31
Jan

Thư dài tới Đê-rôn

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

"Hãy tới đây, bầy sao biển sáng như sao Sống ở trong biển xanh sâu thẳm. Trườn tới tôi, tôi có một đề nghị làm cho bạn. Bạn sẽ đi bộ trên đáy biển Bắc Tới nước Bỉ từ nước Anh Mang lại cho tôi tin của người chơi ban-jô Có một hình săm trên tay." Người phát ngôn của bầy sao biển Đã nói như một người phát ngôn cần nói, "Nếu có khi nào bạn trả lộ phí cho chúng tôi Thì tất nhiên chúng tôi sẽ làm, Nếu bạn đúc một tấm gương soi Trên bờ cát hình vỏ sò, Bạn sẽ có tin của người chơi ban-jô Có một hình săm trên tay." "Ôi, hãy tới đây, bầy sao biển. Tôi biết những con đường của bạn được chào đón, Có lẽ vì bạn được định hướng bởi các ngôi sao, Hãy trò chuyện với những bầy cá trích, Như tôi biết rằng các bạn có thể. Mang lại cho tôi tin của người chơi ban-jô Có một hình săm trên tay." Con già nhất trong bầy sao biển Đã nói, sau một tiếng thở dài, "Trẻ trung như bạn, chàng thanh niên, Bạn có một 'Con Mắt Khôn Ngoan'; Chắc bạn phải biết một tấm gương soi Được làm từ cát? Những con cá trẻ này đang lừa gạt bạn Về người chơi ban-jô của bạn." "Ôi, hãy tới đây, sao biển già cả Đừng bắt bẻ tôi thêm nữa Để có tin mới tôi đâm mệt mỏi Và trái tim của tôi đau buồn; Mọi vật trên bờ biển yên lặng Hãy giúp tôi nếu bạn có thể Hãy kể cho tôi nếu bạn biết Về người chơi ban-jô của tôi." "Bây giờ, khắp cả bảy đại dương, Tôi là một ngôi sao, danh tiếng nhất, Nhiều cái 'chân dài' tôi đã để mất Và nhiều cái tôi đã giành được. Kỳ lạ để nói khá gần đây Tôi đã đến xứ Flê-mít, Và nếu bạn lịch thiệp Tôi...

29
Jan

Mồ chim nhạn

10 ý kiến, và ý kiến từ facebook

MỒ CHIM NHẠN (dao_hoa_daochu dịch) Thế gian hỡi chữ tình khó biết, Hứa một lời, sống chết không phai. Trời nam đất bắc sánh vai, Hẹn khi cánh mỏi về nơi mặn nồng. Khi hoan lạc thì cùng vui thú, Lúc biệt ly lại khổ vì xa. Nam nhi rốt cuộc vẫn là Bởi vì nhớ nguyệt thương hoa mà sầu. Lời người nói giờ đâu gió thoảng, Đã bay xa lên vạn tầng mây, Thiên Sơn chiều tuyết phủ dày, Về đâu chiếc bóng lắt lay một mình? Sông Phần đó lặng yên tịch mịch, Vẳng trống khua giết địch năm xưa. Khói loang nhuộm bạc sắc cờ. Chiêu hồn nước Sở bây giờ kịp không? Quỷ trong núi khóc ròng, mưa gió. Trời hờn ghen, cũng đổ châu sa. Là hư là thực, khách qua? Bụi hoang một nấm trước là yến oanh. Sầu muôn thuở tơ dăng ngàn mối Vẫn còn lưu mãi đợi tao nhân Rượu đau, câu hát cuồng ngân Bên mồ chim nhạn sông Phần ngày xưa. Mô ngư nhi (Phiên âm Hán Việt) Vấn thế gian tình thị hà vật Trực giao sinh tử tương hứa Thiên nam địa bắc song phi khách Lão sí kỷ hồi hàn thử Hoan lạc thú Ly biệt khổ Tựu trung cánh hữu si nhi nữ Quân ưng hữu ngữ Diểu vạn lý tằng vân Thiên sơn mộ tuyết Chích ảnh hướng thùy khứ. Hoành Phần lộ Tịch mịch đương niên tiêu cổ Hoang yên y cựu bình Sở Chiêu hồn Sở ta hà ta cập Sơn quỷ ám đề phong vũ Thiên dã đố Vị tín...

28
Jan

Bầu Trời To

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Bầu Trời To coi rẻ tất cả mọi người đang ngước nhìn Bầu Trời To, Mọi người đang đối xử thô bạo với nhau, Bầu Trời To cảm thấy buồn khi ông ta thấy đám trẻ khóc la, Nhưng Bầu Trời To là quá to để cho cái đấy khiến ông ta chán nản. Bầu Trời To quá to để khóc. Bầu Trời To quá cao để thấy Mọi người như 4c và anh. Một ngày nào, ta sẽ tự do, ta sẽ không lo nghĩ, chỉ là 4c thấy. Đến khi ngày đó có thể đến, đừng để cái đấy khiến 4c chán nản. Khi anh cảm thấy thế giới là quá sức chịu với anh, Anh nghĩ về Bầu Trời To, và chẳng điều gì quan trọng lắm với anh. Bầu Trời To coi rẻ tất cả mọi người mà họ nghĩ họ đã có những vấn đề. Họ chán nản, và họ ôm đầu mình trong tay và khóc, Họ giơ cao đôi tay mình và họ tôn kính Bầu Trời To, Nhưng Bầu Trời To quá to để đồng cảm. Bầu Trời To quá bận rộn, Dù ông ta muốn thử. Và ông ta cảm thấy tệ tự trong lòng, Bầu Trời To quá to để khóc. Một ngày nào, ta sẽ tự do, ta sẽ không lo nghĩ, chỉ là 4c đợi và thấy. Đến khi ngày đó có thể đến, đừng để cái đấy khiến 4c chán nản. The Kinks * 4c = Các cô các chú...

28
Jan

Thiên tượng (21)

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

III Nếu nhắm mắt đi đến và ngồi xuống như thế này, rồi mới mở mắt ra, thì có thể bị bật ngửa về phía sau theo phản xạ tự nhiên. Từ chỗ anh đang ngồi nhìn về phía trước, cảm giác giống như đang ngồi trong lòng cống ngầm Pa-ri: như Giăng-van-giăng; nhìn hút tầm mắt về tít đầu cống đằng kia thấy một khoảng sáng màu tím nhờ nhờ viền lấy những hình thù đen đen nhấp nhô, giống như là một chỗ cửa cống mở ra sông Sen; nhưng sông Sen lúc này phải đang trong trận lũ lịch sử năm 1910, vì nhìn thấy rõ ràng ngọn nước đang ầm ập đổ ngược từ cửa cống đổ vào, tung bọt sủi trắng, ngọn nước chỉ còn cách chân anh một đoạn. Nếu như đây là trong phim và anh là nhân vật chính, thì đúng là đang đến đoạn mà khán giả hồi hộp chờ đợi một hành động quyết liệt đỉnh điểm, giống như Xin-vét-xtơ Xta-lôn, hay là Bờ-rútx Uyn-lítx đã từng làm ở trong các đường cống ngập nước. Nhưng đây không phải là đường cống, cũng không phải trong phim, mà là đang ở trong một chiếc máy bay vận tải quân sự to: cửa cống đằng kia là chỗ hai cánh cửa sắt mở gập cheo chéo vào phía trong bụng máy bay, đang được mở để chất hàng vào; những bóng đen ở đấy đều là quân nhân; và đống hàng được chất thế nào đấy trông giống hệt như một cơn nước lũ đang ùa vào đây. Anh ngồi trên một chiếc hòm gỗ ở trên sàn, chếch phía bên phải anh có một anh lính đội mũ lưỡi trai mềm áo bu dông bỏ ngoài quần đang đứng lom khom nhòm qua lỗ cửa kính tròn ở trên sườn máy bay. Cùng ngồi ghé lên chiếc hòm, cũng phía bên đấy, ngay cạnh anh...

28
Jan

iPad

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Rồi, vậy là nó tồn tại. Nói gì về tác phẩm mới nhất của Apple đây? Đào Remarkable: Một cái iPod to. Con này công nhận trông long lanh của nó, nhưng muốn nói gì nói, đ' phải máy tính bảng. Mặc dù đương nhiên, một cái iPod to thì cũng có nhiều ưu điểm: chếch meo dễ hơn, xem phim tốt (dù không full HD)... à mới cả đọc e-book ngon phết. Điểm phò nhất mà anh 4c không thích là Apple lần này hình như tìm cách hạn chế anh 4c theo tất cả những cách mà họ có thể. Con này nó có mọi thứ hạn chế ở iPhone và còn không có lỗ cắm thẻ nhớ và USB. Trừ phi anh có thể hack nó để chạy Chrome OS, còn không thì anh phải chuẩn bị chỉ dùng những gì Apple cho dùng. Dùng kiểu đấy cũng tốt thôi nếu 4c là chã. Anh thì đ' phải. Con này tóm lại không phải cái con mà anh muốn múc. Nhật Linh: Tiếc nhở. Em đang định bảo bố mua thì thấy Đào Phò bảo không cắm được thẻ nhớ. Steve Jobs ơi, anh đã phụ lòng em! Chim Xanh: Kiểu gì em cũng phải có một con, nhưng em hơi lo là nó sẽ chỉ là thêm một "phụ tùng" nữa để xách theo. Còn chưa chắc em đã cần dùng. Lan Cải: Trông nó cool thật, "vô cùng là hết sức" thẩm mỹ, nhưng pin và màn hình thì không bằng cái Kindle của em, còn không có USB với thẻ nhớ thì không thể tiện bằng cái Mini 311 của em, mà em còn đang dùng...

26
Jan

Loài chim không bay

10 ý kiến, và ý kiến từ facebook

- Chúng ta sẽ nhảy chứ? - Đào Phò hỏi. - Anh nghiêm túc? - Nhật Linh nhìn chàng. - Ờ... sao không? - ... - Thấy không, em đang khiêu vũ! - Tại vũ hội. - ... - Đào Phò, sao anh lại... tránh em? - ... - Nếu lúc đấy anh đừng tự kiềm chế, thì bây giờ em cũng... như anh rồi? - Em không hiểu em đang nói gì. Em không muốn chuyện đấy. - Em muốn. - ... - Lúc nào cũng muốn. - Anh không định bôi nhọ em hộ em. - Nhọ hay không nhọ, đằng nào rồi chả chết? Tất cả đều đang chết. Em đang già đi, đang chết dần, từng phút, từng giây. - Đấy là cái cách mà nó cần phải như thế. - Nhưng... đằng nào rồi mà chả phải..? - Mọi thứ đều có thể khác. - Nếu... cái đấy dựa vào quyết định của con người, thì em đã quyết định rồi đấy. - Vậy đấy chính là điều em mong ước? - Em muốn thế. - Và em đã sẵn sàng ngay bây giờ? - Vâng. - Có thể... chỉ... một cái hôn, cũng đủ để em cảm thấy hạnh phúc cùng với anh...

26
Jan

Tâm sự

6 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Tất nhiên là bãi biển. Cảm giác như là bãi biển duy nhất mà em từng tới, nếu xét từ góc độ những bức ảnh mà em đã chụp, so sánh với số lượng mọi thứ khác đã được (hay là bị) em chụp ở khắp nơi. Liệu có bao nhiêu bức ảnh anh có thể thật sự chụp trong khoảng 2 hay 3 giờ? Vài cái là cùng! Buổi tối, em đã mất vài tiếng để xem lại cả đống ảnh của lần đi chơi này, và đã vứt đi rất nhiều "rác", bị mờ và chiếu sáng kém, và bức ảnh này đã còn lại. Không thể giải thích vì sao, nhưng đôi khi mọi thứ tự nhiên rất đâu vào đấy. Ví dụ như hôm nay, có người mời em đi ăn trưa. Thơm ngon...

25
Jan

Phúc Âm - Chương 6

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

PHÚC ÂM Chương 6 1 Hãy chú ý là các người đừng làm việc bố thí của các người trước mắt mọi người, để được họ nhìn thấy: nếu không các người không có phần thưởng của Cha các người, Người ở trên thiên đường. 2 Cho nên khi các người làm việc bố thí của các người, đừng thổi kèn tờ-rom-pét trước mặt mình, giống như những kẻ đạo đức giả làm trong những giáo đường Do thái và trên các đường phố, để họ có thể có danh tiếng với mọi người. Một cách đích thực ta nói với các người, Họ có phần thưởng của họ. 3 Mà khi các người làm việc bố thí, đừng để cho tay trái của các người biết việc mà tay phải của các người làm: 4 Để việc bố thí của các người có thể ở trong thầm lặng: và Cha của các người Người tự nhìn thấy ở trong thầm lặng sẽ thưởng cho các người một cách công khai. 5 ¶ Và khi các người cầu nguyện, các người hãy đừng làm giống như những kẻ đạo đức giả làm: vì họ thích cầu nguyện mà đứng trong những giáo đường Do thái và ở những góc phố, để họ có thể được mọi người nhìn thấy. Một cách đích thực ta nói với các người, Họ có phần thưởng của họ. 6 Mà các người, khi các người cầu nguyện, hãy bước vào căn buồng nhỏ của các người, và khi các người đã khép cánh cửa của các người lại, hãy cầu nguyện với Cha của các người Người ở trong thầm lặng; và Cha của các người Người nhìn thấy ở trong thầm lặng sẽ thưởng cho các người một cách công khai. 7 Mà khi các người cầu nguyện, đừng dùng những điều lặp đi lặp lại rỗng tuếch, giống như người ngoại đạo làm: vì họ nghĩ là...

22
Jan

Đôi bờ

2 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Два берега Ночь была с ливнями, И трава в росе. Про меня "счастливая" Говорили все. И сама я верила, Сердцу вопреки: Мы с тобой два берега У одной реки. Утки все парами, Как с волной волна, Все девчата с парнями, Только я одна. Я ждала и верила, Сердцу вопреки: Мы с тобой два берега У одной реки. Ночь была, был рассвет, Словно тень крыла. У меня другого нет, Я тебя ждала. Всё ждала и верила, Сердцу вопреки: Мы с тобой два берега У одной реки. ĐÔI BỜ (dao_hoa_daochu dịch) Đêm đã trôi dưới làn mưa như trút Những ngọn cỏ mềm sũng ướt trong đêm Tất cả mọi người đều nói rằng em "Cô gái ấy là một người hạnh phúc!" Và em cũng tin đấy là sự thực Mặc trái tim chốc chốc lại thì thầm: "Hai người - đôi bờ của một dòng sông." Những chú vịt từng đôi lội chơi với sóng Sóng cũng tung bọt rắc... cùng nhau Những cô gái những chàng trai, chụm đầu Chỉ riêng em là một mình đơn lẻ Em vẫn tin, vẫn đợi chờ như thế Mặc trái tim luôn khe khẽ thì thầm: "Hai người - đôi bờ của một dòng sông." Đêm đã qua và bình minh trải rộng Nhưng dường như vẫn tối sẫm đâu đây Một mình em, một nỗi nhớ dâng đầy Em chẳng có ai, chỉ một mình đơn lẻ Em vẫn tin, vẫn đợi chờ như thế Mặc trái tim luôn khe khẽ...

21
Jan

Đào chim to (2)

2 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Đi ngược theo hữu ngạn dòng suối nhỏ lên đến chỗ này thì gặp một khoảng trống bằng phẳng tương đối rộng. Trên bờ thì thế, còn dòng suối thì như bị chấm dứt ở đây, hay nói chính xác hơn, nó bị đứt. “Suối đứt”, giống như là một nghịch lý. Nhưng đúng là nó đứt thật. Từ phía ngược dòng, suối đổ về đây từ phía bên tay trái, quá chỗ này ngược lên một quãng là đúng chỗ gấp khúc; thực ra từ chỗ gấp khúc, dòng suối tương đối dốc xuống đây, nhưng chưa dốc đủ để có thể gọi là thác. Tôi mở ngoặc một chút ở đây: lúc tôi mới viết câu chuyện dài “Thiên tượng”, tôi vẫn quen dùng những câu rất dài, và chỉ ngắt trong câu bằng những dấu phẩy; chính dao_hoa_daochu đã chát với tôi một phiên rất dài, sử dụng rất nhiều lý lẽ cũng như ví dụ, nhiều nhất là của Giyn Véc-nơ, và đã thuyết phục được tôi về cách dùng dấu chấm phẩy, như tôi đang dùng ở đây. Ngoài lề, thì y còn rất phản đối việc dùng dấu ngoặc đơn khi viết văn. Tôi cũng ít dùng dấu này, nên cũng chưa tranh luận kỹ, nhưng sơ bộ thì ý kiến của y là: “Có ngoặc đơn trông nó đ’.. giống câu văn.” Trở lại với dòng suối, lẽ ra thì nó dốc dần xuống, nhưng ở khoảng giữa đoạn dốc tính từ chỗ tôi đang đứng, hơi quá về phía trên một chút, ở chỗ lòng suối rộng nhất, người ta đã đắp một cái đập đá dựng lên chắn ngang; cho nên nước dồn về chỗ ấy thành một cái hồ nhỏ, và khi đã dồn đầy hồ, thì nó són từ trên cao xuống. Người ta đã cố tình làm đứt dòng suối, chắc muốn tìm cách thỏa mãn cảm giác của một trong những loại phổ biến nhất trong những loại người vô...

20
Jan

Hòn đảo của bác sĩ Moreau (36)

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Tôi không biết bao nhiêu lâu tôi đã ngồi ở đó làm kế hoạch. Nó phải là một giờ gì đó. Rồi việc đặt kế hoạch của tôi đã bị gián đoạn bởi sự trở lại của Montgomery tới khu vực lân cận chỗ tôi. Tôi đã nghe một sự la hét từ nhiều cổ họng, một sự ồn ào của những tiếng kêu hoan hỉ đi ngang qua xuống phía bãi biển, vừa hò reo và vừa rú lên, và những tiếng kêu thét đầy kích động cái đấy có vẻ đến điểm dừng ở gần mép nước. Sự náo loạn đã nổi lên và đã trùng xuống; tôi đã nghe những tiếng đập nặng nề và tiếng vỡ ra từng mảnh vụn của gỗ, nhưng nó đã không làm phiền toái tôi lúc đấy. Một việc tụng kinh một cách không hòa hợp đã bắt đầu. Những ý nghĩ của tôi đã quay trở lại tới phương tiện của tôi để thoát khỏi đây. Tôi đứng dậy, mang cái đèn, và đi vào một căn lán để nhìn vào những thùng chứa nào đó tôi đã thấy ở đó. Rồi tôi đã trở nên chú ý tới những nội dung của mấy chiếc hộp bánh quy bằng sắt tây, và đã mở một hộp. Tôi đã thấy một cái gì đó ở ngoài khóe mắt tôi, - một hình dáng màu đỏ, - và đã quay phắt lại. Ở đằng sau tôi là khoảng sân có hàng rào, bức vẽ đen trắng sống động trong ánh trăng, và một đống gỗ và củi trên đó Moreau và các nạn nhân đã bị cắt xén của ông ấy đang nằm, chồng chéo lên nhau. Họ trông như là đã kẹp chặt lấy nhau trong một cuộc vật lộn thù hằn cuối cùng. Những vết thương của ông ấy đã mở ngoác ra, đen như đêm, và máu cái đấy đã nhỏ giọt nằm thành những mảnh vá đen ở trên cát. Rồi tôi đã thấy, mà không hiểu, nguyên nhân của bóng ma của tôi, - một ánh sáng rực...

20
Jan

Khi hoa hồng lại nở

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Họ đã dạo bước trong lúc trời nhập nhoạng Ở một nơi hoa hồng đang nở, Một người lính với người yêu của anh, dũng cảm và thành thật. Và trái tim họ đã bị phủ đầy nỗi buồn, Vì suy nghĩ của họ về ngày mai, Ngay khi cô cài lên áo choàng xanh của anh một bông hồng. "Đừng nài anh nán lại, em yêu, Khi em không biết điều gì để nói, Vì nghĩa vụ gọi tên người yêu của em lần nữa. Và trái tim em không cần phải thở dài, Dù anh có trong cơn hấp hối, Anh sẽ ở bên em khi hoa hồng lại nở. Khi hoa hồng lại nở Ở bên dòng sông, Và con chim nhại đã hát xong điệp khúc dịu dàng của nó. Trong những ngày của thưở xa xưa, Anh sẽ ở bên em, người yêu của anh, Anh sẽ ở bên em khi hoa hồng lại nở." Giữa tiếng rầm vang của chiến trận, Đã tới một tiếng thì thào yếu ớt, Một người lính đã gục ngã trong trận đánh. "Tôi đang hấp hối, tôi đang hấp hối, Và tôi biết tôi sẽ phải ra đi. Tôi muốn kể với anh Trước khi tôi mất. Có một dòng sông xa xôi và cách trở Ở một nơi hoa hồng đang nở, Một người yêu đang ở đấy chờ tôi. Và đấy là nơi tôi cầu xin anh mang tôi tới, Tôi đã trung thành, đừng rời bỏ tôi, Tôi sẽ ở bên cô ấy khi hoa hồng lại nở."...

19
Jan

Một cuộc gặp gỡ

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Efrème Denissov mơ màng nhìn vùng đất trơ trụi chung quanh. Cái khát quằn quại, anh khổ sở vì đau đớn khắp châu thân. Con ngựa cũng có vẻ mệt lả, kiệt sức dưới cái nóng thiêu đốt và không được ăn uống từ lâu, rũ đầu buồn bã. Con đường dốc lài lài xuống khu rừng thông mênh mông. Những ngọn cây tan loãng tới tận xa tít, cùng màu xanh với bầu trời. Người ta chỉ thấy chim uể oải bay và bầu không khí run rẩy trong những ngày hè oi bức nhất. Khu rừng nổi lên như những ụ đất, càng lúc càng cao và cái thảm xanh qủy quái kinh dị này dường như vô tận. Efrème tới từ làng sinh quán, thuộc tổng trấn Koursk, để quyên tiền cho ngôi nhà thờ bị cháy. Trong xe (1) đặt một tranh thánh vẽ trên gỗ, Đức Mẹ Kazan, mà nắng mưa đã làm phồng hở và dộp vảy. Trước bức tranh là hộp quyên tiền bằng sắt trắng, thành vách lồi u lên hé một khe khá rộng có thể nhét cái bánh bích qui vào không khó khăn gì. Một tấm biển trắng đóng đinh sau xe, viết lớn bằng chữ in ngày tháng năm, ở làng Malinovstsy, "Vì thánh ý Chúa, lửa của cơn hoả hoạn đã thiêu hủy nhà thờ", rằng với sự cho phép và ban ơn của những vị có thẩm quyền, cộng đồng đã quyết định phái "những người tình nguyện" đi quyên tiền về xây lại thánh đường. Bên cạnh xe treo cái chuông buộc vào một thanh ngang, nặng khoảng mười kí lô. Efrème không định được mình đang ở đâu và khu rừng mênh mông không hứa hẹn có cư dân nào ở gần. Anh dừng một lát, sửa lại đai mông ngựa và cẩn trọng đi xuống con đường dốc. Chiếc xe rung rinh, chuông phát ra những âm thanh...