26
May

Máy thời gian

8 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Thường có những ngày, khi bạn thõng hai tay xuống, Và không có lời nói, không âm nhạc, không sức lực. Vào những ngày đó tôi đã ở trong sự chia lìa với chính mình Và đã không yêu cầu ai giúp tôi. Và tôi đã muốn đi, bỗng đến đâu thì đến, Đóng cửa nhà tôi và không tìm thấy chìa khóa. Nhưng tôi đã tin là chưa phải tất cả đã tiêu tan, Khi ánh sáng vẫn chưa tàn lụi, khi ngọn nến vẫn cháy. Nhưng tôi đã tin là chưa phải tất cả đã tiêu tan, Khi ánh sáng vẫn chưa tàn lụi, khi ngọn nến vẫn cháy. Và không ai có thể bắt tôi hát, Sự im lặng là bắt đầu của mọi sự bắt đầu. Nhưng nếu tôi phải dang rộng đôi vai của những bài hát ra - Sẽ thật khó làm thế nào để tôi im lặng. Và dù ngày tháng hôm nay chỉ còn lại ít, Và tuyết rơi xuống [*], và máu không nóng. Vào lần thứ một trăm, tôi sẽ bắt đầu từ đầu một lần nữa, Khi ánh sáng vẫn chưa tàn lụi, khi ngọn nến vẫn cháy. Vào lần thứ một trăm, tôi sẽ bắt đầu từ đầu một lần nữa, Khi ánh sáng vẫn chưa tàn lụi, khi ngọn nến vẫn cháy. [*] trên mái tóc 1. Khi ngọn nến vẫn cháy (dịch lời ở trên) 2. Nào hãy làm những khoảng dừng trong lời nói 3. Ngôi nhà của chúng ta 4. Tôi sẽ còn trở lại đây 5. Cuộc nói chuyện trên tàu hỏa 6. Đống lửa 7. Lá cờ...

25
May

Động cơ vĩnh cửu (10)

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Ở anh Tuấn, còn có một điểm “không giống” nữa. Cũng tương tự như chuyện “Mặc dù — Nhưng” kia, cũng với một chút ngạc nhiên lúc đầu, rồi sau đó là một phản xạ thống kê, tôi cũng nhận ra một nhu cầu lớn dẫn tới một biểu hiện rất chung ở những người đồng quê hương với tôi: đấy là mọi người rất thích kể lể về mình. Có một chị đã mê mải ngồi kể cho tôi nghe suốt cả một buổi tối — phải đến ba, bốn tiếng — về thằng bé con trai chị: một cậu bé đẹp trai, và ở mọi nơi vào mọi lúc luôn luôn thể hiện ra toàn những sự thông minh đĩnh ngộ, dễ thương, thừa hưởng được tất cả các đặc điểm ưu tú của bố mẹ, thừa hưởng được tất cả những công năng di truyền tốt đẹp nhất của cả hai bên nội ngoại... Chị kể say sưa đến nỗi vào lúc tôi, dưới bộ dạng chăm chú, đang chuẩn bị đi vào một giấc ngủ chợp, — tôi đã kể về tâm pháp “ngủ” này, — trong trạng thái gà gà gật gật đã bắt đầu lơ mơ nghĩ là có ai đó đang kể về chính tôi, thì may là tôi đã bị “mất ngủ” ngay và lập tức nhận ra mình nhầm, vì chuyện bắt đầu đến đoạn “em nó rất có thiên tư về ngoại ngữ và văn học”, “nó đọc nhiều và rất hay trầm tư”, “chuyên ngữ hay chuyên văn, con đường nào sẽ hợp với thiên tư của nó hơn”... Kỳ lạ là tôi còn gặp mấy chị nữa như thế. Kỳ lạ nữa là tôi còn gặp cả mấy anh như thế. Và còn kỳ lạ hơn nữa là Phi Long lại bảo tôi: — Một phần rất lớn là vì Đạo Phật! Thế này thì dường như quá lố! Tôi ranh mãnh nhìn y; y tươi cười nhìn lại, cả ánh mắt, cả nụ cười đều đường nét không chê vào đâu được, — giả...

24
May

Người đàn bà, mà hát

12 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Ai đó, tôi không biết nữa, phao tin đồn vô ích, Là tôi sống không có nỗi buồn và những âu lo, Là ở trên thế gian tôi thành công hơn tất cả mọi người, Và tôi may mắn: luôn luôn và trong tất cả mọi việc. Cũng như vậy thôi, - như tất cả, như tất cả, như tất cả mọi người, - Tôi cứ đi, cứ đi, trên mặt đất, Và cầu xin số phận, - như tất cả, như tất cả mọi người, - Hạnh phúc cho mình. Các bạn đừng tin, là tôi sống như ở thiên đường, Là điều bất hạnh đi tránh qua bên cạnh tôi, Cũng y như vậy thôi, tôi mệt mỏi vào lúc chiều tối, Và buồn bã, và òa khóc, đôi khi. Cũng như vậy thôi, - như tất cả, như tất cả, như tất cả mọi người, - Tôi cứ đi, cứ đi, trên mặt đất, Và cầu xin số phận, - như tất cả, như tất cả mọi người, - Hạnh phúc cho mình. Cuộc đời có lúc đánh đập và lay lắc tôi, Nhưng từ chuyện bất hạnh tôi đã biết một cách, Vào giờ phút cay đắng, khi không may đến chết đi được, Tôi cứ nói, là đằng nào thì cũng vẫn may. Cũng như vậy thôi, - như tất cả, như tất cả, như tất cả mọi người, - Tôi cứ đi, cứ đi, trên mặt đất, Và cầu xin số phận, - như tất cả, như tất cả mọi người, - Hạnh phúc cho mình. 1. Bài hát nhỏ về tôi (dịch lời ở trên) 2. Yêu không chối cãi...

21
May

The Month Of Mary

1 ý kiến, và ý kiến từ facebook

When I was small, and Christmas trees were tall, We used to love while others used to play. Don’t ask me why, but time has passed us by, Some one else moved in from far away. Now we are tall, and Christmas trees are small, And you don’t ask the time of day. But you and I, our love will never die, But guess we’ll cry come first of May. The apple tree that grew for you and me, I watched the apples falling one by one. And I recall the moment of them all, The day I kissed your cheek and you were gone. Now we are tall, and Christmas trees are small, And you don’t ask the time of day. But you and I, our love will never die, But guess we’ll cry come first of May. When I was small, and Christmas trees were tall, Do, do, do, do, do, do, do, do, do... Don’t ask me why, but time has passed us by, Some one else moved in from far away...

21
May

Canh khuya

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

CANH KHUYA (I-van Bu-nhin) Chao ôi, đã từ lâu lắm rồi mình chưa về nơi ấy. Tôi tự nhủ mình như vậy. Từ năm mười chín tuổi đầu. Hồi này đây tôi đã sống ở nước Nga, cảm thấy nước Nga là của mình, được hoàn toàn tự do, muốn đi đâu tuỳ thích, và dù có đi tới khoảng ba trăm vecxta chăng nữa thì cũng chẳng phải khó khăn gì cho lắm. Ấy vậy mà tôi vẫn không đi, cứ nay lần mai lữa hoài. Rồi những năm, những thập kỷ cứ trôi, cứ đi qua. Thế mà nay đã không sao lần khần được nữa rồi: hoặc bây giờ, hoặc không bao giờ đi được nữa cả. Phải nắm lấy thời cơ duy nhất và cuối cùng, may được lúc canh khuya, sẽ không ai bắt gặp mình cả. Thế là tôi đi lên cầu để qua sông, nhìn được xa ra bốn phía xung quanh trong ánh trăng của một đêm tháng bảy. Nhịp cầu này sao quen thuộc, vẫn như xưa, hệt như tôi mới thấy nó ngày hôm qua; nó thô sơ mà cổ kính, lưng gù và thậm chí như không phải bằng đá nữa mà bằng một cái gì đó hoá đá với thời gian và trở thành muôn đời muôn kiếp không tan (hồi còn là học sinh trung học tôi còn ngỡ là nó có từ thời Ba-Tưi (1) kia). Nhưng để nói lên cái cổ kính của thị trấn này, chỉ còn lại vài ba vết tích gì đó của những bức tường thành ở bờ dốc phía dưới ngôi nhà thờ lớn với lại cây cầu này mà thôi. Còn tất cả đều chỉ là cũ kỹ, có tính chất tỉnh...

19
May

Mong manh áo vải hồn muôn trượng

2 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Yêu tổ quốc, yêu đồng bào. Học tập tốt, lao động tốt. Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt. Giữ gìn vệ sinh thật tốt. Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. (Năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng) "Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có được vẻ vang sánh vai các cường quốc năm châu hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu" Bác mong các cháu “cho ngoan” Mai sau gìn giữ giang san Lạc Hồng Sao cho nổi tiếng Tiên Rồng Sao cho tỏ mặt nhi đồng Việt Nam (Thơ tặng các cháu nhi đồng, ngày 10/4/1946) “Tuổi các cháu còn nhỏ, thì các cháu làm những công việc nhỏ. Nhiều công việc nhỏ cộng lại thành công việc to. Bác mong các cháu làm việc và học hành, cho xứng đáng là nhi đồng của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, thống nhất và độc lập.” (Thư gửi nhi đồng toàn quốc nhân kỷ niệm cách mạng tháng Tám, tháng 8/1947) “Việc gì cũng cần phải thiết thực, nói được, làm được. Việc gì cũng phải từ nhỏ đến to, từ dễ dần dần đến khó, từ thấp dần dần đến cao. Một chương trình nhỏ mà thực hành được hẳn hoi, hơn là một trăm chương trình to tát mà làm không được...” (Thư gửi các bạn thanh niên, tháng 8/1947) “Thanh niên cần phải có chí tự động, tự cường, tự lập. Phải có khí khái ham làm việc, chứ không ham địa vị. Phải có...

16
May

Thiên tượng (27)

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Không khí rộn ràng, náo nức như ngày tết, nhưng chủ quán chắc đã chạy xa khỏi đây, tại chỗ này đang bắn nhau túi bụi. — Đây rồi. — “Công tước” ngồi bên cạnh chợt vỗ vào vai anh, rồi gọi. — Đại tá! Đại tá ơi! Một người dễ phân biệt ra ngay trong đám người ăn mặc giống nhau đang vội vã băng qua — anh ta dong dỏng cao hơn những người xung quanh, trang bị có vẻ phải đeo nặng hơn, và tay áo xắn cao hơn, — ngoái đầu lại, rồi cười vẻ như gặp một người bạn mà hai người thường vẫn có nhiều thứ chơi chung, dừng lại. Ở gần mới thấy anh ta còn có điểm phân biệt nữa: từ phía quai mũ sắt bên má trái, có một cái còng mi-cờ-rô đen đen thò qua mồm, và có vẻ như cứ hễ anh ta đi đâu, là có một người sẽ lẵng nhẵng bám theo. Người lẵng nhẵng này cũng lỏi ra từ đám đông. Những người ở đây đều mặc đồng phục rằn ri màu cỏ úa, riêng anh ta, cả mũ sắt, cả quần áo, mặc dù chắc cũng phải là quần áo đồng phục, nhưng có màu “Office 2007”, sẫm hơn một tí. Mà kể cả không mặc màu khác thế, có lẽ anh ta vẫn cứ lỏi ra, tại vì trông bộ điệu anh ta không giống như những người ở đây. Những người kia rõ ràng đều đang vội, nhưng trông họ hoàn toàn không vội, họ cứ thong thả vội; còn anh này từ mặt mũi đến dáng điệu đều hớt ha hớt hải. — Đằng nào cũng phải kèm phóng viên chiến trường... — “Công tước” tủm tỉm đáp lại nét nhăn nhó kín đáo trên mặt bạn, tròn hai ngón tay, đặt lên mắt phải, rồi chỉ ra xa xa, đoạn nói tiếp, — cho gửi thêm hai người này; yên tâm lớn, họ cứng cựa lắm. Những ngón tay...

14
May

Khi người ngủ thức dậy (6)

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Chương IV. Âm thanh om sòm Ấn tượng cuối cùng của Graham trước khi ông xỉu đi đã là về một tiếng reo ầm ĩ của những quả chuông. Ông đã được biết về sau là ông đã bị bất tỉnh, lơ lửng giữa sự sống và cái chết, trong gần một giờ. Khi ông lấy lại được những cảm giác của mình, ông đã nằm trở lại trên chiếc giường trong mờ mờ của ông, và đã có một hơi ấm khuấy động ở tim và cổ họng. Bộ dụng cụ đen đen, ông lĩnh hội, đã bị bỏ đi khỏi cánh tay ông, cánh tay đã bị băng. Chiếc khung trắng vẫn còn xung quanh ông, nhưng chất trong suốt hơi xanh xanh lục mà đã gắn kín nó cũng đã được bỏ đi hết. Một người mặc một chiếc áo choàng màu vi-ô-lét thâm trầm, một trong những người mà đã ở trên bao lơn, đã nhìn một cách sắc sảo vào gương mặt của ông. Cách biệt khỏi đây nhưng dai dẳng cố chấp là một tiếng ầm ĩ của những chiếc chuông và những tiếng động hỗn độn, cái đấy đã làm nảy ra trong trí óc ông bức tranh một số đông người đang la hét cùng nhau. Một cái gì đó đã dường như rơi xuống xuyên qua sự ồn ào này, một cánh cửa bất ngờ đã đóng. Graham xê dịch đầu ông. "Tất cả chuyện này nghĩa là gì?" Ông đã nói một cách chậm chạp. "Tôi đang ở đâu?" Ông thấy người tóc đỏ đã là người đầu tiên có biểu hiện với ông. Một giọng nói hình như hỏi xem ông đã nói gì, và đã lặng đi đột ngột. Người mặc màu vi-ô-lét đã trả lời bằng một giọng nói nhẹ nhàng, nói tiếng Anh với một chút khẩu ngữ nước ngoài, đại khái như thế ít nhất là nó đã có vẻ như thế đối với những vành tai của Người ngủ, "Ông đang...

12
May

Động cơ vĩnh cửu (9)

1 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Chẳng ai hình dung được, chẳng ai tin được chuyện này, tôi thì lại càng không. Trăm lần không, ngàn vạn lần không! Nhưng mặc kệ bao nhiêu lần, mặc kệ tôi, mặc kệ ai, nó đã xảy ra. Đim-ma đi công tác được gần một tháng thì bị điệu về thủ đô với hai tay bị còng: giáo sư Mút-đờ-rốp bị giết, và thủ phạm không ai khác ngoài nó — Đim-mớt-trờ-ca của chúng tôi. Ở cơ quan điều tra, thái độ của nó hoàn toàn hợp tác, hợp tác đến mức khó hiểu: nó tỉ mỉ hết mức, thậm chí tự khơi ra rồi tỉ mỉ hết mức, tất cả những chi tiết mà bản thân nó không thể không biết là hoàn toàn chống lại nó. Nó được gọi điện, và chỉ gọi cho tôi, và gọi như hoàn toàn chỉ để “điểm báo” — giống như nó điểm lại cho tôi nghe một tin sáng nó mới đọc trên báo mà nó nghĩ tôi chưa đọc. Tôi gọi ngay cho Nhật Linh, nó khóc ngay, và đến ngay nhà tôi — vẫn khóc; nó hoàn toàn rối bời, tệ hơn tôi rất nhiều. Phi Long đang “bế quan” ở nhà — khoa học gì đó của anh đang đến đoạn “thắt nút”; những lúc như thế anh không còn những thứ bên ngoài. Nhưng ngay cả anh còn chúng, — và anh sẽ còn chúng ngay: một chuyện như thế này, vào bất kỳ lúc nào, tôi biết, — thì nếu chưa đến mức hoàn toàn tuyệt vọng, tôi cũng sẽ không gọi cho anh. Phi Long là người gần gũi nhất với tôi theo mọi ý nghĩa. Nhưng cảm giác của tôi luôn rất không thoải mái mỗi khi phải làm bất kỳ một việc gì có thể liên quan anh vào những việc, những mối quan tâm... tôi tạm gọi là “thường nhật” — mặc dù nếu nói thực chất thì chuyện đang xảy ra này, tôi rất...

11
May

Con gì?

12 ý kiến, và ý kiến từ facebook

And who's this little fellow in his itty-bitty robe? That's tiny baby Adolf, the Hittlers' little boy! Will he grow up to be an L.L.D.? Or a tenor in Vienna's Opera House? Whose teensy hand is this, whose little ear and eye and nose? Whose tummy full of milk, we just don't know: printer's, doctor's, merchant's, priest's? Where will those tootsy-wootsies finally wander? To garden, to school, to an office, to a bride, Maybe to the Burgermeister's daughter? Precious little angel, mommy's sunshine, honeybun. While he was being born a year ago, there was no dearth of signs on the earth and in the sky: spring sun, geraniums in windows, the organ-grinder's music in the yard, a lucky fortune wrapped in rosy paper. Then just before the labor his mother's fateful dream. A dove seen in dream means joyful news - if it is caught, a long-awaited guest will come. Knock knock, who's there, it's Adolf's heartchen knocking. A little pacifier, diaper, rattle, bib, our bouncing boy, thank God and knock on wood, is well, looks just like his folks, like a kitten in a basket, like the tots in every other family album. Sh-h-h, let's not start crying, sugar. The camera will click from under that black hood. The Klinger Atelier, Grabenstrasse...