Câu chuyện

12 ý kiến, và ý kiến từ facebook




Tất cả những nếp nhăn này bắt ngang khuôn mặt tớ
Kể cho ấy câu chiện tớ là ai
Quá nhiều câu chuyện về nơi tớ đã ở
Và cách tớ đã đến vị trí của mình
Nhưng những câu chuyện thế này chẳng có nghĩa gì
Khi ấy đã chẳng có ai để kể về chúng
Nó là thật, tớ đã được làm ra vì ấy.

Tớ đã trèo qua những đỉnh núi
Đã bơi qua hết cả đại dương xanh
Đã băng qua hết những ranh giới
Và đã phá hết cả những lề luật
Ấy yêu, tớ đã phá chúng hoàn toàn vì ấy
Bởi cả khi tớ cháy túi
Ấy đã làm tớ cảm thấy giống như một triệu đô
Ấy, tớ đã được làm ra vì ấy.

Ấy thấy nụ cười ở trên miệng tớ
Nó đang che dấu những lời lẽ mà không lộ ra
Và tất cả bạn bè tớ mà nghĩ rằng tớ được chúc phúc
Chúng không hề biết cái đầu tớ là một tình trạng hỗn độn
Không, chúng không biết tớ thực sự là ai
Và chúng không biết cái điều tớ đã trải qua
Như ấy biết, và tớ đã được làm ra vì ấy.


Листопад - Lá trút rơi

2 ý kiến, và ý kiến từ facebook

LÁ TRÚT RƠI
(Ôn-ga Béc-gôn)

Vào mùa thu, ở Mátxcơva, trên các đại lộ
người ta treo những tấm biển nhỏ với dòng chữ
"Cẩn thận, lá trút rơi"

Mùa thu, mùa thu!..
Mátxcơva mơ màng sương mù, khói
Những cánh sếu bay chấp chới mỏi
Trên những khu vườn sẫm chói lá vàng thau.

Những tấm biển con trên đại lộ đan nhau
Nhắc những người đi qua đi lại,
Vui vẻ trong tay, hay một mình chậm rãi:
"Cẩn thận, lá trút rơi!"

Trong ngõ nhỏ, xa lạ ở một nơi,
Trái tim em đơn côi và nhung nhớ.
Buổi chiều cuốn qua khung cửa sổ,
Khẽ run rẩy dưới mưa.

Ai cần em ở đây bây giờ,
Em không thể thiếu ai, ai làm em hớn hở?
Chẳng biết vì sao, em bỗng nhớ
Mátxcơva — "Cẩn thận, lá trút rơi!"

Đã chẳng cần gì, vào một lúc, ngày xưa -
Cũng nghĩa là chẳng có gì để mất:
Đã chẳng thể gọi là "thân", "thương", "duy nhất",
Cả "bạn" thường thôi cũng chả chắc... như xưa.

Đã thế tại sao em vẫn buồn vu vơ?
Tại vì em đã chia tay vĩnh viễn,
Với một con người cô đơn và cách biệt,
Cũng không phải một người vui, hay hạnh phúc gì nhiều?

Đã có những mỉa mai, đã sơ suất bao nhiêu?
Người sẽ hiểu mọi điều, người sẽ luôn chờ đợi...
Đã chẳng có gì — chỉ dịu dàng đến nỗi
Làm cho em không chịu nổi phút chia tay.

Dịu dàng ấm áp như màn mưa giăng đầy.
Cơn mưa màu đen, nhiều mây và sấm chớp.
Thôi người cứ vui đi, cứ dịu dàng... như trước
Ngay vào phút chia ly... — như làn nước cơn mưa.

Em ra ga một mình, chẳng muốn mọi tiễn đưa
Em chưa kể anh nghe, và bây giờ cũng thế.
Trên con hẻm vắng đầy bóng đêm, những tấm biển xinh đã thì thào khe khẽ
Cùng những cô gái trẻ lẻ loi, là:
"Cẩn thận, lá trút rơi!"

(dao_hoa_daochu dịch)

ЛИСТОПАД
(Ольга Берггольц)

Осенью в Москве на бульварах
вывешивают дощечки с надписью
"Осторожно, листопад!"

Осень, осень! Над Москвою
Журавли, туман и дым.
Златосумрачной листвою
Загораются сады.
И дощечки на бульварах
всем прохожим говорят,
одиночкам или парам:
"Осторожно, листопад!"

О, как сердцу одиноко
в переулочке чужом!
Вечер бродит мимо окон,
вздрагивая под дождем.
Для кого же здесь одна я,
кто мне дорог, кто мне рад?
Почему припоминаю:
"Осторожно, листопад"?

Ничего не нужно было,-
значит, нечего терять:
даже близким, даже милым,
даже другом не назвать.
Почему же мне тоскливо,
что прощаемся навек,
Невеселый, несчастливый,
одинокий человек?

Что усмешки, что небрежность?
Перетерпишь, переждешь...
Нет — всего страшнее нежность
на прощание, как дождь.
Темный ливень, теплый ливень
весь — сверкание и дрожь!
Будь веселым, будь счастливым
на прощание, как дождь.

...Я одна пойду к вокзалу,
провожатым откажу.
Я не все тебе сказала,
но теперь уж не скажу.
Переулок полон ночью,
а дощечки говорят
проходящим одиночкам:
"Осторожно, листопад"...

1938

Tôi đã yêu nàng

7 ý kiến, và ý kiến từ facebook


Я вас любил

Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим.


(А.С.Пушкин)

Lan Cải và Đim-ma ơi, bác Long Phò cho anh xem bản dịch này, bảo là đây là bản dịch tốt nhất ở nước mình.

Tôi yêu em: đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa,
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài.

Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,
Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em.


Xong rồi bác ấy bảo anh là bác ấy không vừa ý bản này lắm, thấy sao sao, bảo là dịch thế thì khác gì bịa ra một bài mới, và bác ấy muốn có một bản tốt hơn để đưa vào trong truyện của bác ấy.

Bác Long Phò thì viết lách cũng tạm được, nhưng đến khoản thơ thì, hố hố, bác bảo bác nể anh lắm, nể không thể nào mà có thể tả được. Mà anh thì háo danh, nên cũng muốn được loại như Long Phò nể mình. Tóm lại là anh đã cố dịch lại bài này. Nhưng mà bi giờ có một chiện thế này:

Muốn dịch Pút-skin
Có Đào scholarly
Muôn việc đủ cả
Chỉ thiếu "другим"


Bảy câu đầu anh dịch xong tự thấy vô cùng tâm đắc. Riêng câu cuối, anh tự đọc đi đọc lại thì không thật hiểu lắm, cũng không hiểu sao các bạn lại dịch thế này:

"Как дай вам бог любимой быть другим."

"Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em."


Cụ thể, anh muốn hỏi Lan Cải và Đim-ma hết sức nghiêm túc:

(1) "другим" ở câu này phải hiểu là "cho những người khác", hay là "bởi một người khác"?

(2) Có ở chỗ nào ở đây mà móc ra được cái "như tôi đã yêu em" không?
Có thể anh dốt, không đọc thấy ý này, nên trước giờ rất thích bài này. Còn nếu Pút-skin mà thật sự có ý so sánh "như tôi" kiểu này, thì với anh là hỏng cả bài thơ, anh không thích nó nữa, sẽ xin lỗi bác Phi Long, và sẽ không dịch dọt gì hết cả. Con người anh là thế: hoặc là yêu bằng cả tâm hồn, hoặc là tuyệt đối ignore.


PS: Long Phò biến đâu ấy, anh không hỏi được. Trước giờ lúc nào anh cũng rất quý mến Lan Cải và Đim-ma.

Hòn đảo của bác sĩ Moreau (35)

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

XIX. “Ngày ngân hàng đóng cửa” của Montgomery.

Khi việc này đã là hoàn thành, và chúng tôi đã rửa ráy và đã ăn, Montgomery và tôi đã đi vào phòng nhỏ của tôi và lần đầu tiên đã nghiêm túc thảo luận về hoàn cảnh của chúng tôi. Lúc đấy đã là gần nửa đêm. Anh ấy đã là hầu như nghiêm túc, nhưng đã bị náo động lớn trong trí não của mình. Anh ấy đã chịu ảnh hưởng của nhân cách của Moreau một cách lạ lùng: tôi không nghĩ cái đấy từng xuất hiện ý nghĩ tới anh ấy là Moreau có thể chết. Tai họa này đã là sự sập đổ bất thình lình của những thói quen cái đấy đã trở thành một phần bản chất của anh ấy trong mười hoặc hơn thế những năm đều đều buồn tẻ anh ấy đã trải qua trên hòn đảo. Anh ấy đã nói một cách phỏng chừng, đã trả lời những câu hỏi của tôi một cách quanh co, đã lan man vào những câu hỏi tổng thể.

"Con lừa ngờ nghệch này của thế giới," anh ấy đã nói; "tất cả mọi thứ thật lung tung làm sao! Tôi đã không có cuộc sống nào cả. Tôi tò mò lúc nào cái đấy chuẩn bị bắt đầu. Mười sáu năm đã bị áp bức bởi các bảo mẫu và các thầy cô giáo với ý định ngọt ngào của riêng họ; năm năm ở Luân-đôn nhồi sọ một cách cực nhọc trong ngành y khoa, đồ ăn kém, phòng trọ tồi tàn, quần áo tiều tụy, thiếu sót tồi tệ, một sai lầm ngớ ngẩn, - tôi đã không biết bất kỳ cái gì tốt hơn, - và đã bị xô đẩy tới hòn đảo súc vật này. Mười năm ở đây! Tất cả cái đấy để làm gì, Prendick? Chúng ta là bong bóng xà phòng được một đứa bé thổi hay sao?"

Nó đã khó để đối phó với những lời nói mê sảng như vậy. "Cái mà chúng ta phải nghĩ đến bây giờ," tôi nói, "là làm thế nào biến khỏi hòn đảo này."

"Biến đi thì có gì tốt? Tôi là một người bị xã hội ruồng bỏ. Tôi ở đâu để tham gia vào nó? Nó là tất cả rất tốt cho anh, Prendick. Moreau già nua tội nghiệp! Chúng ta không thể bỏ lại ông ấy ở đây để cho những cái xương của ông ấy bị lóc ra. Như nó là thế - Và ngoài ra, phần tương đối tốt của những Người-Thú rồi sẽ trở thành cái gì?”

"Ờ..," tôi nói, "cái đấy sẽ làm vào ngày mai. Tôi đã suy nghĩ chúng ta đã có thể làm bụi cây thành một cái giàn thiêu và đốt cháy thân thể ông ấy - và những thứ khác ở đấy. Rồi cái gì sẽ xảy ra với những Người-Thú?"

"Tôi không biết. Tôi cho là những con mà đã được làm bằng những con thú săn mồi sẽ làm thịt những con lừa xuẩn ngốc của chúng sớm hay muộn. Chúng ta không thể tàn sát nhiều - chúng ta có thể không? Tôi cho đấy là cái mà nhân tính của anh sẽ đề xuất? Nhưng chúng sẽ thay đổi. Chúng chắc chắn sẽ thay đổi."

Anh ấy đã nói lơ lửng như vậy cho đến khi rốt cuộc tôi đã cảm thấy không còn tâm trạng gì nữa.

"Mẹ kiếp!" anh ấy đã la lên với thái độ của tôi; "Anh không thể thấy tôi ở trong một cái lỗ tởm hơn là anh?" Và anh ấy đã đứng lên, và đã đi lấy rượu bờ-ran-đi. "Uống đi!" anh ấy vừa nói vừa quay lại, "Anh là vị thánh lô-gích bảo thủ, mặt trắng bệch như phấn của kẻ vô thần, uống đi!"

"Tôi không," tôi nói, và đã ngồi không lay chuyển theo dõi gương mặt của anh ấy dưới ánh lửa vàng sáp ong, lúc anh ấy đã tự chuốc mình vào một sự khốn khổ lắm mồm.

Tôi có một ký ức về sự nhạt nhẽo vô biên. Anh ấy đã lạc vào một sự biện hộ ủy mị dựa vào những Người-Thú và M'ling. M'ling, anh ấy nói, đã là thứ duy nhất mà từng thật sự quan tâm tới anh ấy. Và bất ngờ một ý tưởng đã đến tới anh ấy.

"Quỷ bắt tôi đi!" anh ấy nói, bước đi loạng choạng trên chân mình và tóm chặt chai rượu bờ-ran-đi.

Bởi chớp sáng nào đó của trực giác tôi đã biết cái mà anh ấy đã muốn nói. "Anh đừng cho con thú đấy uống!" tôi đã nói, đứng dậy và đối mặt với anh ấy.

“Con thú!" anh ấy nói. "Anh là con thú. Nó uống rượu ngọt của nó như một người văn minh. Tránh ra, Prendick!"

"Vì Chúa," tôi nói.

"Tránh ra!" anh ấy rống lên, và bất ngờ đã rút súng lục của anh ấy ra.

"Được lắm," tôi nói, và đã đứng sang một bên, đã bắt đầu tính chuyện nhào lên anh ấy lúc anh ấy đưa tay lên then cửa, nhưng bị nhụt chí bởi ý nghĩ về cánh tay vô dụng của tôi. "Anh đã tự làm một con thú, - anh có thể đi tới chỗ những con thú.”

Anh ấy đã hất khung cửa mở ra, và đã đứng một nửa đối mặt với tôi giữa ánh sáng đèn màu vàng và ánh sáng chói lòa xanh xao của mặt trăng; những hốc mắt anh ấy đã là những vết màu đen dưới những ngọn lông mày lởm chởm của anh ấy.

"Anh là một kẻ hay lên mặt trang nghiêm, Prendick, một con lừa xuẩn ngốc! Anh luôn luôn sợ hãi và tưởng tượng. Chúng ta đang ở trên bờ vực của mọi thứ. Tôi đã sắp sửa cắt cổ họng tôi vào ngày mai. Tôi chuẩn bị có một Ngày ngân hàng đóng cửa đáng nguyền rủa đêm nay." anh ấy xoay người và đi ra vào trong ánh sáng trăng. "M'ling!" anh ấy hét; "M'ling, bạn cũ!"

Ba sinh vật lờ mờ trong ánh sáng bạc đã đến dọc theo cạnh sắc của bãi biển nhợt nhạt, - một là sinh vật được quấn vải trắng, hai con khác lem nhem màu đen đi theo nó. Chúng tạm dừng lại, nhìn chằm chằm. Lúc đó tôi đã thấy những bờ vai bị khom xuống của M'ling lúc chàng ta đã đến vòng quanh góc của căn nhà.

"Uống đi!" Montgomery hét, "Uống đi, bọn súc vật! Uống đi và hãy làm người! Quỷ bắt tao đi, tao là kẻ khôn ngoan nhất. Moreau đã quên cái này; đây là sự dính líu cuối cùng. Uống đi, tao bảo chúng mày!" Và vung vẩy cái chai trong tay anh ấy đã bắt đầu bằng một kiểu nước kiệu nhanh chạy về hướng tây, M'ling phân cách nó giữa anh ấy và ba sinh vật lờ mờ đã đi theo.

Tôi đã đi tới khung cửa ra vào. Họ đã lờ mờ mất rồi trong sương mù của ánh trăng trước khi Montgomery đã tạm dừng lại. Tôi đã thấy anh ấy cấp một liều của rượu bờ-ran-đi chưa chế biến cho M'ling, và đã thấy năm bóng hình tan chảy vào một mảnh vá mập mờ.

"Hát đi!" tôi đã nghe Montgomery hét, - “hát tất cả cùng nhau, ‘Làm bẽ mặt Prendick già nua!' Đúng rồi; bây giờ một lần nữa, ‘Làm bẽ mặt Prendick già nua!'"

Nhóm “người” màu đen đã tản ra thành năm hình dáng riêng rẽ, và chầm chậm đi vòng vèo ra xa tôi dọc theo dải bờ biển được soi sáng. Mỗi “người” đã vừa đi vừa rú lên với ý muốn ngọt ngào của chính mình, kêu ăng ẳng những lời lăng mạ về phía tôi, hoặc ném ra bất kỳ thứ gì khác khai thông nguồn cảm hứng mới này mà rượu bờ-ran-đi đã đòi hỏi. Ngay lúc này tôi đã nghe tiếng của Montgomery hét, "Bên phải quay!" và họ đã đi qua cùng những sự reo hò của họ và hét lên tới màu đen của những cái cây về phía bờ. Từ từ, rất từ từ, họ đã lùi dần vào sự im lặng.

Vẻ lộng lẫy thanh bình của đêm đã hàn gắn lại một lần nữa. Mặt trăng bây giờ đã đi qua đỉnh trời và du lịch xuống phía tây. Nó đang là trăng tròn, và rất sáng lướt qua bầu trời xanh trống không. Bóng của bờ tường, một chiều rộng khoảng sân và của bóng đen như mực, dưới chân tôi. Về hướng đông biển đã là một màu xám không có nét chấm phá, tối và huyền bí; và giữa biển và bóng đen bờ cát xám (với thủy tinh và những thứ pha lê núi lửa) đã lóe lên và đã chiếu sáng như một bãi biển kim cương. Ở đằng sau tôi cây đèn nến đã bừng sáng nóng và hồng hào.

Rồi tôi khép cánh cửa, khóa nó lại, và đi vào khoảnh sân có hàng rào ở đâu Moreau đang nằm ở bên cạnh những nạn nhân mới nhất của ông ấy, - những con chó săn hươu nai và con lạc đà không bướu và vài súc vật cùng khổ khác, - với gương mặt đồ sộ của ông ấy bình tĩnh thậm chí sau cái chết kinh khủng của ông ấy, và cùng với những con mắt nặng nề vẫn mở, nhìn chằm chằm vào mặt trăng màu trắng chết chóc ở trên cao. Tôi đã ngồi xuống ở trên mép bồn rửa, và với những con mắt tôi ở trên đống rùng rợn đấy của ánh sáng bạc và những bóng tối báo hiệu toàn điềm xấu bắt đầu cân nhắc các kế hoạch của tôi. Vào buổi sáng tôi sẽ thu thập những đồ dự trữ nào đó lên chiếc xuồng nhỏ, và sau khi châm lửa tới giàn thiêu trước mặt tôi, lao ra vào cảnh tan hoang của biển khơi thêm một lần nữa. Tôi đã cảm thấy là đối với Montgomery đã không có gì có thể giúp; là anh ấy đã là, thực chất, một nửa bà con thân thuộc đối với những Người-Thú này, đã không còn thích hợp đối với quan hệ thân thích với con người.

(to be cont.)

Những Cánh Đồng Dâu Tây mãi mãi

9 ý kiến, và ý kiến từ facebook




...


Playboy: "Những Cánh Đồng Dâu Tây" là thế nào?

Lennon: Những Cánh Đồng Dâu Tây là một nơi có thực. Sau khi tôi ngưng sống ở Penny Lane, tôi đã chuyển tới ở với bà dì của tôi, người mà sống ở khu vực ngoại ô trong một nơi tử tế sát vách với một khu vườn nhỏ và những bác sĩ, luật sư, và những người cùng hạng sống xung quanh... không phải một kiểu hình ảnh ổ chuột nghèo nàn mà được trưng ra trong mọi câu chuyện của The Beatles. Theo thứ bậc tầng lớp, đấy đã là một tầng lớp cao hơn phân nửa so với Paul, Geogre và Ringo, những cái bạn đã sống trong nơi ăn chốn ở được chính phủ trợ cấp. Chúng tôi đã có riêng ngôi nhà của mình và có một khu vườn. Mấy cái bạn đấy đã không có bất kỳ cái gì như thế. Gần nơi ở đấy là Những Cánh Đồng Dâu Tây, một ngôi nhà gần một trại giáo dưỡng của đám trai trẻ, một nơi mà tôi từng hay đi đến những buổi tiệc tùng trong vườn trong vị thế của một cậu bé với những đứa bạn Nigel và Pete của tôi, chúng tôi sẽ tới đó, đi loanh quanh, và bán những chai nước chanh để lấy một món tiền. Chúng tôi đã luôn có niềm vui thích ở Những Cánh Đồng Dâu Tây. Do vậy, đó là nơi tôi đã đặt tên. Nhưng tôi từng xem nó như một hình tượng. Những Cánh Đồng Dâu Tây mãi mãi.

Tạp chí Playboy phỏng vấn John Lennon, tháng 09 năm 1980.


Những Cánh Đồng Dâu Tây mãi mãi

Để tôi mang bạn xuống, vì tôi sắp đến Những Cánh Đồng Dâu Tây.
Không thứ gì có thật và không thứ gì bị treo lên,
Những Cánh Đồng Dâu Tây mãi mãi.

Cuộc sống là dễ dàng với đôi mắt nhắm,
Hiểu sai mọi thứ bạn thấy.
Đang khó khăn để là ai đó, nhưng nó diễn ra hết,
Nó không quan trọng lắm với tôi.

Để tôi mang bạn xuống, vì tôi sắp đến Những Cánh Đồng Dâu Tây.
Không thứ gì có thật và không thứ gì bị treo lên,
Những Cánh Đồng Dâu Tây mãi mãi.

Không ai, tôi nghĩ là, ở trong cái cây của tôi,
Tôi muốn nói, nó phải cao hoặc thấp.
Tức là, bạn không thể nào, bạn biết là, hoà nhịp, nhưng nó ổn hết,
Tức là, tôi nghĩ nó là không quá tệ.

Để tôi mang bạn xuống, vì tôi sắp đến Những Cánh Đồng Dâu Tây.
Không thứ gì có thật và không thứ gì bị treo lên,
Những Cánh Đồng Dâu Tây mãi mãi.

Luôn luôn, à không, đôi khi, nghĩ đấy là tôi,
Nhưng bạn biết, tôi biết là, khi nào đấy là một giấc mơ.
Tôi nghĩ, tôi biết là, tôi muốn nói "Có", nhưng nó sai hết,
Tức là, tôi nghĩ tôi không đồng ý.

Để tôi mang bạn xuống, vì tôi sắp đến Những Cánh Đồng Dâu Tây.
Không thứ gì có thật và không thứ gì bị treo lên,
Những Cánh Đồng Dâu Tây mãi mãi.


Cu Nhớn, Cu Nhỏ (3)

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Về nhà, nằm trên đệm êm, dưới chăn ấm mềm mại, Nhật Linh lại nghĩ đến bức tường với hình các vị thánh, mùi trắc bách diệp, những “cột người” yên lặng; cô rùng mình khi nghĩ đến việc họ sẽ đứng bất động như vậy trong suốt thời gian cô ngủ, rồi một ngày qua đi, rồi lại đến lễ cầu kinh tối…

“Nhưng… mà chắc đúng là có Chúa thật, và mình đằng nào rồi sẽ chết, thì… hay đúng là cần phải nghĩ đến… linh hồn của mình? Giống như Chim Xanh. Bây giờ Chim Xanh đã… vậy là đã trả lời được câu hỏi của cô ấy, đã tìm được lối để đi. Nhưng… nhỡ Chúa không có thì sao? Thì Chim Xanh có phải là sẽ làm phí cả cuộc đời của cô ấy? Có phí không?..”

Một lát, cô lại nghĩ tiếp:

“Chắc Chúa có thật. Vậy mình phải nghĩ đến linh hồn của mình. Như Chim Xanh bây giờ, cô ấy có sợ gì cái chết nữa. Câu hỏi cuộc đời, cô ấy đã tìm được câu trả lời. Đúng là phải có Chúa thật. Nhưng… chả nhẽ ngoài cách đi tu ra… như là đã chết, lúc mà vẫn chưa chết…” Cô lại rùng mình, rồi thấy toàn thân run rẩy, cô vội vàng chui đầu xuống dưới gối.

“Thôi, mình sẽ không nghĩ nữa… không nghĩ thêm gì nữa…”

Ở buồng bên, Đào Phò đang đi lại trên tấm thảm, thỉnh thoảng lại đánh má gót giầy bên này vào má gót giầy bên kia, kêu “cốp”, cô hình dung ngay ra động tác này. Chàng hay làm như vậy, những lúc vừa đi đi lại lại vừa nghĩ ngợi, và nghĩ ra cái gì đó mà tự thấy đắc ý. Nhật Linh chợt cảm thấy, người đàn ông này là thân thương với cô chẳng qua là vì họ đã là một cặp “Lớn - Nhỏ”. Cô chui đầu ra khỏi gối, giọng âu yếm, gọi:

- Anh ơi!

- Gì đấy, vợ anh? - Đào Phò lại vừa đá “cốp”, vui vẻ hỏi vọng vào.

- Không có gì đâu anh.

Cô lại nghĩ đến cái chết tất định.

“Nhưng… dù sao, thì cũng còn lâu mới chết. Còn được sống rất lâu… mà “được”, hay là “phải” nhỉ... nếu như hàng ngày đều phải ở bên cạnh một người mà mình không thật sự… người mà vừa mới nằm xuống ngay bên cạnh mình này, rồi hàng ngày còn phải nghĩ đến một mối tình đã bị nén lại, với một người trẻ và đẹp trai, và… đúng rồi, phải nói là khác thường.” Cô ngoảnh lại, định chúc chồng ngủ ngon, nhưng thoáng nhìn thấy gương mặt chàng, nhìn nghiêng, thì một cách khó hiểu ngay với chính bản thân mình, và không phải chỉ lần này, cô đã lại thấy mình đang chúi đầu lên ngực chàng.

- “A-lanh Đờ-lông… nói bằng tiếng Pháp…” - Chàng ngân nga, khe khẽ, vui vui, và cô biết là cô sẽ luôn muốn được nghe thấy giọng nói ấy, ở ngay bên tai mình, như thế này, mãi.

Ngủ dậy, chắc đã phải gần trưa, cô thấy trong lòng nhẹ nhõm, nhưng đầu lại đau. Đào Phò hình như đang chuẩn bị đi đâu, đang nói, hơi gắt gỏng, gì đấy với bác quản gia ở phòng bên cạnh, chắc lại chuyện y phục.

Một lát, cô nghe thấy chàng nói chuyện điện thoại.

- Làm ơn cho gặp… Đim-ma đấy à, bố có nhà không? Nói giùm, nhờ cụ ghé qua anh một lát. Sáng dậy hình như Linh nó bị mệt. Hả… cụ đi đâu? Ờ… chán nhở… À, ừ, anh phải đi bây giờ. Dme… bọn tam khoang tứ đốm lại mời tiệc đứng chú ạ… Hả… Khồng, chỉ có chó với bọn bạn nó là ăn đứng với lẹo đứng, anh làm đ’ có đuôi, sao phải đứng ăn như chó thế?.. Há há… Sao… ừ, thế thì tốt quá, anh cảm ơn…

Cô đang đau đầu cũng phải phì cười. Đào Phò vào phòng ngủ, cúi xuống, thơm lên má cô, bảo chiều sẽ cố về sớm, rồi đi ra.

Khoảng gần 12 giờ, người nhà vào báo Đim-ma đến. Nhật Linh vẫn còn mệt và hoa mắt, cố ra khỏi giường, mặc chiếc váy mới màu hoa tử đinh hương tím nhàn nhạt có viền lông, chải qua quít lại mái tóc; tuy hơi mệt nhưng cô cảm thấy trong lòng thật dễ chịu; và một cách vô lý, và cô biết thế, cô bỗng có cảm giác sợ là Đim-ma có thể sẽ bỏ đi mất. Cô muốn được nhìn thấy anh.

Cu Nhỏ đang ở trong phòng khách, anh mặc com-lê đen, cổ áo sơ mi trắng thắt cà vạt lụa trơn màu thép lạnh xám xanh nhợt nhợt. Lúc Nhật Linh bước vào, anh cầm lấy tay cô và với vẻ mặt lo lắng rõ rệt, anh hỏi thăm sức khỏe cô. Lúc đã ngồi xuống, anh tán dương chiếc váy mới của cô.

- Hôm qua gặp Chim Xanh về, không hiểu sao em thấy mệt mỏi quá. - Cô bảo. - Đầu tiên em thấy sợ, rồi em lại tị với cô ấy. Chim Xanh bây giờ, cô ấy thật là vững vàng. Nhưng, Đim-ma ơi, ở trong nhà tu như thế thì thật như là đã chết. Chả nhẽ không có cách nào khác nữa?

Khi cô nhắc đến Chim Xanh, trên khuôn mặt Đim-ma chợt có một vẻ hết sức dịu dàng.

- Đim-ma, anh vốn thông minh, - Nhật Linh nói tiếp, - anh chỉ cho em xem có cách nào để có thể… giống như Chim Xanh… Ồ, không, tất nhiên em không thể đi tu được, nhưng sẽ phải có một cách nào đó khác chứ? - Cô ngồi im lặng một lúc, rồi tiếp tục. - Còn như thế này, em thấy khó sống quá. Anh nói gì với em đi, một lời thôi cũng được!..

- Một lời? Thế này: tà ram tam tàm!

- Đim-ma, anh sao lại thế? - Cô cao giọng. - Em đang thật nghiêm túc, còn anh, chả nhẽ anh không thể nói những chuyện nghiêm túc với em? Em biết, mọi người coi anh là bác học, sao anh không nói những chuyện anh học với em? Anh khinh em? Em không đáng để nghe những chuyện ấy?

- Khoa học? - Đim-ma nhăn nhó. - Em đang nói về… khoa học? Hay là, có thể, chuyện… lập pháp? Hay là… sườn xào chua ngọt?

- Thôi đủ rồi, em là đứa ngu muội, thiển cận, là đồ bỏ đi, đáng khinh rẻ… Nhưng mình chơi với nhau từ bé, và anh lớn hơn em, và em luôn nghe theo lời anh, sao anh không giúp em thành một người tốt hơn? Rồi đến khi… em lấy Đào Phò, mà anh vẫn…

- Anh vẫn ở đây thôi, vẫn ngồi cạnh em, vẫn nghe em nói, - Đim-ma vừa nói vừa ngồi xích gần lại thêm một chút, cầm lấy tay cô, ấp vào hai bàn tay mình, - vẫn cầm tay em, có khác gì đâu?

- Anh đã khinh em, anh phải biết, em cũng đã có những phút dằn vặt đau khổ, em cũng muốn làm gì đó để thay đổi, em muốn trở thành một người… trung thực, không lừa dối bản thân, sống trong sáng và có mục đích!..

- Kìa em, - Đim-ma giống như ngạc nhiên, - như thế này thật là… dân ca và nhạc cổ truyền. Mình hãy nói chuyện một cách bình thường, như thật; anh, em, mọi thứ đều đang là thật mà.

Cô bỗng lại cảm thấy sợ, dù biết là vô lý, là Đim-ma có thể bỏ đi mất, nên cô cười gượng, và cố bắt đầu nói lại những chuyện bình thường, như mọi khi, theo ý anh; rồi được một lúc, tự nhiên câu chuyện lại quay trở lại đến Chim Xanh, rồi lại lặp lại từ đầu y như lúc nãy…

- Tà ram tam tàm… - Đim-ma hát khe khẽ.

Thấy chân anh khẽ giậm giậm, và nhận thấy nét mà cô nghĩ là nét giễu cợt trên môi anh, cô chợt cuống lên, không biết nên thế nào, cô vội vàng và vụng về đặt tay lên vai anh, đắm đuối nhìn anh, nhìn khuôn mặt thông minh, vầng trán trắng xanh, đôi mắt…

- Anh, chả nhẽ anh không biết… ôi, sao anh lại làm khổ em thế? - Cô khóc nấc lên.

Đim-ma chỉ lặng lẽ ngồi nhìn cô khóc; cô khóc xong, anh rút khăn mùi xoa lau nước mắt cho cô, sửa lại những sợi tóc mai, giữ lấy hai vai cô, hơi chau mày, nghiêng bên này, nghiêng bên kia, ngắm nghía, rồi nở nụ cười dịu dàng, bảo:

- Lại đẹp như cũ rồi, tiểu thư. Bây giờ em nghỉ đi, mai anh lại đến.

Đim-ma về rồi, cô còn ngồi yên lặng thêm một lát, thấy đầu óc đã nhẹ nhõm hơn, nhưng ngồi yên một chỗ lúc này quả thật là khó chịu. Lại nghĩ đến Chim Xanh, cô quyết định đến tu viện. Người ta bảo với cô là mới có một người chết, và Chim Xanh đang đọc kinh cầu nguyện cho người ta. Cô đến nhà Lan Cải, nhưng Lan Cải không có nhà. Cô cho xe chạy lung tung khắp trong thành phố, và không hiểu sao, luôn nghĩ đến khuôn mặt buồn khổ của bà cô ruột mình.

Bất chợt, cô cho xe tấp vội vào lề đường; có một ý nghĩ đã chợt đến: “Phải rồi, Phi Long! Chim Xanh trước đây thì… bây giờ thì có thể như thế. Và… phải rồi, ‘Chim Xanh yêu Phi Long mê mệt’, Đim-ma đã bảo như vậy, và bây giờ cô mới chợt thấy chú ý đến chi tiết này, có lẽ một phần là vì sau tất cả những ấn tượng của ngày hôm qua.”

Và cô vội vàng đến tìm Phi Long.

(Còn tiếp)

Stay with me

2 ý kiến, và ý kiến từ facebook



"Xin chào," một giọng nói êm dịu, du dương cất lên.

Tôi ngước mắt lên, choáng váng vì anh ta đã nói với tôi. Anh ta ngồi cách ra xa khỏi tôi hết mức mà bàn học đã cho phép, nhưng ghế của anh ta đã hơi xoay về phía tôi. Tóc của anh ta ướt nước đọng thành giọt, bị rối bời - mặc dù vậy, anh ta trông như vừa mới phun xong một loại gel tóc quảng cáo. Gương mặt làm hoa mắt của anh ta đã thân thiện, cởi mở, một nụ cười nhẹ trên những bờ môi hoàn mỹ của anh ta. Nhưng cặp mắt anh ta đã thận trọng.

"Tên tôi là Edward Cullen," anh ta tiếp tục. "Tôi đã không có cơ hội để tự giới thiệu tuần trước. Bạn hẳn là Bella Swan."

Trí não của tôi đã xoay tròn cùng với sự hỗn loạn. Tôi đã tự sáng tác ra mọi thứ? Anh ta đã lịch thiệp một cách hoàn hảo lúc này. Tôi cần phải nói; anh ta đang chờ. Nhưng tôi không thể nghĩ đến bất kỳ thứ gì theo lệ thường để nói.

"L...làm sao bạn biết tên tôi?" tôi nói lắp.

Anh ta nở một nụ cười mềm mại, mê hoặc.

"Ồ, tôi nghĩ mọi người đều biết tên của bạn. Cả thị trấn đã chờ bạn đến."

Tôi nhăn mặt. Tôi biết nó đã là một cái gì đó như thế.

"Không," tôi khăng khăng một cách đần độn. "Tôi muốn nói là, sao bạn gọi tôi là Bella?"

Anh ta có vẻ bối rối. "Bạn thích Isabella hơn?"

"Không, tôi thích Bella," tôi nói. "Nhưng tôi nghĩ Charlie - tôi muốn nói bố tôi - chắc phải gọi tôi là Isabella lúc không có mặt tôi - đấy là cái mà mọi người ở đây dường như biết về tôi như thế," tôi cố giải thích, cảm thấy như một đứa hoàn toàn con nít.

"Ồ." Anh ta bỏ lửng. Tôi đã nhìn ra xa một cách vụng về.

Goner

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Tôi muốn khóc, khóc thật to, hoặc gào lên cho nhẹ bớt cõi lòng.

Hôm ấy là một ngày tuyệt đẹp. Tôi ăn vận thật sang trọng, tóc trải bóng mượt, xịt nước hoa thơm lừng, tóm lại hào hoa như Don Gioăng để đến gặp nàng. Nàng sống ở nhà nghỉ tại Xacônhiki. Nàng trẻ trung, xinh đẹp, có một món hồi môn là 30.000 đồng vàng, nàng có học đôi chút và yêu tôi, một nhà văn quèn, yêu kinh khủng, với một tình yêu hết sức dịu dàng.

Khi đến Xacônhiki tôi bắt gặp nàng ngồi trên chiếc ghế quen thuộc của chúng tôi dưới hàng thông mọc thẳng tắp. Thoáng nhìn thấy tôi nàng đứng dậy, nét mặt rạng rỡ:

- Chàng thật tệ? - nàng cất lời - vì sao chàng lại có thể đến muộn như vậy? Chàng biết là em rất buồn và mong chàng kia mà. Chàng thật là...

Tôi hôn bàn tay thon thả của nàng rồi vội vã ngồi xuống ghế cạnh nàng. Lòng tôi rạo rực, xốn xang có cảm giác trái tim tôi đập loạn nhịp và muốn vỡ tung ra...

Có gì là lạ đâu cơ chứ? Hôm nay tôi đến đây là để quyết định số phận của mình mà. Cuộc đời tôi từ ngày mai sẽ ra sao hoàn toàn phụ thuộc vào cuộc gặp gỡ chiều hôm nay. Tiết trời thật đẹp, nhưng tôi đâu có tâm trí nào mà để ý đến thời tiết cơ chứ! Thậm chí tôi còn không nghe thấy cả tiếng chim hoạ mi hót líu lo trên cao.

- Sao chàng cứ im lặng mãi thế? - Âu yếm nhìn tôi, nàng khẽ hỏi.

- Ừ, tại vì trời hôm nay đẹp quá! Thế... mẹ em hôm nay có được khoẻ không?

- Cám ơn chàng, bà vẫn khoẻ.

- Em biết không, Varvara Petrôpna, tôi muốn nói với em rằng... hôm nay tôi đến đây để nói với em rằng:.. suốt bao tháng qua tôi đã im lặng như một thằng ngốc... còn bây giờ đây tôi nghĩ mình không thể im lặng thêm được nữa.

Varia e lệ nhìn xuống đất, những ngón tay của nàng run run vuốt ve bông hoa nhỏ. Chắc nàng cũng đoán được là tôi định nói gì. Tôi im lặng giây lâu rồi nói tiếp:

- Chính tôi cũng không hiểu nổi vì sao mình lại có thể im lặng được lâu như vậy... Nhưng dù có rụt rè, có nhút nhát đến đâu đi chăng nữa thì cũng đến lúc tôi phải thú thật với em rằng... Có thể em sẽ giận tôi, sẽ trách cứ tôi nhưng... Tôi dừng lại một phút, cố gắng chọn những từ thích hợp.

"Hãy nói đi chàng," - đôi mắt nàng như giục dã - "sao chàng cứ ấp a ấp úng mãi thế?"

- Chắc hẳn em cũng đoán được rằng tại sao chiều nào tôi cũng đến đây và làm vướng mắt em... Làm sao một con người nhạy cảm như em lại không đoán được cơ chứ? Có lẽ từ lâu rồi... em đã cảm nhận được tình cảm mà tôi dành cho em, đúng không Varvara Petrôpna?

Varia cúi đầu xuống thấp hơn nữa, những ngón tay nàng xoắn lấy nhau.

- Varvara Petrốpna!

- Chàng gọi em à?

- Tôi... Tôi... thật sự không biết phải diễn đạt tình cảm của mình như thế nào đây? Tôi... yêu em. Vâng, tôi yêu em nhiều lắm. Chỉ có mấy từ ấy thôi mà mãi tôi không thốt được thành lời... Tôi yêu em... biết nói thế nào cho em hiểu được những tình cảm mà tôi dành cho em bây giờ? Xin em hãy tìm tất cả những lời tỏ tình nồng nàn nhất, những lời thề son sắt nhất trong những trang tiểu thuyết tình yêu lãng mạn nhất có trên đời này, vâng, tất cả những thứ đó cộng lại sẽ là những gì đang dâng lên nghẹn ngào trái tim tôi lúc này. Varvara Petrốpna, tại sao em lại không nói gì thế?

- Chàng bảo sao cơ ạ?

- Chẳng lẽ em lại từ chối tình yêu của tôi?

Varia ngẩng đầu lên và mỉm cười với tôi. "Trời ơi, nhìn đôi môi nàng kìa, nàng như muốn nói với tôi: "Em đồng ý!"

Tôi cầm lấy đôi tay tuyệt đẹp của nàng mà hôn say đắm. Nàng đẹp quá! Trong lúc tôi âu yếm đôi bàn tay nàng, nàng ngả mái đầu xinh xắn của mình vào ngực tôi. Lần đầu tiên tôi chợt nhận ra rằng nàng có một mái tóc bồng bềnh rất dễ thương. Tôi hôn lên mái tóc thơm nồng ấy mà trong lồng ngực thấy ấm áp lạ kỳ, cứ như thể có một chiếc ấm Xamôva nóng hôi hổi đang ở trong đó vậy. Varia ngước mặt lên nhìn tôi. Không biết phải làm gì hơn tôi đặt lên môi nàng một nụ hôn nồng ấm.

Vào đúng lúc nàng đã nằm trọn trong vòng tay tôi, lúc mà 30.000 đồng vàng sắp sửa thuộc về tôi, vâng vào cái giây phút mà tôi sắp làm chủ tương lai sáng lạn, có vợ đẹp, tiền đầy túi, sự nghiệp hứa hẹn rộng mở thì không hiểu sao tôi lại lỡ lời...

Tôi bỗng muốn khoe mẽ, phô trương trước mặt nàng. Đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu được lúc ấy thực ra mình muốn cái gì nữa.

- Varvara Pêtrốpna. - Sau nụ hôn đầu tiên tôi nói. - Trước khi ngỏ lời cầu hôn chính thức với em tôi thấy mình có trách nhiệm cao cả là phải tâm sự thẳng thắn với em một số điều. Tôi sẽ nói ngắn gọn thế này... Varvara, em có biết tôi là một người như thế nào không? Đúng, tôi là một con người trung thực, một con người cần cù. Tôi là một con người kiêu hãnh! Tôi sẽ có một sự nghiệp của mình... nhưng tôi... tôi rất nghèo. Tôi không có gì hết.

- Em biết, - nàng nói, - nhưng có nhiều tiền không chắc đã có hạnh phúc.

- Đúng. Nào tôi có định nói về chuyện tiền bạc đâu. Tôi đâu có hổ thẹn vì sự nghèo khó của mình? Những cô pếch mà tôi kiếm được từ những tập bản thảo của mình không bao giờ tôi đổi lấy tiền trăm, bạc vạn mà người khác...

- Em hiểu mà...

- Tôi đã quen với sự túng bấn, đối với tôi nó không hề đáng sợ. Tôi có thể nhịn đói cả tuần... Nhưng còn em, liệu em có thể đi được hai bước mà không có xe ngựa không? Có thể không sắm những chiếc váy áo mới không? Có thể vài ngày chỉ ăn bánh mỳ và uống nước lã xuông không? Em đã quen ném tiền qua cửa sổ mà không hề thấy tiếc. Vậy liệu em có thể vì tôi mà hy sinh hết những sung sướng, tiện nghi mà bấy lâu nay em đã quen không?

- Nhưng em có của hồi môn, em có một khoản tiền kha khá mà.

- Mấy chục ngàn ấy thì có ý nghĩa gì? Với số tiền ấy liệu chúng ta sẽ sống được mấy năm? Rồi sau đó thì sao? Là sự thiếu thốn, túng quẫn. Rồi những giọt nước mắt, những nếp nhăn, những sợi tóc bạc sẽ nhanh chóng xuất hiện. Hãy tin tôi, tôi biết tôi đang nói gì mà. Để đấu tranh với sự đói nghèo con người cần phải có một nghị lực phi thường mà không phải ai cũng có được.

"Ôi tôi đang nói năng luyên thuyên cái gì thế không biết!" - Tôi dừng lại giây lát, rồi tiếp tục thao thao bất tuyệt:

- Tôi xin em hãy suy nghĩ cho thật chín chắn trước khi quyết định gắn bó cả cuộc đời với tôi. Nếu em có được cái nghị lực ấy thì hãy đi theo tôi, bằng không hãy từ chối lời cầu hôn của tôi khi còn chưa muộn. Thà rằng tôi mất em còn hơn phải chứng kiến cảnh em sống cực khổ. Một trăm rúp nhuận bút mà hàng tháng tôi nhận được không đủ cho em tiêu vặt. Em hãy nghĩ kỹ trước khi đã quá muộn.

- Nhưng em có của hồi môn mà?

- Là bao nhiêu tiền nào? Hai mươi ngàn? Ba mươi ngàn ư? Hay là một triệu? Tôi là một con người tự trọng, làm sao tôi có thể tiêu tiền bố mẹ cho em được. Không, không đời nào! - Tôi đứng bật dậy, đi vòng quanh chiếc ghế. Varvara đăm chiêu suy nghĩ. Tôi hân hoan ra mặt. Rõ ràng là nàng phải rất kính trọng tôi thì những tâm sự của tôi về lòng tự trọng mới khiến nàng đăm chiêu, tư lự đến thế. - Em hãy quyết định đi, một đằng là có tôi và mất tất cả, một đằng là không có tôi nhưng em sẽ có một cuộc sống giàu sang, hạnh phúc. Liệu em có đủ nghị lực vứt bỏ tất cả?

Tôi đã luyên thuyên như thế rất lâu. Hình như càng nói tôi càng hăng thì phải. Khi lảm nhảm những điều vớ vẩn ấy, người tôi như bị tách làm hai. Một nửa thì suy nghĩ như những điều tôi nói, nửa kia lại ngạo nghễ: "30.000 đồng vàng thì tiêu đến bao giờ mới hết đây?"

Varia kiên nhẫn nghe tôi nói, cuối cùng nàng đứng dậy, nắm lấy tay tôi và nói:

- Cám ơn chàng. - Giọng nàng run run làm tôi thấy ớn lạnh. Tôi nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của nàng. Hai má nàng cũng đã ướt nhòa nước mắt.

- Cám ơn chàng vì sự chân thật của chàng. Chàng đã thật cao thượng khi nói thật những điều đó với em. Đúng là em rất yếu đuối... Em sẽ không thể chịu nổi những khó khăn như thế... Chàng nói đúng. Em với chàng không không thể nên vợ nên chồng được...

Rồi nàng khóc rưng rức. Tóc tôi dựng ngược cả lên. Tôi luôn cảm thấy khó ở mỗi khi nhìn thấy đàn bà khóc. Trong khi tôi đang loay hoay không biết phải xử trí thế nào thì nàng lấy khăn tay thấm khô nước mắt và nói:

- Chàng nói đúng. Nếu em nhận lời lấy chàng tức là em lừa dối chàng. Em là con gái cành vàng, lá ngọc, yếu đuối lắm. Em không thể làm vợ của một người như chàng. Cả đời em đã quen ăn sung, mặc sướng, ra đường một bước là có xe đưa, xe rước, bữa nào cũng ăn sơn hào, hải vị. Chưa bao giờ biết đến món súp suông... Rồi váy áo thời trang nữa chứ. Mà chàng thì lấy đâu ra tiền... Xin vĩnh biệt? Em thật không xứng với chàng. Vĩnh biệt!

Nói xong những lời ấy nàng quay gót vào nhà. Còn tôi cứ đứng trân trân nhìn theo bóng nàng. Đầu óc tôi trống rỗng, tôi bỗng thấy mặt đất dưới chân mình chao đảo. Khi bình tâm trở lại và biết được là mình đang ở đâu và vừa tuôn ra những lời ngớ ngẩn gì thì không còn thấy bóng nàng đâu nữa. Tôi muốn hét lên thật to: "Xin em hãy quay trở lại?", nhưng đã quá muộn.

Ba ngày sau tôi trở lại nhà nàng. Mọi người nói cho tôi biết rằng nàng không được khoẻ và dự định đến Sang Peterburg thăm bà nội cùng cha nàng.

Giờ đây nằm trên giường, tôi tự đấm ngực mình thùm thụp. Trái tim tôi như bị ai đó cào xây xước. Bạn đọc ơi, làm thế nào để thay đổi tình thế được bây giờ? Làm thế nào để lấy lại những điều đã trót nói ra? Tôi sẽ phải thanh minh với nàng ra sao đây? Thực sự là tôi không biết mình phải làm gì bây giờ. Chỉ vì khoe mẽ vớ vẩn mà tôi đã làm hỏng việc lớn. Rõ là ngớ ngẩn!

A. P. Tchekhov

Ngày hôm qua ở đây

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook



Nếu như bạn muốn tiền trong túi
Và một cái mũ chóp cao trên đầu
Một bữa nóng trên bàn
Và một tấm chăn trên giường
Ngày hôm nay là bầu trời màu xám
Ngày mai là nước mắt
Bạn sẽ phải đợi tới khi ngày hôm qua ở đây.

Tôi sắp đến thành phố Niu Oóc
Và tôi đang rời đi trên một con tàu
Và nếu như bạn muốn ở lại phía sau
Và đợi đến khi tôi quay lại lần nữa
Ngày hôm nay là bầu trời màu xám
Ngày mai là nước mắt
Bạn sẽ phải đợi tới khi ngày hôm qua ở đây.

Nếu như bạn muốn đi tới
Nơi những cầu vồng chấm dứt
Bạn sẽ phải nói lời tạm biệt
Tất cả giấc mơ của chúng ta sẽ thành sự thật
Bạn yêu, hãy vươn lên
Và nó ở bên ngoài nơi những ký ức của bạn nằm lại.

Con đường hiện ra phía trước tôi
Và mặt trăng đang chiếu sáng ngời
Cái điều tôi muốn bạn nhớ ra
Ngay khi tôi biến mất đêm nay
Ngày hôm nay là bầu trời màu xám
Ngày mai là nước mắt
Bạn sẽ phải đợi tới khi ngày hôm qua ở đây.


Tom Waits

Chúng ta đã thật trẻ trung

1 ý kiến, và ý kiến từ facebook


Ngoảnh nhìn lại, một người đi ngang không quen biết,
Cái nhìn không đổi chác được của bạn là quen thuộc đối với tôi...
Có thể, tôi đấy - nhưng trẻ hơn,
Không phải lúc nào chúng ta cũng nhận ra chính mình...

Không có gì trên trái đất lại đi qua mà không để lại dấu vết,
Và tuổi trẻ đã ra đi dù sao cũng vẫn không mất đi.
Chúng ta đã thật trẻ trung,
Chúng ta đã thật trẻ trung,
Chúng ta đã yêu thật chân thành,
Chúng ta đã thật tự tin!


Lúc đó, không giễu cợt, đã gặp chúng ta
Tất cả những bông hoa trên những con đường trái đất...
Chúng ta bỏ qua cho bạn bè mọi khuyết điểm,
Chỉ trừ sự thay lòng đổi dạ là không thể tha thứ.

Không có gì trên trái đất lại đi qua mà không để lại dấu vết,
Và tuổi trẻ đã ra đi dù sao cũng vẫn không mất đi.
Chúng ta đã thật trẻ trung,
Chúng ta đã thật trẻ trung,
Chúng ta đã yêu thật chân thành,
Chúng ta đã thật tự tin!


Hiệp đầu chúng ta đã gỡ lại
Và chỉ học hiểu được một điều:
Để mọi người không đánh mất bạn ở trên trái đất,
Hãy cố gắng đừng tự đánh mất chính mình!

Không có gì trên trái đất lại đi qua mà không để lại dấu vết,
Và tuổi trẻ đã ra đi dù sao cũng vẫn không mất đi.
Chúng ta đã thật trẻ trung,
Chúng ta đã thật trẻ trung,
Chúng ta đã yêu thật chân thành,
Chúng ta đã thật tự tin!


Trên những vòm trời đã tàn dần những vầng sáng,
Và trong những trái tim dông tố đã lặng đi.
Chúng ta không quên những gương mặt yêu thương,
Chúng ta không quên những đôi mắt thân thuộc...

Không có gì trên trái đất lại đi qua mà không để lại dấu vết,
Và tuổi trẻ đã ra đi dù sao cũng vẫn không mất đi.
Chúng ta đã thật trẻ trung,
Chúng ta đã thật trẻ trung,
Chúng ta đã yêu thật chân thành,
Chúng ta đã thật tự tin!


Khúc tình ca

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook


Tôi tên là Aurel, bọn bạn thân, một phần dựa theo tính tình, hay gọi là Aurelia.

Tôi đang học đánh đàn - đàn guitar.

"Học thày không tày học bạn", tôi cố gắng nhập được vào nhóm bạn với một thanh niên ngoại quốc vẫn hay cầm chòm những vụ rượu chè đàn sáo tụ họp trong ký túc xá. Tên y là Đào Phò.

Lúc tôi đề cập đến chuyện học đàn, và chuyện "Học thày không tày học bạn", y cười khả ố:

- "Tầm sư học đạo", nhá. "Bán tự vi sư", nhá. Kể cả bán mẹ cả chùa đi, thì thày vẫn là thày, nhá. Há há...

Thế là rượu, thuốc, khúm núm, nịnh bợ... tóm lại cực nhục đủ điều, Đào Phò mới chịu dạy tôi cách lên dây đàn, cộng thêm một bài đàn mà y bảo là "phàm đã ôm đàn xông pha giữa muôn trùng gái thì không thể không biết" - y gọi là bài
"Ếch-chan-tơ".

Tháng 11, trên cây cành nhiều hơn lá, hắt hiu, tôi ngồi tập lên dây đàn dưới gốc cây ô-liu.

Có hai chuyện mà đến giờ, một chuyện thì tôi hoàn toàn toàn không thể nhớ, còn một chuyện tôi vẫn hoàn toàn không hiểu.

Chuyện không nhớ, là cây ô-liu ấy mọc ở đâu: ở trong, hay ở ngoài sân trường?

Chuyện không hiểu, là tại sao tôi lại ngồi lên dây đàn ở dưới gốc nó? Nếu nó mọc ở trong sân trường - thì tôi tự thấy tôi ngồi thù lù ở đấy lên dây đàn trông... hơi kỳ cục. Còn nếu nó mọc ở ngoài sân trường - thì tôi lại thấy khả năng lên dây đàn kêu thật to vọng hẳn vào trong trường của tôi quả thực là, như Đào Phò vẫn nói, "vô cùng là hết sức" phi phàm.

Cuộc sống đúng là một thứ diệu kỳ. Có những thứ, mà thật sự không thể hiểu được là nó đã bắt đầu và kết thúc ra sao, nhưng nó vẫn bắt đầu.


Chết, tí thì quên, và vẫn kết thúc.

Thiên tượng (20)

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Hơi chếch về bên trái, trước mặt, xuyên qua đám dày dặn những thân cây không thật to mọc viền lấy khoảng trống rộng hình tròn mà họ vừa nằm và ngồi, mở ra một quãng thẳng và bằng phẳng phủ dày lá vàng - lá nâu thì chính xác hơn, thậm chí nâu xỉn, nhưng căn bản khi nói “lá vàng” thì nói chung không phải đơn thuần chỉ là nói về màu của lá - trông gần giống như một con đường với những thân cây to, mọc thưa viền lấy phía bên trái, và những thân cây tương tự như vậy, nhưng nhỏ hẳn hơn, viền lấy bên phải; chỉ gần giống con đường, vì cả hai viền đều không thẳng và không thẳng một cách không đồng bộ, nên mặt “đường” bị to bé lung tung. Cũng không quan trọng, căn bản mặc dù bây giờ hoặc vì đang vận động, hoặc vì hướng gió đã thay đổi, nên những âm thanh tiếng suối tiếng người ban nãy không còn nghe thấy nữa, nhưng vào lúc đó anh cũng đã phần nào kịp xác định hướng này, nên bây giờ anh cứ chắc chân thẳng theo con đường này mà bước tới, cô im lặng bám theo ngay đằng sau, không ngoảnh lại nhưng anh đoán là mặt mũi cô chăm chú lắm.

Một lúc, cây mọc khít dần lại, rồi hút về phía bên trái, hết đường. Kệ nó hết, anh cứ len lỏi vào cây - chỗ này toàn cây nhỏ - đi tiếp như nó vẫn còn, thêm một tí, thì lại rơi vào một khoảng trống. Khoảng này nhỏ tí, chỉ có lá rụng lưa thưa, mặt đất trơ ra, mắt đang không quen nên có cảm giác trọc lốc; bên mép khoảng này, hơi chếch qua phải ở phía đối diện, có một thân cây to, to lắm, có vỏ mỏng, nhẵn nhụi, và khô quắt, lại có màu nâu bàng bạc, nên trông cũng giống như trọc vỏ, đứng thẳng tắp, thẳng lắm. Cây này phải nói là kỳ vĩ, vì lúc cả cái thân tròn, to, không có nhánh, không có cành, thẳng băng như một cây bút chì của giống người khổng lồ, cao đến gần bằng ngọn những cái cây ở gần nó, thì ở đó nó bị gãy gọn gàng, đứt gọn gàng thì đúng hơn, theo một đường van vát. Chắc nó đã bị gãy trong một trận bão giông, và phải là bão giông rất lớn, vì khắp xung quanh chỗ này hoàn toàn không thấy những chứng tích gì khả dĩ liên quan đến phần đã bị tiện đứt phía trên của nó: cái bãi trống trơn, các cây nhỏ xung quanh hoàn toàn tươi tỉnh, không có dấu hiệu gì là bị đàn áp, đè nén hết.

Anh vừa dừng lại, ngơ ngác nhìn cái cây lạ lùng, thì lại thấy tiếng suối vẳng đến, rõ lắm, ngay ở phía trước mặt. Anh vội vàng gần như chạy qua khoảng đất trống, vẫn kịp vỗ một cái vào thân cây to lúc ngang qua nó, thấy cứng chắc đơ đơ. Hết khoảng trống thì lại dẫm lên lá rụng, và lại len lỏi giữa những thân cây và những cành cây thấp; đất ở dưới chân thấp dần, rồi dốc hẳn xuống, mùi ẩm ướt tự dưng ở đâu xộc lên, mũi đang không quen nên có cảm giác nồng nặc.

Anh vẫn còn đứng lẫn trong cây, cành, lúc nhìn thấy suối. Trong mắt anh bỗng lại thấp thoáng hình ảnh căn nhà của chú Văn, cùng với một cảm giác nhớ nhẹ nhàng; nhưng suối đấy dù đẹp thật nhưng vẫn là suối, còn suối này thì giống tranh hơn là giống suối, hoặc là vì đang nghe thấy tiếng róc rách, đang ngửi thấy mùi ẩm ướt, và đang trông thấy nước chảy có chỗ sủi lên trăng trắng, nên cảm nhận chắc sẽ chính xác hơn là đang nhìn thấy suối chảy trước một bức tranh nền choán hết vùng nhìn của mắt; cái này làm anh tự động nghĩ ngay đến Hollywood và mấy cảnh trong “Titanic”, và bất giác thoáng nhận biết chỗ này là phim trường, nhận biết kèm theo một chút cảm giác nghi ngờ “thật - không thật”.

Đủ cả màu lá xanh ngăn ngắt, dày dặn, trên nền xanh ngắt đấy có những khoảng xanh non lá mạ, rồi điểm khắp trên đấy một cách lộn xộn và sinh động là những nhánh, những tán vàng rực và đỏ, đỏ cánh buồm của A-xôn; đúng rồi, không hiểu sao mọi người lại hầu như đồng thuận với phiên bản mà những cánh buồm ấy được dịch là “đỏ thắm”, mặc dù chúng có màu đỏ tươi; rất nhiều dịch giả hay thích đưa cái tôi cảm nhận tác phẩm vào trong bản dịch của mình, thậm chí có người còn chú thích “chỗ này tác giả chắc là nhầm”, trong khi cái tôi chân chính nhất của một dịch giả phải là sự chính xác một cách đơn giản và trung thành nhất đơn thuần về câu chữ, để không để một quý tộc châu Âu nói năng và cư xử như một nông dân châu Á, và người đọc vốn là nông dân châu Á, lẽ ra có thể hiểu thêm về quý tộc châu Âu, thì lại không thể hiểu thêm được gì cả; cả một dãy đầy đặn dập dờn những nhánh vàng rực và đỏ tươi này viền lấy bờ suối bên kia, vòng vòng vít xuống cả đến gần mặt nước. Bên đấy có gió hay không có gió, anh không biết, cũng không đoán; những suy luận tự nhiên kiểu như thế đều sẽ là vô nghĩa, ở đây, lúc này - đấy là cái anh biết; chỉ biết là ở đấy cả đến từng cái lá nhỏ hình như cũng im phăng phắc: hoặc là chúng im thật, hoặc là trong đầu anh đang có hình dung “bức tranh” cho nên chúng im phăng phắc ở trong cảm nhận của anh.

Nhưng vẫn phải mạnh dạn nghĩ là nước quả thực đang chảy. Mặc dù vậy vẫn không dám mạnh dạn xác định màu của nước. Nhìn thì là màu hổ phách, nhưng làm sao biết đấy là màu đáy, màu nước, hay là còn là màu gì khác nữa, có thể hắt ra từ đâu đấy mà không thể ngờ tới được? Nước chảy theo dòng suối dốc dần từ trái sang phải, ở phía đầu tầm mắt bên trái cho đến gần một phần ba của cả đoạn nhìn thấy, dòng nước bò đi mỏng mỏng ở trên lòng suối nông toàn những hòn đá to phẳng phẳng, bè bè, hơi theo hình chữ nhật, mặc dù xếp thấp dần xuống nhưng không thể gọi là bậc thang, vì rất lộn xộn; và đoạn suối chỗ đấy thậm chí có thể gọi là “thác”, một cái thác rất thoai thoải, cũng được. Cả ở chỗ nước mỏng đấy cũng khó xác định màu nước, vì bọt sủi không khác gì chậu giặt, có khác thì chỉ là hình như hạt bọt ở đây nhỏ hơn, và bên trên nước suối chỗ đấy, một cách gần như dần đều từ lớp bọt trở lên phía ngay trên mặt nước, mờ mờ một lớp không hiểu là bụi nước, hay là sương, hay là một thứ gì trông giống như thế.

Nước chắc là chảy thật, vì bây giờ kể cả nhắm mắt lại, không nhìn thấy nước, cũng vẫn nghe tiếng róc rách. Người thì có thật không, anh thoáng rùng mình, và thấy lạ lùng về chuyện đấy - chuyện rùng mình, vì bây giờ kể cả nhắm mắt lại, cũng không nghe tiếng thút thít.

Nhưng lại nghe thấy tiếng đàn.

Anh nhìn thấy thấp thoáng có những ống tre, hoặc là ống bương, to bé khác nhau, ngắn dài khác nhau, thế nào đó, dập dềnh ở trên mặt suối; suối chảy, và thế nào đó, chúng phát ra những âm thanh tròn tròn, trong trong, ngân ngân, thành bản nhạc; còn cụ thể, cơ chế chằng buộc thế nào, dập dềnh ra sao, làm sao kêu, kêu thành giai điệu gì, thì anh chịu. Đấy là tất cả hình dung của anh về suối đàn tờ-rưng mà anh đã từng đọc thấy, và nghe nói đến. Còn cụ thể thì anh chưa bao giờ nhìn thấy cả, và cũng hơn nửa phần lưỡng lự là cái đấy bây giờ liệu có còn nữa không, khi mà ngay cả điện có không về được tới bản làng đi nữa thì đàn oóc Tàu vẫn có thể kêu bằng pin, và kêu rất to, mà, ngay cả chỗ ở gần trung tâm hơn là Bắc Ninh thì anh cũng thấy bảo bây giờ Hội Lim các liền anh liền chị cũng không còn hát nữa, mà bật đĩa xi-đi.

Nhưng đây thì không phải là tiếng gõ ống tre, hoặc là ống bương. Là tiếng dây đàn, được gảy lên hẳn hoi. Suối có thể chằng buộc thế nào để gảy được dây đàn hay không? Dường như phức tạp. Vậy thì, chả nhẽ…

Bờ suối bên này, từ trên thoải xuống, nhưng không êm ả xuống đến tận nước, mà đến gần nước thì chợt thác ghềnh. Có những tảng đá, phiến đá, đa số đều to, chen nhau chạy lộn xộn dọc theo mép nước màu hổ phách. Lung tung ở đấy dọc theo bờ đá, mọc rúc vào các khe hoặc bám lên lưng, lên mặt đá, có cả rêu - rêu rậm và rêu trơn, cỏ - cỏ xanh và cỏ vàng, và nhiều các cây thân thảo nho nhỏ khác. Ở đầu bờ phía bên trái tầm nhìn, có một thân cây nhỏ và thẳng, không cao lắm, mọc hơi chỏi ra từ bãi cây liền lạc từ đấy tới những cây chỗ anh đang đứng, lá của nó chỉ có hai màu, đúng hơn là phải hơn hai, nhưng căn bản đều nằm trong khoảng màu từ vàng hơi đậm cho đến đỏ rực, tức là không có lá xanh; tán của nó mềm mại, la đà, xòe rộng ra, thâm thấp ở phía trên bề mặt tương đối phẳng phiu màu nâu nâu, hơi rêu rêu nhưng có vẻ khô ráo, bị nứt vài đường nhỏ dài, của một phiến đá to, vuông vắn, hơi cao nhỉnh lên, tí thôi, ở ngay bên nước suối sủi bọt mờ trắng phía đằng đấy.

Có một người đang ngồi ở đấy, trên phiến đá, dưới tán lá cây vàng, đỏ, thấp là là đến đầu.

Người ấy đúng là đã gảy đàn thật. Phải đến lúc đã cố gắng lặng lẽ ở mức có thể, men theo bờ cây và tiến lại tương đối gần, chỉ còn cách một đoạn, thì anh mới dám khẳng định như vậy. Vì, thứ nhất, anh đang “mất lòng tin”, và ý thức được mất như thế là đúng; thứ hai, đàn ban nãy mà anh nghe thấy chỉ gảy lên có mấy tiếng rời rạc; và cuối cùng, anh không phải là đứa dốt nhạc, thậm chí còn chơi được vài loại nhạc cụ chính thống, nhưng anh chưa bao giờ nhìn thấy một cái đàn nào giống như cái mà người ấy đang ôm trong tay, phải đến lúc đã đến đủ gần và có thể nhìn thấy rõ những ngón tay đang sờ sờ lên mấy cái dây, anh mới thật sự có ý nghĩ là đấy là cái đàn.

Trông nó y như cái cung tên đang giương lên ngắm bắn thì bị bẻ đôi, mà phải bẻ “gẫy” gọn luôn cả dây cung, rồi vứt một nửa phía trên đi, mà nửa dây còn lại vẫn tiếp tục căng thẳng và bám vào đít mũi tên; xong rồi nối thêm nhiều dây khác từ cánh cung đến mũi tên, song song với dây cung và cách đều nhau; còn cánh cung thì phải có hình dạng hộp chữ nhật to cồ cộ và càng về phía đầu cánh thì lại càng to ra, đến chỗ đầu cùng thì to đúng bằng tiết diện cắt ngang của một hòn gạch; xong rồi còn phải quay đầu mũi tên về phía mình, rồi bẻ đầu mũi tên vứt đi.

Người ấy đang ôm cây đàn như vậy. Trong tư thế ngồi bệt, thì nửa cái cánh cung, để đầu cánh lên mặt phiến đá, sẽ cao đến ngang đầu, người ấy lại đang ngồi khom xuống, ủ rũ, đầu cúi gục, cho nên cái đầu “giữa” cánh cung trông nhô hẳn lên, cảm giác như cây đàn ấy được gắn cứng đứng cố định vênh vênh trên mặt đá phẳng, còn người ấy thì đang ngồi gục người, dựa vào cái cánh cung của nó.

- Cô gì ơi… - Anh gọi nhỏ, giọng hơi rụt rè. - Ồ… xin lỗi, chào em.

Mái tóc đen, hơi quăn, dài chấm vai, cộng thêm y phục hơi giống như váy áo, làm cho anh, nhìn từ sau lưng, đã nghĩ rằng đấy là một cô gái. Người kia chắc đã cảm thấy có người đứng sau lưng mình từ trước khi nghe thấy anh gọi, vì người ấy đã quay lại gần như cùng với lúc anh mở lời, là một cậu bé… mà… không phải, một chàng trai trẻ.

Nhưng nếu như quan hệ giữa anh với chàng mà thân hơn, thì kiểu gì anh cũng sẽ gọi chàng là “nàng”.

Bởi vì chàng đẹp như một người con gái, gái quê, quê Nguyễn Bính hẳn hoi, chứ không phải quê tự tin vượt lên chính mình oang oác nói ngọng to và dõng dạc mà có thể bắt gặp trong bất kỳ một cơ quan, văn phòng, công sở nào ở thủ đô bây giờ. Gái đấy đẹp tươi, khỏe mạnh, giòn như hạt thóc, thơm mùi nắng trên đồng, mùi gió bờ đê, mùi khói rơm chiều, mùi bồ kết, mùi hoa bưởi. Có thể ngồi với một cô gái như thế, kề đùi nàng, cầm tay nàng, mê mẩn ngắm nhìn nàng, sờ tay vào bờ má ấm hồng không mụn nhọt không mỹ phẩm của nàng, vuốt những sợi tóc mai tơ mềm hơi dính mồ hôi ở đấy, và cùng nói chuyện bi bô, nghe giọng nàng thanh thanh nay nảy, cùng phá lên cười vui vẻ, nhìn hàm răng trắng khỏe đều tăm tắp không uẩn ức một niềm đau tê-ta-xi-lin của nàng, mà vẫn thật sự hoàn toàn không nhìn thấy ở trong đầu những khung cảnh dục cảm cùng với nàng.

Chàng trai vừa nhìn họ chăm chú vừa thong thả đứng lên. Chàng có cặp mắt đen, kiểu mắt đen thường chỉ thấy ở những anh chàng trẻ con còn đóng bỉm, hốc mắt sâu, cái nhìn chăm chú, nhiệt tình và thơ ngây; sống mũi thẳng và cao, nhưng không cao quá, và hơi đầy đặn chứ không thật thanh; và đôi môi giống như… trẻ con tập nghiêm nghị làm người lớn. Chàng mặc, đúng hơn là khoác, vì không nhìn thấy cúc, một chiếc áo rộng thoải mái bằng vải thô màu be ngả sang trắng dài xuống đến gần đầu gối, có tay áo ngắn và rộng rãi, một chiếc thắt lưng da nhỏ màu nâu thắt ngang hông, đúng hơn là một sợi dây da nhỏ màu nâu buộc ngang hông, vì không nhìn thấy khóa kim loại. Chắc là bên trong chàng mặc quần cộc, vì không thấy ống quần thò xuống dưới vạt áo. Làn da của chàng trắng trẻo, mịn màng, y như da con gái.

- Hai người là… - giọng chàng trong trẻo, thanh thanh, nhưng rõ ràng không phải giọng con gái. Nhìn bộ dạng thì có vẻ như sau khi đã chăm chú quan sát, chàng vẫn còn nhiều thứ gì đó không hiểu, cho nên ít nhiều có vẻ bối rối.

- Đi chơi, du lịch, leo núi… - Anh giải thích, thấy là lạ, do dự thế nào đó, và ý thức được là nhìn bề ngoài, bộ dạng của mình cũng đang có vẻ bối rối giống như người đối thoại trước mặt.

- Có… đói bụng không? - Chàng trai bỗng cười, nụ cười rất tươi, làm cho đôi mắt sáng lên như mắt những anh chàng trẻ con còn đóng bỉm lúc chợt nhìn thấy đồ chơi mới xanh đỏ, và để lộ hàm răng trắng rất đẹp. - Có bánh mì và sữa.

- Có… đói lắm, cảm ơn, tốt quá. - Anh thấy mình cũng cười và tự động trả lời, mà hoàn toàn không nghĩ gì đến chuyện mình có đói hay không.

Màn đêm trong veo, dù không có trăng, mà cũng không có sao, chỉ có những quầng nhỏ và hơi sáng giống như sao ở trên đầu. Đống lửa nhỏ kêu lách tách. Bánh mì tự nướng ở nhà và sữa tươi.

- Bánh và sữa này sao mà… thơm ngon quá. - Cô vui vẻ nhìn người bạn mới.

- Cô… chị… đã no bụng chưa? - Chàng trai cười hiền lành, hỏi.

- No một cách dễ chịu, - cô vươn vai, - cậu làm gì ở… sao, có chuyện gì à..? - Cô hơi lúng túng vì thấy chàng thanh niên nhìn mình chăm chú.

- Chị đẹp quá!

Hình như cô đỏ mặt, còn lúng túng hơn, và trong lúc lúng túng thì khó ngồi thật im, cho nên, một cách lúng túng, cô ngoảnh sang nhìn anh; anh cười nhưng lại cố giữ cho môi trên và môi dưới không rời nhau để trông cho giống không cười, cho nên chúng thành ra lại mím vào nhau nhiều hơn lúc bình thường, và hai cánh mũi thì lại bị hơi phập phồng, quay nhìn vào những ngọn lửa nhấp nhô, nhưng mắt dướn lên, và đầu khẽ gật gật.

- Này, - anh chợt nhớ ra, quay sang nhìn chàng trai, - hồi chiều hình như cậu… - môi anh làm động tác mếu, tay đưa lên dụi dụi mắt, - khóc nhè?

- … - Chàng trai nhoẻn cười, có vẻ chỉ ngượng nghịu có một chút, đầu gật gật xác nhận.

- Sao thế?

- Em muốn nghĩ ra một đoạn nhạc để an ủi một người đang buồn, nhưng… - chàng nhún vai, nét mặt thoắt trở nên buồn bã, và không phải chỉ có một chút.

“À…” Anh cười nửa miệng, gật gù vẻ hiểu chuyện, ngoái nhìn xung quanh, rồi nhoài người cầm lấy cây đàn “cung tên” đang để ở gần đấy, nâng lên trước mặt cẩn thận xoay bên này, xoay bên kia, xem xét, thận trọng gõ nhè nhẹ vào hộp đàn “cánh cung”, nghiêng đầu bật bật thử mấy cái, rồi quệt một đường gần hết khắp cả các sợi dây đàn, rồi thẳng hai cánh tay đẩy nó ra xa trước mặt, bặm môi nhìn nó, nhún vai vẻ lạ lẫm, rồi tay trái chuyển nó cho chủ nhân của nó, tay phải chụm ngón trỏ và ngón cái làm động tác gẩy gẩy, ý bảo “chơi thử đi”.

Chàng trai đón lấy cây đàn, ôm nó vào lòng, nhìn cô hơi có vẻ ngập ngừng, rồi khe khẽ, chăm chú dạo đàn. Giai điệu cất lên hơi ngang ngang, rồi chàng khe khẽ hát theo:

“Ly tôi tràn trề rượu
Sự chân thành và tình yêu
Sẽ theo tôi mãi…”

Anh ngồi im lặng một lát, rồi mới ngẩng lên, chàng trai đang nhìn anh chăm chú.

- Có vẻ… - anh giơ ngang bàn tay phải hơi cao phía trước mặt, hơi khum khum, phẩy phẩy hất lưng bàn tay về phía trước, - như thế sẽ hơi khó đi vào lòng… - anh định nói là “lòng gái”, nhưng có gì đó trong ánh mắt có vẻ chờ đợi của chàng trai đã khiến anh ngừng được lại. - Đưa… để tớ thử xem.

Đón lấy cây đàn, anh lựa theo cao độ của những sợi dây, cố vặn những vít bằng gỗ không thật đều tay, để, ở mức khả dĩ nhất, lên lại các dây đàn theo âm giai bảy nốt, rồi gảy đi, gảy lại, thử mấy nốt cho hơi quen tay, rồi nhìn chàng trai, bảo: “Nghe thử cái này xem.”

“Rế đô rế sòn la sòn phà sòn la…”



“Rế, rế… phá mí rế rế đô, la, rế, sòn la…”

Anh sẽ không biết, chắc không bao giờ biết được, là theo cách hướng dẫn của anh, chàng trai này sau này liệu có còn nhớ được cách chơi đầy đủ bài này không, có còn nhớ được thì liệu có chơi không, và nếu như có chơi thì liệu có an ủi được ai đó đang buồn hay không. Lúc anh ngủ dậy thì cô đã ngủ dậy. Lúc cô ngủ dậy thì chàng trai đã không còn ở đó. Trên mặt đất, bên cạnh đống lửa đã tàn, có dòng chữ viết không cứng nét, bầu bầu, như chữ trẻ con tập viết:

Em phải đi rồi
Cảm ơn hai người
Đ

Nhìn chữ “Đ”, anh mới sực nhớ ra là cho đến lúc này, họ vẫn chưa biết tên chàng trai, và trong suốt cả buổi tối, cũng chưa hề một lần nào, cả anh, cả cô, nhớ đến việc hỏi tên chàng.

Tần ngần thêm một chút, họ thu dọn đồ đạc, tiếp tục đi bộ liên tục suốt cả ngày hôm ấy, và tới lúc hoàng hôn bắt đầu buông xuống, họ đã lên khỏi Lũng Sương.

(Còn nữa)

Hòn đảo của bác sĩ Moreau (34)

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

XVIII. Việc tìm thấy Moreau.

Khi tôi đã thấy Montgomery nuốt một liều bờ-ran-đi thứ ba, tôi đã lấy trách nhiệm của mình để gây trở ngại. Anh ấy đã say rượu sẵn đến quá nửa. Tôi đã nói với anh ấy là có chuyện nghiêm túc nào đó phải đã xảy ra với Moreau vào lúc này, hoặc ông ấy đã phải quay lại từ trước rồi, và chúng tôi có nhiệm phụ phải xác định xem thảm họa đã là gì. Montgomery đã đưa ra những sự phản đối yếu đuối nào đó, và rốt cuộc đã đồng ý. Chúng tôi đã lấy một ít thực phẩm, và rồi cả ba chúng tôi đã bắt đầu cuộc tìm kiếm.

Nó là có lẽ là tại vì áp lực của trí óc của tôi, vào lúc đấy, nhưng thậm chí bây giờ sự bắt đầu đấy vào trong sự yên lặng nóng nực của buổi chiều nhiệt đới là một ấn tượng sống động đáng chú ý. M'ling đã đi đầu, bờ vai của chàng ta đã khom xuống, cái đầu đen kỳ lạ của chàng ta xê dịch cùng với những cú giật mình nhanh lúc chàng ta đã săm soi lúc ở phía bên này, lúc ở phía bên kia của lối đi. Chàng ta đã bị tước khí giới; cái dìu của chàng ta chàng ta đã đánh rơi khi chàng ta đã đọ sức với Người-Lợn. Những cái răng đã là các vũ khí của chàng ta, khi xung trận. Montgomery đã đi theo cùng với những bước chân vấp váp, những bàn tay anh ấy đút trong túi, gương mặt của anh ấy cúi xuống; Anh ấy đã ở trong một trạng thái ủ rũ rối trí với tôi vì chuyện rượu bờ-ran-đi. Cánh tay trái của tôi đã ở trong cái dây đeo (may mắn nó đã là tay trái tôi), và tôi đã cầm súng lục ổ quay của tôi trong tay phải của tôi. Rất nhanh chóng chúng tôi đã theo dấu vết một đường lối hẹp qua sự um tùm hoang dã của hòn đảo, đi về phía tây bắc; và ngay lúc này M'ling đã dừng lại, và đã trở nên cứng nhắc cùng với sự cảnh giác. Montgomery hầu như đã loạng choạng đâm vào chàng ta, và sau đấy cũng đã dừng lại. Rồi, lắng nghe chăm chú, chúng tôi đã nghe tiếng động đã đến qua những cái cây, của những giọng nói và những bước chân tiếp cận chúng tôi.

"Ông ta chết rồi," một giọng nói sâu, run run đã nói.

"Ông ta không chết; ông ta không chết," một giọng nói khác lúng búng.

"Chúng tôi đã thấy, chúng tôi đã thấy," vài giọng nói đã nói.

"A-lô!" Montgomery bất ngờ hét, "A-lô, ai ở đấy! ".

"Quỷ bắt anh đi!" tôi nói, và đã nắm chặt súng ngắn của tôi.

Đã có một sự im lặng, rồi một tiếng đâm sầm giữa thảm thực vật bện lại, lúc ở đây, lúc ở đó, và rồi nửa tá những khuôn mặt đã xuất hiện, - những khuôn mặt kỳ lạ, đã sáng lên bằng một thứ ánh sáng lạ. M'ling đã làm một tiếng ồn gầm gừ trong cổ họng của chàng ta. Tôi đã nhận ra chàng Người-Khỉ: tôi quả thực là sẵn đã nhận biết giọng nói của chàng ta, và hai sinh vật có khuôn mặt nâu được bó trong vải trắng tôi đã thấy trên chiếc thuyền của Montgomery. Cùng với những “người” này đã là hai súc vật chấm lốm đốm và sinh vật màu xám, lưng còng kinh khủng đấy kẻ đã nói Luật, cùng với những món tóc màu xám chảy xuống những gò má của y, những hàng lông mày màu xám nặng nề, và những mớ tóc xám trút xuống từ chỗ đường ngôi chính giữa ở trên vầng trán nghiêng của y, - một thứ nặng nề, không có mặt mũi, với những con mắt màu đỏ lạ lùng, nhìn vào chúng tôi một cách tò mò từ ở giữa màu xanh lục.

Trong một khoảng thời gian đã không một ai nói gì. Rồi Montgomery đã nấc, "Ai - đã bảo ông ấy chết rồi?"

Người-Khỉ đã nhìn với vẻ có lỗi vào “người” tóc xám. "Ông ấy chết rồi,” quái vật này đã nói. "Họ đã trông thấy."

Đã có không có gì hăm dọa xung quanh thái độ thờ ơ này, theo mọi thứ hạng. Chúng đã hóa ra là khiếp sợ và bối rối.

"Ông ấy ở đâu?" Montgomery đã nói.

"Tận đằng kia," và sinh vật màu xám đã chỉ.

"Bây giờ có Luật không? " Người-Khỉ đã hỏi. "Vẫn còn chuyện này và chuyện khác? Ông ấy chết thật chưa? ".

"Có Luật không?" người mặc đồ trắng đã lặp lại. "Có luật không, ngươi Người khác cùng với Roi da?"

"Ông ấy chết rồi," Thứ tóc xám đã nói. Và tất cả bọn chúng đã đứng theo dõi chúng tôi.

"Prendick," Montgomery đã nói, hướng những con mắt đờ đẫn của anh ấy tới tôi. "Ông ấy chết rồi, rõ ràng."

Tôi đã đứng ở đằng sau anh ấy trong thời gian cuộc nói chuyện này. Tôi đã bắt đầu thấy như thế nào các thứ lắng xuống với chúng. Tôi bất ngờ đã bước lên trước mặt Montgomery và đã nâng cao giọng nói của tôi: - “Những đứa con của Luật," tôi đã nói, "Ông ấy không chết!" M'ling đã hướng những con mắt sắc nét của chàng ta vào tôi. "Ông ấy đã thay đổi hình dạng của ông ấy; ông ấy đã thay đổi thân thể ông ấy," tôi đã tiếp tục. "Trong một thời gian các bạn sẽ không thấy ông ấy. Ông ấy - ở đó," tôi chỉ trỏ lên phía trên, "Chỗ mà ông ấy có thể theo dõi các bạn. Các bạn không thể thấy ông ấy, nhưng ông ấy có thể thấy các bạn. Hãy sợ Luật! ".

Tôi đã nhìn vào chúng một cách cương quyết. Chúng đã lưỡng lự.

"Ông ấy tuyệt vời, ông ấy tốt," Người-Khỉ nói, săm soi một cách lấm lét về phía trên vào khoảng giữa những cái cây rậm rì lá.

"Còn Thứ khác?" tôi đã đòi hỏi.

"Thứ mà đã chảy máu, và vừa chạy vừa gào lên và thổn thức, - nó cũng chết," Thứ màu xám đã nói, vẫn còn chú ý đến tôi.

"Thế là tốt," Montgomery lẩm bẩm.

"Người khác cùng với Roi da - " Thứ màu xám đã bắt đầu.

"Sao?" tôi nói.

"Đã nói ông ấy đã chết."

Nhưng Montgomery vẫn còn đủ nghiêm trang để hiểu động cơ của tôi trong việc phủ nhận cái chết của Moreau. "Ông ấy chưa chết," anh ấy đã nói chầm chậm, "Hoàn toàn không chết. Không chết hơn tôi đây."

"Kẻ nào đó," tôi nói, "đã phạm Luật: chúng sẽ chết. Kẻ nào đó đã chết. Chỉ ra cho chúng tôi bây giờ cái xác của nó nằm ở đâu, - thân thể nó quẳng đi vì nó không còn cần cái đấy nữa."

"Đấy là lối này, Người mà đã đi bộ vào Biển," Thứ màu xám nói.

Và với sáu sinh vật này dẫn dắt chúng tôi, chúng tôi đã đi qua sự xáo động của những cây dương xỉ và những loài dây leo và những cái cuống cây, về phía tây bắc. Khi đó một tiếng la hét đã vọng đến, một sự đổ sầm giữa những cành cây, và người nhỏ bé màu hồng tí xíu đã vừa lao qua bên cạnh chúng tôi vừa kêu thét lên. Ngay đằng sau đã xuất hiện một quái vật đang cắm cổ đuổi theo, bị vấy máu, nó đã lọt vào giữa đám chúng tôi hầu như trước khi nó đã có thể dừng lại đà chạy của nó. Thứ màu xám nhảy sang một bên. M'ling, cùng với một tiếng gầm gừ, đã bay lên nó, và đã bị lệch sang một bên. Montgomery đã nổ súng và đã bắn trượt, đã cúi đầu anh ấy xuống, đã vung cánh tay lên, và xoay mình để chạy. Tôi đã nổ súng, và Thứ đó vẫn chạy tiếp; tôi nổ súng một lần nữa, bắn thẳng, vào gương mặt phản cảm của nó. Tôi đã thấy những nét mặt của nó tan biến trong một chớp sáng: gương mặt của nó đã bị sục vào đó. Song nó vẫn vượt qua tôi, kẹp chặt lấy Montgomery, và vừa giữ anh ấy, vừa rơi lao đầu xuống ở bên cạnh anh ấy và đã kéo anh ấy nằm ườn lên mình trong lúc hấp hối của nó.

Tôi đã thấy chính mình một mình với M'ling, con thú vật chết, và một người nằm sóng soài. Montgomery đã tự nhấc mình dậy từ từ và nhìn chằm chằm theo một kiểu bị rối trí vào Người-Thú bị nát đầu ở bên cạnh anh ấy. Nó đã làm anh ấy tỉnh rượu đến quá nửa. Anh ấy đã bò tới chân mình. Rồi tôi đã thấy Thứ màu xám trở lại một cách thận trọng qua những cái cây.

"Thấy đấy," tôi nói, trỏ vào thú vật chết, "Luật không còn sống à? Đây là hậu quả của việc phạm Luật."

Nó đã săm soi cái xác. "Ông ấy gửi Lửa cái đấy giết chết," nó nói, bằng giọng nói sâu của nó, lặp lại một phần của Nghi lễ. Những người khác đã tập hợp xung quanh và đã nhìn chằm chằm trong một lúc.

Rốt cuộc chúng tôi đã vòng đến gần đầu cùng hướng tây của hòn đảo. Chúng tôi đã bắt gặp thân thể bị giày vò và đã bị cắt xẻo của con báo sư tử, xương vai của nó đã vỡ từng mảnh vì một viên đạn, và có lẽ là hai mươi thước Anh xa hơn đã tìm thấy rốt cuộc cái chúng tôi đã tìm kiếm. Moreau nằm gương mặt úp xuống ở một chỗ bị giẫm nát trong một bãi lau sậy. Một tay hầu như đã bị cắt đứt tại cổ tay và mái tóc óng ánh như bạc của ông ấy đã bị nhúng ướt trong máu. Đầu ông ấy đã bị đập vỡ bởi cái cùm của con báo sư tử. Những cây lau bị gãy ở bên dưới ông ấy đã bị làm bẩn vì máu. Khẩu súng lục của ông ấy chúng tôi đã không thể tìm thấy. Montgomery đã lật ông ấy lại. Cứ một quãng lại nghỉ, và với sự giúp đỡ của bảy Người-Thú (vì ông ấy đã là một người nặng), chúng tôi đã mang Moreau lại tới khoảnh sân có hàng rào. Đêm đã tối sầm lại. Hai lần chúng tôi đã nghe những sinh vật vô hình rú lên và rít lên đằng sau nhóm người nhỏ chúng tôi, và một lần con lười màu hồng nhỏ đã xuất hiện và đã nhìn chằm chằm vào chúng tôi, và đã tan biến đi một lần nữa. Nhưng chúng tôi đã không bị tấn công một lần nữa. Ở chỗ những cánh cổng của khoảnh sân có hàng rào nhóm Người-Thú của chúng tôi đã bỏ lại chúng tôi, M'ling đi về chỗ ở của mình. Chúng tôi đã khóa mình ở bên trong, và rồi đã mang thân thể bị sứt sẹo của Moreau vào trong sân và đặt nó ở trên một đống bụi cây. Rồi chúng tôi đã đi vào phòng thí nghiệm và kết liễu tất cả những gì chúng tôi thấy còn sống ở đó.

(to be cont.)

Những mùa đi qua.

2 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Có lẽ đây là lần đầu và cũng là lần cuối Yên post bài ở đây. :) Bi giờ trở đi Yên ko xài blogspot nữa, cào nhà rồi ! :)) Trước khi cuốn gói ra đi, xin post lên đây một truyện ngắn Yên viết đã lâu lắm. Nó ko là truyện ngắn hay nhất và ưng ý nhất của Yên, nhưng Yên nghĩ nó là mẩu chuyện lãng mạn và thơ nhất, những năm tháng sau này Yên ko còn khả năng viết lại những mảng văn như vầy nữa. Đọc blog và những entry của mọi người post lên, làm Yên bỗng thấy có hứng thú post một đoạn văn nhẹ nhàng như ri. :)

Tuy ko post bài nữa, nhưng Yên vẫn còn truy cập và sẽ rất thik đọc những tảng văn mà mọi người sáng tác hoặc sưu tầm.

Mến.

Bình Yên.


---//---


Tôi gặp Aurel vào một ngày nắng tắt, bên bờ sông, lá rơi xào xạc.
Tháng 11, mùa đã cuối thu, những giấc mơ mặc sức đi rong để con người đi lạc. Anh chàg ngồi chơi guitar dưới cây Oliu tán rộng. Tôi vừa tan lớp và chạy theo tiếng đàn ra đây. Cho đến bây giờ tôi vẫn ko hỉu ý nghĩa của sự gặp gỡ này. Tôi đứng đó, giữa thênh thang gió, nghe và bỏ đi.
Những ngày sau đó, tôi trở lại giữa giờ nghỉ trưa, nhưng tiếng guitar chỉ nằm vỏn vẹn phía bên kia thời gian. Và thế là thôi, xếp lại những mông lung, tôi tăng tốc cho đợt hạch sách cuối kỳ.

Tháng 12, tuyết rơi. Bờ sông nghiêng nghiêng trắng xóa trông như hoạt họa. Cây Oliu trơ mình trước gió như một linh hồn đi hoang. Tôi đi tìm bóng mình giữa mặt sông đóng băng, chợt giật mình khi chạm phải tiếng guitar. Bản Romance đi lạc đâu đó giữa hai miền qúa khứ và thực tại, giờ đang rung lên trước mắt…
Ngoài cái tên, chúng tôi ko bít thêm gì về nhau. Có một cái hẹn cho cả hai, vào ngày cây Oliu nở hoa. Lúc đó trời sẽ ấm lên, Aurel hứa là bản Romance sẽ thôi run rẩy, đứt quãng.

Tháng 2, sau đợt nghỉ đông, tôi ra gặp cây Oliu mỗi ngày, nhưng nó ko nở hoa. Phải rồi, cây Oliu lam sao nở hoa được…?! Và mùa xuân đã đi qua lặng lẽ như thế. Bờ sông vẫn nghiêng nghiêng đợi dấu chân người…

Tháng 3. Trên thân cây Oliu mọc ra một loài cỏ lạ, nó nở những bông hoa bé li ti màu hạnh nhân. Tôi chợt nhớ ra mình có một cái hẹn. Như một sự vô tình khi Mặt Trăng va phải Mặt Trời, tôi đi qua Aurel một chiều tan học. Giữa cái nhìn gấp gáp và những bước chân hỗn loạn trên phố, bản Romance được dời đến một cái hẹn khác. Hình như là một ngày mùa hạ, nắng chạy dọc bờ sông và nhảy tí tách trên tán Oliu. Uh, là thế !

Tháng 6. Mùa hạ đổ nhào xuống như một cơn bão lốc. Nghỉ hè, mẹ có việc làm mới, chuyển nhà… Tôi đã ko có dịp trở lại bở sông để nhìn nắng rơi từ tán cây Oliu. Bản Romance đành gửi lại cho một cái hẹn xa vời ko thực. Mùa hè trôi qua trong quên lãng, phiêu diêu...

Tháng 9, nhập học. Nắng chạy dài ngoài hiên cửa. Cây Oliu còn đó. Lá bắt đầu ngả màu. Tôi tư lự trên những bước chân qua. Phố mùa này thênh thang đến lạ. Nhà thờ đổ chuông đều đặn ngày ba lần, thanh âm vang vọng, nhắc tôi nhớ tiếng đàn.

Tháng 10, tôi dẫm lên dấu chân một người, dưới bóng cây Oliu. Tóc anh ta đã dài ngang vai, những ngón tay chạy dọc phím đàn, hỏi tôi “Em có một cái hẹn ở đây, phải ko ?” “Có lẽ…!”
Đó là bản Romance hoàn hảo nhất mà tôi đã từng nghe.
Những ngày sau đó, chúng tôi hay lên đồi, sau giờ tan lớp. Dưới chiếc bóng của mùa hạ, giữa nắng, gió và hoa, tôi ngồi nghe tiếng guitar đong đưa, mông lung nghĩ về một sự tình cờ.

Tháng 11, bước trên những lạo xạo lá rơi, tôi lẩm nhẩm “mình đã 18…!” Vẫn là bài maths đang giải nửa chừng, có tiếng guitar vọng từ cửa sổ. Lần đầu tôi nghe Serenade của Schubert qua biến tấu guitar. Aurel bảo đó là một món qùa. Tôi nhớ mình đã cười rất tươi khi bắt gặp tia nắng ngời lên từ ánh mắt màu ngọc. “Còn một món qùa nữa, em nhắm mắt lại đi.” Tôi nghe thấy hơi thở ấm nóng phà trên mặt mình. Và đôi môi bỗng run lên, ẩm ướt… Bằng một phản xạ nào đó, tôi giằng mạnh khỏi mớ âm thanh hỗn loạn đang bủa vây, chạy trốn thực tại.
Chúng tôi đã chưa bao giờ gặp lại sau đó !

Tháng 3. Như một sự tình cờ khi Mặt Trăng va phải Mặt Trời, tôi đứng đối diện với Aurel giữa quảng trường thênh thang Place Wilson, giữa dồn dập bước chân và rầm rập bus. Lá vẫn rơi. Sau tất cả, với những gì còn sót lại, chúng tôi bắt đầu bằng “bonjour…”
Đó là một ngày cuối thu. Và, tôi 20 tuổi !

Có những giấc mộng đi qua qúa nhanh. Tôi vẫn chưa kịp hiểu nó đã bắt đầu và kết thúc ra sao. Nhưng, đã qua…!

Bình Yên.
09.03.08

Rốc-ki Ra-cun

10 ý kiến, và ý kiến từ facebook



Hồi đấy, nơi đâu đó trong những đồi núi tối tăm ở Đa-kô-ta,
Một cậu giai non từng sống ở đấy có tên là Rốc-ki Ra-cun,
Và một ngày người đàn bà của cậu đã chạy mất với một gã khác,
Xúc phạm thẳng thừng Rốc-ki non trẻ.
Rốc-ki đã không thích thế, cậu đã nói "Tao sắp tóm thằng nhóc đó."
Do đó một ngày cậu ta đã đi vào thị trấn,
Đã đặt chỗ cho mình một phòng trong nhà khách địa phương.

Rốc-ki Ra-cun, cậu ta đã rà soát phòng của mình
Chỉ để thấy Thánh kinh của Ghít-ôn.
Rốc-ki đã trang bị một khẩu súng
Để bắn què chân địch thủ của cậu ta.

Địch thủ của cậu ta, có vẻ như, đã phá vỡ những giấc mơ của cậu
Bằng cách lấy cắp cô gái trong mơ tưởng của cậu.
Tên cô ta là Ma-ghi, và cô gọi mình là Li-li,
Nhưng mọi người đã biết cô như là Năng-si.

Khi đấy, cô và giai của mình, kẻ gọi mình là Đan,
Đã ở trong một căn phòng kế bên trong ngày lễ hội.
Rốc-ki đã xông vào và cả cười,
Cậu đã nói "Nhóc con Đan-ni, giờ là một cuộc đấu cuối cùng."

Nhưng Đa-ni-en đã nóng nảy, hắn đã rút súng đầu tiên và bắn,
Và Rốc-ki đã đổ sụp trong góc phòng.

Đaaa... Đá đa đa đà đa đaa... Đuuu... Đú đu đu đù đu đuu...

Khi đấy, tay bác sĩ đã bước vào, bốc mùi của rượu gin,
Và đã tới nằm lên chiếc bàn,
Ông ta đã nói "Rốc-ki, cậu đã gặp kình địch của mình."
Và Rốc-ki đã nói "Bác sĩ, nó chỉ là một vết xước"
Và tôi sẽ khá hơn,
Tôi sẽ khá hơn, bác sĩ, sớm như tôi có thể."

Khi đấy, Rốc-ki Ra-cun đã lui vào phòng mình
Chỉ để thấy Thánh kinh của Ghít-ôn.
Ghít-ôn đã trả phòng và người ấy đã để lại nó, không còn nghi ngờ gì nữa,
Là để giúp đỡ một cách thiện chí cho sự thức tỉnh của Rốc-ki.

Đuuu... Đú đu đu đù đu đuu... Đuuu... Đú đu đu đù đu đuu...


The Beatles


Cu Nhớn, Cu Nhỏ (2)

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Mọi người đều bị lắc hết qua một bên, xe quay lại. Chuông vẫn đổ, âm âm, Nhật Linh thấy nó nhắc cô nhớ đến Chim Xanh và những gì đã xảy ra trong cuộc đời của người con gái ấy. Ra khỏi xe, không cần người dẫn đường, cô vội tiến về phía cổng.

- Nhanh lên đi anh! - Cô giục chồng mình.

Cô bước qua cổng, rồi đi tiếp trên con đường nhập nhoạng giữa hai hàng cây thưa dẫn vào nhà thờ, tiếng chuông bây giờ vọng xuống từ thẳng trên đầu, tưởng như nó đang quấy cô tan ra, để trộn lẫn vào âm thanh âm âm, trầm trầm ấy. Cửa nhà thờ đây rồi, bước xuống mấy bậc tam cấp, liền đấy là bức tường có vẽ nhiều hình các thánh, thoảng mùi trắc bách diệp, rồi lại gặp một cánh cửa, một bóng đen đen, nhỏ nhắn, như đang chờ sẵn cô, mở cánh cửa đấy, rồi cúi mình thật thấp…

Bên trong, vẫn chưa bắt đầu lễ cầu kinh. Những ngọn nến trên giá đỡ và những ngọn đèn treo đang được lần lượt thắp lên. Những bóng người, tất cả đều vận đồ đen, đứng lặng lẽ như những hàng cột, ở cạnh những hàng cột, cột thật, và dọc hành lang hai bên. “Họ sẽ đứng đến tận sáng mai.” Nhật Linh nghĩ, thoáng rùng mình. “Ở đây thật lạnh lẽo, buồn tẻ, và tối. Tịch lặng như ở nghĩa địa.”

Cô nhìn những “cột người” bất động, và bỗng thấy tim mình thắt lại: chắc là linh cảm, bóng nhỏ nhắn, hầu như y hệt như những bóng khác, đang đứng ở kia, cô gần như tin chắc đấy là Chim Xanh. Tự cảm thấy hết sức rụt rè, cô bước đến cạnh bóng ấy, ghé nhìn, và nhìn thấy Chim Xanh.

- Chim Xanh! - Cô đã định vỗ hai tay vào nhau, nhưng bỗng thấy cần khẽ khàng, lại xúc động nữa, nên chỉ tự động nhắc lại, nho nhỏ. - Chim Xanh.

Nữ tu sĩ nhận ngay ra cô, khẽ rướn hàng mi cong, mặt ngạc nhiên và nhợt nhạt, theo như biểu hiện bên ngoài thì rạng rỡ và sung sướng nhất vì cuộc gặp bất ngờ này có lẽ lại là vành khăn trắng hơi hé lộ ra dưới khăn trùm đen.

- Lạy Chúa, thật là kỳ diệu. - Chim Xanh khẽ động đậy hai bàn tay ấp vào nhau.

Nhật Linh không kìm được, ôm lấy người nữ tu sĩ và hôn, cô chỉ ngại Chim Xanh ngửi thấy mùi rượu từ miệng mình.

- Chúng tớ đi qua, và nhớ cậu, - cô nói gấp gáp. - Trông cậu… xanh xao quá! Tớ… gặp cậu tớ mừng lắm. Cậu… ở đây cậu có buồn không?

Thấy bạn im lặng, cô nhìn quanh, nhìn những nữ tu sĩ khác, rồi nói nhỏ hơn:

- Tớ mới lấy chồng, lấy anh Đào. Đào Phò ấy. Chúng tớ rất… rất hạnh phúc.

- Đào Ph… lấy vợ?!! Thật không thể tưởng …

- Chim Xanh, bao giờ đến ngày lễ, đến nhà tớ chơi nhé.

- Đến thứ hai tuần tới, tớ sẽ đến. - Chim Xanh cười, không phải nụ cười tu sĩ, là nụ cười thiếu nữ, ngày nào.

Tự dưng, Nhật Linh òa khóc. Rồi cô cứ khóc âm thầm, rấm rứt, một hồi lâu, rồi quệt nước mắt, bảo bạn:

- Lan Cải nếu không gặp được cậu sẽ tiếc lắm. - Cô chỉ ra cửa. - Cả Lan Cải, cả Cu Nhớn, Cu Nhỏ. Họ sẽ mừng lắm. Vẫn chưa làm lễ, cậu ra một tí, nhé.

- Ừ. - Chim Xanh đồng ý. Cô làm dấu ba lần rồi đi cùng bạn ra cửa. - Này, cậu bảo… các cậu rất hạnh phúc?

- Hạnh phúc lắm.

- Thật là tốt đẹp quá.

Vừa nhìn thấy nữ tu sĩ, Cu Nhớn và Cu Nhỏ vội vàng chui ra khỏi xe và vừa trịnh trọng, vừa cảm động chào hỏi cô. Họ đều rất mừng vì cô vẫn không quên họ. Mắt Đào Phò cứ chớp lia lịa, chàng vội lấy chiếc áo ngoài ấm áp của mình khoác ra bên ngoài y phục mỏng của người nữ tu sĩ. Nhật Linh kéo bạn đứng sát lại bên mình. Những giọt nước mắt vừa rồi, lúc ở trong nhà tu, dường như đã gột rửa giúp cô những sự ồn ào, nhốn nháo, trong cả cái đêm vừa rồi, làm cho nó trở lại êm dịu, và trong sáng. Hy vọng kéo dài cảm giác ấy, cô bảo bạn:

- Chim Xanh, bây giờ lên xe, đi với chúng tớ một đoạn, giống như ngày xưa, được không?

Cả Cu Nhớn, Cu Nhỏ đều tủm tỉm cười, họ đều không nghĩ là nữ tu sĩ sẽ đi chơi bằng BMW, nhưng Chim Xanh lại đơn giản gật đầu.

Nhật Linh cho xe chạy về hướng cổng thành, mọi người đều có vẻ có chung một cảm giác là muốn làm thế nào đấy để cho nữ tu sĩ có thể cảm thấy ấm áp và thoải mái, nhưng ai nấy đều thực sự ít nhiều lúng túng, vì vậy đều im lặng; ngay cả Đào Phò - một người chưa từng, và hoàn toàn không ai ở đây có thể nghĩ là sẽ có thể có lúc bị lúng túng trong một bối cảnh xã giao nào đó - lần này cũng không phải ngoại lệ; mỗi người thật sự đều chưa thể quen với cảm giác tiếp cận ít nhiều lạ lùng và bị lẫn lộn giữa Chim Xanh ngày trước, ngày mới đây thôi, và người nữ tu sĩ bây giờ. Người nữ tu sĩ có nét mặt thật bình thản, nhợt nhạt nhưng không lạnh lùng, trang nghiêm nhưng không buồn rầu, một cảm giác trong suốt, như là có một dòng nước trong, chứ không phải là máu đỏ, đang chảy trong huyết mạch của nàng. Không còn gì giống với Chim Xanh, mới đây thôi, một cô gái mơn mởn, hồng tái xoành xoạch, tùy theo hứng sử dụng mỹ phẩm; béo gầy xoành xoạch, tùy theo hứng ăn, và ăn kiêng; hào hứng buôn dưa chuyện các chú rể, có thể cười rộ vì bất kỳ lý do gì, dù không đâu nhất.

Trước mặt đã là cổng thành, Nhật Linh cho xe quay lại. Chim Xanh xuống xe ở đúng chỗ ban nãy, ở trước cổng tu viện.

- Chúa phù hộ mọi người. - Nàng nói, và cúi thấp người, theo cách của những người tu hành.

- Nhớ đến nhà tớ chơi, Chim Xanh nhé!

- Tớ sẽ đến.

Bước đi có phần gấp gáp, không ngoảnh lại, chớp mắt nàng đã biến mất sau cánh cửa sẫm tối, để lại sau mình một cảm giác hư thực lẫn lộn. Có lẽ chính cảm giác này đã khiến cho tất cả những người trên xe, bây giờ không có nàng, vẫn tiếp tục im lặng trên suốt đường về; có vẻ như mỗi người đều đang mải mê với tâm tưởng của mình, không biết có những gì ở trong đó, nhưng cảm giác chung có vẻ là buồn, chứ không phải vui.

Nhật Linh chợt thấy thân thể rã rời, một cảm giác mỏi mệt, nặng nề đột nhiên chụp xuống; cô đã gần như ép một người nữ tu sĩ lên xe, để cùng ngồi, cùng dạo chơi với một đám say rượu; lúc này cô bỗng lờ mờ cảm nhận thấy khía cạnh vô học, thô lỗ, ngu xuẩn và báng bổ của hành động vừa rồi; nhưng đồng thời, những cảm nhận về sự trơ tráo đấy cũng không rõ rệt, mà lềnh bềnh, chắc còn tại hơi men, lẫn lộn với ý muốn lừa dối bản thân; và lúc này cô cảm thấy rõ là cô không yêu Đào Phò, mà thật sự đã có một chuyện xuẩn ngốc, kỳ cục. Cô đã mất tự chủ, không còn tỉnh táo, khi đám bạn gái buôn dưa trầm trồ về tài sản của Đào Phò và của bố chàng, khi nghĩ đến hoàn cảnh quá lứa của Lan Cải, đến việc ngửa tay xin tiền ông bố cựu bác sĩ của mình, và đến… Đim-ma. Nếu đã nghĩ được, là sau khi cưới chồng, cuộc sống có thể biến thành xấu xa như thế này, thì không đời nào, không đời nào cô ưng thuận làm vợ Đào Phò, dù cho chàng có đẹp trai thông minh anh tuấn nhàn nhã chắp tay sau đít đến thế nào. Và bây giờ thì không còn gì có thể thay đổi lại được nữa. Chỉ còn một cách: cam chịu!

(Còn tiếp)