không” được ngay: đấy là những người có cấu trúc tư duy theo kiểu giống tôi. Chuyện này dễ hiểu: nói chung khó dùng thước kẻ để đo thời gian, và khó dùng đồng hồ để đo khoảng cách. Những gì tôi có thể khẳng định, là đầu óc nó thuộc loại rất sinh động, rất dễ gây ấn tượng và ảnh hưởng lên người khác. Trước khi chơi với Đào Phò, tư duy của tôi tập trung và vì vậy đơn giản hơn, một chút; và vì vậy sống đơn giản hơn, một chút. Tôi đã sống phức tạp, đã thích nhiều — nếu không muốn nói là quá nhiều so với tương quan chung — thứ, và cứ thích gì là nhiệt thành tham gia nấy; rồi theo...

05
Jun

Khi người ngủ thức dậy (7)

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

— Hơn cả mười hai tá năm. Ông đã phát cáu với từ ngữ lạ. "Hơn cả một cái gì?" Hai người trong bọn họ đã cùng nói. Những sự lưu ý nhanh nào đó đã được làm về "thập phân" ông đã không bắt kịp. — Các anh đã nói bao lâu? — Graham hỏi. — Bao lâu? Đừng nhìn như thế. Hãy nói với tôi. Giữa những sự lưu ý bằng một giọng nói nhỏ, tai ông đã bắt kịp sáu từ: "Hơn là một đôi thế kỷ." — Cái gì? — ông kêu lên, quay về phía chàng thanh niên người ông nghĩ đã nói. — Ai nói..? Thế là cái gì? Một đôi thế kỷ! — Vâng, — người có râu đỏ nói. — Hai trăm năm. Graham đã lặp lại những từ ngữ. Ông đã chuẩn bị để nghe về một giấc ngủ rất lớn, và mặc dầu vậy những thế kỷ cụ thể này vẫn đánh bại ông. — Hai trăm năm, — ông đã nói một lần nữa, cùng với sự mường tượng về một vực thẳm vãi linh hồn đang mở ra một cách vô cùng chậm chạp trong trí não ông; và rồi, — Ồ.., nhưng..! Họ đã không nói gì. — Các anh... các anh đã nói..? — Hai trăm năm. Hai thế kỷ của các năm, — người có râu đỏ nói. Đã có một sự tạm dừng. Graham đã nhìn vào những khuôn mặt của họ và đã thấy là cái ông đã nghe đã quả thực là sự thực. — Nhưng nó không thể thế, — ông nói một cách càu nhàu. — Tôi đang nằm mơ. Những sự hôn mê. Những sự hôn mê không kéo dài. Chuyện đấy không đúng... đây là một chuyện đùa các anh đã giở ra với tôi! Hãy nói với tôi... vài hôm trước, chắc thế, tôi đang đi bộ dọc theo bờ biển của Cornwall..? Giọng nói của ông không đủ cho ông. Người có râu hoe hoe...