Nếu điều xấu nhất xảy ra, Việt Nam sẽ làm gì?

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Bình Lê Thọ
Việc Trung Quốc đưa trái phép giàn khoan HD 981 vào vũng lãnh thổ Việt Nam đã làm cho khu vực Biển Đông vốn đã căng thẳng lại càng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết và xung đột vũ trang có thể xảy ra bất cứ lúc nào.


 Đây là điều không ai mong muốn, kể cả người Trung Quốc. Tuy nhiên không ai dám khẳng định rằng, trong giới cầm quyền Trung Quốc hiện nay khi mà tư tưởng của chủ nghĩa dân tộc cực đoan và bá quyền đang bao trùm, sẽ không có một bộ óc điên rồ muốn tấn công xâm lược Việt Nam như năm 1979.

Vì vậy, chúng ta phải chuẩn bị đối phó trong trường hợp xấu nhất Trung Quốc tấn công quân sự Việt Nam.

Trung Quốc sẽ Làm gì?

Nhiều nhà nghiên cứu quân sự nhận định rằng, trong trường hợp xấu tới mức xung đột vũ trang xảy ra thì đây sẽ là cuộc chiến diễn ra trên nhiều mặt trận với sự tham gia của các lực lượng hải, lục, không quân bao gồm cả tàu ngầm.

Giả định một cuộc chiến như vậy thì Trung Quốc sẽ thực hiện tham vọng tấn công chúng ta như thế nào?

Đây là câu hỏi mà nhiều nhà chiến lược quân sự đã đặt ra và tranh luận khá nhiều. Tuy nhiên có một nhận định chung là Trung Quốc sẽ xử dụng sức mạnh không quân để tấn công và yểm trợ cho Hải quân khai chiến. Máy bay Trung Quốc xuất phát từ Hải Nam, được bổ sung từ đảo Phú Lâm sẽ là lực lượng chính tấn công những căn cứ hải quân quan trong của chúng ta như Hải Phòng, Nha Trang hay Cam Ranh nhằm ngăn không cho tàu ngầm của Việt Nam xuất kích ra khơi. Ngoài ra Trung Quốc sẽ tận dụng tên lửa đất đối không trên các chiến hạm và máy bay chiến đấu của họ để áp đảo Việt Nam làm cho Việt Nam không có cơ hội kiểm soát mặt biển. Tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm Trung Quốc sẽ được đem ra tấn công vào đất liền Việt Nam.

Tham vọng là một chuyện, còn khả năng Trung Quốc có thực hiện được hay không lại là chuyện khác. 

Hành động của Việt Nam

Việt nam chúng ta sẽ đối phó lại với sự tấn công của Trung Quốc như thế nào, nếu Trung Quốc xâm lược nước ta?

Các nhà quân sự quốc tế đều có chung nhận định rằng, điều mà chính quyền Trung Quốc sợ nhất là một liên minh chiến lược Mỹ-Nhật Bản-Việt Nam-Philippine.

Liên minh này sẽ lập tuyến phòng thủ nhằm cô lập đường hàng hải của Trung Quốc qua eo biển Malacca và ở mức độ thấp hơn là eo biển Hormuz. Trung Quốc sẽ phải đối đầu với hải quân của Nhật Bản và Mỹ. Các đường cung cấp dầu trên biển của họ sẽ bị chặn. Đây là điểm yếu mà các nhà quân sự và học giả Trung Quốc gọi là “thế tiến thoái lưỡng nan ở Malacca”. Trên thực tế Trung Quốc đang tìm mọi cách để một liên minh như vậy không được hình thành.

Thư Gs Hoàng Xuân Hãn gửi Đại Tướng Võ Nguyên Giáp

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Hoàng Xuân Hãn
Học giả Hoàng Xuân Hãn [1908 - 1996]
Sau đây là bức thư cuối cùng của Giáo sư Hoàng Xuân Hãn gửi Đại Tướng Võ Nguyên Giáp. Bức thư do chính Gs Hoàng Xuân Hãn mang tay đến Tòa Đại Sứ Việt Nam tại Paris, nhờ chuyển. Trên đường về nhà, ông đã trượt chân ngã; vào nhà thương ít hôm sau thì mất. Là thư riêng nhưng ông gửi gắm nhiều sự quan tâm đến vận nước và quan điểm giữ nước. Xét thấy có nhiều nội dung vẫn còn tính thời sự, nhất là giai đoạn hiện nay, khi Trung Quốc đang gây hấn ở biển Đông, chúng tôi đăng lại toàn văn thư này để bạn đọc tham khảo và qua đó hiểu thêm tâm sự của bậc trí thức chân chính.


PARIS ngày mồng 2 tháng Giêng năm Bính Tý

Thân gửi anh VĂN
Thưa ANH

Đối với ANH đã nhậm trọng trách trong nước, những kẻ đạt lời đến ANH, ắt dùng những tiếng xưng hô cực long trọng. Vậy tôi xin Anh thứ lỗi đã giữ lời xưng kín đáo thân mật trong buổi gian nan để cùng nhau mừng năm mới và chúc Anh vẫn mạnh khỏe để trường thọ và chỉ giáo cho con em. Chúng ta là những kẻ tủi nhục cho nước khi trẻ, mà may mắn hơn nhiều bạn, còn sống đến ngày nay, nhận thấy đất nước thống nhất độc lập. Nhưng lại sợ rằng lớp trẻ, hiện nay là sinh lực của nước, sẽ chóng quên tủi nhục xưa và công lao những người như các Anh.

Tôi đã có lúc biện luận về điều khác biệt giữa sự thắng ngoại xâm và sự giải phóng đất nước. Nước ta chỉ có hai cuộc giải phóng mà thôi: thời 1416-1427 với Lê Lợi cùng Nguyễn Trãi, và thời 1945-1975 với Bác Hồ cùng các Anh. Tự nhiên cả hai mặt phải nhờ gắn bó giữa mưu lược lãnh đạo và kiên cường nhân dân. Khi ngoại xâm thì nhân dân ai cũng căm tức và lo sợ cho tương lai; còn trong cuộc giải phóng thì địch đã ở chung với nhân dân lâu trong nước, rồi có thể dùng quyền lợi để chia rẽ và giảm tinh thần nhân dân. Vì vậy, cái cần thiết nhất trong cuộc giải phóng là cái ĐỨC của những người lãnh đạo, cái Đức để cho địch không tìm cách mua chuộc mình và làm gương cho nhân dân giữ lòng yêu nước.

Chính ngày nay, đức tính ấy rất cần đối với những người cầm trọng trách. Chắc rằng các Anh vẫn lưu tâm về điểm ấy. Nhưng nhân dân chớ quên công lao những kẻ kia. Điều thứ hai tôi sợ là sự tư lợi ngày nay làm giảm thế khí của cán bộ đối với người ngoài, họ mang tiền vào; có kẻ tưởng người mình vẫn "sợ" họ như xưa, cho nên họ tìm cách lung lạc. Ví dụ töi được nghe nói rằng có công ti lớn ngoài đầu tư đã không muốn, như ta tưởng, phái sang nước ta làm đại diện, những người gốc Việt mà họ có, vì nhiều duyên cố, nhất là họ sợ mất "oai" với người Việt.

Không để tiến sĩ luật gia lo bò trắng răng về pháp lý Biển Đông!

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

TS Trần Đình Bá – Hội Khoa học kinh tế VN 
Ảnh bên:Tính nghiêm túc thiêng liêng cao cả của Tòa án công lý quốc tế ICJ

 Giữa lúc công luận quốc tế và nhân dân sôi sục trước hành động của Trung Quốc coi thường trật tự thế giới, có nguy cơ tạo tiền lệ xấu theo kiểu luật rừng cá lớn nuốt cá bé… thì có một số tiến sĩ giáo sư là luật gia trong nước lại thiếu tự tin, tỏ ra lo sợ, bàn lùi vì ngại khó trước việc mở mặt trận pháp lý đấu tranh bằng biện pháp hòa bình.


Hòa tức là hàng, chỉ có tiến trên mặt trận pháp lý 

Có quan niệm cho rằng khởi kiện sẽ làm tổn thương tình hữu nghị Việt-Trung, vì mối quan hệ hai nước vẫn đang phát triển tốt đẹp – va chạm chỉ là chuyện nhỏ như bát với chén trong cùng một rổ

Xin thưa: Đã “hữu hảo” thì không ai hành xử xâm nhập có vũ trang, đe dọa dùng vũ lực, hung hăng côn đồ như những hải tặc của thế kỷ XXI đâm vào tàu kiểm ngư của ta, vô nhân đạo dùng tàu thép khổng lồ đâm bẹp tàu cá bằng gỗ bé nhỏ của ngư dân ta mà không cứu. Ván bài đã lật ngữa giữa thanh thiên bạch nhật, giữa muôn dân thiên hạ, toàn thế giới đã hiểu thì còn gì để mà vớt vát nghĩa tình trong bát nước hất đi? 

Có luật gia dĩ hòa vi quý rằng chỉ nên tổ chức toàn án dân sự tại VN xử thật nghiêm, để bắt TQ phải bồi thường kinh tế thật nặng, để họ “sợ đến muôn đời…”! 

Xin thưa, kẻ đã tráo trở mặt dày ngang ngược đổi trắng thay đen, trâng tráo vu oan cho VN tới “1.200 lần đâm vào tàu TQ gây tổn thương” thì Tòa của VN phán xét đâu có miligram trọng lượng gì?! Và hãy xem TQ lấy oán báo ân bằng cuộc chiến hữu nghị biên giới Trung Xô 1969. 

Có giáo sư tiến sĩ trường luật đứng bên tủ đựng sách “Luật” cao quá đầu lo sợ rằng nếu VN khởi kiện, TQ sẽ không chấp nhận ra tòa, có thể nổi cáu dùng vũ lực, lại tốn công sức thời gian!

Ơ hay, kẻ cướp là bị cáo, bị đơn, bao giờ cũng trâng tráo tìm cách chạy tội. Ta là chủ nhà, là nguyên đơn, phải tố kẻ cướp ra tòa, đó là trách nhiệm. Còn Tòa gọi bị cáo hầu tòa là trách nhiệm của người cầm cân công lý, họ là phía bị đơn phải chịu chấp hành theo trát của tòa quốc tế, cớ sao cứ phải lo bò trắng răng? Tiến sĩ luật gia mà sợ kẻ cướp đến thế thì những người đương đầu giữa hòn tên mũi đạn chiến đấu gìn giữ non sông cho ai ngồi mài mòn ghế trường Luật?! 

Cũng lại tiến sĩ luật chuyên về quan hệ quốc tế trả lời báo giới, giải thích với sinh viên dẫn chứng bằng chính trị hóa “vụ” Kosovo ly khai… để sợ rằng TQ là Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ dùng quyền nước lớn phủ quyết. 

Đánh đánh – đàm đàm, giương Đông kích Tây Tiểu xảo ngoại giao cổ truyền của đại Trung Hoa

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Nguyễn Trung
Giữa lúc dư luận thế giới quan tâm và lên tiếng mạnh mẽ phê phán Trung Quốc chung quanh sự kiện giàn khoan HD 981 cắm sâu vào thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, dư luận thế giới cũng không quên cảnh báo việc Trung Quốc đang ráo riết tiếp tục thực hiện các dự án có trị giá nhiều tỷ USD để xây dựng các căn cứ quân sự nổi trên các bãi đá ngầm Gạc Ma và Chữ Thập của Việt Nam mà Trung Quốc đã đánh chiếm năm 1988, để sẽ hình thành một hệ thống các căn cứ quân sự nổi trên Biển Đông, lì lợm đẩy tới việc thực hiện “cái lưỡi bò” chiếm gần hết diện tích Biển Đông.

Nhìn lại hành động của Trung Quốc trên Biển Đông những năm gần đây, ai cũng thấy những bước đi ầm ỹ, rất hiếu chiến và đe dọa xâm lược của Trung Quốc trên biển Hoa Đông trong tranh chấp với Nhật, rồi đến việc thiết lập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) tại vùng Bắc Biển Đông. Song về nhiều mặt những bước đi này đồng thời nhằm tạo thế cho Trung Quốc ngang nhiên đẩy mạnh việc bành trướng trong vùng Đông Nam Á của Biển Đông, cụ thể là những hoạt động tiếp tục lấn chiếm vùng Scarborough của Philippines, giờ đây là sự kiện giàn khoan HD 981 và việc ráo riết xây dựng các căn cứ quân sự trên các bãi đã ngầm ở Trường Sa của Việt Nam như đã trình bầy trên. Đây là những bước đi của Trung Quốc có tính toán kỹ lưỡng, vừa nhằm phân tán sự chú ý của dư luận, phô trương thanh thế để uy hiếp các nước trong khu vực, nhưng đồng thời vừa tranh thủ đi những bước xa hơn trong vùng Đông Nam Á của Biển Đông để tận dụng lợi thế có sức mạnh quân sự áp đảo tại chỗ của Trung Quốc.
Song song với những hành động quân sự trắng trợn và được thực hiện có hệ thống như vậy tại nhiều nơi trên Biển Đông, ông Tập Cận Bình tuyên bố thẳng thừng Trung Quốc không nhân nhượng, trong khi đó ngoại giao Trung Quốc ra sức xuyên tạc sự thật và vu cáo các hoạt động hòa bình bảo vệ chủ quyền của phía Việt Nam.

Có thể nói kể từ sau vụ đánh chiếm 7 đảo và bãi đá của Việt Nam ở Trường Sa năm 1988, sự uy hiếp của Trung Quốc hiện nay đối với Việt Nam trên Biển Đông đang leo thang ở mức cao nhất, bất chấp thỏa thuận cấp cao Việt - Trung (Trương Tấn Sang - Tập Cận Bình) ngày 21-06-2013, trong đó ghi rõ:  “Trước khi tranh chấp trên biển được giải quyết dứt điểm, hai bên nhất trí giữ bình tĩnh và kiềm chế, không có hành động làm phức tạp, mở rộng tranh chấp, đồng thời sử dụng tốt đường dây nóng quản lý, kiểm soát khủng hoảng trên biển giữa Bộ Ngoại giao hai nước, xử lý thỏa đáng các vấn đề nảy sinh với thái độ xây dựng, không để các vấn đề này ảnh hưởng đến đại cục quan hệ Việt - Trung cũng như hòa bình, ổn định tại Biển Đông. Hai bên nhất trí thực hiện toàn diện, có hiệu quả Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), cùng nhau duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông.

Những sự việc trên một lần nữa tái khẳng định thực tiễn ngoại giao truyền thống của đại Trung Hoa “đánh đánh - đàm đàm, giương Đông kích Tây”, nói một đằng làm một nẻo, tận dụng mọi quyền lực và cơ hội, chỉ để thực hiện nhất quán trước sau mục tiêu chiến lược bành trướng. Việt Nam đã được nếm đủ cay đắng của thứ ngoại giao này của Trung Quốc suốt từ cuộc chiến tranh xâm lược của Trung Quốc tháng 2-1979 cho đến hôm nay.

Cũng xin đừng quên: Tuyên bố chung cấp cao 21-06-2013 nêu trên thật ra chỉ là một trong nhiều cam kết đầu lưỡi mà phía Trung Quốc đã không dưới một lần dành cho phía Việt Nam trong các cuộc hội đàm cấp cao như vậy kể từ Thành Đô 1990. Có bao nhiêu tuyên bố cấp cao như thế thì có bằng nấy lời nói đường mật chỉ để gây hỏa mù. Nhân đây cũng phải nhắc lại, quan hệ hợp tác hữu nghị với 4 tốt và 16 chữ vàng từ Hội nghị Thành Đô 1990 để bình thường hóa quan hệ hai nước sau chiến tranh đã dẫn tới kết cục hôm nay. Không thể nói quan hệ Việt Nam - Trung Quốc cơ bản là tốt đẹp như tướng Phùng Quang Thanh phát biểu và làm cho dư luận trong nước cũng như trên thế giới sững sờ.

Không phải ngẫu nhiên nhiều thức giả Việt Nam, trong đó có Nguyễn Khắc Mai và Nguyên Ngọc, đã lên tiếng cảnh báo: Đừng để cho sự kiện giàn khoan HD 981 che khuất các căn cứ quân sự nổi của Trung Quốc đang hình thành ở bãi đá Gạc Ma, ở bãi đá Chữ Thập; đừng để cho một cử chỉ lừa mị nào của phía Trung Quốc có thể dấy lên ý nghĩ cầu xin kẻ xâm lược trả lại những gì đã bị chiếm. Càng không thể đánh đổi độc lập và chủ quyền quốc gia lấy thứ quan hệ hòa hiếu viễn vông!

Kinh nghiệm thất bại vô cùng đau đớn trong quan hệ ngoại giao với Trung Quốc từ Thành Đô đến nay là đảng và nhà nước đã bưng bít nhân dân ta sự thật về quan hệ giữa hai nước, qua đó phía ta luôn phải đàm phán với Trung Quốc trên thế yếu và không tranh thủ được sự hậu thuẫn không thể thiếu của nhân dân, dẫn tới nhiều thất bại trong thực hiện các thỏa thuận.

Thực tế cũng chỉ ra mọi hứa hẹn tốt đẹp của phía Trung Quốc về phát triển quan hệ 2 nước chỉ là lời nói suông, mọi thỏa thuận ngoại giao bí mật chẳng những là vô nghĩa mà còn gây ra nhiều tác hại nhiều chiều và rất nguy hiểm cho nước ta. Cho đến nay, bất kể một bố thí hòa hoãn nào của phía Trung Quốc cũng đều chung một mục đích chuẩn bị cho bước leo thang cao hơn trong lấn chiếm lãnh thổ và xâm phạm chủ quyền của nước ta, không có một ngoại lệ.

Quan hệ hai nước Việt - Trung chỉ thừa nhận một sự thật duy nhất: Việt Nam có bản lĩnh đến đâu thì bảo vệ được chủ quyền của mình và phát triển được quan hệ bình thường đến đấy, chẳng có quà tặng nào của lòng tốt dành cho ta cả. Kinh nghiệm còn luôn luôn thẳng thắn chỉ ra: Ta càng nhân nhượng, Trung Quốc càng lấn tới, ta không có cách gì thỏa mãn được đòi hỏi của bành trướng.

(Bài viết của tác giả Nguyễn Quang Lập)

Muốn chặn chiến tranh, phải kiện Trung Quốc

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Nguyễn Quang Vinh
+ Phải kiện Trung Quốc dù chúng ta không ảo tưởng, kiện là lấy ngay được biển đảo, là Hoàng Sa - Trường Sa sẽ thuộc về ta theo phán quyết của tòa, nhưng phải kiện Trung Quốc, dù cũng như Philippines, khi có trát tòa, Trung Quốc sẽ lủi, sẽ né, chui, ẩn, giấu mặt không dám chường mặt ra với công lý, thì như thế chúng ta đã thắng, vì chỉ có kẻ ăn cướp khi bị vạch mặt mới không dám mò ra ánh sáng, chúng ta thắng vì công lý đã thuộc về chúng ta, thế giới có một căn cứ pháp lý quan trọng xác tín vùng biển Hoàng Sa - Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.

+ Phải kiện Trung Quốc, vì từ dấu mốc kiện này mới thực sự là bước khởi đầu dứt khoát, mạnh mẽ, cương quyết cho ý chí thoát Trung mà không một kẻ nào có thể giằng, kéo, níu, hãm lại được nữa.

+ Phải kiện Trung Quốc vì đó là cách để giữ hòa bình trên biển Đông, bởi vì khi đó, khi đã kiện ra tòa quốc tế, vị trí, cương giới lãnh hải biển đảo của Tổ Quốc Việt Nam đã được một cơ quan tòa án quốc tế xác lập, nếu Trung Quốc hung hăng nổ súng, dứt khoát quốc tế sẽ can thiệp để bảo vệ Việt Nam, bảo vệ Việt Nam chính xác là bảo vệ quyền lợi của các nước trong khu vực và trên thế giới, cái lý bảo vệ Việt Nam bằng can thiệp vũ trang chống lại Trung Quốc nhờ đó mà rõ ràng và đúng luật. Cũng vì điều này, Trung Quốc vô cùng lo sợ Việt Nam và Philippines kiện Trung Quốc ra tòa. Cũng vì điều này, nhiều lần Trung Quốc luôn mồm yêu cầu chúng ta không kiện. Chỉ có kẻ tâm thần khi thò tay ăn cướp nhà người ta rồi lại đòi người ta không kiện. Kiện Trung Quốc, xác suất Trung Quốc gây chiến sẽ rất thấp, không kiện, Trung Quốc sẵn sàng nhã đạn vì cho là Việt Nam xâm phạm biển đảo của Trung Quốc và thế giới không phải nước nào cũng đứng về ta nếu chưa có một chứng thực pháp lý từ tòa quốc tế. Muốn các nước bảo vệ ta, ủng hộ ta phải cho họ một điểm tựa pháp lý, và đây là thời cơ kiện Trung Quốc để cho thế giới một điểm tựa pháp lý.

+ Phải kiện Trung Quốc để chúng ta đủ niềm tin và sự dứt khoát đoạn tuyệt với cái cách hợp tác hữu nghị lệ thuộc đã xảy ra với Trung Quốc nhiều năm qua, như thế vị thế Việt Nam sẽ đàng hoàng, lòng dân yên ổn, trên dưới một lòng bảo vệ Tổ Quốc, không còn bị những giằng co về kinh tế, chính trị dai dẳng, nhùng nhằng chi phối.

+ Phải kiện Trung Quốc để khẳng định cho Trung Quốc biết rằng, không thể so thời kỳ này với thời kỳ trước, không thể cứ muốn bao vậy, gây sức ép Việt Nam như trước, đây là thời kỳ thế giới có những quan hệ hợp tác văn minh, sòng phẳng, với sự tôn trọng nhau, xưa rồi trò liếm láp, lừa đảo, cá lớn nuốt cá bé trong quan hệ.

Dân mong người đứng đầu trực tiếp nói về Biển Đông

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Dân mong người đứng đầu trực tiếp nói về Biển Đông
Không chỉ Thủ tướng, người dân cũng chờ đợi Chủ tịch nước, Tổng bí thư, Chủ tịch QH phát biểu về Biển Đông... Phải làm sao cho tiếng nói chung ấy trở thành ý chí của quốc gia - ĐBQH Dương Trung Quốc trao đổi với báo chí bên hành lang QH.
Dương Trung Quốc, Biển Đông, chất vấn, chủ quyền
ĐB Dương Trung Quốc: Tiếng nói chung phải trở thành ý chí của quốc gia. Ảnh: Minh Thăng
Có một số câu hỏi của ĐB xoay quanh tình hình Biển Đông đề nghị Thủ tướng trả lời trực tiếp tại phiên chất vấn tuần này. Theo ông, đây có phải là một cơ hội người đứng đầu Chính phủ nói trực tiếp với dân sau khi đã nói khá nhiều ở các diễn đàn quốc tế về lập trường của VN đối với chủ quyền biển đảo?

Giả sử phương Tây lại cấm vận Trung Quốc lần nữa

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Giả sử phương Tây lại cấm vận Trung Quốc lần nữa
Sau sự kiện Thiên An Môn năm 1989, Trung Quốc bị một số nước phương Tây chủ yếu cấm vận về nhiều mặt như hạn chế tiếp xúc chính trị, buôn bán, đầu tư … Sau một thời gian, hầu hết mọi cấm vận đã được xóa bỏ, nhưng đến nay một số lĩnh vực như kỹ thuật cao, hàng quân sự… vẫn còn là khu cấm.
Không biết vì lý do gì mà một người Trung Quốc giấu tên (chỉ ghi bút danh là Thần Bản bố y xyj) nhưng tỏ ra khá quen thuộc với nhiều nhân vật có trách nhiệm trong những ngành sản xuất, quản lý có liên quan của Trung Quốc đã đề cập tới vấn đề nói trên.

Dưới đây là phần tóm lược.

Giả sử vì các vấn đề như: Đài Loan, Triều Tiên, Ấn Độ, Nam Hải (Biển Đông), Đảo Điếu Ngư (Senkakư), Tô Nhan tiêu (Suyan istal), Mông Cổ, Tây Tạng, v.v. mà quan hệ với phương Tây xấu đi, hãy thử tưởng tượng xem tình hình sẽ ra sao khi phương Tây lại một lần nữa cấm vận Trung Quốc.

(Sau khi Mã Anh Cửu nhận chức, Quốc dân đảng ở Đài Loan tuyên bố sẽ không đòi Đài Loan độc lập. Cơ hội tốt nhất của đại lục chỉ là 4 năm, vì khóa tới chưa biết Quốc dân đảng có thắng cử hay không và do đó chưa biết tình hình Đài Loan sẽ ra sao, cho nên nêu giả thiết về vấn đề Đài Loan là cần thiết).

Có 16 tình trạng sau:

1. Sau 3 năm, mọi máy bay hàng không dân dụng Trung Quốc sẽ phải ngừng bay vì không còn phụ tùng thay thế, cả nước chỉ còn một loại máy bay kiểu “Yun-7” (Vận-7) sản xuất trong nước có thể bay thương mại nhưng động cơ máy bay phải nhập khẩu.

2. Sau 3 năm, mọi tuyến đường sắt tốc độ cao Trung Quốc đều phải ngừng chạy, vì toàn bộ bánh xe lửa chạy tốc độ cao và phần mềm hệ thống khống chế điện đều phải nhập khẩu, Trung Quốc chưa thể sản xuất trong nước (Hà Hoa Vũ, Tổng công trình sư Bộ Đường sắt Trung Quốc, Tạ Duy Đạt, Giáo sư Trường Đại học Đồng Tế, v.v.).

3. Toàn bộ ngành sản xuất ôtô du lịch Trung Quốc đều phải ngừng sản xuất, bởi vì Trung Quốc chưa thể sản xuất được các chi tiết của động cơ ô tô như hệ thống khống chế điện, hệ thống điện khống chế phun dầu, vòng găng (séc măng piston), hệ thống thay đổi tốc độ tự động, và hộp số, ngay cả thép tấm, bu lông dùng cho loại ô tô cao cấp cũng vậy.

4. Toàn bộ ngành sản xuất TV màu Trung Quốc sụp đổ. Mặc dù hiện nay Trung Quốc mỗi năm sản xuất được 86,6 triệu chiếc TV màu các loại, nhưng hệ thống mạch vi điện tử trong mỗi chiếc TV vẫn hoàn toàn phải dựa vào nhập khẩu (Thứ trưởng Bộ Công nghiệp tin tức Lại Cần Kiệm).

Không sống hèn, sống nhục, và sự thật lịch sử

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Thật khó có thể hiểu nổi, khi người dân VN quyết liệt tuyên ngôn "Dứt khoát bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, dứt khoát không chịu hèn chịu nhục!" thì con cháu chúng ta lại có "tuyên ngôn" riêng của họ: Không thích học Lịch Sử?

I
Rồi đây, cái ngày 1/5/2014 sẽ đi vào lịch sử gian truân dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam, như một thương tổn sâu sắc, khi cái giàn khoan Hải Dương 981 nghênh ngang chiếm đóng trong vùng đặc quyền lãnh hải của nước Việt. Hoàng Sa - Trường Sa, và nỗi đau những người lính Việt vĩnh viễn nằm lại dưới biển xanh, nỗi đau những ngôi mộ gió nhớ nhà.., chưa bao giờ lấp đầy được trong con tim người dân Việt, nay lại chất chồng nỗi đau mới, nhức nhối, dù đây là mùa biển lặng, không phải mùa của trái gió trở trời.
Người viết bài thực sự rưng rưng khi đọc lá thư của bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó CT nước viết gửi bè bạn quốc tế, đăng trên VietNamNet ngày 04/6. Đằng sau những câu chữ chọn lọc, khúc triết của nữ chính khách từng trải qua những cay đắng ngọt bùi trên bàn đàm phán 04 bên tại Hội nghị Paris hơn 40 năm trước đây, quá hiểu cái giá của chiến tranh, cái giá của hòa bình, quá hiểu khát vọng độc lập, tự do dân tộc của người dân Việt, là con tim chân thành, đau đớn của một người phụ nữ, trước chủ quyền đất nước đang bị khiêu khích trắng trợn:
"Nhìn thấy hình ảnh các tàu TQ đông đảo, to lớn lao vào các tàu chấp pháp của VN nhỏ hơn để tấn công gây thương tích, tôi thấy nhói trong tim. Cái gì sẽ diễn ra tiếp?"
Phía TQ lại đổ lỗi việc đang xảy ra là do VN khiêu khích. Ai có thể tin một nước VN dân số bằng 1/15 của TQ, thu nhập GDP nhỏ hơn TQ 50-60 lần, đang cố gắng vượt qua tình trạng một nước nghèo, chậm phát triển lại có thể khiêu khích TQ?
Không ai có thể tin được, nếu người đó có trí tuệ trung bình trở lên. Vậy mà một quốc gia như TQ, mạnh cả kinh tế, quốc phòng, cả mưu sâu kế hiểm, lại tin điều đó! Thật là ngây thơ cụ... kiểu Đại Hán!

Giáo dục: Đẽo cày giữa đường, nấm sau mưa...

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Tôi chưa từng biết bạn này. Cái thư này nếu gửi bằng file đính kèm chưa chắc tôi đã mở, vì người lạ nghi virus, nhưng bạn ấy gõ trực tiếp trên box nên tôi yên tâm. Đọc và thấy một tình yêu với nghề và vì thế những "quan ngại sâu sắc" bạn ấy nêu lên ở đây là đáng ghi nhận. Tôi có nhắn lại là thư viết riêng nhưng có thể đưa lên blog nhé, sẽ không đưa tên tác giả, bạn này bảo: " Dạ. Tùy bác. Cháu không sắp xếp được từ hay như bác nhưng nỗi buồn thì bằng bác về chuyện GD nước nhà."

"Cháu dạo vừa rồi bận quá không có thời gian ghé thăm nhà bác. Vừa làm công tác thi về bác ạ. Không biết diễn tả thế nào. GD ta ngẫm mà vui buồn lẫn lộn. Một mình nhà cháu cũng không biết phải làm gì. Thôi thì nhà cháu kể cho bác một câu chuyện (cháu không biết xếp nó vào thể loại gì) và không dám đính kèm tệp số liệu để minh chứng đâu.
Cách đây độ mấy năm có một người vừa được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng một trường THPT khá danh tiếng. Danh tiếng vì tỷ lệ HSG, vì tỷ lệ đậu vào ĐH, vì mấy năm liền có HS thủ khoa, á khoa ĐH Y Hà Nội, Dược Hà Nội. Với nhiệt huyết tuổi trẻ người đó quyết tâm rất nhiều thứ... và kỳ Khảo sát cuối học kỳ 1 năm đó do quyết tâm "Hai không" của Bộ GD nên tỷ lệ HS dưới TB là 35%. Người đó nộp nguyên kết quả đó lên cấp trên... Hu hu hai ngày sau thì được mời gặp riêng...
Lại còn một chuyện khác nữa, hiện nay dân số ở nông thôn quê nhà cháu giảm trầm trọng. Những người trong độ tuổi sinh đẻ đều ly hương đến các khu công nghiệp của các thành phố lớn làm ăn sinh sống. Hệ lụy kéo theo là học sinh giảm, quy mô trường lớp giảm. Đến mùa tuyển sinh là phải họp bàn để chia sẻ học sinh cho các trường Dân lâp, TTBDTX... Đầu vào ít hơn số lượng cần tuyển. Bác nghĩ xem chất lượng không thấp mới lạ.
Thế rồi 3 năm học ít, chơi nhiều các cháu cũng đến ngày thi tốt nghiệp. Lại kéo theo rất nhiều hệ lụy khác nữa... Thầy cô đâu có muốn vậy. Các cháu đâu có muốn vậy. Bố mẹ các cháu đâu có muốn vậy.

Bầu Kiên - Lời nói sau cùng

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

"Tôi khẳng định tôi không bao giờ phá sản. Những khó khăn mà vợ tôi hôm nay đang phải đứng ra giải quyết cho tôi, là những khó khăn vô cùng lớn. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ vượt qua những khó khăn này. Nhưng tôi cần sự giúp đỡ của bạn bè, của người thân trong lúc này."

"Vì những lý do bất khả kháng, đội bóng đã không được tiếp tục thi đấu. Tôi đã yêu cầu vợ tôi tiếp tục duy trì đội bóng trẻ, để một ngày nào đó, đội bóng sẽ được xây dựng lại, vì đây là tâm nguyện của tôi. Trong trường hợp tôi không làm được, con trai cả của tôi sẽ làm thay tôi.
Tôi đề nghị các đồng nghiệp của tôi tại Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam sẽ đi tiếp, sẽ làm tốt những gì chúng tôi đã dự định trước đây, những gì mà tôi, anh Đoàn Nguyên Đức, anh Thắng đã từng nói chuyện với nhau rất nhiều, để làm sao trước khi nhắm mắt xuôi tay, một lần được nhìn đội tuyển VN thi đấu tại World Cup. Đây là hoài bão lớn nhất trong tất cả các sự nghiệp của tôi."

"Khi còn rất trẻ, đầu những năm 1990, tôi được các đồng chí lãnh đạo Đảng và nhà nước giao cho một số nhiệm vụ rất khó khăn, vì tôi có những mối quan hệ rất tình cờ, rất đặc biệt với lãnh đạo nhà nước Nga. Sau khi Liên Xô tan rã, quan hệ Việt Nam — Nga rất khó khăn. Vì những mối quan hệ tình cờ tôi có, tôi đã làm những việc mà lãnh đạo Đảng, nhà nước giao gồm ba việc:
Thứ nhất, làm sao xóa được nợ của Liên xô cũ đối với VN.
Thứ hai, làm sao nối được quan hệ thương mại Việt Nam-Nga.
Thứ ba, làm sao có thể mua được vũ khí cho quân đội Việt Nam.
Tôi không biết những việc tôi làm có tốt hay không, đóng góp được như thế nào, vì tất cả những việc này, tập thể ban lãnh đạo Nhà nước này và rất nhiều người tham gia. Nhưng tôi nhận được sự nhận xét của các đồng chí lãnh đạo là tôi đã làm rất tốt những việc được giao..."

"Tôi biết tôi sẽ bị bắt, nhưng tôi không bỏ chạy. Tôi sẵn sàng đứng lại nhận trách nhiệm về những việc mình đã làm. Và tôi đã gọi hai con trai tôi ra.

Dấu lặng

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Nguyễn Quang Vinh
Chiều tối nay vùng biển có giàn khoan Trung Quốc hạ đặt trái phép trước đó chợt tĩnh lặng. Là bởi vì giàn khoan đã di chuyển hơn 20 hải lý, di chuyển nhưng vẫn nằm trong khu vực chủ quyền Việt Nam, và nếu nó cứ đi với 4 hải lý/giờ, cứ đi, thì phải chờ, nhưng nếu nó lại neo, lại tiếp tục khoan thăm dò thì có nghĩa là sự yên tĩnh ấy vẫn nằm trong thủ đoạn xâm chiếm, vẫn là những bước chân kẻ cướp.


Có người lạc quan thì cho rằng trước thái độ cứng rắn của Việt Nam, sự tuyên bố mạnh mẽ của những nước lớn như Mỹ, Nhật, Pháp ủng hộ Việt Nam, và cả nguy cơ đứng trước một vụ kiện ra Tòa quốc tế mà Thủ tướng Việt Nam đã tuyên bố... Trung Quốc đang rút dần giàn khoan ra khỏi khu vực biển nhạy cảm, như một sự lùi, như một sự thua, cũng có thể là một bước nghi binh, nhưng về cơ bản, cuộc đấu tranh ngoại giao và truyền thông vừa qua của Việt Nam đã giành thắng lợi bước đầu.

Người tỉnh táo hơn thì ít nhìn vào giàn khoan mà nhìn vào đảo Gạc Ma - hòn đảo bị Trung Quốc cưỡng chiếm của Việt Nam năm 1988. Cho rằng, Trung Quốc đã thành công khi biết hướng dư luận vào giàn khoan để rảnh rang dồn sức đắp lên Gạc Ma thêm hình hài đảo, và vội vã xây ở đó một đường băng và các công trình quân sự. Và khi xong, thì mọi sự đã rồi. Là vì ngay cả ngoại giao và truyền thông Việt Nam bỏ ngõ sự tố cáo hành vi xâm phạm trắng trợn này của Trung Quốc khi đang biến đảo Gạc Ma của Việt Nam thành một căn cứ quân sự của Trung Quốc. Câu hỏi đặt ra là tại sao suốt thời gian qua ta ít quan tâm đến sự xâm phạm nghiêm trọng này của Trung Quốc tại Gạc Ma?

Người đa nghi và bi quan lại thấy việc Trung Quốc im lặng di dời giàn khoan như đang rút đi đã đặt câu hỏi hay đang có sự thỏa hiệp hai bên về chủ quyền và hai bên đang diễn chung một màn kịch?

Mình không lạc quan cũng không bi quan, chỉ thấy rằng, chúng ta phải tận dụng cơ hội vàng, chứng cứ vàng và các điều luật quốc tế nhanh chóng hoàn thành hồ sơ pháp lý kiện Trung Quốc ra Tòa Quốc tế, kiện một mình hoặc phối hợp cùng Phi-líp-pin. Dứt khoát phải làm việc này. Không chần chừ. Đây cũng là cơ hội để chúng ta thoát Trung. Đây cũng là cơ hội để chúng ta thay đổi toàn diện về chủ trương và chính sách đối với Quốc gia Trung Quốc vốn luôn tiềm ẩn sự phản trắc và thủ đoạn. Đây cũng là cơ hội để "vệ sinh môi trường" não bộ của nhiều người vốn vẫn hy vọng vào Trung Quốc, vốn vẫn u mê trong nhận thức, vốn vẫn đang nói và hành xử như một "Hán gian".

Xung đột quân sự trên Biển Đông: Hãy định giá đúng!

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Lê Ngọc Thống
 Nếu như có xung đột quân sự trên Biển Đông thì kẻ bị thảm họa không lường trước được chắc chắn không phải là Việt Nam. 

Vài chục chiếc máy bay, tàu chiến Trung Quốc diễu võ dương oai xung quanh giàn khoan hạ đặt phi pháp trong thềm lục địa và EEZ của Việt Nam có vẻ như để sẵn sàng dùng sức mạnh quân sự với Việt Nam, có vẻ như Biển Đông là “ao nhà” của Trung Quốc mà dựa vào Hạm đội Nam Hải đằng sau, họ có thể đưa giàn khoan HD 981 hay “hàng trăm giàn khoan vào Biển Đông” như tướng diều hâu La Viện hô hào, vào nơi nào họ muốn mà không phải trả giá.


Đừng đánh giá quá cao về con số như, 30 vạn quân, 60 vạn quân; trăm tàu tên lửa, khu trục, tàu ngầm vân vân. Những con số này không có ý nghĩa gì với Việt Nam, một dân tộc đã từng, đã quen “lấy ít địch nhiều” trên trận mạc.

Biển Đông không phải của riêng ai!

Trung Quốc và Nhật Bản đều có tuyến hàng hải trùng nhau, đồng thời tuyến hàng hải cũng là con đường quyết định sự sống còn của 2 nền kinh tế này, do đó cũng là sự sống còn của an ninh 2 quốc gia Trung, Nhật. 

Chiếm hết Biển Đông để khống chế được tuyến hàng hải có nghĩa tham vọng này của Trung Quốc đã đụng chạm đến Nhật Bản, uy hiếp nhiều nhất đến an ninh Nhật Bản.

Senkaku với Nhật Bản không quan trọng bằng Biển Đông về lợi ích chiến lược. Nếu mất Biển Đông về tay Trung Quốc, Nhật Bản sẽ bị Trung Quốc ép mạnh ở Hoa Đông và đòn phong tỏa tuyến hàng hải trên Biển Đông của Trung Quốc sẽ khiến cho Nhật Bản rơi vào tình cảnh lựa chọn khắc nghiệt một mất một còn. Nhật Bản sẽ chọn Sekaku hay an toàn hàng hải trên Biển Đông?

Vì vậy trên Biển Đông, Trung Quốc muốn chiếm trọn là điều không thể chấp nhận được đối với Nhật Bản. Biển Đông, trước tiên là nơi đụng độ, đối đầu chiến lược của 2 cường quốc khu vực là Nhật Bản và Trung Quốc mà đã, đang bắt đầu bằng một cuộc chiến địa chính trị quyết liệt trên khu vực ĐNA. 

Nhìn vào các tuyến hàng hải sống còn của các quốc gia liên quan từ Trung Đông, Ấn Độ Dương qua Biển Đông đến Đông Bắc Á-TBD, chúng ta đều nhận thấy, nếu như có xung đột quân sự xảy ra trên Biển Đông thì tuyến hàng hải thương mại, năng lượng sẽ bị gián đoạn, cắt đứt là điều không tránh khỏi. Hai cường quốc khu vực châu Á-TBD là Trung Quốc và Nhật Bản có hai nền kinh tế phụ thuộc sống còn vào tuyến hàng hải này sẽ bị điêu đứng đầu tiên.

LÝ SƠN, TÔI GẶP NHỮNG NGƯỜI HÙNG.

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook



+Nhờ Công, Phó chánh văn phòng huyện ủy Lý Sơn lấy xe máy chở tôi vào xóm nhà dân ở phía tây đảo. Khu nhà dân mọc chen nhau, con đường nhỏ, ngoặt qua ngoặt về, chạy sâu hút về cuối xóm thì tới nhà của thuyền trưởng Nguyễn Lộc. Lộc nói đi biển 10 năm thì cả 10 năm đều ra vùng biển Hoàng Sa đánh bắt hải sản. 10 năm ấy, anh đi hàng trăm chuyến, cũng cả trăm lần bị vây ráp, bị đuổi, bị cướp, bị đánh, thậm chí có lần bị tàu Trung Quốc bắt, nhưng các anh cứ đi, không chùn bước. Thuyền của Lộc có 12 anh em, ra tới sát sạt đảo Hoàng Sa, nhìn thấy cả ô tô, người đi trên đảo. "Răng sợ? Đây là biển của Việt Nam, đảo của Việt Nam, chẳng qua Trung Quốc nó cướp thì nó nó giữ, nó đuổi mình, đuổi sao được mà đuổi, cứ đi." Nhiều chuyến vì bị tàu Trung Quốc cướp, phá, anh em trắng tay, lỗ nặng, lỗ hàng trăm triệu. Trong những lúc như thế, người Lý Sơn có câu nói cửa miệng, ui chao, chuyến đi này lỗ tốn chú ạ.

+Lại đi tìm nhà của Nguyễn Chí. Chí hiền quá, ngồi cười cười khi tôi hỏi chuyện. Em nói, nhiều năm nay, bà con Lý Sơn ra vùng biển đảo Hoàng Sa đánh bắt hải sản, đều bị tàu Trung Quốc ức hiếp, xua đuổi, cướp bóc, đập phá. Chuyến rồi em cũng bị, lính Trung Quốc dùng dùi cui đánh vào đầu, vào tay, vào lưng. Lính Trung Quốc lên thuyền, ngang ngược chửi bới, đập phá, được mấy hải sản làm được chúng nó lấy hết. Phải ra biển, đó không chỉ là vì cuộc sống, Chí nói "mình không ra, mình sợ, mình lảng thì hóa ra đảo đó, biển đó là của Trung Quốc như nó lu loa à, không. Không anh ạ, phải đi. Bọn em đợi lành vết thương, sửa xong tàu thuyền, đi nữa, không sợ chi".

+Và những người mẹ, người vợ của các ngư dân Lý Sơn, họ cũng là những người hùng. Vì sau lưng những con thuyền là đảo, là gia đình, là tổ ấm, là sự sẻ chia của đồng bào, là niềm tin cậy gửi gắm yêu thương vào nhau. Không ai có thể ra biển trong cô đơn. Không ai có thể ngồi yên trong đất liền nếu thiếu niềm tin.

+Và toàn thể nhân dân Lý Sơn, hàng vạn người dân trên đảo sống và lao động nơi hòn đảo tiền tiêu này, họ hiểu lắm những giây phút hiểm nghèo nếu biển Đông có biến. Họ mới chính là lũy thép. Công dân đảo Lý Sơn thực sự là những người hùng. Từ mấy trăm năm nay như thế chứ không phải hôm nay, không có giặc thì can trường trước bão tố phong ba, có giặc giã thì đổi mạng sống của mình vì chủ quyền Tổ Quốc.

+Tôi đi trong đêm Lý Sơn, bốn bề là sóng vỗ, ngoảnh mặt phía tây là đất liền, ngoảnh mặt về phía bắc, phía nam, phía đông là biển, biển, biển, đảo mang nhịp thở của của hàng vạn con người biết sống và chết vì đất đai cương giới của quốc gia.

Những nhược điểm chí tử của quân đội trung quốc

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook


So sánh về tiềm lực quân sự giữa Việt Nam và Trung Quốc, dù Việt Nam bây giờ đã có hệ thống phòng thủ rất mạnh ở bờ biển nhưng cũng chưa so được với Trung Quốc. Trung Quốc có đội tàu biển các loại đông nhung nhúc như giòi. Các phương tiện vũ khí chiến tranh vừa ăn cắp mẫu vừa sản xuất cũng khả dĩ dùng được: các loại tên lửa, các loại máy bay...
Bên cạnh đó, vì dân số sinh đẻ nhung nhúc như giòi, nuôi không xuể, đến nỗi chính phủ trung quốc thậm chí còn mong muốn tìm cách làm cho chết bớt đi [1], nên trong các cuộc chiến, trung quốc luôn cậy số đông, — trước đây Mỹ cũng như vậy!
Nhưng nếu nói về ý chí, tính năng động sáng tạo và đường lối chiến tranh nhân dân của Việt Nam, thì khó có đất nước nào lại nhanh nhạy và có khả năng quyền biến tốt đến như vậy. Trong những cuộc chiến tranh trước với các nước hùng mạnh, Việt Nam không bị phụ thuộc quá nhiều vào vũ khí. Tinh thần đoàn kết, trên dưới một lòng của Việt Nam là thứ vũ khí đáng sợ nhất đối với mọi kẻ thù.
Còn nếu phân tích thêm, thì cho dù đông nhung nhúc và nhiều đồ đến đâu thì quân đội trung quốc cũng có đầy "những gót chân Asin".

Thứ nhất,
Dễ dàng thấy rằng điểm yếu lớn nhất của trung quốc về mặt quân sự ở biển Đông chính là vị trí và khoảng cách địa lý. Trong tác chiến trên biển hiện đại thường phải kết hợp cả hải quân với không quân, nhưng một khi nổ ra xung đột tại biển Đông, chiến đấu cơ trung quốc bay từ đất liền của họ ở đảo Hải Nam ra được tới vùng biển rồi bay về là hết dầu, không còn thời gian tác chiến.
Chính vì vậy, theo dõi trên báo chí trung quốc chúng ta thấy bắc kinh đang loay hoay tìm cách khắc phục "tử huyệt" này bằng cách đóng tàu sân bay và huấn luyện tiếp dầu trên không cho chiến đấu cơ. Cả 2 việc này trung quốc đã và đang làm, việc đưa tàu sân bay Liêu Ninh vào hoạt động còn phải cần thời gian, không phải cứ muốn là được. Còn hoạt động huấn luyện cơ động tác chiến đường dài cũng như tiếp dầu cho chiến đấu cơ thì hiện chưa có thông tin nào cho thấy là trung quốc đã làm xong cả.

Thứ hai,
Điểm yếu nổi bật của trung quốc ở biển Đông chính là tính phi nghĩa trong các hoạt động quân sự của họ, bắc kinh luôn lèm bèm tuyên bố và khẳng định cái gọi là "chủ quyền" với hầu hết diện tích biển Đông, nên việc trung quốc chủ động gây căng thẳng hoặc tìm cách khiêu khích xung đột quân sự sẽ vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế, từ các nước trong khu vực...
Chúng ta đều biết quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam cách đảo Hải Nam, trung quốc rất xa, nhưng vì tham vọng bành trướng lãnh hải cũng như sức mạnh quân sự trên biển xuống hướng Nam, bắc kinh cố sống cố chết để tuyên bố cái gọi là chủ quyền đối với 80% diện tích biển Đông thông qua đường lưỡi bò phi pháp do họ tự nhào nặn. Điều này dù họ có cố tình lấp liếm bằng lý do gì cũng không thể che dấu được.
Mặt khác, biển Đông là một trong những tuyến hàng hải quốc tế quan trọng hàng đầu của thế giới hiện nay, nơi các cường quốc lớn trong khu vực tuyên bố có lợi ích, lợi ích cốt lõi hoặc mối quan tâm đặc biệt. Mỹ và Nhật Bản chẳng hạn, hoàn toàn có thể sẽ nhảy vào cuộc bằng cách này hay cách khác chứ đời nào lại để trung quốc muốn làm gì thì làm?

Thứ ba,
Tàu của trung quốc to thì cũng có to, nhưng hoàn toàn có thể trở thành miếng mồi ngon cho tên lửa và không quân của các nước có liên quan. Nhiều nguời còn nhớ, trong cuộc chiến tại quần đảo Falkland năm 1982 giữa Arhentina và Anh, chỉ cần một quả tên lửa đất đối hạm, Arhentina đã bắn chìm một thiết giáp hạm 10,000 tấn tối tân của Anh.

Thứ tư,
Điểm yếu của quân đội trung quốc nói chung và hải quân nói riêng chính là tinh thần èo ợt của một lũ sĩ tốt "em chã".

Tại sao lại gọi chúng là "em chã" như vậy?

Lính trung quốc hiện nay thường được gọi là "lính con một". Hơn 30 năm nay, trung quốc ép dân mỗi cặp vợ chồng chỉ được đẻ 01 con.
Cho nên, lứa tuổi 18-20, tuổi đi lính nghĩa vụ của trung quốc hiện nay toàn một lũ "con độc nhất". Chẳng cần phải nói cũng rõ, lũ con một này, mỗi đứa đại khái đều đã được 06 đứa khác cho ăn cho bú, chăm sóc, nâng niu từ lúc mới lọt lòng (bố mẹ + ông bà nội + ông bà ngoại = 06 đứa), đứa nào, dù ở thành phố hay nông thôn, dù là con nhà giàu, nghèo, hay bần cố nông cũng đều được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, chiều chuộng đủ đường.
Thành thử đến tuổi nhập ngũ, tinh thần phấn đấu, chịu đựng gian khổ của đám "em chã" đó hoàn toàn không khó để hình dung là yếu kém đến mức nào.
Quan trọng nữa là cuộc xung đột ở Biển Đông nếu có xảy ra thì là hoạt động quân sự phi nghĩa của trung quốc, nhất định sẽ bị dư luận tiến bộ trong nước và trên thế giới lên án, và bọn thanh niên trung quốc kia dù có chã ngô chã ngọng thì vẫn có cơ hội tiếp xúc với nhiều luồng thông tin trong và ngoài nước hơn các thế hệ trước, mà bản tính bọn này lại hay dỗi, nên chúng hoàn toàn không dễ bị lừa bịp, o ép.

[1] Đây là cách giải thích duy nhất hợp lý cho chiến thuật cùng cực ngu xuẩn (về phương diện quân sự) của trung quốc trong cuộc chiến biên giới Việt-trung 1979.

HÓNG HỚT BÌNH LUẬN.

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook



+ Rất ít hoặc là chưa thấy rõ ràng một bình luận nào trên báo chí quốc tế, từ các học giả, các nhà báo, các bình luận quốc tế khẳng định Trung Quốc sẽ gây chiến Việt Nam dù cấp độ khác nhau. Hầu hết đều chung một điểm nhìn gần như nhau là Trung Quốc cố sức khiêu khích, gây rối, kích động để chờ đợi Việt Nam một hành động mất bình tĩnh, thiếu kiềm chế, nổ súng trước rồi lấy cớ "ra đòn" và vu vạ và ngụy biện. Không chủ quan và luôn nêu cao cảnh giác với mọi thủ đoạn của Trung Quốc nhưng xét về toàn cục, về mọi khía cạnh, thấy các ý kiến bình luận trên là có lý.

+ Một số nhà bình luận quốc tế, trong đó có các nhà báo, học giả Việt Nam và thế giới đều bắt đầu nhận chân ra phía sau hành động hạ đặt giàn khoan trái phép của Trung Quốc chính là một âm mưu lớn hơn, hướng về sự chiếm đoạt biển đông theo bản đồ bành trướng 9 đoạn, hoặc là chây ì giàn khoan như một cái mốc, bày trò đàm phán, dùng cả kinh tế, quân sự và gì gì đó nữa ép Việt Nam đạt được một số thỏa thuận, để từ đó lại lấn tiếp, tạo ra một vùng cấm bay trên khu vực này, hoặc tiếp tục dấn thêm nữa. Một số học giả lại thiên vè âm mưu Trung Quốc dùng giàn khoan đánh lạc hướng dư luận và sự chú ý của Việt Nam (chấp nhận bị rủa mắng) để hướng mục tiêu về các đảo ở quần đảo Trường Sa mà bằng chứng cụ thể chính Trung Quốc phải thừa nhận là đang cho thi công một số công trình quân sự trên đảo Gạc Ma - cưỡng chiếm của Việt Nam năm 1988, còn Philipin thì chỉ thẳng nghi vấn là Trung Quốc đang xây dựng đường băng trên đảo Gạc Ma và coi đây là hành động xâm phạm vô cùng nguy hiểm.

+ Các nhà bình luận đều chung nhận định, rất khó để Trung Quốc rút giàn khoan, muốn rút cần một sự nhượng bộ nào đó sẽ xảy ra ở thì tương lai gần, không chỉ là mở đường cho Trung Quốc đỡ sĩ diện, đôi khi còn nguy hiểm hơn nếu xảy ra sự thỏa hiệp, thì Trung Quốc sẽ lấn tới, chiếm láy, trò dụ dỗ, ton hót ngon ngọt qua những ngôn từ xảo thuật của Trung Quốc đã thường xuyên áp dụng. Lại phải cương quyết, mạnh mẽ, phải trung thành với chủ trương cứng rắn: Trung Quốc không rút giàn khoan và tàu quân sự, các loại tàu khác khỏi vùng biển chủ quyền Việt Nam thì cương quyết không bàn tới bất cứ giải pháp nào, và cũng không thể dễ dàng dùng hai chữ "đàm phán" trong trường hợp này, nó xâm phạm, nó phải rút, không có đàm phán đàm phiếc, không có tranh chấp tranh chiếc, gì hết. Vì thế chỉ có một cách ép Trung Quốc rút giàn khoan mà vẫn bảo đảm được chủ quyền là tăng cường hơn nữa đấu tranh ngoại giao, truyền thông, và dùng sức ép của các tổ chức quốc tế.

Căng thẳng biển Đông: Vì sao nước Nga im lặng?

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Căng thẳng biển Đông: Vì sao Nga im lặng?

Chính cuộc khủng hoảng ở Ukraine đã khiến cho Trung Quốc và Nga gạt bất đồng để xích lại gần nhau. 


           Học giả, nhà bình luận chính trị quốc tế hàng đầu của Italy Lucio Caracciolo.

Xung quanh những diễn biến căng thẳng trên Biển Đông, phóng viên TTXVN tại Italy đã có cuộc trao đổi với ông Lucio Caracciolo, học giả, nhà nghiên cứu hàng đầu về thời sự-chính trị quốc tế, hiện là Tổng Biên tập của Limes, tạp chí về địa-chính trị uy tín của Italy do chính ông sáng lập vào năm 1993.

Caracciolo là một gương mặt bình luận nổi tiếng trong các chương trình thời sự quốc tế trên truyền hình Italy, tác giả của nhiều cuốn sách nghiên cứu về Chiến tranh Lạnh, về sự hình thành và khủng hoảng của Liên minh châu Âu cũng như nhiều bài xã luận quốc tế trên nhật báo cánh tả La Repubblica. Ông cũng từng là giáo viên thỉnh giảng về quan hệ quốc tế ở nhiều trường đại học lớn của Italy.

- Trong những tháng qua, căng thẳng giữa Trung Quốc và các nước láng giềng đã tăng lên. Trước hết, đó là những xung đột với Nhật Bản trên biển Hoa Đông, và trong hai tuần qua là những hành động khiêu khích và va chạm với Việt Nam trên Biển Đông. Theo ông, đâu là nguyên nhân của những hành động này?

- Ông Lucio Caracciolo: Trung Quốc đang hành động mạnh mẽ nhằm khẳng định quyền sở hữu của họ đối với những quần đảo và vùng biển gần lãnh thổ của họ. Trên thực tế, theo tôi, đấy không chỉ là những đòi hỏi mang tính kinh tế, mà còn là cách để phô trương thanh thế của họ đối với tất cả các nước châu Á và Mỹ. Ngoài những lý do đơn thuần về kinh tế, thì những yêu sách ngày càng tăng của Trung Quốc giống như việc gia tăng sự thể hiện về hình ảnh, về quyền lợi và thể diện của một quốc gia cho là mình đã lên đến tầm siêu cường.

Do đó, họ tìm kiếm những đụng độ, và chỉ cần một hòn đảo nhỏ trên biển cũng có thể là lý do để làm bùng lên những đối đầu. Hy vọng đó không phải là những đối đầu về quân sự, bởi vì Nhật Bản, Philippines và Việt Nam cũng như các nước khác đang có tranh chấp với Trung Quốc đều không muốn mắc bẫy về quân sự trong cuộc chơi thể diện này của Bắc Kinh.

Lũ chó trung quốc ngu xuẩn!

2 ý kiến, và ý kiến từ facebook



- Việc Trung Quốc đưa giàn khoan vào thềm lục địa vùng biển Việt Nam định vị, thăm dò cùng với hơn 80 tàu bảo vệ các loại kể cả tàu chiến và máy bay, phun vòi rồng, tàu húc, ngăn cản lực lượng chấp pháp Việt Nam thực thi công vụ trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam… không phải là sự “đi qua vô hại” mà phải bị coi là hành vi xâm lược, gây hấn nguy hiểm.

- Hiện nay, để duy trì cho một giàn khoan như thế này trên biển (chưa nói đến chuyện khoan xuống lòng biển) là khoảng 1,2 triệu USD mỗi ngày. Khi khoan, chi phí cực kỳ tốn kém. Nếu khoan ở mực nước sâu 40-70m, chi phí cho một giếng khoan sâu 3.000m là 20-25 triệu USD, còn chi phí cho một giếng khoan ở mực nước 90-120m là 200-250 triệu USD. Còn chi phí cho một giếng khoan ở mực nước sâu 1.200m thì không có giá dưới 500 triệu USD. Đó là chưa kể chi phí về dịch vụ và bảo vệ.

- Bởi thế, việc Trung Quốc dùng tàu tên lửa khu trục, tàu tác chiến nhanh, lượn lờ vòng ngoài chỉ là hù dọa những kẻ yếu bóng vía và chỉ chứng tỏ hành động đe dọa vũ lưc, cậy mạnh của Trung quốc trước khu vực mà thôi. Xung đột quân sự nếu xảy ra, không những giàn khoan tỷ USD là mồi ngon cho tên lửa bờ, không quân Việt Nam là chuyện nhỏ mà tuyến hàng hải huyết mạch kinh tế, năng lượng của Trung Quốc bị cắt đứt mới là chuyện lớn gấp bội…

- Tàu ngầm KILO, máy bay SU-30, tên lửa bờ…không phải dùng để tấn công vào giàn khoan HD 981 và các tàu chấp pháp Trung Quốc hay tàu cá của ngư dân Trung Quốc. Nếu chúng ta làm vậy là mắc bẫy Trung Quốc đang giăng sẵn. Trung Quốc cần một cái cớ hợp lý để phát động cỗ máy chiến tranh nuốt gọn biển Đông mà dư luận quốc tế khó lên tiếng kết tội Trung Quốc là xâm lược hay phát xít. Cái cớ ấy sẽ biến kẻ xâm lược, ăn cướp thành kẻ tự vệ.

- Vẫn biết chúng duy trì gần 80 tàu các loại để bảo vệ giàn khoan, một lực lượng đông và mạnh hơn lực lượng chấp pháp của ta nhưng chúng ta có nhiều biện pháp để buộc chúng không thể hoạt động được theo ý muốn. (Chẳng hạn, một biện pháp nhỏ như chúng ta có thể chặt đứt các xích neo của giàn khoan vào những thời điểm thích hợp. Còn chặt đứt nó như thế nào là việc của người Việt Nam mà Hải quân Mỹ có nhiều kinh nghiệm trả lời)
Đọc thêm: http://baodatviet.vn/quoc-phong/binh-luan-quan-su/hd-981-vao-vung-bien-viet-namtrung-quoc-dang-tra-gia-dat-3037820/
Ảnh của Nhàvăn Nguyễn Quang Vinh.
Ảnh của Nhàvăn Nguyễn Quang Vinh.

Nghĩ về khát vọng Hòa Bình: Bởi chiến tranh đâu phải trò đùa

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Nghĩ về khát vọng Hòa Bình: Bởi chiến tranh đâu phải trò đùa
Nhân loại đã phải chịu biết bao đau khổ và thấm thía nhiều điều từ chiến tranh.
1. Tôi biết có những quán cà phê biên giới ở Châu Âu mà bạn có thể ngồi trên một chiếc ghế, chân bên này là nước Bỉ, bạn khua chân sang bên kia đã là...Hà Lan. Hay đường biên giới giữa Pháp và Bỉ, cũng vậy, nó lẫn trong khu dân cư yên lành, xen kẽ giữa những ngôi nhà mà những gia đình ở đó là hàng xóm láng giềng thân thiết. Một trong những điều khác biệt có chăng chỉ là… giá xăng. Tôi từng kể điều này trong một bài blog sau chuyến đi Bỉ và Pháp năm ngoái.
Đường biên giới hoà bình giữa Bỉ và Hà Lan. (ảnh Internet).
Vào những ngày này khi biển Đông đang dậy sóng, sao mà tôi thấy nhớ và khao khát những đường biên an bình ấy đến thế.

Khác với những hình ảnh hàng rào dây thép gai và bốt canh gác, đường biên giới giữa Bỉ và Hà Lan được coi là biểu tượng hòa bình của hai quốc gia khi chỉ là những hình chữ thập rời rạc màu trắng mang tính tượng trưng.

Đường biên giới không chạy thẳng mà chạy vòng vèo, có khi xuyên thẳng vào cửa một ngôi nhà, ngang qua một siêu thị hay quán cà phê…


Để tìm hiểu nguồn cơn của sự thú vị lạ kỳ này phải tham khảo lịch sử Châu Âu từ Thế chiến thứ 1 đến Thế chiến thứ 2 nơi châu lục này trong đó có nước Bỉ từng nhiều lần là chiến trường chính với biết bao hi sinh, mất mát, tang thương.

2. Lịch sử cho thấy, các thế lực xâm lược, gây chiến bao giờ cũng cố gắng biện minh cho hành động của họ bằng những mục đích cao cả. Đầu thế kỷ XIX, Napoleon giải thích việc đánh chiếm châu Âu bằng nỗ lực thống nhất châu lục dưới quyền cai trị của mình để vĩnh viễn chấm dứt chia rẽ và chiến tranh. Thế kỷ XX, Hitler biện minh chính sách hiếu chiến bằng sự cần thiết mở rộng không gian sinh tồn của dân tộc Đức thượng đẳng. Còn phát xít Nhật nêu phương châm xây dựng một khu vực cộng đồng đại thịnh vượng và giải thoát các dân tộc châu Á khỏi ách thống trị của thực dân Âu-Mỹ.


Phòng hơi ngạt và lò thiêu người số 1 ở trại Auschwitz. Trong các năm 1943 và 1944, các phòng hơi ngạt và lò thiêu người ở Auschwitz hoạt động với công suất kinh khủng: tính đến mùa xuân 1944, trung bình mỗi ngày, có 8.000 người bị giết theo cách này. (ảnh Internet).

Gần trăm triệu mạng người đã phải trả giá trong hai cuộc đại chiến thế giới cùng các cuộc chiến khác trong thế kỷ 20 để nhân loại nhận thức được rằng "cùng tồn tại hoà bình, các bên cùng có lợi” mới là con đường bền vững. Bởi vậy, thế giới và từng khu vực đều đã chuẩn bị cho mình tâm lý để tránh các cuộc xung đột bằng việc cùng nhau xử lý các mâu thuẫn, tranh chấp, không để leo thang chiến tranh.

Cơ chế hoạt động của một số đồ quanh ta

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Cơ chế hoạt động của một số đồ quanh ta
Khóa
Cách phân loại tiền xu


Cách truyền chuyển động

Quạt máy quay

Lựu đạn

Súng


Máy giặt
Máy may

Kèn

Phéc ma tuy

(Bài viết của tác giả Lai Tran Mai)

Tướng Rinh: Việt Nam đủ sức để bảo vệ lãnh thổ

3 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Hoàn toàn ủng hộ quan điểm của tướng Rinh. Việt Nam với 92 triệu dân là một nước lớn, lại có kinh nghiệm chiến tranh bảo vệ tổ quốc từ nghìn năm, do đó, dù không có siêu cường quốc tế đứng đằng sau ủng hộ, nhưng bằng cách sử dụng chiến tranh nhân dân kết hợp với sức mạnh tổng hợp đang có, nhất định đủ sức để bảo vệ lãnh thổ. Chắc chắn lãnh đạo Trung Quốc cũng không dại gì gây chiến lớn với Việt Nam. Họ biết Việt Nam đã không tận dụng 40 năm hòa bình (1975-2014), một cơ hội hiếm có từ nhiều thế kỷ qua, để phát triển đất nước, nâng cao sức mạnh kinh tế, quốc phòng và đoàn kết dân tộc nên Việt Nam đang suy yếu, suy yếu cả trong tư tưởng: mang tâm lý sợ Trung Quốc. Do đó họ ra sức ép, ép được càng nhiều càng tốt; Việt Nam càng nhân nhượng, họ càng lấn tới. Nhiều người kêu gọi phải nhờ Mỹ, Nga ra mặt ủng hộ; nhưng hãy xem lãnh đạo chúng ta cư xử với Mỹ, Nga như thế nào? Mặt khác cũng phải biết thời thế đã khác xưa rất nhiều; Mỹ và Nga không còn là những siêu cường duy nhất và bản thân họ cũng đang chịu vô vàn sức ép trong nước và quốc tế. Nhắc lại: Ủng hộ quốc tế là quan trọng, nhưng thực lực vẫn là nhân tố quyết định.
Tướng Rinh: Dù yếu nhiều mặt, nhưng VN đủ sức để bảo vệ lãnh thổ
(Soha.vn) - Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh nói: “Dù còn yếu về nhiều mặt nhưng khi cần thiết, Việt Nam sẽ sử dụng sức mạnh tổng hợp để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ”. 
Trong cuộc trao đổi với chúng tôi xung quanh việc Trung Quốc cho kéo giàn khoan HD-981 vào vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh nhắc lại: “Hoàng Sa và Trường Sa thuộc lãnh thổ Việt Nam và có đủ cơ sở pháp lý để chứng minh điều đó”.

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh - nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Theo Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, việc Trung Quốc đưa giàn khoan ra Biển Đông có mấy điểm sai như sau: Thứ nhất là xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam; Thứ hai là vi phạm thỏa thuận cấp cao Việt Nam - Trung Quốc (hai bên khẳng định sẽ giải quyết bằng đàm phán trong hòa bình); Thứ ba là vi phạm DOC.

Tướng Rinh cho rằng việc kéo giàn khoan vào Biển Đông phải được sự đồng ý của lãnh đạo cấp cao Trung Quốc chứ không phải việc làm tự ý của địa phương như họ vẫn nói trước đây. Và thực hiện hành động này, Trung Quốc đã tự lột bỏ "lớp mặt nạ" “trỗi dậy hòa bình” để lộ ra ý đồ độc chiếm Biển Đông. Với khát khao nguồn tài nguyên dầu mỏ tại khu vực Biển Đông, nếu đặt được giàn khoan xuống thì họ sẽ không bao giờ chịu rút đi và sẽ có những hành động mở rộng. Nhưng

Phải thế nào thì mới có thể hy vọng có một nền giáo dục tử tế?

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Nguyễn Trần Sâm 
Trong mấy chục năm qua, không biết bao nhiêu tiền của thấm đẫm mồ hôi nước mắt của các tầng lớp lao động đã đổ ra để tiến hành những cuộc cải cách rầm rộ trong giáo dục. Không biết bao nhiêu giấy mực đã tốn để bàn về việc nâng cao chất lượng giáo dục. Hàng chục quan chức cao cấp, hàng trăm nhà quản lý giáo dục và các giáo sư, tiến sỹ, nhà báo, nhà văn,… đã viết những bài rất hay ho về lĩnh vực cốt tử này.


Có những người còn đề cập đến những vấn đề cao siêu như “triết lý giáo dục”, cao siêu đến mức hình như đa số những người nói đến cụm từ đó cũng chưa rõ nó là cái gì, nó có vai trò gì trong sự nghiệp giáo dục của chúng ta, và cần bao nhiêu thập niên với bao nhiêu ngàn tỉ để tìm ra nó.

Với hiểu biết của một người lao động bình thường, kẻ viết bài này xin mạo bàn về một “nền giáo dục tử tế”, một khái niệm không có trong khoa học nào. Và tôi xin nói rõ cái tôi gọi là “nền giáo dục tử tế” đó là gì.

Xin thưa, đó là nền giáo dục đáp ứng được những yêu cầu hết sức bình thường. Nói ngắn gọn là nó đào tạo được những con người tử tế, tức là có những phẩm chất cơ bản sau: có lòng tự trọng và biết tôn trọng người khác (riêng với cha mẹ, thầy cô và những người cao tuổi còn phải biết lễ phép, nhưng không tuân theo những đòi hỏi phi lý và phi pháp), có năng lực lao động để đem lại lợi ích vật chất hoặc tinh thần cho chính mình và xã hội (có kiến thức và kỹ năng tốt hoặc đạt yêu cầu về nghề nghiệp), có ý thức tôn trọng pháp luật (nhưng không tuân theo vô điều kiện những luật lệ phản động, lạc hậu). Trong lịch sử các dân tộc phương Đông như Việt Nam, Trung Hoa,… người ta đã diễn đạt những yêu cầu đó bằng những khái niệm “nhân, nghĩa, lễ, trí, tín”. Chỉ thế là đủ. Chỉ có điều ở thời đại ngày nay, đừng lồng vào những khái niệm đó những nội dung như trung thành tuyệt đối với một cá nhân hay nhóm người nào.

Người tử tế không thể xoen xoét nói những điều nhân nghĩa nhưng trong hành động thì chỉ làm và sẵn sàng làm mọi việc vì quyền lợi bản thân, kể cả chà đạp lên quyền lợi người khác, kể cả lợi dụng quyền lực để đàn áp dân lành. Người tử tế không thể là kẻ bợ đỡ, liếm gót những kẻ có quyền lực, đem tiền đi mua bằng cấp, chức tước, dùng chức tước bòn rút tiền bạc và thành quả lao động của người khác. Người tử tế không thể bắt hàng triệu người phải theo mình, phục vụ mình, tôn thờ mình như thánh. Người tử tế không tự nhận mình là người thông thái nhất, là đỉnh cao trí tuệ.