
Nếu chị em có mắng, tôi đành chịu và xin lỗi bởi đã hàm hồ. Hôm nay là ngày 8 tháng 3. Đã từ lâu ở xứ này, nhà cai trị cũng như bộ máy của nó luôn tuyên truyền đó là ngày lễ, lễ của phụ nữ quốc tế, của toàn thế giới. Thời còn tồn tại phe xã hội chủ nghĩa - phe cộng sản, người sống ở những nước trong phe mặc nhiên coi phe mình là thế giới, phe mình có thứ gì thì cả thế giới phải có thứ đó. Sau này, khi cộng sản bị đẩy lùi, bị cô lập, phe phái tan rã thoi thóp, người dân chợt hiểu rằng té ra không phải vậy. Cộng sản là chúa hình thức, giỏi vẽ vời. Không thể chế nào lắm lễ lạt, ngày kỷ niệm như chế độ xã hội chủ nghĩa. Đủ các kiểu, để cuốn dân chúng vào những cơn say giả tạo mà quên đi thực tại. Tôi còn nghe nói bên Triều Tiên, chính quyền bắt buộc dân chúng phải tham gia những buổi lễ, ai trốn sẽ bị phạt, giống kiểu “tinh thần thể dục” xứ An Nam ta thuở đầu thế kỷ 20. Rồi họ còn buộc dân chúng ngoài giờ lao động phải sinh hoạt ca hát nhảy múa, vừa để tô vẽ bộ mặt xã hội có vẻ đẹp đẽ, vừa không cho dân thì giờ rảnh rỗi mà nghĩ ngợi, điều có thể dẫn đến sự chống đối. Tôi hỏi một đứa cháu họ đang du học ở Canada, thế mi có thấy không khí náo nức chào mừng ngày quốc tế phụ nữ “mùng 8 tháng 3” không, chắc lớn lắm nhỉ. Nó cười bảo, dân bên này (tức Canada) họ...